Hội chứng muốn sống bình an tại dị giới
Antai (安泰)Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Thế nên chúc phúc

Độ dài 3,213 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-15 10:05:45

“Phù, lâu rồi mới về lại nhà mình. Ekdoic, nhờ anh sắp xếp đồ đạc.”

“Ừ, được thôi.”

   

Sau khi tạm biệt huynh đệ trước khi vào thành đô Turize, tôi và Thương đã đặt chân đến biệt thự của Tử Ma Vương trong rừng. Trong tay tôi đang có rất nhiều vật phẩm đã mua tại Trine, số lượng còn nhiều hơn tôi nghĩ. Tuy không gặp vấn đề về trọng lượng nhờ sợi xích, nhưng khi phải ôm đồm như thế này thì việc lách qua cửa cũng rất vất vả. Với số lượng này thì cô ấy có thể cho Skeleton thuộc hạ mang đi mà. Hay là trong đây có nhiều vật phẩm quý trọng mà cô ấy không muốn bị đối xử thô bạo?

Khi bước vào trong biệt thự thì chúng tôi nhìn thấy Tử Ma Vương và Duvleori. Mặc dù gần như sắp chết trong trận chiến với Arkryal lúc trước, nhưng dựa trên bề ngoài thì có vẻ Duvleori đã lành lặn.

   

“Gọi nhà người khác là nhà mình thì cô trở nên ngạo mạn không ít rồi nhỉ, Thương?”

“Tôi có dụng cụ của mình, cũng sở hữu cả phòng riêng nên có vấn đề gì đâu. Chẳng lẽ cô muốn lên mặt chủ nhà sao, Tử?”

“Không có chuyện đó đâu? Nhưng mà nhé? Ở Trine thì chỉ có mỗi mấy cô ở cùng với anh ấy, giờ cô lại lộ vẻ mặt cứ như vừa kết thúc chuyến du lịch mỹ mãn nên tôi cũng muốn mỉa mai đôi chút đó?”

“Tôi chẳng thấy vui vẻ gì khi ở cùng tên đó. Ngược lại còn thấy khó chịu nhiều hơn nữa. Phải không Ekdo… Mà thôi hỏi cũng vô dụng.”

   

Có vẻ như cô ấy mong muốn sự tán thành, chỉ là tôi lại cảm thấy luôn có những điều mình cần học hỏi khi ở bên cạnh huynh đệ. Cả hành trình đi đến Trine lần này chắc chắn cũng là điều có ý nghĩa.

   

“Ara ara? Cô đơn một mình sao? Đáng thương thật nhỉ?”

“Ồn ào quá. Ekdoic, ít nhất cũng phàn nàn cái gì đi chứ!”

“Tôi cũng không biết… À, phàn nàn thì không, nhưng tôi có một chuyện muốn nói.”

“Ara? Có gì vậy?”

“Mấy người huynh đệ bảo nơi này là biệt thự của Tử Ma Vương, vậy có nghĩa ngôi nhà này không phải nơi ở chính của cô ư?”

   

Tử Ma Vương vốn từng ẩn nấp tại Quama sau khi phục sinh. Song, trong lần cùng Tử Ma Vương tiến đến Quama thì tôi nhớ rằng cô ấy không sử dụng ngôi nhà nào như vậy.

   

“Phải nhỉ? Tôi từng thuyên chuyển qua các nơi thuộc sở hữu của thương nhân và quý tộc mà mình lấy làm con cờ bằng năng lực Cám Dỗ, nhưng không có nơi nào là vật sở hữu riêng của tôi đâu? Ở Ma Giới Methys thì còn có một toà lâu đài, hiện giờ chắc là đã trở thành lâu đài bỏ hoang rồi nhỉ?”

“Cho dù đã cất công xây dựng lâu đài ư?”

“Khác với Thương bên kia, tôi đây thận trọng lắm đó? Nghĩ đến chuyện Yugura có thể ngáng đường bất cứ lúc nào thì sao tôi có thể ở lỳ trong cùng một căn cứ phải không?”

“Đúng là hồi xưa thì tôi không suy nghĩ gì mà chỉ rúc trong lâu đài của mình thôi.”

“Vả lại sau khi tôi chết đi, bọn Ác ma đã giành giật nơi ấy đó? Một nơi do bọn Ác ma không biết làm việc nhà thì sao tôi muốn bước chân tới chứ?”

