Hội chứng muốn sống bình an tại dị giới
Antai (安泰)Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25: Thế nên ngoan ngoãn

Độ dài 3,225 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-25 12:31:04

“Sao mặt mày u ám vậy, Harkdoc?”

   

Đại ca Jestaff lúc nào cũng ngầu lòi. Kể từ lúc được đại ca nhặt về và mở lòng với ông ấy, tôi đã luôn muốn trở thành người đàn ông chững chạc như đại ca.

   

“Em không hiểu nổi nội dung trong sách đại ca đọc…”

“Chuyện đó sao. Cái này vẫn còn quá sớm với mày. Với lại mày còn chưa biết đọc chữ mà.”

   

Ủa? Hình như mình tự dưng nói chuyện thì phải? Cơ mà đại ca hình như trẻ lại kìa? Cứ như là thời điểm không lâu sau khi mới gặp vậy…

   

“Không phải. Em đã nhờ người lớn khác đọc và chỉ kỹ rồi. Thế nhưng em vẫn không hiểu ý nghĩa của nó.”

“Mày có vẻ nhiệt tình học tập đấy nhỉ.”

   

À, giấc mơ ngày xưa sao. Đây là ký ức hồi tôi đọc một quyển sách nằm trong phòng đại ca, và nó là kiểu học thuyết về chính trị kinh tế gì đó. Tại vì tôi ghét bản thân không thể tham gia những lúc đại ca nói mấy chuyện khó hiểu với đám người lớn khác. Ngay cả khi hăng hái muốn tự mình học tập, tôi lại không biết đọc chữ. Tuy tôi nghĩ rằng nhờ một ông chú tốt tính đọc quyển sách rồi hiểu nội dung là được, nhưng rốt cuộc cũng không có tác dụng gì cả.

   

“Em muốn trở thành người tuyệt vời như đại ca nhưng không có cảm giác mình sẽ làm được…”

“Mày có ngưỡng mộ tao thì cũng… Nhưng đúng là cho dù ngưỡng mộ ai, chuyện bản thân muốn trưởng thành vẫn rất quan trọng. Tao chỉ đang sống theo cách của mình thôi, còn mày lại đang muốn phát triển. Chắc chắn chúng ta sẽ có khác biệt về khoản ấy.”

“… Vậy có khi nào làm thế vẫn không thể thành công không?”

“Có. Cho dù lấy tao làm mục tiêu thì mày cũng không thể trở thành chính tao được. Tuy vậy, cả tao cũng không thể trở thành mày. Thế nên hãy trân trọng điều đó đi.”

   

Tôi lúc ấy hầu như chẳng hiểu được sự sâu sắc trong lời nói của đại ca. Song, tôi vẫn cho rằng điều đại ca nói nhất định là đúng.

   

“____, ___ doc!”

   

Cái gì đây, người ta đang cố hồi tưởng lại ký ức ngày xưa mà. Ai đó đang ở bên tai giận dữ hét lên thì phải. À không, hình như cũng không phải giận?

   

“Harkdoc! Tỉnh lại đi!”

“… Ửm… Macetta à…?”

   

Bóng dáng Macetta dần trở nên rõ ràng. Có vẻ như cơ thể tôi không thể cử động được, phía xa hơn thì hình như là bóng người của Mix, chỉ là tôi không thể nhìn rõ lắm.

   

“Tốt quá! Rốt cuộc ý thức của anh cũng duy trì được rồi! Tôi đang dùng ma pháp Hồi Phục nên anh hãy tiếp nhận ma lực của tôi đi!”

“Tôi nghe mà… nên là… đừng có lớn tiếng…”

   

Cảm giác ấm áp nãy giờ hoá ra là do Macetta đang sử dụng ma pháp Hồi Phục sao. Tôi tập trung ý thức vào ma lực ấy và tiếp nhận chúng… Ầy, cứ như ngâm trong bồn tắm khi mệt mỏi cực độ vậy…

   

“Thế này thì chắc không sao rồi nhỉ… Phù…”

“Đừng có nhìn mặt người ta rồi thở dài rõ to vậy chứ…”

“Anh nghĩ là lỗi của ai hả!? Suýt nữa thì anh đã chết đấy!? Mặc dù anh cũng vượt qua thời khắc nguy hiểm rồi.”

   

Suýt chết là sao… À, đúng rồi. Hình như tôi đang chiến đấu với gã Lytial nhỉ? Đúng đúng, tôi nhớ lại rồi. Vì nghĩ mình không có cơ hội thắng trong cuộc chiến lâu dài nên tôi mới gắng sức liều mạng.

