Hội chứng muốn sống bình an tại dị giới
Antai (安泰)Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 26: Thế nên quyết chiến

Độ dài 3,358 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-28 11:31:01

Parshro là sát thủ của Larheit mà chúng [tôi] từng chiến đấu tại Turize. Hắn ta là đệ tử của Gradna và sở hữu thực lực vô cùng cao. Và trên hết, điều khó nhằn nhất là khả năng tự do thay đổi phong cách chiến đấu đến từ tính cách tuỳ hứng của hắn. Kế sách [tôi] từng dùng chính là vỗ tay vào thời khắc Parshro thay đổi tâm trạng mà ra hiệu cho bọn Illias. Và lần này, [tôi] cũng đang ứng dụng điều đó.

   

“___ Lại nữa à!”

   

Người không giỏi tự mình tấn công như Arkryal sẽ không thể phá vỡ lớp phòng ngự của Illias từ chính diện. Vì vậy, hắn ta sẽ cần làm gì đó gây bất ngờ cho Illias, và động tác này nhằm ngăn chặn hắn làm như vậy.

Tác dụng phụ khi đeo mắt kính siêu nhân để gia tăng thị lực đặc biệt này chính là cơ thể [tôi] gần như không thể cử động. Điều duy nhất bản thân có thể xoay sở chỉ là nháy mắt, thế nhưng như thế cũng đã đủ rồi.

Mỗi khi cảm thấy Arkryal định chuyển sang cách tấn công nào đó, [tôi] sẽ nhắm mắt đang đeo kính một tròng, kế đó chuyển sang mắt kia mà vỗ tay.

Tuy vẫn có thể vỗ tay lúc đang nhắm mắt, nhưng nếu không đặt Arkryal trong tầm nhìn thì [tôi] sẽ không biết được hắn định làm gì.

   

“Hừ…”

   

Thị lực khác biệt giữa hai bên mắt, hơn nữa còn phải liên tục thay đổi. Vì bộ não tiếp nhận quá nhiều thông tin nên cảm giác thăng bằng đang gặp vấn đề, nhưng cái giá này thật sự vô cùng rẻ.

Arkryal luôn bị Illias cảnh giác vào thời khắc muốn dùng thủ thuật nên không thể công kích như ý muốn. Cho dù đang tấn công một chiều, biểu cảm của hắn vẫn đang lộ vẻ vô cùng khó chịu.

   

“Cách chiến đấu quá keo kiệt…!”

“Ai đã bảo không ngại đối đầu tất cả mọi người trong một lần? Ngươi có vẻ rất luống cuống chỉ với hiệu lệnh của anh ấy nhỉ.”

“__!”

   

Trong trạng thái cứ như tuyên bố mình sẽ chuyển đổi công kích thì Arkryal sẽ không thể đánh bại Illias. Hành động Arkryal nên làm chính là ngừng tấn công Illias mà chĩa kiếm về phía [tôi].

Tuy nhiên, Arkryal lại không thể làm vậy vì sự tự tôn rẻ tiền. Chỉ có mỗi gã đàn ông này là không đặt cược bất cứ cái gì vào trận chiến này cả.

Lytial hay Harkdoc đều quyết tâm phải làm gì đó sau khi trải qua nhân sinh từ trước đến nay. Tuy nhiên, Arkryal lại sở hữu mỗi lòng hiếu kỳ và chỉ cần chiến đấu với cường địch là đủ.

Hắn không muốn thừa nhận rằng mình rơi vào ngõ cụt chỉ vì những cái vỗ tay của gã đàn ông mà bản thân có thể giết bất cứ lúc nào. Hắn không muốn thể hiện rằng mình đã đạt giới hạn và bắt buộc phải làm thế. Cảm xúc ấy thậm chí còn áp đảo cả suy nghĩ chiến đấu vì đồng đội.

Nếu cứ tiếp tục thế này thì bọn [tôi] sẽ không gặp bất cứ vấn đề gì. Còn về các thành viên đột nhập thì… Đây rồi, hiệu lệnh thứ ba!

