Chương 49: Thế nên, hả?
Độ dài 4,061 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-04 12:46:00
Không thể hiểu được. Anh ta đáng lẽ phải biết đến cảm xúc, phải hiểu rõ nỗi tuyệt vọng, phẫn nộ cùng quyết tâm của mình. Bởi vì thế nên mình mới trở nên như thế này, vậy tại sao anh ta lại có thể phản bội chứ?
“Nếu chỉ giúp đỡ trả thù thì tôi sẽ không do dự đưa tay giúp sức đâu. Tuy nhiên, tiếp tục nữa thì lại làm quá rồi.”
Làm quá ư? Chúng tôi đã bị tất cả phản bội, bị tước đoạt mọi thứ. Vì thế, chúng tôi cần phải cho thế giới này hiểu được nỗi tuyệt vọng cùng phẫn nộ ấy.
“Tôi có cùng ý kiến với lời đó. Nhưng mà nhé, muốn cho đối phương hiểu được thì cần có một tương lai. Cô thử nhìn lại con đường mình đã bước qua xem? Có người nào hiểu được sự phẫn nộ của các cô và có thể tiến tới phía trước không?”
Đừng có nguỵ biện. Bọn chúng không cần phải có tương lai. Nếu hiểu được sự phẫn nộ của chúng tôi thì điều chúng cần làm chỉ là chấm dứt cuộc đời mình. Ai lại cho chúng cơ hội tự xem lại bản thân chứ.
“Khi không còn ai nữa thì thế giới ấy sẽ kết thúc. Bởi vì tôi muốn cô sống nên mới chuẩn bị một con đường. Nếu cô cứ lao đầu vào tận diệt thì tôi phải ngăn cản điều đó.”
Thế nên anh chặt đứt con đường của tôi sao? Ban sinh mệnh, ban sức mạnh, ban cơ hội, cuối cùng lại tước đoạt mọi thứ ư?
“Xin lỗi nhé. Thế nhưng tôi nhất định sẽ đưa cô quay trở lại con đường đúng đắn. Vì vậy, chỉ một khoảng thời gian ngắn thôi… Xin cô hãy ngủ say nhé.”
Tầm nhìn dần đục ngầu. Cảm giác của cơ thể đã không còn, dịch thể dần đục màu vì máu của bản thân đang bao trùm cả người. Mặc dù đã thử nhiều phương pháp trong vô thức, nhưng tôi không có cách nào để đánh tan ma vật này.
Loài ma vật không ý thức chỉ biết phân giải ma pháp và nuốt chửng ma lực. Điều đó tàn nhẫn và không chút dung thứ nào hệt như anh ta…
“______! … Nariyaaaaa!”
-------------------------------------------------------------------
(___ Bớt dùm cái đi)
Lâu rồi mới lại nhìn thấy giấc mơ đó. Những ký ức đứt đoạn, giấc mộng đến từ một chút ma lực của Hắc Ma Vương đang trú ngụ trong người. Trong lần quyết chiến với bọn Larheit thì chẳng thấy gì, nhưng [tôi] có thể hiểu nguyên nhân khiến mình nhìn thấy giấc mơ ấy vào lúc này.
(… Mà kệ đi. Khi nào trở nên tệ hơn thì ứng phó là được)
Thiệt hại hiện giờ cũng chỉ là đổ nhiều mồ hôi hơn trong lúc ngủ. Vẫn chưa tới mức hét lên khi đang mơ màng. Mặc dù cảm thấy khá tệ khi ngủ dậy, nhưng thể lực vẫn hồi phục đàng hoàng nên không có gì để than phiền.
Trên hết, điều [tôi] cần suy nghĩ chính là trạng thái tinh thần của mình lúc này. Cho dù có thể phân tích và lý giải người khác, [tôi] cũng không phải hoàn toàn biết rõ về chính bản thân mình. Nếu không nhờ Ulffe chỉ ra thì [tôi] còn chẳng để ý đấy chứ.
