Chương 20: Thế nên kiên trì
Độ dài 4,566 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-16 11:46:01
Mọi chuyện bắt đầu từ lúc chúng tôi nói chuyện với Balastos tại Trine. Tuy rằng Thương sở hữu năng lực Diệt Vong, nhưng linh hồn được gọi lên cũng chỉ có thể tái sinh thành Undead không hoàn thiện. Thế thì liệu cô ấy có thể tạo ra Undead tự do di chuyển bằng ý chí của mình hay không?
“Theo lý thuyết thì vẫn được. Chỉ là một mình tôi sẽ chẳng thể làm gì cả.”
Tóm tắt sơ lược thì năng lực Diệt Vong chính là năng lực cấp cao hơn của thuật Tử Linh. Vì là năng lực có thể gọi linh hồn hiện thế bằng lời nguyền mạnh hơn thuật Tử Linh thông thường, Thương sẽ dễ lấy ra và nâng cao năng lực cơ bản của đối tượng gốc.
Trước kia, ba Undead từng làm hộ vệ cho Thương chính là một dạng như vậy, điều khác biệt ở đây là đối phương không hề có suy nghĩ. Bọn họ chỉ chiến đấu dựa theo mệnh lệnh trình độ cao được định sẵn. Thương cũng bảo rằng linh hồn được gọi lên vốn đã không chủ động hợp tác rồi.
“Nếu kẻ được gọi lên tự mình ổn định cấu trúc bằng thuật Tử Linh thì kẻ đó sẽ ở trong trạng thái ổn định hơn. Nhưng trong trường hợp ấy, đối tượng phải là kẻ có tri thức về thuật Tử Linh. Đó chính là điều kiện tối thiểu ở đây.”
Nghe được chuyện đó, huynh đệ liền kể về Docora với bọn tôi sau khi quay về Turize. Docora đã học tập thuật Tử Linh dựa trên ghi chép quan sát Thương do Yugura lưu lại và sử dụng trong thực chiến. Vì thế, Docora có khả năng thoả mãn điều kiện đó. Anh ta đã rũ bỏ thân phận ám bộ Methys và hạ mình trở thành sơn tặc vì dính líu với Larheit. Huynh đệ cho rằng người đàn ông này có lẽ sẽ đồng ý trợ giúp trong cuộc chiến lần này.
Thú thật thì Thương không hứng thú với chuyện ấy, nhưng có lẽ cô ấy cũng để tâm đến cách biệt thực lực với Tử Ma Vương. Kết quả là chúng tôi được Marito cho phép, đào địa điểm Docora được mai táng và thu lấy hộp sọ. Kế tiếp, Thương sử dụng năng lực Diệt Vong và gọi Docora trở về thế giới này trong thân phận Undead.
“___ Ta không biết mấy người là ai, nhưng thế quái nào lại gọi ta trở lại thế giới khốn nạn này chứ. Không, nên nói rằng đây là tự tạo nghiệt nhề?”
Đúng như giả thuyết của Thương, Docora đã duy trì bản ngã ngay từ lúc phục sinh và nói chuyện không khác gì người sống.
“Xin lỗi nhé, ta không muốn làm con cờ cho mấy người điều khiển đâu. Mỗi trò chuyện thế này cũng khiến ta muốn móc cổ họng ra rồi.”
Docora nói rằng linh hồn của người được gọi lên làm Undead sẽ không thể ổn định hoàn toàn, kể cả khi bổ trợ bằng tri thức thuật Tử Linh thì Undead vẫn sẽ chịu đựng đau đớn. Tuy không có quyền từ chối, nhưng anh ta cũng không muốn đối phương nghĩ mình sẽ hợp tác. Vì vậy, Docora nói rằng nếu muốn dùng anh ta như công cụ thì hãy biến mình thành quái vật không bản ngã như Undead thông thường.
“___ Hãy trò chuyện một chút nào, Docora.”
“Ngươi…”
Tuy nhiên, khi huynh đệ bắt chuyện thì tình trạng của Docora liền biến đổi. Cho dù huynh đệ là cừu nhân đã đoạt mạng mình, nhưng Docora vẫn xem anh ta là đối tượng có thể thương lượng. Huynh đệ giải thích đơn giản quá trình từ trước đến nay và lập một lời hứa với Docora.