Ngài bản năng có thể cảm nhận nguy cơ tử vong và cưỡng ép di chuyển cơ thể tôi. Trong trường hợp tiếp tục cự tuyệt thì xung động sẽ càng trở nên lớn hơn. Nhưng ngược lại, tôi sẽ có thể biết được thời khắc cách tử vong gần nhất. Do đó, ngài bản năng sẽ khiến tôi miễn cưỡng chuyển động trong khả năng có thể, và ngài ấy sẽ xoay sở giúp tôi né tránh tử vong dù gặp phải đôi chút nguy hiểm.

Song, Lytial không phải đối tượng có thể làm vậy. Để đánh bại… à không, đánh lừa kẻ có thể đọc được suy nghĩ của mình mà lại đưa ra kết quả trước thì có tác dụng gì đâu. Dù sao đi nữa, nếu tôi chạy vào chỗ chết thì Lytial chắc chắn sẽ giết tôi. Vậy thì tôi chỉ cần nhắm vào khoảnh khắc ấy.

Thời điểm ấy chính là lúc ngài bản năng vượt quá giới hạn mà đá vào đầu tôi. Tức là khi tôi bị ngài bản năng tước đi ý thức.

Tôi duy trì tuyệt chiêu ở thời khắc ngay trước lúc bạo phát, lao vào trong phạm vi của Lytial và chờ đợi một kích giết mình. Cho dù ngài bản năng thúc giục chạy đi, tôi vẫn nhẫn nhịn, cố chịu đựng cho đến khi mất đi ý thức. Sau đó, hạn chế ma lực đang áp súc sẽ được giải trừ ngay lúc tôi ngất đi và tung ra tuyệt chiêu. Một đòn được phát ra khi mất ý thức thì chắc chắn Lytial sẽ không thể biết được.

   

“… Không ngờ mình lại có thể sống sót.”

   

Nhờ cảm giác quay trở lại nên tôi nhận ra lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi. Cơ mà mùi máu nồng thật đấy. Cái này là máu của mình nhỉ. Nơi tay Macetta đang áp chặt là cổ, quả nhiên là ông ta định chém bay đầu tôi thật. Rốt cuộc là suýt sao đến mức nào vậy ta.

   

“Nếu máu chảy nhiều hơn chút nữa là anh chắc chắn chết rồi. Mà anh mất máu nhiều tới mức bình thường sẽ không cứu được đâu!?”

“Nhìn vậy chứ tôi máu lửa lắm. Bản thân có thể đổ máu nhiều hơn người khác đó.”

“Lần tới mà anh nói đùa như vậy nữa là tôi sẽ đốt để bịt miệng vết thương đấy.”

“Xin lỗi, xin cô hãy nhẹ tay giùm… Ờ mà Lytial ra sao rồi?”

   

Bởi vì Macetta đang đè chặt xuống nên tôi không thể xoay cổ kiểm tra tình huống. Chỉ là theo bầu không khí thì có vẻ cũng không phải thua cuộc.

   

“Lytial-dono đã bị trói lại rồi. Vì ông ấy không gặp nguy hiểm đến tính mạng nên việc trị liệu đành để sau.”

“… Vậy à.”

   

Tôi hiểu rằng bọn tôi đã thắng qua lời của Mix. Tuy vậy, tôi sẽ chết đi nếu không được trị liệu, Lytial thì lại không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nếu đây là cuộc chiến một chọi một thì chỉ có mình tôi chết rồi.

Vì đã quyết tâm đặt cược tính mạng nên tôi nghĩ mình sẽ không thua ấy chớ. Thế mà cả việc đó cũng không thể sao… Cay thật đấy.

   

“Cậu cay cái quái gì hả. Cậu nghĩ đây là thi đấu hay gì? Cho đến ngay trước khi bị chém đầu, cậu đã không phòng bị mà che giấu ý định tấn công của mình. Kể cả khi ta đánh cược tính mạng mà ngăn chặn thanh kiếm cũng không chắc có thể đánh bại Lytial đâu đấy?”

“Ọc!?”

“Này Gradna-san!? Người ta đang bị trọng thương nên đừng có lấy chân dúi lên người như vậy!?”

“Nghe này, Harkdoc. Lytial đã đặt cược cả cuộc đời mà đi đến nơi này, nhưng cậu lại sẵn sàng vứt bỏ tất cả mọi thứ. Cậu đã thể hiện quyết tâm không do dự từ bỏ thứ mà Lytial không thể buông tay. Đây chính là chiến thắng của cậu, cứ tự hào đi.”