   

“Arkryal! [Tôi] đã được toàn bộ thành viên đột nhập liên lạc. Bọn họ đã đột phá toàn bộ con đường ở tầng giữa và xác nhận tất cả đều là ngõ cụt.”

“Thế thì sao…! Này này, Lytial đã thua rồi ư!?”

“Chính là vậy đấy.”

   

Lytial bị đánh bại là thành quả vô cùng lớn lao. Tuy [tôi] đã tính toán và bố trí thành viên đột nhập, nhưng [tôi] cũng từ bỏ việc suy nghĩ xem đội nào sẽ bị đối phương ngăn trở. [Tôi] mong rằng có lẽ là Harkdoc đã làm được gì đó.

Trong trường hợp đấu đọc vị với Lytial thì [tôi] nhất định sẽ thua cuộc. Vì vậy, [tôi] đã lập một kế hoạch chỉ để mỗi mình Lytial suy nghĩ, còn bên này thì cho các đội tự do hành động. Chỉ là [tôi] cũng không rõ có nên gọi đó là kế hoạch hay không.

Có lẽ Lytial gần như vô địch cả đời người nhờ tài năng ấy, còn [tôi] chỉ là một con người được vun đắp kinh nghiệm mà thành. Số lần [tôi] thất bại trước đối thủ gian manh và có thể đọc được suy nghĩ bản thân cũng không khác số lần chiến thắng. Dù vậy, kinh nghiệm khi chiến thắng bọn người ấy đã giúp [tôi] lần này.

Khả năng đọc vị của họ vô cùng sắc bén và dễ dàng vượt trội [tôi]. Song, trong trường hợp những quân cờ của [tôi] tự hành động thì năng lực của đối phương thường sẽ bị đảo lộn.

Cả Lytial cũng ảo tưởng rằng [tôi] sẽ thao túng mọi người theo ý mình nên đã quá để tâm vào cuộc đấu đọc vị với [tôi]. Thế nên khả năng ông ta bị ngáng chân dĩ nhiên sẽ xuất hiện.

Cơ hội thắng từ không chuyển thành có. Vậy thì [tôi] sẽ thoải mái mà từ bỏ cuộc đấu thôi.

   

“Đây… cũng không phải nói dối. Đúng rồi, anh cũng đâu cần phải nói lời dối trá vô nghĩa.”

“Ừ, kiểu gì thì anh cũng định chiến đấu tới cùng phải không?”

“Cũng đúng. Mặc dù bất ngờ với chuyện Lytial thua trận, nhưng có vẻ ông ta  vẫn có cách để câu thêm thời gian ấy chứ.”

   

Vào thời điểm Nekthaal hoàn thiện ma pháp Tái Sinh, bọn họ cần phải hạn chế Nekthaal cướp của chạy lấy người bằng ma pháp Khế Ước hay gì đó.

Có lẽ điều kiện chính là Nekthaal phải ghi chép cấu trúc ma pháp rồi làm cách nào đó để Lytial và Larheit có khả năng nắm giữ.

Hai bên không thể đơn phương huỷ bỏ ma pháp Khế Ước. Do đó, trong trường hợp đường của Lytial hay Larheit là đường đúng thì hai kẻ đó chắc chắn không thể lấp cả con đường như vậy. Vậy thì khả năng còn lại chính là con đường thứ ba do Ceraes trấn giữ.

Mặc dù Ceraes có quan hệ hợp tác với Larheit, nhưng mục đích của ông ta chính là giữ gìn trật tự thế giới. Bậy thì ông ta hẳn sẽ không cho phép Nekthaal giao ma pháp Tái Sinh cho Lytial hay Larheit.

Vì thế, Lytial đã lợi dụng cảm xúc ấy và dẫn dụ Ceraes tự mình lấp đi con đường chính xác.

   

“Có lẽ ông ta đã lợi dụng Ceraes nhằm lách qua sơ hở trong ma pháp Khế Ước. Thực tế thì con đường ấy cũng đã bị lấp đi… Tuy nhiên, điều đó cũng nằm trong dự đoán của [tôi].”