“Bọn [tôi] sẽ gọi anh lên một lần nữa. Vào lúc đó, nếu anh đổi ý thì xin hãy trợ giúp hai người họ. Nếu không thì họ sẽ dùng anh như Undead bình thường. Cho dù là trường hợp nào thì chúng [tôi] cũng sẽ chôn xương anh ở địa điểm mà không ai có thể chạm đến.”
“Cậu nghĩ ta có thể tin tưởng sao?”
“Với anh thì có lẽ là thế?”
Docora không trả lời rõ ràng, nhưng huynh đệ vẫn bảo Thương giải trừ thuật Tử Linh. Khi nghe tôi hỏi không phải nên thương lượng kỹ càng hơn thì huynh đệ chỉ yên lặng cười và bảo không sao cả.
-------------------------------------------------------------------
Docora Ketta, tôi vẫn còn nhớ rất rõ người đàn ông đó. Hắn là kẻ mà tôi đã gặp trong lúc tiềm nhập Methys dưới thân phận thuộc hạ của Phi Ma Vương.
Nhằm chuẩn bị trước cho kế hoạch đảo quốc mà Lytial tiến hành ở Quama, tôi đã hoạt động dưới trướng Phi Ma Vương để khiến đối phương chủ động khởi xướng xâm lược.
Bằng cách cho phe con người nhận ra Ma Vương phục sinh, Phi Ma Vương sẽ nhận định rằng đó là thời điểm tốt để bắt đầu xâm lược. Vì vậy, tôi đã trà trộn vào tổng bộ Yugura giáo tại Methys và chuẩn bị sẵn nhiều chuyện, nhưng Docora là kẻ duy nhất để mắt đến tôi.
Do hắn mang thân phận ám bộ nên tôi đã xem thường rằng đối phương chỉ chú ý đến bản thân vì đã điều tra nhiều thứ, nhưng tôi không ngờ rằng hắn lại nghi ngờ đến mức bám đuôi tôi khi đi sang Ma Giới gặp Phi Ma Vương. Nếu Phi Ma Vương không nhận ra thì có khả năng hắn đã ám sát tôi khi trở về Methys rồi.
Tôi đã định diệt trừ Docora, nhưng rốt cuộc chỉ có thể cướp đi một tay và để hắn chạy thoát. Thế nhưng, tôi đã được cứu bởi sự thận trọng của hắn. Vì kẻ như tôi có thể thản nhiên trà trộn vào Đại Thánh Đường Yugura giáo nên hắn tưởng rằng tình huống hiện tại của Methys vô cùng tồi tệ. Docora trộm đi quyển sách mà tôi đã nhắm đến và biến mất khỏi Methys. Kết cục sau đó thì___
“Được rồi, trước hết thì lên nào!”
Docora sử dụng ma pháp tạo nên một lớp bụi mù xung quanh. Hắn định bày trò gì đó với màn khói này ư? Không, không phải chuyện đó. E rằng hắn đang muốn câu thời gian nhằm sắp xếp thông tin. Câu thời gian cũng chính là nguyện vọng bên này, chỉ là tôi cũng không muốn bị đẩy vào tình trạng bất lợi.
Tôi bắn Undead ra và thử kích nổ vài lần, nhưng hắn cũng không ứng phó gì cả. Có lẽ đối phương đã bảo Lacra giăng kết giới rồi. Thế thì tôi cần sử dụng thủ đoạn khác không? Nhưng nếu đây là bẫy thì bất cẩn hành động chính là hạ sách.
“Đừng cuống, Larheit. Lâu rồi ta mới chiến đấu theo cách của mình, phải để ta chuẩn bị một chút đi chứ.”
Màn khói tan đi, bóng dáng của đám Ekdoic một lần nữa hiện ra. Dường như không có ai che giấu thân mình, nhưng biểu cảm của từng người lại có chút khác. Nhất định là đối phương đã được Docora rỉ tai gì đó.
“Nhưng làm Undead rồi mà anh vẫn giữ một tay thì quái thật đấy.”
“Do tay của ta đã rơi lại ở Ma Giới rồi. Không biết ngươi có trân trọng bảo quản giúp ta không nhỉ?”
“Ma vật đã ăn rất ngon lành đó, nhưng do chỉ có một cánh tay nên chúng không thoả mãn cho lắm.”
“Ăn sạch không sót lại gì thì cũng là trân trọng rồi đấy chớ.”
