Chương 53: Thế nên tưới cây hãy để sau
Độ dài 2,468 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-12 12:01:04
“Tới rồi đấy, Zdwari.”
Ngay khi đặt chân đến mục tiêu bằng ma pháp Dịch Chuyển, tôi lập tức dùng ma pháp Truy Tìm xác nhận xem có thành phần bất ổn nào xung quanh không. Không có người phản ứng, cũng không có bẫy rập nào cả. Moraly cảm thấy không có nguy hiểm nên cũng cởi bỏ cảnh giác.
“Tôi sẽ hoàn thành việc ngay. Chờ chút đi.”
“Cứ từ tốn một chút cũng không sao đâu. Tôi cũng không đến mức thiếu tế nhị___”
“Sẽ làm, xong ngay.”
“Ờ ờ…”
Dùng ma pháp Dịch Chuyển xâm nhập vào toà nhà là điều rất nguy hiểm. Mặc dù Moraly là con rơi sở hữu năng lực nắm giữ không gian hiếm có, nhưng nếu là bên trong không gian bị phong kín thì độ chính xác sẽ giảm đi. Hơn nữa, nó còn có nhiều yếu tố không xác định như đồ vật hay người qua lại.
Tôi sử dụng ma pháp Ẩn Nặc nhằm xoá đi hình dạng, âm thanh lẫn mùi vị. Thế này thì tôi sẽ có thể đi thẳng vào bên trong mà không bị ai phát hiện. Nhất là mục tiêu đã được tôi điều tra và xác định cả vị trí cửa sổ rồi.
“Còn không thèm khoá cửa…”
Dù trông bất cẩn, nhưng ngẫm lại tài năng của gã đàn ông đó thì có lẽ cũng không hẳn như vậy.
Tôi vừa xem xét tình huống từ cửa sổ mà xâm nhập vào trong. Hiện đã là nửa đêm, thời điểm mà các bệnh nhân trong phòng đều ngủ say. Các bức rèm đều được che kín và có thể nghe thấy vài tiếng thở khi ngủ. Chỗ ở của tên đó… hình như là ở đây.
“___ Zdwari à?”
“__!?”
Tôi nghe thấy giọng của tên đó từ bên kia tấm rèm mình định mở ra. Không chỉ nhận ra khí tức mà còn nhìn thấu đó là mình ư!? Làm sao đây, hay là tạm rút lui… Không, không có lý do gì để chạy trốn cả. Tại sao mình lại do dự chứ.
Tôi xốc lại tinh thần rồi mở rèm ra. Bên trong là Harkdoc đang nằm trên giường vừa điều khiển Ác ma trong tay phải để luyện tập. Đã đến đây thì cũng không cần phải che giấu thân mình nữa. Tôi giải trừ ma pháp Ẩn Nặc mà hiện hình.
“Ồ, quả nhiên là cô nhỉ. Đêm muộn thế này mà cô cần gì sao?”
“… Tại sao lại nhận ra tôi?”
“Không cảm nhận thấy ai mà tự dưng gió thổi vào ấy mà. Do cũng không thấy địch ý gì nên tôi đoán có lẽ là cô.”
Ra là vậy, tên này đã nhận ra sự thay đổi không khí lúc mở cửa sổ. Mình sơ suất rồi, lần tới phải xâm nhập từ phòng bên cạnh mới được. À không, chắc không có lần sau đâu.
“Tôi sẽ khen ngợi anh vậy.”
“Cô trông có vẻ ngây thơ thì đúng hơn đó.”
“Hừ, đây là lời tuyên chiến sao.”
“Vâng, là do tôi siêu hữu dụng! Cho nên cô hãy cất vũ khí vào đi!”
Harkdoc nhỏ giọng hét lên và chú ý xung quanh. Có vẻ anh ta lo lắng không biết mấy bệnh nhân khác có tỉnh dậy không. Chỉ là tôi cũng không định cản trở giấc ngủ người khác nên hạn chế lại vậy.
“Với tình trạng này thì có vẻ sẽ không chết ngay nhỉ.”
“Ồ, tưởng là chuyện gì, hoá ra là cô lo lắng nên đến thăm tôi à? Thế thì ít nhất cũng đến vào buổi trưa đi chứ, thăm bệnh lúc nửa đêm thì không giống ai đâu?”
