Hội chứng muốn sống bình an tại dị giới
Antai (安泰)Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19: Thế nên đã lâu không gặp

Độ dài 3,812 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-14 11:30:27

Cảm giác đâm xuyên cổ họng Ceraes khá là giống với những lúc cầm dao mổ cả hay thú hoang, nhưng đâu đó trong lòng vẫn còn lưu lại đôi chút khó chịu. Đôi mắt của Ceraes gục xuống đã không còn ánh sáng, có vẻ như mọi chuyện đã kết thúc rồi.

   

“Chủ nhân!?”

   

Tính hay lo lắng của Duvleori cũng phiền thật đấy. Ngươi mạnh hơn ta nhiều thì đừng phán đoán theo bề ngoài mà tự hiểu đi chứ.

   

“Không vấn đề. Vết thương này vẫn nhẹ hơn so với cánh tay.”

   

Cho dù gã đàn ông này nhìn ra bao nhiêu giá trị trong cuộc đời mình, mang bao nhiêu cảm tưởng đối với bản thân, tôi cũng không bao giờ có ý định chết chung với hắn.

Mặc dù Ceraes đâm thương tới, nhưng một kích cuối cùng ấy lại không sở hữu bao nhiêu uy lực. Kể cả khi có uy lực đi nữa, tôi vẫn có thể dùng móng vuốt Ác ma ở vạt áo cắm xuống đất và tuỳ thời kéo người về sau.

Kết cục, công kích cuối cùng của Ceraes cũng chỉ có thể đâm rách một chút phần áo ở ngực và khẽ chạm vào làn da. Tuy vậy, vết thương vẫn là vết thương, phải chi có thể bật nảy trở lại bằng lực đàn hồi của ngực thì tốt rồi.

Trước hết là cầm máu bằng ma pháp, sau đó là ưu tiên trị liệu cánh tay trái. Dù thế nào thì tôi cũng phải ưu tiên trị liệu cánh tay trái trước.

   

“Tử-san…”

“Cảm ơn em nhé, Ulffe? Nhờ em không do dự nên chị mới có thể giải quyết hắn trong một lần đó? Nếu để Duvleori làm thì nhất định hắn sẽ nương tay, vậy thì chị không biết phải sử dụng phương pháp như vậy bao lần để xử lý Ceraes… đấy?”

   

Nếu chỉ là đấm thương đi thì cả Duvleori cũng có thể làm được. Vì có thể tự do biến đổi cơ thể nên hắn thậm chí còn có thể tự làm một mình. Song, trong những người ở đây, tôi khẳng định chỉ có Ulffe mới tạo ra được chừng này uy lực lên tay trái tôi.

Thật đúng đắn khi tôi bảo Duvleori thực hiện vai trò điều chỉnh tầm ngắm. Nếu một đòn ấy mà lệch đi và trúng vào thân mình thì tôi chắc chắn đã chết rồi.

   

“… Vâng.”

“Không cần phải lo đâu, chị vẫn có thể chữa trị toàn bộ vết thương ở tay trái. Còn vai phải và nơi ngực thì… chị còn muốn người ấy vuốt ve nên đang định lưu lại một chút đó?”

“Th… thật săn chắc…”

“Lời khen làm chị không thể thật lòng vui sướng đâu đấy?”

   

Thảm trạng ở cánh tay trái thì có hơi quá, nhưng ở ngực thì lại chỉ tổn thương vừa đủ. Mặc dù tôi luôn hạn chế những hành vi lợi dụng sự dịu dàng của anh ấy, nhưng chỉ là một chút phần thưởng thì cũng được nhỉ.

   

“Ce… Ceraes-sama!”

   

Đám thuộc hạ của Ceraes chạy đến bên cơ thể đã không còn động đậy của hắn. Thuộc hạ bên địch cũng có phản ứng giống vậy, hoá ra không chỉ Duvleori như thế nhỉ.

   

“Ceraes đã định ngăn cản ta một mình bằng năng lực của Ma Thương đấy? Mặc dù không biết hắn có quan tâm đến sống chết của các ngươi không, nhưng nếu chạy đi lúc này thì bọn ta không đuổi theo đâu?”

“Im miệng đi Ma Vương khốn kiếp! Ceraes-sama… Ceraes-sama là người không nề hà vấy bẩn tay mình vì bảo vệ trật tự thế giới này! Ngài ấy chính là thánh nhân thật sự!”

