Hội chứng muốn sống bình an tại dị giới
Antai (安泰)Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 64: Thế nên quyết định

Độ dài 4,010 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-04 12:30:50

“Bên Ukka-sama đã xác nhận! Quả nhiên đó là thứ bị trộm đi từ Đại Thánh Đường Methys đó, Thượng Thư-sama!”

   

Rốt cuộc thì mọi chuyện cũng đã được chứng minh nhờ báo cáo từ Lacra. Trong đống vật dụng Tysante giấu diếm đã xuất hiện một quả cầu truyền tin, bí thuật của Yugura giáo.

Mặc dù gần đây thì bọn tôi sử dụng chúng để liên lạc với các vị vua như đúng rồi, nhưng quả cầu này vốn luôn được quản lý vô cùng chặt chẽ. Tại thế giới không có thiết bị điện thoại, vật phẩm có thể truyền tin bằng âm thanh chính là thứ nắm giữ thế chủ động áp đảo trong cuộc chiến thông tin.

   

“Tại vì nó là đồ Lacra-dono luôn mang theo nên hình tượng vật phẩm quý hiếm cứ bị mất đi ấy.”

“Mix-chan kỳ quá đi… Bên kia cũng xác nhận rằng nó được lưu trữ ở cùng địa điểm với thứ được tịch thu từ chỗ ẩn náu của mấy người Lytial-san!”

   

Larheit đã sử dụng quả cầu truyền tin vào lúc liên lạc với ám bộ Methys được gửi đến Turize. Vậy nên thông tin vị trí lưu trữ nhất định đã bị lọt ra bên ngoài.

Chắc hẳn lúc ra vào Methys, hắn ta cũng đã tuồn hàng sang phía bọn Nekthaal, sau đó thì một số cái được dùng để trao đổi với Tysante. Thông tin cơ mật đến từ quốc gia láng giềng có quan hệ xấu với mình, đối với Vương tộc thì đây chính là thứ mà họ vô cùng ham muốn. Hơn nữa, vì nó cũng là vật phẩm giúp ích cho chuyện bí mật lưu thông thuốc phiện nên khả năng cao là nó cũng được dùng cho chuyện này.

   

“Có thể xem như thuộc hạ ẩn nấp ở các nơi của Tysante cũng đang che giấu những quả cầu còn lại. Giao chuyện tìm kiếm cho Methys cũng không vấn đề gì nhỉ?”

“Vâng. Ukka-sama cũng nhờ tôi chuyển lời như vậy đó.”

   

Với bên Methys thì họ cũng muốn tự mình giải quyết vấn đề trong nước. Họ không mong rằng cứ để bên này bán ân tình quá nhiều. Theo tình trạng này thì chắc họ cũng đang che giấu công cụ tìm kiếm quả cầu thuỷ tinh nên cứ kệ đi vậy.

   

“Nhân tiện thì người bằng hữu này, độc tê liệt đã không sao rồi chứ?”

“Cơ thể vẫn còn hơi mệt một chút, nhưng không thành vấn đề cho lắm. Sau này tôi cũng sẽ uống thuốc được kê đơn nên chắc không sao đâu.”

“Thế thì thật tốt quá. Nếu anh chịu di chứng vì độc của bản thân thì tôi sẽ cảm thấy khó xử lắm!”

Tôi tự mình uống thuốc nên cô không có trách nhiệm gì đâu. Ngược lại, cô hãy tự hào về tay nghề điều chế loại độc có thể giải trừ đi.”

“… Ưm… Thượng Thư-sama này?”

   

Lacra rụt rè giơ tay lên. Tôi hiểu cô ấy muốn nói gì, cả ánh mắt của Mix từ nãy đến giờ cũng đang tỏ vẻ như thế.

   

Tôi sẽ không quay về trong một khoảng thời gian ngắn. Dù sao đây cũng là vấn đề cá nhân của tôi.”