   

Gradna vừa giẫm lên bụng tôi vừa cười. Ờ thì tôi cũng vui với lời này thật, chỉ là giẫm lên như vậy có ý nghĩa gì vậy? Tuy toàn thân đang bị tê nên cũng không rõ có đau hay không, nhưng tôi cũng biết đây là sỉ nhục đó?

   

“Giờ thì chắc cũng sắp đến rồi.”

“Hả? Bộ có ai đến ọc!?”

“Harkdoc!?”

   

Ngay khi Gradna vừa mới tránh ra thì lần này Moraly lại xuất hiện và đạp trên bụng tôi. Bên cạnh cũng có bóng dáng của Yastet. À, đúng là cũng có chuyện này nhỉ.

   

“Uwa, cứ tưởng mình vừa giẫm phải phân thú chứ.”

“… Tránh ra đi, Moraly. Thoạt nhìn thì có vẻ đây là người đang hấp hối đấy.”

“Mấy người… chắc không cố tình đâu hả…”

“Mấy kỳ tích thế này thì sao mà___ Lytial-sama!?”

   

Bọn Moraly di chuyển về phía khác. Có vẻ họ đã đến bên cạnh Lytial đang bị bắt giữ rồi.

   

“Vì ông ta cử động thì sẽ khá rắc rối nên chúng tôi chưa tiến hành trị liệu. Tuy nhiên, ông ta cũng không gặp nguy hiểm đến tính mạng nên các cô tự xử đi.”

“Các ngươi… lại dám làm vậy với Lytial-sama…!”

“… Bình tĩnh đi, Moraly. Điều này có nghĩa Lytial-sama sẽ không dừng lại nếu không làm đến vậy… Trong trường hợp tệ hơn nữa thì ngài ấy đã không còn mạng rồi.”

   

Tôi không thấy gì hết nha, không biết có thể dựng đầu lên một chút không nhỉ? Ngay khi nghĩ vậy, Macetta cứ như nhận ra suy nghĩ của tôi mà dựng cả người tôi dậy trong khi cổ vẫn còn đang cố định. Tôi có thể nhìn thấy Lytial đang bất tỉnh bị trói ở bên kia.

Ê ê, sao một bên mặt lại phù lên thế kia!? Tuyệt chiêu của tôi không thể nào tạo nên thương thế như vậy, chắc đây là do Gradna làm rồi. Nếu làm đến như vậy thì tức ông ta vẫn có thể ngồi dậy sau khi trúng phải tuyệt chiêu của tôi… Không, giờ có cay cũng không được.

   

“Sao lại bình tĩnh vậy hả, Yastet! Anh không hối hận hay sao!?”

“… Có hận, cũng có tiếc… Tuy nhiên, nếu chúng ta phó mặc bản thân cho cảm xúc thì ai sẽ cứu Lytial-sama khỏi đây chứ.”

“…!”

   

Tôi có thể hiểu cảm xúc của họ. Nếu đại ca Jestaff rơi vào tình trạng như vậy thì tôi thậm chí còn có cảm giác tội lỗi nữa. Ờ mà chắc tôi cũng bị Zdwari hận mất nhờ.

   

“… Ưm.”

“Lytial-sama!”

   

Dường như do tiếng thét của Moraly mà Lytial dần tỉnh lại. Ban đầu thì ông ta không nói gì, nhưng sau khi im lặng nhìn quanh thì có vẻ ông ta đã nắm được tình huống của mình và ủ rũ thở dài một hơi.

   

“… Là thất bại của tôi sao.”

“Đúng vậy. Đây là thất bại của ông, Lytial-dono. Vì vậy___”

“Không cần giải thích đâu. Kẻ thuộc hành tinh Yugura muốn đưa tôi rời khỏi nơi này phải không? Các người có thể giết tôi, nhưng rốt cuộc lại đưa ra quyết định dễ dãi thật đấy.”

“Người bằng hữu đã hứa hẹn như vậy nhằm hỏi thông tin từ bọn Moraly.”

“Tôi đang nói đến việc cô vẫn tuân thủ lời hứa của người đàn ông đó cơ.”

   

Người anh em đã hứa hẹn rằng trong trường hợp thành công vô hiệu hoá Lytial, chúng tôi sẽ giao ông ta cho người cung cấp thông tin là Moraly và Yastet. Tuy nhiên, mối đe doạ từ Lytial thật sự rất khủng bố, nếu được thì tôi cũng muốn loại trừ ông ta luôn. Kể cả là cho lập trường của người anh em hay là của tôi và đại ca.

