Chương 195 - Bình minh ngày cuối cùng
Độ dài 1,015 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-01 17:15:54
Trans: Arteria
----------
Sau đó, Umi và tôi tận hường quãng thời gian còn lại ở nhà trọ vì đêm nay sẽ là đêm cuối cùng.
Bọn tôi ăn nó căng như hôm qua, chơi bóng bàn và sau đó đi dạo quanh nhà trọ.
Riku-san đi đâu đó sau bữa tối vì có chuyện phải nói với Shizuku-san. Khi bọn tôi quay về phòng, anh ấy vẫn chưa quay lại.
Đôi bạn thuở nhỏ dường như có rất nhiều chuyện để nói đây.
“Haah…”
“Anh buồn ngủ hả Maki? Cũng nửa đêm rồi mà, anh đi ngủ đi. Mai bọn mình còn phải đi sớm nữa.”
“Ừm… Anh sẽ đi ngủ… Còn em thì sao?”
“Nếu anh đi ngủ thì em cũng thế. Còn về anh trai thì ảnh đâu còn là trẻ con nữa, khi nào ảnh về là việc của ảnh.”
Tôi đang đợi Riku-san quay lại, nhưng mắt tôi díu lại cả rồi. Sự mệt mỏi tích tụ cả hôm qua lẫn hôm nay khiến tôi lả đi. Tôi muốn nghe những gì Riku-san phải nói cơ, nhưng có lẽ phải đợi mai rồi.
Sau khi dọn dẹo, bọn tôi trải nệm riêng ra nằm – Hay đáng lẽ phải thế, nhưng Umi lại chui vào chỗ tôi.
“Uh, em muốn ngủ cùng anh à?”
Em ấy im lặng gật đầu. Tôi nằm dịch ra để cho em ấy nằm vào.
“Cảm ơn nhé. Ugh, hơi chật… Còn nóng nữa…”
“Mùa hè mà. Em nên về nệm của mình nằm đi.”
“Em có nên không?”
Em ấy mỉm cười rồi nằm sát lại tôi hơn nữa.
Bất công ghê. Umi biết rõ câu trả lời của tôi rồi mà còn hỏi.
“Nah, nếu em muốn thì cứ ở lại.”
“Vậy ôm em chặt hơn đi.”
“Rồi rồi…”
Vừa nóng vừa hỏi khó chịu, nhưng vì Umi muốn nên không sao cả.
Tôi tắt đèn và ôm chặt Umi dưới tấm chăn.
Cảm giác ấm áp và mềm mại của em ấy, cùng hương dầu gội thoảng qua mũi bao bọc tôi. Cả làn da lẫn mái tóc em đều rất thoải mái khi chạm vào.
Mỗi khi thế này, thằng em của tôi sẽ luôn phản ứng, nhưng Umi cứ lờ đi thôi. Nếu tôi cố tránh ra, em ấy sẽ cố dính chặt tôi hơn nữa. Nói thật thì khá là xấu hổ đấy, nhưng nếu em ấy thấy vui thì kệ.
“Maki…”
“Ừm?”
“Rốt cuộc, bọn mình cũng không dùng đến nó nhỉ?”
“…Ah, ừ.”
Em ấy đang nói về chiếc hộp ‘0.01’ chưa hề được mở ra đang nằm trong túi tôi.
Bọn tôi định sẽ dùng ở đâu đó như kế hoạch dự phòng nếu chuyến đi không được thông qua, nhưng Riku-san lại xoay chuyển cục diện. Và sau đó, khi đang định vượt rào thì Reiji-kun xuất hiện.
Thi thoảng cũng có vài lúc khá ổn đấy, nhưng toàn là khi bọn tôi ra ngoài chơi thôi.
“Hay giờ bọn mình làm luôn cho đỡ tốn tiền?”
“Làm gì tốn, cứ coi như là đầu tư cho tương lai đi… Mà, bọn mình có nên làm vậy lúc này không ấy? Dù hiện tại đang ở riêng, nhưng Riku-san có thể quay lại bất cứ lúc nào mà.”