   

Sau khi kéo tôi ra như thế này thì trải nghiệm của tôi cũng sẽ được chia sẻ với tất cả những vị thế khác. Vì vậy nên cả [tôi] cũng sẽ bị bao trùm bởi cơn ác mộng kia. Do đó, bản thân cần phải sinh hoạt dưới trạng thái này cho đến khi quen thuộc với trải nghiệm đáng sợ đến mức sang chấn ấy.

Về chuyện này thì tôi cũng đã giải thích đơn giản với họ vào lúc chuyển đổi. Hiện đã trải qua vài ngày, có lẽ họ đang tò mò không biết khi nào tôi sẽ trở lại bình thường.

   

“Vậy sao… Tại vì lỡ dính vào Thượng Thư-sama hiện giờ thì sau này có lẽ sẽ đáng sợ lắm nên tôi không biết làm thế nào nữa…”

“Đứng trước mặt tôi mà còn có thể nói như vậy thì tôi nghĩ cô sẽ ổn đấy…”

   

Mặc dù mọi người đều có đôi chút ái ngại, nhưng so với trước kia thì họ lại tạo cảm giác gần gũi hơn nhiều. Tôi hiểu đó là vì họ đã thu hẹp khoảng cách với [tôi], nhưng về mặt nhận thức thì đó là chuyện tôi chưa trải nghiệm nên cứ có cảm giác là lạ.

Tuy nhiên, có lẽ điều này cũng không tệ. Nếu càng tiếp cận khái niệm đa nhân cách thì trải nghiệm thực tế của tôi sẽ càng được phân tách như sự thật khách quan hơn. Song, nếu hỏi liệu bản thân có thể hoá đa nhân cách bằng huấn luyện tinh thần hay không thì do chưa có trải nghiệm thực tế nào nên tôi cũng không rõ.

   

“Nhưng thế này thì kẻ hợp tác với Larheit cũng đã được xác định rõ ràng. Xem như chuyện anh cần làm tại Serend cũng đã xong rồi phải không?”

“Chuyện đó thì chưa biết được.”

   

Không phải tôi muốn khiến Illias lo lắng, nhưng đây vẫn chưa phải tình huống có thể an tâm rằng mọi chuyện đã được giải quyết. Vẫn còn vài điểm mà tôi đang để ý.

   

“… Nghĩa là sao?”

“Đúng là đã có chứng cứ về giao dịch giữa Tysante và Larheit, nhưng nội dung giao dịch vẫn chưa được làm rõ. Tôi cho rằng vẫn còn thông tin có thể moi ra từ Tysante.”

   

Tôi hiểu độ tham vọng của Tysante. Chắc chắn hắn sẽ đáp ứng giao dịch của một kẻ vô cùng đáng ngờ như Larheit. Song, nội dung giao dịch ấy vẫn chưa được thể hiện quá rõ ràng.

Quả cầu truyền tin và thông tin di tích để làm nơi ẩn nấp. Mặc dù khó có thể so sánh giá trị của vật phẩm và thông tin, nhưng tôi cảm nhận được có gì đó không đúng trong giao dịch của bọn chúng.

   

“Nghĩa là những thứ nguy hiểm khác cũng có khả năng được dùng làm giao dịch sao?”

“Trong mấy thứ tìm được xung quanh Tysante thì không có cái nào trông giống như vậy cả.”

   

Nhân vật trong chuyện này đã bị khống chế. Tysante sẽ không thể bất cẩn hành động sau này vì bản thân là một Vương tộc từng phạm tội. Thế thì hiện tôi cần tham khảo các khả năng khác và chuẩn bị đối phó cho điều đó. Trong lúc đang nghĩ thế thì Duvleori bỗng xuất hiện.

   

“Con người, gã đàn ông kia đến rồi. Là hiệp sĩ xưng tên Murlusht. Hắn đang chờ ngoài phòng khách.”

“Được rồi. Tôi sẽ đi ngay.”

