Hội chứng muốn sống bình an tại dị giới
Antai (安泰)Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 70: Thế nên thuộc tính anh trai

Độ dài 2,944 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-15 11:52:32

Trong lúc vừa tiến tới cơ sở mà bọn Harkdoc đang ở vừa xử lý Undead trên đường để tìm Lacra, chúng tôi đã gặp một loài thú quái dị.

Rõ ràng là nó khác hẳn loài thú thông thường. Hơn nữa, vì chịu ảnh hưởng của thuật Tử Linh nên tôi có thể nhận ra nó là một con cờ của vương nữ Hilmera.

   

“Nó không phải ma vật đúng không?”

“Ừ. Mặc dù được tái sinh làm Undead, nhưng nó lại khác với thuật Tử Linh thông thường.”

“Khác ở điểm nào?”

“Thuật Tử Linh là thuật cấp cao dùng để giam giữ linh hồn bên trong vong cốt của đối phương, nhưng cái này thì… Cảm giác như là đối phương chỉ tái sinh xác thịt và cho chúng hành động theo bản năng thì phải?”

   

Larheit chưa từng dùng theo cách như thế này. Vậy thì có lẽ vương nữ Hilmera đã phát huy ứng dụng của thuật Tử Linh theo cách riêng của mình.

Nếu loài thú mang kích cỡ đó không chịu hạn chế của cơ thể và tự do phát huy sức mạnh thì… trói buộc bằng sợi xích chỉ được phủ Cường Hoá Ma Lực có lẽ sẽ hơi khó.

Vốn dĩ, trong trạng thái ma pháp bị phong ấn thì rất khó để khiến sợi xích thay đổi thể tích và chiều dài. Bản thân cũng không thể dùng hết vũ khí chỉ để trói buộc nó.

Và trong lúc tôi đang suy nghĩ như vậy thì Begrad thăm dò tình hình từ trên trời đã cùng Edo quay trở lại. Bởi vì Edo có thể chở hai người nên phương pháp di chuyển dành cho Thương và Melia đã ổn rồi.

   

“Thoạt nhìn thì tôi không thấy bóng dáng của Phong Ma Thạch khổng lồ đâu cả. Về con thú kia thì còn có thêm vài con nữa. Có lẽ chúng được cố ý thả ra, nhưng chỉ để giết chóc con người thì phương hướng của chúng lại có hơi giống nhau một cách kỳ quái.”

“Tức là chúng đang tìm kiếm thứ gì đó sao…”

   

Nếu vẫn còn lưu giữ đặc tính của thú vật thì nó sẽ là loại Undead mang giác quan ưu việt hơn loại Undead hình người. Thứ mà vương nữ Hilmera muốn tìm kiếm trong cuộc náo động này… Hẳn là vương tử Nuhsa hoặc vua Serend đang không rõ tung tích rồi.

   

“Có cần tiêu diệt chúng không?”

“Không cần. Vì không thể sử dụng ma pháp Thanh Tẩy nên chúng ta không có phương pháp vô hiệu hoá Undead với thể tích như vậy. Kể cả khi phải chiến đấu thì chúng ta cũng chỉ nên phá huỷ chân chúng và lập tức rời đi.”

   

Điều chúng tôi cần làm ngay bây giờ chính là gặp lại Lacra cùng bọn Harkdoc. Sau đó thì mới tìm kiếm Phong Ma Thạch rồi rút lui.

Trong trường hợp bất cẩn phân tách hành động thì có lẽ sẽ có người chịu trận khi phải chiến đấu với loài thú kia.

   

“Thế thì tốt. Thiệt tình, nếu không cần phải lựa chọn địa điểm thì tôi đã cho Dar’agestia tóm gọn một mẻ rồi.”

“… Cũng phải. Có lẽ chúng ta cũng nên tính đến chuyện sử dụng Dar’agestia.”

   

Trong lúc di chuyển đến vị trí này, chúng tôi gần như không thấy bóng dáng người dân Serend cần cứu trợ đâu cả. Gặp phải tai hoạ cỡ này thì tôi nghĩ thiệt hại sẽ phải lớn hơn cơ… Có vẻ vương tử Nuhsa đã hành động nhanh hơn cả tôi tưởng tượng.

