Chương 51: Thế nên xin được phép dùng món
Độ dài 3,842 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-08 12:46:10
“___ Mọi chuyện là như vậy. Hiện tại thì không còn gì để báo cáo nữa.”
“Ừm. Mix, nhớ chú ý phương hướng hành động của gã đàn ông tên Murlusht ấy.”
Tôi xác nhận báo cáo tình huống gần đây của người bạn từ Mix rồi ngắt tín hiệu. Ngay khi bắt đầu điều tra vương tộc Serend, hộ vệ của vương nữ Hilmera là Murlusht đã lập tức tiếp xúc người bạn. Trong một tuần kể từ đó, Murlusht kia luôn đến căn cứ của người bạn mỗi ngày.
Thú thật là tôi chỉ có mỗi dự cảm xấu về chuyện này. Mặc dù muốn bàn bạc để cậu ấy quay về liền, chỉ là… Gừ gừ.
“Ưm… Bệ hạ? Ngày có vẻ đang khá tức giận?”
“Hửm, xin lỗi nhé, Luco. Ta lại để lộ ra mặt như vậy à.”
Vì vẫn chưa cử hành nghi lễ chính thức nên vị trí của Luco vẫn chỉ là hầu gái làm việc trong lâu đài. Dù vậy, tôi cũng không thể để người đã có hôn ước tiếp tục làm công việc vặt. Vì thế, hiện tôi đang cố gắng đặt nàng ấy gần nhất có thể nhằm nắm giữ nội dung công việc của mình.
Do đương sự không ngại mặc trang phục hầu gái, hơn nữa theo hình thức bên ngoài thì nàng ấy cũng đang là hầu gái chăm sóc sinh hoạt hằng ngày cho tôi… Dù gì nếu cử hành nghi thức thì tôi cũng không thể nhìn Luco trong trang phục này nên cứ để nàng ấy tuỳ ý vậy. Nhưng tuỳ tâm trạng thì tôi có lẽ sẽ lại nhờ Luco mặc nó.
“Thật không phải phép vì chuyện này tương đương với việc nghe trộm cuộc trò chuyện giữa ngài và Mix-sama… Ngài thật sự để ý đến chuyện của anh trai như vậy sao?”
“Chẳng phải nghe lén gì đâu, ta truyền tin vì muốn nàng nghe nên không cần phải để ý. Tuy nhiên, đúng là ta khá để ý thật… Kẻ đánh giá cao người bạn thường là những người rất hữu dụng.”
“Hiếm khi lại có người yêu từ cái nhìn đầu tiên với người có ánh mắt kém như anh ấy nhỉ.”
Tôi lỡ gật gù một cái, nhưng là một người bạn thì làm thế này có ổn lắm không? Mà kệ đi.
Điều này không phải vì người bạn vô cùng ưu tú. Trong mắt Serend, nhóm của người bạn là nơi tụ tập những cường giả đã hoàn thành nhiệm vụ diệt trừ Ma Tộc. Vì vậy, trong trường hợp tiếp cận với suy nghĩ về những cường giả ấy, người nổi bật nhất phải là Sir Ratzel và Ulffe-chan.
Ấy vậy mà Murlusht lại đổ người bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên, tức đó là loại người bị thu hút bởi sự đặc biệt của đối phương chứ không phải sức mạnh cơ thể hay tinh thần. Không, yêu thích diện mạo của người bạn cũng có khả năng cao ấy chứ? Chỉ là theo thông tin mà Mix thu thập thì Murlusht không quan tâm đối phương là nam hay nữ. Kẻ đó đang bảo rằng cho dù người bạn là nam hay nữ thì cũng sẽ say mê cậu ta.
“Điểm cần chú ý chính là kẻ đó để mắt đến người bạn trong tình huống có người siêu mạnh như Sir Ratzel ở cạnh. Thậm chí có khả năng đối phương là con rơi sở hữu góc nhìn đặc thù như Lytial và Harkdoc.”
“Bệ hạ lo lắng cho anh trai thật nhỉ.”
“… Nàng đang ghen sao?”
Mối quan hệ giữa Luco và người bạn vô cùng tốt. Thậm chí tôi còn cảm thấy ghen tị với người bạn khi bị Luco giận dỗi. Có lẽ Luco hiện tại cũng đang ghen tị người bạn giống như vậy.
“Kh… không có chuyện đó đâu!”