   

Tôi nhớ lại nơi ở của Begragud. Nơi ấy trông giống như được dựa trên kiến trúc của con người, có lẽ ông ấy đã cho đám Ác ma tham khảo lâu đài của Tử Ma Vương mà xây dựng. Tuy không có những điểm quan trọng như mỹ cảm, nhưng nó vẫn dễ sống hơn nhiều so với hang động của thú hoang. Chỉ là nếu bảo rằng nơi ấy có được dọn dẹp hay không thì… Ra là vậy, hẳn Tử Ma Vương sẽ không muốn quay về rồi.

   

“Nếu chủ nhân ra lệnh thì thuộc hạ sẽ có thể chuẩn bị một hoặc hai lâu đài mới.”

“Duvleori, ngươi ngốc thật nhỉ? Nói thật là biệt thự này quá rộng đấy?”

“… Thật vậy ạ?”

“Mỗi khi anh ấy ở trọ lại thì ta phải đưa anh ấy đến phòng dành cho khách phải không? Phòng ngủ đáng lẽ chỉ một cái là đủ rồi, ngươi thật thiếu tinh tế quá đấy?”

“Chuyện đó… Nhưng mà…”

   

Kể cả khi hỏi rằng Duvleori sẽ ngủ ở đâu thì cũng vô nghĩa. Chỉ cần nghe câu trả lời thì tôi nhất định sẽ có cảm giác hỏi cũng vô ích.

   

“Không sao đâu, Duvleori. Nếu làm nhà chật hẹp thì tôi đã không thể sống ở đây rồi.”

“Mà Thương này, cô định ở đây cho đến lúc nào?”

“Cô lại bắt đầu mỉa mai rồi nhỉ. Không phải là đến khi Ekdoic trả hết ân huệ cho tên đó sao? Nếu anh ta chịu đi cùng thì tôi đã lập tức quay về Ma Giới Quama rồi.”

   

Ánh mắt xung quanh hướng về phía tôi. Đúng là vì được huynh đệ trợ giúp nhiều chuyện nên tôi đã quyết định giúp đỡ vấn đề xung quanh anh ta. Tuy nhiên…

   

“Hiện tại thì tôi đang dần trả ơn… chỉ là đồng thời thì nó vẫn đang gia tăng…”

“Hầy… Thế nên là muốn phàn nàn thì cứ nói với Ekdoic đi nhé?”

“Ara, sao tôi có thể phàn nàn người đang tận tuỵ vì anh ấy chứ?”

“Cả tôi cũng đang hợp tác đôi chút đó!”

   

Mặc dù không thể hiện thái độ tích cực hợp tác, nhưng sự cống hiến cho huynh đệ của Thương cũng đã quá đủ. Tôi thì chỉ thực hiện trong phạm vi cá nhân mình, nhưng Thương thì lại có trợ giúp từ thế lực to lớn như Ma Giới Quama. Tôi thật sự cảm thấy ghen tị với sự tiện lợi đến từ số lượng ấy.

   

“Sao các cô không dựng một ngôi nhà ở kia đi? Cho dù hai người chỉ là quan hệ chủ tớ, nhưng cứ ở riêng hoài thì cũng thiếu tự nhiên quá rồi?”

“Tạ… tại sao tôi phải làm trò phiền phức đấy…!”

“Tôi cho cô mượn đám Ác ma cũng được đó? Chúng khéo léo hơn hẳn bọn Skeleton mà phải không?”

“Tôi rất cảm kích tấm lòng của cô, nhưng tự tiện xây nhà trong lãnh thổ Turize sẽ gây ấn tượng xấu với Marito. Không, có lẽ người đàn ông đó sẽ không phàn nàn, nhưng tôi vẫn muốn tránh việc khiến anh ta phải đè nén âm thanh của người xung quanh xuống.”

“… Đúng rồi. Chuyện là vậy đấy.”

   

Có lẽ gần như chẳng ai quan tâm đến chuyện nhiều thêm vài ngôi nhà ở trong cùng khu rừng này, thế nhưng quan hệ giữa con người và Ma Vương cần phải hành xử một cách thận trọng. Huynh đệ đã từng nói rằng kể cả một cảm xúc nhỏ nhoi cũng có khả năng trở thành chuyện lớn.

   

“Quan hệ phức tạp thật nhỉ? Bọn chúng muốn nắm giữ nơi ở và hành động của Ma Vương, nhưng lại không muốn đặt chúng ta ở bên cạnh? Nếu không có anh ấy thì tôi nhất định sẽ thấy khó chịu mà đi nước khác rồi đấy?”

