Chương 22: Thế nên rời đi thôi
Độ dài 3,101 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-19 11:46:01
Zdwari đang bố trí ma pháp che giấu gì đó lên vũ khí và bẫy. Vì vậy mà nhận thức từ mắt hay tai đều không có tác dụng. Tuy nhiên, trong trường hợp so sánh độ tương thích trong tài năng của con rơi thì tôi là bên có lợi thế hơn.
“Dà! Không thấy gì hết cũng khó nhằn ghê, cơ mà ta từng có kinh nghiệm đánh nhau với kẻ như cô rồi!”
Tôi từng trải nghiệm những công kích khó nhìn thấy bằng mắt thường như kết giới của Lacra hay con dao trong suốt của Mix. Cả cơ thể cũng bắt kịp những mệnh lệnh né tránh đột ngột từ ngài bản năng. Nhưng điều kinh dị nhất chính là vì không thấy được gì nên tôi không có cảm giác mình đang bị tấn công cho lắm.
Tài năng ẩn giấu của Zdwari đúng là rất ghê, hẳn là không ai có thể sánh ngang cô ta trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, chỉ xét năng lực cơ thể thì cô ta kém hơn nhiều so với bọn Ekdoic hay Mix. Ít nhất thì tôi cũng sẽ không kém nhiều trên phương diện thể thuật, may ghê.
“Ngươi cũng không phải, nhìn thấy mọi thứ. Đó là, năng lực con rơi của ngươi. Đúng như phân tích của Lytial-sama.”
“Ồ, tên đó cũng có mắt nhìn người thật nhỉ. Nhưng nếu chính chủ mất bình tĩnh thì mắt tốt thế nào cũng vô nghĩa thôi.”
“___ Trò khiêu khích rẻ tiền.”
“A, cô hiểu sao? Ta cũng là người khá là tiết kiệm đó? Không bao giờ ta đụng tay vào mấy món đắt tiền hết.”
Mặc dù nghe thấy giọng nói, nhưng tôi vẫn chẳng thấy bóng dáng Zdwari đâu. Công kích từ đầu đến giờ cũng chỉ toàn kiểu ném dao rồi dụ đến bẫy chứ không có dấu hiệu tiếp cận. Nếu không thể tiến vào phạm vi của cô ta thì tôi không có cách nào giành chiến thắng cả, chỉ nhục mạ Lytial tôn kính của cô ta hình như cũng không có tác dụng lắm.
“Vậy ư, nhưng ta sẽ khiến ngươi phải trả giá cao!”
“Ủa ủa!? Còn có tác dụng hơn mình nghĩ nữa!?”
Cách thúc đẩy của ngài bản năng đã thay đổi một chút. Từ đầu đến giờ chỉ là chuyển động cơ thể một chút, nhưng lần này thì tôi cần phải chuyển động nhiều hơn. Vậy là cô ta đã chuyển sang cận chiến rồi à!? Dễ dụ quá đấy!?
Nếu được thì tôi còn muốn phản công lại, nhưng vì không thấy bóng người nên tôi không thể bất cẩn được. Trước hết thì lùi lại nửa bước, sau khi né được đòn tấn công thì___
“Ui da!?”
Gót chân vừa lùi lại bỗng xuất hiện cơn đau nhói. Mình vừa giẫm phải gì ư!? Tôi lập tức bật nhảy bằng chân còn lành lặn và di chuyển đến trên một chiếc thùng gỗ. Khốn nạn, mình vừa thẳng chân đạp xuống đấy!? Ngài bản năng không phản ứng là sao hả!?
“Năng lực cảm nhận nguy hiểm của ngươi, sẽ phản ứng mạnh với mối đe doạ lớn hơn, và phản ứng chậm chạp với mối đe doạ nhỏ nhặt. Tấn công bằng bẫy có sát thương cao, rồi thiết lập bẫy có sát thương nhỏ hơn, thì ngươi sẽ không thể đối phó hết.”
“… Chà, vậy sao. Mấy người phân tích cũng ghê phết.”
Thứ tôi vừa giẫm lên không hề gây nguy hiểm đến tính mạng, e rằng đó là lưỡi dao loại nhỏ hay gì đó. Tôi đã biết Zdwari đang bố trí gì đấy trên mặt đất nhờ ngài bản năng cảnh báo. Tuy nhiên, thứ ngài bản năng cảnh báo lại là một vật nhọn khác, có thể là nó đã được tẩm độc.
