Hội chứng muốn sống bình an tại dị giới
Antai (安泰)Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 38: Thế nên tái điều trị

Độ dài 2,985 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-18 11:31:03

“Vậy nên đây là Berad, Ác ma sẽ cùng hành động với chúng ta sau này.”

“Lại… tăng lên…?”

“Cô có tư cách nói à?”

   

Tại nhà Natla-san ở Methys, chúng tôi gặp lại Lacra cùng Melia và giới thiệu Ác ma Berad vừa được Ekdoic đặt tên lúc nãy cho họ.

Phản ứng của mỗi người đều khác nhau. Natlan-san thì bất ngờ, Lacra thì ngán ngẩm, và Melia lại trở nên mất hồn. Còn căn nguyên của mọi chuyện là Tử lại biến mất không biết từ lúc nào. Trong thân phận của người tạo ra Ma Giới Methys thì việc xuất hiện tại các ngôi làng ở đây cũng có chút không ổn lắm.

   

“Hử? Melia, tăng lên là sao?”

“Kh… không có gì cả… Chỉ là tôi nghĩ mình cần phải chuẩn bị thêm chút thức ăn ấy mà!”

“Nếu là chuyện đó thì không cần phải để ý. Berad là ma vật, chỉ cần tôi hay Thương truyền ma lực thì không cần ăn uống đâu.”

“Đúng vậy. Hơn nữa tôi là Ác ma. Với người ở Methys thì tôi không nên ở gần như thế này.”

   

Sau khi liếc thấy Natla-san thì Berad đã định rời khỏi nơi này. Đúng là đối với cư dân ở Methys thì Ác ma chính là tượng trưng cho nỗi sợ hãi và ác cảm. Trên hết, vì Berad là thuộc hạ của Begragud nên có khả năng cao cô ta đã từng tấn công quê hương của Natla-san. Tuy nhiên, biết để ý đến người khác như thế cũng khá là ưu tú rồi đó?

   

“Cô là… Berad-san nhỉ… Cô biết làng Zeatt không?”

“Ngôi làng mà bọn tôi đã nhặt Ekdoic về sao. Tôi cũng từng tấn công ngôi làng ấy vào khoảng 50 năm trước. Tuy nhiên, cho dù không trực tiếp thì tôi cũng không thể phủ nhận khả năng đã ra tay với dòng tộc của cô. Thế nên cô không cần phải vòng vo. Có những lúc chúng ta cần phải giữ khoảng cách với nhau.”

   

Cô ta có thật sự là ma vật không? Sao mà… kiểu như tính cách bên trong rất tinh tế ấy…. À đúng rồi, vì là thuộc hạ của Đại Ác Ma Begragud tàn ác nên khả năng đối nhân xử thế mới tốt như vậy sao.

   

“… Thế à. Vậy tôi sẽ chuẩn bị cơm hộp nhé. Melia-san, cháu có thể giúp cô một chút không?”

“Vâng, thưa mẹ! Con sẽ đi chuẩn bị ngay!”

   

Khoan đã, cái gì mà cô thản nhiên gọi mẹ như đúng rồi vậy!? Lý do cô không đồng hành đến Ma Giới mà cùng Lacra đến nhà này trước không phải là vì nịnh Natla-san đấy chứ!?... Không được, mình phải bình tĩnh. Đúng là Melia đang áp sát Ekdoic nhanh hơn mình nghĩ, nhưng cũng không nhất thiết phải phản ứng thái quá như vậy.

   

“Chỉ như thế cũng được phải không?”

“… Cô muốn làm gì thì làm. Ekdoic, tôi sẽ đợi bên ngoài làng. Có gì thì gọi.”

   

Berad chìm vào bóng của mình rồi cứ thế biến mất. Natla-san đang cố quan tâm vì cô ta là đồng minh của Ekdoic, nhưng hẳn trong lòng bà ấy cũng đang khá là phức tạp.

   

“Xin lỗi mẹ. Đã để mẹ phải khổ nhọc rồi.”

“Con không cần để ý đâu. Đúng là mẹ cũng có chút ngại khi con giới thiệu đó là Ác ma, nhưng con cũng chỉ đang không muốn giấu diếm với mẹ mà. So với hồi giới thiệu Thương-san là Ma Vương thì thế này cũng chỉ bất ngờ một chút thôi nhỉ?”

