Chương 60: Thế nên đã đến lượt
Độ dài 1,945 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-24 11:37:52
“Hilmera-sama, tôi đã quay về.”
“Mừng anh trở về. Đó là máu bắn lại à?”
Hilmera-sama thường hay làm những hành động kỳ quặc trong phòng riêng. Có hôm thì ngài ấy cười ghê rợn trong khi đang được bao quanh bởi những bức tượng đá, còn không thì cũng vừa nhớ lại Washect-sama vừa vẽ tranh như hôm nay… Hơn nữa còn vẽ dở tệ.
“Đúng vậy, ngài muốn dùng nó làm màu vẽ không?”
“Làm sao ta có thể dùng vật dơ bẩn để vẽ Onii-sama chứ. A, nhưng mà ý tưởng thì không tệ lắm… Chỉ là ta cũng không thể nhờ Onii-sama chia sẻ máu mình…”
“Máu của tôi thì không được đâu nha.”
“Máu của anh cũng là đồ dơ bẩn thôi. Nếu là máu của ta thì còn suýt soát chấp nhận được.”
Hilmera-sama nhìn chằm chằm tay mình trông hơi đáng sợ. Người này sẽ không do dự tí nào khi đã quyết định. Có lẽ nên bảo các hầu gái chăm sóc hằng ngày mang nhiều băng gạc tới hơn.
“Nếu làm thì ngài hãy chuẩn bị cầm máu đã nhé.”
“Ưm… quả nhiên là thôi đi. Khi dùng màu đỏ thì nó sẽ là phần nằm bên dưới làn da phải không? Nếu máu ta trộn lẫn vào thì đó đâu thể gọi là Onii-sama nữa?”
“Kể cả khi dùng máu chính chủ, tôi không nghĩ kỹ thuật của Hilmera-sama có thể vẽ ra bức tranh giống như Washect-sama đâu.”
“Anh không hiểu nghệ thuật gì cả. Tranh vẽ không chỉ đơn giản là mô phỏng hình dáng giống hệt đâu.”
Ngài ấy nói vậy rồi đưa bức tranh vẽ Washect-sama? cho tôi xem, nhưng nhìn kiểu gì cũng không ra hình người. Cái này mà chợt hiện ra giữa đêm thì tôi cũng sẽ hét lên mất.
Tuy vậy, dù bức tranh bị dồn nén sự điên cuồng, chỉ là bản thân nó cũng không toát ra cảm giác ấy. Mặc dù hình dạng méo mó, nhưng tôi có thể hiểu rằng thứ này miêu tả Washect-sama trong suy nghĩ của Hilmera-sama giống như hình thái con tim của tôi vậy.
“Ngài không cần nói thì tôi vẫn cảm nhận được đó.”
“Chứ sao nữa.”
“Nhưng Hilmera-sama, tranh trừu tượng kiểu này là kỹ thuật mà người vẽ tranh tả thực chán chê mới làm được đấy? Chỉ vì không có kỹ thuật vẽ giống người thì cũng không thể dùng nó làm lối thoát đâu.”
“Từ giờ ta sẽ vẽ tranh tả thực về anh đấy. Nhờ anh cung cấp một vại máu đi nhé.”
“Wa~. Tranh của Hilmera-sama thật tuyệt vời~. Cảm xúc đối với Washect-sama đang truyền đến rất rõ ràng luôn~”
Hilmera-sama im lặng ném con dao dùng để trộn màu vẽ. Chặn nó lại thì dễ, nhưng đầu ngón tay lại bị dính màu vẽ mất rồi. Trước hết thì mong ngài đừng ném vào mặt tôi như vậy.
“Được rồi, hôm nay anh có vẻ hơi khó chịu nhỉ?”
“A, ngài nhận ra được sao? Thật ra là anh ấy suýt nữa đã bị sát hại rồi.”
Tôi báo cáo sơ lược. Từ góc nhìn của Hilmera-sama, bởi vì có thể tước đi con cờ của các vương tử khác nên đó là tin tốt, nhưng với tôi thì đây là kết quả khiến mình bất mãn.
Tuy rằng đã hành động sau khi tính đến việc anh ấy bị tấn công, nhưng ngay khoảnh khắc căn nhà bị sụp đổ ngay trước mắt, tôi đã vô thức muốn lao ra ngoài.
Hiện tại, tôi đã có thể lý giải ác cảm của Hilmera-sama đối với các vương tử khác vì đã lợi dụng Washect-sama.
“Anh nghĩ chúng có thật sự nhắm đến anh ta không?”
