Chương 109
Độ dài 2,461 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-10 11:15:18
Chương 109:
Tác giả:Han Mint
Nhóm dịch: Azure’s Attique
Người dịch: Lancelot
Proof: Lancelot
Thật bàng hoàng
Amalie cảm thấy trong đầu mình như bừng lên. Bà cảm thấy rất ngờ vì bà ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc đó.
‘Suốt thời gian qua, phu nhân đại công tước cũng cứng rắn hệt như đại công tước.’
Tuy nhiên, Cedric thì thuộc dòng dõi hoàng tộc.
Theo luật thừa kế, người có quyền thừa kế trực tiếp nhất là mẹ của Cedric, người đã qua đời, và tiếp theo đó là Cedric.
Mọi người ít khi nghĩ về điều này. Mọi người chỉ nghĩ đến Cedric là đại công tước của Evron và anh hùng quân sự, chứ không phải là một người quyền lực hay một chính trị gia.
Phần lớn, khi Cedric còn nhỏ họ thường lợi dụng Cedric để gây khó dễ cho hoàng đế.
Nói chính xác, tất cả kẻ thù của hoàng đế đều đã chết, có một số những người tham lam, họ muốn lập Cedric lên ngôi.
Nhưng mà, Cedric vẫn không hề lay chuyển khỏi cương vị đại công tước Evron và là một cán bộ quân sự.
Amalie nghĩ rằng đó là bản tính vốn có của Cedric, nhưng khi nghĩ lại thì đây là một chiến thuật để sống sót.
Cedric hiếm khi đi vào thủ đô trừ khi hoàng đế cho gọi anh đến. Điều này thường không đến từ việc yêu quý lạnh địa đại công tước Evron.
Dù anh biết việc này là không công bằng, anh đi ra chiến trường theo lệnh của hoàng đế.
Amalie, người đã mạo hiểm tính mạng trên chiến trường, dù đó cũng là lý do mà Cedric thân chinh lên chiến trường.
Người có những thứ để họ yêu thương thì họ sẽ không dễ dàng để mất mạng một cách dễ dàng.
Nếu Cedric yêu quý Evron, anh không nên liều mình ở phương tây.
Tuy là vậy, dù anh có một cuộc đấu trí với hoàng đế vì đội quân phía tây. Anh không hề thể hiện ra rằng ông ta đã cứu mạng của anh.
Đây là việc hoàn toàn khác so với đại công tước Roygar, nhưng nó có hiệu quả.
Dù hoàng đế đa đoan xem Cedric như là một binh lính thật thụ.
Ông ta vẫn lo sợ rằng việc ông ấy mưu hại ba mẹ của Cedric sẽ trở thành một sự hận thù không thể rửa sạch. Ông ấy vẫn lo lắng rằng lãnh địa đại công tước Evron sẽ chĩa mũi giáo và dùng sức mạnh quân sự để đối đầu với hoàng tộc.
Nhưng ông ấy không cho rằng Cedric đang tìm kiếm quyền lực.
Nên khi Cedric đính hôn với Artizea, ông ấy cảm thấy nhẹ nhỏm nghĩ rằng Cedric cuối cùng đã dẹp bỏ hận thù và đi tìm hạnh phúc riêng.
Ông ấy nghĩ rằng Cedric cũng sẽ không tự nguyện nếu như anh có dính vào cuộc chiến vương quyền này, vì vợ của anh là em gái của Lawrence.
Nếu như có dự định đi xa hơn, thì nó sẽ không thể đi xa hơn việc tính toán cho thế hiện tiếp theo của Evron.. Mọi người đều tin là như thế.
Tuy nhiên, Cedric không hề thể hiện sự né tránh đối với chính trị như trước nữa. Từ những ngày của vụ việc nam tước Yetz, không, không chính xác hơn thì.
‘Là từ khi anh đính hôn với đại công tước phu nhân.’
Ngay lúc cuộc biểu tình nổ ra, Amalie đã nghĩ rằng anh dẫn đầu cuộc điều tra, giao ra danh sách hối lộ cho hoàng đế, và giải quyết vụ việc buôn người, tất cả đều là vì anh phẫn nộ.