   

Vì con trai từng giới thiệu thượng cấp là Ma Vương nên giờ có Ác ma làm thuộc hạ thì cũng không bị sốc lắm ư? Điều đó cũng phải.

   

“Nhưng mà về chuyện Ekdoic cứ liên tục giới thiệu mấy đứa con gái khác thì mẹ có chút phiền não đó…”

“Hửm? Vậy ư? Con còn đang muốn giới thiệu mấy người thuộc hạ khác nữa…”

   

Natla-san đảo mắt sang phía tôi và lộ vẻ như bảo rằng “Ơ? Mấy thuộc hạ đó cũng là nữ sao?” Biểu cảm trên khuôn mặt đang gật gù của tôi chắc hẳn trông rất mệt mỏi.

   

“Là do dòng máu của bố nó sao… Mà kệ đi. Vậy thì hôm nay con sẽ ở lại chứ?”

“Đúng vậy. Con còn có chút chuyện cần làm tại Methys.”

“Thế thì thật tốt quá… Nhưng mà sợi xích đó có thể làm giường ngủ ư?”

   

Natla-san lộ vẻ hơi lúng túng. Đột nhiên có bốn người chui vào căn nhà một người ở thì dĩ nhiên sẽ không đủ phòng rồi. Dù gì thì tôi và Ekdoic cắm trại bên ngoài cũng không sao cả…

   

“Không thành vấn đề. Nếu được thì con cũng có thể xây thêm phòng.”

“Tường bằng xích thì hơi kỳ thật… Mẹ sẽ mang chăn nệm tới nên con hãy chuẩn bị chỗ ngủ nhé?”

“Vâng.”

   

Giường bằng xích… Bình thường thì đó không phải vật thay thế để ngủ. Tuy nhiên, sợi xích của Ekdoic lại có khả năng tuỳ ý biến đổi, cả độ cứng cũng có thể tự do điều chỉnh. Trong lần cắm trại trước kia, tôi từng sử dụng chiếc giường bằng xích của Ekdoic, và chuyện chất liệu còn tốt hơn cả mấy chiếc giường rẻ tiền làm tôi cảm thấy khá là phức tạp.

   

“Mẹ ơi, đồ ăn đã được chuẩn bị xong! Ủa? Berad-san đâu rồi?”

“Cô ấy đang chờ ở bên ngoài với Dar’agestia. Để tôi đưa cô ấy trước khi ăn cho.”

“Nghe cũng ổn nhỉ. Vậy thì mẹ sẽ tiếp tục chuẩn bị thức ăn. Lacra cũng giúp mẹ một chút nhé.”

“Vâng~”

   

Lacra thay Melia và cùng Natla-san đi vào trong nhà. Thức ăn của Natla-san… Độ ngon của chúng sẽ quyết định kỹ năng nấu nướng mà tôi cần cho sau này…!

   

“Ekdoic-san. Nếu anh đi từ lúc này thì tôi cùng đi có được không?”

“Không cần đâu, tôi muốn Melia mang chiếc thùng này vào trong nhà hơn.”

   

Ekdoic lấy hộp đồ ăn và đổi lại bằng chiếc thùng gỗ mang về từ Ma Giới. Melia vừa cảm nhận độ nặng của nó vừa nghiêng đầu thắc mắc. Đến khi Ekdoic nói về thứ bên trong thì cô ấy bỗng run nhẹ và yên lặng trào nước mắt.

   

“___ Rốt cuộc chị cũng quay về rồi sao. Mừng chị trở về, chị hai.”

   

Ekdoic nhìn bộ dạng ôm chặt chiếc thùng của Melia rồi vỗ vai tôi tỏ ý di chuyển. Tôi cũng thành thật đáp ứng mà cùng anh ta đi ra ngoài làng.

   

“Tôi đã khiến cô ấy khóc mất rồi.”

“Đó là nước mắt hạnh phúc nên có sao đâu. Chỉ là tôi nghĩ anh nên báo trước với cô ấy thì tốt hơn.”

“Thú thật là tôi cũng bất an không biết xương người chôn ở Ma Giới có thể tồn tại cho đến ngày nay không.”

“À, đúng là chịu thật. Nhưng đó không phải chuyện xấu đâu, cứ ưỡn ngực tự hào đi.”