“Cô nói cũng đúng. Nếu đã ngầm thừa nhận chuyện xây biệt thự sâu trong rừng thì ít nhất cũng cấp phép sinh sống tại thành đô Turize đi. Lúc mua đồ bất tiện đến khó chịu luôn.”

“Chuyện đó thì không dễ dàng gì. Những người biết rõ chúng ta sẽ thể hiện thái độ khoan dung, nhưng với những con người lớn lên trong lời dạy của Yugura giáo thì Ma Vương là nhân vật vô cùng nguy hiểm. Đó là người đã chạm tay vào ma pháp Tái Sinh, tước đoạt mảnh đất con người sinh sống và tạo ra Ma Giới. Với những kẻ không thể nhìn nhận từ góc độ cá nhân thì bọn họ chỉ có thể biết đến mấy người Thương thông qua điều đó mà thôi.”

   

Kẻ chỉ biết năng lực Cám Dỗ của Tử Ma Vương tuyệt đối sẽ không muốn đến gần cũng như không chịu xưng tên. Kẻ chỉ biết năng lực Diệt Vong của Thương hẳn sẽ cầu nguyện cô ấy đừng đến gần vì không muốn người thân bị biến thành Undead. Và kể cả bản thân, nếu họ biết được tôi là kẻ được Ác ma nuôi dạy thì nhất định cũng sẽ tránh xa.

   

“Cũng phải. Kẻ không sợ gì mới là ít nhỉ? Ekdoic, anh thì sao?”

“Tôi ư… Tôi cho rằng năng lực được Yugura ban tặng của hai người là thứ vô cùng cường đại và đầy uy hiếp. Tuy nhiên, tôi đã biết sự cống hiến của Tử Ma Vương đối với người mình gửi gắm con tim, biết được sự dịu dàng có thẻ ta thán cho bất hạnh của người khác từ Thương. Tôi không cảm thấy nghi ngờ gì về hai người cả.”

“Ara ara? Ra là vậy sao? Vậy là Thương cảm thấy chỗ này tốt nhỉ?”

“Ồn ào quá đấy…”

   

Khi biết được phương diện cá nhân của họ thì chúng ta có thể lý giải rằng Ma Vương cũng mang trái tim con người. Song, tất cả mọi người đều không thể đối thoại như thế này với các Ma Vương. Vì vậy nên họ sẽ không có cơ hội để nhìn vào phương diện ấy.

   

“Đúng rồi, Ekdoic. Anh có thể gọi tôi là Tử đấy?”

“__!?”

“… Thật xin lỗi. Tôi rất biết ơn vì được cô thừa nhận mà cho phép cách gọi ấy, thế nhưng tôi là Ma Tộc của Thương. Tôi muốn giữ riêng cách gọi ấy chỉ cho một mình Thương.”

   

Tử Ma Vương và Thương mang quan hệ bình đẳng. Nếu người ở vị trí thuộc hạ của Thương như tôi lại gọi Tử Ma Vương bằng tên thân mật thì sẽ không tốt. Mặc dù đó cũng không phải chỉ vì lập trường của Ma Tộc…

   

“Đó là vì lập trường của Ma Tộc?”

“Chuyện đó cũng có. Tuy nhiên… có lẽ nên nói rằng đây là sự ích kỷ của cá nhân tôi. Bản thân muốn đối xử với Thương một cách đặc biệt… Liệu điều ấy có phải ngạo mạn không?”

“___ Không hề, đó là điều rất tuyệt vời. Nhưng anh lại có thể nói lời bay bổng như vậy trước mặt đương sự nhỉ?”

“Hửm? Có gì lạ ư, Thương?”

“Ồn ào quá!”

   

Tôi lại khiến cô ấy tức giận… Không, có phải đây là chữa ngượng không? Tôi muốn xác nhận điều ấy, chỉ là nếu cứ hỏi tiếp thì nhất định sẽ lại bị đập xuống mặt đất. Có vẻ tôi cũng đã học được rồi.

   

“Vậy sao. Thế thì tôi xin phép thay đổi chủ đề. Duvleori, vết thương nhận phải trong trận chiến với Arkryal đã không sao rồi chứ?”

“Không thành vấn đề. Đó là nhờ sự tận lực của chủ nhân… và Nora.”

“Tôi đã tưởng anh sẽ không thể tiếp tục chiến đấu trong một khoảng thời gian với vết thương ấy… Quả nhiên năng lực tái sinh của cơ thể Ác ma vô cùng cao. Tôi muốn thảo luận một chút về chuyện đó.”

