Hội chứng muốn sống bình an tại dị giới
Antai (安泰)Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 50: Thế nên giả vờ không biết

Độ dài 4,590 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-06 12:46:03

Murlusht, hộ vệ của vương nữ Hilmera. Lúc cảm nhận được khí tức của đối phương bên kia cánh cửa hồi trước, tôi còn nghĩ đây phải là nhân vật có cái tôi mạnh đến thế nào để hướng ý thức về phía bên này… Chỉ là bản thân cũng không nghĩ anh ta lại có cá tính mạnh như thế.

   

“Vậy Sir Ratzel, đây là tình huống gì vậy?”

“Chuyện này là___”

   

Tôi giải thích đơn giản quá trình từ đầu đến giờ cho mấy người Mix-sama vừa quay về sau khi thu thập thông tin.

Anh ấy cũng định hỏi thông tin từ Murlusht, người bỗng nhiên xuất hiện và tỏ tình với mình, nhưng đối phương lại bảo “Hãy bắt đầu chuyện đó sau khi đồng đội của anh quay về đi?” mà cho qua chuyện.

Anh ấy suy nghĩ một chút rồi đồng ý với lời ấy. Và họ hiện đang chơi trò chơi ở thế giới anh ấy để giết thời gian tới lúc này.

   

“Đến lượt của Ulffe!... Kẻ gây hại đang tấn công người… Ulffe sẽ tiếp cận từ sau lưng kẻ gây hại, chụp lên đầu bằng [chậu] và đánh bằng [túi đựng tiền]! Cuối cùng là gọi lính tuần tra bằng [còi]!”

“Ờ thì xem như đồng ý.”

“Khá dễ kết hợp nhỉ. Vậy thì đến lượt tôi. Để xem nào, sắp gục vì bụng đói ư… Phá huỷ [xe ngựa], dùng [kiếm] phanh thây ngựa rồi nướng lên ăn! Sau đó dùng [hòn đá lớn] làm mộ nhằm cảm ơn cho mọi chuyện từ trước đến nay!”

   

Mỗi người được chia ba mảnh gỗ viết ngẫu nhiên vật phẩm thường ngày, sau đó họ lại lật một tấm nằm trong đống thẻ viết vấn đề. Họ phải dùng những tấm thẻ được phân cho nhằm tìm kiếm giải pháp cho vấn đề ấy.

Trông cũng có vẻ vui, nhưng đa số là tình huống khiến tôi phải thắc mắc phải làm sao để giải quyết vấn đề đó.

   

“Đến [tôi] à. Ma vật tập kích và không có binh lính… [Tôi] nắm chặt [chiếc khiên không xài được] và [kéo] rồi anh dũng đối mặt.”

“Thế thì không phải khó khăn quá ư? Đối phương là ma vật đó?”

“Và tấm thứ ba, thực tế thì [bà cô gần nhà] từng là một võ sĩ truyền thuyết được tán dương. Tuy nhiên, bà cô ấy đã thoái lui sau lần sinh ly tử biệt với người chồng cũng là đồng đội mạo hiểm giả. Thế nhưng, chiếc khiên không thể xài ấy lại là kỷ vật mà người chồng ngày xưa từng sử dụng. Bà cô xúc động vì bộ dạng nắm chặt khiên mà chiến đấu anh dũng của [tôi] nên một lần nữa vung nắm đấm.”

   

Anh ta tạo ra bối cảnh nghe rất khủng, nhưng liệu có thể không? Nếu thật sự là thế thì tôi nghĩ cũng có thể.. Chỉ là thường mọi chuyện sẽ không thuận tiện như vậy.

   

“À… Nghe có vẻ được đó. Ừm, đồng ý!”

“Đồng ý!”

   

Có thể sao. Quả nhiên đây là một trò quá tầm của tôi rồi. Dù trò chơi này khá là hợp trong các buổi tụ họp nhậu nhẹt.

   

“Mà mọi người đã tề tựu rồi nhỉ. Vậy thì chơi đùa đến đây thôi.”