“Cái gì cơ… Không phải là anh đang cay cú đấy chứ?”

“Vốn [tôi] cũng chẳng đi hơn thua trong việc đọc vị với Lytial. Còn diễn biến kế tiếp thì bản thân vẫn có thể tưởng tượng ra. Dù sao cũng đã trôi qua không ít thời gian kể từ khi đội đầu tiên chọn sai đường. Một con đường chỉ bị lấp đi thì chắc đã đến lúc họ xông qua rồi.”

   

[Tôi] đã ra chỉ thị rằng đội chọn sai đường phải đào tới khi phát hiện con đường chính xác. Nếu là con đường bị lấp từ đầu thì không nói, nhưng Ceraes sẽ không thể nào lấp con đường quá sâu kể từ lúc ông ta vào vị trí. [Tôi] đã nhìn ra khả năng ấy và cân bằng các đội với những thành viên có khả năng đào đường mạnh.

   

“… Thường thì không ai nghĩ nhiều đến vậy đâu.”

“Nghĩ nhiều đến vậy chỉ là do bệnh nhát gan mà thôi.”

“Thế này thì có khi gã Nekthaal sẽ bị hạ thật nhỉ. Mà kệ đi, đến lúc đó lại nói lời an ủi vậy.”

   

Tình trạng của Arkryal có chút thay đổi. Sự vội vàng trong việc tấn công từ nãy đến giờ đã không còn, trạng thái của gã đang trở nên khá bình tĩnh. Lytial thua trận, hơn nữa còn không thể xác định liệu chúng [tôi] có thể đến được chỗ Nekthaal hay không. Thế nên Arkryal lúc này đã không cần phải vội vàng nữa.

Nếu được thì [tôi] mong tên này rút lui luôn, nhưng đây là loại người sẽ không thấu tình đạt lý như vậy. Hẳn Arkryal sẽ tiếp tục giữ lời hứa với Lytial trong khả năng có thể.

Tuy nhiên, việc đối phương không còn ý định đi xuống là cơ hội tuyệt hảo, giờ thì gã đàn ông này sẽ có thể tiếp tục giữ gìn tự tôn của mình. Chiến lực mạnh nhất này vẫn còn đang rất khoẻ mạnh, Illias có lẽ cần phải chịu đựng thêm một thời gian rồi.

   

“Illias, chuyển sang kế hoạch tiếp theo! Giao cả cho cô đấy!”

“Ừ, cứ giao cho tôi!”

   

-------------------------------------------------------------------

   

“Cuối cùng… cuối cùng ta cũng đã hoàn thành… Ma pháp Tái Sinh… Nó chắc chắn giống với thứ do Yugura tạo ra… Chỉ là…!”

   

Nekthaal đang độc thoại, à không, mình đang nghe nên chắc không phải độc thoại đâu nhỉ? A, nhưng mà hắn cũng đâu phải nói chuyện với mình đâu.

   

“Xin chúc mừng. Không ngờ kẻ thuộc thế giới này lại có thể tự mình hoàn thiện ma pháp Tái Sinh đấy. Không những thế, ngươi còn lách qua tấm lưới do Yugura bố trí nữa.”

“___ Vô Sắc Ma Vương!?”

“Người không cần cảnh giác đâu. Ta chỉ đến để nói lời chúc mừng mà thôi. Ta không thể ra tay với ngươi, và kế hoạch cấu trúc ma pháp Tái Sinh đó vô cùng hoàn hảo. Ai da, thật là đáng sợ quá đi.”

   

Vâng, vỗ tay. Tuy có mỗi một mình ta nên chắc hơi buồn, nhưng ta cũng không nghĩ tới chuyện phân thân đâu nha?

   

“… Ngươi đến cười cợt ta sao?”