“Ta không im đâu, ta chỉ đang cảnh báo lần cuối thôi? Hoặc là các ngươi mang thi thể ấy về, hoặc là chôn cùng hắn ở đây. Không nên dựa vào cảm xúc mà phán đoán đâu đấy?”

   

Ôi, tôi không thể làm được như anh ấy, điều tôi có thể làm chỉ là đóng vai kẻ bị căm hận. Các thuộc hạ của Ceraes lần lượt cầm vũ khí lên và hướng ánh mắt hận thù về phía tôi.

   

“___ Vậy sao. Duvleori, không cần để tâm mà xử lý hết đi.”

“Đã rõ.”

   

Tác dụng của Ma Thương đã mất đi. Những kẻ còn chẳng chuẩn bị được một đối sách nào sẽ không thể chống lại Duvleori. Không cần phải để ý đến điều đó nữa, hãy chuyên tâm vào trị liệu vết thương nào. Bởi vì như thế thì chẳng mấy chốc, toàn bộ địch ý sẽ không tiếng động mà biến mất.

   

“Ai da, cùng là Ma Vương mà cô yếu thật đó~”

“Neirlyates, tôi cũng không phải muốn nói để làm cô vui lòng, nhưng xin đừng gộp tôi chung với kẻ vượt ngoài quy cách như Bích nhé?”

“Ehehe. Dù sao đức vua cũng là người mạnh nhất trong các Ma Vương hiện đang tồn tại mà! Nhân tiện thì dọn dẹp bọn tép riu thì tôi cũng có thể giúp đỡ đó?”

“Cô cũng chỉ tận hưởng thôi phải không?”

“Một vị Ma Vương dịu dàng không giống gì với câu chuyện trong quá khứ hết.”

   

Tuy không muốn thấu hiểu suy nghĩ của Ceraes, nhưng hắn đã làm đến vậy thì không thể tránh khỏi việc chúng cứ xuất hiện trong đầu. Cho dù không khoan nhượng vì đối phương là kẻ địch, nhưng cũng không cần phải ngược đãi họ làm gì.

   

“Nhất định là nhờ anh ấy đó? Thật là một điều đáng mừng nhỉ?”

“Tôi thì nghĩ chuyện cô định để chúng chạy trốn không tốt đâu?”

“Cho dù gã đàn ông như Ceraes bị ghét bỏ thì đó vẫn là kẻ cần thiết cho thời đại mà? Nếu thuộc hạ muốn kế thừa ý chí ấy thì tôi còn muốn xem xét tình hình đấy?”

   

Tuy nhiên, thuộc hạ của Ceraes lại ưu tiên báo thù. Họ biết rằng mình không thể nào thay thế Ceraes, biết mình không thể học được phương pháp ấy cho dù vấy bẩn đôi tay đến thế nào đi nữa.

   

“Nếu có đệ tử hay đồng đội hữu dụng như thế thì Ceraes cũng sẽ không nổi điên đến vậy.”

   

Nếu có người sở hữu năng lực như Ceraes thì ắt hẳn hắn ta đã chọn con đường ôn hoà hơn. Song, gã đàn ông ấy không có ai để thảo luận. Vì vậy mà hắn phải hành động một mình và chỉ có thể lựa chọn bắt tay với mấy kẻ như Larheit.

Ceraes đúng là kẻ đáng hận khi tổn thương người ấy và hướng hận thù về phía bên này, thế nhưng tôi lại cảm nhận được gì đó từ đôi mắt vào khoảnh khắc cuối cùng ấy. Cho dù đó là ánh mắt của kẻ mù quáng lầm lỡ con đường của mình, nhưng tôi vẫn cảm thấy nó có đôi chút rực rỡ.

   

“Chẳng sao cả đâu. Chính vì sự hiếm có ấy nên con người mới cảm nhận được giá trị từ người khác.”

   

Sơ cứu đã xong, khi ngẩng mặt lên thì chỉ còn chúng tôi bên trong toà điện thờ này. Thú thật thì tôi còn muốn mấy người Ulffe đi trước, chỉ là Duvleori nhất định sẽ không chịu rời khỏi tôi. Lý do tôi ở đội này chính là để đầu tư chiến lực mạnh nhất của mình nên đành chịu vậy.

