Chương 39: Thế nên tham quan
Độ dài 3,182 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-19 12:04:12
“Ưm, hây dà.”
Trước hết thì [tôi] đã hồi phục đến trạng thái có thể bước đi bình thường. Tuy nhiên, bản thân chỉ đang có thể cử động dù vết thương chưa lành chứ cơn đau vẫn chưa mất đi. Nếu uống thuốc giảm đau thì không chừng [tôi] có thể sinh hoạt như thường ngày, nhưng y sĩ đã dặn dò rằng nếu cao hứng quá thì vết thương sẽ hở miệng và bị sưng mủ.
Theo báo cáo từ Mix thì Harkdoc phải tái điều trị tại Ma Giới Quama vì vết thương hở miệng. Ra là anh ta không phải chữa trị vết thương nhanh, mà là do khả năng hoạt động của Harkdoc rộng hơn mà thôi. Thật may khi Macetta-san đi cùng với anh ta.
“Cậu chuẩn bị xong rồi à. Thế thì cùng đi nào!”
“Anh có vẻ hăng hái thật nhỉ, Washect.”
Tuy vẫn chưa đến mức có thể bắt đầu hoạt động tại Serend, nhưng vì đã hồi phục tương đối nên [tôi] sẽ tham gia chuyến tham quan di tích do Washect chủ trì. [Tôi] rất phục năng lực hành động có thể thực thi lời vừa mới hứa hẹn hôm trước, nhưng cái bản mặt tràn đầy tinh thần này là sao hả?
Khác với cái khuôn mặt vô cảm lần đầu gặp tại Garne, hiện [tôi] thậm chí còn cảm nhận được bầu không khí giống anh trai thể thao vậy. Không phải tên này bị tráo đổi rồi đó chớ?
“Hăng hái? Đương nhiên rồi. Khiến người khác cảm nhận được sự quý giá trong sở thích của mình chính là hành vi tương đương với quyết đấu đấy. Khả năng hướng dẫn của ta sẽ quyết định xem liệu cậu có thể thức tỉnh sở thích cao quý này hay không. Trách nhiệm ấy còn nặng nề hơn bất cứ công vụ tầm thường nào!”
“[Tôi] nghĩ đơn thuần là do sở thích khác nhau mà thôi.”
“Điều đó chỉ là nguỵ biện. Nếu đã yêu thích thì nhất định phải kéo đối phương vào. Chúng ta cần phải sở hữu quyết tâm như vậy.”
Tên Washect này thật sự chỉ sống vì sở thích nhỉ. Mặc dù Marito cũng om sòm về nghệ thuật làm vườn, nhưng [tôi] có thể khẳng định sở thích di tích của tên này còn hơn xa anh ta. Đệ tam vương tử, người đang tranh chấp vương vị mà như vậy thì có ổn không đấy?
Hộ vệ của chúng [tôi] là ba người Illias, Ulffe cùng Mix. Và không rõ tại sao Washect lại không có hộ vệ. Khi hỏi lý do thì [tôi] lại nhận được câu trả lời vô cùng tệ hại.
“Ta không định dẫn theo kẻ khác ngoài người có thể giới thiệu di tích cỡ như mình. Nắm giữ toàn bộ cấu trúc di tích trong Serend vốn chỉ là bước đầu thôi đấy.”
Dường như đám hộ vệ cũng khẩn khoản xin theo, nhưng có vẻ anh ta cho rằng chỉ cần một mình Illias, một trong những hiệp sĩ mạnh nhất Turize là đủ. Illias thì ngại ngùng với vẻ mặt phức tạp, nhưng cô nên chán nản chuyện này hơn đó.
Chúng [tôi] leo lên xe ngựa và di chuyển một lúc. Thường thì [tôi] toàn sử dụng hàng do Turize sản xuất, cơ mà xe ngựa của Serend hầu như không rung lắc gì cả. Ngựa ngoan cũng là một phần, nhưng có vẻ trong xe ngựa cũng được lắp đặt kết cấu gì đó để trung hoà xung chấn. Hàng của Turize ưu tiên độ kiên cố nhằm chịu đựng việc di chuyển tốc độ cao, vậy nên [tôi] cảm thấy rất mới mẻ với chiếc xe ngựa được làm để giúp con người thoải mái như thế này.