   

“Nói chung là chúng ta phải thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của Phong Ma Thạch. Cứ tiếp tục thì bọn Lacra cũng chưa thể liên lạc với bên Methys___!?”

   

Chúng tôi chợt nghe thấy tiếng gầm lạ lẫm của loài thú từ phía xa. Lý do chúng tôi nhận ra nó đến từ loài thú Undead mà mình đang cảnh giác là vì nó đã cất tiếng gầm lên để đáp lại.

Trong lúc số lượng tiếng gầm dần gia tăng thì con mà chúng tôi đang trông chừng lại bắt đầu chạy đi. Phương hướng ấy cũng không phải bên này, nó đang chạy về phía cất ra tiếng gầm đầu tiên.

   

“Có vẻ chúng đã tìm thấy gì đó và truyền đạt cho đồng bọn rồi.”

“… Thế thì chắc hẳn ai đó trong Vương tộc đang ở tại phương hướng ấy.”

   

Các Undead thông thường không lộ ra phản ứng. Chỉ có Undead đặc thù kia là chạy đi tập hợp mà thôi.

Nếu muốn nhanh chóng hội hợp với Lacra thì chúng tôi cần phờt lờ mà hướng đến nơi cần thiết… Nhưng trong trường hợp Lacra nghe thấy tiếng gầm vừa rồi và nghĩ giống tôi thì không chừng cô ấy sẽ đi về hướng đó.

Nếu bị loại Undead ấy tấn công thì Lacra hiện không thể dùng ma pháp sẽ không thể đánh bại nó. Kể cả khi di chuyển bằng Cường Hoá Ma Lực thì không chừng Lacra vẫn sẽ bị chúng đuổi theo.

   

“Chúng ta đi sang đó ư?”

“Vẫn có khả năng Lacra đi về hướng ấy. Xét theo phương hướng thì có lẽ Lacra sẽ đến đó trước. Cho dù phải vòng xa một chút thì tiến tới đó cũng có ý nghĩa.”

“Không phải nguy hiểm lắm ư?”

“Đúng là nguy hiểm, nhưng đây không phải tình huống có thể bỏ qua. Chúng ta hãy chia nhau ra. Tôi sẽ một mình đi___”

   

Lưng tôi bị vỗ mạnh như để ngăn lời tôi nói. Sau khi nhìn lại thì Thương và Melia đang nhìn tôi với cùng một biểu cảm.

   

“Đừng có ngắt chuyện kiểu thế. So sánh thì tôi mới là cấp trên của anh đấy. Với lại lần nào hành động riêng với anh thì tôi cũng gặp nguy hiểm nên hiểu chuyện dùm đi.”

“… Rõ ràng là tôi sẽ tiến về phía nguy hiểm còn gì.”

“Thế thì anh hãy bảo vệ bọn tôi. Begrad có thể bay nên cứ để cô ấy sang chỗ Harkdoc xem họ đã gặp nhau chưa là được. Nào Melia, leo lên đi.”

“Wa! Vâng!”

   

Edo chở hai người chạy đi. Đã thế thì tôi không còn cách nào để ngăn họ lại nữa. Bản thân đành phải làm chuyện mình cần làm thôi.

   

-------------------------------------------------------------------

   

“Tiếng gầm vừa rồi là gì…”

   

Nhờ Yastet-san nên tôi đã đến cơ sở một cách bình an, nhưng có vẻ hai người Harkdoc đã di chuyển mất rồi. Dường như do chiến đấu với Undead giữa đường nên họ đã lưu lại một số dấu vết.

   

“Có vẻ không phải của con người. Chắc không phải thuộc hạ của Ma Vương bên cô đâu hả?”

“Ưm… Ma vật của Tử-san thì vốn không gầm thét gì, ma vật của Thương-san thì có hơi đáng yêu một chút…”

“Vậy thì có thể xem đây là con bài của thủ phạm gây ra sự kiện này. Theo phương hướng và khoảng cách của tiếng gầm thì có vẻ đó là cách liên lạc khi chúng tìm ra con mồi nào đó…”

   

Tôi cũng nghĩ như thế. Dưới tình huống này, nếu vị vương nữ Hilmera tìm kiếm thứ gì… không, tìm kiếm ai đó thì chắc hẳn đó sẽ là vương tử Nuhsa.