“Ngươi hẳn đang muốn cường hoá năng lực tái sinh nhục thể của Ma Tộc?”

“Cảm ơn anh đã hiểu chuyện. Sau khi mất một tay ở Trine, tôi đã thành công tái sinh nó trước khi về đến đây… Chỉ là như thế sẽ không đủ dùng cho thực chiến.”

   

Đương nhiên là khi bị thương thì chuyển động cũng sẽ bị chậm lại. Điều đó tạo ra chướng ngại trong hành động, tình huống có lợi trở nên bất lợi, tình huống bất lợi thì lại càng trở nên xấu đi. Cho dù không đạt được thân thể bất tử như Neirlyates, tôi vẫn muốn mình có thể tái sinh những vết thương cục bộ trong chốc lát.

   

“Cấu tạo cơ thể của Ác ma khác với Ma Tộc. Cho dù gieo ký ức của ta vào ngươi thì ta không nghĩ nó có thể giúp ngươi làm vậy.”

“Kể cả như thế, tôi vẫn muốn thử nghiệm nhiều thứ. Cuộc quyết chiến với bọn Larheit đang đến gần, tôi cần dùng hết những thủ đoạn mình có thể.”

“… Thưa chủ nhân, liệu có được không?”

   

Duvleori suy nghĩ một chút rồi giao quyết định cho Tử Ma Vương. Đối với Tử Ma Vương thì thuộc hạ của mình sẽ giúp thuộc hạ của Thương trở nên mạnh hơn. Duvleori hẳn đã phán đoán rằng làm như vậy sẽ có khả năng vứt bỏ sự ưu việt của bọn họ.

   

“Cũng là vì anh ấy nên không sao cả đâu?”

“Xin cảm ơn ngài. Thế thì Duvleori, sau khi thu xếp đồ đạc thì ra ngoài đi. Ta sẽ dạy cho ngươi sức mạnh của Ác ma trong khả năng có thể.”

   

Tôi đã từng học nhiều thứ từ Đại Ác Ma Begragud ngày xưa. Và hiện tại, tôi lại học hỏi Ác ma mạnh nhất, người đã nắm giữ sức mạnh của tất cả các Đại Ác Ma. Tuy cuộc đời đang dần cách xa khỏi nhân loại, nhưng điều đó cũng không tệ. Nếu có thể bảo vệ những điều mình muốn thủ hộ thì tôi cũng không ngại việc vứt bỏ lập trường của nhân loại. Bởi vì chỉ cần trái tim thuộc về con người là đã đủ.

   

-------------------------------------------------------------------

   

[Tôi] cũng nghĩ rằng hôn ước giữa Marito và Luco sẽ được thực hiện vào một ngày không xa, nhưng sớm như thế này thì [tôi] có hơi giật mình. Marito nhìn khuôn mặt kinh ngạc của [tôi] mà tủm tỉm cười.

   

“Chắc không có chuyện anh vội làm hôn ước chỉ để gây bất ngờ cho [tôi] đi?”

“Làm gì có. Ta đã hành động đàng hoàng theo tiêu chuẩn phán đoán của mình đấy.”

“Tức là chuyện bắt đầu từ sau sự kiện với Phi Ma Vương à.”

   

Marito đã tận lực dưới vai trò chỉ huy trong cuộc chiến với Phi Ma Vương. Nhiều người đã mạnh mẽ ủng hộ Marito, đồng thời thì họ cũng ý thức đến việc thừa kế. Sau khi trận chiến lắng xuống thì có lẽ thời điểm này chính là lúc thích hợp nhất.

   

“Có khả năng Ma Vương khác sẽ phục sinh và một cuộc đại chiến lại tiếp tục xảy ra. Trong trường hợp ấy, nếu cứ tiến ra chiến trường mà không có con cái thì sẽ lưu lại mầm mống bất an cho dân chúng. Vả lại ta cũng muốn tiêu trừ nỗi bất an của Luco nữa.”

“Phản ứng của đương sự ra sao?”

“Ta đã mang chuyện hôn ước ra trong lúc nói chuyện vẩn vơ, và cô ấy hoàn toàn khựng lại luôn. Khuôn mặt lúc ấy vô cùng cuốn hút. Ta còn muốn khiến cô ấy bất ngờ sau này nữa.”

“Vậy mà cô ấy cũng chịu đồng ý à. Anh chắc không đe doạ người ta đấy chứ?”