“Ta hiểu cảm xúc của nàng mà. Ta cũng từng cảm thấy ghen tị với quan hệ giữa Luco và người bạn. Cả vua cũng ghen thì nàng không có gì phải xấu hổ.”
“Vậy… vậy sao… Cơ mà xấu hổ vẫn là xấu hổ chứ!?”
Tôi cũng từng nghĩ đến trường hợp người bạn là nữ, thế nhưng đó đã là chuyện của ngày xưa. Tình bạn đúng là rất quan trọng, nhưng tôi sẽ không do dự đặt người mình yêu lên đầu. Chỉ cần đổ dồn tình yêu nhiều hơn nữa để Luco không ghen tị với người bạn là được. Vấn đề nằm ở chuyện nàng ấy cứ xấu hổ là bỏ chạy nên tôi không biết phải cân nhắc thế nào. Thú thật là tôi vẫn tự tin bản thân có thể đẩy tới luôn, nhưng tôi lại biết rằng tôn trọng lý tưởng của nàng ấy là phương pháp tốt nhất nên đành phải nhịn lại. Mặc dù hơi lằng nhằng, nhưng kiểu trải nghiệm thuở ban đầu rất quý trọng này cũng không tệ.
Nhưng việc tôi tò mò về chuyện của người bạn cũng là thật đấy! Cái tên Murlusht kia là cái quái gì hả!?… Không được, phải bình tĩnh lại.
“Bệ hạ! Có chuyện không ổn!”
Và kể cả khi tôi định bình tĩnh nhưng thế giới không cho phép cũng là chuyện thường xảy ra. Từ khi Luco ở phòng làm việc của tôi thì tần suất hiệp sĩ ra vào nơi này cũng ít đi. Mặc dù có lẽ họ biết đọc bầu không khí, nhưng tôi vẫn có cảm giác họ đang thúc giục mình nhanh có người thừa kế ấy. Do đó, chuyện hiệp sĩ lao vào thế này có khả năng chuyện trọng đại đã xảy ra.
“Cho dù là chuyện gấp thì vẫn phải bình tĩnh mà báo cáo. Vội vàng giải thích khiến người khác tốn thời gian nắm bắt cũng vô nghĩa thôi.”
“Vâng! Ưm… Bích Ma Vương nói rằng muốn diện kiến bệ hạ!”
“… Vậy nên cậu mới vội vàng đến thế sao.”
Khuôn mặt của tôi và Bích Ma Vương hoàn toàn giống hệt. Nếu tôi đột nhiên xuất hiện rồi bảo cho gặp tôi thì dĩ nhiên các hiệp sĩ sẽ gấp gáp rồi. Tôi cho người dẫn hắn đến phòng tiếp khách và cũng đi đến đó. Mặc dù hơi đau đầu không biết nên mang Luco theo không, nhưng vì có Sir Ragdo và Haiya nên chắc không sao đâu. Luco cũng lập tức đáp lời, bảo rằng mình sẽ chuẩn bị trà rồi tạm rời đi.
Khi tôi hội hợp với Sir Ragdo và đặt chân vào phòng tiếp khách thì Bích Ma Vương đã ngang ngược ngồi trên ghế mà chờ đợi. Khuôn mặt của hiệp sĩ dẫn đường cũng đang tái mét vô cùng. Đúng là nếu tôi làm khuôn mặt này họ sẽ trở nên như vậy thôi.
“Bị lườm bằng khuôn mặt đó thì hiệp sĩ bên này sẽ run sợ đấy. Đã là khách tới thì sao không làm biểu cảm hoà hoãn hơn đi?”
Hiệp sĩ lộ vẻ an tâm vì tôi và Sir Ragdo đến nơi nên nhanh chóng lùi khỏi phòng. Tôi cảm thấy có chút phức tạp khi người đó lại vui mừng đến thế vì có thể chạy trốn khỏi khuôn mặt của tôi.
“Hừm. Cái loại đến sau và mang khuôn mặt của ta mà còn dám phàn nàn sao. Người nên tạ ơn vì ta đã tha cho huyết thống của ngươi, chứ ngươi không có tư cách để chỉ trích ta.”
“Cũng có phải trực hệ đâu.”
“Khả năng cao là ngươi sở hữu huyết thống của em gái ta. Dòng máu của vua chảy trong cơ thể này mang cá tính mạnh hơn nhiều.”