“Anh rốt cuộc bắt đầu nghiêm túc rồi sao?”

“[Tôi] đang bảo cái trò này. Từ giờ sẽ là thời gian để đặt câu hỏi. Murlusht, tại sao anh lại đến gặp [tôi]?”

   

Anh ấy dọn dẹp dụng cụ trò chơi rồi ngồi chính diện Murlusht. Xung quanh đang có chúng tôi trông chừng, vào thời điểm đi vào căn cứ thì kiếm của anh ta cũng đang được tôi nắm giữ. Chắc hẳn đối phương sẽ không giở trò, nhưng có thể cười vui vẻ trong tình huống này thì cũng khá là mạnh đấy.

   

“Tôi thì muốn chơi thêm mọt chút nữa cơ… mà đành chịu vậy. Tôi cũng đã nói vào lúc đầu, bản thân được Hilmera-sama dặn dò phải trông chừng anh. Nếu muốn phanh phui bí mật của các vương tử thì anh sẽ phải chịu ngăn trở vì là kẻ ngáng đường. Tuy nhiên, đa số những người xung quanh anh lại sở hữu thực lực khá mạnh. Đã vậy thì các vương tử sẽ buộc phải sử dụng những con cờ cường đại mà họ thường không sử dụng.”

“Mục đích của bên anh là nắm giữ ưu thế trong cuộc tranh chấm kế thừa vương vị sao.”

“Đúng thế. Anh càng bị các vương tử xem là kẻ ngáng đường thì công việc của tôi sẽ càng tiến triển.”

   

Anh ấy hướng ánh mắt về phía Lacra đang đứng sau lưng Murlusht. Lacra khẽ gật đầu truyền đạt rằng anh ta không nói dối.

   

“À, là vụ kỹ thuật đối phó Methys mà các vương tử đang dùng nhỉ? Người đàn ông như tôi thì không hề cần. Cố tình nguỵ tạo bản thân cũng chỉ vô nghĩa mà thôi. Nhưng có lẽ điều đó lại có ý nghĩa đối với các vương tử.”

“Vậy à. Thế thì____”

“Anh yêu người bằng hữu từ cái nhìn đầu tiên là thật ư!?”

“Này, Mix.”

   

Mix-sama chen lời anh ấy mà hỏi một câu thẳng mặt. Mặc dù đó đúng là phát ngôn đáng kinh ngạc, nhưng đó là điều khiến ngài ấy hứng thú như vậy ư?

Trong hiệp sĩ đoàn có nhiều nam giới thì chuyện cảm thấy ngưỡng mộ ai đó cũng không phải hiếm. Yêu từ cái nhìn đầu tiên cũng không nhất định là về chuyện tình cảm yêu đương___

   

“Là thật đó. Đây chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên một cách đơn thuần. Tôi cũng rất muốn ôm ấp anh ta, và là theo nghĩa tình dục.”

“Ắc.”

   

Ai đó vừa thốt tiếng quái dị, chỉ là tôi cũng kinh ngạc tới mức không thể xác nhận đó là ai. Không không, Murlusht đã nói mình chính là nam giới mà.

Không phải là khát vọng ngưỡng mộ ư? Tình yêu có thể thành lập giữa người đồng giới sao? Trước kia, anh ấy từng kể rằng tình yêu đồng tính ở thế giới kia cũng không phải hiếm… Hừm hừm.

   

“Vậy… vậy ai là công___”

“Này, Mix, tiếp nữa là trục xuất đấy.”

“Híc.”

“Anh không thể chấp nhận điều đó sao? Tôi thì vẫn có thể tiếp nhận cả hai giới đấy.”

“[Tôi] cũng không phủ nhận tình yêu đồng giới. Cả chuyện đối mặt cũng có thể xem xét. Tuy nhiên, dù là đồng tính hay dị tính, [tôi] cũng khá ngại người nói mấy chuyện này giữa ban ngày ban mặt.”