“Ban đầu thì cô ấy còn nói đến thân phận, rồi gì mà vẫn còn người khác tốt hơn. Thế là ta chỉ cười khinh khỉnh cho qua thôi.”

   

Luco chắc hẳn không thể nào tranh luận thắng được hiền vương. Nhất định những lời bao biện của cô ấy đều bị anh ta bác bỏ ngay lập tức.

   

“Cũng do chính chủ đã thích anh sẵn nữa. Nếu không còn đường lui thì [tôi] nghĩ cô ấy sẽ chấp nhận thôi, cơ mà người xung quanh thì phản ứng ra sao?”

“Đúng là có mấy kẻ lên tiếng phản đối về chuyện thân phận. Vậy nên ta đã bảo rằng ‘Nếu các ngươi đưa ra một cô gái quý tộc không sợ hãi dù chịu đựng sát ý của Sir Ragdo thì ta sẽ suy nghĩ.’

“Làm quái gì có loại con gái quý tộc như vậy.”

   

À đâu, còn có Illias nữa. Cơ mà cô ta thì không tính. Dù chịu áp lực từ Vô Sắc Ma Vương, kẻ mạnh hơn Sir Ragdo vô số lần, nhưng Luco vẫn bảo vệ Nora mà không lùi một bước. Kể cả khi chịu lời nguyền trong trái tim, cô ấy vẫn luôn hành xử vô cùng kiên cường. Đó là sự anh dũng mà hiệp sĩ nào cũng công nhận.

   

“Mấy người mong muốn có người nối dõi thì hầu hết đều rất vui mừng. Bọn nói lời bất mãn đều là kẻ muốn con gái mình có cơ hội thôi.”

“Đám người đó hẳn sẽ nhắm đến con đường vương phi thứ hai vào lần kế nhỉ.”

“Ta cũng không cần phải vội vàng tìm kiếm vương phi thứ hai. Cho đến khi điều đó cần thiết thì ta vẫn sẽ cưng chiều Luco hết mực.”

   

Đây chính là điểm khác biệt trong giá trị quan và thường thức về chuyện đa thê nhỉ. Nếu cứ quen hẳn thì không chừng “tên nào đấy” cũng có thể dứt khoát quyết định, chỉ là cái thường thức thâm căn cố đế cũng không phải thứ dễ dàng mất đi.

   

“Nhưng nếu vậy thì cuộc đua với anh cũng chấm dứt rồi.”

“Cũng phải. Rốt cuộc thì trừ kẻ được giới thiệu với mục đích trừng phạt, cuộc đấu này lại chấm dứt chỉ với một người. Đây là thất bại toàn diện của ta.”

   

Đây là quy tắc được đặt ra nhằm khiến Marito tự trọng việc giới thiệu nữ giới vì muốn giữ [tôi] ở lại Turize. Tuy vậy, sau khi chấm dứt thì có mỗi Marito đạt được hạnh phúc làm [tôi] có hơi ghen tị.

   

“Mà không có mấy kiểu thi đua thế này cũng chẳng sao cả. Đến lúc này thì anh cũng xác thực nhiều thứ rồi phải không?”

“Chuyện đó thì ai biết được. Ta chưa thể nhìn thấu liệu cậu sẽ chọn ai, hoặc là vẫn đang muốn quay về thế giới cũ hay không. Nói chung là ta sẽ không để cậu dễ dàng chạy thoát đâu.”

“Anh bắt đầu nói hết những điều chưa từng nói lúc mới gặp đấy nhỉ…”

   

Lúc đầu thì Marito chỉ đơn giản là có hứng thú mạnh với [tôi] và muốn nắm giữ kẻ có thể thay đổi đất nước cùng bản thân. Anh ta thường tạo cảm giác luôn vận động đầu óc để không bao giờ đối địch với [tôi]. Còn hiện tại thì anh ta lại chẳng có một chút cảnh giác nào cả.

   

“Bởi vì mong muốn số một của bản thân đã bảo rằng không muốn ta hỗ trợ mà. Ta nghĩ mình sẽ không làm được mấy chuyện cho cậu đâu. Thế nên là ta rất vui nếu cậu có thể thuần tuý chúc phúc cho ta đấy.”

“Ừ, [tôi] sẽ chúc phúc cho anh, bạn thân.”

   

Marito đã tận lực vì muốn [tôi] làm bạn và kết quả trở nên như thế này. Tên này đúng là một vị vua tuyệt thật đấy.

   

=================================

Sau đó, Marito đã một mình chảy nước mắt vì được gọi là bạn thân.

Bình luận (0)Facebook