“[Tôi] tưởng di chuyển bằng xe ngựa sẽ không khoẻ cho lắm, không ngờ nó gần như chẳng khác gì trạng thái nằm ngủ.”
“Kỹ thuật ở phương diện này là thứ được lưu lại từ rất lâu trước khi nước ta được thành lập. Nếu không có những người thợ tài giỏi thì sẽ không thể tái hiện được nó đâu.”
Trước khi Serend được thành lập tức là trước cả lúc Yugura Nariya đánh bại Ma Vương sao. Quốc gia mà Yugura Nariya hành động đầu tiên là Methys ở bên cạnh. Không chừng rất nhiều kỹ thuật đã được lan rộng ở mấy vùng đất quanh đó.
“Nếu có chiếc xe ngựa này thì chắc người bằng hữu sẽ có thể quay về Turize mà không gặp vấn đề rồi. Chỉ là chúng ta vẫn cần phải hành động một chút tại Serend, thế nên tôi sẽ cố gắng ở cùng anh cho đến lúc đó!”
“Mix, Marito đã nói gì với cô rồi?”
“Huynh trưởng nói là ‘Nếu có thể bán ân tình cho Serend thì sau này cũng sẽ dễ hành động hơn, cứ để cậu ấy tự hành động đi’”
Bao gồm cả Garne, hiện có ba Ma Vương đang giữ thái độ hữu hảo đối với con người. Tuy nhiên, trong tình trạng mọi chuyện chỉ vừa mới sáng tỏ thì dĩ nhiên vẫn sẽ có những âm thanh chỉ trích được cất lên.
Song, nếu có thể bán ân tình cho vua Serend thì [tôi] sẽ nắm giữ được mối quan hệ với các vị vua của tất cả Đại Quốc. Đương nhiên là sẽ không có chuyện dễ dàng như áp chế từ bên trên thì sẽ giải quyết toàn bộ mọi chuyện, nhưng ít nhất thì các quốc gia cũng sẽ mang khuynh hướng yên ổn hơn.
“Ma Vương sao… Đương nhiên là ta sẽ không nghĩ tốt về những kẻ đó, nhưng khác với Methys, Serend cũng không thực sự chấp nhận lời khuyên của Yugura.”
“Nước láng giềng mà trông quan hệ xấu nhỉ. À không, chính vì liền kề nên mới như vậy sao.”
“Có một chuyện cũng không phải thứ cần giấu diếm. Bọn ta đang có quan hệ ác liệt với Methys vì chuyện của một tiểu quốc. Cậu biết quốc gia tên Spyne chứ?”
“À, là quốc gia tiếp giáp biên giới Methys và Serend.”
Quốc gia được cho là đã bị huỷ diệt khi Larheit hoạt động tại các vùng đất. [Tôi] nghe bảo rằng Undead đã liên tục sinh trưởng do thuật Tử Linh, đến cuối cùng thì các giáo sĩ bao gồm Maya-san đã truy giết Larheit và giải quyết vụ việc.
“Spyne vốn là quốc gia tách ra từ Methys. Cậu hiểu ý nghĩa của một tiểu quốc sinh ra từ Đại Quốc chứ?”
“___ Ờ thì nước liền kề tức là như vậy nhỉ.”
Quốc gia khác biệt tức là sẽ có thứ gì đó khác nhau. Tuy cũng có dạng rào cản ngôn ngữ, nhưng rào cản càng rõ ràng hơn chính là khác biệt trong suy nghĩ giữa người với người.
“Spyne là quốc gia của những người chịu ảnh hưởng từ Serend và tự giành độc lập. Đó là những người hướng đến cách sống không trông chờ vào lời dạy của Yugura giáo đó.”
“Bên Serend lại không tiếp nhận nhỉ.”
“Serend cũng là quốc gia do Á nhân thống trị giống như Trine. Chủng tộc khác nhau vẫn sẽ là mầm mống tranh cãi dù mọi người mang cùng lý tưởng. Chắc hẳn tiền nhân cũng đã nhận định rằng hai bên vẫn nên tách biệt rõ ràng.”
“Không ngờ Methys lại cho phép Spyne độc lập như vậy đấy.”
