Chương 96
Độ dài 2,284 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-20 00:15:12
Chương 96:
Tác giả: Han Mint
Nhóm dịch: Azure’s Attique
Người dịch: Lancelot
Proof: Lancelot
Artizea ở gần thủ đô vào cuối tháng hai, độ khoảng đầu tháng ba.
Đó là một chuyến hành trình dài một tháng rưỡi.
Thời gian được rút ngắn hơn thời gian dự tính. Đó là vì Artizea đã giảm bớt lượng đồ mang theo để di chuyển nhanh hơn.
Cô di chuyện bằng cách mua những thứ cần thiết, cho đi hay quăng bỏ những thứ không còn cần nữa.
Evron vẫn đầy tuyết, nhưng ở thủ đô trời đã ấm dần. Đây hoàn toàn là mùa xuân đối với những ai sống ở phương bắc.
Artizea không đi vào thủ đô ngay. Cô thuê hẳn một nhà trọ ở gần và tá túc ở đó từ lúc đó đến giờ.
Trước khi vào thủ đô cô muốn biết tình hình diễn ra như thế nào.
Theo như lời triệu tập, Freyl và Ansgarđi thẳng đến đó.
Là Hayley bước ra chào hỏi cả hai.
“Ồ không, là quý cô à Hayley.”
Freyl giật mình và gọi cô. Hayley nhúng vai.
“Cũng lâu rồi nhỉ, và nó không còn là “quý cô” nữa. Anh chưa nghe tin à?”
Freyl nghiêng đầu, Hayley thở dài.
“Thôi đành, ngài đại công tước vẫn ở lãnh địa, nhưng nó cũng chẳng quan trọng là mấy để gửi tin vào thủ đô. Anh có nghe gì về cuộc giao tranh chưa?”
“Vâng, tôi có biết rõ về nó. Vi có báo cáo ở cung điện. Có thật là Karam đã chế tạo vũ khí công thành chứ?”
“Đúng vậy, tôi sẽ nói về việc đó sau, nó cũng không quá nghiêm trọng đâu.”
“Chẳng phải cô Hayley ở đây là vì tình hình nghiêm trọng sao?”
Ansgar nói khi nghe câu hỏi của Freyl.
“Tôi nghĩ quý cô Hayley ở đây là vì cô ấy đã trở thành thị nữ của phu nhân.”
Ông ấy biết Artizea sẽ chọn ra thị nữ từ trong số các hầu cận của nhà đại công tước.
“Đúng thế, mọi chuyện là vậy.”
“Phu nhân là một người rất có mắt nhìn người. Tôi đã luôn nghĩ rằng quý cô Hayley không chỉ sẽ đảm nhiệm công việc tổng quản đâu.”
Freyl nói. Hayley là một trong những người có thể thông tri mọi thứ rất tốt trong một pháo đài ngột ngạt và kiên trực.
“Nhưng mà chắc cô cũng cảm thấy thuyết phục nhỉ, cô chắc cũng không muốn mình phải làm những việc khó nhỉ.”
“Đó là tình huống mà tôi chẳng có lựa chọn nào khác. Hãy đi đến phòng khách trước đã. Phu nhân đang tắm, nên người sẽ đến đó sau.”
Freyl và Ansgar nhìn nhau.
Họ đều biết Artizea không phải kiểu người bắt người khác chờ đợi như thế này.
Nó có nghĩa là họ phải nghe chuyện ở thành từ chỗ Hayley trước khi gặp cô ấy.
Tất cả ba người đều nhận ra việc đó.
Hayley dẫn họ đến căn phòng được sử dụng để là phòng khách. Và cô ngắn gọn giải thích cho họ về tin tức ở trong thành.
Cả hai đều thương xót cho sự kiện nhà Jordyn.
Với Ansgar, người đã chăm sóc Aubrey từ lúc lọt lòng. Ông cũng nhẹ nhàng gạt nước mắt đi.
