Hội chứng muốn sống bình an tại dị giới
Antai (安泰)Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23: Thế nên hội hợp

Độ dài 3,584 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-21 11:31:28

“___! Mấy người có thôi đi không!”

   

Arkryal rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà hét lên. Hắn nhẫn nhịn lâu hơn [tôi] nghĩ đấy. Thật đáng mừng.

   

“Tự dưng làm gì vậy?”

“Làm gì cái quái! Chừng nào các người mới bắt đầu kế hoạch hả!?”

“Nếu là kế hoạch thì dĩ nhiên bọn [tôi] đã thực hiện ngay từ ban đầu mà.”

   

Arkryal đang nghĩ như thế này. Illias không hề phản công trước công kích của bản thân là vì để [tôi] nhắm chuẩn thời cơ. Nhất định một gã đàn ông được Lytial công nhận là cường địch sẽ sử dụng cách tấn công mà hắn không thể nào ngờ tới.

Nếu đối tượng là kẻ địch bình thường thì [tôi] còn suy nghĩ đối sách nào đó. Tuy nhiên, Arkryal sở hữu tài năng chiến đấu có cùng cấp bậc với Yugura, và sức mạnh ấy thậm chí có thể mạnh hơn cả Phi Ma Vương. Chỉ xét trên phương diện tính năng cơ thể thì có lẽ Phi Ma Vương đạt đến giới hạn nhục thể nhờ năng lực Đấu Tranh sẽ vượt trội hơn, nhưng Arkryal lại sở hữu năng lực có thể bù đắp điều ấy.

   

“Hả!? Ngươi có làm cái quái gì đâu!?”

“Thế thì hãy nói chuyện một chút nhỉ. Dù sao anh cũng có thể vừa chiến đấu vừa nghe mà phải không?”

“…..”

   

Arkryal ngừng mở miệng, điều này có nghĩa là đối phương có ý định nghe bên này nói. Hẳn là hắn nghĩ rằng Illias sẽ nhân cuộc trò chuyện này mà làm gì đó, chỉ là [tôi] không hề có ý định ấy.

   

“Arkryal, anh tấn công tệ lắm phải không?”

“Cái gì!?”

“Có phải chuyện gì đáng ngạc nhiên đâu. Chỉ với những gì [tôi] biết thì anh đã để kẻ địch thoát đi tận hai lần rồi. Duvleori và bọn Ekdoic ấy.”

   

Trận chiến với Arkryal mà tôi nghe từ Duvleori là như thế này. Anh ta tiếp xúc Arkryal trong lúc đi tới chỗ bọn Ekdoic, Duvleori đã tấn công với ý định tiêu diệt đối phương. Tuy nhiên, anh ta lại nhận phải phản kích vượt quá sức tưởng tượng và bị dồn ép chỉ trong chốc lát. Sau đó, anh ta tận dụng thời cơ mà chạy trốn về phía bọn Ekdoic.

   

“[Tôi] cũng tính tới khả năng anh vẫn còn dư lực hoặc thích đùa giỡn với con mồi gì đó. Nhưng kể cả mang tính cách như vậy, nếu anh lại bày trò ấy trong lúc đồng minh bị dẫn đi thì anh chỉ là một tên đần thôi. Và yếu tố quyết định chính là trong trận chiến với Yokus, anh không hề chủ động tấn công anh ta một lần nào.”

   

Liệu đó chỉ đơn giản là sự thong thả của cường giả ư? Không, dựa trên tài năng của Arkryal thì [tôi] bỗng nghĩ tới một giả thuyết.

   

“Anh biết cách hạ gục đối phương nhờ tài năng từ con rơi. Tài năng ấy cho anh biết rõ phải vung kiếm thế nào mới hạ gục kẻ địch, phải hành động như thế nào mới là tối ưu nhất. Tuy nhiên, vì dựa dẫm vào tài năng ấy nên anh không thèm học hành kiếm kỹ đàng hoàng phải không?”

“___!”