Cô ta giả vờ bị khích bác mà lao tới, vừa hướng sự cảnh báo của ngài bản năng về phía mình vừa khiến tôi giẫm lên vật nhọn rải ra ư. Cô ta còn mạnh hơn tôi nghĩ đấy.
Nếu đó là loại độc tước đi khả năng hoạt động của cơ thể thì có lẽ ngài bản năng sẽ phản ứng rõ ràng hơn. Tuy nhiên, mấy công kích nhỏ nhặt như thế này thì đành chịu luôn. Ký ức bị Ekdoic đấm phù mặt sẽ sống lại mất.
“Mệnh lệnh ta được nhận, là ngăn cản ngươi. Dĩ nhiên là ta sẽ giết, nhưng đó chỉ là kết quả. Ta sẽ liên tục công kích, cho đến khi ngươi kiệt sức mà nằm xuống.”
Vết thương ở chân rất nhẹ. Tuy rằng giẫm lên vật nhọn thêm nhiều lần thì tôi sẽ không thể chạy được nữa, nhưng việc cắn răng chịu đựng cũng chỉ giống như mọi khi thôi. Song, nếu rơi vào cuộc chiến trường kỳ thì tôi sẽ không có cơ hội chiến thắng. Vậy thì bản thân buộc phải quyết chiến trong thời gian ngắn nhất cho dù phải miễn cưỡng rồi… Được, lên nào.
“____ Nghe cứ như tỏ tình ấy nhỉ. Nếu ngồi trong quán rượu thì ta chắc đã đồng ý luôn rồi đó… Chỉ là nghe thấy lời vừa rồi thì ta cũng an tâm. Điều đó có nghĩa cô sẽ đuổi theo ta… phải không!?”
Tôi nhảy đi với lực tác động như muốn đá bay chiếc thùng gỗ và lao về hướng của một cánh cửa khác với lúc tiến vào. Sàn nhà toàn là lưỡi dao vô hình nên không thể dùng được. Vì vậy___
“Dùng tường và thùng gỗ làm nơi đặt chân…!?”
“Bình thường sẽ chẳng ai dùng nó để chạy nên cô không đặt lưỡi dao trên tường chứ gì!”
Trong lúc chiến đấu vừa nãy, tôi đã xác nhận rằng trong thùng gỗ chứa đựng nhiều thứ và đủ ổn định để làm chỗ đặt chân. Nếu đạp qua đạp lại giữa bức tường và mấy thùng gỗ này thì tôi có thể tiến tới mà không cần đặt chân lên mặt đất. Và nếu Zdwari rải lưỡi dao trong lần chiến đấu vừa rồi thì phía sau cảnh cửa… sẽ không có cái bẫy khó ở nào hết!
Tôi đá bật cánh cửa và chạy vào hành lang bên trong. Theo phản ứng của ngài bản năng thì hình như có vài cái bẫy mang sát thương cao. Chắc cô ta cũng nghĩ tới khả năng tôi chạy khỏi phòng rồi.
Kế tiếp thì… ngon lành, là bên đó. Tôi sẽ lợi dụng nó mà gài bẫy vậy!
-------------------------------------------------------------------
Đúng như lời Lytial-sama bảo, gã đàn ông đó luôn hành động phản bội lại dự đoán của tôi. Tuy đúng là đường tới đã bị chặn, nhưng không ngờ hắn lại chạy về phía trong lòng địch.
Song, cuối con đường đó đã bị chặn đứng và trở thành ngõ cụt. Hắn chẳng thể tìm được lối ra khỏi nơi này nếu không có chìa khoá của tôi. Tuy bản thân nói rằng sẽ dồn ép hắn đến chết, nhưng tôi không cần thiết phải miễn cưỡng đuổi theo làm gì. Chỉ cần gia tăng số lượng bẫy và chờ hắn quay về là được.
“Làm chuyện vô ích…!?”
Tiếng ầm ầm bỗng nhiên phát ra từ cuối hành lang. Phía trước chỉ có mỗi Harkdoc, đây rõ ràng là do hắn gây ra. Hắn đang làm gì? Vì tôi không đuổi theo nên hắn đang phá hoại ư?
