Chương 48: Thế nên giả bệnh
Độ dài 3,211 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-02 12:19:39
Người bằng hữu quay trở về từ dinh thự đã chia sẻ nội dung cuộc đối thoại với vương tử Nuhsa cho chúng tôi. Chỉ xét nội dung thì cũng không có bao nhiêu kết quả, nhưng có thể biết được bí thuật Yugura giáo không có tác dụng với mấy người Vương tộc Serend cũng đã đủ tốt rồi.
“Vậy chúng ta sẽ đi đến chỗ vương tử khác ư?”
“Không, có vài chỗ [tôi] đang để tâm trong mấy lời cảnh cáo của Nuhsa. Sau khi chờ bọn Ekdoic hội hợp thì chúng ta cần phải điều tra toàn cảnh quốc gia này một chút mới được.”
Lựa chọn của người bằng hữu lúc nào trông cũng giống như đi đường vòng, vì có nhiều thông tin cần thiết nên tôi cũng không muốn nói lời thừa… Chỉ là chuyện chúng tôi cần điều tra lần này là ai đang dính dáng đến Ma Tộc. Nếu làm không khéo thì chẳng phải chúng tôi sẽ bị xem như đang lùng sục bí mật của Vương tộc Serend sao?
“Vậy thì cứ làm thế. Nhân tiện, cảm giác của anh về vương tử Nuhsa như thế nào?”
“[Tôi] nghĩ người này khá là sắc sảo đấy. Chỉ xét khả năng xoay chuyển đầu óc thì chắc cũng tương đương Marito đó.”
“Gì cơ!?”
Người bằng hữu đánh giá cao huynh trưởng trong thân phận người bạn hơn là một vị vua. Người bằng hữu đã nói vậy thì hẳn là không sai rồi… Một nhân vật như thế lại nghiêm túc nguỵ tạo bản thân và liên tục che giấu bí mật. Muốn phanh phui điều đó thì không hề nhẹ nhàng một chút nào.
“Tôi lại không thấy người đó giống bệ hạ lắm. Có tri thức nhưng lại thiếu nhiều thứ đấy chứ?”
“Dĩ nhiên mấy cái thành thật hay kiêu hãnh đều là yếu tố mà các hiệp sĩ như Illias xem trọng mà. Cứ xem như [tôi] cộng với Marito rồi lấy điểm tốt và nhét thật nhiều mỉa mai vào ấy.”
“À, đúng là cảm giác ấy nhỉ. Cả ánh mắt xấu cũng không thua gì Thượng Thư-sama luôn.”
“Lacra, hôm nay cấm rượu.”
“Ác quá đi!?”
Chính vì cảm thấy giống bản thân nên người bằng hữu mới chọn vương tử Nuhsa đầu tiên ư? Người bằng hữu là một tấm gương méo mó, là người sẽ thay đổi cả cách sống của mình dựa theo đối tượng trước mặt. Vậy nếu là người giống hệt như bản thân thì người bằng hữu sẽ như thế nào đây?
“Ồ, có vẻ cậu đã nói chuyện xong rồi nhỉ! Cậu đã nắm thời gian có ý nghĩa với anh Nuhsa chứ? Dahaha!”
“___ Vương tử Tysante.”
Tôi cũng nhận ra có ai đó tiếp cận vừa nãy, hoá ra là đệ nhị vương tử Tysante sao. Nơi này là địa điểm những người giao lưu với vương tử Nuhsa đặt chân nên vẫn có khả năng các vương tử khác xuất hiện, chỉ là…
“Không cần dè chừng như vậy đâu. Ta cũng được anh Nuhsa quan tâm hàng ngày ấy mà. Thỉnh thoảng bản thân cũng mang trái cây đến làm quà như thế này đây. Tại vì người đó tuyệt đối sẽ không dùng thức ăn do người khác nấu đâu! Dahaha!”
“Thứ nhận từ người khác thì cho dù là trái cây cũng không chắc có thể bỏ vào miệng đâu.”
“Dahaha! Cũng phải ha! Nhưng so với hương hoa thì mùi trái cây sẽ khiến người ta thèm ăn hơn phải không! Ít ra đây cũng là đồ ngon đó!”
Vương tử Tysante lấy ra một trái từ trong giỏ và định gọt vỏ. Tuy nhiên, dường như dùng sức quá mạnh nên trái cây liền dễ dàng bị bóp nát trong tay anh ta.
“… Dahaha! Quả nhiên là không ăn mảnh được mà! Có vẻ ta không biết điều chỉnh sức mạnh gì cả, ngay cả bút đặc chế cũng bị gãy mất luôn. Cậu muốn ăn một trái không nào!”