   

Ngay từ ban đầu, Arkryal đã sở hữu kỹ thuật hạ gục kẻ địch. Vậy thì hắn ta không cần thiết phải rèn luyện kiếm kỹ để học tập điều ấy. Không, có lẽ nên nói rằng cả bản thân Arkryal cũng không biết cách rèn luyện. Rất khó để lý giải cách hoạt động của việc mà mình vốn có thể làm từ ban đầu. Một kẻ biết bơi ngay từ đầu thì làm sao có thể biết cách thoát khỏi tình trạng đuối nước chứ.

   

“Anh cũng không thể lý giải toàn bộ sức mạnh của mình. Vì vậy, anh không học tập kỹ thuật tấn công nào cả. Anh buộc phải đi theo phong cách chiến đấu chuyên về khả năng phản công.”

“Ồ… Anh nói chuyện nghe như hiểu rõ lắm nhỉ. Vậy lý do không thực hiện kế hoạch là vì anh nghĩ tôi không thể hạ người phụ nữ này ư?”

“Không hề. Anh sở hữu tài năng có thể gọi là mạnh nhất. Cho dù chất lượng giảm đi so với năng lực phản công, nhưng năng lực chiến đấu cơ bản chắc chắn sẽ được tài năng ấy kéo lên không ít.”

   

Đây không phải kẻ địch kiểu hệ thống trong trò chơi, một kẻ sở hữu khả năng phản công mạnh nhất cũng không phải chỉ là tép riu trong phương diện chủ động tấn công. Chuyện này cũng giống như ma pháp Truy Tìm của Harkdoc được kéo lên trình độ cao hơn bất cứ ai khác nhờ khả năng cảm nhận nguy hiểm.

Sức tấn công của Arkryal đạt đến trình độ nào, liệu Illias có thể chịu đựng được không. Chúng [tôi] không thể biết những điều đó khi cả hai vẫn chưa trực tiếp chiến đấu. Tuy vậy, ít nhất thì [tôi] cũng nhìn ra cơ hội từ chuyện Arkryal không thể kết liễu Duvleori. Đối thủ đứng trên đỉnh kia vẫn nằm ở phạm vi mà Illias có thể chịu được.

   

“Vậy sao. Giờ thì tôi hiểu tại sao các người không chủ động rồi. Vậy thì tôi cũng không cần phải đợi nữa, bản thân sẽ chủ động tấn công đây.”

   

Kể cả người thường cũng nhận ra tình trạng của Arkryal thay đổi. Arkryal chỉ tấn công dè chừng từ đầu đến giờ, nhưng có lẽ đối phương đã bắt đầu chuyển động nhằm kết liễu Illias. [Tôi] không rõ Illias còn bao nhiêu sức lực, nhưng [tôi] và cô ấy đã bàn bạc một số chuyện trước đó.

Một trong số đó là trong trường hợp Illias cảm thấy không thể kiểm soát thì phải lập tức báo cho [tôi]. Kể cả khi có thể miễn cưỡng câu giờ, nhưng nếu Illias bại trận trước Arkryal và để hắn đi xuống lòng đất thì mọi chuyện sẽ rơi vào ngõ cụt. Vì thế, khi xảy ra trường hợp ấy, [tôi] sẽ cùng Illias chạy vào trong di tích dưới lòng đất và chuyển sang kế hoạch tiếp theo.

Song, Illias vẫn chưa báo hiệu. Cô ấy nhận định rằng công kích thăm dò của Arkryal vẫn không thành vấn đề. Vậy khi hắn chuyển sang tấn công nghiêm túc thì sẽ như thế nào?

[Tôi] không thể phán đoán Arkryal gia tăng bao nhiêu uy lực khi chuyển sang tấn công nghiêm túc. Nếu cảm thấy khó quá cũng không sao, điều quan trọng chính là liệu Illias có thể tiếp tục hành động trong cuộc chiến lần này hay không.

… Sau một lúc cũng không có báo hiệu. Có lẽ Arkryal vẫn còn nhiều thủ đoạn công kích, chỉ là thế này vẫn ổn. Chúng [tôi] có thể tiến sang giai đoạn tiếp theo rồi.

[Tôi] lấy ra “Mắt kính siêu nhân,” thánh di vật có thể gia tăng thị lực khi đeo vào trong trạng thái chứa đựng ma lực đã lâu không xuất hiện. Hơn nữa, nó còn được cải thiện dành cho trận chiến này. Tuy nhiên, lần này thì nó không phải loại dành cho hai mắt, mà là dạng kính một tròng.