(Mà…. Chắc vẫn còn thong thả)
Ờ thì [tôi] hiểu mình đang chịu gánh nặng về tinh thần. Phần lớn đám người đang đối địch đều nằm trong tình trạng kinh khủng hơn cả quân đội mang hoả lực hạng nặng. [Tôi] không thể đếm hết số lần bản thân tưởng tượng mình có lẽ sẽ bị bay đầu vào khoảnh khắc kế tiếp mà không thể phản ứng gì.
Song, đồng đội lại là những người còn đáng trông cậy hơn cả thế. Kẻ địch có thể vượt qua Illias hay Ulffe cũng không thể nhảy ra hoài nên [tôi] vẫn có thể an tâm.
___ Chỉ là thực sự có phải vậy không? Nếu [tôi] muốn giết [tôi] thì cho dù không có người vượt ngoài quy tắc như Illias, nhưng bản thân vẫn có thể nghĩ ra rất nhiều phương pháp từ việc kết hợp nhân tài thích hợp.
(Bớt mấy cái tưởng tượng tiêu cực đi. Điều đó phải là thứ chính mình chuẩn bị chứ sao)
Chỉ cần không bước qua cây cầu nguy hiểm là được. Nếu buộc phải bước qua thì cứ chuẩn bị sao cho dù sập cầu giữa chừng cũng không gặp vấn đề.
Bọn Ekdoic hiện đang tiến về phía này. [Tôi] có rất nhiều đồng minh có thể nhờ vả. Cứ dốc toàn lực trông cậy họ, bởi vì tên nào tên nấy cũng phàn nàn [tôi] vẫn chưa nhờ cậy họ đủ. Về khoản ấy thì không cần phải câu nệ làm gì.
Lời cảm ơn thì cứ đáp lại bằng thành quả. Mặc dù họ có thể nhẹ nhàng làm những điều bản thân không thể, nhưng đôi bên đều như vậy. Chỉ cần truyền đạt lời cảm tạ bằng phương pháp [tôi] có thể làm là đủ.
(Thế nhưng bản thân vẫn ý thức đến sự khác biệt trong đó…)
Trái với những người đồng đội đánh cược tính mạng, rất hiếm khi [tôi] rơi vào tình huống đặt cược sinh mệnh của mình. Có lẽ chính vì lý giải sức nặng của sinh mạng nên [tôi] mới cảm thấy bồn chồn trong sự khác biệt ấy. Bởi vì như vậy nên [tôi] mới nghĩ mình cần phải làm những gì có thể, và Ulffe liền cảm thấy [tôi] đang miễn cưỡng.
Ulffe đã nhìn thấy sự yếu đuối của [tôi] tại ngôi làng tộc Hắc Lang. Kể cả hiện giờ, [tôi] vẫn luôn tự xét lại bản thân vì lý giải hoàn cảnh của Ulffe rồi không chịu được mà khóc. Cho dù nói cho ai đó thì chắc họ cũng chỉ đáp lại kiểu “Chính vì anh khóc nên mới được người khác yêu thích” mà thôi…
Vừa mới nghĩ trong đầu thì Ulffe bỗng thò đầu vào từ cửa phòng bệnh. Chắc em ấy cũng vừa mới đi tuần xung quanh từ sớm rồi.
“Chào buổi sáng Shishou! Mấy người Ekdoic-san đã đến rồi!”
“Vậy à. Harkdoc thì thế nào?”
“Đã bị trói chặt vào giường rồi! Vì quá phiền nên mọi người đã trói chặt để giữ lại khoảng ba ngày đó!”
“À, ừm. Hay là đi gói ghém trái cây cho mấy nhân viên phải chăm sóc cho anh ta vậy…”
Có vẻ tên ngốc đó luôn gồng mình làm việc nhà trước khi vết thương hoàn toàn lành lặn, và mỗi lần như vậy thì miệng vết thương lại toác ra. Nhưng thế thì thật quái lạ. Vết thương hở miệng sẽ dẫn đến nguy hiểm cho tính mạng, đáng lẽ bản năng của Harkdoc phải cảnh báo mới đúng chứ.