   

Khi dẫn Illias và Ulffe đến phòng khách thì chúng tôi thấy Murlusht đang vui vẻ ngâm nga mà chờ đợi. Sau khi nhận ra tôi đến thì anh ta nghiêng đầu một chút rồi lập tức lộ vẻ mặt như hiểu ra gì đó.

   

“Ra là thế. Anh chuyển đổi bằng cách ấy nhỉ. Thế nhưng anh có sao không? Trông sẽ có gánh nặng không nhỏ đâu.”

“So với bị hao mòn từng chút thì hành động kiểu này sẽ đỡ hơn. Ngoài ra thì cũng có thể thong thả nữa.”

“Vậy à? Anh có ngủ ngon không?”

   

Murlusht bước đến gần rồi nhìn khuôn mặt tôi với khoảng cách kề cận. Có ảo giác như góc nhìn bị lệch đi một chút. Không, anh ta đã thay đổi góc độ để nhìn thì đúng hơn.

Khi nhìn vào người khác, anh ta sẽ nhìn kiểu quan sát toàn thể như một bức tranh. Tuy nhiên, hiện tại thì anh ta lại quan sát kiểu chẩn đoán giống như người bình thường vậy.

   

“Chuyện khó ngủ thì tôi đã sẵn sàng từ trước rồi. Bên này vốn cũng có nhiều chuyện nữa.”

“Có vẻ là thế nhỉ. Chi tiết cụ thể thì tôi không biết gì cả, nhưng tôi vẫn cảm nhận được điều đó. Hây dà.”

   

Murlusht ngồi xuống ghế sofa và vỗ vài lần ở chỗ bên cạnh. Nếu được thì tôi vẫn muốn ngồi đối diện hơn, nhưng vì không có lý do từ chối nên tôi ngồi tại chỗ ấy. Nhìn Murlusht cảm thấy vui vẻ chỉ vì như vậy lại khiến tôi có chút ghen tị.

   

“Khoảng một thời gian nữa thì anh sẽ quay về Turize phải không? Thế thì buồn thật nhỉ.”

Tôi sẽ lại đến chơi thôi. Chắc Washect cũng sẽ rủ tới nữa.”

“Nếu tôi nói rằng trong trường hợp anh muốn thì tôi sẽ đi theo… thì sao?”

   

Người phản ứng với lời ấy ắt hẳn không chỉ có Illias và Ulffe. Tuy nhiên, tôi lại yên lặng lắc đầu.

   

“Anh sẽ không làm thế. Chỉ cần vẫn còn vương nữ Hilmera thì anh sẽ luôn trung thành làm hiệp sĩ của cô ấy. Cả tôi hay [tôi] cũng không thể dao động sự ngoan cố đó.”

   

Mị lực của Murlusht chính là sự nghiêm chỉnh trong cảm xúc của mình. Giống như chuyện bản thân mang hảo cảm với sự nghiêm túc trong thân phận hiệp sĩ của Illias, tôi cũng mang lòng ngưỡng mộ thuần tuý đối với điều đó của Murlusht.

Anh ta đã quyết tâm phải đền đáp ơn nghĩa được Hilmera thu nhận. Điều đó không phải vì tự tôn của một hiệp sĩ, mà đó chỉ là sự chân thành đáng tôn trọng trong mối liên hệ giữa con người với nhau.

   

“… Thật vui ghê, không ngờ anh lại có thể lý giải tôi đến thế nào. Dù là bên nào đi nữa, anh vẫn nhìn tôi rất kỹ càng nhỉ.”

“Bởi vì kể cả khi ở vị thế khác nhau thì đánh giá đối với anh vẫn không hề thay đổi.”

“Chỉ đi tham quan các di tích thì chắc cũng chán lắm. Đến lúc đó, tôi sẽ giới thiệu thật nhiều phong cảnh đẹp cho anh khuây khoả nhé. Trông vậy chứ mỗi khi rảnh rỗi thì tôi lại đi lòng vòng khắp Serend đó.”