“Là giả. Mục đích có lẽ là để bẻ gãy tinh thần anh ta thôi.”
Một khi đã có hộ vệ tinh thông Cường Hoá Ma Lực thì chuyện đánh sập nhà dân sẽ không thể nào giết được mục tiêu. Mục đích của bọn chúng chính là khiến anh ấy thật sự cảm nhận được mạng sống của mình đang bị nhắm tới, hơn nữa còn giết nhân viên có quan hệ thân thiết ngay trước mặt đối phương.
“Anh nghĩ tinh thần của Sứ Giả-sama sẽ suy sụp không?”
“___ Chắc chắn là sẽ bị tổn thương. Thế nhưng… có lẽ sẽ không tới mức suy sụp đâu.”
“Không phải chỉ là anh mong như vậy đấy chứ?”
“Nếu là mong thì tôi muốn anh ấy không thèm để ý gì cơ.”
Anh ấy nhất định sẽ bị tổn thương tinh thần vì chuyện Toppara chết đi. Hẳn anh ta cũng dự đoán được chuyện Toppara bị lợi dụng và định giữ khoảng cách với ông ấy vào một lúc nào đó.
Song, điều đó lại quá trễ. Anh ấy đã xem nhẹ sự không khoan nhượng của đối phương khi vứt bỏ những kẻ vô năng không chút tác dụng. Anh ấy vẫn chưa lý giải chính xác đám người xem chuyện tôn trọng mạng người là vô nghĩa.
“Vậy thì chắc anh ta sắp sửa nghiêm túc rồi nhỉ?”
“Hẳn là thế.”
Anh ấy đã luôn hao mòn tinh thần mà sống như vậy. Có lẽ nhiệt huyết ấy đang dần tàn lụi, nhưng thế giới này lại khiến ngọn lửa ấy một lần nữa bốc cháy. Sự nhiệt huyết vừa thiêu cháy bản thân vừa tiến tới vì ai đó. Chính sự mong manh ấy là bộ dạng mà tôi bị thu hút, là kết quả mà tôi nên mong chờ.
Tuy nhiên, kết quả ấy cũng khiến lòng tôi trở nên hỗn loạn. Thật không thể ngờ rằng tôi lại tiếp xúc với Illias luôn ở cạnh anh ấy một cách cảm tính như vậy.
Bởi vì đó là lời thật lòng nên chuyện anh ấy biết được điều đó hay không cũng không có gì. Vấn đề ở đây chính là cảm xúc mà tôi đang nuôi dưỡng trong lồng ngực này.
Sự gấp gáp khi suy nghĩ mình có thể mất đi anh ấy thoáng qua trong đầu. Tôi đã tưởng mình ở cạnh nhìn ngắm cũng không thành vấn đề, chỉ là nó lại đang dần dần…
“Nhân tiện thì tranh của ta tệ đến vậy à?”
“Chỉ bộ dạng khi vẽ tranh của ngài mới có thể trở thành tranh vẽ thôi.”
Lần này là bảng vẽ bay tới.
-------------------------------------------------------------------
Shishou không hề rối loạn. Kể cả sau khi Illias quay về, Shishou cũng chỉ im lặng mà sắp xếp thông tin chúng tôi đã thu thập.
Nếu Shishou thương tiếc vì cái chết của Toppara thì chúng tôi còn có thể an ủi. Nếu như Shishou trách móc mình là nguyên nhân tử vong của người kia thì chúng tôi cũng có thể khuyên giải rằng không phải.
Nếu có thể nhìn thấy sự giận dữ, nhìn thấy sự vội vàng, vậy thì ai đó trong chúng tôi nhất định sẽ nói gì đó với Shishou. Tuy nhiên, không hề có một ai mở miệng. Có lẽ lý do của mọi người cũng giống như cảm xúc của tôi lúc này.
“___ Illias, có thông tin gì không?”
“À ờ. Trước khi rời khỏi nơi ấy, tôi đã ngửi được mùi máu. Ở đó___”
Illias kể chuyện mình đã gặp Murlusht cho Shishou. Nếu được thì tôi mong Illias tránh chủ đề đó đối với Shishou hiện tại…
Sau khi Shishou kiểm tra vật dụng của ám bộ Illias đưa tới thì quay về phía chúng tôi.
“Được rồi… Về cuộc tập kích lần này, bọn chúng không thật sự muốn giết [tôi]. Nếu biết được thực lực của Illias và Ulffe thì chúng phải hiểu rằng phá nhà hay hoả hoạn sẽ không thể giết nổi đằng này. Mục tiêu cụ thể của chúng chính là giết Toppara trước mặt [tôi] nhằm gây áp lực tinh thần.”
