Hội chứng muốn sống bình an tại dị giới
Antai (安泰)Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 45: Thế nên gấp đôi săn sóc

Độ dài 3,267 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-29 11:49:36

[Tôi] rửa mặt, ngồi lên giường và thở dài. Kể cả khi ở nơi sạch sẽ như hiện tại, [tôi] vẫn không thể phủi tan cảm giác gớm ghiếc đang bám chặt cơ thể lúc này.

Địch ý cũng có nhiều loại. Nếu là loại địch ý kiểu hướng lưỡi dao thẳng mặt thì đằng này còn có thể tự nhiên thủ thến. Song, địch ý kiểu dí dao sau lưng thì lại khiến bản thân áp lực đến mức khó chịu.

Bởi vì đó là nơi công cộng nên hành xử tương ứng cũng không phải hành vi thiếu tự nhiên gì cả. Tuy nhiên, những quý tộc, thương nhân hay hiệp sĩ đều đã thay đổi cảm xúc mà đặt chân đến nơi ấy.

Những Vương tộc gặp mặt hôm nay đều đổi mới chứ không phải nguỵ tạo bản thân. Nó gần giống như việc xem mình là nhân vật xuất hiện trong câu chuyện của các diễn viên, và nó cũng gần giống với quá trình lý giải của [tôi].

Xoá bỏ bản thân vốn có, hình thành nhân cách với mục đích cụ thể trong cơ thể đã trở nên trống rỗng. Trong cuộc sống thường ngày thì không cần phải làm đến như vậy. Họ chỉ cần mang mặt nạ mà xung quanh thường thấy, xoá bỏ cảm xúc bản thân và không cần phải phủ nhận sự tồn tại của mình.

   

“Một hoàn cảnh cần phải làm như vậy sao…”

   

Lý do cần hành động như thế rất rõ ràng, bởi vì đó là lúc không được phép xen lẫn bản thân vốn có. Vì đang tranh giành vương vị, bọn họ tự nhận thức mình không được phép để người khác biết rõ bản thân. Họ hiểu rằng nó sẽ trở thành vết thương trí mạng nếu bị người khác chọc trúng.

Trong trường hợp bề ngoài và bên trong quá khác biệt, người đang trải nghiệm chuyện nhân cách được tạo ra sẽ không khó để cảm nhận được điều ấy. Chính vì vậy nên [tôi] mới có thể nhận ra nhân cách giả của các vương tử.

Và [tôi] đã cảm nhận được một chút suy nghĩ thật sự nằm sâu bên trong họ. Đó là địch ý nhận định [tôi] là kẻ ngáng đường và muốn loại trừ.

   

“Shishou có sao không?”

“Ừ, không sao đâu. Lâu lắm rồi mới đối đầu bọn người kiểu này nên cảm xúc của [anh] có hơi giật mình thôi.”

   

Đúng vậy. Hành vi tạo ra một bản thân khác biệt hoàn toàn không phải kỹ thuật hiếm hoi tại thế giới cũ. [Tôi] đã từng gặp những người giỏi che giấu bản chất của mình như diễn viên hay kẻ lừa đảo không ít lần.

Thú thật thì tâm trạng của [tôi] khá khó chịu vì bản thân cứ như đang nhớ lại cảm giác ngày xưa… Chỉ là điều này cũng giống như bệnh nghề nghiệp vậy. Nếu đối phương đã như thế thì đằng này cũng cần phải phòng thủ tương ứng.

   

“Nhưng mà toàn bộ vương tử đều xem người bằng hữu là kẻ ngáng đường… Điều đó là thật ư?”

“Với thân phận vương tử thì họ đúng là cũng không muốn đất nước bị làm loạn, nhưng chắc chắn tất cả đều nghĩ đến chuyện có nên loại trừ [tôi] hay không. Một khi đã suy nghĩ như vậy thì họ nhất định có bộ mặt không thể nào lộ ra với người khác.”

   

Nếu đối tượng hướng địch ý chỉ là một thì có lẽ [tôi] còn đang làm mặt xấu mà suy nghĩ kế hoạch sau này. Nhưng toàn bộ thì quả nhiên là quá bất ngờ. Nhờ vậy mà [tôi] cũng không thể đoán ra ai là người hợp tác với Nekthaal.

Từ chuyện có thể không do dự đưa ra gián điệp thì chắc hẳn họ rất mạnh ở trong cuộc chiến thông tin, cả chuyện bạo lực cũng có thể đối phó. Đương đầu với tất cả mọi người thế này thì không chỉ là đau lưng thôi đâu.