Vì phớt lờ cảnh báo từ bản năng lúc chiến đấu với Lytial nên cảm biến của nó đã bị đảo lộn rồi ư? Sau khi vết thương của anh ta lành lại thì [tôi] cần phải cùng Ekdoic kiểm tra rồi.
“Thể trạng Shishou có sao không?”
“Không sa___ À không, [anh] vừa mới gặp một chút ác mộng. Mồ hôi đổ hơi nhiều nên cổ họng khá là khát. [Anh] có thể nhờ em lấy chút nước không?”
“Vâng!”
Ulffe vừa lao ra trông có chút mừng rỡ. Nhìn em ấy vui mừng chỉ vì cảm nhận được một chút biến đổi như thế, [tôi] rốt cuộc cảm thụ được người khác đã luôn nhìn thấy bản thân dồn nén đến nhường nào. Hãy cứ lên mặt nhờ cậy họ trong một khoảng thời gian vậy.
“Thế ác mộng của anh là gì?”
“Illias đang ở đây à.”
“Một khi anh đã bị đối địch rõ ràng như vậy thì tôi không có lý do gì để rời xa anh. Sau khi vừa thức dậy một lúc thì anh im lặng ưu tư gì đó… Là ký ức của Hắc Ma Vương mà anh từng nhắc sao?”
“Ừ. Tình huống chung quanh khá là khác biệt, tại vì đó là giấc mơ xảy ra tại ngọn núi Sát Hắc Ma Vương cơ. Cũng may bản thân không bị Ma Thực ăn thật.”
Khu rừng huyền ảo ấy là nơi do Ma Thực hấp thụ ma lực của Hắc Ma Vương mà tạo ra. Dĩ nhiên thì nó vẫn là khu rừng bình thường vào lúc Hắc Ma Vương bị nuốt chửng.
Illias gật gù một cái rồi tưởng tượng nội dung giấc mơ mà [tôi] giải thích, sau đó thì cô ấy liền nhăn mặt lại.
“Giấc mơ mình bị ăn sao… Thế thì tâm trạng không được tốt cho lắm.”
“Người bị ăn mà vui mừng chỉ có cỡ Đức Phật thôi.”
“Đức Phật?”
“Khi nào rảnh thì [tôi] kể cho.”
Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi thì Yokus mặc giáp liền tiến vào từ bên kia rèm cửa, cả Lylissa-san cũng ở bên cạnh.
“Có vẻ anh sẽ bắt đầu hành động chính thức nhỉ.”
“Kiểu thế. Bên kia đã ổn rồi sao? [Tôi] nhớ là anh còn cần chút thời gian nữa mới lành hẳn mà.”
“Tôi đã hồi phục đến mức không tạo gánh nặng cho cơ thể. Tôi định quay lại Methys và trị liệu tại đấy. Đoàn trưởng thánh hiệp sĩ vượt qua biên giới mà cứ đội lốt người bị thương mãi cũng không ổn lắm.”
Tức là muốn đường hoàng rời khỏi quốc gia này để không bị Serend khinh thường sao. Ngoài ra còn phải thể hiện bộ dạng khoẻ mạnh cho dân chúng khi trở về Methys nữa.
“Methys cũng vất vả nhỉ.”
“Đúng thế. Nhờ Đức Giáo Hoàng mạnh mẽ tỏ thái độ chấp nhận cậu nên hành động của những kẻ phản cảm đang bắt đầu cường ngạnh hơn. Thậm chí còn có nguy cơ Yugura giáo bị phân liệt.”
[Tôi] từng nghe Ekdoic liên lạc định kỳ và biết rằng đánh giá về mình ở Methys không quá tốt. Dù sao thì ngay từ thời điểm lập thành đồng minh với Tử, người đã tạo ra những Ác ma gây đau khổ cho người dân Methys nhiều năm, thì [tôi] cũng biết mình sẽ chịu những đánh giá tệ. Chỉ cần họ không đồng thanh đòi giết là đã phải cảm tạ Giáo Hoàng Eupalo rồi.