“Quả nhiên là nên giết…”
“Ai da tôi vui lắm luôn đó. Vui quá trời nên chảy nước mắt luôn nè.”
Chúng tôi đang là những người bị truy nã bởi các Đại Quốc nên không thể nào lộ diện vào ban ngày. Với lại tôi cũng không phải đến thăm bệnh. Vì nghe nói tên này gần chết do lý do ngu ngốc nào đó nên tôi chỉ đến xem tình hình thôi.
“Đây không phải thăm bệnh. Nếu để anh chết đi vì lý do ngớ ngẩn thì người bại trận như tôi hay Lytial-sama sẽ không có chỗ đứng. Thay vì vậy thì tôi thà tự tay giết cho rồi. Hôm nay tôi chỉ đến cảnh cáo thôi.”
“Ơ… Ít nhất cũng để cho tôi chọn chỗ chết đi chứ… Với lại không phải là thăm bệnh sao… Tôi đã mừng đến thế mà…”
Dẹp cái mặt buồn thiu đó đi. Mặc dù không biết lý do, nhưng cả tôi cũng có cảm giác như làm chuyện có lỗi vậy… Đành chịu, hình như là bên này… Đây rồi. Tôi lấy ra một túi nhỏ từ trong túi rồi ném đến bên gối của Harkdoc.
“… Đây là thuốc viên giúp bản thân có thể ngủ ngon. Tôi hiểu anh cảm thấy chán, nhưng trong lúc trị bệnh thì hãy ngủ đàng hoàng đi.”
“Ồ, cảm ơn vì cái này nhé. Ban ngày thì Macetta cứ kêu gào bắt tôi ngủ hoài, nhưng nếu ngủ lúc trời sáng thì làm sao tối ngủ được nhỉ? Cô ấy còn bảo sẽ giết tôi nếu miệng vết thương hở lần nữa đó? Nghe có ác không?”
“Cũng phải, hãy để tôi giết thay vậy.”
“Vâng, tôi sẽ ngủ say cho tới lúc lành lặn hoàn toàn!”
Đồng đội tên này chắc cũng mệt mỏi lắm. Đằng này thì ai cũng sẽ thành thật nghe lệnh Lytial-sama nên cũng không có… không có vấn đề… Mà kệ đi.
Thật sự thì tôi chỉ định xác nhận tình trạng vết thương rồi về ngay, nhưng đã dùng hơi nhiều thời gian rồi. Moraly sẽ phải chờ đợi nên tôi cần sớm quay về. Thế nên phải nhìn kỹ khuôn mặt tên này thêm một chút… rồi làm gì chứ? Nhìn cái bản mặt quá hợp với bộ dạng nhàu nát này cũng chỉ thấy bất an…
Ở mắt trái của Harkdoc đang có vết sẹo lớn. Thương tích giống như… không, là được làm ra giống như vết sẹo mà tôi từng chịu khi xưa.
“… Anh không chữa, vết thương đó sao.”
“Người ta bảo là nó vẫn còn mới nên có thể chữa. Chỉ là tôi từ chối rồi.”
“Tại sao?”
“Có lẽ cô sẽ không để ý mấy, nhưng chỉ có tôi chữa được thì sau này sẽ thấy khó chịu lắm.”
Tôi đã luôn nghĩ rằng vết thương là dấu tích xấu xí do quá khứ lưu lại. Vì vậy, tôi không nghĩ đến chuyện nhìn vào gương. Cả vết thương của người khác cũng giống như phản chiếu bản thân nên tôi không muốn nhìn thẳng vào chúng.
Thế nhưng, vết thương của gã đàn ông chỉ cười ngại ngùng này lại không khiến tôi có cảm giác khó chịu nào cả. Vết thương ấy là do tên này tự mình tạo ra và hoàn toàn chẳng dính líu gì đến quá khứ tôi từng trải, thế nhưng tại sao bản thân lại có ảo giác như nỗi đau của vết thương được làm dịu vậy.
“Làm chuyện vô nghĩa.”
“Cũng không phải hoàn toàn vô nghĩa đâu? Nhìn kỹ đi nè, thế này thì chẳng phải độ nam tính sẽ được tăng lên ư? Nhìn có ngầu giống như đại ca Jestaff không?”