Lần cuối ông gặp con bé là 3 năm trước, vào lúc đó Aubrey chỉ mới 15 tuổi. Ông đã nghĩ rằng cô ấy là một cô bé nhỏ dại thiếu chín chắn.
Ông cảm thấy thương tiếc cho nhà Jordyn và hoàn cảnh của họ.
Nhưng trái ngược với hối tiếc, Freyl nói một cách điềm tĩnh.
“Cũng đến lúc để cho thời đại thay đổi. Quý cô Mel tiếp quản mọi thứ vào đúng thời điểm. Evron sắp được thay đổi đây.”
“Là vì phu nhân à?”
“Cô có biết tôi đang nói đến điều gì không, quý cô Hayley? Chỉ với lòng trung thành và tuân theo mệnh lệnh thì rất khó sống sót.”
Freyl nói. Đảm đương vai trò thu thập thông tin trong thủ đô, anh hiểu một cách sâu sắc nhất những gì cấp thiết của tình hình lúc này.
“Ngài Aaron và Margaret đều là những người hết mực trung thành và có thực lực, nhưng khi nghe đến hai từ ‘hoàng tộc’, họ đã sợ đến co rúm người lại. Quý cô Mel là một người có am hiểu tốt và khá thủ cựu, nhưng cô ấy trẻ hơn và linh hoạt hơn Aaron. Hơn nữa, quý cô mel sẽ là dễ dàng hơn cho ngài đại công tước.”
“Đúng thế, tôi cũng nghĩ là đến lúc cha tôi phải nghỉ hưu rồi. Cha tôi chưa bao giờ có những ý định nào khác, và cũng biểu lộ ra ngoài ông hoàn toàn không hề thay đổi lòng tin của mình với nhà đại công tước, nhưng điều này là nhờ có những bậc tiền bối của gia tộc đại công tước nên ông ấy mới có lòng tin vững vàng như vậy. Nên không hẳn ông ấy là một người dễ chịu gì.”
“Hơn nữa ngài Aaron và Maragret, cả hai người họ có vẻ như cảm thấy rằng họ phải chăm lo ngài đại công tước và những đứa trẻ khác…”
Ansgar lẩm bẩm một mình, cả ông ấy cũng không nằm ngoài việc đó.
Freyl nói.
“Khi dưới trướng phu nhân, mỗi lòng trung thành là không đủ chỉ vì người đã chọn tiểu thư đây.”
“Tôi chưa nghĩ đến xa được như vậy đâu. Tôi là một thị nữ của người, nhưng thực tế thì bản thân tôi gần giống với việc làm con tin thì hơn.”
“Cô Hayley.”
“Nhà Jordyn có một vết tích phản bội trong lịch sử. Nên cũng là hiển như khi phu nhân người ấy muốn có một sự đề phòng thôi.”
Hayley nói thế, cô nói tiếp.
“Và tôi cũng sẽ xem thử phu nhân có phải là một người trung thành hay không.”
Theo góc nhìn của cô, Cedric là một người lý tưởng hóa cảm xúc.
Anh không hề sai với những lý tưởng của mình, nhưng nó lại không thực tế, là một đại công tước của Evron, anh có thể duy trì địa thế của mình với nó, nhưng để tiến xa hơn thì lại rất khó khăn.
Hayley từng nghĩ rằng việc đó là khả thi bởi vì địa thế đặc biệt của nhà Evron.
Hayley yêu quý gia đình của mình và mong muốn Evron sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Tuy nhiên lòng tin của cô đối với Cedric chỉ ở một phần nào đó thôi.
Cô có lòng trung thành, nhưng nó không hề cá nhân hay nhiệt huyết, mà đúng hơn là giống mức độ bản năng của một đứa trẻ đối với nơi mà nó đã sinh ra và lớn lên.
Nói ngắn gọn là nếu như sự đảm bảo của lãnh địa đại công tước và sự an toàn của gia đình cô xung đột, thì cô sẽ chẳng mảy may mà chọn gia đình của mình. Nó hoàn toàn khác với lòng trung thành của Mel hay các kỵ binh khác.