Tôi cần làm gì đây? Đồng thời công kích con tin trên trần nhà và bọn chúng như lúc nãy ư? Khoan đã, trên trần nhà không còn con tin…? Chúng đã chuyển đi đâu rồi?
“Ngươi tìm con tin sao? Chúng ở đây nè. Ngay, đây.”
Docora vừa nói vừa giậm chân vài lần lên mặt đất. Ra là vậy, ma pháp đất lúc nãy không phải vì tạo màn khói mà là để đào hố. Hắn đưa con tin bị trói trên trần nhà xuống hố, chừa lỗ thông khí rồi lấp lại. Thế này thì chúng sẽ không chịu ảnh hưởng bởi vụ nổ của Undead xung quanh, và vì không nằm trong tầm nhìn nên cũng khó trở thành đối tượng công kích của tôi.
“Nhân tiện thì ta cũng khiến con tin bị tê liệt không thể cử động trong vài ngày rồi. Ngươi không dùng chúng làm nơi di chuyển linh hồn được nữa đâu đấy?”
“Anh đâu cần phải dùng thủ đoạn phiền toái như vậy, cứ chém đầu là xong ngay mà. Anh thật là dịu dàng nhỉ.”
“Dịu dàng cái éo. Giết đi thì chúng lại hoá Undead vì ma lực xung quanh chứ gì.”
Về thuật Tử Linh thì Docora sở hữu tri thức nhiều hơn cả tôi. Dĩ nhiên là ngay từ đầu, tôi đã suy xét khả năng đối đầu Thương Ma Vương nên chưa từng nghĩ mình sẽ chiến thắng đối phương chỉ bằng thuật Tử Linh.
“Tôi cũng không ngại đâu. Dù sao chuyện này cũng đủ để câu thời gian rồi.”
“Ta cũng không định tiêu tốn nhiều thời gian đâu. Nhân tiện thì để ta chứng minh mình không dịu dàng cho ngươi thấy nhé?”
“Vậy sao? Thế thì xin được phép diện___!?”
Thân thể tôi mất thăng bằng và ngã quỵ xuống mặt đất. Các Undead xung quanh cũng đồng thời ngã xuống. Rốt cuộc là chuyện gì…! Tôi chợt hiểu nguyên nhân của cơn đau kịch liệt dưới chân. Chính là Lacra, cô ta đã công kích bằng kết giới mà cắt đi chân của cả tôi lẫn Undead từ chính diện.
“Hồi ta bị chặt tay cũng thế, chân ngươi hiện cũng khá là đau nhề. Nào, Larheit. Ngươi đã bày trò tiểu xảo để bọn ta không thể phân biệt Undead và con người. Kể cả dùng ma pháp Truy Tìm mà cũng chẳng phân biệt đứa nào hết. Nhưng mà đám con tin cũng không phải chuyển thành chính Undead đâu nhỉ?”
Chỉ cần vẫn còn chịu đựng lời nguyền thì Undead sẽ có thể tái sinh dù bị phá huỷ các bộ phận, và tốc độ ấy cũng không phải chậm. Đã có không ít Undead hoàn thành tái sinh và bắt đầu đứng dậy.
“Này, Ekdoic. Nhìn từ bên trên là thấy rõ lắm phải không? Trong cái bọn khoẻ mạnh đứng dậy thì vẫn còn một tên sa đoạ vẫn bò trên mặt đất ấy.”
“Tìm thấy ngươi rồi, Larheit!”
Tôi nhìn lên phía giọng nói trên đầu. Trên đó là Ekdoic đang cắm xích lên trần nhà và đu ngược xuống nhìn chằm chằm về phía này. Không chỉ thế, hiện đã có vài sợi xích lao về bên này.
“__!”
Tôi chọc vào ma thạch khảm trong răng hàm và phát động thuật thức. Sau khi chuyển sang thân thể tiếp theo, tôi vừa xác nhận vị trí hiện tại vừa điều chỉnh hô hấp. Khoảng cách so với đám Ekdoic là một góc rẽ, kích nổ Undead theo cảm giác cũng được, nhưng hẳn con tin đã bị chúng thu hồi rồi.
“Không kích nổ sao? Ờ thì ngươi cũng có nguy cơ bị phát hiện vị trí khi phát ra sóng ma lực nhỉ.”
“__!?”