Em gái của Bích Ma Vương sao… Từ phản ứng của Neirlyates và chuyện người bạn nói thì có vẻ bộ dạng của Mix rất giống người em gái đó, nhưng nhìn tình hình thì có vẻ tôi may mắn hơn nhiều.
“Giờ mới nhớ, hôm nay khá là yên ắng ngoại trừ người hiệp sĩ chạy đến nhỉ.”
“Ngươi bảo ta tự đi bộ đến nên ta chỉ làm theo thôi.”
Thật bất ngờ. Tôi chỉ nói đùa kèm mỉa mai mà đối phương lại thành thật chấp nhận sao. Lúc đó tôi còn mang cảm giác ghét bỏ đồng loại đến thế mà.
“Thật tốt khi ngài thành thật như vậy.”
“Ừ, ta đã thành thật đấy. Thậm chí ta còn cất công bước đi từ ngoài tường thành đến tận lâu đài này.”
“Phụt.”
Cái tên này đã đi giữa phố với bản mặt khó ở ấy sao!? Hình ảnh đó sẽ phản chiếu như thế nào trong ánh mắt của những người dân không biết chuyện!? Lỡ như tin đồn vua Turize bước đi trong phố với khuôn mặt khó chịu bị lan rộng thì không chỉ là vấn đề nhỏ đâu!?
“Khuôn mặt rất hay. Đúng vậy, đó là khuôn mặt mà ta không thể nào làm ra. Ta rất vui vì có thể nhìn thấy điểm khác biệt đấy.”
“Cái tên này… Bên này cũng không thể bắt chước cả tính xấu đấy đâu.”
“Vậy rồi vua một nước mà không mời trà khách nhân sao?”
“Nếu tự xem là khách thì dĩ nhiên là có rồi.”
Tuy đã cho Luco chuẩn bị, nhưng hay là tôi uống một mình đi nhỉ. Đối với tên xấu tính thế này thì cứ châm chọc rồi đẩy hắn ra xa là nhanh nhất. Cơ mà ít nhất tôi cũng muốn khiến khuôn mặt này vặn vẹo mà về… Không được, vì khuôn mặt giống nhau nên ý tưởng cũng trở nên nhạt nhẽo không thể tin được.
Trước hết thì bình tĩnh đã. Sir Ragdo nhìn thấy bộ dạng này cũng không sao, nhưng tôi cần phải tránh hành vi khiến Luco vỡ mộng. Tôi cần phải nhìn sắc mặt cô ấy, tự giác mình là một vị vua tốt mà nói chuyện mới được.
Trong lúc tôi đang nghĩ vậy thì Luco đã mang trà bánh bước vào. Có lẽ cô ấy cũng đã nướng bánh trước khi đến phòng làm việc nên mùi hương tràn ngập cả căn phòng.
“Xin phép thất lễ. Bệ hạ, trà bánh đã được___”
Luco nhìn thấy khuôn mặt của Bích Ma Vương mà khựng lại. Tôi đã nói trước chuyện này cho Luco, nhưng chắc hẳn nàng ấy cũng không nghĩ hai bên lại giống hệt như thế… Hửm? Tôi hiểu lý do Luco khựng lại, nhưng tại sao cả Bích Ma Vương cũng nhìn sang Luco mà khựng lại chứ?
“___ Người hầu này là ai?”
“Là hôn thê của ta. Mặc dù có hôn ước nhưng vẫn chưa cử hành nghi thức. HIện tại vẫn đang làm việc trong chức vụ vốn có. Ngài có vấn đề gì sao?”
“Hôn… thê… ư? …. Ha… Hahahaha!”
E rằng ai ở đây cũng sẽ há hốc mồm trước khung cảnh này. Kẻ tưởng chừng chỉ có một biểu cảm khó ở như Bích Ma Vương lại đang che miệng mà cất tiếng cười lớn. Cả tôi cũng chưa từng cười lớn đến như vậy đâu, ngược lại bản thân còn cảm thán vì khuôn mặt này lại có thể làm như vậy.
“Ơ? A ưm… Bệ hạ? Thần đã làm gì sai sao?”
“Không hề có chuyện đó. Này, Bích Ma Vương___”
“À, tha lỗi cho ta. Người phụ nữ này không có chút tội lỗi nào. Đúng vậy, không một chút nào cả.”
“?”
