Hội chứng muốn sống bình an tại dị giới
Antai (安泰)Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 58: Thế nên hành động

Độ dài 3,296 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-20 12:20:40

Mỗi khi có điều cần suy nghĩ thì bản thân lại bước đến khu vườn trong lâu đài Serend. Lý do ấy hẳn là vì tôi vẫn còn bị trói chặt bởi tội lỗi trong quá khứ.

Một khu vườn tuyệt vời được chăm chút bởi người thợ lành nghề, nơi vô số Vương tộc từng bị ám sát và đổ máu trong quá khứ. Chính vì vậy, dù đang giữa mùa hoa nở bạt ngàn, tôi vẫn cảm nhận được sự điên cuồng vô hình ẩn chứa tại đây.

   

“Ara~, Nuhsa-nii-sama. Thật hiếm khi thấy anh bước đi ngoài trời thế này nhỉ?”

“Yumes và Tysante sao. Không mang theo hộ vệ mà nói chuyện với nhau thì bất cẩn quá đấy.”

   

Hai người này cũng là thành viên của Vương tộc bị giam cầm trong lịch sử Serend nên ắt hẳn cũng cảm nhận được sự cuốn hút tại nơi này. Song, tôi mong họ có thể ngừng dùng địa điểm nghỉ ngơi khiến người khác thương cảm làm nơi gặp mặt bí mật.

   

“Dahaha! Dĩ nhiên là em sẽ cho hộ vệ ẩn nấp chứ? Vả lại nếu Yumes dùng bàn tay đó tấn công thì em chỉ cần đánh trả lại thôi.”

“Anh có thể nói gì không mất hứng được không? Cho dù nụ cười không có phẩm giá, nhưng em cũng không nghi ngờ đôi mắt có thể suy xét lợi và hại của anh nên không cần phải để ý tới thế đâu?”

   

Kiểu gì Yumes cũng cho hộ vệ ẩn nấp gần đây. Chỉ cần không làm hỏng khu vườn thì tôi cũng không có gì để phàn nàn.

   

“Có vẻ tính mạng của kẻ thuộc hành tinh Yugura và đồng bọn đã bị nhắm tới. Thủ phạm thì một là tự sát, hai là chỉ bị điều động bằng tiền bạc nên cũng không có thông tin gì cả.”

“Ara~, Nuhsa-nii-sama nhanh tay thật nhỉ? Hay đó là Tysante-nii-sama đây chăng?”

“Kiểu gì cũng là em chứ ai, Yumes? Dahaha!”

   

Cả hai đều mặt dày mà nói chuyện, theo tình hình này thì có vẻ hai bên đều là chủ mưu cả. Cách ám sát bằng dao tẩm độc và bắt cóc đồng bọn kẻ thuộc hành tinh Yugura đều đến từ hai luồng suy nghĩ khác nhau. Nhất định chúng đến từ hai kẻ lập kế hoạch riêng biệt.

   

“Nếu hai người không biết gì thì thôi. Tuy nhiên, cả hai đừng quên mình là người Serend. Chuyện bản thân có thể xử lý vẫn có giới hạn.”

“Ara~? Em thì lại có chút hứng thú với giới hạn của Nuhsa-nii-sama đó?”

“Dahaha! Em cũng tò mò chuyện đó lắm. Dù sao thì anh Nuhsa còn có thể giả tạo cả số lượng người chết cơ mà!”

   

Chuyện chúng tôi chém giết nhau đã được định đoạt trước từ lịch sử, nhưng chúng tôi lại không thể công khai thừa nhận điều đó. Sau khi giết kẻ thuộc hành tinh Yugura, kẻ gánh chịu trách nhiệm sẽ là vương tử không thể kế thừa ngôi vị.

Vào thời điểm ấy, kẻ bị vứt bỏ chính là kẻ có thứ tự ưu tiên thấp nhất trong những người thừa kế. Kẻ bại trận phải gánh chịu mọi bất lợi và chôn vùi như một viên gạch tạo nên nền tảng lịch sử của đất nước này.

   

“Thế mà anh chàng thuộc hành tinh Yugura cũng mạnh khoẻ quá nhỉ? Chịu trở ngại như thế mà vẫn muốn tìm tòi chuyện xung quanh chúng ta.”

“Đó là người đã thuần phục những cường giả như Ma Vương, hơn nữa còn đánh bại Chân Nhãn Lytial Zentry kia bằng trí tuệ. Đối với cậu ta thì chắc chúng ta cũng chỉ là đám con nít của chủ nhân một nước thôi chứ sao, dahaha!”