   

Tôi vỗ mạnh vào lưng Ekdoic. Đau quá. Lưng tên này cũng quấn xích luôn à.

Thú thật là tôi có chút ghen tị với Melia. Mặc dù nghĩ đến hoàn cảnh của cô ấy thì đúng là tôi không được phép nghĩ vậy, nhưng quả nhiên là ghen tị vẫn là ghen tị.

Tôi cảm thấy có chút ghét bỏ bản thân khi chỉ muốn anh ta hướng sự dịu dàng ấy về phía này, muốn được đón nhận điều đó nhiều hơn nữa. Tôi chưa từng nghĩ bản thân lại trở nên tham lam đến nhường này.

Rốt cuộc thì tôi đang muốn làm gì? Liệu tôi có quyền lợi đó ư? Mỗi khi nghĩ đến khung cảnh hạnh phúc thì tôi lại không thể tưởng tượng ra bản thân có thể tiếp nhận điều đó.

Tôi đã luôn sống với trái tim bi quan trong quãng thời gian rất dài. Dù mong muốn hạnh phúc, nhưng bản thân vẫn đang sợ tiếp nhận điều ấy ư?

   

“Cô đang lộ vẻ khó chịu, có phải cô đang tức giận không?”

“Không gì cả. Tôi chỉ đang suy nghĩ một chút thôi.”

“Nếu là chuyện tôi có thể làm thì đừng ngại mà hãy nói với tôi.”

   

Dĩ nhiên là tôi có rất nhiều chuyện muốn anh làm rồi. Tôi cũng muốn lớn giọng la lên rằng có rất nhiều điều tôi không muốn anh làm nữa.

Song, tôi đã đón nhận quá nhiều thứ từ anh. Có quá nhiều điều tuyệt vời mà vốn dĩ tôi không thể nhận được. Nếu như không có anh thì có lẽ tôi đã bị xoá bỏ giống như Larheit. Và không chừng tôi sẽ bị cưỡng ép gọi lên bởi những kẻ căm hận bản thân mà trở thành vật tiêu khiển.

Cơ mà mình tự dưng nghiêm túc phiền não cái quái gì chứ? Thật ngu ngốc, cho dù suy nghĩ tới chuyện này thì cũng chả có gì tốt đẹp. Có lẽ là tại Docora rồi. Tôi đã được tái nhận thức sự tàn khốc trong năng lực của mình nhờ một Undead tồn tại ý thức.

   

“… Được thôi, trước hết thì tôi muốn một chiếc giường êm ái.”

“Đã rõ… Cái lần trước khó ngủ lắm ư?”

“Không tệ đâu, nhưng muốn thứ càng tốt hơn là bản tính con người phải không?”

“Cũng phải. Dục vọng chính là động lực để sống. Vậy nên cô cứ tham lam cũng không sao đâu.”

“Ara, anh không thể thoả mãn đủ để tôi không cảm thấy tham lam nữa ư?”

   

Aaaaa! Sao tự dưng mình lại nói giống như Tử vậy hả!? Cũng tại cái tên này hay nói lời thừa đấy!

   

“___ Đó vẫn là mục đích mà tôi đang muốn hướng tới. Có lẽ sẽ phải khiến cô cảm thấy bất tiện một thời gian nữa, nhưng trong tương lai thì…”

“… Vậy sao, thế thì tôi sẽ nhẫn nhịn vậy. Mặc dù chắc bản thân vẫn sẽ tức giận thôi.”

“Mong cô có thể nhẹ tay.”

   

Thế nên mấy cô gái bị anh thu hút mới tăng lên đấy. Mấy người có thể đối diện thẳng thắn như thế này cũng không nhiều đâu.

   

-------------------------------------------------------------------

   

Trong lúc người anh em đang tịnh dưỡng tại Serend, tôi đã cùng Macetta quay về chỗ của đại ca Jestaff. Thật ra một mình tôi cũng ổn thôi, nhưng Macetta lại bảo sẽ mơ thấy ác mộng nếu tôi miễn cưỡng với vết thương ấy rồi chết đi nên không thèm nghe.

Vì đã giải thích mọi chuyện với đại ca xong xuôi nên tôi mới đến chỗ của Komiha và Smites để kể lại, tuy nhiên____

   

“Tại sao lại không có Ekdoic chứ!?”