   

Hình như mắt của Tử Ma Vương đang đảo đi, chỉ là không nên để ý thì hơn. Ngoài ra, chuyện Lacra hoàn toàn không đưa ra tín hiệu dối trá nào cũng đang chứng minh Murlusht đang thật lòng nói như vậy.

   

“Ừm, tôi hiểu rồi. Anh thích mối quan hệ chân chất hơn nhỉ? Thế thì tôi sẽ tiếp xúc như vậy. Bản thân sẽ không mang tà niệm nào đối với anh cả.”

“… Ưm, câu cuối cùng là nói dối…”

“Ai cha. Bí kỹ của Methys đúng là xịn thật nhỉ. Nói chung là cứ xem như không lộ ra ngoài mặt là được mà.”

   

Thật tốt khi có thể chứng minh anh ta cũng không phải đánh lừa ánh mắt của Lacra. Thế nhưng tại sao tôi lại có cảm xúc không biết nên nói gì như thế này đây.

   

“… Biết tiết chế là được rồi. Thay đổi chủ đề nào. [Tôi] sẽ hỏi thẳng anh, vào mười năm trước, vương nữ Hilmera có từng hợp tác với Larheit hoặc Ma Tộc Nekthaal không?”

“____”

   

Những người xung quanh hít một ngụm, cả tôi cũng giống hệt như vậy. Anh ấy không ngại ngần đặt cầu hỏi đối với Murlusht, hầu cận của Hilmera. Tuy rằng đã biết kỹ thuật nhìn thấu lời nói dối của Lacra có tác dụng, nhưng tôi cảm thấy anh ấy có chút thiếu thận trọng.

   

“Thời điểm tôi được Hilmera-sama nhặt về là tám năm trước. Thế nên tôi không biết, cũng không được nói cho biết. Chỉ là… chắc vẫn có khả năng nhỉ?”

“… Anh không phủ nhận à.”

“Dã tâm của Hilmera-sama mạnh hơn mọi người tưởng, à không, là như anh đang nghĩ. Vào thời điểm tôi được thu nhận thì Hilmera-sama đã vô cùng thông minh. Nếu là hai năm trước đó thì vẫn có khả năng.”

   

Tôi liên tục bị bất ngờ trước phát ngôn của Murlusht. Trước chuyện người mà mình phải dâng tính mạng để bảo vệ bị nghi ngờ, Murlusht lại không hề do dự mà khẳng định rằng điều đó có khả năng.

Anh ta không hề lộ chút giận dữ nào về chuyện chủ nhân bị hiềm nghi, không chỉ thế mà còn có phát ngôn gia tăng sự nghi ngờ ấy… Là vì sự trung thành của anh ta thấp ư?

   

“Anh không bao che nhỉ.”

“Bởi vì bao che bằng nguỵ biện cũng không có ý nghĩa gì cả. Nếu điều đó là thật thì tôi sẽ trở thành địch nhân của các anh mà thôi. Còn nếu không phải thì chúng ta sẽ là đồng minh.”

   

Không, không phải. Ánh mắt của gã đàn ông này là thật. Murlusht chỉ định bước trên con đường mà vương nữ Hilmera hướng tới. Anh ta không cần biết vương nữ Hilmera là thiện hay ác, mà anh ta chỉ xem cô ấy là trung tâm tuyệt đối.

   

“… Vậy sao. Thế trong lúc điều tra những vương tử khác ngoài vương nữ Hilmera thì các anh sẽ là đồng minh phải không?”

“Không, cũng không hẳn thế.”

“Ê.”

“Lý do rất đơn giản mà. Hilmera-sama không định kế thừa vương vị. Anh hẳn cũng hiểu nguyên nhân chủ yếu phải không?”

“___ Vương tử Washect ư.”

   

Murlusht liền nở nụ cười mãn nguyện đối với phát ngôn ấy. Biểu cảm đó không hề có chút hèn mọn nào, mà nó chỉ giống như đang bảo cuộc trò chuyện với anh ấy khiến anh ta rất dễ chịu.