“Không đâu, nếu là trái cây thì [tôi] đã nhận đủ để mở cửa tiệm rồi.”
“À, cậu nhắc làm ta mới nhớ đó! Chỉ là bản thân cậu trông rất yếu ớt đấy. Lỡ như ôm chặt quá thì không chừng cả xương sống cũng gãy ấy chứ! Dahaha!”
Khi vương tử Tysante giang rộng hai tay thì thuộc hạ bên cạnh liền dùng khăn lau sạch chúng. [Tôi] cũng hướng ý thức sang bọn họ dưới thân phận cùng là hộ vệ, nhưng bên kia lại hành xử hệt như vật trang trí không chút cảm xúc. Mặc dù đó là bộ dạng nên có của thuộc hạ, nhưng vô cảm đến mức này lại khiến tôi cảm thấy khá khó chịu.
“Anh đang muốn đe doạ ư?”
“Ta tuân theo chủ nghĩa nói thẳng ra những điều mình nghĩ. Còn tiếp nhận thế nào thì phải xem lá gan của cậu rồi, dahaha!”
Vương tử Tysante vỗ bộp bộp lên vai người bằng hữu rồi tiến về phía dinh thự của vương tử Tysante. Cách vỗ hoàn toàn không chút lưu tình, cả tôi cũng phải thêm chút tình cảm mà vỗ nhẹ cơ mà.
“Người bằng hữu có sao không?”
“Cũng khá là đau đó. Một lời cảnh báo rất dễ hiểu. Tuy nhiên, theo tình huống đó thì có vẻ đối phương đã biết [tôi] nói chuyện với vương tử Nuhsa đến mức nào rồi. Rõ ràng đây không phải một kẻ não cơ bắp.”
“Cả Illias-san phụ trách não cơ bắp của chúng ta cũng không thẳng tay đánh người như vậy đâu.”
“Chính là thế. À khoan, Lacra.”
Thật ra tôi cũng muốn nói lời đó, nhưng Sir Ratzel kiểu gì cũng sẽ lùi một bước đối với tôi. Cho dù đã vứt bỏ thân phận, nhưng vì huyết thống Vương tộc vẫn không thay đổi nên đúng là đành chịu… Chỉ là bản thân quả nhiên vẫn có chút buồn ghê.
“… Shishou, hay là mình ngừng lại đi?”
“Tự dưng lại có gì vậy, Ulffe?”
“Shishou, khó chịu hơn mọi khi. Shishou đang miễn cưỡng.”
Kể từ ngày diễn ra bữa tiệc, Ulffe-chan vẫn luôn rất lo lắng cho người bằng hữu. Là người thương nhớ người bằng hữu, tôi cũng không phải không nhận ra thay đổi đó.
Từ xưng hô của người bằng hữu, chúng tôi có thể chắc chắn cách sống hiện giờ của anh ấy là điều mọi người thích. Thế nhưng, bầu không khí thỉnh thoảng toát ra lại khiến tôi cứ có ảo giác rằng nó rất giống với thời điểm trước kia.
Người bằng hữu đã bảo rằng mình hiện không thể sử dụng cách sống của ngôi xưng tôi. Điều đó là vì anh ấy phải phong ấn nhằm không gợi nhớ ký ức khi bản thân bị bắt giữ và tra tấn bởi Ceraes.
“[Anh] không tự nhận thức được đâu. Nếu đã trông thấy vậy thì chắc ít nhiều cũng bị ảnh hưởng rồi.”
“Vậy thì___”
“Không sao cả. Ngày xưa [anh] đã gặp nhiều khó khăn, cũng thất bại không ít lần. Tuy nhiên, hiện giờ thì [anh] có bọn em ở đây. Bởi vì có đồng đội đáng tin cậy nên [anh] mới có thể hướng tới phía trước như thế này đấy.”
Người bằng hữu khẽ xoa đầu Ulffe-chan rồi bước đi. Tôi lại có cảm giác anh ấy chỉ đang nói vậy để chấm dứt câu chuyện mà thôi. Sir Ratzel cũng nhìn tình trạng của Ulffe-chan một chút rồi lập tức tiến đến bên cạnh người bằng hữu.
Chúng tôi cũng bắt đầu đi theo sau, nhưng chỉ có Ulffe-chan và Lacra-dono là giữ một chút khoảng cách. Lacra-dono cũng là một người biết quan tâm người khác, vậy nên cô ấy hẳn đang muốn nghe Ulffe-chan trò chuyện rồi.