Giáo phái cũng có thể trở thành thứ kích động tinh thần người khác. Lịch sử càng dài thì lực trói buộc và hành động cũng sẽ mạnh lên. Sau khi xong chuyện ở Serend thì nhanh chân chạy về Turize đi vậy.
“Phải từ bỏ tham quan ở Methys sao… Chắc đành phải mời Đức Giáo Hoàng khi nào có dịp lại sang Turize chơi vậy.”
“Ừ, xin lỗi vì không thể hỗ trợ anh đầy đủ.”
“Anh cũng đã hành động đủ nhiều trong vụ Larheit rồi.”
Hiện đang là vấn đề giữa chúng [tôi] và Serend. Mấy người Giám Mục như Lacra, Macetta-san hay tân binh thánh hiệp sĩ như Melia thì còn đỡ, nhưng nếu Đoàn trưởng thánh hiệp sĩ như Yokus lại đường hoàng hành động thì sẽ trở thành vấn đề giữa hai quốc gia. Ờ thì [tôi] cũng không định để bọn Lacra hành động quá nổi bật đâu.
Hai người Yokus vẫy tay rồi rời khỏi phòng bệnh. Đằng này thì cũng chưa hoàn toàn lành lặn, nhưng chúng [tôi] vẫn có thể thành công xuất viện. Từ giờ, chúng [tôi] sẽ dùng căn nhà trống do Washect cung cấp làm căn cứ.
Ngay khi đặt chân ra bậc thềm cơ sở điều trị thì [tôi] đã thấy bọn Ekdoic. Macetta-san thì đang nói chuyện với hộ lý, chắc là thủ tục nhập viện cho Harkdoc rồi.
“Huynh đệ cũng đã hồi phục rồi nhỉ. Anh không miễn cưỡng đấy chứ?”
“Đáng tiếc là [tôi] vẫn chưa hồi phục đến mức có thể miễn cưỡng đâu. Hiện tại thì [tôi] định nhờ cậy cả vào các anh đấy.”
“Cứ vậy đi. Không, điều đó rất tốt. Hai bên bổ trợ điều mình thiếu mới chính là đồng đội.”
Ekdoic vẫn thẳng thắn như thường nhỉ. À không, cảm giác như là lời nói của anh ta không còn áp lực nữa. Hẳn anh ta đã học được gì đó trong lúc nghỉ ngơi rồi.
“Nghe này, Đại Biểu-san! Cái tên Harkdoc vừa nói ‘Giờ phải dọn căn cứ liền nào!’ là xuất huyết liền đó!? Không phải là đầu anh ta bị hỏng vì vết thương đó chứ!?”
“Anh ta có tính cách kiểu xông pha mà. Thậm chí để một người trong nhóm Ma Vương chăm bệnh cho anh ta cũng ổn đấy.”
“… Có thể thật. Tôi có thể nhờ anh thương lượng với họ không?”
“Ờ ờ…”
Đôi mắt của Macetta-san rất nghiêm túc. Có thể thấy cô ấy đã phiền muộn rất nhiều vì căng thẳng trong lúc nghỉ ngơi. Chắc cần phải nói chuyện với cô ấy sau đó mới được…
Để xem nào… Có lẽ Tử sẽ nghe lời, nhưng thế thì [tôi] chắc chắn cũng sẽ bị vạ lây. Thế thì đành phải chuyển sang Thương… chắc nhờ Ekdoic nói hộ vậy.
“Vậy huynh đệ, sau khi đến căn cứ thì làm sao đây? Chúng tôi có thể hành động bất cứ lúc nào đấy?”
“À, thế thì [tôi] muốn mọi người chia nhóm ra thu thập thông tin. Cứ thu thập vừa phải theo lộ tuyến của mỗi bên là được. Trước hết là phải biết về quốc gia Serend này đã.”