Nhưng Artizea thì khác một chút. Những gì cô đòi hỏi là việc suy nghĩ và hành động vượt lên trên cả thứ được gọi là gia tộc đại công tước Evron.
Những niềm tin chung nhất đối với lãnh địa đại công tước, thứ mà phiến diện như cảm nghĩ của một đứa trẻ, đã bị phá vỡ. Cedric có vẻ như cũng nhìn thấy được thực tế là như thế nào.
Hayley nghĩ rằng đây là điều tốt. Nếu không mọi thứ chỉ ở mức duy trì sự sống trong khi chỉ để lại một nhóm nhỏ ở trong đất liền mãi mãi.
Không còn cách nào tốt hơn sự thúc bách bản năng sinh tồn để họ chạm và dựa vào vết thương của chính mình để gắn kết mọi người lại hơn.
Nếu như họ vẫn cứ như ban đầu, họ ôm nhau và chìm sâu mà chẳng thay đổi hay phát triển gì cả.
Hayley đã từ bỏ Evron. Đó là lý do vì sao những người đảm đương nhiệm vụ coi sóc nơi này tương lai hài lòng với mọi việc mà không hề than oán.
Nếu như có cách khác thì cũng chẳng có lý do nào để thay đổi cả.
Freyl mỉm cười, vì anh có thể hoàn toàn hiểu được suy nghĩ của Hayley.
Cả Freyl lẫn Hayley đều nhận thấy vấn đề của nhà đại công tước Evron.
Tuy nhiên, anh không đủ sức đương đầu và thay đổi Evron. Dù cho địa vị của anh có cao hơn mọi chuyện cũng là như thế.
Rốt cuộc, thứ duy nhất có thể làm Evron khác biệt là đại công Evron.
“Dù sao thì, quý cô Hayley ở đây thì tôi cũng thấy an tâm.”
“‘Quý cô’ thì không còn phù hợp với tước vị của cô ấy nữa.”
“Thế, tôi nên gọi là tiểu thư Hayley? Hay quý bà Hayley nhỉ?”
“Ở tuổi này mà gọi quý bà thì hơi…”
Hayley lộ vẻ mặt ngượng ngùng.
Trong khi mọi người mãi nói chuyện đó, Artizea bước vào, theo sau là Lysia.
Cả ba người họ đứng lên . Freyl và Ansgar trang trọng khuỵu một gối để chào họ.
Artizea để cho Lysia và những người còn lại chào hỏi nhau một lúc.
Cô ngồi vào chiếc ghế trung tâm rồi cho người ngồi.
“Mọi người thoải mái ngồi.”
“Người chắc hẳn phải vất vả lắm khi di chuyển suốt như vậy.”
“Cũng không hẳn lắm. Lãnh địa đại công tước là một nơi khá tốt. Rất trung thành.”
Nghe Artizea nói, Ansgar liền cúi đầu.
Ông ấy đã nghe chuyện từ chỗ Hayley, nên cũng đủ hiểu được hàm ý của cô bên trong những lời vừa rồi.
Ông ấy rất lấy làm tiếc.
“Ta muốn biết tin về tình hình ở trong thủ đô. Suốt mùa đông đã xảy ra chuyện gì. Trước hết là Ansgar. Dinh thự nhà đại công tước thế nào rồi?”
“Không có người ở đó, thì nơi đó cũng không khác mấy? Việc nâng cấp đã được hoàn tất một cách mĩ mãn. Khung cảnh sân vườn được làm theo đúng như mong muốn của người.”
“Ta tin tưởng ở ông Ansgar.”
Thiết kết đều được Artizea đích thân bày ra, và Ansgar là người giám sát.
Mục đích của việc tu sửa sẽ không bị che giấu.