   

“Đúng thế. Hilmera-sama đang muốn Washect-sama kế thừa vương vị. Mặc dù đương sự đang bỏ cuộc, nhưng nếu có sự trợ giúp của Hilmera-sama thì ngài ấy vẫn có đầy đủ khả năng.”

“Tức là nếu đe doạ đến địa vị của vương tử Washect thì [tôi] sẽ trở thành địch nhân của vương nữ Hilmera nhỉ.”

“Anh chắc chắn sẽ bị thù địch còn hơn cả khi chỉ trích chính Hilmera-sama đấy.”

   

Vương tử Washect đang là người trong sạch nhất giữa các vương tử nên tôi nghĩ khả năng ấy gần như bằng không, chỉ là cũng rất khó để nói…

   

“Ra là vậy, [tôi] đã nắm được tình hình bên đó. Murlusht, anh có thể tự do đi lại trong phạm vi không gây cản trở. Chỉ là về cơ bản thì bên này sẽ che giấu thông tin.”

“Không sao cả đâu. Cá nhân tôi chỉ cần có thể gặp anh là đủ rồi. Vậy thì tôi xin phép. Thật sự thì tôi còn muốn ngồi thêm chút nữa, nhưng những người khác vẫn không biết anh phân tích tôi như thế nào phải không?”

   

Murlusht đứng dậy rồi đi về phía bên này. Tôi đưa kiếm cho anh ta rồi nhìn vào đôi mắt ấy.

Tôi có thể cảm nhận sức mạnh trong ý chí của anh ta. Nhất định người đàn ông này sẽ trở thành một kẻ khó nhằn khi đối địch. Tuy vậy, khác với bản thân đang muốn bảo vệ anh ấy, Murlusht lại có bầu không khí khác biệt nào đó.

Nếu chỉ là sức mạnh đơn thuần thì tôi nhất định sẽ chiến thắng. Ấy vậy mà tôi lại có cảm giác hoài nghi cảm xúc ấy. Xét trên phương diện này thì đây là đối tượng rất dị thường.

   

“Một khuôn mặt rất mạnh mẽ. Tôi có thể hỏi tên của cô không?”

“Tôi là Illias Ratzel, hiệp sĩ trực thuộc đội Ragdo, hiệp sĩ đoàn Turize.”

“Illias sao. Tôi có cảm giác cô là người ở gần với anh ấy nhất… Ừm, chắc là không sao rồi.”

“Ý anh là gì?”

   

Murlusht nở nụ cười vô tư. Bộ dạng này không giống một hiệp sĩ bảo vệ vương nữ, mà có ấn tượng của một thiếu nữ được bao quanh bởi cánh đồng hoa vậy.

   

“Đương nhiên là nhận định theo tình địch rồi. Nếu xét độ đáng yêu thì tôi vẫn có phần hơn ấy mà.”

“… Vậy… vậy sao.”

   

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được một người đàn ông nói lời như vậy. Mặc dù không hề cảm thấy cay đắng gì, nhưng tôi không thể che giấu cảm xúc bối rối của mình. Quả nhiên là không thể hiểu được.

Sau khi Murlusht ra về, anh ấy chuyển sang nghe thông tin từ bọn Ekdoic rồi tổng hợp lại. Tôi có thể nhận ra ai cũng đang muốn hỏi anh ấy thật lòng nghĩ gì về Murlusht.

   

“Ngày đầu cứ như thế này nhỉ. Nhờ mọi người lại tiếp tục thu thập thông tin nhé.”

“Ừ. Nhân tiện thì về chuyện Murlusht, huynh đệ đang nghĩ gì?”

   

Tới đây thì Ekdoic liền nhúng chân vào chuyện của Murlusht, động tác của mọi người xung quanh cũng dừng lại một chút.

   

“[Tôi] hiểu anh ta thật sự thích mình. Ngoài ra, [tôi] cũng nắm giữ tính cách đại khái của anh ta thông qua trò chơi cho tới lúc mọi người quay lại. Giống như Washect, Murlusht cũng không hề che đậy bản thân. Đó là loại người có sự đồng bộ giữa suy nghĩ và hành động. Tuỳ theo kết quả của Hilmera và Washect thì anh ta cũng có thể thật sự trở thành kẻ địch, hơn nữa còn thật sự giết [tôi] trong khi tiếc nuối nữa đấy.”

