Chương 33: Thế nên rơi vào ngõ cụt
Độ dài 3,588 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-10 10:51:54
“Mọi người có ổn không!?”
“Suýt soát…”
Ekdoic đã bảo vệ xung quanh bản thân bằng xích trước cả khi hét lên. Nhờ điều đó lọt vào tầm mắt nên tôi cũng thành công bảo vệ anh ấy sớm hơn một chút.
Đây là ma pháp công kích phạm vi rộng của Larheit mà tôi đã nghe trên đường. Mặc dù không biết rằng nó có quy mô lớn đến mức này, nhưng bản thân cũng đã dự đoán được điều đó.
“Dường như do Phong Ma Thạch khảm trong kiếm của Illias nên khối thuỷ tinh phát sinh ở xung quanh trở nên chậm hơn nhỉ.”
“Đó cũng là một lý do, nhưng quả nhiên là hắn sẽ không thể tạo ra thuỷ tinh tại địa điểm có ma lực người khác truyền vào.”
Thuỷ tinh sẽ không tiếp tục phát sinh tại vị trí đã xuất hiện một lần. Nhờ ôm anh ấy trong lòng và không do dự chém về phía thuỷ tinh phát sinh nên tôi đã giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất.
“Phát sinh thuỷ tinh nhiều đến mức lấp đầy không gian sao… Nếu phát động ở quy mô này chỉ trong một chốc thì gánh nặng lên cơ thể sẽ rất lớn mới phải.”
“Larheit có khả năng biến cơ thể trở lại trạng thái khoẻ mạnh trong một chốc bằng ma pháp Tái Sinh. Đã vậy thì hắn sẽ có thể phớt lờ giới hạn cơ thể của từng đòn. Hơn nữa, hắn còn có thể bỏ qua cả an toàn của bản thân.”
Hiệu suất sử dụng ma lực càng cao thì càng phải thận trọng sử dụng nó. Cường Hoá Ma Lực của tôi cũng không chỉ đơn giản là nâng cao năng lực thân thể, mà nó còn cường hoá sức phòng ngự nhằm chịu đựng năng lực vừa được gia tăng ấy.
Tỉ lệ của chuyện này gần như giống nhau. Vì Larheit không cần để ý thân xác bản thân nên hắn có thể đưa ra hiệu suất ma lực gấp đôi khả năng vốn có.
“Ra là vậy. Khó nhằn thật đấy…”
“Với lại mong cô có thể thả lỏng một chút. Bộ giáp làm [tôi] đau quá.”
Vì phải lập tức bảo vệ anh ấy nên tôi mới ôm chặt vào người, nhưng khi anh ta bình tĩnh nói thế này thì cảm xúc của tôi có hơi phức tạp. Sau khi thả lỏng thì anh ấy thở phù một cái rồi tự đứng dậy.
“Illias, Shishou có sao không!?”
Giọng nói của Ulffe vang lên từ bên kia bức tường thuỷ tinh đang sụp đổ. Ulffe hẳn là đã phá huỷ thuỷ tinh giống như tôi và lao sang đó rồi.
“Bên này không sao cả! Ekdoic thì sao!?”
“Bên này cũng không thành vấn đề. Nhưng một đòn vừa rồi trông như cuốn cả chính hắn vào trong…”
“Đúng vậy đấy. Nếu thêm bước bảo vệ mình thì uy lực nhất định sẽ yếu đi. Vì vậy nên tôi cần phải thổi tung tất cả mọi thứ mà không suy nghĩ gì đấy?”
Bộ dạng lành lặn của Larheit hiện ra từ phía sau đống thuỷ tinh đang tan biến. Hắn dùng ma pháp quy mô như thế mà ma lực toả ra lại không có chút giảm sút nào. Ma pháp Tái Sinh có thể đưa cả ma lực đương sự quay về trạng thái hoàn hảo sao!?
“Hắn bước ra khỏi phạm trù nhân loại thật rồi nhỉ. Được rồi, Illias, Ulffe, cả hai có thể chống lại hắn một chút không?”