“Methys lúc ấy còn đang phải dốc sức xử lý Ác ma tấn công từ Ma Giới Methys nữa. Có vẻ như Methys cũng vừa nhăn nhó vừa chấp nhận nếu những người rảnh rang có thể tạo ra chút lực lượng dự trù tại vùng đất có thiệt hại ít hơn.”
Nghĩa là trong trạng thái có kẻ địch rõ ràng là Ác ma tại Ma Giới Methys, bọn họ không rảnh để tạo ra tranh chấp bên trong lãnh thổ. Họ gom những người có lý tưởng khác biệt với mình vào chung một chỗ, cách ly và giúp họ giàu mạnh. Như vậy thì vừa có thể bán ân tình vừa có thể lưu giữ viện trợ nhỉ.
“Dựa trên chuyện đó thì có vẻ cả Methys lẫn Serend đều mang ấn tượng hữu hảo đối với Spyne nhỉ.”
“Dĩ nhiên là hữu hảo rồi, ít nhất là cho đến ngày hôm ấy.”
“… Là sự sụp đổ của Spyne vì thuật Tử Linh ư?”
“Đúng vậy. Ban đầu thì Spyne cầu viện trợ từ Serend. Chỉ là bọn ta cũng phải khổ chiến với đám Undead chém mãi không chết. Chỉ mỗi Undead định vượt qua biên giới mà xâm nhập Serend cũng khiến bọn ta dốc hết sức rồi. Ma pháp Thanh Tẩy có hiệu quả nhất lại là bí kỹ của Yugura giáo. Tuy không có khác biệt về chiến lực, nhưng về độ tương thích thì…”
Serend là đất nước không chịu ảnh hưởng của Yugura giáo. Dù được phép hoạt động ít nhiều thì nó cũng sẽ không trở thành quốc giáo. Hẳn là số lượng giáo sĩ có thể đưa đến chiến trường sẽ vô cùng giới hạn.
Ngay cả việc có thể ngăn chặn đại dịch do thuật Tử Linh phát sinh từ nước khác tại biên giới cũng đã rất ấn tượng rồi.
“Nhưng cuối cùng thì Methys lại giải quyết phải không?”
“Đúng là thế. Bọn ta phớt lờ cứu trợ vài lần, đợi đến khi mọi chuyện đã muộn mới chịu nhấc cái mông lên.”
“… Ra là vậy. Nhưng chẳng phải ưu tiên nước mình hơn nước khác là điều đương nhiên sao?”
“Ta không phủ nhận. Dù sao Serend cũng đã lưỡng lự gửi viện trợ vì không muốn nước mình chịu thiệt hại. Nhưng Methys thì có thể cứu Spyne, không, nên nói rằng chỉ mỗi Methys mới có thể cứu Spyne. Bọn ta còn định thay thế vai trò ngăn chặn Ác ma xâm lược trong lúc Methys bảo vệ Spyne. Dù vậy, Methys thậm chí còn cự tuyệt bọn ta nhập cảnh. Kết quả là bọn ta mất đi quốc gia hữu hảo có cùng lý tưởng, bị hổ thẹn vì không thể cứu họ, cuối cùng thì cảm thấy phẫn nộ đối với Methys đã cứu giúp Spyne.”
Có lẽ bên Methys cũng có lý do của riêng mình. Bọn họ buộc phải tập trung chiến lực bên phía Ma Giới để chống chọi đám Ác ma tấn công không ngừng nghỉ. Nếu tạo ra lỗ hổng nhằm cứu trợ Spyne thì con dân của họ sẽ bị ma vật tấn công.
Cả lời muốn thay thế và bảo vệ trong thời gian ấy của Serend cũng là nội dung mà con người muốn tin tưởng, nhưng đó lại là chuyện mà một quốc gia không thể chấp nhận một cách dễ dàng. Một quốc gia buộc phải suy nghĩ đến nguy cơ trong trường hợp chấp nhận đề án ấy.
“Nói đúng hơn là chỉ còn cách căm hận thôi nhỉ.”
“Ừ. Cả những người bên Serend cũng lý giải điều đó. Dù vậy, đây lại là vấn đề họ buộc phải nhận thức rào cản giữa hai quốc gia.”
Rãnh nứt được sinh ra một lần sẽ không thể dễ dàng lấp lại. Nếu tiếp tục đối thoại thì có lẽ họ sẽ khoả lấp vào một ngày nào đó, nhưng với những quốc gia có suy nghĩ khác biệt thì chỉ việc chuẩn bị ghế đàm phán cũng cần không ít khổ nhọc.