   

“Ban, ông có thể cho tôi mượn vai chút không? Tuy gây tê nhưng có lẽ tôi vẫn cần một khoảng thời gian mới có thể bước đi như bình thường đó?”

“Đương nhiên là được. Cô đã vất vả rồi.”

   

Tôi nhờ Ban dìu đi và tiến tới hành lang phía trong. Theo lời người ấy thì trong ba con đường ở tầng giữa, chỉ duy nhất một con đường sẽ nối xuống tầng dưới. Vì anh ấy vẫn không biết ai sẽ bảo vệ con đường ấy nên chúng tôi cần phải tự mình xác nhận.

   

“Giả như con đường này là đúng thì người có thể chiến đấu là Duvleori, Ulffe và Neirlyates nhỉ? Có thể nói là quá đầy đủ rồi phải không?”

“Tôi thì muốn cô bỏ tôi ra cơ. Nhưng nếu đối phương là Nekthaal thì tôi cũng sẽ cố gắng mà không cần giao dịch đâu!”

   

Trong số các đội đột nhập thì tôi có thể khẳng định đây là đội này mạnh nhất. Nếu có thể đi đến tầng cuối thì chúng tôi sẽ có khả năng giành chiến thắng nhất trong cuộc quyết chiến này. Chỉ là vận may của tôi…

   

“… Ở đây có người nào may mắn trong rút thăm không?”

“Tô… tôi là loại người tiến tới một cách chắc chắn chứ không trông chờ vào vận may…”

“U… Ulffe cũng, vậy!”

“Thuộc hạ… tin rằng việc có thể gặp lại chủ nhân là vận mệnh của mình. Chuyện đó không liên quan đến vận may___”

“Ít nhất ngươi cũng nói đùa khiến ta có thể cười khổ đi?”

   

Tuy chỉ định mở lời để làm dịu bầu không khí, nhưng quả nhiên là không nên nói gì mới đúng. Giờ thì bầu không khí chẳng phải đông cứng lại rồi sao?

Và giữa bầu không khí khó xử, chúng tôi rốt cuộc biết được đáp án. Con đường dẫn xuống tầng cuối đã bị chôn lấp hoàn toàn.

   

-------------------------------------------------------------------

   

Undead phát nổ còn khó nhằn hơn tôi tưởng. Nhờ thuật Tử Linh nên chúng có thể tái sinh nhiều lần và liên tục dồn ép bên này.

Song, tôi có thể chắc chắn rằng chúng chỉ phát nổ khi Larheit điều khiển. Cứ đến phạm vi nhất định thì hắn sẽ kích nổ Undead vào thời điểm thích hợp nhất.

Ma pháp Truy Tìm không thể phân biệt Undead và con người nên chúng tôi chỉ có thể tìm ra Larheit bằng thị giác. Tuy nhiên___

   

“Bên kia!”

“Được…!”

   

Kể cả khi tìm được con người, nhưng chúng tôi lại không thể xác nhận liệu Larheit đã dịch chuyển đến cơ thể đó chưa. Cho dù bắt được thì kẻ đó cũng chỉ đang bị ma pháp lắc lư cho giống với Undead. Rõ ràng là chúng tôi đang bị hắn đùa cợt.

Cấu tạo của nghĩa địa dưới lòng đất này trải rộng ở cả hai hướng ngang dọc và dần hướng xuống phía dưới. Tuy đã trói những con người tìm được bằng xích và treo trên trần nhà gần lối vào để không chịu ảnh hưởng bởi vụ nổ, nhưng chúng tôi vẫn không biết còn bao nhiêu người nữa. Tiếp tục làm thế này thì số người còn lại sẽ cạn kiệt và Larheit không còn cơ thể nào để dịch chuyển… chỉ là điều này tiêu tốn quá nhiều thời gian.

   

“Thiệt tình! Làm thế này chậm quá đi!?”

“Nếu là huynh đệ thì anh ta chắc sẽ nhìn ra Larheit chỉ bằng một cái liếc…”

“Tên đàn ông đó làm sao biết mấy trò này chứ!”

   

Tôi lại muốn có kỹ thuật lý giải cảm xúc đối phương của anh ta cơ, nhưng mà chuyện này không liên quan đến hiện tại.

Larheit vẫn chưa tung đòn tấn công trực tiếp nào. Hắn chỉ đang duy trì trạng thái quan sát cự ly giữa chúng tôi với Undead rồi kích nổ. Tuy nhiên, nếu chúng tôi phân tán ý thức thì chắc chắn hắn sẽ tấn công trực tiếp bằng ma pháp.