Tôi rút con dao giấu trong người và vung về phía sau. Tuy nhiên, cánh tay đó dễ dàng bị nắm lấy, trong lúc tôi còn chưa hiểu gì thì cơ thể đã bị đè xuống mặt đất.
“Chính vì mới dịch chuyển nên ngươi nhất định sẽ muốn xác nhận tình huống xung quanh phải không? Đã cất công để con tin bắt chước Undead mà lại xoay tới xoay lui như bảo mình đang ở đây thì phải làm sao hả? Larheit?”
Cơ thể của Docora là Undead, vì vậy mà hắn có thể phớt lờ sự nguy hiểm từ vụ nổ của các Undead xung quanh mà di chuyển đến bên trong bằng cự ly ngắn nhất. Có lẽ từ lúc ra chỉ thị cho Ekdoic thì hắn đã lao vào trong đám Undead để tìm kiếm cơ thể này rồi.
Undead xung quanh không phản ứng với Docora. Đám Undead chỉ được giao mệnh lệnh mơ hồ như “tấn công người sống” nên chúng không thể nhận thức Docora là kẻ địch.
Tôi một lần nữa chọc vào ma thạch trong răng hàm và dịch chuyển thân thể. Kế đó, tôi lập tức kích nổ đám Undead tại vị trí vừa nãy.
“… Bớt làm chuyện vô nghĩa lại đi! Undead làm thế quái nào lại chết chỉ vì vụ nổ hả!?”
Tôi nghe thấy tiếng gào của Docora ở phía trước một chút. Không có dấu vết hắn di chuyển sau khi tôi đổi cơ thể. Không lẽ hắn chọn bảo vệ cơ thể đã bắt giữ ư?
Từ khi hắn tham chiến thì bọn chúng không còn do dự tấn công con tin nữa. Thay vì cứu sống mà không tổn thương, chúng đã chuyển sang cứu sống cho dù phải tổn thương đối phương.
“Và thêm nữa, ta cũng không làm chuyện vô nghĩa đâu.”
“__!?”
Chỉ với công kích bằng dao thì do thể thuật quá cách biệt nên tình huống lúc nãy sẽ lặp lại. Trước cả khi xác nhận bóng dáng Docora, tôi quét tan xung quanh bằng kết tinh ở phạm vi rộng. Sau khi nhìn quanh thì Docora lại đang đứng bên trên thuỷ tinh vừa dựng lên.
Đúng là tôi còn tốn chút thời gian suy nghĩ, nhưng hắn đến đây quá nhanh rồi.
“Không cần lộ vẻ như vậy đâu, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta biết ngươi có thể lập tức hoá thành linh hồn và dịch chuyển sang cơ thể khác, vì vậy mà ta đã quan sát ở cự ly cực gần nhằm phân tích cơ chế dịch chuyển linh hồn của ngươi. Kết quả là ta đã xác nhận có thứ gì đó gần giống như sóng ma lực di chuyển đấy.”
Tức là hắn đã đọc được rằng tôi sẽ không phản kích mà từ bỏ cơ thể và dịch chuyển đến cơ thể khác sao.
“Ta không ghét kẻ biết học tập đâu. Nhưng mà ta cũng biết nhiều điểm yếu của ngươi rồi. So với lần cướp đi cánh tay phải của ta, chuyển động cho đến lúc phát động ma pháp của ngươi quá tệ. Chắc là chất lượng ma lực không phù hợp với linh hồn của ngươi nhề. Nếu không phải là cơ thể được điều chỉnh cẩn thận trước thì năng lực chiến đấu của ngươi cũng chẳng to tát gì mấy.”
Đôi mắt phía sau mặt nạ đang quan sát tôi rất kỹ càng. Một ánh mắt khác với kiểu lý giải người khác của gã đàn ông kia, một tài năng khác với thứ mà những con rơi được nhận. Khả năng quan sát đặc thù của kẻ thông thạo chiến đấu, là thứ đạt được nhờ tài năng thiên bẩm và nỗ lực phát huy tối đa tài năng ấy.
Bất cẩn dùng kỹ năng mạnh sẽ tạo nên sơ hở. Vì vậy, tôi triển khai nhiều kết tinh dạng điểm nhằm hạn chế hắn. Đó đều là công kích mang ma pháp Thanh Tẩy, nhưng Docora lại có thể né tránh mà không gặp vấn đề.