“… Nhưng mà không được.”
“Có gì không được vậy, Ulffe-chan?”
“Shishou phải sống thoải mái hơn mới được. Tại vì Shishou đã tàn tạ ngay từ đầu rồi…”
Tôi định di chuyển đến bên cạnh người bằng hữu, nhưng bản thân lại tò mò lời của Ulffe-chan nên bước chân dần chậm lại.
“Thượng Thư-sama đúng là bị hao mòn, nhưng tàn tạ thì cũng không có vẻ như thế…”
“… Trái tim của Ulffe đã trở nên tàn tạ vì ngôi làng ấy. Shishou lúc ấy lập tức hiểu được vị trí của Ulffe và đã rơi nước mắt.”
“Có vẻ là thế nhỉ. Thế nhưng chẳng phải người đó có thể lý giải cảm xúc của bất cứ ai sao?”
“… Shishou hiểu được nhiều chuyện, nhưng Shishou chỉ từng lộ cảm xúc mà đồng cảm vào lúc ấy. Shishou hiểu được trái tim của Ulffe và đã khóc, là có thể khóc đó.”
À, mọi chuyện là như vậy sao. Nhờ Ulffe-chan nói thành lời nên tôi mới có thể hiểu rõ. Khi thực hiện hành động lý giải, người bằng hữu từng bảo rằng “Lý giải nhưng không được đồng cảm.” Cho dù kẻ trở thành địch nhân mang câu chuyện như thế nào thì tuyệt đối cũng không thể đồng cảm với đối phương.
Song, người bằng hữu cũng có quá khứ và cảm xúc nên nhất định vẫn tồn tại thời điểm đồng cảm với lối sống của người mà mình lý giải.
Trước khi đến thế giới này, người bằng hữu có những ký ức khó chịu liên quan đến người khác. Chính vì con tim trở nên tàn tạ nên anh ấy mới không chỉ lý giải, mà còn đồng cảm với hoàn cảnh bi thảm của Ulffe-chan.
Cả người bằng hữu mang xưng hô <tôi> tại Trine cũng là người do trái tim tàn tạ ấy tạo ra. Nhưng vì kể cả vậy vẫn không được nên người bằng hữu mới hạn chế dính líu đến người khác…
“…”
“Ulffe rất sợ tất cả những người ở làng. Cho dù trở nên mạnh như hiện tại cũng còn có chút sợ. Khung cảnh mà Shishou đang nhìn vào cũng không hề thay đổi gì cả đó.”
Tính tình người bằng hữu khá nhát gan, nhưng anh ấy vẫn có thể trở nên nhiệt huyết mà thể hiện dũng khí. Lúc nào chúng tôi cũng nhìn thấy bộ dáng đó… nhưng đúng là bản thân đã nhìn thấy quá nhiều rồi. Liệu một người nhát gan có thể liên tục thể hiện dũng khí nhiều như vậy mà vẫn bình thản ư?
“Ưm… Cũng phải nhỉ, tại vì Thượng Thư-sama quá biết cách chăm sóc người khác. Người đang dựa dẫm như chị nói cũng không phải lắm, nhưng chị cũng muốn anh ấy biết làm nũng đó.”
“Ưm… Chỉ cần Shishou muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể dựa vào Ulffe mà…”
“Tuy nhiên, nếu không có cá tính mạnh mẽ như Illias-san thì rất khó để ngăn cản người đó lắm. Chúng ta cũng chỉ có thể cố gắng nhằm giúp Thượng Thư-sama trở nên thoải mái hơn dù chỉ một chút thôi.”
Ồ, Lacra-dono ấy lại nói rằng “chỉ có thể cố gắng” ư! Đây là phát ngôn có thể khiến Ekdoic-dono lập tức tạo dáng ăn mừng khi nghe thấy đó!
… Nhưng đúng là vậy. Không phải dễ dàng để ngăn cản người bằng hữu tận lực vì ai đó, bởi vì trái tim tôi đã bị cướp đi bởi một anh ấy như vậy mà.
“Ulffe nghĩ Lacra rất tuyệt. Lacra chỉ toàn dựa dẫm Shishou, nhưng mà Shishou ở cùng Lacra là lập tức thả lỏng ngay.”
“Chị tự phụ mình có tài năng dựa dẫm vào người khác mà!”
“Ưm. Ulffe nghĩ Lacra là thiên tài tự đoạ lạc.”
“Ưm… Sao mà lời nói cắm thẳng vào tim thế này…”
“… Nhưng Ulffe cảm thấy có Lacra thật tốt… Ụp.”