Tiếng gầm không thuộc về con người khiến tôi có cảm giác rất khó chịu… Ư ư, cho dù tôi có đi thì chắc cũng không làm được gì nhỉ…

   

“… Được rồi, trước tiên thì hãy đi tìm hai người Macetta-san đã! Tôi cũng không thể khiến Yastet-san chịu nhiều gánh nặng hơn nữa.”

“Phán đoán rất hay… Lacra-san, chúng ta có một tin tốt và một tin xấu… Cô muốn nghe cái nào trước?”

“A… Cách nói đó có nghĩa là tin xấu còn tệ hơn nữa nhỉ… Hay là anh khen tôi để tăng thêm tin tốt đi?”

“Tôi sẽ cố gắng. Vậy trong lúc suy nghĩ thì tôi sẽ nói từ tin xấu trước. Hai người cô định gặp có vẻ đã bị thích khách tấn công rồi.”

   

Ơ… Chắc không có chuyện thi thể hai người kia nằm ở bên đó đâu hả? Tôi không muốn nhìn thấy thi thể của người quen đâu…

   

“Sao anh biết rõ vậy?”

“Theo dấu vết ở đây thì có vẻ một người đã dùng ma pháp để công kích, còn một người thì lao lên cận chiến. Còn đối thủ thì… có lẽ là kẻ từng hạ gục Arkryal lúc trước.”

   

Yastet-san nhìn xuống mặt đất và nhăn mặt. Đây là dấu chân mà nhỉ? Phải dùng sức đến mức nào mới lưu lại dấu vết như thế này… Ủa mà Arkryal-san là cái người cực kỳ mạnh phải không!?

   

“À này, hai người đó___”

“Về tin tốt thì hai người đó vẫn còn sống. Vết máu giống như của hai người đang di chuyển về hướng kia. Dựa trên vết máu như nhỏ giọt trên mặt đất thì có vẻ họ đã bị trọng thương, nhưng vẫn có thể cầm máu trong khả năng của Cường Hoá Ma Lực. Chắc hẳn họ đã được thả đi dù không rõ lý do.”

“Ồ. Thật tốt quá…”

“Ngoài ra thì tư thế của cô rất đẹp.”

“A, anh thật sự khen tôi nhỉ. Xin cảm ơn.”

“Tôi mong cô có thể dạy cho Moraly mấy cử chỉ nữ tính hơn. Cái con em gái đó là thiếu nữ đang yêu mà bên trong lại quá thô tục đi.”

   

Moraly-san là cái người cực kỳ đáng sợ nhỉ. Mix-chan bảo cô ấy rất đáng yêu, nhưng theo ánh mắt thì tôi không muốn tiếp xúc với người đó lắm.

Mà phải làm sao đây ta? Dường như hai người Harkdoc đang bị thương nhưng vẫn còn sống. Phương hướng cũng rời xa lâu đài Serend nên chắc họ đang tiến đến nơi an toàn rồi.

Nếu họ không thể di chuyển như bình thường thì chắc chúng tôi sẽ bắt kịp nếu nhanh chóng đuổi theo… Ưm…

   

“Hừm hừm…”

“Cô không đi sang chỗ đồng đội ư?”

“Tôi cũng muốn làm vậy, nhưng mà tình huống lại có vẻ khá khẩn cấp…”

   

Có tận vài con gì đó cất tiếng gầm kia, trong trường hợp chúng chạy đến chỗ vương tử Nuhsa đang tổ chức di tản thì sẽ là tình huống rất nguy hiểm. Chắc hẳn Ekdoic-nii-san cũng nhận ra và chạy đến viện trợ rồi.

Song, trong trạng thái không thể dùng ma pháp thì điều mọi người có thể làm sẽ rất giới hạn. Thậm chí tôi còn thuộc trường hợp tệ hơn nữa…

   

“Không thể dùng ma pháp thì tôi cũng không có khả năng theo cô đi đến chỗ bọn gầm rú kia chạy đến đâu.”