“Ừ. Ở lần gặp tới thì mong anh sẽ cho tôi thấy phong cảnh mà mình thích.”

   

Sau khi nói chuyện phiếm một lúc thì Murlusht trở về với khuôn mặt mãn nguyện. Đối với anh ta lúc này, có lẽ đây chính là cách tạm biệt tốt nhất.

Murlusht vẫn có thể trông rất điên cuồng tuỳ vào góc nhìn của mỗi người. Con người là sinh vật có thể thay đổi quyết định dựa trên nhiều nguyên nhân. Một kẻ không hề giả tạo bản thân cho dù xảy ra chuyện gì đôi lúc sẽ vượt qua phạm trù lý giải của bọn họ.

Song, tôi hay [tôi] sẽ không thể nào trở nên ghét bỏ người đàn ông không hề che giấu cảm xúc đối với bản thân và luôn gìn giữ sự chân thành ấy.

Nỗi bi thương về chuyện của Toppara cũng đã truyền đến tôi. Kể cả như vậy, điều bản thân đạt được tại Serend cũng không chỉ toàn những điều xấu xí.

   

-------------------------------------------------------------------

   

Rất hiếm khi tôi được phụ vương gọi đến. Bởi vì đó chỉ là những lúc tôi được gọi đến trong thân phận vương nữ, và ông ấy cần truyền đạt gì đó trong thân phận một vị vua.

Mặc dù ông ta không làm gì cho tôi trong tư cách một người cha, nhưng tôi cũng không hề có chút bất mãn nào. Ngược lại, nếu ông ấy làm thế thì tôi chắc chắn sẽ không còn tồn tại trong thế giới này nữa. Trong trường hợp phụ vương để mắt đến bản thân, tôi sẽ bị những kẻ khác nhắm đến vì có thể mình là người sẽ trở thành vị vua tiếp theo.

   

“___ Tất cả đã tề tựu đông đủ rồi.”

   

Ở đây không có Tysante và Yumes. Người được gọi đến đây chỉ có tôi, Washect-onii-sama và Nuhsa. Lời này cũng đang chứng tỏ hai người họ đã bị rơi đài, và nó khiến tâm trạng tôi trở nên thật vui vẻ.

   

“Ưm, phụ vương. Nếu là chuyện về anh Tysante và chị Yumes thì vẫn cần một thời gian nữa…”

“Hôm nay không phải nói về chuyện đó. Ta gọi các con đến là vì công bố kẻ sẽ trở thành vua Serend tiếp theo.”

   

Nghe thấy câu nói thản nhiên vào thẳng vấn đề của phụ vương, hai người đều nuốt lời định nói xuống. So với bê bối trong Vương tộc thì dĩ nhiên chuyện về Quốc Vương tiếp theo sẽ quan trọng hơn nhiều.

   

“Bởi vì các con là con của ta nên chắc cũng không cần phải nói nhiều… nhưng hãy để ta làm thủ tục giống như đời trước vậy. Điều cần thiết của một vị vua Serend chính là năng lực bảo hộ quốc gia và con dân của mình. Kể cả khi hứng chịu ác ý vô nghĩa thì vẫn phải nắm giữ năng lực vượt qua những trở ngại ấy.”

   

Cuộc tranh chấp quyền thừa kế vương vị giống như một thí luyện bảo vệ đất nước dành cho vị vua. Phụ vương đang nói thẳng rằng dù những người ở nơi đây đều mất đi mẹ mình trên sân khấu mà người này bày ra, nhưng Serend lại có lý do để họ bắt buộc phải làm như thế.

Tôi không thể khinh rẻ điều này là điên loạn. Bởi vì sau khi học được sự khó khăn trong việc dẫn dắt con người và giữ đất nước giàu mạnh, tôi đã lý giải được giá trị trong cuộc tranh chấp này.