   

“Anh có vẻ đang gặp rắc rối nhỉ?”

“Hả!? Tử-dono! Cô đã quay về rồi à?”

   

Nhất định cô ấy cũng đã nghe chuyện nên mới bước vào phòng bệnh với khuôn mặt khá là tự tin. Bên cạnh cũng có bóng dáng Duvleori. Và trong tay anh ta là một chiếc giỏ trông như quà mang về… Chắc không phải trái cây đâu ha?

   

“Tôi chỉ có một chút việc ở Ma Giới Methys thôi đó? Xin mời, quà mang về là hòn đá mang hình dạng thú vị đấy?”

“Ồ ồ. Cảm ơn nhé.”

   

Lựa chọn cứ như Washect vậy nhờ. A, nhưng đúng là hòn đá này có hình dạng thú vị thật. Lén bỏ vào trong bộ sưu tập vậy.

   

“Vậy thì anh đang muốn phanh phui bóng tối mà các vương tử quốc gia này giữ trong người nhỉ? Đã thế thì đến lượt của tôi rồi phải không? Chỉ cần dùng năng lực Cám Dỗ của tôi____”

“Lần này chúng ta sẽ không dùng thứ đó.”

“… Tại sao?”

“Thể hiện uy hiếp của Ma Vương cũng không phải chuyện xấu. Tuy nhiên, chúng ta cũng không muốn trở thành kẻ địch của nhân loại. Dùng năng lực Ma Vương lên các vương tử cũng giống như hành vi công kích. Không nói năng gì mà đấm người ta thì sao họ chấp nhận làm thân phải không?”

   

Hình tượng Ma Vương trong thế giới này vô cùng xấu. Ờ thì người Trái Đất mang lòng ngưỡng mộ mới là có sao ấy chứ. Chỉ là bỏ chuyện đó sang một bên, [tôi] buộc phải vô cùng thận trọng khi điều động bọn Tử trong thân phận Ma Vương.

Vì tên của họ cũng không phải tên giả nên năng lực của Tử nhất định có khả năng cám dỗ toàn bộ. Song, năng lực ấy là thứ chỉ Ma Vương sở hữu, đối với con người thì đó là năng lực mà họ không thể biết. Cho dù có thể giải trừ thì chưa chắc họ sẽ tin tưởng điều đó.

Nếu họ không phải tự mình chấp nhận, mà là chúng [tôi] khiến họ phải chấp nhận thì đối phương sẽ ôm lòng cảnh giác thừa thãi trong việc trao đổi sau này. Một khi đã có hình tượng như thế đối với Ma Vương thì chuyện mang ấn tượng xấu cũng là điều rất tự nhiên.

   

“Anh cũng đâu phải đối xử tôi như một Ma Vương vô hại phải không?”

“Ừ thì đúng là vậy. Chỉ là [tôi] cũng không muốn khiến họ xem cô là một Ma Vương cần phải loại trừ. [Tôi] rất vui với lòng tốt của cô, chỉ là giờ hãy cố gắng nhịn chút nhé.”

“… Vậy cũng được thôi? Thế thì tôi ở cùng anh một thời gian cũng được nhỉ?”

“Nếu được thì cô hãy giúp đỡ việc nghiên cứu của Nora…”

“Được mà nhỉ?”

“…”

“Được mà nhỉ?”

“Vâng.”

   

Quả nhiên là cũng không thể bắt người đang hừng hực khí thế ở yên một chỗ và làm việc ở xa được. Thú thật là mấy chuyện chăm sóc bản thân thì nhờ mấy người như Harkdoc sẽ thoải mái hơn nhiều.

   

“Tử-dono cũng trở nên mạnh bạo hơn rồi nhỉ. Chỉ là phương hướng thì lại thay đổi rồi.”

“Lúc nào cũng để anh ấy chạy đi thì đôi bên cũng chán lắm phải không? Nếu anh ấy đã không có ý thì tôi phải chủ động đấy?”

“[Tôi] sẽ thỉnh thoảng cố gắng.”

   

Được rồi, phương châm hành động sau này sẽ như thế nào đây. Kế hoạch cơ bản nhất sẽ là tìm tòi từng vương tử, nhận định người nào vô tội thì lôi về làm đồng minh rồi di chuyển sang bước tiếp theo. Tuy nhiên, [tôi] đã bị họ xem là đối tượng cần loại trừ ngay từ giai đoạn hiện tại, có khả năng cao họ sẽ làm gì đó để ngăn cản. Nếu tốn quá nhiều thời gian thì chướng ngại sẽ càng chồng chất nên đây không phải lúc để tìm người hợp tác.