Bích Ma Vương thở dài một hơi rồi điều chỉnh hô hấp. Có cái gì buồn cười đến mức phải thở dốc chứ? Mặc dù có hứng thú, nhưng tôi không muốn dính dáng tới gã này như người bạn.
Luco lộ vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn tỉ mỉ bày trà và bánh kẹo trước mặt tôi và Bích Ma Vương. Bích Ma Vương nhìn chăm chú động tác của nàng ấy một lúc, đến lúc mắt hai bên chạm nhau thì mở miệng.
“Người phụ nữ kia, tên ngươi là gì?”
“Tôi… tôi tên là Luco!”
“Luco sao… Quả nhiên là tên gọi phải khác rồi… Ngươi có thích thực vật không?”
“Ơ? Vâ… vâng…”
Giọng điệu và ánh mắt khi nhìn Luco của Bích Ma Vương không có ác cảm. Đừng nói là khuôn mặt giống nhau nên gu phụ nữ cũng giống vậy đi? Một người chồng quả nhiên sẽ không cho qua chuyện vợ bị tán tỉnh trước mặt đâu đấy.
“Có thể ngừng tán tỉnh hôn thê người khác được không?”
“Ngươi bị ngớ ngẩn ư. Sao không thử suy đoán từ diễn biến xem?”
“… Từng có hầu gái giống Luco à?”
“Đó là một kẻ quái dị chỉ cố gắng đào đất trồng hoa mà quên đi cả việc chào hỏi ta… Không ngờ cô ta rốt cuộc lại trở thành vợ của người đàn ông đó sao. Ngươi nên cảm tạ ta đấy.”
“Tại sao lại như thế chứ?”
“Sau khi trở thành Ma Vương, ta đã biến những kẻ tôn thờ mình thành Ma Tộc. Trong đó cũng có kẻ mang khuôn mặt giống như Luco đằng kia. Tuy nhiên, vì tuỳ hứng mà ta lại không biến người phụ nữ đó thành Ma Tộc.”
Nếu tin vào chuyện đó thì khả năng cao Luco và người phụ nữ đó có cùng huyết thống. Nếu như người phụ nữ đó ngừng làm người thì Luco sẽ không được sinh ra trong thế giới này…
“Nếu chỉ tuỳ hứng từ chối thì chỉ là ngẫu nhiên thôi. Ta không cảm thấy mình cần cảm tạ ngài làm gì.”
“Hẳn là thế. Nếu sử dụng năng lực Phồn Vinh thì ta có thể khiến thực vật trưởng thành theo bộ dạng mình muốn. Thế nên ta không cần người làm vườn nào cả.”
Gì vậy, nghe ghen tị ghê. Cho dù bỏ qua độ mạnh yếu thì đó vẫn là năng lực phù hợp cho nghệ thuật làm vườn… Không, quả nhiên là vẫn không cần thứ đó. Làm vậy thì chẳng phải sẽ mất đi niềm vui khi nuôi trồng sao.
“Ta không biết họ có cùng huyết thống hay không, nhưng ta sẽ cảm tạ chuyện ngài không biến người phụ nữ đó thành Ma Tộc. Ta không muốn tưởng tượng tinh thần của người có khuôn mặt giống như Luco bị hao mòn vì là Ma Tộc đâu.”
“___ Ta sẽ tiếp nhận. Còn về chủ đề chính, gã đàn ông kia chừng nào quay về?”
“Người bạn ư? Hiện cậu ấy đang tìm kiếm người hợp tác với Larheit và Nekthaal tại Serend. Cậu ấy bảo rằng sẽ quay về tuỳ vào kết quả. Neirlyates không nói gì sao?”
Đúng là Neirlyates đã tiếp xúc và truyền đạt cho cậu ta phải sang đó khi quay về Turize thì phải. Ấy vậy mà đối phương lại cất công chạy đến xác nhận, vậy là Neirlyates không mang thông tin khác về rồi.
“Nếu để Neirlyates đi xác nhận thì không chừng cô ta sẽ buộc gã đàn ông đó sớm quay về.”
“Có thuộc hạ mù quáng cũng khổ cực thật nhỉ.”
“Chính vì mù quáng nên ta mới không cần phải nhìn thẳng vào dáng vẻ sụp đổ của những người khác.”