“Ờ, ừ…”
“Không sao hết!”
“Được, thế thì hai người hãy tiếp tục chiến đấu với Larheit trong phạm vi an toàn. Nếu được thì gây sát thương gần như trí mạng lên hắn khoảng vài lần là tốt nhất. Ekdoic thì hãy chuyên tâm bảo vệ [tôi].”
Chỉ qua lượt giao chiến vừa rồi cũng khiến máu rỉ ra từ vai anh ấy. Có lẽ vì tôi miễn cưỡng hành động nên mới khiến miệng vết thương hở ra. Đối với anh ấy, một đòn tấn công của Larheit cũng có khả năng khiến bản thân đột tử. Ấy vậy mà dù đối phương vừa sử dụng công kích ngập tràn cả căn phòng, ánh mắt của anh ấy vẫn không chút do dự.
“Có thể thắng phải không?”
“[Tôi] sẽ kiểm chứng từ lúc này.”
“… Từ lúc này?”
“[Tôi] sẽ không chiếm nhiều thời gian đâu, nhờ hai người câu giờ nhé.”
Tuy muốn hỏi chi tiết, nhưng tôi không nghĩ Larheit sẽ cho phép chúng tôi điều đó. Vậy thì điều tôi có thể làm chỉ là tin tưởng anh ấy và vung kiếm mà thôi.
Sau khi xác nhận Ekdoic đến gần và bắt đầu triển khai xích xung quanh anh ấy, tôi liền di chuyển sang phía Ulffe. Tôi không nghĩ Larheit sẽ ngoan ngoãn chỉ công kích chúng tôi, nhưng nếu có Ekdoic triệt để phòng ngự thì không còn gì vững lòng hơn nữa.
“Còn tưởng các người sẽ rút lui, hoá ra là định đối đầu sao? Tôi nói cũng không phải lắm, nhưng mọi người nghĩ mình có cơ hội thắng à? Kể cả khi chuẩn bị Ma Thực đã tiêu diệt Phi Ma Vương thì cũng vô dụng với tôi thôi. Cơ thể này sẽ tái sinh tại nơi tồn tại linh hồn của bản thân. Chỉ cần linh hồn tránh khỏi nơi này thì tôi vẫn có thể thoải mái chạy trốn đấy.”
“[Ta] cũng từng nghĩ đến điều đó rồi, nhưng nếu dùng nó thì quan hệ với Serend sẽ không thể cứu vãn được. Trên hết là [ta] muốn tránh yếu tố khiến đồng minh vô tình chết đi.”
Anh ấy lấy mấy cuộn giấy da cừu từ miệng Kutou rồi mở ra. Trông như anh ấy chỉ đang nhìn vào nó chứ không phải đọc văn tự được viết bên trong…
“Thứ như vậy liệu có ích lợi gì đây?”
“Có ích hay không thì phải xem mới biết được. Nếu không được thì chạy, còn cho tới lúc ấy thì [ta] sẽ cố gắng vậy.”
“____ Anh nghĩ tôi sẽ để anh thoải mái làm vậy ư?”
Chắc hẳn Larheit không biết anh ấy đang định làm gì, nhưng có lẽ hắn cũng cảm nhận được bầu không khí không ổn. Sát ý rõ ràng đang hướng về phía chúng tôi.
“Ulffe, lên thôi!”
“Vâng!”
Larheit có thể đưa ra hiệu suất ma lực vượt qua giới hạn thân xác, vậy thì sẽ rất nguy hiểm nếu để hắn tập trung tấn công. Tôi và Ulffe cần phải cố công kích nhiều hơn nhằm khiến hắn chú ý hai chúng tôi.
“Thật nông cạn___ Thiết lập, vùng.”
“Quá chậm!”
Trước khi Larheit phát động ma pháp, tôi đã lao vào phạm vi của hắn và xoá bỏ cấu trúc xung quanh bằng Phong Ma Thạch. Tôi tiếp tục rút kiếm mà chém bay đầu Larheit.