   

“Ngăn cản vụ nổ bằng kết giới của Lacra rồi thu hồi từng con tin bằng sợi xích của Ekdoic sao. Cách làm rất kỹ lưỡng đấy.”

   

Lại một giọng nói khác vang lên, nhưng theo cách nói chuyện thì đó chắc chắn là Larheit. Tôi nhìn sang phía phát ra âm thanh, nhưng vì hắn ẩn nấp trong đàn Undead nên tôi không thể nhận ra đó là kẻ nào. Nếu hắn còn ẩn nấp phía sau Undead thì việc xác nhận bằng mắt cũng vô cùng khó khăn.

   

“Này, ngươi đừng nói như ta không làm gì hết vậy!? Ta đã làm nhiều thứ để giải trừ thuật Tử Linh của ngươi đấy!?”

“Về năng lực dùng thuật Tử Linh thì ngài đã học từ Yugura nên tôi không định hơn thua gì đâu. Vì vậy nên tôi mới chọn cách chiến đấu tuỳ tiện như thế này đây.”

“Cũng phải. Ngươi chỉ đang dùng thuật Tử Linh theo cảm nhận nên ngươi không thể thuận lợi chi phối linh hồn người khác. Ta vẫn nhớ hồi bản thân bị Yugura cười khỉnh đấy.”

   

Larheit vẫn chưa đưa ra chỉ thị riêng biệt cho Undead. Hắn chỉ đang cho cả bọn cùng hành động mà công kích đối phương. Cả tốc độ tái sinh cũng thua xa Undead mà Thương từng sử dụng.

   

“Cứ tiếp tục thì cũng đủ câu kéo thời gian rồi… nhưng hãy làm cho chuyện này vui hơn một chút nào. Thiết lập, vùng.”

“Cái gì___!?”

   

Các Undead ở phía trước đột nhiên bay lên không trung. Ở vị trí vừa nãy của chúng có một thứ gì đó dựng lên như kết tinh trong suốt. Đó là ma pháp tạo ra kết tinh ma lực và đâm xuyên đối phương mà Larheit từng sử dụng sao…! Tôi nhớ đây là kỹ thuật tập trung vào một điểm, nhưng có vẻ như hắn còn có thể tạo ra một phạm vi nhất định.

Những Undead bị đánh bay và lao đến bên này nhanh hơn hẳn so với lúc bước đi. Tôi có nên dùng xích đánh bật chúng? Không, nếu để lọt thì chúng sẽ nổ tung giữa không trung và Lacra sẽ không kịp phòng ngự bằng kết giới.

   

“Lacra! Giăng kết giới phạm vi rộng ở phía trước!”

“Vâng, đã xong!”

   

Các Undead lao đến đều đâm sầm vào kết giới do Lacra dựng lên và rơi xuống đất. Mặc dù là công kích mang tính bất ngờ, nhưng khi có kết giới của Lacra thì chúng vẫn chẳng có tác dụng. Chuyện đánh bay Undead lên không trung cũng… Khoan đã!?

   

“Thiết lập, điểm. Đây là phân tích của tôi thôi, nhưng có vẻ Lacra không thể triển khai nhiều kết giới cùng một lúc nhỉ? Đã thế thì cách này thì sao đây?”

   

Một Undead lập tức bị tung lên không trung. Cá thể đó không phải hướng về phía bên này, mà nó đang bay đến chỗ các con tin đang được treo trên trần nhà. Lacra cũng nhận ra điều đó và định giăng kết giới bên phía ấy, song____

   

“Thiết lập, vùng. Nào, xin mời cô tuỳ ý lựa chọn nhé?”

   

Giống như lúc nãy, một đám Undead liền bị bắn về phía này. Điều này có nghĩa đây sẽ là công kích nổ tung đồng thời ở hai phía con tin và chúng tôi. E rằng thời điểm phát nổ sẽ hoàn toàn giống nhau, nếu giăng kết giới ở bên nào thì bên kia sẽ ở trong trạng thái không phòng bị. Tuy việc phát nổ chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc, nhưng khoảng thời gian các mảnh vỡ bay đến lại chỉ có thể đếm bằng giây. Việc giăng kết giới cho cả hai bên là điều khó có thể thực hiện.