Lần đầu tiên trong chuyến đi này, bọn tôi thực sự ở riêng với nhau trong phòng. Hơn nữa, còn nằm chung một tấm nệm… Nhưng mà, lỡ như Riku-san quay lại ngay lúc ấy thì sẽ hoàn toàn là một thảm họa.
Giờ tự dưng lại thấy lo lắng cơ.
“B-Bọn mình nên đi ngủ thôi. Em xin lỗi nhé, em đúng là con ngốc mà, nhưng ít nhất bọn mình cũng đạt được mục tiêu rồi ha?”
“Ừ, quả thật hôm qua và hôm nay đã rất vui.”
Bọn tôi đã không thể làm được vài chuyện, nhưng vẫn đạt được mục tiêu là cùng vui vẻ với nhau và gần gũi hơn nữa.
Ngủ cùng nhau, thức dậy cùng nhau, tắm chung rồi ăn chung… Em ấy luôn ở bên tôi mọi lúc, và điều ấy khiến tôi hạnh phúc.
Tôi đã trở nên thích em ấy hơn nữa rồi, và còn muốn gần gũi với em hơn trong tương lai.
Tôi mừng rằng mình đã gom hết can đảm để xin phép bố mẹ em ấy một chuyến đi.
“Umi… Ừm… Cảm ơn em vì đã nghe theo sự ích kỷ của anh nhé.”
“Hehe, có gì đâu. Anh nên thấy biết ơn đi. Một cô bạn gái sẽ luôn làm theo bất cứ thứ gì hiếm lắm đấy. Thế nên là đừng có bao giờ buông em ra đấy nhé?”
“Được rồi. Anh sẽ ở bên em lâu nhất có thể…”
“Hehe, nếu anh muốn vậy thì được thôi ~”
Sau khi ôm ấp trêu đùa nhau thêm một chút, bọn tôi thiếp đi trong hơi ấm của người còn lại.
Trong khi tôi đang ngủ ngon thì.
“Maki… Này, Maki.”
“Sao thế?”
Tôi nghe tiếng gọi mình nên chầm chậm mở đôi mắt nặng trĩu ra.
Lúc đầu, tôi nghĩ Umi gọi cơ, nhưng em ấy vẫn ngủ ngon lành trong tay tôi. Gương mặt thì tỏ vẻ hạnh phúc, còn chảy dãi ra yukata của tôi luôn. Mà, mặt này cũng đáng yêu ghê.
Vì Umi không gọi tôi nên hẳn là Riku-san rồi.
“Xin lỗi nhé Maki, vì gọi em lúc này.”
“Không sao đâu… Mừng anh quay lại Riku-san. Hơi muộn đấy nhé.”
“Ừ thì, sau khi cho Reiji-kun đi ngủ, Shizuku đưa anh đi uống. Nhỏ đó tửu lượng kém lắm nên hơi mệt chút… Ah, phải rồi, anh không có uống đâu nhé, hôm nay còn phải lái xe nữa.”
Thì ra là vậy nên mới có mùi hơi lạ. Họ đã uống rượu cả đêm rồi. Vì thế trông anh ấy mới mệt vậy.
Thường thì, anh ấy sẽ đi ngủ luôn, nhưng thay vào đó lại gọi tôi dậy, nên có nghĩa là…
“Anh cần em giúp, Maki…”
“Được thôi ạ. Nếu anh không phiền thì em sẵn sàng giúp… Nhưng anh cần em làm gì?”
“Ừm… Anh cần chút lời khuyên chuyện tình cảm… Chẳng có ai để anh hỏi nữa cả, nên là giúp anh đi.”
Anh ấy bối rối quay mặt đi khi nói vậy.
Có vẻ như yêu cầu của tôi khiến điều gì đó trong tim anh ấy thay đổi rồi chăng?