“Chậm? Không hề, công kích của cô không thể ngăn trở tôi đâu. Nhìn kìa, ở bên kia___”
“___!?”
Ngay khi nhìn sang phương hướng Larheit đảo mắt thì tôi liền nhận ra đó là bẫy. Ở hướng ngược lại, cánh tay trái vừa bị chặt xuống của Larheit đang nằm trên mặt đất, và cấu trúc ma pháp lấy nó làm khởi điểm đang được tiến hành.
Giữa những khối thuỷ tinh đang lấp đầy tầm nhìn, tôi vừa chém nát chúng vừa lao về phía cánh tay trái ấy. Sau khi nhìn tới lần thứ hai thì tôi đã hoàn toàn nắm giữ kết cấu ma pháp này. Larheit sẽ gieo cấu trúc phát sinh thuỷ tinh giống như hạt giống rồi ra lệnh triển khai ma pháp với cánh tay làm gốc. Khi hắn nói điểm là chỉ một điểm, khu vực là nhiều vị trí trên mặt đất, vùng là phân tán ra không trung.
Tuy có thể phá huỷ cấu trúc bằng Phong Ma Thạch, nhưng vì những hạt giống ấy được phân tán chỉ trong giây lát nên tôi không thể vô hiệu hoá toàn bộ. Do đó, chỉ cần hắn để cánh tay mà mình ra lệnh tránh xa kiếm của tôi như vừa nãy thì tôi không có phương pháp nào để ngăn cả công kích phạm vi rộng ấy. Trên hết là dù tôi có thể vô hiệu hoá cấu trúc xung quanh mình, những khối thuỷ tinh bên ngoài vẫn có thể chạm đến tôi như công kích vật lý.
“Illias có sao không!?”
“Không vấn đề. Ulffe mới là bên không trang bị Phong Ma Thạch phải không? Em có thể đối phó chứ?”
“Ưm, nếu tập trung thì Ulffe có thể nhìn thấy thứ gì đó giống như hạt! Chỉ cần thổi bay chúng trước khi nảy mầm thì vẫn có thể hành động một chút!”
Nếu đã biết được thủ thuật của hắn thì hẳn Ulffe sẽ có thể đối phó bằng thần kinh phản xạ của mình. Tuy nhiên, vấn đề khó khăn với chúng tôi ở đây chính là không để công kích của hắn hướng về phía anh ấy.
Tôi nhìn sang phía bên kia qua kẽ hở của đống thuỷ tinh đang sụp đổ, và có vẻ như công kích này không thể chạm đến anh ấy. Tuy rằng xung quanh Ekdoic là những sợi xích bị vỡ nát, nhưng có vẻ anh ta đã phòng ngự bằng một thứ khác.
E rằng đó là sợi xích vô hình xuất hiện nhờ Manh Nhãn chân chính của anh ta. Mặc dù không thể phòng ngự trong thời gian dài, nhưng cường độ lại còn kiên cố hơn xa kết giới do Lacra dốc toàn lực triển khai. Nếu chỉ nhằm đảm bảo thời gian mà anh ấy mong muốn thì đây có thể gọi là sự lựa chọn không thể nào tốt hơn.
“___ Đôi mắt đó… Ra là vậy, anh sử dụng một kỹ năng thú vị nhỉ. Một thứ không thuộc loài người, mà là năng lực gần tiếp cận quy tắc mà ma vật sở hữu.”
“Ngươi đừng nghĩ có thể đột phá lớp bảo hộ này một cách đơn giản.”
“Cũng không khó như vậy đâu? Nghĩ thử xem, cho dù sở hữu độ cứng cao đến đâu thì đó cũng chỉ là xích thôi phải không? Thế thì kẽ hở vẫn có rất nhiều đấy.”
Có gì đó giống như sương mù bắt đầu trôi nổi xung quanh Larheit. Dường như nó được điều khiển bởi suy nghĩ của Larheit và chẳng mấy chốc đã lan đến phía tôi.