   

“Đừng xem thường tôi!”

   

Hành động mà Lacra thực hiện chính là chỉ giăng một kết giới. Kết giới ấy được tạo nên ở vị trí tuyệt diệu khi có thể đánh rơi Undead đang lao đến ở cả hai phía. Kết giới thể tích lớn tiêu hao rất nhiều ma lực, nhưng Lacra đã bẻ cong hình dạng của kết giới và giảm thiểu tiêu hao đến mức tối thiểu.

   

“Cay đắng thì tôi đã nếm trải rồi nên không định xem thường đâu.”

“___! Lacra, nguy hiểm!”

   

Tôi cảm nhận được cấu trúc ma pháp ở dưới chân Lacra. Ngay khi bản thân lập tức ôm cơ thể Lacra kéo về, kết tinh trong suốt liền đâm ra từ mặt đất và đục một lỗ nhỏ trên lưng tôi.

   

“Ekdoic!?”

“Không vấn đề. Mục tiêu của gã là khiến Lacra biến đổi hình dạng kết giới. Chính việc lựa chọn mới là mồi nhử của hắn.”

   

Ma pháp Kết Giới của giáo sĩ Yugura giáo mang hình dạng bao bọc xung quanh người thi triển. Tuy nhiên, trong trường hợp biến đổi sang hình dạng không xác định như vừa nãy thì nó sẽ trở thành kết giới mặt phẳng chứ không còn là lập thể nữa. Như vậy, đối phương sẽ có thể tấn công bằng ma pháp từ góc chết.

Cả câu nói điểm và vùng mà Larheit nói ra cũng là cái bẫy thu hút sự chú ý của chúng tôi. Hắn khiến chúng tôi dự đoán công kích tiếp theo và nhắm vào sơ hở ấy.

   

“Ái chà, thật đáng tiếc. Tôi còn tưởng sẽ xử lý được một người cơ.”

“Ngươi chỉ biết dùng mấy công kích âm hiểm đó thôi sao?”

“Tôi chỉ đang tận dụng mọi yếu tố và xoay chuyển một cách hiệu quả nhất thôi.”

   

Larheit cũng không cần phải gấp gáp dù thất bại trong lần tập kích vừa rồi. Kể cả khi hắn cứ lặp đi lặp lại hành động vừa rồi, Lacra cũng bắt buộc phải liên tục bảo vệ nhiều đối tượng ở cự ly xa.

Có lẽ nếu đặt toàn bộ con tin ở gần Lacra thì cô ấy có thể bảo vệ họ, nhưng đặt con người trong trạng thái bị điều khiển ở gần là điều vô cùng nguy hiểm.

   

“… Thương, cứ tiếp tục thì chúng ta sẽ bắt buộc phải lựa chọn.”

“… Cũng phải. Nếu có thể thì tôi cũng không muốn dùng đến nó, nhưng bản thân chẳng nghĩ ra đối sách hay ho nào cả.”

   

Trước đó, tôi và Thương đã nói chuyện về thời điểm sử dụng con bài tẩy. Đó sẽ là trường hợp mà chúng tôi cho rằng rất khó đối phó chỉ bằng thực lực của mình. Có lẽ kiên nhẫn suy nghĩ thêm chút nữa thì không chừng chúng tôi sẽ tìm ra phương án nào đấy, nhưng đến lúc đó thì mọi chuyện đã muộn. Điều cần thiết trong cuộc chiến ở tầng giữa này chính là đột phá thật nhanh với càng ít hy sinh càng tốt.

   

“Xin lỗi vì không thể tìm ra cách đột phá.”

“Đừng xin lỗi. Anh nói vậy thì cả tôi cũng cảm thấy nhột đấy.”

   

Nơi đây là bản doanh của địch nên chúng tôi không thể cho Skeleton thuộc hạ của Thương ẩn nấp dưới mặt đất trước. Dar’agestia thì quá lớn để xông vào di tích nên chỉ còn cách bỏ lại bên ngoài. Dù vậy, huynh đệ đã đưa ra gợi ý về một con bài tẩy với tôi và Thương.

Ban đầu thì tôi đã nghĩ đến việc dùng các Skeleton hay Ghost cấp bậc Unique trong Ma Giới Quama, nhưng vì chúng quá yếu kém so với Dar’agestia nên chúng tôi nhận định rằng mình cần sức mạnh ngoài phương diện chiến đấu.