Theo cách nói này thì có lẽ kết quả phân tích Nekthaal mà tôi nghe từ người bạn là điều hoàn toàn chính xác. Đó là những người tôn thờ Bích Ma Vương mà trở thành Ma Tộc. Tuy vậy, bọn họ lại không thể sống như một kẻ không phải người. Vì sở hữu trái tim con người nhưng lại sinh tồn trong hình thù phản nhân loại, bọn họ dần bị hao mòn và sụp đổ.
Người chứng kiến những cảnh đó và tự tay xử lý chính là bản thân Bích Ma Vương. Vị vua đáng thương phải chấm dứt sinh mệnh của những người tôn thờ và ngừng làm người ấy trong khi họ vẫn còn là người.
“Ngài đang hối hận vì trở thành Ma Vương sao?”
“Đây chính là cuộc đời thứ hai nhằm giải toả nuối tiếc còn sót lại khi cuộc đời kết thúc. Cho dù vẫn còn hối tiếc trong quá khứ, ta cũng không có nuối tiếc mới nào sinh ra cả. Tuy nhiên, chính vì là cuộc đời mới nên đáng lẽ phải cắt đứt những mối quan hệ cũ mới đúng.”
Trong trường hợp tôi trở thành Ma Vương như gã đàn ông này, hẳn sẽ có những người tôn thờ bản thân quyết định cùng sinh tồn dù phải trở thành Ma Tộc. Song, những người đó chỉ tôn thờ tôi trong tư cách con người, và họ không thể nào lại tôn thờ một tôi sống như Ma Vương được.
Họ sẽ không nhận ra sự khác biệt đó trong thời gian đầu. Song, khi một hay hai trăm năm trôi qua, sự khác biệt đó sẽ dần bị nới rộng, cuối cùng thì tạo ra kết quả không thể nào vãn hồi.
“Là một vị vua con người, ta kỳ vọng mọi chuyện sẽ kết thúc trong quan hệ bình an.”
“Là một Ma Vương, ta cũng có cùng ý kiến. Ta không từ bỏ chuyện sáng tạo quốc gia của mình. Hiện tại thì ta chỉ đang nhận định rằng điều đó không cần thiết. Bởi vì khi điều đó trở nên cần thiết thì chính là lúc ta vứt bỏ con người.”
Bích Ma Vương đã cùng Yugura tạo nên con rơi mang tài năng được thăng hoa từ con người. Có lẽ đối với gã đàn ông này, con dân chính là những người con rơi ấy. Nếu như nhân loại ghét bỏ con rơi, không xem họ là người và truy sát thì… Hẳn nơi họ tập trung sẽ là bên cạnh vị Ma Vương này.
“Chuyện trở nên lạc đề rồi. À không, vốn vụ việc lần này cũng không có gì lớn lao nhỉ.”
“Ta đang muốn một kẻ có thể bình tĩnh giao việc khác ngoài Neirlyates đây.”
Thật luôn. Vị vua phải trực tiếp đi kiểm tra để xem đối tượng muốn cảm tạ khi nào trở về thì không chỉ là thiếu người đâu. Dĩ nhiên là tôi tuyệt đối không cho tên này mượn người rồi.
“Đã có dịp thì sao không thử nhìn ngó đất nước này xem? Việc vận hành của người ở thời đại này cũng có thể tham khảo phải không? Dĩ nhiên là phải nhờ ngài che mặt lại rồi.”
“Không có gì khác cả. Huyết thống của ngươi vốn đã rất tệ trong việc thu nhận thay đổi từ xưa rồi.”
“Một kiểu tự ngược đãi trình độ cao đấy. Tuy nhiên, vẫn có vài điểm mà cậu ấy từng nhúng tay vào. Cá nhân ta thì khuyến khích phòng tắm công cộng đó.”
“Khi nào ta đổi ý đã.”
Bích Ma Vương ăn bánh kẹo được chuẩn bị rồi uống trà. Chỉ vậy mà mình cũng thấy thú vị thì chắc là do ấn tượng lúc xuất hiện lần đầu của hắn quá mạnh rồi.
“… Ưm, không biết nó có hợp miệng ngài không?”
“Đây là thứ ngươi làm sao?”
“Vâ… vâng!”
“Nói thật, ta không thích chuyện cùng tên đàn ông kia nếm trải cùng một mùi vị.”
Cùng ý kiến luôn. Vốn đây là bánh kẹo tôi chỉ định ăn một mình đấy.
“Vâ… vâng…”
“… Ta sẽ mang về một ít.”
“___! Vâng!”