Nhưng khi bà ấy nghĩ lại thực tế, không có yếu tố tình cảm, đây rõ ràng là một màn kịch mang tính chính trị.
Amalie đã thật sự tin rằng anh đã thay đổi ý định vào thời điểm đó.
Và địa vị của Cedric từ đầu không thuộc về bất kì đảng phái nào hay một tổ chức quân sự nào.
Các quý tộc cho rằng anh mà một tạo vương giả, những trà khách và các quán cafe đều để ý đến nhất cử nhất động của anh, các nhà văn cũng như những nhà triết học đều đổ sự chú ý của anh.
Sự quan tâm đối với gia tộc Evron ngày càng một tăng.
Dư luận chưa bao giờ là nhẹ nhàng. Nếu đi cùng với nhà thờ, thì đây là một lực lượng mà hoàng đế không thể làm ngơ.
Với một hoặc hai những sự kiện gây chấn động, vị trí của Cedric sẽ có thể một lần nữa thay đổi một cách chóng mặt.
Có một chút cảm giác thỏa mãn khi nhìn thấy những mảnh nhỏ đang dần gom lại và xếp thành một khối hoàn chỉnh.
Amalie đã nhận thấy sự bất hợp lý trong những hành động của Artizea từ trước. Bây giờ, thì các khía cạnh đã được tụ lại.
‘Nếu như đại công tước Evron không muốn vị vùi lấp trong lãnh địa của mình, thì không còn lựa chọn nào khác.’
Amalie đã từng là một kỵ sĩ của quân đội phía tây không chỉ với 1 2 năm. Mà với gấp 10 lầm khoảng thời gian đó bà ấy đã sống với tư cách là một chiến binh của chính trị.
Bà yêu quyền lực, và tận hưởng điều đó. Bà ấy cũng không có ý định sẽ từ bỏ quyền lực của mình, nên bà ấy mới buộc mình với Lawrence.
Nhưng bà cũng không quá sa đọa đến mức nghĩ rằng đế quốc này là nguồn gốc quyền lực và là thú vui của bà.
Không chỉ Amalie mà một trong số ‘họ’ mà Artizea nhắc đến, là những người là trụ cột chống đỡ đế quốc này.
Nếu Cedric lên làm hoàng đế, thì cả đất nước sẽ không bận tâm về việc tranh giành quyền lực hay xung đột chính trị nào.
Vì anh sẽ không gây sức ép lên tính mạng của bất cứ ai chống lại ý muốn của anh.
Vẫn chưa có gì để đánh giá năng lực làm chính trị gia của anh. Nhưng ít nhất không có ai phải hy sinh, hay nỗi sợ một hầu cận tài năng nào bị xử tử vì lý do đó, hoặc ai đó không dám nêu ra ý kiến vì sợ rằng điều này sẽ trái lại sự đồi bại của hoàng đế.
Quân đội sẽ được hoạt động, phía bắc và phía tây sẽ được bảo vệ.
Amalie nhanh chóng nhận ra rằng việc của đội quân phía tây với bà ấy như là một món nợ vẫn luôn lẩn quẩn trong đầu bà suốt đến nay.
Điều này cho thấy Artizea lựa chọn bà ấy làm đối tượng đầu tiên để tiếp cận là hoàn toàn chính xác.
Amalie căm ghét tình trạng hiện tại, vì những người cùng hội với bà chỉ làm những việc bênh vực quyền lực của hoàng đế.
Bà ấy khởi đầu từ nơi địa ngục đơn độc đó, nên bà ấy rất khó chịu về việc lợi dụng đường tiếp tế như là cách thể hiện quyền lực
Sau khi nghĩ một lúc và ngẩng đầu lên. Artizea nhẹ mỉm cười.
「......」
Liệu Cedric có nghĩ như vậy không?
Amalie đã không dám hỏi Artizea về việc đó. Nếu như có khả năng đó, thì bà ấy buộc phải thúc ép anh ngồi vào ngai vị dù cho anh ấy không hề muốn.
「Liệu có thể?」
Việc quan trọng như vậy, Artizea chỉ mỉm cười và nói.
「Phu nhân Harper nên biến nó thành điều có thể」
Và lúc này Amalie đang ở đây để làm việc đó.