“Không phải anh cũng xoay sở tốt hơn so với hồi đó sao?”
“Nhờ hoá thành Undead nên ta có thể Cường Hoá Ma Lực bằng cách làm vốn không thể đấy. Không cần bảo vệ cơ thể mình đúng là thoải mái phết.”
Undead sẽ liên tục tái sinh, vì vậy mà đối phương có thể thoải mái hành động mà không cần lo lắng gánh nặng lên cơ thể. Nếu là một Undead có bản ngã thì nó sẽ có thể liên tục thực hiện những cách chiến đấu tự huỷ hoại vốn chỉ có thể làm một lần. Tôi cũng có thể miễn cưỡng đôi chút bằng cơ thể người khác, nhưng tôi không hề muốn làm vậy. Bởi vì dù miễn cưỡng thì giới hạn cũng không phải quá cao.
“Thế thì chẳng phải sa đoạ thành Undead sẽ tốt hơn sao?”
“Haha, cho dùng dùng xương bản thân làm xúc tác thì linh hồn cũng méo ổn định đâu. Cảm giác như trái tim đang phải uống kịch độc liên tục đấy? Thế nên là ta đang muốn nhanh kết thúc này.”
“Hẳn là thế rồi. Linh hồn không ổn định sẽ gây gánh nặng không nhỏ lên tinh thần nhỉ.”
Nếu có thể thực hiện những bố trí cần thiết thì chuyện dịch chuyển linh hồn sẽ không gây nhiều gánh nặng. Tuy nhiên, nếu lược bỏ những công đoạn ấy thì sự đau đớn sẽ còn vượt xa thẩm vấn thông thường. Có thể nói rằng trạng thái ấy cũng không khác gì bản thân bị hoá thành Undead. Sự thống khổ khi phải liên tục tìm kiếm cơ thể có thể di chuyển trong trạng thái tạo cảm giác như đang bào mòn thọ mệnh tinh thần vậy.
“Ngươi cũng từng trải nghiệm giống như vậy trong khi còn sống ha. Bất hạnh quá nhề. Thế mà ngươi vẫn dùng thuật Tử Linh thì chẳng phải ngươi chỉ là tên ngoại đạo sao.”
“Đáng tiếc là tôi chỉ có thể phát triển tài năng của mình ở phương diện ấy thôi.”
Docora không có dấu hiệu phản kích. Hắn vừa nghịch con dao trong tay vừa xem xét tình trạng của tôi.
“Lúc nãy ta đã nghe một lần rồi, kẻ huỷ diệt Spyne là ngươi à?”
“Vậy thì sao?”
“Spyne là quê hương của ta đấy. Ngươi có nhân quả với ta nhiều phết ha! Trước khi chết thì để ta giải quyết xem nào!”
“Ái chà, thế thì thật đáng tiếc nhỉ. Nếu muốn trả thù thì anh hãy cố gắng lên nhé.”
Nếu được thì tôi muốn kích thích và khiến đối phương dao động tinh thần. Trong trạng thái bất ổn định như Undead thì những kiểu dao động này có lẽ sẽ có tác dụng.
“Ta không quan tâm tới thế đâu. Dù sao bản thân cũng chẳng có duyên với cuộc đời hạnh phúc rồi. Chỉ là… về chuyện lợi dụng Heid và khiến cậu ta chết đi thì ta cũng phải thanh toán mới được.”
“Cái tên vô năng chỉ biết giết chóc chứ không biết nhìn đại cục sao?”
“Ta không phủ nhận cậu ta vô năng. Tuy nhiên, ta cũng từng uống rượu vài lần với tên đó. Bản thân ta có rất ít bạn nên ít nhất cũng phải trả thù cho mấy người bạn ít ỏi đấy nhề?”
Tôi không thể đoán được lời vừa rồi có bao nhiêu nghiêm túc từ giọng điệu của hắn. Song, tôi không cảm thấy hắn có chút dao động cảm xúc nào trước lời của tôi. Dù sa ngã thì hắn vẫn là ám bộ nhỉ.
“Docora! Đừng có một mình tiến tới như vậy!”
“Ồn quá đấy. Là ngươi chậm chân quá thôi, Ekdoic.”