Đối thủ chính là vương tử của Đại Quốc Serend, kể cả khi bị ngăn trở thì cũng không thể xem họ là địch. Song, chúng [tôi] cũng không thể chỉ vì vậy mà thả rông kẻ bắt tay với Larheit.

   

“Anh có vẻ khá khó chịu nhỉ?”

“[Tôi] không có ý vậy đâu…”

“… Ra là vậy sao.”

   

Cô ấy lộ vẻ như hiểu được gì đó. Rốt cuộc là cái… À, ra là thế. Hẳn Ulffe cũng đang quan tâm vì trạng thái của [tôi] trông khác với mọi khi. [Tôi] hiện tại đang ở gần trạng thái trước khi đến thế giới này, hơn nữa còn là trước lúc bắt đầu suy nghĩ muốn sống bình an. Tử nhìn thấy điều đó nên đã hiểu ra kẻ địch lần này là người như thế nào.

Cho dù thế giới khác biệt thì suy nghĩ cũng không phải tách rời. Chính vì phần lớn cư dân ở thế giới này có thể sống ngay thẳng nên mới có nhiều cách sống đơn giản. Do đó, họ trở nên dễ nhìn thấu và thuật đối nhân xử thế [tôi] nắm giữ ở Trái Đất mới có tác dụng.

Song, thế giới này cũng tồn tại những mối quan hệ nhơ nhuốc giống như Trái Đất. Chẳng phải Trái Đất cũng vậy sao? Bởi vì người bình thường có thể sinh hoạt thoải mái nên mới thu thập trí tuệ, sau đó là bắt đầu nghĩ cách đày đoạ người khác. Trong thế giới này thì điều đó chỉ đang ngừng lại tại giai đoạn Vương tộc tranh chấp lẫn nhau mà thôi.

Khi không còn phải sợ hãi mối đe doạ từ ma vật và lương thực không còn túng thiếu, cuộc sống của con người sẽ trở nên giàu có. Như vậy thì những người chỉ biết sống ngay thẳng lúc này cũng có thời gian trở nên vặn vẹo. Và cuối cùng thế giới này cũng sẽ…

   

“__!?”

   

Vì quá tập trung suy nghĩ nên [tôi] không kịp phản ứng. Ngón tay của Tử đã chạm vào giữa hai lông mày của [tôi].

   

“Anh cứ nhíu mày lại làm tôi không rút ra được thì không biết đâu đấy?”

“… Hình như cô từng bảo muốn khuôn mặt [tôi] trở nên già đi một chút nhỉ?”

“Cũng phải đó?”

   

Lần này thì cô ấy dùng hai tay tạo nếp nhăn giữa hai lông mày. Tử cũng không phải đang đùa giỡn, mà cô ấy đang muốn xoa dịu tinh thần của [tôi]. Tức là [tôi] đã lộ ra mặt nhiều vậy sao…

   

“Không cần miễn cưỡng tạo nếp nhăn đâu.”

“Anh cũng vậy đấy? Anh hiện tại vẫn còn rất thong thả. Anh không phải không thể lợi dụng tôi, mà chỉ không lợi dụng mà thôi. Đến lúc không còn cách nào thì anh cứ tuỳ tiện dùng tôi cũng không sao đâu?”

“…”

“Anh hướng tới cách sống bình an lý tưởng cũng không thành vấn đề? Thế nhưng, tôi cũng không hề muốn anh vì vậy mà không còn thong thả và đi đến kết quả chỉ mỗi anh không thể vãn hồi. Đã sa ngã thì hãy cùng nhau vui vẻ sa đoạ nhé?”

   

Không thể vãn hồi… [Tôi] phải tránh né kết quả giống như hồi Phi Ma Vương bằng bất cứ giá nào. [Tôi] cần phải hiểu rằng cho dù tự gánh vác một mình, điều đó cũng không khác gì chuyện tổn thương trái tim của các cô ấy.

   

“Nếu được Ma Vương cầm tay dẫn dắt thì không có gì vững tâm hơn rồi nhỉ.”

“Nhân tiện thì anh thử tự mình làm Ma Vương thì sao? Thế thì anh sẽ có thể nắm bàn tay ấy cả đời đó?”