Larheit đã ngầm hoạt động với mục đích tìm kiếm con rơi. Nếu khiến vết nứt giữa các quốc gia hằn sâu hơn nữa thì liên kết giữa các bên sẽ càng yếu đi, và hoạt động của hắn sẽ trở nên dễ dàng hơn. Có lẽ hắn đã suy nghĩ đến chuyện ấy mà hành động rồi.
“Mặc dù không biết có thể an ủi không, nhưng nhờ Washect hợp tác nên bọn [tôi] mới có thể đánh bại thủ phạm đã huỷ diệt Spyne đấy.”
“Nói thật là ta cũng muốn công khai luôn chuyện này cho rồi. Chỉ là không chừng lúc ấy lại xuất hiện kẻ xấu mồm bảo rằng Methys để xổng thủ phạm gì đó chẳng hạn.”
“Quốc gia phiền phức ghê nhỉ.”
“Thật luôn. Cậu cũng hiểu lý do ta lựa chọn con đường yêu thích di tích phải không nào?”
Quốc gia là nơi con người tụ tập. Trong một đám người thì bầu không khí sẽ gây tác động lớn hơn nhiều so với lẽ phải. Muốn trị quốc thì cần phải đọc bầu không khí và dẫn dắt ý thức người dân sang phương hướng tốt hơn. Tuy nhiên, nếu không lựa chọn hành vi đúng đắn thì áp lực nhất định sẽ xuất hiện. Chính người có thể cân bằng cả hai mới có thể dẫn dắt tập thể ấy đi đúng hướng.
Thử tưởng tượng rằng có một người muốn tự mình thay đổi bầu không khí mà tiền nhân đã tạo ra. Chỉ suy nghĩ quá trình ấy cũng khiến [tôi] cảm thấy rùng mình. Người đó nhất định cần phải có một trụ cột chống đỡ để tinh thần không sụp đổ. Đối với Washect thì di tích chính là một thứ như vậy.
“Nếu đã yêu di tích thì anh sẽ không chạy trốn vào di tích nhỉ.”
“Không cần phải nói đâu. Ờ mà cũng sắp tới lúc rồi nhỉ. Ba người bên kia, có thấy ai bám đuôi không?”
“____ Không có. Tôi đã dùng ma pháp Truy Tìm, ít nhất thì không có ai nằm trong phạm vi âm thanh vọng tới.”
“Thật tốt khi có người hữu dụng. Nè, cậu muốn cái này phải không? Nhớ đọc xong trong lúc di chuyển. Trước khi về thì đốt hết.”
Washect quăng ra mấy cuộn giấy da cừu. Đây là… tài liệu liên quan đến Vương tộc Serend. Ngoài ra còn có thông tin về những kẻ nắm quyền tương đối. Không ngờ anh ta lại có thể chuẩn bị thứ này trong thời gian ngắn đấy.
“Cảm ơn nhé. Chỉ là ghi nhớ đống này trong hôm nay thì…”
“Cố gắng lên. Ta tin tưởng cậu làm được.”
“Lời thật lòng là?”
“Cố gắng để không tạo bất lợi cho ta đi. Nếu còn không làm được thì chỉ còn cách nhờ cậu tự mình cố gắng vậy.”
“Thế thì có hứng làm rồi. Mix, giúp [tôi] ghi nhớ đống này đi.”
Bản thân Washect muốn toàn diện hợp tác, nhưng anh ta cũng không muốn tạo ra kẻ địch tại Serend. Kể cả việc chuẩn bị thông tin của Vương tộc khác cũng có thể bị xem là đang gây sự với bọn họ.
Chính vì vậy, anh ta mới lợi dụng lập trường “yêu thích di tích đến điên rồ” mà mọi người đều biết để cung cấp thông tin cho chúng [tôi].
Thật ra vẫn có phương pháp sao chép lại, nhưng hẳn anh ta đang muốn tránh đi việc bị người khác biết đến sự tồn tại của những thứ này. Người ta đã làm tới vậy thì cứ ngoan ngoãn ghi nhớ thôi.
“Vốn dĩ ta còn định dạy tri thức về di tích để chuẩn bị trước, nhưng cậu có vẻ cũng có kiến thức khá sâu về khoản này nhỉ. Chỉ là lúc đến di tích thì nhớ phải ra xem đấy.”