Muốn phanh phui bóng tối của các vương tử thì [tôi] cần suy đoán động cơ khiến bọn họ nắm giữ điều đó. Đó là sức mạnh buộc phải nắm giữ trong khi mình đang hướng tới vị trí đứng đầu quốc gia. Chúng [tôi] chắc chắn có thể tìm ra mảnh ghép của chúng thông qua việc biết rõ về quốc gia này.
“Hừm… Thế thì nên chia nhóm như thế nào?”
“Nhóm thu thập thông tin sẽ là hai nhóm do Ekdoic và Mix dẫn đầu, mỗi người hãy dẫn theo những ai đang rảnh tay. [Tôi] thì dẫn Illias và Ulffe đi thu xếp căn cứ đã.”
Trong lúc vẫn chưa biết đám vương tử và mấy người xung quanh họ có thể điên máu cỡ nào thì [tôi] nên tránh những nơi ít người. Tuy sẽ không thành vấn đề khi có Illias và Ulffe, chỉ là nếu vẫn thất bại dù xảy ra tranh chấp nhỏ thì chắc chắn đối phương sẽ trở nên nghiêm túc.
“Đã rõ… nhưng huynh đệ không cần chọn lựa người sao?”
“Cứ tuỳ cơ ứng biến là được. Chỉ là nhớ tránh hành động lẻ tẻ trong nhóm. Vì chúng ta đã bị để mắt nên không thể biết chúng làm gì khi chỉ có một người đâu.”
“… Ra là vậy, tôi sẽ chú ý.”
Trong số này, hai mạo hiểm giả là Ekdoic và Mix có thể ứng phó với những kẻ làm loạn. Trong phạm vi hai người này có thể bao quát thì chắc đối phương sẽ không thể bất cẩn làm bậy.
“Tôi và Duvleori cũng sẽ nhập bọn nhỉ?”
“Không, Tử thì hãy bày trận tại căn cứ mà cố thủ. Nếu ở trong nhà thì Ác ma cũng có thể được bố trí sau vật dụng phải không?”
“Tôi có thể cho chúng chui vào tất cả kẽ hở trong ván gỗ đó?”
“Không cần làm tới thế đâu… Vậy thì Duvleori và… Berad nhỉ?”
Ngay khi [tôi] gọi tên thì một ma vật mang hình dạng nữ giới lộ diện từ trong bóng Ekdoic. Nửa thân trên trông giống Succubus hơn là Ác ma. Tử đã bảo rằng thế giới này không có loại mộng ma như Succubus. Bởi vì một khi ma vật đã đối địch với loài người thì cứ giết thẳng mặt là tốt nhất.
Sau khi Berad yên lặng nhìn [tôi] thì bắt đầu có động tác như vừa suy nghĩ ra gì đó.
“___ Ra là vậy. Đúng là còn kém hơn con người bình thường. Người bình thường với ma lực cỡ này thì đã suy nhược gần chết rồi, thế mà sắc mặt lại tốt đến mức cảm thấy khó hiểu. Nếu là ma vật tri thức cao thì có lẽ sẽ cảm thấy kẻ này có gì đó bí ẩn đằng sau. Một người mong manh như vậy mà lại đơn thân đánh bại Phi Ma Vương ư…”
“Bên này cũng hiểu tính cách đại khái của cô rồi. [Tôi] là con người yếu như vẻ ngoài thật nên không cần cảnh giác đâu.”
“Thế thì không thể. Tôi đã được nghe tất cả chiến tích của anh từ Ekdoic. Tôi chỉ có thể cảnh giác vì một người yếu thế này lại có thể làm được những điều đó.”
Coi vậy chứ [tôi] là loại người dễ bị khinh thường bởi đối tượng lần đầu gặp mặt đó. Chắc là Ekdoic cũng nhiệt tình kể chuyện về [tôi] lắm. Thế này có hơi ngượng thật.
“Cứ quan sát sao cho đằng này không cảm thấy khó chịu là được. Vậy thì về Duvleori và Berad, [tôi] có chuyện khác cần nhờ hai người điều tra.”