Đã bảo là của ta mà!... Dù sao thì Luco cũng vui nên kệ vậy.
Luco thoăn thoắt cho bánh kẹo vào túi rồi đưa cho Bích Ma Vương. Hắn ta bỏ vào trong người, từ tốn đứng dậy rồi định ra khỏi phòng. Đúng rồi, phải nhắc nhở vụ khuôn mặt mới được.
“Này, Bích Ma Vương. Phải che___”
“Ngươi bị ngớ ngẩn chắc. Dĩ nhiên là ta dùng xe ngựa cho đến lâu đài rồi.”
“Ực.”
Tại vì tên này thật sự có khả năng đi bộ chỉ vì để chọc phá ấy chứ… Mặc dù chuyện bị đùa giỡn bằng lời cũng là sự thật.
“Trân trọng người phụ nữ đó đi. Ta có chút hứng thú kết cục của kẻ mà mình không chọn.”
“Không cần phải nói. Ta sẽ không để Ma Vương nào ra tay nữa đâu.”
Bích Ma Vương quay lại và lộ vẻ nghi ngờ. À, cái này thì tôi hiểu. Tại vì tôi cũng từng có cảm giác như vậy nên bản thân hiểu Bích Ma Vương đang giận dữ.
“… Là ai ra tay?”
“Vô Sắc.”
Khác với lúc nãy, Bích Ma Vương quan sát Luco với khuôn mặt vô cảm rồi im lặng thở dài. Hẳn tên này đã nhận ra lời nguyền do Vô Sắc Ma Vương bố trí trong tim Luco rồi.
“Ta đã hiểu tình hình đại khái… Có một nghiên cứu sinh nhỏ tuổi nào sao?”
“Là đệ tử của Đại Hiền Giả Balastos.”
Trong trường hợp Nora hoàn thiện Cấm Kỵ mà mình đã nghiên cứu, nguyền rủa trong tim của Luco sẽ lập tức phát động. Chắc hẳn Bích Ma Vương có thể lý giải kết cấu của nó, nhưng có lẽ chính khả năng suy luận mới khiến hắn tìm ra lý do Luco bị như vậy.
Luco đã bảo vệ ai đó và chịu nguyền rủa thay. Người mà Luco vô lực muốn bảo vệ tức là một người còn yếu đuối hơn thế. Chính vì vậy, nếu không phải là người như người bạn hay trẻ nhỏ thì sẽ không thể nào xảy ra.
“… Gã đàn ông đó là kẻ nằm trong kết cấu của thế giới. Chỉ cần không dính líu đến Cấm Kỵ thì lời nguyền ấy xem như không tồn tại. Nhớ chú tâm quản lý kẻ nghiên cứu kia.”
Lần này thì Bích Ma Vương thật sự ra ngoài. Vì nhìn ra sự hoài niệm đối với quan hệ trong quá khứ từ Luco nên tôi đã kỳ vọng hắn sẽ có thể trợ giúp gì đó… Rốt cuộc chỉ là cảnh cáo thôi sao.
Tuy vậy, theo tình huống vừa rồi thì Bích Ma Vương nhất định có cảm xúc khó chịu nào đó với Vô Sắc Ma Vương. Cứ tin rằng điều này có ý nghĩa vậy.
“Ưm, bệ hạ… Chuyện này… thần rất bất ngờ…”
“Nếu là người biết ta thì nhất định sẽ bất ngờ thôi. Cả ta cũng vậy mà.”
“Bánh kẹo… Nếu ngài ấy có thể thích thì tốt rồi…”
“Vị giác bọn ta cũng giống nên nàng không cần phải lo. Vốn dĩ, nếu cảm thấy dở thì đối phương sẽ không bảo mang về rồi. Ta cũng từ từ thưởng thức vậy.”
Tuy số lượng bị giảm, nhưng nó cũng là yếu tố giúp bản thân nhấm nháp mùi vị kỹ hơn. Cứ xem như vậy đi.
“… Mà Sir Ragdo này, chắc không có phần của chúng ta đâu nhỉ?”
“Haiya-dono, không nên nói điều đó ra đâu. Mặc dù Luco-sama rất dịu dàng nên nói ra thì chắc sẽ nhận được thôi.”
“Dĩ… dĩ nhiên là tôi cũng chuẩn bị cho phần của hai người nữa!”
Phần ăn bị chia sẻ nhiều quá cũng không ổn đâu nha!