“Tôi đã bảo Ekdoic đang tới chỗ bà mụ ở Methys mà.”

“Tại sao tôi lại không ở đó chứ!?”

“Thì dĩ nhiên là vì cô đang ở đây rồi.”

“Tại sao chứ!?”

   

Ù ôi… Cái tên Ekdoic được thần tượng ghê thật đấy. Cơ mà Komiha là người như vậy à. Tôi còn tưởng cô ấy là kiểu người ngoan hiền mà giờ trông áp lực gớm. Ngài bản năng còn đang bảo “Cậu cách xa một chút thì hơn” cơ.

   

“Komiha muốn gặp Ekdoic lắm. Vì anh đến nên cô ấy mới phàn nàn như vậy đấy.”

“Vậy tôi đâu làm gì sai nhỉ?”

“Mà gã đàn ông đó đang ở Serend phải không? Chắc không có chuyện hắn đang ẩn nấp ngoài kia đâu hả?”

“Cô nghĩ người anh em là cái gì vậy, Smites. Chỉ vết thương nhẹ cũng khiến anh ta phải tịnh dưỡng tuyệt đối đó?”

   

Và Smites sợ người anh em ra mặt ấy. Tôi cũng từng là địch nên có thể hiểu được điều đó. Trước hết thì tôi vừa dỗ dành Komiha vừa kể về chuyện đã xảy ra với Lytial. Lytial là ân nhân của hai người này nên chắc sẽ an tâm hơn nếu biết ông ta còn sống.

   

“Sụt sịt… Không ngờ anh lại có thể sống sót sau khi đối đầu Lytial-sama nhỉ.”

“Hơn nữa còn đánh bại cả Zdwari luôn sao. Anh cũng giỏi đấy.”

“Thật ra tôi có thể sống cũng là kỳ tích đó. Người anh em truyền lời là ‘Lytial có khả năng sẽ tiếp tục hành động. Trong trường hợp ông ta tiếp xúc bọn cô thì muốn làm gì thì làm.’ Vậy các cô sẽ làm gì đây? Phản lại hả?”

“Chỉ có tên ngốc như anh mới trả lời kiểu đó ngay tại đây. Để xem, nếu bị Lytial-sama thuyết phục thì tôi cũng không biết mình sẽ như thế nào, nhưng tạm thời thì tôi vẫn định từ chối.”

“Tôi… tôi cũng thế… Mặc dù chịu ơn Lytial-sama, nhưng chúng tôi cũng phải bảo vệ những đứa trẻ khác nữa.”

   

Dù có ân nghĩa mà vẫn từ chối sao. Làm người biết suy nghĩ kỹ về điều cần ưu tiên thì cũng giỏi lắm đó.

   

“Các cô cũng hiểu là có thể tin tưởng đại ca Jestaff phải không? Đâu cần phải cố chấp đến vậy đâu?”

“Jestaff đúng là người tốt… nhưng mà khuôn mặt ông ấy hơi đáng sợ.”

“Tại vì bọn trẻ con vẫn còn sợ ông ấy. Có lẽ sẽ phải tốn khá nhiều thời gian để chúng làm quen.”

   

À ừm, về khoản đó thì tôi cũng không thể biện hộ cho ông ấy. Khuôn mặt đó rất ngầu, nhưng đúng là nó sẽ khá đáng sợ đối với con nít. Cả tôi hiện tại cũng cảm thấy sợ mà.

   

“Tức là đợi đám trẻ con hiện giờ trưởng thành à. Nhưng phải ru rú trong Ma Giới cho đến lúc ấy thì không phải khó chịu lắm sao?”

“Tạm thời thì chúng tôi cũng được luân phiên nghỉ ngơi đó. Mặc dù phải có người đồng hành, nhưng ít nhất vẫn có thể mua sắm tại Quama.”

“Ngoài ra thì dù đây là Ma Giới, nhưng xung quanh cũng gần như được thanh tẩy hoàn toàn. Ở Ma Giới mà không bị đe doạ bởi ma vật thì nghe quái lạ thật nhỉ.”

“Ngoài ra còn có thể dùng chúng cho công việc tay chân nữa. Tuyệt lắm luôn.”