   

Trò chơi ấy cũng bao hàm ý đồ như thế ư. Đúng là nó rất tiện lợi để phân tích đối phương sẽ hành động như thế nào dưới tình huống bị giới hạn. Chỉ là tôi vẫn cảm thấy chuyện đưa yếu tố bà cô gần nhà vào cũng không có mấy đâu.

   

“Hừm… Về thực lực, kể cả khi lạc quan thì anh ta cũng tạo cảm giác tương đương tôi. Chỉ cần Illias hay Ulffe luôn ở bên cạnh huynh đệ thì chắc không thành vấn đề rồi.”

“Cũng phải. Chỉ là chúng ta cũng biết được ý đồ của Hilmera nên cứ để đối phương tự do một thời gian đi.”

“Ý đồ của vương nữ Hilmera?”

“Là chuyện Murlusht nói ra suy nghĩ muốn Washect kế thừa vương vị của Hilmera. Chắc hẳn đó là thông tin mà cô ấy nhận định rằng truyền đạt trước cũng không sao. Mặc dù vẫn còn thiếu sót nhiều thứ, nhưng Hilmera đang mong [tôi] hãy phanh phui bí mật của ba người Tysante, Nuhsa và Yumes trước.”

   

Tuy đối phương không bảo mình nhất định sẽ trở thành đồng minh, nhưng nếu thoả mãn điều kiện thì sẽ đối địch. Đúng là nếu lời của Murlusht hàm chứa ý đồ của vương nữ Hilmera, vậy thì mọi chuyện sẽ an toàn trong lúc chúng tôi không gây ra bất lợi với vương nữ Hilmera và vương nữ Washect.

Ở thời điểm hiện tại, bởi vì đã bị các vương tử khác xem là chướng ngại nên sẽ rất khó khăn nếu phải đối địch cả vương nữ Hilmera và vương tử Washect. Về trình tự thì nên đẩy họ ra sau thì hơn.

   

“Nhưng nếu vương nữ Hilmera hay vương tử Washect là thủ phạm thì không phải đối phương đang âm mưu cản trở ư?”

“Đây hẳn là sự thoả thiệp của Hilmera. [Tôi] từng nghe Washect kể rồi, hộ vệ của Hilmera chỉ có mỗi Murlusht mà thôi. Nếu không có người hộ vệ đó thì Hilmera sẽ không thể ra ngoài như thường đâu.”

“Điều này có lợi ích như vậy cho vương nữ Hilmera ư?”

“Có. Đây chính là hành động Hilmera cần làm vì Washect. Nếu bí mật của các vương tử khác bị bại lộ thì cô ấy sẽ biết được con bài tẩy để họ tranh chấp trong việc kế thừa vương vị.”

   

Ra là vậy. Vương nữ Hilmera cần vượt qua các vương tử khác để vương tử Washect kế thừa vương vị. Cho dù muốn phơi bày bí mật hay con bài tẩy của họ thì đương nhiên họ cũng sẽ cảnh giác.

Vương nữ Hilmera không thể đối đầu đồng thời cả ba vương tử. Làm không khéo thì cả vương tử Washect muốn bảo vệ cô ấy cũng sẽ bị liên luỵ. Do đó, cô ấy rất biết ơn vì anh ấy sẽ là người kéo tất cả địch ý của ba người kia về phía mình.

   

“Tất cả đều nhằm chiếm lợi thế trong tranh chấp vương vị sao. Biết được tất cả thông tin thích khách nhắm vào huynh đệ cùng bí mật của các vương tử thì đó sẽ là lợi ích không thể nào hồi đáp đối với vương nữ Hilmera.”