“Tôi không ngại, nhưng Duvleori là hộ vệ trực thuộc của Tử Ma Vương-sama phải không?”
“___ Nếu chủ nhân cố thủ không rời khỏi căn cứ thì không vấn đề.”
Berad có vẻ bất ngờ trước lời của Duvleori. Ờ thì có lẽ bản thân Duvleori cũng không muốn cho lắm, nhưng anh ta cũng hiểu Tử sẽ ngó lơ suy nghĩ ấy.
“Xin lỗi nhé. Chỉ là công việc lần này không hợp cho con người lắm. Mặc dù cũng từng nghĩ đến chuyện giao cho đội quan quản gia, nhưng kiểu gì [tôi] vẫn muốn người biết chú ý điểm nhỏ nhặt như Duvleori đi theo.”
“… Vậy lý do bao hàm tôi là gì?”
“Cô sẽ hiểu ngay ấy mà.”
“… Được thôi. Tôi xin phép được diện kiến thực lực của anh vậy.”
Nếu nói ngay tại đây thì có khả năng Berad sẽ cảm thấy khó chịu. Chỉ là điều đó vẫn cần thiết nên [tôi] cần hai người họ hành động. Duvleori nhất định sẽ hoàn thành vai trò của mình thôi.
Mỗi người nhanh chóng chuyển sang hành động, chúng [tôi] cũng tiến về phía căn cứ nhằm sắp xếp hành lý. Theo lời của Washect thì nơi đó đã được chuẩn bị không ít lương thực và cả vật dụng thường ngày.
Kể cả khi loại bỏ nhóm Ác ma, mười người ở chung một nhà cũng quá chật chội. Chúng [tôi] đã thuê hai gian nhà trống cạnh nhau, một bên làm căn cứ, còn một bên thì dùng để trọ lại.
“Cũng không có gì dị thường đâu? Chỉ là vật dụng thường ngày lại hơi nhiều đó?”
“Có lẽ Washect làm vậy để chúng ta không phải mua đồ lãng phí. Cái nào vướng víu thì cứ bỏ sang phòng khách bên cạnh đi.”
Việc di chuyển hành lý chẳng mấy chốc được hoàn thành nhờ đội quân quản gia, tiếp theo chính là kiểm tra nội thất bên trong. Vì vẫn chưa thể hoàn toàn phủ nhận khả năng Washect là kẻ hợp tác bọn Larheit nên chúng [tôi] phải cẩn thận đề phòng. Dù vậy, nhờ đám Ác ma của Tử chìm vào mọi ngóc ngách trong nhà nên chúng [tôi] cũng lập tức nhận định nơi này không có vấn đề.
“Ngoài vài bức tượng hình thù quái dị ra thì không vấn đề gì đâu?”
“Washect…”
[Tôi] có thể lý giải nó là quà tặng từ di tích, nhưng thể hiện độ yêu thích di tích đến mức này thì cũng không ổn đâu đấy? Vì Tử đã điều tra triệt để nên chắc không sao rồi. [Tôi] vừa suy nghĩ phải làm sao nếu Tử thức tỉnh sở thích tượng đá vừa bước ra bậc thềm thì Illias và Ulffe chợt đứng trước cửa với dáng vẻ có đôi chút cảnh giác.
“Sao vậy?”
“Có ai đó ngoài cửa. Kẻ đó không có ý tứ che giấu.”
“Không phải người của Washect à?”
“Không, khí tức này là thứ tôi từng cảm nhận____”
Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên từ phía đối diện như ngăn lại lời của Illias. Đây chắc chắn là khách, nhưng phản ứng của bọn Illias cứ có gì đó không đúng. Sau khi Illias đánh mắt cho Ulffe thì liền mở cửa.
Ở đó là một người hiệp sĩ. Trên bộ giáp có huy hiệu của Serend, nhưng dáng vẻ lại mang cảm giác khoan khoái khác hẳn đám hộ vệ của Tysante hay quân lính xung quanh dinh thự Nuhsa.