   

“Tysante và Yumes đều chọn con đường nắm giữ sức mạnh vô nhân đạo. Ta không định nói rằng đó là điều ngu ngốc. Tuy nhiên, kẻ đã bại lộ bộ dạng mất đi nhân tính sẽ không có tư cách trở thành một vị vua… Nuhsa.”

“Vâng. Phụ vương có chuyện gì ạ?”

“Con đã hành xử giống như bản thân không muốn tự mình trở thành vua, chỉ muốn làm một người tận tuỵ vì đất nước, cho dù ai trở thành Quốc Vương thì cũng sẽ dâng hiến tương lai của mình cho đất nước này. Vốn dĩ, con cho rằng Tysante hoặc Yumes sẽ gia tăng sức mạnh và thống trị quốc gia này. Điều đó không sai chứ?”

“… Vâng, đúng là như vậy.”

“Thế thì tại sao con lại bày bố bẫy rập tại nơi tổ chức nghi thức?”

“___!”

   

Đúng thế, đây chính là bí mật của Nuhsa. Ngay từ ban đầu, gã đàn ông này không hề có ý định biến mình thành con cờ vì đất nước. Tất cả những chuyện như ôm tất cả việc vặt về mình và thể hiện giá trị con cờ của bản thân cũng chỉ nhằm để sinh tồn.

Nơi tổ chức nghi thức nằm trong khu vực do phụ vương quản lý sẽ là nơi tổ chức nghi lễ thừa kế vương vị. Người đàn ông này đã muốn biến nơi đó thành chỗ hành quyết. Khi những cơ chế trong đó phát động, khu vực ấy sẽ sụp đổ và tất cả những kẻ ở trong đó phải nằm dưới đống đổ nát.

Lý do tôi nhận ra điều này chính là nhờ lúc trò chuyện bâng quơ với Washect-onii-sama. Vào lần đó, anh ấy đã nhắc đến chủ đề nơi tổ chức nghi thức.

Địa điểm này sẽ sử dụng những thứ được đào ra từ di tích như tế đàn. Hồi trước, tôi đã được Onii-sama giảng giải suốt vài tiếng đồng hồ về sự tốt đẹp của chúng.

Vào một lần đi ngang qua đó, tôi chợt nhớ ra câu chuyện ấy và lẻn vào nơi tổ chức nghi thức vốn luôn bị cấm ra vào với tâm thế xem cho biết. Và tôi chợt nhận ra sự mâu thuẫn giữa tế đàn mình nhìn thấy và nội dung mà Onii-sama kể.

Onii-sama không thể nào dạy tri thức sai lầm cho tôi. Vì vậy, tôi đã tiếp tục bí mật điều tra và biết được nơi này đã bị người khác bố trí bẫy rập.

   

“Vào những lần kiểm tra hằng năm, có người đã tiến hành biến đổi từng chút và chuẩn bị nhằm để người xung quanh không nghi ngờ. Mặc dù không công khai, nhưng đây chắc hẳn là việc con làm phải không?”

“… Vâng, đúng là như vậy.”

   

Tôi khá bất ngờ chuyện hắn nhanh chóng thừa nhận. Song, nếu chủ động bỏ cuộc vì nhận định rằng không thể giấu diếm trước mặt phụ vương thì hắn sẽ không phải vùng vẫy vô ích một cách quá khó coi.

   

“Nếu đã như vậy, thay vì chọn kẻ âm mưu muốn ám sát Quốc Vương, ta đành phải chọn người cũng nỗ lực vì đất nước này giống con dù thua kém đôi chút… Washect, ta sẽ chọn con làm vua Serend tiếp theo.”

   

Tôi dốc sức nhịn xuống khoé miệng đang muốn nhoẻn lên. Không có gì đáng vui mừng hơn chuyện này cả. Onii-sama của tôi sẽ trở thành vua của đất nước này. Anh ấy sẽ nắm giữ tất cả mọi thứ của quốc gia này trong tay. Và hiện giờ, điều đó đã trở thành hiện thực ngay trước mắt tôi!