[Tôi] nhắm một mắt và nhìn trận chiến của hai người thông qua kính một tròng. Kể cả thị lực được cường hoá cũng khó có thể theo kịp trận chiến của họ, chỉ là nó vẫn đạt được điều kiện tối thiểu. Đó là [tôi] có thể thỉnh thoảng xác nhận bóng dáng hoặc biểu cảm của Arkryal.

   

“Được rồi, từ giờ sẽ là màn chính… Mọi người hãy cố gắng lên nhé!”

   

-------------------------------------------------------------------

   

Tôi trói Lacra đã bất tỉnh lại và gán một số lời nguyền. Kể cả khi tỉnh lại thì kẻ bên trong vẫn là Larheit. Lỡ như hắn tự sát hay dùng ma pháp dịch chuyển linh hồn thì sẽ thành công cốc mất.

   

“Nhưng giờ phải làm sao đây?”

“Ai biết. Không chừng dẫn đến chỗ gã đàn ông kia thì sẽ được gợi ý gì đấy. Đã là nữ nhân của mình thì hắn cũng phải nghiêm túc suy nghĩ thôi phải không?”

“Cái… cái tên này…”

   

Chưa bàn đến chuyện Lacra là gì đối với huynh đệ, nhưng đúng là anh ta sẽ không bao giờ bỏ mặc cô ấy. Kể cả trong trường hợp tệ nhất, anh ta nhất định sẽ chọn thả Larheit đi và truy bắt trong tương lai.

   

“Bớt than thở lại đi. Ta duy trì lý trí cũng sắp tới giới hạn rồi. Đừng có cái gì cũng trông chờ vào người chết.”

“… Nè, Docora, nó khó chịu đến vậy sao?”

“Ừ. Cả kẻ ác như ta cũng cảm thấy tội lỗi khi dùng cái này để doạ bọn kia đấy. Cơ mà ta cũng không hối lỗi đâu.”

“… Vậy… vậy sao.”

   

Kể cả người biết thuật Tử Linh và quyết liệt chống cự cũng không thể duy trì lý trí trong thời gian dài. Còn Thương đã sử dụng năng lực này lên rất nhiều người trong thời gian dài. Với người từng sống trong cảm giác hư vô như Thương thì cô ấy sẽ chẳng thể để ý đến mấy chuyện như vậy.

   

“Hah. Giờ có tái xác nhận tội lỗi mà cô làm từ trước đến giờ cũng éo có nghĩa gì đâu. Nếu không có kẻ sở hữu lập trường phán xử thì cũng éo có phương pháp đền tội hẳn hoi nào cả.”

“… Tôi biết chứ.”

“___ Nhưng có lẽ vẫn có giá trị đấy chứ. Chính việc giữ tội lỗi nặng nề trong lòng cũng là thứ có giá trị nhất đối với côi. Chỉ riêng bản thân cảm thấy tội lỗi cũng đã là minh chứng đầy đủ của một con người rồi.”

   

Docora cũng là kẻ từng lầm đường lỡ bước. Anh ta xem việc lừa người là điều hiển nhiên, cả trái tim cũng không còn cảm thấy đau đớn về điều đó. Có lẽ đối với Docora, cảm giác tội lỗi quay trở lại còn có giá trị hơn những gì tôi nghĩ.

   

“Vậy thì có thể giải trừ rồi nhỉ? Anh cần nói lời tạm biệt với tên đó không?”

“Ta éo phải người yêu của tên kia, hắn là kẻ đã giết ta đó. Vốn dĩ lời sinh ly tử biệt cũng làm xong cả rồi. Nhanh cho người chết về với đất đi.”

“Docora, tôi có thể hỏi một câu không?”

“Bộ ta nói éo nghe gì hả? Mà được thôi.”

“Anh biết Lacra phải không? Thậm chí còn biết cả điểm tốt của cô ấy nữa.”