“Đúng rồi đó. À đâu, đây là vĩ nghiệp đấy chớ? Nekthaal, giờ thì ngươi sẽ có thể tiếp tục tự do tạo ra Ma Vương mới. Tên này là Ma Vương, tên kia cũng là Ma Vương, ai cũng là Ma Vương hết.”

“Ngươi đã biết chuyện này phải không? Người đã biết lại còn…!”

“Ừ, dĩ nhiên là ta biết chứ. Ma pháp Tái Sinh có thể giúp con người chuyển sinh thành Ma Vương. Đúng thế, là con người ấy.”

   

Mục đích của Nekthaal chính là tự mình trở thành Ma Vương. Tôi không có hứng thú với việc hắn muốn sở hữu địa vị giống như Bích Vương để làm gì, nhưng đó là nguyện vọng không thể nào đáp ứng. Đối tượng có thể dùng ma pháp Tái Sinh chỉ là con người, thân xác Ma Tộc sẽ không thể tiếp nhận ân huệ ấy. Tự dùng lên bản thân rồi mới nhận ra thì cũng đáng buồn thật nhề.

Ai da, khoảnh khắc nỗ lực của người khác trở nên vô ích thật là tuyệt vời! Phải chi mang cơm theo là ăn ngon lắm luôn rồi!

   

“Thật mỉa mai nhỉ. Phản bội chủ nhân của ngươi và vứt bỏ toàn bộ, nhưng kỳ tích cuối cùng lại chỉ dành cho người khác.”

“Thế này thì mình vì cái gì… vì cái gì…”

   

Ồ, đang khiêu khích mà tên này chỉ lẩm bẩm mà bơ mình luôn. Hắn nhào tới chém giết thì tôi còn định chơi đùa một chút đấy.

   

“Ê, có nghe không vậy~? Sắp có kẻ hoài niệm đến nơi này đó~?... Ây dà, tên này hỏng mất rồi.”

   

Tên Nekthaal đã không còn khuôn mặt tràn đầy tri thức như vừa nãy nữa. Mà nếu thế này thì xử lý cũng không khó lắm.

Lytial phiền toái cũng rơi đài, Larheit thì lọt vào tay phe “người Trái Đất.” Cứ thế này thì có lẽ không cần tôi ra mặt rồi.

Gã Yugura đã bảo là “Nếu chúng có thể làm đến vậy thì cứ bỏ mặc cũng được,” nhưng tôi vẫn muốn tránh công việc phục thù của Hắc Tỷ bị kẻ khác cướp đi. Cả tôi cũng ngại nếu có thêm Ma Vương nữa.

   

-------------------------------------------------------------------

   

“Chủ nhân, con đường đã thông rồi.”

“Vậy sao, nó ngắn hơn ta nghĩ đấy?”

   

Anh ấy đã bảo chúng tôi rằng trong trường hợp đi sai đường thì hãy tiếp tục đào tới cho đến khi gặp con đường chính xác. Hoá ra chuyện là như vậy sao.

Ceraes đã chặn đường vì phòng ngừa việc bản thân bại trận?... Không, có lẽ hắn chỉ muốn dập tắt ý đồ của cả Lytial lẫn chúng tôi.

   

“Ai cha, Ác ma tiện lợi thật đó. Đúng là ma vật nào của đức vua cũng rất mạnh, nhưng không cần phải làm việc vặt thì đáng ghen tị quá đi!”

“Cô đáng lẽ cũng nên giúp đào hang đấy, Neirlyates?”

“Tôi không muốn bị dính phải bụi đất do hai người đó bới lên đâu.”

   

Thao tác của bọn Duvleori rất nhanh, nhưng vì xem trọng tốc độ nên cách làm của họ có chút tuỳ tiện. Họ bẩn đến mức tôi cũng muốn hỏi tại sao họ còn tắm bùn ở tuổi này ấy.

   

“Hai người hãy đứng yên một chút, ta sẽ làm sạch bùn cho.”

   

Ban sử dụng ma pháp và làm sạch bùn trên người cả hai. Quả nhiên là người từng đảm nhận vai trò trinh sát mạo hiểm giả, ông ta biết dùng nhiều ma pháp tiện lợi thật đấy.