Tiếng ầm ĩ một lần nữa vang lên, âm thanh có chút trầm đục hơn lúc nãy. Hắn đang âm mưu gì đó sao? Hắn đang làm gì đó nhằm dụ tôi đến?
“___ Lại nữa!?”
Tiếng động vừa rồi cần phải dùng một kỹ năng khá mạnh. Hắn đang lãng phí ma lực chỉ để dụ tôi sao? … Không còn cách nào, cứ tiếp tục ẩn thân mà kiểm tra tình huống vậy.
Tôi bước vào hành lang và tiến về phía Harkdoc vừa đi qua. Tôi tính toán khả năng hắn đang ẩn nấp phía sau góc đường, trần nhà hay phía sau đồ vật gì đó mà thận trọng tiến tới. Trong trường hợp tôi nghiêm túc che giấu thân mình, không chỉ bóng dáng hay ma lực, mà cả âm thanh lẫn mùi vị cũng đều bị xoá bỏ. Harkdoc hẳn phải hiểu rằng hắn sẽ không thể nhận ra tôi đến gần, vậy thì hắn sẽ bố trí một cái bẫy phát động khi tiếp xúc ư?
Nếu là bẫy phát sinh tiếng động do tiếp xúc vật lý thì hắn có thể cảm nhận được sự tồn tại của tôi. Tuy nhiên, tôi không phải kẻ bị vướng phải cái bẫy sơ đẳng như vậy.
Con đường sắp sửa đến ngõ cụt. Vì chưa thấy bóng dáng Harkdoc nên hắn phải ở đằng sau góc đường này. Công kích? Không, tôi nên xác nhận tình huống rồi lùi lại thì hơn. Cho dù đang toan tính gì thì hắn cũng phải đánh bại tôi mới có thể thoát khỏi nơi này___
“___ Không có…? Không thể nào, làm sao lại có chuyện đó!?”
Tôi không thấy bóng dáng Harkdoc tại ngõ cụt. Hắn đã ẩn nấp ở đâu đó trên đường sao? Không có khả năng. Chỉ bắt chước mấy trò ẩn nấp nghiệp dư thì hắn sẽ không thể nào đánh lừa ánh mắt của tôi. Vậy thì chuyện gì…!?
Trên bức tường của ngõ cụt đang có một chiếc lỗ lớn. Tuy chỉ đủ để một người luồn lách, nhưng đây rõ ràng là một con đường được đào ra. Không lẽ Harkdoc đã đào tường mà tiến tới nơi khác ư!?
Suy xét vị trí thì điều đó không phải quá khó. Trong trường hợp Harkdoc ghi nhớ bản đồ vị trí phân tách bọn chúng, hắn nhất định sẽ nhận ra con đường nào cũng nối đến cùng một chỗ nếu tiếp tục tiến tới.
Không tốt, nếu Harkdoc có thể chạy đến chỗ của Lytial-sama thì… Mình phải nhanh chóng đuổi theo!
Tôi đi vào chiếc lỗ và tiến tới. Số lần nổ vang chưa đầy mười lần. Kể cả khi nối đến đâu đó thì hắn cũng không thể đi xa như vậy___!?
Khoan đã, có gì đó không đúng. Đất ở trong này dĩ nhiên sẽ khác với khi giẫm trên hành lang. Nhưng đất lại mềm như thế này sao?
“___ Cảm ơn đã đuổi theo nhá. Đây chính là cái ôm đáp lễ nồng nhiệt nên mời cô nhận lấy!”
“__!?”
Ngay khi nghe thấy giọng nói của Harkdoc thì tôi đã hiểu mình bị gài bẫy. Mặc dù lập tức muốn tránh xa chiếc lỗ, nhưng một luồng xung kích to lớn lao đến từ bên trong và đập tôi về phía đối diện.
-------------------------------------------------------------------
Ngon lành! Tuy không phải trúng trực tiếp, nhưng tuyệt chiêu của tôi rõ ràng đã trúng Zdwari rồi!
Thú thật là tôi cũng không chắc liệu Zdwari có đuổi theo hay không. Dù sao thì tôi cũng đâu thể tìm ra địa điểm mà cô ta dùng năng lực đâu? Tức là dù tồn tại lối ra, nhưng khả năng cao là cô ta đã giấu nó đi. Song, nếu tôi tạo ra một con đường khác nhằm chạy trốn thì cô ta không còn cách nào ngoài đuổi theo cả.