Bellon, một nhân viên thủ quỹ nói.
“Tôi biết rằng phu nhân đại công tước là một người rất thông minh và được nữ hoàng yêu thích, nhưng đây không phải là ở đâu khác mà là nhà Riagan. Đây là điều mà bệ hạ sẽ quan ngại.”
Điều khiển một công tước với quyền lực tuyệt đối ở phía nam theo ý thích của mình, và cũng chẳng có lý do gì để ông ấy từ bỏ. Đấy là chưa nói đến việc độc quyền muối ở biển nam.
Trong một lúc, cả phòng họp đều im bẵng đi.
Lawrence liền lên tiếng.
“Thế ngài Bellon có ý kiến gì?”
“Theo tôi thì nếu ngài đính hôn với con gái nhà Riagan thì tốt hơn ạ. Bằng cách đó ngài sẽ tạo được mối liên hệ với nhà Riagan, và bây giờ ngài cũng đã có kết nối với các thân cận của hoàng đế, và khi bệ hạ có đi trước sau này, thì đây sẽ trở thành hôn sự với một trong đại quý tộc của phía nam.”
“Nói tiếp xem.”
“Việc hoàng tộc có thể duy trì hưởng quyền lực lên nhà Riagan đến cùng là một vấn đề. Nếu như nữ hoàng chọn ra ai sẽ là công tước Riagan kế tiếp thì sẽ không dễ như vậy.”
Lawrence liền nhếch mép tỏ thái độ.
Amalie nhìn vào đó anh 1 lúc.
‘Lời ngài Bellon nói là có lý. Nếu như ngài nghĩ về những việc sau khi ngồi vào vị trí hoàng đế thì đó là điều chắc chắn.’
“Thế ngài có ý kiến khác không?”
“Không ạ, chẳng phải chúng ta đều nhất trí việc được nữ hoàng thừa nhận là cách làm nhanh nhất và hiệu quả nhất rồi sao? Tôi chỉ lo rằng liệu có sáng suốt khi ta chọn cách đối đầu với bà ấy ngay lúc này không?”
Lawrence nói thêm vào.
“Ngài Bellon có một đứa cháu trai ở rể của một nhà quý tộc ở phía nam đúng chứ?”
Mặt của Bellon liền biến sắc. Sau đó Lawrence liền lập tức dịu lại.
Amalie nhớ đến những lời của Artizea nói. Lawrence đã tập hợp các thủ hạ một cách có chủ đích và sau đó anh ta sẽ tự cho rẳng bản thân mình quyền lực hơn người khác.
Amalie cẩn thận đặt ra một khoảng lặng sau cuộc hội thoại vừa rồi, bà ấy bắt đầu lên tiếng như thể mình đã suy nghĩ trầm ngâm một lúc.
“Nếu vậy thì ngài hãy thử nghĩ ngược lại xem?”
“Theo hướng ngược lại?”
“Điều quan trọng nhất đối với ngài Lawrence lúc này là được nữ hoàng thừa nhận, nó cũng đồng nghĩa với việc hiện tại nữ hoàng quan trọng hơn hoàng đế. Dù sao thì hoàng đế cũng xem ngài như là người con trai sẽ thừa kế tất cả.”
Điều này không hề sai, nhưng lại có chút khó chấp nhận.
“Nên, có được sự chấp nhận từ nữ hoàng, ngài sẽ trở thành người thừa kế hợp pháp duy nhất của hoàng tộc. Nếu thế, thì chẳng phải chúng ta nên ưu tiên nữ hoàng trước dù chúng ta sẽ làm cho ngài ấy tức giận trong khoảng thời gian ngắn hay sao?”
“Thế ý của phu nhân Harper là hỏi ý kiến của nữ hoàng bệ hạ về việc hôn sự của ngài Lawrence ư?”
“Tôi cũng thấy có chút miễn cưỡng. Vì nó sẽ quyết định hoàng hậu tương lai là ai. Nếu như nữ hoàng thoái lui thì người đó sẽ kế thừa bà ấy, điều đó có nghĩa có quá nhiều quyền lực rơi vào tay của gia tộc Riagan.”