Trong lúc Thương rơi vào ngõ cụt thì huynh đệ đã đề xuất một phương pháp. Song, kể cả với huynh đệ hay Thương thì đó cũng là hành vi khiến họ do dự. Đó chính là để Thương, người đang bắt tay với nhân loại và đứng ở vị trí trung lập, một lần nữa sử dụng năng lực Diệt Vong.

Tôi nhớ đến ba Undead: Grest, Tavas và Wafloy. Những hiệp sĩ và Quốc Vương từng gây ảnh hưởng lớn đến cuộc đời của Thương, và họ đã được cường hoá sau khi trở thành Undead. Tuy nhiên, bọn họ đã được Thương giải phóng. Kể cả khi sai sử một lần nữa và sở hữu chiến lực mạnh như các ma vật Unique, nhưng họ cũng không có thế mạnh nào khác.

Song, sau khi nghe đến tên của đối tượng do huynh đệ đề nghị và lý do, Thương đã quyết định sẽ dùng năng lực ấy. Kết quả là Thương đã đạt được sức mạnh cường đại theo một nghĩa khác. Undead này là kẻ có thể trở thành con bài tẩy, đặc biệt là trong tình huống như thế này…

   

“Mọi người đang nói chuyện như có con bài tẩy nào nhỉ? Cuối cùng thì cũng là thứ do gã đàn ông đó gợi ý chuẩn bị phải không? Thế thì xin hãy sử dụng nó đi. Tôi cũng đang muốn đối phó mấy cái sách lược của gã đàn ông ấy đây.”

“Thật tốt khi ngươi lại chào đón đấy. ____ Nào, tới lượt rồi.”

   

Thương lấy ra một hộp sọ làm xúc tác trong hành lý, sử dụng năng lực Diệt Vong và tạo nên Undead. Dựa vào xương, đất cùng ma lực, Undead tái cấu trúc thể xác có liên hệ gần nhất với ký ức của mình.

   

“___ Gì đây, rốt cuộc cũng đến lượt rồi sao. Cơ mà cái khung cảnh quái gì thế này? Kẻ địch là Tử Linh thuật sĩ à?”

   

Đây là lần thứ hai tôi nghe thấy giọng nói này, nhưng bản thân vẫn có cảm giác khác lạ. Tuy mang hình dạng con người, nhưng Undead chắc chắn là quái vật, và Undead này cũng không ngoại lệ. Song, dù sở hữu bề ngoài gớm ghiếc, thế nhưng đối phương lại có thể nói chuyện trôi chảy đến mức đáng kinh ngạc.

   

“Đúng thế. Hắn là gã đàn ông từng ngầm hoạt động trong vai trò thuộc hạ của Phi, và cũng từng tiềm nhập làm giáo sĩ Methys, Larheit đó.”

“À… Thế thì… đỉnh vãi rồi. Ngon, quá ngon luôn. Nếu là kẻ không quen biết thì ta còn định nhổ nước bọt mà chỉ nghe mệnh lệnh cưỡng chế, nhưng đối thủ là tên này thì lại khác nha. Ta sẽ đặc biệt hăng hái trợ giúp cho.”

   

Thịt toàn thân thối rữa, khuôn mặt đeo trang bị mặt nạ đặc thù do Thương chuẩn bị. Chỉ có mỗi y phục và cánh tay cụt kia là giống với bộ dạng hồi còn là con người.

   

“Gã đàn ông đó… Không lẽ…”

“Xin chào, ngươi đổi cả mặt lẫn bộ dạng làm ta tưởng là ai ấy chứ… Ờ quên mất, cả ta cũng thế nhờ. Chỉ là… mùi hôi này, đúng là không hề sai. Chúng ta đã lâu không gặp rồi, trước kia cũng nhờ ngươi chăm sóc một tay của ta nữa. À không, cả cuộc đời sau đó cũng vậy nhỉ? Hãy gom hết lại mà thanh toán một lần thôi nào, Larheit?”

   

Tên của Undead ấy là... Docora, Docora Ketta. Kẻ từng là ám bộ Methys, tự mình biết được sự thật về Ma Vương phục sinh, và cũng là thủ lĩnh của đồng minh sơn tặc từng bỡn cợt hiệp sĩ Turize.

Bình luận (0)Facebook