   

Docora chết đi trước khi Lacra gặp được huynh đệ. Lacra lúc ấy vẫn còn đang bị đánh giá rất kém ở Methys, người làm ám bộ như Docora hẳn cũng từng nghe tin đồn về Lacra.

Nếu như vậy, thường thì Docora sẽ nghĩ rằng liệu Lacra có phải kẻ ngáng chân hay không. Ấy vậy mà anh ta lại tin rằng Lacra có thể làm tốt mà dặn dò đối sách nhằm bắt giữ Larheit. Đây không phải chuyện mà người không biết rõ về cá nhân Lacra sẽ làm.

Docora im lặng nhìn sang Lacra rồi vừa cười khỉnh vừa trả lời.

   

“… Một tên ác ôn như thế này lại trở thành dịp để cô ta trở thành giáo sĩ thì sao còn là câu chuyện đẹp nữa chứ.”

   

Hoá ra là vậy sao. Đã thế thì tôi cũng không cần phải hỏi thêm nữa.

   

“Vậy sao, thế thì cho tôi xin nói lời cảm ơn cuối. Không chỉ chuyện lần này, mà anh còn giúp tôi và Lacra có thể gặp lại nhau. Xin cảm ơn.”

“Nói cảm ơn với bọn ác đảng thì éo ổn đâu.”

“Huynh đệ cũng thường hay nói vậy, kèm thêm cả mỉa mai nữa.”

“Haha, hẳn là hắn sẽ nói rồi. Vậy thôi nhờ cô đấy.”

   

Nghe vậy, Thương liền giải trừ thuật Tử Linh. Cơ thể của Docora lập tức tan vỡ, thứ còn sót lại chỉ là chiếc mặt nạ của Thương cùng những mảnh vỡ của hộp sọ bị vỡ nát. Docora đã bị liên luỵ bởi vụ nổ Undead. Phần hộp sọ hạch tâm hẳn là đã bị phá huỷ bởi xung kích ấy rồi. Tôi thu thập các mảnh vỡ và cho vào túi.

   

“… Tôi sẽ hỏi huynh đệ xem có thể chôn chút xương này ở quê hương của anh ta không.”

“Cũng phải. Dù sao tên đó cũng giúp đỡ chúng ta không ít.”

   

Chìm trong thương cảm cũng chỉ nên đến đây. Chúng tôi cần phải suy nghĩ cho chuyện sau này. Hiện chúng tôi đã bắt giữ Larheit và đột phá lớp bảo vệ ở tầng giữa. Tuy nhiên, cái giá là Lacra cũng bị tách rời khỏi chiến lực bên này.

   

“Thương, cô hãy đưa Lacra lên tầng trên đi. Tôi sẽ đi về phía trước.”

“… Cũng đúng. Chúng ta cũng không thể bỏ cô ấy lại đây được.”

   

Vốn dĩ tôi còn muốn đưa Lacra lên trên mặt đất, nhưng vì Illias và Arkryal đang chiến đấu nên tiếp cận họ là điều rất nguy hiểm. Tôi đã tìm ra vài căn phòng có thể dùng làm nơi lánh nạn ở tầng trên. Kể cả khi Arkryal đi xuống, nếu nơi ấy không nằm trên con đường ngắn nhất đi xuống tầng giữa thì hẳn họ sẽ có thể giữ an toàn.

   

“Đúng rồi. Liên lạc từ những đội khác như thế nào?”

“Để xem đã. Ừm… Tử đã liên lạc rồi, đường bên phía cô ta là sai.”

“Vậy ư… Thế thì chỉ còn phía trước hoặc là con đường của bọn Harkdoc sao…”

“Cẩn thận nhé, Ekdoic.”

“Ừ, tôi đi đây.”

   

Tôi rời khỏi lăng tẩm và tiến vào hành lang. Nếu như con đường này là chính xác thì tôi cũng phải nhanh lên một chút. Cho dù khó có thể đối phó Nekthaal một mình, nhưng chỉ cần khiến hắn chiến đấu thì cũng đủ để câu thời gian. Sau đó thì chờ đến lúc bọn Ulffe bắt kịp thì chúng tôi sẽ có cơ hội chiến thắng.

   

“… Không được sao.”