   

Chỉ xét chiến lực đơn thuần thì sức mạnh mà kẻ thuộc hành tinh Yugura nắm giữ không hề thua kém tổng chiến lực của đất nước này. Song, vũ dũng cá nhân phải ở trên chiến trường mới có thể phát huy giá trị chân chính.

Cá nhân bị quần thể nuốt chửng, quần thể thay đổi phương hướng vì suy nghĩ của kẻ đứng đầu. Những kẻ hiện thân của dục vọng tại đây đã phải lý giải chuyện đó một cách rất rõ ràng, và họ cũng thông thạo phương pháp thao túng ấy.

Xoay lưng lại nhân đạo, khinh thường mạng người, không để tâm đến nhân quyền. Thế nhưng, hình tượng bản thân vẫn luôn trong sạch, được nâng tầm mà nắm giữ dư luận. Những kẻ ở đây chỉ là con quái vật đội lốt người. Sở hữu hình hài nhân loại, xưng tên con người, sống như nhân gian, nhưng rốt cuộc đó vẫn không phải người.

   

“… Đi thả lỏng mà cứ bức bối thế này cũng vô nghĩa. Hôm nay quay về ngủ vậy.”

“Ara~! Nuhsa-nii-sama lại nghỉ ngơi ngay sau khi mặt trời lặn ư! Anh nhất định chưa ngủ mấy ngày rồi nhỉ?”

“Dahaha! Con người bình thường là giống loài phải ngủ mỗi ngày, anh Nuhsa nên học cách nghỉ ngơi hơn đi. Em thật sự rất mong anh biết nghỉ ngơi đó!”

   

Đằng này không thể yên giấc là tại ai hả? Không, chắc là cũng có nguyên nhân đến từ bản thân mình. Khi mở mắt tỉnh dậy mà lại có ai đó quan trọng chết đi, tôi sẽ buộc phải trách móc mình vì đã ngủ quá nhiều.

Điều tôi có thể làm hiện tại chính là cố gắng sống lâu hơn một chút nữa. Bởi vì đó là điều mà bản thân gánh chịu tội lỗi cần phải làm.

   

-------------------------------------------------------------------

   

Làm sao một kẻ mà ai nhìn cũng cảm thấy yếu ớt như anh ấy lại được tôn kính bởi cường giả như Illias hay Ulffe? Tôi thật sự biết ơn khi có cơ hội để trực tiếp nhìn thấy điều đó. Song, tôi lại hiểu rằng mình còn chẳng thể lý giải kỹ thuật quá tầm với ấy.

   

“___ Là gã đàn ông kia.”

   

Anh ấy đứng trước thương quán một chút, sau khi để mắt đến nhân vật cụ thể thì lập tức tiếp xúc gã đàn ông đó. Ban đầu thì người ấy lộ ra khuôn mặt ngờ vực, nhưng trong lúc trò chuyện cùng anh ấy thì đối phương bắt đầu lộ ra thông tin nội bộ của thương quán.

Người đàn ông đó nắm giữ vị trí có thể biết được chuyện nội bộ thương quán, thế nhưng người này lại cảm thấy bất mãn với đãi ngộ của bản thân. Và anh ấy đã đưa ra lời khuyên mà dao động trái tim đối phương.

Anh ấy nhìn thấu lập trường và sự bất mãn trong lòng người đàn ông ấy, sau đó lại đưa ra lời trợ giúp đầy hiệu quả để đối phương tiếp nhận. Đó đáng lẽ là thông tin không thể nắm giữ chỉ bằng cách nhìn thấu người đàn ông, ấy vậy mà anh ấy lại nói chuyện như đã biết rõ tường tận.

   

“Cuối cùng thì nhờ anh cái này.”

   

Anh ấy lấy ra một mảnh giấy da cừu đưa cho người đàn ông. Đối phương đọc nội dung, đáp rằng đã rõ rồi rời đi với khuôn mặt mãn nguyện.

   

“Vừa rồi là gì vậy?”

“Đơn đặt hàng vật liệu tuỳ tiện thôi. Mặc dù có hơi rẻ hơn giá thị trường, nhưng do số lượng cũng khá nhiều nên bên kia có thể đáp ứng cái giá này. Chuyện này nhằm thể hiện giống như đối phương đã đáp ứng giảm giá qua cuộc trò chuyện vừa rồi.”