   

“Ban-san, xin cảm ơn!”

“Trang phục của ta được làm từ ma lực nên cũng không cần cho lắm.”

“Duvleori? Ngươi chỉ được làm sạch nhờ có Ulffe thôi đấy? Thái độ như thế là sao hả?”

“… Xin cảm tạ, con người.”

“Không sao đâu, cả bản thân ta cũng không nghĩ đến điều đó. Là do ta làm chuyện thừa thãi rồi.”

   

Ban là người hợp tác thân thiện của anh ấy nên hãy dùng thái độ tương xứng đi. Tôi nhìn hắn với ánh mắt chứa đựng suy nghĩ ấy mà thở dài. Nếu không cho hắn hoà nhập vào xã hội con người thêm một chút thì chắc sẽ xảy ra nhiều vấn đề nữa. Chắc là tôi cần phải giao Duvleori cho Nora vào lần tới vậy.

   

“… Mặc dù không thể chiến đấu, nhưng ta đã hồi phục đủ để tự di chuyển một mình rồi? Duvleori, ta cho phép ngươi bế ta lên đấy?”

“Thuộc hạ tuân lệnh.”

   

Tuy tôi đã có thể di chuyển, nhưng muốn chạy thì vẫn còn rất khó khăn. Nếu Duvleori đưa đi thế này thì chúng tôi sẽ có thể đi tới phía trước với tốc độ bình thường.

   

“Rốt cuộc cô cũng không đi bộ sao… Nhưng sướng thật đó, tôi cũng muốn được một quý ông bế đi cơ~.”

“Ara, hay là cô nói với Bích đi?”

“Tôi sẽ chết đó!? Tôi sẽ bị băm nhỏ ra rồi bị ngài ấy cầm đầu đi làm cảnh đó!? Xin hãy nghĩ đến đối tượng đi! Nhưng mà tôi cũng không muốn ai bế ngoài đức vua đâu.”

“Cả tôi cũng không cảm thấy vui vẻ nếu không phải là anh ấy đó.”

“Tôi nghĩ người đó sẽ thở phì phò khi bế cô lên đấy.”

“Ara, thế thì chẳng phải rất tốt sao? Anh ấy cố gắng hết sức vì tôi thì chẳng phải tuyệt vời lắm sao?”

   

Tuy rằng phải tốn thời gian để mở ra con đường bị chôn lấp, nhưng xét đến việc bản thân có thêm thời gian hồi phục thì bọn tôi cũng không gặp thiệt hại quá nhiều. Cả Ban cũng được Ulffe bế lên mà chạy đi nên chúng tôi đã đặt chân xuống tầng dưới trong thời gian ngắn.

Nơi đây là một căn phòng rộng rãi được chiếu sáng bởi ma thạch, ngoài ra còn có rất nhiều dụng cụ khó hiểu xếp thành hàng. Chúng khá giống với những thứ từng trông thấy tại lâu đài của Bích, nhưng bên này lại khá là mới.

Và ở trung tâm căn phòng là một người đàn ông tóc đen mắt đen cùng làn da ngăm giống như Neirlyates đang đứng thẫn thờ.

   

“Nekthaal!”

   

Kể cả khi Ulffe lớn tiếng gọi, Nekthaal vẫn không lộ ra phản ứng gì. Hắn ta chỉ đang nhìn chằm chằm vào hư không mà lẩm bẩm gì đó.

   

“Nè, Neirlyates, Nekthaal là kẻ như vậy sao?”

“Bộ dạng và ma lực thì không khác gì cả… Không lẽ trong lúc rời đi thì hắn đã bị hỏng hóc gì đó sao? E hèm, Nekthaal, đã lâu không gặp nhỉ!”

“… Ta… ngài ấy… ở trên cao…”

“Nè!? Tôi đang chào hỏi thay vì lao tới đấm thẳng mặt đó!? Đừng có bơ tôi chớ~! Nè nè~!”