“Chuyện đó thì không sao. Làm sao tôi lại có thể đi đến đó khi mình không thể dùng ma pháp chứ. Cho dù được nhờ thì tôi cũng không chịu đâu.”

“… Thế thì cô có thể làm gì ngoài trợ giúp đồng đội bị thương? Nếu có thời gian suy nghĩ thì nên nhanh hội hợp với bọn họ đi.”

“Tôi lại có cảm giác mình có thể làm gì đó nên mới tới đây cơ…”

   

Kể cả khi ôm đầu cố gầm gừ thì tôi cũng chẳng thể nảy ra ý tưởng nào. Thượng Thư-sama chắc sẽ nhanh chóng suy nghĩ ra một hoặc hai phương án nào đó rồi…

   

“… Hừm. Có vẻ bọn Moraly vẫn chưa đến, nếu được thì tôi cũng muốn hỗ trợ cô một chút… Chỉ là tôi cũng không phải loại người có đầu óc lanh lợi.”

“Sao tôi lại có cảm giác mình sắp nghĩ ra được gì đó… Trước hết thì xin hãy khen tôi đi.”

“… Cô cắt móng tay rất sạch sẽ. Moraly lúc nào cũng dùng dao để cắt nên trông nó thô thiển lắm.”

   

Cảm giác này là từ lúc nào nhỉ. Hình như là khi ma pháp bị triệt tiêu… Đúng rồi, tôi có cảm giác quen quen đối với cảm giác lúc ấy. Để xem nào, đó là hồi nào…

   

“Ưm…”

“… Da cô rất đẹp nên chắc hẳn cô biết ngủ đủ giấc. Moraly thì toàn làm cú đêm.”

“Ưm… Ưm…”

“… Cô cũng biết chăm sóc tóc, có lẽ cô thường xuyên tắm rửa hằng ngày. Cô ta lúc nào cũng hôi hám trừ những ngày gặp Lytial-sama.”

“Yastet-san thích Moraly-san mà phải không!?”

   

Tôi còn tưởng được khen và khiến tâm trạng tốt hơn thì bản thân sẽ nghĩ ra được gì đấy, nhưng ngược lại thì tôi lại bắt đầu bị phân tâm. Người này khen hơi chi tiết quá đó. Tại sao không khen phương diện nhân cách hay gì đó chứ tắm rửa thì… Hửm? Tắm rửa? Đúng rồi, chính là nó!

   

“Moraly là kiểu em gái lâu năm nên tôi sẽ không ghét rồi. Chỉ là nếu chịu nghe lời tôi thì cô ta đã trở thành một cô gái đáng yêu hơn… Ê!”

   

Tôi chui vào trong cơ sở mà dáo dác nhìn xung quanh… Đây rồi, là bồn tắm! Chỉ là do không có củi nên khá là lạnh… nhưng tôi cũng không thể đòi hỏi nhiều. Bản thân mặc nguyên bộ đồ mà nhảy vào.

   

“Tôi nghĩ mỗi người đều có cách tắm rửa riêng nên không cần phải làm thật vậy đâu… Cơ mà cô là loại người mặc cả quần áo mà tắm ư…”

“Không phải đâu!? Để xem nào, trước hết thì thử một cái…”

   

Sau khi tôi giơ hai tay sang ngang và triển khai ma pháp Kết Giới thì cấu trúc ngay lập tức bị phân giải. Nhưng chính là cảm giác này. Thêm một lần nữa… thêm một lần nữa…

   

“Chúng ta đang chịu ảnh hưởng của Phong Ma Thạch nên làm sao có thể dùng ma pháp chứ, rốt cuộc cô___”

“Bên kia! Phong Ma Thạch đang ở hướng bên đó!”

“… Cái gì cơ?”

   

Đây là điều tôi từng làm vào thời điểm xác định vị trí của Thương-san đang ở Ma Giới. Nếu ngồi ở trong nước sở hữu mật độ ma lực thấp thì tốc độ sóng ma lực truyền tới cũng sẽ trở nên chậm đi.