Ekdoic cũng hội hợp rồi sao. Vì sai lệch thời gian nên có lẽ hắn vừa di tản cơ thể vừa nãy vào trong lòng đất… Ma lực của cơ thể này đang sắp sửa cạn kiệt, đã đến lúc phải dịch chuyển sang thân thể khác rồi. Tuy nhiên, nếu như lời Docora là thật thì mục tiêu dịch chuyển của tôi sẽ bị nhìn thấu khi phát động thuật thức ngay trước mặt hắn. Cứ thế này thì tôi sẽ phải chiến đấu bằng cơ thể cuối cùng… Chỉ là đợi đến đó rồi tính, kết cục thì tôi vẫn hoàn thành mục đích câu thời gian của mình.
“Này này, lại còn cười ngạo nghễ nữa. Cái vẻ mặt này là mọi thứ đều thuận lợi ấy hả? Vậy thì ta sẽ đưa ra chút câu hỏi cho ngươi vậy. Từ nãy đến giờ ngươi chẳng thấy Lacra và Thương Ma Vương đâu, thế thì họ rốt cuộc đi đâu rồi?”
“___!?”
Vì phải thu hồi con tin nên chuyện Ekdoic chậm xuất hiện không phải lạ. Tuy nhiên, Lacra và Thương Ma Vương mãi vẫn không đến nghĩa là sao? Không lẽ___
“Đúng đó, ngươi hẳn phải có cơ thể yêu thích nhằm để chạy trốn ở đâu đó phải không nào?”
Docora là ám bộ, nhất định hắn sẽ không tốn bao nhiêu công sức để dùng ma pháp ẩn nặc lên người khác. Vậy là Lacra và Thương Ma Vương đã đi trước nhằm khống chế cơ thể của tôi sao!?
Không tốt. Đúng là cơ thể của đám con tin đã được điều chỉnh để tôi có thể lập tức hành động sau khi dịch chuyển, nhưng mặt trái của nó là cự ly có thể dịch chuyển sẽ bị giới hạn. Vì để thoát khỏi di tích dưới lòng đất này, nếu tôi không sử dụng cơ thể ban đầu thì bản thân sẽ không thể tẩu thoát trong trạng thái ổn định. Vốn dĩ khi mất hết cơ thể con tin thì tôi bắt buộc phải chuyển tới cơ thể gốc của mình. Nếu bị khống chế trước thì lúc chuyển sang cơ thể con tin cuối cùng, tôi sẽ rơi vào trạng thái không thể nào tự sát.
“… Anh nghĩ rằng họ có thể tìm ra cơ thể ấy một cách đơn giản vậy ư?”
“Ai biết được nhề? Trực giác phụ nữ khá là sắc bén đấy. Dù sao thì cũng không nhất thiết phải lập tức tìm ra đâu nhỉ? Chỉ cần tìm ra và phong toả chuyển động của ngươi cho đến trước khi ngươi quay về cơ thể gốc thì xem như xong rồi phải không nào?”
Kể cả khi tôi thành công câu được thời gian, nhưng nếu không tiếp nhận phương pháp cấu trúc ma pháp Tái Sinh từ Nekthaal và thoát khỏi đây thì mọi chuyện cũng vô nghĩa. Nếu như bị bắt sống thì tôi cũng không biết kẻ thuộc hành tinh Yugura kia sẽ có thể làm gì…
Hãy thay đổi kế hoạch nào. Cứ xem như phương pháp vận dụng con tin không có tác dụng trước Docora. Tôi cần quay lại cơ thể gốc và tiếp tục kích nổ toàn bộ Undead từ xa. Trong trường hợp bất trắc thì chỉ cần chôn lấp cả nơi này, cho dù không giết được thì cũng đủ để câu kéo thời gian.
Tuy rằng vẫn có nguy cơ để lọt công kích không nằm trong phạm vi quan sát, hoặc là có khả năng chúng hội hợp với đội ở tuyến đường khác… nhưng tôi không còn thời gian để lựa chọn thủ đoạn nữa. Cho dù bọn Lacra đi trước, có lẽ chúng vẫn chưa tìm ra cơ thể ấy. Một khi đã quyết định thì chỉ còn lúc này thôi.
Tôi khởi động thuật thức và dịch chuyển đến cơ thể gốc. Mặc dù vẫn cần tốn chút thời gian cho đến khi có thể chuyển động lúc dịch chuyển đến cơ thể cũ… Được rồi, cảm giác của cơ thể đang dần trở lại.