Tôi không rõ đó là gì, nhưng vì trực giác bảo rằng chạm vào làn sương ấy sẽ rất nguy hiểm nên tôi đã xua chúng đi bằng cách quét kiếm, ấy vậy mà đầu mũi kiếm lại phát sinh thuỷ tinh giống như vừa nãy.
“Làn sương này là thuỷ tinh cực nhỏ ư!?”
Thuỷ tinh mọc lên ở mũi kiếm lại tiếp tục nổ tung và cơn mưa mảnh vụn ập đến người tôi. Tuy rằng đã dùng giáp tay để bảo vệ mình, nhưng kết giới được triển khai trên bề mặt bộ giáp lại dễ dàng bị xuyên thủng.
“Liệu anh có thể vừa triển khai khả năng đặc thù vừa chuẩn bị một lớp phòng ngự tốt hơn không nhỉ?”
“Ekd___”
“Không thành vấn đề. Nếu chúng lọt qua kẽ hở của xích thì chỉ cần bảo vệ bằng thứ khác là được.”
Làn sương chợt đổi hướng khi đến gần anh ấy và Ekdoic. Tuy không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng tôi có thể mường tượng ra hình dạng của nó nhờ phương hướng làn sương tránh đi. Anh ta đang giăng kết giới xung quanh giống như loại mà Lacra thường dùng.
“Anh có thể dùng thứ khác ngoài xích rồi sao!?”
“Tôi đã học các phương pháp sử dụng năng lực Ác ma từ Duvleori. Từ trước đến nay, tôi chỉ biết cụ thể hoá sợi xích đặc trưng của mình, nhưng giờ thì tôi có thể tái hiện những thứ nằm sâu trong ký ức của bản thân.”
“___ Vẫn thế thôi. Nếu anh triển khai kết giới toàn diện với độ cứng như thế thì sẽ không thể kéo dài đâu.”
Làn sương hiện giờ vẫn đang lơ lửng xung quanh bọn Ekdoic. Cho dù tôi và Ulffe có thể tự do di chuyển và xua đi thì làn sương vẫn sẽ một lần nữa bao phủ xung quanh. Nếu chú tâm vào hai người họ quá thì bọn tôi cũng sẽ có khả năng chạm phải làn sương ấy.
“Tôi sẽ tiếp tục duy trì kết giới. Khi nào gần đến giới hạn thì tôi sẽ nói, hai người không cần để ý mà chiến đấu đi!”
“Vâng!”
Ulffe khéo léo điều khiển ma lực phun ra từ gauntlet và thổi bay làn sương. Thế này thì tôi cũng chỉ cần suy nghĩ cho bản thân là được.
Tôi một lần nữa nắm chặt kiếm và lao về phía Larheit. Trước hết thì tôi quét kiếm thổi đi làn sương nhằm tạo một con đường nối đến chỗ hắn.
“Biết rằng không có tác dụng mà vẫn tiếp tục sao. Thật ngu ngốc.”
“Ta không định giẫm vào vết xe đổ đâu!”
Vì làn sương tập trung trước mặt nên tôi đi vòng qua sau lưng Larheit, dùng một đòn vừa chém đi cánh tay vừa thổi tan làn sương ở giữa hắn và Ulffe.
“Bên đó!”
Dự đoán hành động ấy, nắm đấm của Ulffe đang lao tới nhắm vào người của Larheit. Ngay khi tiếng xương gãy vụn, xác thịt bị xé tan và nội tạng bị phá huỷ vang bên tai, cơ thể của Larheit bỗng trương phình lên.
“Ulffe, lùi lại!”
Ulffe phóng xuất ma lực và lập tức giãn cự ly. Đồng thời thì cơ thể của Larheit nổ tung và làn sóng ấy cũng lan đến bên này. Không ngờ hắn lại dùng cơ thể mình như vũ khí dùng một lần…!
“___ Mặc dù từng nhiều lần lãng phí cơ thể, nhưng có thể thoải mái đến thế này thì thật là sung sướng.”