   

Nơi này vốn chỉ là một hoang nguyên trống trải, nhưng chỉ sau một khoảng thời gian thì nó đã có không ít kiến trúc được xây dựng. Vì để gia công, quản lý và vận chuyển tài nguyên được thu thập tại Ma Giới, những người thương nhân đã tập trung tại đây và xây dựng các cơ sở này. Hơn nữa, nơi này còn xuất hiện những ngôi nhà để sinh sống cùng khu chợ nhỏ trợ giúp cho cuộc sống sinh hoạt. Cứ nghĩ đến chuyện người người sẽ tập trung về đây, thị trấn hình thành và trở thành một quốc gia thì tôi lại cảm thấy háo hức kinh khủng.

   

“Tuy hiện tại thì chỉ là đám người không sợ ma vật, nhưng trong tương lai nhất định sẽ có nhiều người hơn. Chắc là mạo hiểm giả làm hộ vệ cũng vậy nhỉ?”

“Ai biết được? Ma Giới này nằm dưới sự quản lý của Thương Ma Vương, nếu ma vật không tấn công thì đâu cần lắm?”

“Kiểu gì cũng sẽ có bọn gian manh làm việc ác rồi đổ tội cho ma vật thôi. Chính vì vậy nên đám người sai khiến mạo hiểm giả làm việc xấu mới xuất hiện.”

“À, đúng là có thể thật.”

   

Bọn này cũng hay gây chuyện nên không phải không có khả năng. Dường như có khá nhiều thương nhân đang muốn lợi dụng ma vật không biết nói năng làm chân lao động cho tiện. Vậy nên có khả năng đối phương sẽ đổ tội nhằm tổn hại đánh giá về Thương Ma Vương. Cơ mà chắc đại ca Jestaff cũng biết hết rồi ấy chứ.

   

“A, ra là anh ở đây! Harkdoc! Tôi đã bảo anh phải tịnh dưỡng rồi mà!?”

“Chào, Macetta. Tôi chỉ tới kể chuyện Lytial cho bọn Komiha thôi. Bản thân vẫn tịnh dưỡng đàng hoàng đó?”

   

Macetta thở dốc dữ ghê. Chắc là cô ấy vừa mới chạy quanh tìm tôi rồi.

   

“Cái này mà là tịnh dưỡng gì hả! Anh đấy nhé, lúc ở Serend đã suýt chết vì mất máu rồi đó! Miệng vết thương cũng chỉ đóng lại chứ vẫn chưa trị liệu đàng hoàng đâu!?”

“Ờ thì toàn thân cũng khá là đau thật. Tôi biết mình vẫn chưa trị xong mà? Nhưng chỉ bước đi cũng không sao phải không?”

“Vì vết thương sẽ hở miệng dù chỉ đi bộ nên tôi mới tức giận đấy!?”

“Ơ? Thật á?”

“Tôi đã giải thích hai lần rồi đó!?”

   

À, giờ mới nhớ là hình như tôi từng nghe chuyện này lúc đến Serend với trên đường về đây. Cơ mà vì nghe bảo người anh em tỉnh dậy nên tôi liền vội vàng đi thăm bệnh, tới đây thì lại chạy đi gặp đại ca và suy nghĩ nên báo cáo thế nào nên mới không nghe lời cô ấy kể.

Ờ mà hồi nãy tôi bị Komiha nắm áo cũng đâu có sao. Không chừng vết thương lành hẳn rồi ấy chứ?

Vì nghĩ thế nên tôi liếc vào trong áo thì thấy nó bị nhuộm đỏ. Thấy mẹ, vết thương thế này là bị hở rồi. A, khi nhận ra thì tự dưng màu da bị tái đi…

   

“Nà… này, anh không sao chứ!? Cơ mà máu đang thấm ra từ trong áo kìa!?”

“Ơ ơ!? Là… là lỗi của tôi sao!? Phải nhanh khâu lại mới được!”

“Ài, thiệt tình mà! Lấy cáng ra đi! Chúng ta phải trói tên ngốc này vào giường đấy!”

   

À, ngài bản năng bảo tôi cách xa Komiha là vì chuyện này sao. Lúc đầu còn tưởng chỉ là đùa giỡn thôi chớ… Hoá ra con người vẫn có thể chết đi vì chuyện vặt vãnh như thế này. Người anh em, nhớ trị liệu đàng hoàng nhé.

Bình luận (0)Facebook