Nhưng mà, cô lại chia nhỏ và làm từng chút từng chút một để tránh bị người khác biết được ẩn ý sau đó. Điều này sẽ khó để mà những trang bị mới được bố trí như thế nào.
Việc cảnh trí xung quanh cũng không thành vấn đề vì người làm vườn là một người được đưa trực tiếp từ chỗ đại công tước Evron.
“Khu biệt thự cũng sẽ được nâng cấp theo từng bước một.”
“Ừm, ta sẽ để mọi việc lại cho ông.”
Artizea nhẹ nhàng nói. Hayley nhìn Artizea với vẻ mặt ngạc nhiên.
Mặc dù Artizea, nhìn chung cũng khá nhẹ nhàng và rộng lượng với những người ở chỗ đại công tước, nhưng cô không hề hạ thấp địa vị của mình hay nói chuyện một cách khiêm tốn.
Ngoại trừ Cedric, anh ấy chỉ nhẹ nhàng và tôn trọng đối với Ansgar.
‘Không phải là ông ấy không xứng đáng với cách đối xử như vậy, nhưng….’
Ansgar là người đã chăm sóc Cedric, là một trong những quản gia lớn tuổi nhất và đáng tin cậy nhất, ông ấy cũng là một con người đáng kính nể đối với những người ở nhà đại công tước Evron.
Tuy vậy, Artizea là một người không dễ dàng gì mở lòng mình với những người hầu phục vụ bên cạnh mình.
Sự ân cần trong cách mà Artizea đối xử với Ansgar theo quan điểm của Hayley nó có một chút nhún nhường.
Vậy, nếu cô nghĩ thế thì cũng không hẳn là không có một ai như thế. Có cả trường hợp ngoại lệ như Lysia.
Artizea quay sang Freyl.
“Vậy ta bắt đầu nói về cậu nữa.”
Freyl nhìn sang Ansgar và Lysia. Hayley không biết chuyện gì cả. Nhưng anh không nghĩ Lysia nên nghe chuyện này.
Tuy nhiên, vì Artizea đã hỏi thẳng ở đây nên nó đồng nghĩa cũng không có lý do gì để loại trừ ai cả.
“Bá tước phu nhân Martha đã mở một phòng trà khách.”
Hayley nghĩ một lúc sau đó cô nhân ra bá tước phu nhân Martha là ai.
Đó là nhờ Artizea đã bắt cô ghi nhớ hết những nhân vật có sức ảnh hưởng ở trong thủ đô trên đường đi đến đây.
“Ý anh là thị nữ của nữ hoàng ư?”
“Đúng vậy, nữ hoàng đã dành một chỗ cho nơi đó ở trong điện nữ hoàng.”
Dù nói là dành ra một chỗ nhưng mà ai cũng biết phòng trà khách được cho mở dựa trên ý muốn của nữ hoàng.
“Đã hơn 3 tháng kể từ khi điện nữ hoàng mở cửa, nhưng những người mà nữ hoàng gặp trong khoảng thời gian đó là nhưng người vợ lớn tuổi và khó khăn cũng những người không thuộc một phe phái nào, trừ những tiểu thư trẻ tuổi gia nhập giới thượng lưu năm nay.”
Freyl lấy ra một bản danh sách, Artizea tự xác nhận lại nội dung của nó.
Không có cái tên nào đáng lưu tâm. Tất cả họ đều là những người bình thường đến mức không thể ủng hộ một đảng phái nào hết.
Ngay cả khi Artizea nghĩ đến tương lai, không ai trong số họ quá là nổi bật.
Nên cô có thể nói rằng nữ hoàng đang hành xử hoàn toàn trái ngược với những gì mà bà ta đã từ trước đây.
Bà ấy đã cho mở cửa điện nữ hoàng, bà ấy thể hiện cho mọi người thấy rằng bà ấy vẫn đang sống và có thể gặp bất cứ người nào, nhưng bà ấy thực chất lại đang sống một cuộc đời mà chẳng thể giải quyết được điều gì.