Tôi ẩn nấp ở phía trong cùng của chiếc hang, cho một phần Ác ma trong tay phải mô phỏng đất ở lối vào và bố trí để nó có thể truyền đạt rằng cô ta đã bước vào. Vì bị giam cầm bởi nhận thức bằng mắt nên cô ta không hề cảnh giác với thứ trong giống như nền đất.
Dĩ nhiên là nếu cô ta dùng ma pháp Truy Tìm thì tôi sẽ bị lộ liền, nhưng điều đó có nghĩa tôi cũng sẽ biết được vị trí của đối phương. Một kẻ đang che giấu thân mình như Zdwari hẳn sẽ không đột nhiên sử dụng ma pháp Truy Tìm.
Tạm thời thì tôi vừa cảnh giác phản kích vừa thận trọng bò ra khỏi chiếc lỗ. Lúc đấm ra chiếc lỗ trên tường thì còn ổn, nhưng vì phải đào tường bằng tuyệt chiêu trong không gian chật hẹp nên tôi bị trầy xước nhiều ớn luôn. Cả công kích thổi bay Zdwari cũng không phải đấm thẳng về phía cô ta, mà tôi đã nhắm vào góc rẽ ở trong cùng chiếc lỗ… Dư chấn phản lại cũng không ít tí nào.
Zdwari đã bị đập vào bức tường đối diện. Chuyện có thể nhìn thấy bóng dáng Zdwari tức là ảnh hưởng của đòn vừa rồi đã khiến cô ta không thể duy trì ma pháp ẩn thân nữa.
“Hự…”
“Ra đây là mặt thật của cô à.”
“___!?”
Bộ dạng của Zdwari cũng không phải hiếm lạ gì. Đó là ngoại hình mà nữ mạo hiểm giả giỏi trinh sát thường ưa thích. Khuôn mặt cũng mang vẻ nghiêm túc đúng như tôi nghĩ từ cách nói chuyện, cả vết sẹo trên mặt cũng giống như tưởng tượng.
Nó khác với hình xăm móng vuốt của Girista, đây là một vết sẹo thật sự. Một thứ giống như vết bỏng bao phủ gần nửa khuôn mặt, và nó cũng lan rộng đến cả cổ lẫn thân mình. Hơn nữa, ở mắt trái cũng có sẹo khá cũ do vật nhọn… Xét tuổi của Zdwari thì hẳn cô ta đã bị từ khi còn bé.
“Ngươi… thấy rồi phải không…!”
“Chắc là cô tự tin vào ma pháp ẩn thân của mình lắm, nhưng nếu ghét bị nhìn tới vậy thì sao không đeo miếng vải gì đi?”
À, hèn gì cô ta mới có cảm thấy thua kém như vậy với khuôn mặt của mình. Trong đám mạo hiểm giả thỉnh thoảng cũng có kẻ mang tính cách vặn vẹo vì vết sẹo trên người.
“Nhà ngươi… hiểu cái gì chứ…!”
“Ta không muốn tự mãn, cũng không muốn kể về bất hạnh của mình đâu. So sánh bị cha mẹ vứt bỏ hay bị cha mẹ làm gì cũng đâu thể giảm thiểu đau khổ phải không?”
“… Grừ… Hừ!”
Zdwari dường như định đứng dậy, nhưng vì sát thương từ tuyệt chiêu của tôi không hề nhỏ nên cô ta vẫn không thể đứng lên. Ờ thì đó là kỹ năng sẽ thổi bay cả thân người nếu trúng trực tiếp, và cô ta cũng không thể giăng kết giới giống như Lacra nữa.
“Ừm, nói sao nhỉ. Đang chém giết nhau mà nói thế này chắc cũng không phải cho lắm… nhưng có thể ngừng được chưa?”
“Đừng giỡn___”
“Không giỡn mặt đâu. Mặc dù ta phải chém giết với cô, nhưng thắng thua cũng đã định rồi. Ý chí muốn đứng dậy với thương tích này cũng ghê đấy, nhưng cô cũng có dùng ma pháp Hồi Phục đâu.”