Người này sở hữu mái tóc màu hoàng kim giống như Illias, chỉ là đôi mắt lại mang màu cam hơi đỏ hoàn toàn trái ngược. Nhìn nét mặt thì [tôi] còn tưởng đây là Elf, thế nhưng hình dáng đôi tai lại chứng tỏ đây là nhân loại bình thường.
Giới tính thì… vì có chút yết hầu nên chắc là nam. Nếu Illias là người phụ nữ phù hợp với nam trang thì đây lại là một nam nhân trông có vẻ sẽ hợp với trang phục nữ giới.
Người đàn ông ấy liếc qua Illias và Ulffe rồi dời mắt về phía [tôi]. Sau đó, mắt anh ta lại trừng lên một chút giống như bất ngờ, sau đó vừa nở nụ cười dịu dàng vừa nói chuyện bằng giọng điệu ôn hoà.
“___ Ôi, thật tốt khi có thể gặp mặt.”
“Illias. Người này là bên vương nữ Hilmera___”
“Đúng vậy. Tôi là hộ vệ kiêm chân chạy vặt của Hilmera-sama, Murlusht.”
Chân chạy vặt… Bỏ chuyện đó sang một bên, [tôi] vẫn nhớ cái tên này. Anh ta là hộ vệ của Hilmera từng đến gặp [tôi] lúc nằm viện, và anh ta cũng hướng ý thức về phía bên này từ sau cánh cửa.
Cả giọng nói cũng khá là trung tính, nhìn từ bên ngoài thì chỉ có thể nghĩ đây là nữ giới. Cả động tác, hay nên nói là bầu không khí cũng nữ tính hơn xa Illias. A, cái này mà nói ra mồm thì bị ăn mắng là cái chắc.
“Anh có việc gì chăng?”
“Tôi đã được Hilmera-sama gián tiếp bảo rằng hãy đến trông chừng tình trạng của Sứ Giả-sama. Tuy nhiên, tôi cũng không dám chắc nên làm thế nào. Vì vậy nên tôi đã đến chào hỏi như thế này.”
“Ờ ờ…”
Hilmera cũng là một vương nữ tài giỏi. Cô ấy sở hữu vũ khí nào đó để không thua kém các vương tử khác cũng là điều tự nhiên. Vì vậy, cô ấy có đủ khả năng muốn giám sát hành động của người đang muốn phanh phui bí mật của các vương tử như [tôi].
Song, [tôi] lại không ngờ cô ấy lại trực tiếp gửi thuộc hạ trực thuộc của mình đến đây như vậy. Đây là điều nằm trong dự đoán của Hilmera, hay Murlusht này là loại người chỉ biết làm việc nhanh chóng đây.
“Ai da, tôi đã được nghe Hilmera-sama kể về anh, nhưng anh lại còn vượt xa tưởng tượng của tôi nữa!”
Murlusht vẫn giữ nụ cười hoà đồng mà chìa tay phải về phía này. Giọng điệu rất thân thiện, nhưng lại không có cảm giác quá thân mật. Vừa giữ khoảng cách không khiến người khác khó chịu vừa tạo cảm giác khác với bình thường. Không, [tôi] vẫn thường cảm nhận điều này, chỉ là nó sẽ rất lạ nếu được toát ra từ anh ta.
Illias chỉ nhìn sang bên này chứ không định hành động. [Tôi] cũng hiểu đối phương không có địch ý, trước tiên thì cứ bắt tay vậy.
Ngay khi [tôi] bắt tay thì Murlusht cũng dùng tay còn lại bọc lấy tay [tôi] mà nắm chặt. Nó không đau, nhưng có cảm giác anh ta khá là dùng sức.
“Ơ ừm… Anh có vẻ khá tích cực nhỉ…”
“Điều đó là dĩ nhiên! Bởi vì tôi đã yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi!”
Illias và Ulffe lộ vẻ mặt rất khiếp đảm sau lưng Murlusht, và chắc chắn [tôi] cũng đang lộ vẻ mặt không hề thua kém gì bọn họ.