Harkdoc tự hào dí mặt tới. Ừm, gã đàn ông này rõ ràng là tên đần từ gốc. Nhìn khuôn mặt đần độn này làm tôi cảm thấy vết thương có ra sao cũng vậy.
“Không một chút nào.”
“Thiệt hả trời… Quả nhiên là nếu không có râu thì không được sao…”
“Râu thì cạo đi, không biết chăm chút mà chỉ nuôi thì giống như tên lười biếng thôi.”
“Ơ… Tôi còn định nuôi dài mà…”
“Lần gặp tới mà nhìn xấu thì tôi sẽ cạo cả da.”
“… Ui vãi, ánh mắt nghiêm túc thiệt kìa.”
Tôi đã ở quá lâu rồi, phải quay về thôi. Những người xung quanh có thể sẽ tỉnh dậy, cả Moraly cảm thấy lo lắng không chừng cũng sẽ lao vào. Tôi kéo rèm rồi đi ra ngoài.
“… Đừng có khiến đồng đội quá lo lắng, nếu anh không muốn những người thật sự lo lắng cho mình phải khổ tâm.”
“Cảm ơn lời cảnh báo thành thật nhé. Tôi sẽ cố nằm im vậy. Cảm ơn cô đã đến thăm tôi, Zdwari. Lần tới lại ăn cơm chung đi. Tôi sẽ chỉ quán ăn ngon cho.”
“… Tôi không phải người ăn ngoài tiệm.”
“À… Thế thì để tôi nấu cho. Nhìn vậy chứ tôi nấu ăn ngon lắm đó? Hehe.”
Để mình bị cuốn vào nhịp nói chuyện của gã đàn ông này chỉ khiến lòng mình dao động. Tôi không đáp lời mà tiến về phía cửa sổ. Dường như có lời gì đó dâng trào đến lồng ngực, nhưng tôi vẫn nuốt nó xuống mà đi ra ngoài.
Khi đi thẳng tới chỗ hội hợp thì Moraly đang dùng dao đẽo gỗ và điêu khắc tượng. Tôi không rõ đó là tượng gì, nhưng nó lại có cảm giác hư vô không rõ ràng.
“Đã để cô chờ lâu.”
“Nhanh hơn tôi nghĩ đó. Tôi còn tưởng cô sẽ nói chuyện lâu hơn cơ.”
“Làm sao mà có chuyện đó.”
“Nhưng đúng là với Zdwari thì vậy cũng khá lâu rồi.”
“…”
Khi tôi rút vũ khí gây áp lực thì Moraly giơ hai tay như đầu hàng rồi bắt đầu sửa soạn.
“Lần này chỉ là đặc biệt thôi, Lytial-sama cũng bảo rằng không nên đến gần Serend một thời gian thì hơn đó. Chúng ta đang ở trong trạng thái đình chiến với kẻ thuộc hành tinh Yugura nên phải tránh việc bất cẩn can thiệp.”
“Tôi hiểu chuyện đó.”
“Nếu có thể biết được thông tin về di tích hay kẻ từng hợp tác với Larheit thì chúng ta cũng sẽ nhận được không ít hồi báo rồi. Zdwari, cô có biết gì không?”
“Chuyện mười năm trước phải không? Cũng giống như cô thôi.”
Nếu là mười năm trước thì cả tôi lẫn Moraly vẫn chưa sử dụng thành thục tài năng của mình. Lytial-sama sẽ không thể nào dẫn kẻ như chúng tôi đi loanh quanh được. Vốn dĩ kẻ hay tò mò muốn cùng hành động với Larheit_____
“Sao vậy?”
“… Không gì, tôi chỉ nhớ ra có một kẻ cũng rất thích tò mò. Tạm thời thì hãy báo cáo với Lytial-sama đã.”
-------------------------------------------------------------------
Cho dù bản thân là kẻ mạnh nhất trong các con cờ của Hilmera-sama, tôi cũng không phải người phù hợp với ám sát. Thú thật là tôi mong ngài ấy giao nhiệm vụ kiểu này cho người khác, còn bản thân thì ở cùng anh ấy cơ.
“Vốn dĩ cũng không phải cứ tôi là ổn đâu mà…”
Chúng tôi đã tìm được chỗ ẩn nấp của một trong những thủ phạm chủ chốt trong sự kiện lần trước, kẻ được cho là đã cùng Larheit tiếp xúc với một trong các vương tử. Vì vậy, tôi hiện đang đi đến khu vực biên giới với tâm trạng mệt mỏi như hiện tại.