“… Điều này được thực hiện dưới tiền đề có kẻ khác đang giám sát chuyện anh tiếp xúc với người đàn ông kia nhỉ.”

   

Nếu người đàn ông không bàn chuyện buôn bán gì mà quay về, bên kia sẽ nghi ngờ rằng đây là nội gián thông qua báo cáo của người giám sát. Mặc dù có lẽ không thể phủi sạch toàn bộ, nhưng nó cũng đã giảm thiểu nguy cơ tương đối.

   

“[Tôi] sẽ bàn bạc giống như vậy với vài người nữa. Mục tiêu là những kẻ mang lòng trung thành tuyệt đối với thương quán nhưng có vẻ vẫn sẽ đáp ứng nội dung thương thảo.”

“Chắc là vì để cho đối phương biết được mình đang làm gì nhỉ. Nhưng anh có thể nhìn ra mấy chuyện này cũng tuyệt thật đấy.”

“Con người thuộc tổ chức nhất định sẽ mang vai trò nào đó. Nếu nắm bắt toàn cảnh một cách đại khái thì không khó để nhìn ra ai nằm ở vị trí nào. Kể cả khi toàn bộ đều thề trung thành với tổ chức, nhưng vì sự khác biệt giữa các cá nhân vẫn tồn tại nên độ trung thành của từng người cũng có sự khác biệt. Điều ấy sẽ ảnh hưởng đến quan hệ con người, và cũng trở thành thứ có thể bị dao động.”

   

Trong mọi tổ chức như chính phủ, mua bán hay tôn giáo, người có cùng một vị trí cũng có vai trò khác nhau. Ngược lại, chính vì có cùng chức vị nên thường sẽ xảy ra trường hợp để ý lẫn nhau và mang cảm giác hơn thua.

Chỉ nhìn chằm chằm những người ra vào thương quán mà anh ấy lại có thể thu nhặt những yếu tố như vậy. Thế thì lực quan sát của anh ấy phải rơi vào hàng vô cùng dị thường. Dường như tôi đã dần hiểu ra anh ấy từng làm công việc gì trước khi xuất hiện ở thế giới này.

   

“Nhưng nếu anh tích cực tiếp xúc các thương nhân như thế thì chẳng phải kiểu gì cũng bị để mắt ư?”

“Đó chính là mục đích. [Tôi] sẽ giao việc thu thập thông tin về những kẻ lợi dụng thương nhân mà bên này đã để mắt cho người khác. Điều [tôi] đang làm chính là tập trung ánh mắt của chúng thôi.”

“À, ra là vậy.”

   

Vì bắt đầu hành động trực tiếp nên những kẻ giám sát sẽ để tâm đến phương hướng hành động của anh ấy. Vậy thì những người bị giám sát từ trước đến nay sẽ có thể dễ hành động hơn. Với những người giỏi hành động bí mật như Ekdoic hay Mix thì đây chính là sân khấu để họ phát huy sở trường của mình.

   

“Hoạt động tại thương quán thì thế này thôi. Illias, hành động của bên giám sát thì sao?”

“Không có gì đặc biệt. Bên còn lại sẽ là các quý tộc, anh định bắt đầu từ đâu?”

“Không, [tôi] sẽ giao bên kia cho Duvleori. Khác với thương nhân, vì số lượng quý tộc khá ít nên cũng không khó để nắm giữ quan hệ của họ.”

   

Anh ấy không phải hành động chỉ dựa trên quan sát đối tượng và lý giải. Anh ấy có thể phân chia những người nắm giữ vị thế thành từng loại người và quyết định phương châm chung dựa vào kinh nghiệm.

Quả nhiên anh ấy gần giống như một kiểu nghệ nhân. Anh ấy hiểu rõ khuynh hướng của sinh vật như con người, phân chia họ thành chủng loại chi tiết bằng cách quan sát, sau đó lợi dụng hành động ấy mà tạo ra kết quả. Một kỹ thuật mà những cường giả chỉ biết dùng nắm đấm sẽ không thể nào bắt chước. Tôi cũng có thể hiểu tại sao anh ấy được tin tưởng như thế.

   

“Vậy thì hôm nay sẽ quay về luôn nhỉ? Cơm tối còn một chút thời gian nữa, anh có muốn ghé đâu đó không?”

“Chuyện đó cũng không tệ… nhưng [tôi] tìm được một người trông có thể vui đùa một chút rồi.”