Tôi phải nói gì để chúc phúc đây? Onii-sama chắc chắn sẽ vui mừng cho dù tôi nói cái gì, chỉ là có quá nhiều từ ngữ mà tôi muốn chọn. Hay là làm thành một bài ca luôn nhỉ? Tuy hơi xấu hổ, nhưng nhất định nó sẽ lưu lại trong lòng Onii-sama____

   

“… Thưa phụ vương. Con muốn rút khỏi chuyện này.”

“___Hở?”

   

Trước khi lý giải được ý nghĩa của lời ấy, tôi đã cảm thấy nhiệt độ đang dâng cao trong cơ thể bỗng trở nên lạnh lẽo. Onii-sama vừa nói gì cơ? Muốn rút lui…? Tại sao… tại sao anh ấy lại nói như vậy?

   

“Hãy nói cho ta nghe lý do.”

“Về chuyện bày bố bẫy rập trong nơi tổ chức nghi thức, con cũng có liên quan trong đó. Vì muốn giết anh Tysante, chị Yumes cùng với ngài, con và anh Nuhsa đã lên kế hoạch này. Nếu anh Nuhsa bị tước đi tư cách truyền thừa vương vị vì chuyện này thì con cũng không có tư cách ấy.”

   

Không thể nào có chuyện đó. Washect-onii-sama và Nuhsa không thể nào bắt tay với nhau. Bởi vì mẫu thân của Washect-onii-sama đã chết đi vì Nuhsa, chính vì lẽ đó nên trái tim Washect-onii-sama mới bị suy sụp.

Washect-sama đã biết Nuhsa chính là kẻ địch trong nhà và điều tra mọi thứ. Không thể nào có chuyện vô lý như hợp tác với đối tượng đã tước đoạt người quan trọng của mình!

   

“Con làm vậy là vì… chuộc tội sao?”

“Vâng. Sau khi mẫu thân bị giết, con chỉ luôn cúi đầu mà sống trong bi thương. Con nghĩ rằng cứ như thế thì con có thể chạy trốn khỏi cuộc tranh chấp này, nghĩ rằng bản thân sẽ không dính líu vào chuyện này nữa. Song, hiện thực lại cho con thấy kết quả tàn khốc rằng mình vẫn là một vương tử.”

   

Không thể nào. Đó không phải là lỗi của anh. Em đã biết tất cả mọi chuyện, thế nên em không hề căm hận anh gì cả.

   

“… Rosa ư…”

   

Rosa Serend, tên của người mẹ đã sinh ra tôi. Đó là một người mẹ dịu dàng yêu thương tôi hết mực, nhưng người ấy lại căm hận phụ vương, căm hận kẻ đã biến chồng mình thành tội nhân và sát hại.

Vì vậy, mẹ đã mong muốn đưa tôi lên làm vua. Và kế đó, bà ấy lên kế hoạch ám sát người có sơ hở lớn nhất lúc ấy, chính là Washect-onii-sama vừa mới mất đi mẹ mình… và bà ấy đã tự huỷ hoại bản thân.

Bà ấy đã dụ Onii-sama ra ngoài và định tự tay kết liễu anh ấy. Song, một hầu gái tình cờ đi ngang đã chứng kiến vụ việc, vì vậy nên bà ấy mới hốt hoảng và tấn công người đó. Sau cuộc vật lộn, con dao mà bà ấy mang theo đã cắm vào cổ họng chính mình…

Đương nhiên tôi đã điều tra việc này rất kỹ càng. Tôi tìm ra nơi ở của hầu gái đã nghỉ việc, sử dụng ma pháp Tẩy Não và bắt đối phương nói ra tất cả mọi chuyện.

Mặc dù rất đau buồn, nhưng tôi đành từ bỏ vì không thể căm hận bất cứ ai. Tuy vậy, Washect-onii-sama lại cho rằng đó là lỗi của mình. Dù bản thân gần như bị giết chết, thế nhưng anh ấy lại mếu máo nói rằng mình đã giết bà ấy.