“Khi nào sợ hãi thọ mệnh thì [tôi] sẽ suy nghĩ.”

“Vậy tôi sẽ cố gắng để khiến anh nghĩ vậy nhé?”

   

[Tôi] đã biết đến sự dễ chịu khi gặp gỡ những cảm xúc thẳng thắn tại thế giới này. [Tôi] đã sẵn sàng trân trọng, bảo vệ và không muốn khiến nó vặn vẹo. Song, bản thân thì sao chứ? Dù lý giải rằng cách sống của họ rất tuyệt vời, thế nhưng bản thân lại không định hướng tới điều đó.

[Tôi] đã tự giác được một chuyện. Cho dù làm thế nào thì [tôi] cũng không thể thay đổi cách sống này. Kể cả khi muốn ở bên cạnh, [tôi] vẫn cảm thấy tự ti đối với chuyện đứng cùng một nơi với bọn họ. Nếu như bọn họ bị méo mó, bị vấy bẩn vì bản thân, vậy thì [tôi] sẽ ôm cảm giác tội lỗi đến nhường nào? Đó là những điều mà [tôi] không bao giờ muốn lý giải.

   

“Được rồi, [tôi] đã quyết định phương châm sau này. Trước hết thì hãy tiếp xúc vương tử mà bản thân cảm thấy khác biệt và dễ làm đồng minh trước.”

“Hừm… Tức là vương tử Tysante ư?”

“Sir Ratzel, như thế thì hơi kém rồi. Nhất định người bằng hữu sẽ chọn người khác giới là vương nữ Yumes trước.”

“Là vương tử Nuhsa cơ. Trong đám đấy thì anh ta là người nặng tình với quốc gia nhất.”

   

Khi nhân cách bên ngoài hoàn toàn khác biệt so với bên trong, điều đó có nghĩa trái tim chân chính của họ sẽ chẳng có chút liên hệ nào với bên ngoài.

Điều cần chú ý chính là dù với nhân cách giả mạo, nhưng chỉ có vương tử Nuhsa vẫn muốn giữ gìn thể chế. Mặt nạ của vương tử Nuhsa chính là một vương tử hướng nội và chỉ suy nghĩ đến nội chính quốc gia.

Vương tử Nuhsa chỉ một lòng tận tuỵ với quốc gia. Thế nhưng, hành vi đối với Quốc Vương hay người dân đều không tốt. Nếu đã có thể nguỵ trang bản thân đến vậy thì người đó nhất định có thể hành xử như một vương tử biết cách ngoại giao. [Tôi] không nghĩ anh ta không quan tâm điều đó chỉ vì thích làm vậy. Có thứ gì để đối phương nằng nặc bảo vệ dù phải mất đi tín nhiệm từ xung quanh? Vẫn còn thiếu không ít mảnh ghép để xác định điều đó.

   

“Chỉ là để hành động chính thức thì phải chờ Melia-dono và Macetta-dono về đã nhỉ. Giờ hành động quá mức thì Yokus-dono đang trị liệu cũng phải chống gậy mất.”

“Nhờ mọi người làm như vậy. Chỉ đi tiệc thì tôi cũng không nhiều lời làm gì, nhưng nếu chính thức điều tra các vương tử thì tôi sẽ phải tận mắt xác nhận mọi người hành động mới được.”

   

Âm thanh của Yokus đang nằm bên kia bức rèm vang lên kèm tiếng thở dài. Tạm thời thì [tôi] cũng đã báo trước cho Yokus khi đi dự tiệc. Việc đi xem xét di tích và dự tiệc vốn là hành động nên hạn chế trong thời điểm không có bọn Melia. Với Yokus thì mấy điều đó cũng không phải chuyện to tát, thế nhưng người nắm quyền ở Methys nhất định sẽ không nghĩ vậy.

   

“Cả một chốc cũng không thể rời mắt, chẳng lẽ Methys cũng yêu anh ấy mất rồi sao?”

“Làm quái gì. Chỉ là… họ nhất định đang rất cố chấp. Những người trong Yugura giáo làm sao có thể buông tay một nhân vật có thể vĩnh viễn khiến Ma Vương biến mất chứ.”

   

Trong vụ việc với Larheit, Methys đã được báo cáo chuyện quá trình Ma Vương hoá có thể giải trừ bằng cách nói ra tên thật đã mất đi nhằm trả giá. Và Methys lại đang bảo quản quyển sách ghi chép tên của Thương bằng tiếng Nhật.