   

Có vẻ anh ấy vừa tìm thấy ai đó từ trong dòng người đang đi trên phố nên bắt đầu đi thẳng. Illias và Ulffe nghiêng đầu thắc mắc với hành động của anh ấy, nhưng họ vẫn không lơ là cảnh giác mà theo sau.

   

“… Thế này thì căng đấy. Xin thành thật chia buồn.”

   

Có dấu hiệu của bọn thích khách. Theo phạm vi tôi cảm nhận được thì số lượng của chúng là năm, với bọn Illias thì chắc họ sẽ tìm được khoảng mười người. Ngay khi nhận ra sự tồn tại của đối phương, họ lập tức trở nên cảnh giác hơn và không lộ sơ hở cho chúng xâm nhập.

Trong trường hợp của tôi, vào những lúc bảo vệ cho Hilmera-sama thì tôi sẽ luôn khiến xung quanh cảm nhận được sự tồn tại của mình. Tuy nhiên, các cô ấy lại xác định rõ ràng mà tiến hành kiềm chế. Thế này thì ngay cả tìm thời điểm tấn công cũng vô cùng khó khăn.

Cả bản thân anh ấy cũng sở hữu sức quan sát đủ để phòng ngừa cuộc ám sát đến từ một đứa trẻ không biết gì. Đối phương nhất định đã được các vương tử ra lệnh phải giết chết, nhưng không khéo thì anh ấy còn khó ám sát hơn các vương tử nữa.

Nhưng đây cũng là cơ hội tốt. Nếu nhắm tới tính mạng của người được bảo hộ nghiêm ngặt như anh ấy thì những người này cũng phải thuộc hàng lão luyện. Chúng không phải là con cờ bị thao túng bằng tiền bạc, mà là những kẻ có thể đảo lộn tình huống mà các vương tử luôn giữ gìn. Vì vậy, mục tiêu mà tôi cần nhắm tới đã bắt đầu hành động rồi.

   

“Tới thiệt hả trời…”

“Ông đã bảo là sẽ làm cơm phải không? Thế thì phải giữ lời hứa mới được chứ!”

   

Anh ấy đang cặp cổ một người đàn ông trưởng thành có chút nhăn nhó. Đây ắt hẳn là người tên Toppara thuộc phe Yumes. Nhìn vào hình thái con tim thì đây chỉ là một người bình thường không có gì đặc biệt. Tuy mang khuynh hướng thường thấy của một người hoà vào xã hội mà thu thập thông tin, nhưng trái tim đó cũng không quá mạnh mẽ. Để làm con cờ thì chỉ trên mức yếu, là loại người sẽ bị vứt bỏ bởi các vương tử.

   

“Thì đúng là vậy… Ơ, không lẽ đó là Murlusht-sama ư!?”

“Ừm, là Murlusht ông nghĩ đó! Ông là người thuộc phe Yumes nhỉ? Xin được giúp đỡ nhé!”

“Ờ ờ…”

   

Người thuộc các phe phái sẽ không dính líu tới người xung quanh Hilmera-sama để không bị bên trên nghi ngờ mình đang âm mưu phản bội. Do đó, tất cả những người đang giám sát xung quanh Hilmera-sama đều là các nhân vật cấp cao thề trung thành tuyệt đối với bọn họ.

Vì vậy, chuyện dính dáng đến hộ vệ trực thuộc Hilmera-sama như tôi là hành vi người đàn ông này muốn né tránh. Khuôn mặt của ông ta đang lộ ra cảm xúc ấy rất rõ ràng.

Ôi, chính vì vậy nên anh ta mới thả lỏng với người đàn ông này sao. Một kẻ vô năng dễ bị nhìn thấu và mở lòng với mình.

   

“Murlusht thì sao? Không có bao nhiêu cơ hội để ăn món của ông chú thường dân phải không?”

“Này, thế thì không được đâu…!?”

   

Biểu cảm anh ấy lộ ra khá là thoải mái so với mấy thương nhân vừa nãy. Thậm chí còn có cảm giác không khác biệt quá nhiều so với khi anh ấy nhìn vào tôi. Tôi thì cố tình hành xử để anh ấy thích mình, còn người đàn ông này chỉ vô thức mà thôi. Ừm, có chút ghen tị thật.

   

“Ahaha, tôi cũng không xấu tính đến vậy đâu. Chỉ cần tôi trở nên thân thiết một chút là người đó sẽ bị Yumes-sama để mắt ngay. Tôi cũng không muốn cản trở ông ấy sống yên bình tại đất nước này chỉ vì trò nghịch ngợm của mình.”