Và Larheit lại đứng đó cứ như không có chuyện gì xảy ra. Ngược lại, Ulffe thì… không bị thương nặng, chỉ là đôi chỗ trên cơ thể đang có máu chảy xuôi. Có lẽ một số trong đó là máu của đối phương bắn lên người, nhưng nhìn biểu cảm thì em ấy cũng không chịu sát thương không nhẹ.
Có khả năng hắn sẽ tự bạo cùng lúc tôi chém tới. Vậy thì tôi nên phòng ngự như thế nào… Nếu chỉ vài lần thì có lẽ không sao, nhưng nhất định sát thương sẽ dần dần tích tụ.
“Thiệt tình, đằng này chỉ bị thương nhẹ cũng có thể mất mạng đấy. Ngươi nên trân trọng cơ thể mình hơn một chút đi, Larheit.”
Người đang nhìn vào mảnh giấy da cừu suốt từ nãy đến giờ bỗng mở miệng. Trên sàn đang có nhiều cuộn giấy da cừu nằm tán loạn, trong tay anh ấy hiện chỉ còn nắm một mảnh giấy.
“Ái chà, giờ đọc sách đã xong rồi sao?”
“Cũng không phải nhiều lắm.”
“Thế thì anh đã thu xếp cách gì để đánh bại tôi ư?”
“Ờ, ít nhất thì thời gian từ nãy đến giờ cũng không phải uổng phí. Kutou, lấy tấm thứ 318 đi.”
“Vâng, chủ nhân, đã chuẩn bị xong!”
Kutou lại lấy ra thêm một mảnh giấy da cừu khác và đưa cho anh ấy. Chỉ có mỗi anh ta hiểu được hành vi này có ý nghĩa gì. Trên những cuộn giấy cũng chỉ là những văn tự được liệt kê chứ hoàn toàn không có yếu tố ma pháp nào cả.
“Mối đe doạ từ anh chính là lực lý giải và nhìn thấu tâm tính con người. Tuy nhiên, với tôi lúc này thì chuyện đọc được suy nghĩ cũng không thành vấn đề. Cho dù anh nói lời nào thì cũng không thể dao động trái tim tôi được đâu?”
“Mấy lời như vậy thì phải dùng sau khi đã biết hết con bài trong tay đối phương cơ, bằng không thì bản thân chỉ bị xấu hổ mà thôi. Nhưng đằng nào ngươi cũng rơi vào ngõ cụt rồi. Muốn nói gì thì cứ nói hết đi.”
“Tôi đang nói rằng cái kiểu khoa trương ấy không có tác dụng đấy chứ. Mấy mảnh giấy da cừu đó rốt cuộc có ý___!?”
Ngay khi tầm mắt Larheit hướng về phía mấy mảnh giấy da cừu vương vãi trên sàn thì biểu cảm của hắn chợt khựng lại. Chữ viết trên đó có ý nghĩa gì sao? Thứ được viết trong đó không phải là đoạn văn, mà nó là một dãy văn tự gì đó… Chúng là tên ư?
“Ngươi yêu cầu Ceraes trao đổi cơ thể từng trà trộn trong Yugura giáo tại Methys dù cơ thể ấy đã bị lộ diện. Có lẽ đó là cơ thể mà ngươi tốn rất nhiều công sức để chăm chút, nhưng điều đó đồng nghĩa ngươi cũng có cảm xúc khác với cơ thể này. Do đó, [ta] đã điều tra xuất thân của cái xác này. Đây là cơ thể mà ngươi lần đầu cướp đoạt, chắc là của người bạn thân hay là ai đó phải không?”
“___ Không lẽ…”
“[Ta] dùng phương pháp giống hệt cách mà Lytial đã tìm kiếm con rơi đấy. Tại quốc gia hay ngôi làng có con rơi gây ra vấn đề thì thường sẽ tồn tại không ít tin đồn. Bằng không thì cũng là dạng ngôi làng bị huỷ diệt. [Ta] đã điều tra những địa điểm như thế và xác định cụ thể từng nơi. Chẳng hạn như cái tên Larheit Parenza.”
“__!?”