   

Tuy nhiên, trái ngược với suy nghĩ của tôi, hành lang đi xuống tầng dưới đã hoàn toàn bị chôn lấp.

   

-------------------------------------------------------------------

   

Giữa hai vị anh hùng Lytial “Chân Nhãn” cùng Gradna “Quyền Thánh,” số lượng truyền thuyết về Gradna-san lại nhiều hơn hẳn. Thực tế, tôi có thể nhận ra Gradna-san giỏi chiến đấu hơn đối phương nhiều sau khi bắt đầu chiến đấu một thời gian ngắn. Nếu có thêm Mix và tôi thì hẳn bên này chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Tuy nhiên____

   

“Hai người trẻ tuổi thì không nói, nhưng thế này thì đáng buồn thật đấy, Gradna…”

   

Gradna-san tuyệt đối không hề yếu. Ông ấy rõ ràng là người mạnh nhất nơi đây, thế nhưng người đang quỳ một gối lại là Gradna-san, còn Lytial thì đang nhìn xuống ông ấy.

   

“Phù… Phù… Hay phết nhỉ, Lytial… Hai người Mix-chan có ổn không!?”

“Kh… Không sao cả!”

   

Hai người đứng ở phía trước đang chịu sát thương không nhỏ từ phản kích của Lytial. Vì tôi đang bắn ma pháp ở phía sau nên gần như không bị thương tổn gì, chỉ là bản thân vẫn tiêu hao khá nhiều ma lực.

   

“[Quyền Thánh] và [Lưỡi Kiếm Tuyệt Diệt], năng lực chiến đấu của hai người thật sự rất tuyệt vời đấy.”

“Lytial-dono, nếu được thì tôi mong ông có thể ngừng gọi bằng biệt danh kia đó.”

“Đúng là cô cũng không thích cái tên này lắm nhỉ. Vì nó nghe bạo lực quá ư?”

“Chuyện đó cũng là một lý do… nhưng gần đây thì tôi lại có thêm một lý do khác.”

“Tôi tò mò thật đấy. Nếu được thì cô có thể nói cho tôi biết không?”

“Tại vì nó trùng với Thương-dono.”

   

Ơ… Vì lý do đó á!? A, nhưng mà tôi hiểu cảm xúc này. Đúng là nếu có biệt danh trùng với Ma Vương thì bản thân cũng sẽ cảm thấy khá phức tạp. Mặc dù tôi cũng không có biệt danh nào cả…

   

“À, đúng là như thế nhỉ. Tuy nhiên, người kia là do năng lực tồn tại trong quá khứ, còn cái tên của cô lại nằm ở thời đại hiện giờ, tôi nghĩ cô không cần phải để ý đâu.”

“Lytial-dono lại không hiểu rồi. Vào lần đầu tiên gặp người bằng hữu ở Garne, trong lúc tôi đang suy nghĩ nên giới thiệu bản thân như thế nào thì lại phát hiện trong các Ma Vương có một vị tên là Thương Diệt Vong đó!”

“… Chuyện đó thì tôi cũng có chút đồng cảm. Nếu trong số các Ma Vương có người mang tên Chân Nhãn thì tôi cũng sẽ cảm thấy phức tạp thật.”

   

Tuy bầu không khí đang giống như đang đùa cợt, nhưng đây là tình huống gần như tệ nhất. Thậm chí tôi cũng có thể hiểu rằng thái độ vui đùa của Mix chỉ là cố gắng khoa trương. Tất cả đều do ảnh hưởng đến từ thanh Thánh Kiếm Dioside ấy.

Dioside, tên gọi khác là “Nhị Trạch Trảm.” [note54608] Năng lực của nó chính là tạo ra ảo ảnh và che giấu bản thân sau ảo ảnh ấy. Rốt cuộc thì công kích này là ảo ảnh hay là thật? Trong trường hợp phán đoán sai, đối phương sẽ nhận một đòn trong trạng thái không phòng bị. Tuy năng lực của nó rất đơn giản, nhưng vấn đề ở đây chính là người sử dụng, Chân Nhãn Lytial Zentry.