“Vậy à, thật đáng tiếc.”

   

Anh ấy lộ vẻ mặt đáng tiếc, nhưng hẳn trong lòng anh ấy không chỉ nghĩ như vậy. Nhất định anh ấy đã nhìn thấu tâm tình lúc này và hiểu rõ cả chuyện tôi đang dao động. Mặc dù có hơi xấu tính, chỉ là nếu nghĩ đó cũng là cá tính của anh ấy thì tôi lại cảm thấy rất thoải mái.

   

“Hôm nay anh sẽ không hành động thêm, chỉ ăn uống tại nhà người này và quay về nhỉ?”

“Đúng thế. Ít nhất thì bản thân cũng muốn mang nguyên liệu từ căn cứ nên chắc thời gian sẽ như vậy rồi.”

“Vậy thì tôi xin phép tại đây. Nếu được thì tôi còn muốn ăn riêng với anh… nhưng chắc là hơi khó nhỉ. Ba người thì cũng được đấy?”

   

Nếu tôi tiếp cận anh ấy thì nhất định sẽ có Illias hoặc Ulffe. Trong lúc nhìn vào anh ấy thì họ sẽ không lọt vào tầm mắt nên không có vấn đề gì lắm, chỉ là vẫn sẽ có lúc tôi cảm thấy phiền phức.

Thật tốt quá đi, tôi hiện đang cảm thấy vô cùng thoả mãn. Bởi vì tôi chưa bao giờ có kinh nghiệm bị dao động con tim bởi người mình thích. Tôi cũng phải nhấm nháp sự bực tức này thật đầy đủ mới được.

   

“… Giờ thì…”

   

Sau khi chia tay anh ấy, tôi cất chân bước về phía con hẻm. Tôi không có việc gì ở một nơi thế này, nhưng ở đây thì chắc sẽ không có ai để ý. Tôi vừa nhìn xung quanh vài lần vừa mở nắp thùng gỗ gần đó.

Bên trong là những dụng cụ rẻ tiền có vẻ do người sống trong ngôi nhà này sử dụng, và tôi bỏ một đồng bạc vào trong thùng gỗ.

   

“Thế này là xong, quay về nào.”

   

Tôi đóng nắp lại rồi rời khỏi con hẻm. Sau khi tiến vào con hẻm bên cạnh, tôi rút kiếm rồi nhảy lên nóc nhà. Bản thân đi trên mái nhà rồi nhìn lại con hẻm có chiếc thùng mình vừa ném đồng tiền vào… Đây rồi.

Kẻ giám sát hành động hôm nay của tôi đang tìm kiếm trong thùng gỗ. Gần đó cũng có người đang giám sát kẻ ấy.

Mặc dù không để tâm vì chúng không quan trọng và vẫn luôn giám sát hằng ngày, nhưng đối phương chỉ dùng người cỡ này lại khiến tôi cảm thấy hơi phức tạp.

Tôi ném kiếm về phía trong cùng rồi nhảy xuống từ mái nhà. Người đàn ông nhận ra có một chiếc bóng nên ngẩng mặt lên. Bản thân thì vừa cười vừa dùng đầu gối thúc vào mặt đối phương với toàn bộ trọng lượng cơ thể.

Một cái đầu không thể nào tiếp nhận trọng lượng của một người trưởng thành nhảy xuống từ mái nhà, thế nên tôi cảm nhận được chút cảm giác khó nói đến từ phần đầu của gã đàn ông bị đập xuống mặt đất.

   

“Chỗ này thì xong… Ừm, có vẻ như đã đâm trúng cổ họng rồi nhỉ.”

   

Tôi mang hai cái xác về phía trong cùng con hẻm và tuỳ tiện vứt vào góc. Với vị trí như thế này, sớm thì trong hôm nay, chậm thì chắc mọi người phải tốn vài ngày mới có thể phát hiện mấy cái xác bằng mùi.

Vẫn còn một người giám sát, nhưng có vẻ kẻ đó đã chạy trốn khỏi nơi này rồi. E rằng đó là thuộc hạ của vương tử Nuhsa. Người đó trông vậy chứ cũng không buông lỏng gì cả. Nhưng mình đã loại bỏ giám sát của vương tử Tysante và vương nữ Yumes nên cũng đủ rồi.

   

“Giờ thì cố gắng làm việc nào~”

Bình luận (0)Facebook