   

“Nếu tôi kết liễu ông thì có lẽ người bằng hữu cũng chỉ cười khổ và nói rằng điều đó nằm trong dự liệu của anh ấy. Song, tôi không muốn anh ấy nghĩ mình là loại phụ nữ như vậy.”

“Muốn duy trì một bản thân mà đối tượng lý tưởng mong muốn sao. Đúng là tuổi trẻ. Chỉ là tôi cũng không phàn nàn đâu, kết cục thì tôi cũng đọc vị thua cậu ta rồi.”

“Méo phải đâu, Lytial.”

   

Tôi vô thức cất lời. Tuy nhiên, đây cũng là do người anh em bảo tôi phải truyền đạt cho ông ta.

   

“… Có gì sai sao, Harkdoc?”

“Người anh em cũng chả phải đọc vị thắng ông gì cả. Anh ta đã nói rằng bản thân tuyệt đối không thể thắng được ông. Vì vậy mà anh ta đã từ bỏ cuộc đọc vị này rồi.”

“___ Cậu nói gì cơ?”

“Những thủ đoạn tốt nhất mà người anh em nghĩ ra đều sẽ bị nhìn thấu và thất bại. Vì thế, người anh em chỉ chuẩn bị những cách thức cho chúng tôi có thể dễ hành động và phó mặc toàn bộ cho bọn tôi.”

   

Kế sách mà người anh em đã dùng thật ra cũng không phải gọi là kế sách. Điều người anh em suy tính chỉ là đội hình để thành viên đột nhập dễ hợp tác với nhau nhất. Những việc còn lại thì đều ném hết cho bọn tôi. Kiểu như nếu đã không thể đọc vị thắng đối phương thì chỉ cần không đấu là được.

   

“… Vậy sao, thế nên cậu ta mới ở lại để cầm chân Arkryal ư?”

“Đúng đó. Chị đại Illias với người anh em kiềm hãm con cờ mạnh nhất của ông với số người tối thiểu, và anh ta cũng từ bỏ cuộc đấu với cá nhân ông.”

   

Lytial nhất định sẽ hành động nhằm đánh bại người anh em. Song, thực tế thì anh ta lại không chỉ điểm gì cả. Người anh em bảo rằng nếu Lytial vẫn tính toán trước đối thủ không tồn tại thì mọi người sẽ có cơ hội chiến thắng không nhỏ.

   

“Tôi đã cảm nhận được ý đồ của cậu ta trong việc thành lập đội hình, nhưng hành động sau đó thì lại không nhìn ra gì cả. Cậu ta đã từ bỏ cơ hội thắng của mình mà thu về chiến thắng cho đồng bọn ư…”

“Chắc là ông cũng chưa biết mùi thất bại trong việc đọc vị, nhưng nếu cứ nhìn chỗ khác thì cả tôi cũng có thể áp sát ông đấy.”

   

Cả chuyện không nhìn thấu kỹ năng cuối cùng của tôi cũng là do Lytial nghĩ rằng người anh em đã gợi ý gì đó. Vì vậy, ông ta toàn suy nghĩ những kế sách mà người anh em sẽ gợi ý nên mới dính phải phương pháp vụng về ngu ngốc của tôi.

Thật mỉa mai. Nếu ông ta đối đầu trực diện tôi ngay từ đầu thì chắc mọi việc đã không trở nên như thế này rồi.

   

“… Tôi nghĩ rằng mình có thể thắng cậu ta, thế nhưng cậu ta còn chẳng thèm xuất hiện trong cuộc đấu. Thật là một gã đàn ông gian manh mà.”

“Xin lỗi vì đương lúc ông đang sầu muộn, nhưng mà trước khi về thì nhớ nhặt Zdwari bên kia về nhé. Cô ta cũng bị trọng thương giống như ông đấy.”

“___ Yastet, cô ấy ở phía sau chiếc lỗ đằng kia. Nhờ cậu mang cô ấy về.”

“… Đã rõ.”

   

Yastet rời khỏi nơi này và tiến vào trong chiếc lỗ tôi vừa đục ra, sau một lúc thì anh ta bế Zdwari về. Chỉ là trên mặt cô ta đang phủ một thứ giống như tấm vải nên không thể nhìn thấy biểu cảm. Cơ mà chắc không chết đâu hả?