“Chắc hẳn Hilmera sẽ ra mệnh lệnh nào đó cho Murlusht ngầm hoạt động. Nhưng [tôi] cho rằng đó là điều có thể lợi dụng nhằm phanh phui bí mật của các vương tử. Vì vậy, [tôi] mới đồng ý đề án của vương nữ Hilmera.”

   

Không chỉ Murlusht trước mặt, mà anh ấy cũng đã đưa ra phán đoán sau khi nhìn thấu suy nghĩ của vương nữ Hilmera phía sau ư. Có lẽ cả cách đặt câu hỏi thẳng thừng ấy cũng là vì anh ấy nhận ra thái độ hợp tác của vương nữ Hilmera.

   

“Cơ mà người ấy có khuôn mặt đáng yêu thật đó.”

“Phải nhỉ? Nếu không nhìn thấy cổ họng thì chắc không cởi trần cũng không biết là đàn ông đâu?”

“Tôi thì lại muốn một quý ông có cảm giác nam tính rõ ràng hơn cơ.”

   

Phản ứng của mấy người Mix-sama cũng khá là thoải mái. Cả Ekdoic bình tĩnh phân tích cũng có cảm giác như không có vấn đề gì cả.

Lý do rất đơn giản. Bởi vì Murlusht không hề có chút cay độc nào. Kể cả người bị xem là tình địch như tôi cũng không thể ghét bỏ người đàn ông ấy. Dĩ nhiên là tôi cũng chẳng phải tình địch gì cả.

   

-------------------------------------------------------------------

   

Tôi báo cáo những gì xảy ra hôm nay cho Hilmera-sama. Có lẽ Washect-sama đã đến trong lúc tôi không có mặt nên Hilmera-sama lắng nghe báo cáo với vẻ rất cao hứng.

   

“Sứ Giả-sama có vẻ cũng hiểu ý đồ của ta rồi nhỉ. Nhưng Murlusht nè, đột ngột tỏ tình thì không nên đâu đó?”

“Ngài nói vậy chứ đây là lần đầu tiên trong đời tôi gặp một người như thế. À không, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người mong manh đến vậy.”

“À… Cũng phải. Anh là người đàn ông có sở thích như vậy nhỉ.”

“Đúng thế, vậy nên tôi cũng thích ngài lắm đó? Thế nhưng không thể bằng anh ấy được.”

“Cảm ơn nhé. Vậy sẽ tốt hơn nhiều.”

   

Từ khi sinh ra, tôi đã sở hữu một tài năng kỳ quái, đó là tôi có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ trong trái tim của người khác. Mặc dù sống trong hoàn cảnh không thể gọi là tốt từ lúc bắt đầu hiểu chuyện, nhưng tôi đã chọn đúng đối tượng để dựa vào nhờ năng lực ấy mà sống sót.

Những yếu tố như dịu dàng, nghiêm khắc, kích động, ngoan ngoãn kết hợp lại một cách phức tạp chính là sức mạnh của lòng người. Mỗi một người đều đặc biệt giống như một tác phẩm điêu khắc, và tôi đã rất thích quan sát con người kể từ khi còn nhỏ.

Thời điểm được Hilmera-sama mang về chỉ là ngẫu nhiên, nhưng trái tim của Hilmera-sama lúc ấy vô cùng xinh đẹp. Kể cả khi mất đi người mẹ mình yêu thương nhất, cô ấy vẫn đè nén cảm xúc trẻ thơ mà sống vì Washect-sama, ánh sáng mới trong cuộc đời cô ấy. Luồng suy nghĩ muốn trở nên mạnh mẽ cho dù đang yếu đuối. Tôi cảm nhận được sự đẹp đẽ của con người trong sự mong manh và phù phiếm ấy.

   

“___ Ôi, thật tốt vì tôi có thể gặp anh ấy. Rốt cuộc tôi đã biết được ý nghĩa tồn tại của mình cho đến hiện tại.”

“Có vẻ thế nhỉ.”

   

Anh ấy rất nhát gan, luôn sợ hãi tất cả mọi thứ. Bởi vì thiếu thốn ma lực và thân xác yếu đuối nên hẳn thế giới này vô cùng bạo lực trong mắt anh ấy.