“… Ưm.”
Cơ thể đã có thể hành động. Giờ hãy sử dụng ma pháp Truy Tìm trước khi rời khỏi đây___ Không, lỡ như có đám Lacra thì e rằng tôi sẽ bị tìm thấy. Trước hết thì hãy lắng tai nghe và xác nhận tình huống xung quanh bằng phương thức vật lý. Không có dấu hiệu của ai hết, có vẻ không sao rồi.
Dù không có ý thức thì cơ thể này vẫn bị vướng phải ma pháp Truy Tìm. Muốn che giấu ma lực của bản thân mà không sử dụng Phong Ma Thạch thì chỉ cần giấu trong không gian hoàn toàn phong kín, nơi mà ma lực của ma pháp Truy Tìm hay không khí không thể lọt vào. Chẳng hạn như là quan tài làm bằng đá này.
Mở từng quan tài để tìm kiếm thì sẽ rất tốn thời gian, cho dù muốn phá huỷ thì tiếng động sẽ lọt vào tai tôi. Một nơi tuyệt hảo để che giấu cơ thể.
Tôi sử dụng ma pháp Cách Âm lên nắp quan tài, mở ra rồi bước chân ra ngoài. Trong phạm vi ngũ giác cảm nhận thì không có ai. Không chừng lời vừa nãy của Docora cũng là khoa trương để tôi quay về cơ thể gốc. Nếu có thể cảm nhận phương hướng linh hồn tiến tới thì hẳn chúng sẽ xuất hiện ở đây trong thời gian không lâu nữa.
Tôi lấy ma thạch dùng để ra hiệu trong túi. Đó là một phiên bản kém hơn của quả cầu truyền tin trong Yugura giáo. Tuy chỉ có thể khiến nó loé sáng từ xa mà ra dấu, nhưng trong tình huống này cũng là vừa đủ.
“Nekthaal vẫn chưa liên lạc sao…”
Tôi có thể di tản khỏi đây ngay lúc này… Tuy nhiên, nếu để đám người cản trở có thể tiến xuống tầng dưới thì mọi chuyện hoàn toàn vô nghĩa. Quả nhiên là vẫn cần phải câu thêm một chút thời gian nữa.
Kể cả khi có nguy cơ nơi này bị nhận ra, tôi cũng phải đồng loạt cho đám Undead nổ tung____
“Không có tiếng nổ…?”
Tôi đã bố trí thủ thuật để toàn bộ Undead lập tức nổ tung khi bị tác động bởi thuật Tử Linh. Sóng ma lực vừa phát ra đáng lẽ cũng đủ kích nổ bọn chúng. Vì đã thử vài lần nên đây không phải vấn đề về khoảng cách.
Cố suy nghĩ nguyên nhân cũng vô dụng. Chỉ cần biết bọn Docora đã làm gì đó là được. Điều tôi cần suy nghĩ bây giờ chính là phải câu thời gian như thế nào.
Tôi đã nắm được chiến lực của đối phương. Song, kẻ tôi có thể chiến thắng từ chính diện dường như chỉ có Thương Ma Vương không sử dụng năng lực Diệt Vong. Tuy vậy, do người gọi Docora lên là Thương Ma Vương nên nếu bảo đó là thực lực của cô ta thì tôi chẳng nhìn ra cơ hội chiến thắng nào cả.
“___ Nhưng kiểu đường cùng thế này thì mình cũng từng trải nghiệm rồi.”
Vốn dĩ tôi chưa từng giành thắng lợi hoàn chỉnh nào. Vì tài năng dị thường này nên cảm xúc muốn trở nên mạnh mẽ theo cách thông thường đã mục ruỗng từ xưa. Bởi vì tôi nhận ra rằng khả năng cấu trúc ma pháp của bản thân chỉ chuyên về tác động linh hồn, còn những tài năng về ma pháp khác đều đã đến giới hạn.
Nếu có tài năng kéo theo các tài năng khác như Arkryal thì… cũng không có khả năng tôi cố gắng một cách đàng hoàng. Cho dù có hay không thì bản chất con người vẫn không thay đổi. Chính kết quả hiện tại đã là câu trả lời rồi.
“Hãy khuấy đục thêm vậy. Dù sao mình cũng từng được khen về khoản không biết nên từ bỏ mà.”