   

Hắn phớt lờ cả giọng nói của Neirlyates. Lytial và Larheit sẽ hỗ trợ một gã đàn ông quái dị này ư? Hay là đã xảy ra chuyện gì đó?

   

“Chúng ta nên làm gì đây, chủ nhân?”

“Ta mới là người cần hỏi đấy? Ta còn tưởng là phải chiến đấu hay đuổi theo hắn đang chạy trốn gì đó___”

   

Đầu của Nekthaal bỗng bay lên. Neirlyates vừa nãy còn đang gọi tên hắn, thế mà cô ta lại dùng tay chém đầu của Nekthaal mà không có dự báo gì.

Tay của Neirlyates đang uốn cong giống như được rèn thành một món vũ khí. Cô ta sở hữu năng lực tái sinh có thể phục hồi tức thì dù chỉ còn mỗi đầu, vậy cô ta đã ứng dụng nó mà chuyển đổi tay mình thành vũ khí sao.

   

“Cô không do dự gì với đồng nghiệp cũ nhỉ?”

“Chuyện này chẳng liên quan gì tới do dự hay không, hắn sẽ không chết chỉ với chừng này đâu. Tôi cần phải đập nát đầu hắn nữa.”

   

Đúng là Nekthaal vẫn còn sống sót. Kể cả khi bị chém đầu mà hắn vẫn còn lẩm bẩm gì đó.

Neirlyates bước đến bên cạnh đầu Nekthaal trên mặt đất. Lần này thì cô ta biến cánh tay thành búa rồi vung lên.

   

“Tôi còn muốn phàn nàn một vài câu nữa cơ, thế này thì chẳng phải bản thân đến đây cũng vô nghĩa sao. Hầy, mất công quá đi. Muốn sớm quay về để được chữa lành bởi khuôn mặt tôn quý của đức vua ghê.”

“… Đức vua… đức vua… A, aaa…. Aaaaaaaaaaaaaa!”

   

Nekthaal bỗng nhiên thét to đến mức tôi muốn bịt lỗ tai lại. Không chỉ không khí, mà cả chính căn phòng cũng đang rung động. Tiếng thét của hắn đang chứa đựng vô số ma lực. Hắn chỉ đang gào thét những thứ dâng trào bên trong mà không có ý nghĩa gì.

   

“Ồn ào, nhanh___!?”

   

Vô số thanh thương đâm lên từ mặt đất và lần lượt xuyên qua toàn thân Neirlyates. Những chiếc lỗ chồng lên nhau khiến cơ thể cô ta không thể giữ nguyên hình dạng mà dần sụp đổ. Sau khi cơ thể của Neirlyates ngã xuống thì tôi mới nhìn rõ khung cảnh phía trước.

Từ dưới cổ Nekthaal đang mọc ra vô số thứ giống như xúc tu, và chúng chính là thứ đã đâm xuyên cơ thể Neirlyates. Nó hoàn toàn khác xa bộ phận của con người chứ không phải kiểu biến đổi tay thành vũ khí của Neirlyates. Không chỉ đầu, cả thân mình bên cạnh cũng mất đi hình dạng con người và dần phình lên hệt như một khối thịt.

   

“Neirlyates!?”

“Ban, ông lùi lại đi.”

   

Vừa lúc nãy, hắn còn chẳng hề nhận ra chúng tôi xuất hiện, nhưng giờ thì sát khí dày đặc như bùn nhão lại đang tràn ngập khắp nơi. Ma Tộc từng sống qua năm tháng dài lâu đang chuẩn bị nhe nanh vuốt của mình.

   

“Đức vua… Tại sao… Aa, phải loại trừ… cái gì… Cái gì… thứ gì đó… Tất cả… Tất cả!”

“Chủ nhân___”

“Ngươi không cần hỏi cũng biết phải không? Cuối cùng cũng đến lượt của ngươi rồi đấy, hãy vùng vẫy đi.”

“Thuộc hạ tuân lệnh.”

Bình luận (0)Facebook