Song, trong đó vẫn có thứ anh ấy muốn bảo vệ. Vì điều đó, anh ấy vẫn không do dự mà hao mòn trái tim mình. Thế nhưng, anh ta lại không sở hữu sức mạnh có thể chịu đựng bằng cách sống ấy.

   

“Ngài còn nhớ về con gà con rơi khỏi tổ không? Một con vật vô cùng yếu đuối mang vận mệnh phải chết đi, thế nhưng nó vẫn dốc hết sức cố gắng quay về tổ. Đó là một cảm giác giống như lồng ngực bị siết chặt, và lần này thì tôi lại nếm trải nó một cách bạo lực hơn nữa.”

“Tạm thời thì anh vẫn cứu con gà con ấy mà. Còn nhớ không?”

“Tôi quên mất rồi. Nhưng tôi không ngờ trái tim anh ấy lại có thể duy trì đến lúc này. Với người bình thường thì nó bị tan vỡ từ lâu cũng không phải chuyện lạ…”

   

Đúng vậy, trái tim mà tôi nhìn thấy lại ở trong trạng thái giống như kỳ tích được cụ thể hoá. Bị hao mòn vì quan hệ với người khác, ngán ngẩm với những chuyện đã xảy ra. Người bình thường ắt hẳn đã từ bỏ thế giới này mà lựa chọn tự kết liễu mình. Dù vậy, anh ấy vẫn muốn tiếp nhận tổn thương vì người quan trọng nào đó.

Sở hữu trái tim kiên cường vẫn không đủ để duy trì trạng thái ấy. Liệu có sự tồn tại nào đã gánh vác thay tổn thương trí mạng đó ư? Nhưng kể cả như vậy, anh ấy vẫn chính là người tạo ra sự tồn tại đó, thế nên gánh nặng vẫn còn lưu lại rất rõ ràng. Và điều này lại càng lộ rõ sự mong manh trong trái tim anh ấy.

   

“Không nên nói ra sở thích của anh quá nhiều đâu. Người ta sẽ cảm thấy rợn người đó.”

“Vậy ư? Không phải nữ giới sẽ bị thu hút bởi sự yếu đuối của đàn ông sao? Tôi chỉ đang cảm nhận sắc đẹp từ sự mong manh trong trái tim người khác mà thôi.”

“Ta không thể phủ nhận điều đó, nhưng anh lại dồn nén quá nhiều cảm xúc vào đó rồi.”

   

Dĩ nhiên tôi cũng không ghét con người có trái tim mạnh mẽ. Trái tim Illias, hộ vệ của anh ấy, lại chia tách chỗ yếu và mạnh rất rõ ràng. Nhìn vào trái tim mạnh mẽ khiến bản thân có cảm giác an tâm. Nhất định anh ấy cũng mong cầu sự yên bình từ phần mạnh mẽ của Illias ấy rồi.

Dù vậy, thời điểm tôi cảm thấy con người đẹp nhất chính là bộ dạng cố gắng sinh tồn. Càng là người mỏng manh yếu đuối muốn sống sót thì tôi lại càng cảm nhận được giá trị của sinh mệnh.

   

“Hiện giờ thì tôi đang nổi lên ham muốn bảo bọc thôi. Tuy vậy, có khá là nhiều cô gái xinh đẹp vây quanh anh ấy làm tôi cũng nổi lên ham muốn độc chiếm nữa.”

“Hưm, vậy sao. Nếu anh lỗ mãng thì ta sẽ giao toàn quyền xử lý cho Sứ Giả-sama nên nhớ tự trọng đi.”

“Bị anh ấy trừng phạt… Chắc là được nhỉ?”

“Đừng có hỏi ta.”

“Hilmera-sama cứ tưởng tượng cảnh được Washect-sama trừng phạt đi.”

“Onii-sama không làm chuyện đó đâu! Mặc dù có thì cũng được!”

   

Không ngờ đôi chủ tớ này lại khá là giống nhau nhỉ. Rốt cuộc, dù bị làm gì bởi người mình thật sự thích thì cũng chẳng sao cả.