“Larheit được sinh ra tại ngôi làng nằm trong lãnh thổ Trine vào khoảng 30 năm trước. [Ta] đã điều tra tên của những người sinh ra tại cả những ngôi làng gần đó với sai số khoảng 10 năm. Thật tốt khi Trine là quốc gia lưu trữ danh sách người sinh ra một cách kỹ càng đấy. Tuỳ trường hợp mà bọn [ta] còn phải nhờ Thương hồi sinh người ở thời đại đó và cho Duvleori đọc ký ức nữa cơ.”
Anh ấy hướng nội dung trong mảnh giấy da cừu vừa nãy đang cầm về phía Larheit. Trên đó được viết vô số cái tên, và chỉ có một chỗ trong đó xuất hiện khoảng trống vô cùng bất thường.
“Trong danh sách những cái tên được viết sát nhau lại có một chỗ biến mất phải không? Trong trường hợp trở thành Ma Vương và trả giá bằng tên mình, cái tên ấy sẽ bị xoá sổ khỏi tất cả lịch sử trên thế giới này. Vừa lúc nãy, vị trí này vẫn còn tên của một con người. Đúng vậy, chính là tên thật của ngươi đấy.”
“… Vậy một mảnh giấy khác là…”
“Chỉ là sao chép lại thôi. Tuy nhiên, ngôn ngữ trong đó lại là tiếng Nhật, ngôn ngữ không tồn tại trong thế giới này.”
Anh ấy tiếp tục lật lại mảnh giấy da cừu khác. Một dãy văn tự được viết bằng ngôn ngữ mà tôi không thể nào đọc được, và trên đó lại không có khoảng trống nào. Lý do của điều đó đã được tất cả mọi người ở đây hiểu rõ.
“Cái tên bị tước đoạt vì ma pháp Tái Sinh chỉ giới hạn trong thế giới này. Giống như chuyện tên gọi ngày xưa của Thương được viết bằng tiếng Nhật vẫn còn lưu lại, ở đây cũng đang sót lại cái tên thật sự được chép bằng tiếng Nhật của ngươi. Do đó, sau khi kiểm tra danh sách cái tên được viết bằng ngôn ngữ ở thế giới này, tìm ra khoảng trống rồi đối chiếu với danh sách được viết bằng tiếng Nhật thì… [ta] có thể biết được cái tên mà ngươi đã dùng để trả giá cho ma pháp Tái Sinh.”
“Tại sao… tại sao lại có phương pháp như vậy…!?”
Vẻ thong thả trên khuôn mặt Larheit dần mất đi. Đây là cách giết chết Ma Vương mà chúng tôi đã nghe từ Vô Sắc Ma Vương tại Turize. Trong trường Larheit tự mình biết hoặc nghe thông tin đó từ Ceraes, hắn nhất định sẽ hiểu tình huống hiện tại đang có nghĩa gì.
“Khi lấy lại cái giá phải trả cho ma pháp Tái Sinh, ma pháp đó sẽ mất đi hiệu lực. Nghĩ đến những món nợ từ trước đến nay thì____ thật không dám nghĩ tới.”
“___ Vớ… vớ vẩn!”
Tôi cùng Ulffe lập tức xen vào chính giữa và ngăn cản Larheit đang muốn bắn ma pháp về phía anh ấy. Một khi đã có lớp phòng hộ của Ekdoic thì chuyện phá tan trong vài giây là điều không thể nào.
“Nhân tiện thì có chạy cũng vô ích thôi. Hành vi nói ra miệng lúc này không phải là để cho ngươi nghe, mà là để hoàn trả đối với thế giới này đấy.”
“Dừ… dừng lại! Đừng có mở miệng! Gã đàn ông như ngươi làm sao lại có thể tước đoạt tất cả mọi thứ của ta được! Ngươi rõ ràng không có quyền lợi đấy! Dừng lại! Dừng lại đi!”
“Ai thèm quan tâm cái quyền lợi quái quỷ gì chứ. Trở lại làm người đi, _____”
Anh ấy phớt lờ tiếng thét của Larheit mà nói ra một cái tên.