“hmmm”
“Đồng thời rất nguy hiểm khi đối mặt với cơn thịnh nộ hoàng đế là rất nguy hiểm. Trên hết, ngài sẽ không nói với hoàng đế bệ hạ sau khi ngài quyết định kết hôn.”
“Thế ý của phu nhân Harper là ta không nên bàn về việc này vơi cha và mẹ ta à?”
“Ngài có thể làm thế với bà Miraila, nhưng hoàng đế thì hoàn toàn không. Dĩ nhiên, nếu là về việc thay đổi gia chủ nhà Riagan thì đấy lại là chuyện khác nữa.”
Lawrence nhìn Amalie với vẻ mặt bất mãn.
“Thế phu nhân muốn nói về việc gì?”
“Việc nữ hoàng mong muốn khôi phục lại nhà Riagan không thật sự là vì gia đình bà ấy hay tước hiệu. Bà ấy chắc hẳn không có người để thừa kế và truyền lại cho họ.”
Amalie từ tốn nói, nhìn vào mắt Lawrence.
“Thế nên, sao ngài không thử phế truất cho công tước và phu nhân Riagan.”
“Không thể nào!”
“Ngài Bellon, như tôi vừa nói nữ hoàng không hài lòng về công tước Riagan hiện tại.”
“Là thế, nhưng mà..”
“Ý phu nhân là chúng ta cần làm chiều ý của bà ấy.”
“Nữ hoàng không cần phải chọn ra ai là công tước kế nhiệm. Thế chẳng phải chúng ta chỉ cần xem những gì phu nhân Evron nói việc hôn sự chỉ là sự cân nhắc? Ngay từ đầu đây chỉ là một đề xuất mà phu nhân Evron đưa ra.”
Amalie nói.
“Đã 18 năm trôi qua, công tước Riagan cũng trở nên lỏng lẽo? Ông ta háo hức để chờ đến lúc những người kế thừa mình có được địa vị. Nhưng đáng tiếc thay, ông ấy cần phải nhanh chóng làm việc đó”
Bà ấy nói như thể đang nói trước mặt hoàng đế trong buổi hội đồng hoàng gia. Lawrence thích cách mà bà ấy nói cũng như điều mà bà ấy đang đề cập đến.
“Bằng cách loại bỏ công tước Riagan hiện tại, người đang tự đề cao bản thân thái hóa, nữ hoàng sẽ cảm thấy nguôi ngoai, nhưng sức ảnh hưởng của hoàng tộc lên nhà công tước sẽ nhiều hơn và chúng ta sẽ phải tránh né cơn thịnh nộ của hoàng đế.”
“Đúng thế.”
“Ý kiến này hay đấy, nhưng có khả thi không?”
“Chẳng phải nó cũng đáng để chúng ta xem xét sao? Trong lúc đó, chúng ta có thể tìm xem còn có hậu duệ nào còn lại của công tước Riagan tiền nhiệm, người có thể trực tiếp liên lạc với nữ hoàng khi Lawrence mở lời cầu hôn.”
“Người nào đó biết rõ tình hình của phía nam sẽ tốt hơn. Dù sao thì chúng ta cũng cần phải biết nhiều hơn về tình hình nhà đại công tước Riagan.”
Lawrence đưa mắc nhìn Bellon rồi nhìn sang người khác. Những người có người thân ở phía nam bắt đầu bàn tán xôn xao.
Amalie không nói gì thêm. Bà ấy đã hoàn thành vai diễn của mình ngày hôm nay.
***
Sau buổi họp, vài người chọn ở lại. Vì có nhiều người tụ lại họ định tạo mối quan hệ bạn bè khi cùng nhau uống rượu và tán gẫu.
Amalie đứng dậy trước.
Nếu như bà ấy muốn sửa sai lầm trong quá khứ, thì bà ấy cần phải tăng thêm lợi thế của mình. Có một vài người bà ấy cần nói chuyện riêng với họ. Nhưng không phải hôm nay.
Khi bước ra khỏi cửa dinh thự, Amalie phát hiện Gayan đã đi theo sau mình. Gayan đã theo dõi bà.
Amalie dừng lại và quay về phía sau.
“Đừng quên là bà có một món nợ với tôi, phu nhân Harper.”
Gayan nói.