Có vẻ Lacra-dono đang ôm chầm lấy Ulffe-chan. Cứ dỏng tai nghe mãi cũng không ổn, tôi cũng nên suy nghĩ điều mình có thể làm đi vậy.
-------------------------------------------------------------------
“Murlusht, Murlusht, anh có đang thức không?”
Âm sắc dễ chịu vang bên tai. Nếu đây là giọng nói của các vương tử khác thì không thể nào được như vậy. Chỉ cần như thế này, tôi đã có thể khẳng định mình sung sướng như thế nào so với thuộc hạ của các Vương tộc khác.
“Vâng, tôi mới vừa chợp mắt, nhưng nếu là giọng nói của ngài thì tôi có thể tỉnh giấc liền đấy.”
Đột ngột ngồi dậy cũng đủ để khiến bản thân có ảo giác mệt mỏi cả ngày. Tôi đáp lại bằng lời nói, còn cơ thể thì từ tốn duỗi ra.
Bản thân mở mắt, giắt thanh kiếm đang dựng bên cạnh vào hông. Dường như Hilmera-sama cũng hiểu tôi đang chuẩn bị nên không miễn cưỡng thúc giục. À thì có lẽ nguyên nhân lớn nhất chính là vì Washect-sama đã nói ra câu châm ngôn “Người phụ nữ keo kiệt sẽ bị quý ông ghét bỏ” rồi.
Khi mở cửa đi vào phòng ngủ Hilmera-sama thì ngài ấy đang được bao quanh bởi vô số tượng đá được đặt trên giường như mọi khi. Tôi vẫn thường hay nghĩ rằng phải chi Washect-sama mang về mấy con gấu bông êm ái hơn một chút thì hay biết mấy.
“Ngài có việc gì sao?”
“Ara, nếu không có thì ta không được gọi sao?”
“Dĩ nhiên là không thành vấn đề. Mặc dù tôi vẫn sẽ cảm thấy bất mãn vì không có việc mà bản thân lại bị mất đi thời gian ngủ quý báu.”
“Xấu tính quá đi.”
Vì cô ấy ném gối tới nên tôi đỡ lấy bằng mặt rồi đặt về chỗ cũ. Kể cả khi bản thân nghĩ tới chuyện có lẽ cô ấy sẽ ném cả tượng đá vào một ngày nào đó, nhưng có vẻ hôm nay không phải ngày ấy rồi.
“Vậy ngài muốn ra ngoài sao?”
“Không phải. Ta muốn nhờ anh làm chút chuyện. Hãy đi thăm dò tình huống của Sứ Giả-sama đi.”
“Sứ Giả-sama là cái người thuộc hành tinh Yugura ư? Tại sao vậy?”
“Vừa có báo cáo Sứ Giả-sama đã đến chỗ của Nuhsa vào hôm nay.”
“Hilmera-sama, Hilmera-sama. Hãy gọi vương tử Nuhsa đàng hoàng chút nhé?”
Đối phương có thể đang lắng tai nghe ở đâu đó, cho dù ghét bỏ thì ít nhất cũng phải giữ thái độ ở mức tối thiểu mới được. Mặc dù ở căn phòng này thì không thành vấn đề, nhưng cũng không đảm bảo nó sẽ không bị lộ tẩy ra bên ngoài.
“Ở căn phòng này thì ít nhất cũng để ta tự do nói chuyện đi chứ. Ta không muốn nghĩ cái người u ám chỉ biết rúc trong nhà đó là anh trai đâu.”
“Thái độ đối với chính sự của ngài ấy vẫn rất tuyệt vời, ít nhất thì ngài cũng nên nhượng bộ một chút đi.”
“Không phải chỉ đỡ hơn một chút so với Tysante hay Yumes sao.”
“Hilmera-sama, Hilmera-sama, tôi bảo mãi rồi mà? Thiệt là tình… Chẳng phải ngài vẫn gọi người thuộc hành tinh Yugura là Sứ Giả-sama đó sao.”
“Sứ Giả-sama thì được. Bởi vì người đó đã được Onii-sama xác thực là không sao rồi.”
Theo lý luận đấy thì không phải ngài cũng nên dùng hậu tố sama với tôi vì Washect-sama bảo rằng có thể tin tưởng tôi ư? Dĩ nhiên là nếu nghe vậy thì tôi sẽ rùng mình lắm.
“Dù sao thì chuyện đó cũng không liên quan đến tôi.”
“Hẳn rồi.”
“Nhưng tôi không muốn bị các gia sư chì chiết đâu.”