   

“Lytial-sama… Tôi xin lỗi…”

   

A, còn sống kìa. Thật tốt quá. Lỡ cô ta chết đi thì tôi sẽ phải giả vờ bất tỉnh đó!

   

“Cô đã làm đúng điều cần ưu tiên nhất. Chừng ấy đã là đủ rồi.”

“… Vâng.”

“Lytial-dono, về chuyện kế tiếp thì chúng tôi cần phải làm theo trình tự nên sẽ nói cho ông trước. Moraly-dono và Yastet-dono đã uống thuốc độc ngay trước khi xuất hiện tại nơi này, và cả ông hiện tại cũng vậy. Thuốc giải độc đang nằm trong tay các hiệp sĩ Turize chờ ngoài kia.”

“Tức là địa điểm dịch chuyển cũng được chỉ định sao?”

“Đúng vậy. Mặc dù cần phải dịch chuyển vài lần, nhưng chúng tôi đã sắp xếp để mọi người có thể kịp thời uống thuốc giải.”

   

Chúng tôi cũng không thể đơn giản để bọn Lytial rời đi. Đúng là Lytial không thể cử động, nhưng nếu ông ta đầu tư Moraly và Yastet làm chiến lực thì mọi chuyện sẽ rất khó nhằn.

Trước hết thì bọn họ cần phải quay lại chỗ vừa chờ sẵn ở gần di tích rồi hỏi vị trí của hiệp sĩ Turize đang ở nơi khác. Sau khi lặp lại vài lần như vậy thì họ sẽ đến được chỗ hiệp sĩ đang nắm giữ thuốc giải.

Tuy rằng do có ma pháp Dịch Chuyển của Moraly nên họ sẽ không tốn quá nhiều thời gian, nhưng chúng tôi cũng không cần phải lo việc bọn họ đột ngột quay lại phản công lần nữa.

   

“Được thôi. Chỉ cần có thể giữ lại mạng sống cũng đã đủ rồi, chúng tôi xin phép được nghe theo các cô. Moraly, nhờ cô nhé.”

“… Vâng.”

   

Moraly khởi động ma pháp Dịch Chuyển và đưa bốn người Lytial đi lên mặt đất. Nói sao nhỉ, ông ta còn ngoan ngoãn hơn tôi tưởng. Đây là cuộc chiến đánh cược cả đời người nên tôi còn tưởng ông ta sẽ quậy thêm chút nữa cơ.

   

“Được rồi, giờ thì tiếp tục tiến tới thôi. Harkdoc-dono thì…”

“Đương nhiên là Harkdoc không thể chiến đấu, nhưng cũng phải để anh ta nghỉ ngơi ở nơi tốt hơn…”

“Cũng phải. Theo bản đồ thì có một căn phòng khá rộng phía trước. Hãy đưa Harkdoc đến đó đi.”

   

Mix sử dụng ma pháp đất cùng chiếc áo choàng mình đang mặc mà tạo thành một cái cáng đơn giản. Tôi được đặt lên trên và cùng tiến tới với mọi người.

   

“Thật ra để tôi tại chỗ cũng được mà.”

“Anh chỉ mới cầm máu chứ chưa hoàn thành trị liệu, và Macetta-dono cũng phải lưu lại nữa. Làm sao có thể để con gái nghỉ ngơi trong hành lang chứ.”

“… Cũng phải.”

“Nhưng có sao không vậy? Tôi vừa mới kiểm tra, con đường của các đội khác đều sai cả…”

“Thiệt hả trời…”

   

Vì được Lytial bảo vệ nên tôi cũng từng nghĩ đến tình huống này. Quả nhiên đây chính là con đường đi xuống tầng dưới… Do tôi bị loại khỏi chiến lực nên cũng kéo theo cả Macetta. Mix và Gradna vừa bị Lytial vắt kiệt sức thì làm sao đánh với Ma Tộc Nekthaal chứ!?

   

“Bọn tôi cũng không định đánh bại hắn chỉ với hai người đâu. Điều cần làm chính là ngăn cản hắn hoàn thiện ma pháp Tái Sinh, vậy thì chúng tôi cũng chỉ cần câu kéo thời gian cho đến lúc những người khác chạy đến là được!”

“Vậy ư? Thế thì nhờ hai người chắc là thích hợp nhất rồi.”

   

Việc thở phào nhẹ nhõm cũng không được lâu, bởi vì trước khi đặt chân đến căn phòng tiếp theo thì chúng tôi đã không thể thốt nên lời. Con đường tưởng như là chính xác lại đang bị lấp đầy hoàn toàn.

Bình luận (0)Facebook