Lytial có thể đọc được đối phương sẽ nghĩ công kích nào là thật, công kích nào là ảo ảnh. Đối với ông ta, năng lực của Dioside không phải là thứ đưa ra lựa chọn cho đối phương, mà nó là năng lực chắc chắn khiến đối phương luôn chọn sai đáp án.

Năng lực của Dioside không chỉ dùng cho tấn công, mà nó còn có thể dùng để bảo hộ. Ông ta có thể dẫn dụ phương hướng tấn công của đối phương bằng cách tạo ra ảo ảnh thủ thế. Cả Gradna-san lẫn Mix-san đều bị dụ bởi điều đó và chẳng thể công kích như bình thường.

   

“Hồi còn trẻ thì tên này dễ đấm hơn nhiều đó…”

“Đó là vì tôi không muốn tước đi sự tự tin của ông nên mới nhẹ tay. Không cần phải lo, sức mạnh thuần tuý của ông vẫn hơn đấy, Gradna.”

“Uwa, tới tuổi này rồi mà còn tổn thương ghê. Không ra dáng người lớn tí nào hết!”

   

Năng lực thân thể của Lytial cũng khá cao. Chuyển động của ông ta cũng không thua kém Yokus-san bên thánh hiệp sĩ, chính vì vậy nên Lytial mới có thể đối phó chuyển động vượt ngoài quy cách của Gradna-san.

   

“Hệt như người bằng hữu có thể chiến đấu vậy… Tuy rằng về phương diện quý ông thì người bằng hữu vẫn hơn xa!”

“Về ưu nhược thì tôi không định phủ nhận đâu, nhưng tôi sẽ nói rằng cô có sở thích khá tệ đấy.”

“Hự!”

   

Vì năng lực của Dioside nên chúng tôi không thể làm gì khi cận chiến. Thế nên Mix-san đã bắt đầu chuyển sang công kích ném, nhưng tất cả những con dao ném ra đều bị đối phương né tránh một cách dễ dàng. Kể cả những con dao sở hữu tác dụng đặc thù cũng bị ứng đối một cách phù hợp cứ như ông ta đã biết hết mọi con bài của Mix-san.

Chúng tôi không hề thấy cơ hội chiến thắng nào cả. Một con quái vật không nằm ở phương diện sức mạnh áp đảo, nhưng vẫn có thể gọi là kẻ vượt ngoài quy cách. Chúng tôi làm sao có thể hạ gục đối thủ như thế này…!?

   

“Tiếng động vừa nãy là gì!?”

   

Bên kia bức tường đang có tiếng ầm ầm truyền đến. Nó vang lên rất nhiều lần và đang dần tiến về bên này. Không lẽ là…!? Anh ta lại dùng phương pháp thô bạo như vậy sao!?

Vào thời điểm dự đoán trở thành chắc chắn, bức tường chợt xuất hiện những vết nứt khổng lồ. Kế tiếp là ma pháp Truy Tìm truyền ra từ khe nứt ấy. Ma lực này chắc chắn là của anh ta rồi.

   

“… Zdwari đã bại rồi sao.”

“Nè nè, trừ Lytial ra thì mọi người tránh hết đi! Tôi sẽ đập thẳng một phát đó! Ora!”

   

Bức tường bị thổi bay, và người lấm lem bùn đất cùng cơ thể đầy vết thương vừa xuất hiện chính là Harkdoc. Cái tên này thật sự miễn cưỡng đào ra một con đường bị chia tách ư!?

   

“Harkdoc!”

“Chào, Macetta. Cô có vẻ cũng còn khoẻ nhỉ. Gradna và Mix thì… Ô, có sao không vậy?”

“Harkdoc-dono càng giống nùi giẻ nát đó!?”

“Nùi giẻ nát? Nghĩa là tôi đã làm việc tốt hơn cái nùi giẻ mới tinh phải không nào?”

   

Nhìn kỹ lại thì trên khuôn mặt của Harkdoc có vết thương giống như từ vật nhọn. Anh ta đã chiến đấu với ai đó sau khi bị chia tách ư? Trông thảm hại không kém gì bọn tôi, nhìn cũng chả ngầu tí nào… Thế nhưng chẳng phải bản thân lại cảm thấy có chút vui mừng sao! Thiệt tình!

Bình luận (0)Facebook