Tạm thời thì Hilmera-sama cũng biết ý mà gửi vào thích khách trước, nhưng tất cả bọn họ đều không thể trở về. Đúng là mấy người đó giỏi hoạt động ngầm, nhưng năng lực chiến đấu cũng khá bình thường. Cùng lắm cũng chỉ có thể truy đuổi và giết một người bình thường.
“Để xem nào, theo bản đồ thì ở chỗ này… Uwa…”
Nơi đó có một ngôi nhà gỗ dựng lên một cách đơn giản và một cánh đồng nhỏ rất tươi tốt. Còn tưởng đối phương đã chạy trốn khỏi lãnh địa Serend cơ, hoá ra là lại đường hoàng cày cuốc ngay tại nơi này. Bộ đối phương không nhận thức mình là người bị truy đuổi ư.
“Còn mục tiêu thì… Bị gửi thích khách đến nên chắc là chạy rồi nhỉ?”
“Tôi cũng không có ý định chạy trốn đâu.”
A, vẫn còn ở đây sao… Tôi vừa thở dài vừa quay lại, và ở nơi đó đang có một gã đàn ông giắt kiếm bên hông nhưng lại cầm cuốc.
Nhân vật vẫn còn sống sót trong trận chiến lúc trước, người đã chạy đi hướng khác với bọn Lytial Zentry. Kẻ mang tài năng thiên bẩm với kiếm kỹ giống như Yugura tái thế.
“Anh là Arkryal Aishia nhỉ. Liệu anh có thể đồng hành với tôi không?”
“Thế thì không được rồi. Mấy hạt giống trồng đến giờ mới nảy mầm đó. Không có tôi ở đây rồi chúng bị chim hay thú ăn mất thì sao.”
Người này có vẻ đang thật sự làm nông, nhưng theo chuyện được nghe bảo thì có cảm giác khá là khác. Tuy nhiên, hình thái con tim của người này lại khác biệt rất nhiều so với người khác.
Để miêu tả thì đó là một cột trụ bất biến đứng sừng sững. Sự tự tin áp đảo không nghi ngờ mình là kẻ mạnh nhất. Kẻ đạt đến cảnh giới không còn mong cầu sức mạnh nữa sẽ trông như thế này sao.
“Vậy tôi đành phải dùng sức mạnh rồi… nhưng nếu được thì tôi không muốn liều mạng đâu.”
“Anh biết tôi mà phát ngôn mạnh miệng nhỉ? Tôi chưa từng nghe Serend có kẻ nào sở hữu thực lực như vậy.”
“Không phải chuyện có thể thắng hay không đâu. Tôi không muốn tước đoạt mạng sống của người mà mình có khả năng nhìn nhận như một cá thể như anh, và tôi cũng không muốn dâng lên mạng sống của mình. Tôi muốn dành sự nồng ấm trong đời người ấy cho người mình đã quyết định trong lòng cơ.”
“Ra là kẻ quái dị sao. Nhưng lý do cũng quá lạ. Theo cảm giác thì có vẻ anh đã giết khá nhiều người phải không?”
À, quả nhiên người này là đồng loại của mình. Khó chịu thật, chiến đấu với kẻ như thế này thì chắc chắn bản thân sẽ không thể bình an. Kết quả ấy tuyệt đối sẽ không tốt đẹp và chỉ lưu lại hối tiếc về sau.
“Tôi chỉ xem những kẻ mình giết từ trước đến giờ không phải con người thôi.”
“À, tôi cũng hiểu cảm xúc ấy. Cả tôi cũng không nổi hứng giết người cho lắm. Tôi có thể hỏi tên anh không?”
Arkryal ném cuốc đi và rút kiếm. Đang làm nhà nông mà có vẻ vẫn chăm sóc kiếm cẩn thận nhỉ. Cả tôi cũng rút kiếm mà thủ thế.
“Murlusht, chỉ đơn giản là Murlusht thôi.”
===========================================
Trong lúc làm nông, Arkryal sẽ làm tất cả những việc kiếm có thể làm bằng kiếm. Cuốc chỉ là hàng đi kèm.