Trên thực tế, khi tự mình cấu trúc thì ma pháp sẽ bị vô hiệu hoá ngay tại chỗ. Tuy nhiên, vị trí vô hiệu hoá ấy lại có chút sai lệch.

Tôi không rõ điều đó là do mật độ hay sóng trường do Phong Ma Thạch hướng tới vì không nghe kỹ lời Thượng Thư-sama giải thích, nhưng rõ ràng là sự sai lệch này đang nghiêng về một phương hướng.

   

“Chỉ cần làm gì đó với Phong Ma Thạch thì mọi người sẽ có thể tự do ứng phó rồi. Đây chính là hạng mục cần ưu tiên nhỉ!”

   

Khi tôi leo ra ngoài bồn tắm và lau khô tóc bằng chiếc khăn ở gần đó thì Yastet-san lại nhảy vào trong bồn. Và anh ta cũng phát động ma pháp và bị phân giải cấu trúc vài lần giống tôi.

   

“___ Hoá ra là vậy sao.”

“Ơ, cả Yastet-san cũng hiểu ư?... A, nhắc mới nhớ___”

“Bởi vì tôi là con rơi có ưu thế về sức tập trung. Trong hoàn cảnh không có ma pháp thì làm chuyện giống như Lacra-san cũng không quá khó.”

   

Người này cũng là chủ sở hữu tài năng ngang bằng anh hùng trong truyền thuyết ở một điểm nào đó. Nhưng tôi lại hơi buồn vì anh ta lại dễ dàng bắt chước được chuyện mà tôi tưởng chỉ mình có thể làm.

Yastet-san ra khỏi bồn tắm và cũng lấy khăn lau từ trên đầu xuống. Ờ mà quần áo phải làm sao đây… Cũng không phải tôi lo bản thân sẽ bị cảm vì bị ướt, chỉ là chuyển động với thứ này sẽ có hơi bất tiện…

   

“Tôi nghe bảo Macetta-san phải trông chừng Harkdoc-kun nên sẽ lui tới đây mỗi ngày. Dạo gần đây thì cô ấy còn lên kế hoạch mang hành lý vào rồi vừa ngủ lại vừa giám thị nữa. Vì vừa xảy ra náo động nên chắc hành lý của cô ấy vẫn còn sót lại.”

“A, đúng là thế!... Ư… Anh còn lanh lợi hơn tôi nhiều…”

“Tôi không hiểu tại sao cô lại bi quan như vậy, nhưng đây chính là chiến công của Lacra-san. Cô có thể đắc ý hơn một chút đấy.”

“Cũng không thể như thế…”

   

Yastet-san mở cửa phòng gần đó mà lục lọi đồ đạc. Có vẻ như anh ta sẽ trưng dụng quần áo của ai đó. Đúng rồi, tôi cũng nên nhanh thay quần áo…

   

“___ Tài năng của tôi là bẩm sinh, hơn nữa còn là do người khác ban tặng. Vì vậy, sức tập trung của Lacra-san chính là kết tinh của thành quả mà bản thân đã luyện tập. Cả hai tương đương với nhau tức là nỗ lực của Lacra-san cũng tương đương với cả anh hùng Yugura. Ít nhất thì tôi không cho rằng mình có thể nỗ lực ở lĩnh vực khác và đạt đến trạng thái ngang ngửa con rơi sở hữu tài năng ở lĩnh vực ấy. Cả cách tìm kiếm phương hướng Phong Ma Thạch cũng đến từ trải nghiệm của Lacra-san. Cho dù tôi có thể bắt chước thì người tạo ra thành quả ấy cũng chỉ có mỗi Lacra-san mà thôi.”

“Yastet-san… Ư ư… Tôi đã khiến anh chịu cảnh giống như Ekdoic-nii-san ngày xưa mà không ngờ anh lại đánh giá tôi cao như vậy… Quả nhiên là Thượng Thư-sama cũng nên tiếp tục khen ngợi tôi mới phải!”

“Về chuyện đó thì theo ý kiến của tôi, chỉ trích điểm xấu cũng là vai trò của người thân đấy.”

“Ức.”

Bình luận (0)Facebook