Nếu đây là Ekdoic thì anh ta đã làm dịu cơn đau bằng ma pháp Hồi Phục rồi dùng xích đứng dậy rồi. Trong trường hợp ấy thì đó là kẻ sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến một trong hai chết đi.
Tuy nhiên, Zdwari này lại không hề chữa trị vết thương của mình. Hẳn cô ta chỉ phát triển tài năng của mình và chẳng đụng tay vào những lĩnh vực khác. Cả tôi cũng giống như thế.
“Chỉ, chừng này… Hự!?”
“Muốn đứng lên thì ta cũng chỉ đành phải xử lý thôi. Giờ có ẩn thân cũng vô nghĩa rồi.”
Tôi đập tonfa vào bụng Zdwari đang nắm chặt dao giãy dụa đứng dậy. Tôi đã nhẹ tay rồi đó, chỉ là nó vẫn có tác dụng không nhỏ. Xương sườn chắc cũng đang nứt ra ấy chứ.
“Ngươi… định… thương hại ta sao! Ngươi cũng giống mấy kẻ khác thôi! Nhục mạ và xem thường khuôn mặt xấu xí của ta!”
“Ta chỉ đang nhìn cô như kẻ bại trận thôi. Cơ mà cô nói xấu chứ khuôn mặt ban đầu cũng khá đẹp đấy.”
Đây là một cô gái xinh đẹp bình thường và chỉ bị sẹo thôi. Ưu điểm lớn nhất của Zdwari so với Girista chính là khuôn mặt của cô ta rất nghiêm túc. Kể cả không có hình xăm thì Girista vẫn đáng sợ vãi ra ấy.
“Tên khốn!”
“Chỉ bị sẹo ở mặt thì kêu gào cái gì chứ. Nhìn nè.”
“__!?”
Tôi bảo Ác ma trong tay phải tạo thành móng vuốt và cắt một đường trên mặt. Tuy không tái hiện được vết bỏng, nhưng vết thương ở mắt trái cũng khá là giống rồi.
“Ui đau vãi. Cơ mà cũng chỉ như thế thôi. Nó chỉ là một vết thương. Giờ thì đau chứ sau cũng hết mà phải không? Hẳn là cô sẽ cảm thấy đau khổ, sẽ nhớ lại quá khứ vì đống sẹo này. Chuyện đó thì đúng là đành chịu. Tuy nhiên, cô đã được Lytial thu nhận và cứu rỗi phải không? Nếu thật sự muốn chiến đấu vì Lytial thì bớt bị trói buộc bởi quá khứ đi. Hãy thể hiện bộ dạng đã được cứu rỗi cho Lytial xem ấy.”
“…..”
“Ta không định so sánh bản thân hay cô bất hạnh hơn. Cả hai chúng ta đều là người được cứu rỗi. Nếu cô vẫn thể hiện bộ dạng trong quá khứ cho người cứu rỗi mình mà chết đi thì chẳng phải… sẽ còn lưu luyến ư?”
Kết cục, bởi vì không muốn cảm thấy khó chịu về sau nên tôi mới không kết liễu cô ta. Tôi đã được cứu rỗi bởi đại ca Jestaff. Vì vậy, tôi đã quyết định sẽ dành cả đời này để trả ơn ông ấy. Tôi sẽ trở thành cánh tay phải mà đại ca có thể tự hào, thể hiện rằng mình đã được cứu rỗi như thế này này.
“…..”
“Đừng có im lặng… Mà có lẽ ta và cô cũng có cách suy nghĩ khác nhau. Quên những gì ta vừa nói đi. Hôm nay thì ta sẽ không giết cô mà bỏ mặc. Kiểu gì thì cô cũng không thể tiếp tục chiến đấu với vết thương này. Ngoài ra, tuy ta sẽ ngăn cản Lytial, nhưng bản thân cũng không định giết ông ta. Còn sau khi xong xuôi mà cô vẫn còn hận thù thì cứ đến tìm ta. Khi đấy thì ta sẽ lại đối đầu và giết cô đàng hoàng cho.”
Ánh mắt vô cảm của Zdwari trông thốn vãi ấy. Khốn kiếp, mình không ra vẻ ngầu lòi được tí nào … Mà nhanh chạy đi hội hợp với bọn Macetta vậy.