“Đã biết như vậy thì bản thân anh đang cảm thấy thế nào?”
Đối với câu hỏi của Tử-san, Shishou vẫn không thay đổi sắc mặt mà nhẹ nhàng trả lời.
“Có hiệu quả. [Tôi] đã nhận ra sự ngây thơ nửa vời của mình, ngay trước khi chuẩn bị nghiêm túc thì lại bị chen ngang.”
“Vậy mà biểu cảm của anh vẫn có vẻ bình thản nhỉ?”
“Nếu khóc lóc có thể cải thiện tình huống thì [tôi] muốn khóc ngay bây giờ đấy.”
Lời nói không giống Shishou chút nào được thốt ra với khuôn mặt bình thản. Tuy nhiên, điều tôi để ý hơn chính là Shishou đang phân tích bản thân giống như người ngoài vậy.
“… Thế sao. Vậy sau này anh định làm gì đây?”
“E rằng cứ thu thập thông tin theo kiểu này thì mục tiêu của các vương tử sẽ tập trung vào mọi người chứ không phải bản thân nữa. [Tôi] muốn tránh chuyện này.”
“Vậy là chúng ta đã không còn thư thả để lựa chọn thủ đoạn nữa nhỉ? Nếu anh muốn thì tôi có thể dùng năng lực này bất cứ lúc nào đấy?”
“… Nghe cũng không tệ.”
Người lộ vẻ mặt kinh ngạc nhất lại chính là Tử-san, người vừa nói ra lời đề nghị. Shishou trước giờ vẫn theo phương châm không sử dụng năng lực của Ma Vương, thế nên chuyện Shishou không ngần ngại sử dụng thì vô cùng kỳ lạ.
“Ara, anh đã thành thật nhờ cậy tôi rồi sao? Tôi có hơi bất ngờ đấy?”
“Nếu là vấn đề giữa người với người thì [tôi] vẫn muốn ứng phó trong phạm vi năng lực con người có thể làm. Tuy nhiên, [tôi] cũng không thể để bên này xuất hiện nạn nhân chỉ vì cố chấp như vậy.”
“Phải rồi nhỉ, tôi cũng đồng cảm đó?”
“Tử, một khi các vương tử đã cảnh giác bên này thì chúng ta không thể gom họ lại mà dùng Cám Dỗ. Chúng ta sẽ nhắm vào từng người. Tuy nhiên, nếu sử dụng biện pháp mạnh thì trong các vương tử còn lại sẽ có kẻ nghĩ đến chuyện đào tẩu. Và vẫn có khả năng kẻ hợp tác với bọn Larheit nằm trong đó. Nhằm nắm giữ địa điểm chúng chạy trốn, chúng ta cần bố trí các Ác ma ở gần biên giới Serend và truy đuổi đối phương. Trong trường hợp sắp đặt kế hoạch hoàn hảo thì cô cần bao nhiêu ngày?”
“___ Thế thì sẽ cần tổ hợp nhiều đội lấy đội quân quản gia làm đội trưởng đó? Nếu bao gồm cả việc phân chia phạm vi và nắm giữ địa hình thì bảy ngày là đủ đấy?”
“Thế thì nhờ cô chuẩn bị vậy.”
“Kh… khoan đã!? Thượng Thư-sama, anh thật sự định sử dụng năng lực của các Ma Vương sao!?”
Điều Lacra muốn nói cũng là vấn đề mọi người đang suy nghĩ. Shishou đã nhiều lần giải thích sự nguy hiểm khi giải quyết vấn đề bằng năng lực của Ma Vương. Dù năng lực ấy rất mạnh mẽ, nhưng sức ảnh hưởng đến từ kết quả của nó lại là một con dao hai lưỡi.
“[Tôi] nhận định rằng nếu đã đụng đến tính mạng mọi người thì bên này cần phải thiết lập thời gian giới hạn.”
“Thời gian giới hạn?”
“Không phải [tôi] từ bỏ chuyện giải quyết bằng năng lực con người. Song, cứ ngoan cố không bỏ cuộc thì không chừng lại xuất hiện nạn nhân mới. Do đó, [tôi] sẽ hành động với thời hạn bảy ngày.”
“Có… có thể ư?”
Shishou nhắm mắt lại một chút như đang suy nghĩ. Sau đó thì Shishou lại từ từ mở mắt ra và nói một cách rõ ràng.
“Chỉ cần sẵn sàng tinh thần là được. Và tôi cũng đã hạ quyết tâm rồi.”