   

“Cho dù con phủ nhận mình là vương tử thì xung quanh vẫn không hề chấp nhận. Chỉ cần con còn sống thì oán hận vẫn sẽ tiếp tục sinh ra. Do đó, trong thân phận một vương tử, con đã hành động vì cho rằng anh Nuhsa chính là người nên trở thành một vị vua.”

   

Không có chuyện đó! Trong đám Vương tộc này, không ai có thể xứng đáng trở thành vua hơn Washect-onii-sama!

   

“Tại sao con cho rằng Nuhsa xứng đáng làm vua?”

“Không cần phải nghĩ ngợi nhiều. Giữa cuộc tranh chấp tàn nhẫn này, chỉ có anh Nuhsa là người suy nghĩ cho tương lai của đất nước. Hơn nữa, con cũng chỉ muốn quan tâm đến em gái và di tích chứ không phải sống vì tương lai quốc gia.”

   

Washect-onii-sama nhẹ nhàng nở nụ cười. Đó chính là nụ cười thật lòng mà anh ấy vẫn luôn chỉ lộ ra khi ở riêng với tôi.

   

“… Được thôi. Vậy thì Nuhsa, ta sẽ uỷ thác vương vị tiếp theo cho con.”

“Vâng, con đã rõ. Thế thì___”

   

Nuhsa đã nói chuyện gì đó, nhưng nội dung ấy lại không hề lọt vào tai tôi. Từ trước đến nay, tôi đã luôn cố gắng vì Onii-sama. Bản thân đã luôn suy nghĩ thật nhiều chuyện, nghĩ ngợi thật nhiều thứ cho đến lúc này vì để lấy lại mọi thứ mà Onii-sama đã đánh mất. Ấy vậy mà…

Đến khi nhận ra thì tôi đang ngơ ngẩn trong phòng mình. Tôi thậm chí còn không nhớ được mình làm thế nào để quay về. Tôi cũng không biết mình bị ngã từ lúc nào mà đầu gối lại bị xước một chút.

   

“Tại sao… tại sao… Onii-sama…”

   

Nếu Washect-onii-sama trở thành vua thì nhất định đất nước này sẽ trở thành một nơi rất tuyệt vời. Chính vì tôi tin chắc như vậy nên mới không do dự đi đến bước đường này. Tôi đã loại trừ những thứ có thể trở thành trở ngại của anh ấy, đã lên kế hoạch cản trở các vương tử khác và thuận lợi đến đây. Ấy thế mà…

Tôi nhớ lại khuôn mặt của Onii-sama. Liệu tôi có thể nghĩ ra lời nào để thay đổi cảm xúc từ tận đáy lòng của Onii-sama không? Chắc chắn không thể, bởi vì tôi chỉ là một đứa em gái mà Onii-sama muốn bảo vệ. Dù tôi có nói gì, anh ấy nhất định cũng chỉ an ủi ngược lại bằng lời nói dịu dàng.

Song, điều đó vẫn không đủ. Nó hoàn toàn vô nghĩa. Bởi vì tôi muốn Onii-sama có thể đạt được tất cả mọi thứ.

   

“… Vậy sao… Ra là vậy nhỉ.”

   

Dường như do dòng máu Vương tộc trong người mà tôi lại lập tức nghĩ ra chuyện có thể làm kể cả trong thời điểm này.

Tuy rằng có chút ác cảm, nhưng hiện giờ thì có ra sao cũng được. Do đã nghĩ ra điều cần làm nên tôi chỉ cần thực hiện như mọi khi là được. Bởi vì mọi thứ đã luôn thuận lợi nên tôi nhất định có thể làm được.

   

“Vậy thì mình chỉ cần trực tiếp tặng quà cho Onii-sama là được nhỉ.”

Bình luận (0)Facebook