Tức là chỉ cần [tôi] hợp tác thì họ sẽ có thể lập tức kết liễu kẻ đã sinh ra Ma Giới Quama.

Nhân tiện thì vài người nắm quyền đã đề nghị Giáo Hoàng Eupalo chiêu đãi [tôi] tại Methys như phần thưởng cho việc thảo trừ Larheit. Họ vẫn còn những quyển sách do Yugura Nariya lưu lại, nếu như trong đó có văn thư liên quan đến Ma Vương khác thì… Chỉ là ý đồ ấy quá rõ ràng nên [tôi] không định nghe theo. Cho dù có đi thì cũng chỉ đi ló mặt với gia đình của Lacra… Không có ý nghĩa sâu xa nào đâu nha?

Bản tính con người chính là muốn lợi dụng khi biết thứ gì đó đang tồn tại. Nếu vì mục đích ấy thì suy nghĩ muốn sống bình an của một cá nhân cũng sẽ bị vứt bỏ như rác rưởi thôi.

   

“Không ngờ anh lại có thể mạnh dạn nói vậy nhỉ? Nhưng như thế thì bản thân tôi cũng sẽ dễ làm hơn đó? Nếu là đám người lợi dụng anh ấy như đồ vật thì tôi cũng không cần phải ngại ngùng mà làm một Ma Vương đấy?”

“Cá nhân tôi lại đang phản đối điều đấy.”

“Ara? Một Đoàn trưởng thánh hiệp sĩ lại bảo rằng sẽ bỏ qua Tử Ma Vương sao?”

“Đừng hiểu lầm. Nếu cô là kẻ địch của nhân loại thì tôi nghĩ cô cần phải bị loại trừ. Tuy nhiên, điều đó cần phải thực hiện bằng chính sức mạnh của những người đang ôm oán hận đối với cô ở thế giới này, hay cụ thể hơn là Methys, chứ không phải cố gắng sử dụng anh ta.”

“… Vậy sao. Thế thì tôi sẽ ưu tiên đối đầu vào lúc ấy cho?”

   

Yokus có kinh nghiệm tự rèn luyện bản thân nên anh ta biết rõ giá trị của việc tích luỹ. Ý nghĩa tồn tại của thánh hiệp sĩ chính là bảo vệ vùng đất và con dân Methys. Hẳn trong đó cũng bao gồm việc báo thù Tử, người đã lưu lại vết tích sâu thẳm tại thế giới này. Đúng là nếu tìm ra văn thư lưu lại tên của Tử thì không chừng họ sẽ có thể đặt dấu chấm hết cho nỗi oán hận đã kéo dài nhiều năm. Chỉ là trong trường hợp ấy, giá trị của những thứ mà các thánh hiệp sĩ đã miệt mài nghiên cứu và rèn luyện sẽ lập tức giảm sút.

   

“Hứa hẹn thì tuỳ hai người, nhưng nói chuyện đó trước mặt người đang cố gắng để không xảy ra chuyện như thế thì không tốt đâu.”

“Ara? Chỉ cần anh ngừng làm người, cùng tôi sống cả đời ở nơi hẻo lánh là sẽ có thể hoàn thành đấy? Chỉ cần anh chấp nhận mọi thứ của tôi là xong mà anh lại đang kéo dài ra đấy? Ấy vậy mà tôi cũng không được phép nói như vậy sao?”

“Ừm, nói tiếp đê. Cứ giải toả ưu phiền mà mình vẫn luôn tích tụ đê. Nhưng mà chỉ được dùng lời thôi đó!”

“Người bằng hữu… yếu thật đấy.”

   

Thì [tôi] đang ở trong lập trường trốn tránh nên dĩ nhiên là yếu rồi. Chỗ cần thoả hiệp thì phải cật lực thoả hiệp chứ.

   

“Tự dưng bị bắt phải làm thì tôi lại mất hứng rồi.”

“Cũng phải, nỗi ưu phiền này cần phải tiêu trừ bằng phương pháp khác nhỉ?”

   

Nếu được thì [tôi] muốn Duvleori làm người chăm sóc cơ, nhưng mà chắc không được rồi ha. Tên đó cũng không có quyền phát ngôn gì cả. Ekdoic, Harkdoc, hãy nhanh quay lại đi.

   

=================================

Lần này là phác thảo hình ảnh cho Parshro, người lãnh đạo trong nhóm ba mạo hiểm giả.

b1feeb67-b582-4e7b-91df-9e3d9e6166ad.jpg

Bình luận (0)Facebook