“Cứ để bị nói đi. Nói chuyện với ta thì anh cũng hạn chế mấy cái mỉa mai đó còn gì.”
Ừ thì nếu phản biện đến mức khiến cô khóc thì tôi sẽ phải ngủ trên mặt đường vào ngày mai mất. Dĩ nhiên tôi cũng phải lựa chọn đối tượng để cãi nhau chứ.
“Vậy còn chuyện tình trạng của vị Sứ Giả-sama kia, tại sao ngài lại muốn tôi đi?”
“Tại vì gửi người khác đi thì chắc họ sẽ chết thôi. Sứ Giả-sama nhất định đang muốn điều tra bí mật của các vương tử. Thế thì hành động mà bọn Nuhsa làm dĩ nhiên chỉ có một rồi.”
“Cả tôi cũng sẽ chết vào lúc phải chết đó.”
“Hẳn rồi. Nhưng an tâm đi, thời điểm anh chết vẫn còn xa lắm.”
Xin đừng tự tiện phán định tử kỳ của tôi chứ. Con người chết đi lúc nào cũng không biết được, thậm chí trong lúc chợp mắt vừa rồi, thọ mệnh của tôi cũng có khả năng đột nhiên cạn kiệt đó.
“Với lại tôi có sứ mệnh phải bảo hộ ngài nữa.”
“Không cần đâu. Tại vì bị cảm nên ta cũng không định ra khỏi nơi này trong khoảng ba ngày.”
Hilmera-sama không hề tham dự triều chính nên chắc là được tha thứ ít nhiều. Thế nhưng cô ấy lại bị cảm chỉ vì để đùn đẩy việc vặt cho người khác cơ.
“Ít nhất ngài cũng vận động chút đi? Nhìn kìa, thử nâng chiếc ghế kia lên chẳng hạn.”
“Nếu Onii-sama đến vào lúc ta có mùi mồ hôi thì sao hả!”
“Người chiều chuộng ngài như Washect-sama thì vẫn sẽ cất lời khen dù ngài có mùi mồ hôi thôi mà.”
“Nếu được tán thưởng như vậy thì ta sẽ chết vì xấu hổ và hạnh phúc mất!”
Tôi nghĩ ngài không chết đâu. Nhân tiện thì tôi cũng muốn nhìn thấy bộ dạng đó ghê.
Tôi đã nhìn ra đại khái mục đích của Hilmera-sama. Tuy nhiên, có vẻ chính chủ vẫn chưa nhận ra điều đó và nhiệm vụ lần này có chút sai lệch.
Ờ thì có lẽ lý do trọng yếu nhất chính là Washect-sama đã được vua Serend ra lệnh phải hợp tác với vị Sứ Giả-sama ấy. Tuy nhiên, với người có thể đánh bại cả Ma Tộc thì tôi nghĩ Hilmera-sama can thiệp cũng không có ý nghĩa gì cả.
“Vậy thì tôi sẽ tuỳ tiện tiếp xúc và trông chừng một chút?”
“Không đâu. Nhất định kẻ trong tay đám người đó sẽ hành động. Nhờ anh giải quyết bọn chúng.”
“… Tức là nhắm vào khi chúng lộ diện sao?”
“Đúng vậy. Thế thì đỡ công tìm kiếm phải không? Nhớ giết cho kỹ vào đấy.”
Đúng là tôi cũng thuộc dạng không do dự giết người, nhưng Hilmera-sama cũng trở nên nghiêm túc thật nhỉ. Nếu chỉ là người không biết gì nên chưa lý giải đúng về tử vong thì tôi cũng không cần phải để ý… Song, vị này lại là hàng thật. Đây là chủng người hiểu được sức nặng trong ý nghĩa của việc giết người và đồng ý với giết chóc.
“Xin ngài tuyệt đối không ra ngoài khi tôi vắng mặt nhé. Kể cả lúc gặp khách cũng phải tránh những lúc không có Washect-sama.”
“Không cần nói ta cũng biết.”
Liệu có thật không. Vị công chúa này hay nhõng nhẽo bất thường lắm. Tuy nhiên, nếu biết Hilmera-sama bị cảm thì chắc hẳn Washect-sama sẽ đến thăm mỗi ngày, vậy nên cô ấy sẽ không tự tiện ra ngoài đâu nhỉ.
“… Hình như cái chuyện nhờ khám bệnh mới là mục đích chính, và ngài chỉ nhân dịp đẩy tôi ra xa thôi ư?”
“Nhạy bén quá cũng dễ mất mạng lắm đấy?”
“Híc.”