“Đúng là nếu không nhớ nội dung di tích thì sẽ bị đám người khác nhận ra nhỉ.”
“Đó cũng là một lý do, nhưng ta chỉ đơn giản là không thể tha thứ hành vi hạ nhục di tích trước mặt mình mà thôi.”
“Không cần anh nói đâu, [tôi] tham gia xem di tích cũng chỉ thuần tuý muốn tận hưởng mà.”
Trường hợp tệ nhất là [tôi] phải xem xét thủ đoạn dùng máy ảnh lén đem theo để chụp ảnh di tích cho ngày sau ôn lại. Sau khi lao động tay chân thì giờ lại phải học tập ghi nhớ sao… [Tôi] muốn làm mấy công việc mơ mộng một chút như học tập ma pháp cơ.
“Mặc dù đã nói lúc trước rồi, nhưng ta nghĩ đệ nhất vương tử Nuhsa, đệ nhất vương nữ Yumes, đệ nhị vương tử Tysante là ba người khả nghi nhất.”
“Chứng cứ là gì?”
“Di tích là thứ được quốc gia bảo hộ. Cả bản đồ ghi chép kết cấu bên trong cũng được quốc gia lưu trữ. Những kẻ nắm quyền bình thường sẽ không thể nào giới thiệu cho chúng biết di tích nào thích hợp cho việc ẩn nấp.”
Nếu vốn là chỗ chúng ẩn nấp thì không cần phải nói, nhưng di tích xảy ra quyết chiến lại nằm sâu trong lòng đất và sở hữu cấu trúc khá phức tạp. Bọn Nekthaal đã chiếm cứ di tích như vậy làm sân nhà mà đón đánh chúng [tôi].
Đúng là nếu không có bản đồ được sao chép như thứ do Washect cung cấp thì chúng sẽ không thể lợi dụng một cách đơn giản như vậy.
“Nhưng theo lý luận đó thì người khả nghi nhất sẽ là anh đấy.”
“Cậu nói gì vậy hả. Người yêu di tích nhất như ta làm sao lại có thể giao di tích cho kẻ đến từ quốc gia khác làm căn cứ chứ.”
“Vậy sao.”
Theo tài liệu đang đọc thì đúng là ba cái tên này rất khả nghi. Trước hết thì trong đây có yếu tố để [tôi] lập tức quyết định rằng đưa vào tình diện khả nghi cũng không thiệt. Chỉ là… Hửm?
“Sao vậy?”
“Không gì. Không có tài liệu về anh thì bình thường, nhưng [tôi] lại không thấy tài liệu về cô em gái đáng quý của anh.”
“Em gái ta năm nay 14 tuổi.”
“À, ra là vậy.”
Larheit huỷ diệt Spyne vào khoảng hai mươi năm trước, Nekthaal tấn công Turize xảy ra khoảng mười năm trước. Cho dù Larheit tiếp xúc sau lúc ấy thì em gái Washect vẫn chưa sinh ra, trong trường hợp Nekthaal lập tức tiếp cận thì em ấy cũng chỉ mới bốn tuổi. Quả nhiên là sẽ không có Ma Tộc nào đi cầu cạnh hợp tác từ một đứa trẻ bốn tuổi cả.
Thời điểm Nekthaal lấy Serend làm căn cứ ít nhất cũng phải hơn năm năm trước… Cho dù lấy gần nhất cũng chỉ mới chín tuổi thôi sao.
“Nếu cậu vẫn không chấp nhận thì ta sẽ giới thiệu em ấy cho cậu biết. Dĩ nhiên là ta sẽ không cho cậu ra tay với em ấy đâu.”
“Không cần phải lo, [tôi] cũng không nghĩ mình sẽ thắng đối tượng mười bốn tuổi đâu.”
“… Thế thì ta lại cảm thấy lo về sự yếu ớt của cậu đấy.”
Mặc dù khả năng không phải con số không, nhưng nó sẽ vô cùng thấp. Và trong trường hợp này thì nói rằng đối phương bị dụ dỗ sẽ đúng hơn là hợp tác…
Trước hết thì [tôi] vừa lướt qua đống tài liệu vừa tận hưởng chuyến hành trình tham quan di tích này.