   

“Vậy thì sau này tôi cũng sẽ đến chỗ anh ấy mỗi ngày?”

“Ừ. Ta nghĩ Sứ Giả-sama sẽ tìm ra chứng cứ kẻ đó có liên hệ với bọn Ma Tộc thôi.”

“… Ơ, có chứng cứ á? Không phải nói cho họ sẽ tốt hơn sao?”

   

Không phải đó là thông tin mà anh ấy mong muốn nhất sao? Nếu cung cấp thông tin ấy… À, cũng không được. Đối với Hilmera-sama, điều quan trọng nhất chính là mục đích của anh ấy không thể hoàn thành. Ngài ấy cần anh ta phanh phui bí mật của các vương tử khác nữa.

   

“Ta không định nói đâu. Chuyện anh tiếp xúc Sứ Giả-sama cũng đã được chúng biết rồi, nếu Sứ Giả-sama đột nhiên thu hẹp đối tượng thì sẽ lộ ra là ta thông báo phải không? Nếu ta bị chúng đối địch thì sẽ gây phiền toái cho Onii-sama đang che chở mình đấy.”

“Đúng là đám vương tử ấy sẽ nhận ra nhỉ.”

“Nhưng có một vấn đề cần lưu ý… Nhân vật mà kẻ đó tiếp xúc là người tên Larheit, nhưng có vẻ vẫn còn một người bên cạnh vào lúc ấy nữa.”

“Để xem, thủ phạm chính khác là Ma Tộc Nekthaal, ngoài ra là Chân Nhãn Lytial Zentry nhỉ?”

   

Tôi cũng đã đọc qua bản báo cáo về vụ việc anh ấy giải quyết tại Serend. Mạo hiểm giả nổi danh trên toàn thế giới mà lại chạm tay vào ma pháp Tái Sinh để tạo ra Ma Vương thì thế giới cũng mạt phận rồi.

   

“Không phải hai người đó đâu. Hơn nữa, người đó còn chưa chết trong cuộc bạo loạn lần này… Ta đang để họ lần theo dấu vết ấy.”

“Tại sao vậy?”

“Theo chuyện Onii-sama kể thì Sứ Giả-sama và Lytial đang có quan hệ đình chiến. Có vẻ họ cũng đã tiếp xúc và trao đổi thông tin, nhưng dựa theo hành động của Sứ Giả-sama thì chắc vẫn chưa nghe về nhân vật đó. Cố tình tiếp xúc mà lại không truyền đạt thông tin thì quá kỳ lạ phải không?”

“Hay Lytial cũng không biết gì?”

“Có khả năng như vậy. Kẻ thương lượng là Larheit, nhân vật ấy cũng chỉ là kẻ đi cùng. Vậy thì có thể hắn chưa báo cáo lên rồi.”

   

Nếu thuyết này là thật thì Lytial sẽ có thể hỏi ra thông tin một cách đơn giản từ nhân vật ấy. Chỉ là thế thì Lytial sẽ nắm được câu trả lời. À, thế nên chúng tôi mới lần theo dấu vết đối phương ư. Và Hilmera-sama đang nhắm đến chuyện phong kín miệng kẻ kia trước khi gợi ý thừa thãi truyền đến anh ấy.

   

“Không lẽ người phụ trách việc phong kín miệng đó…”

“Chỉ có anh thôi chứ ai. Thuộc hạ tình báo của ta cũng có một vài, nhưng năng lực chiến đấu thì quá tuyệt vọng đi.”

“Tôi cũng không mạnh đến thế đâu… Lúc tôi chết thì sẽ chết đó?”

“Hẳn rồi. Nhưng an tâm đi, thời điểm anh chết vẫn còn một khoảng thời gian nữa đấy.”

   

Tôi có nên bảo là thời hạn có vẻ bị ngắn lại rồi không? Ai da, tử kỳ đang đuổi đến gần rồi nhỉ.

Bình luận (0)Facebook