Chương 108
Độ dài 2,684 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-07 23:17:03
Chương 108:
Tác giả: Han Mint
Nhóm dịch: Azure’s Attique
Người dịch: Lancelot
Proof: Lancelot
Vị khách vừa đến là Amalie Harper.
Lawrence không đến để gặp cô, nhưng anh đứng lên từ ghế khi thấy cô bước vào. Với tính cách cao ngạo của anh ta thì đây đã là lịch sự.
“Mời vào, bà Harper.”
“Có mặt nhiều người thấy này, tôi đoán là có chuyện gì quan trọng nhỉ, ngài Lawrence.”
“Có động tĩnh từ phía nữ hoàng.”
Gayan đáp thay cho Lawrence. Ông ấy là một trong các cận vệ của hoàng đế.
Amalie từ tốn nhìn xung quanh đám đông trong phòng. Tất cả những quý tộc ủng hộ Lawrence đều có mặt để bày tỏ ý kiến. Chỉ có bá tước Eisen, người hoàn toàn bị thất sủng cho vụ việc từ năm ngoái là vắng mặt.
Amalie ngồi xuống, người phục vụ nhanh chóng đặt một ít đồ ăn nhẹ và rượu vang trước mặt bà ấy.
Amalie không thích uống cho lắm, nên bà ấy chỉ nhìn lướt qua và không động đến phần rượu.
Không giống như buổi họp mặt ở chỗ của đại công tước Roygar, hoàn toàn không có sự thanh nhã, không tế nhị hay âm nhạc sang trọng. Là vì một số người ở đây họ thích thoải mái như thế này.
Amalie cũng thế.
Amalie xuất thân thì quân đội phía tây, bà ấy tại chức ở đấy lúc đợt quái vật tấn công vào 24 năm trước. Khi đó bà chỉ là một kỵ binh cấp thấp chỉ mới 22 tuổi.
Vào lúc đó cuộc càn quét dữ dội hơn so với những lần khác. Số lượng quái vật phải gấp đôi bình thường, chúng kéo đến đông hơn so với những năm khác.
Tình hình lúc đó tệ đến mức hoàng đế phải huy động quân đội trung ương ngay lập tức mà không hề chần chừ hay nghĩ đến hậu quả.
Tuy nhiên, chúng kéo đến nhanh như vậy, nên một lượng lớn quân lính ở tiền tuyến bị cô lập giữa bầy quái vật.
Amalie là một trong số những người lính đó.
Lúc đó, Amalie biết được bản thân mình là loại người như thế nào khi cận kề cái chết.
Amalie đã giết tên đội trưởng kém cỏi và lên nắm quyền toàn đội của mình. Bà đã cứu và gộp nhóm với đội khác từ trong địa ngục đó, tập hợp quân lực, an toàn rút quân và giết bớt quái vật.
Khi bà ấy gặp và tham gia vào tuyến phòng ngự của quân trung ương, bà ấy trở thành chỉ huy quan trọng nhất của đội quân phía tây.
Hoàng đế Gregor đưa cho bà đảm nhiệm chức trưởng bộ quân lực của bộ quân sự và tước vị bá tước danh dự.
Amalie chọn ở lại đội quân phía Tây, giữ mối liên kết với quân binh của mình và trở thành người được hoàng đế yêu thích thay vì bị áp lực đến từ phía hoàng tộc. Vì nó an toàn hơn và có lợi hơn cho bà ấy.
Hoàng đế không hề đối xử tệ bạc với Amalie, tước vị bà ấy có được chính là chiến lợi phẩm mà bà có được. Tuy nhiên, trong suốt 24 năm qua, bà ấy có thể ngồi ngang hàng với các bá tước khác, và luôn là người có thể tự mình đứng cạnh hoàng đế. Bà ấy thật sự tận hưởng sự giàu sang và danh vọng.
Nhưng Amalie luôn tự thấy bản thân mình khác với những người vốn dĩ sinh ra đã là một quý tộc. Họ là những người chìm ngập trong sự xa hoa và thú vui từ trong cốt cách. Còn bà thì không.
Bà ấy nóng lòng hướng đến giới thượng lưu ở thủ đô, nơi mà chưa một lần bà ấy được trải nghiệm.
Tuy nhiên, khi đã dấn thân vào đó, bà nhận ra rằng mình sẽ không thể nào hòa nhập vào nơi đó được.
Không chỉ riêng bà ấy, mà có rất nhiều người giống như bà.
Đó là một trong những điểm khác biệt khi so với những người được sinh ra và nuôi dậy để trở thành một quý tộc hoàn hảo như Lawrence.
Trong số những người ủng hộ Lawrence, không có nhiều những gia đình quý tộc truyền thống. Với khía cạnh đó thì họ hoàn toàn khác với bên phía Roygar,
Thật chất, là không mấy ai có thể làm ngơ xuất thân của Lawrence, vì bản chất của những quý tộc là coi trọng việc huyết thống được truyền lại từ người phối ngẫu hợp pháp.
Lawrence thường qua lại với những quý tộc trẻ tuổi, nhưng những người bạn đó của anh lại không thể ủng hộ anh về mặt chính trị.
Gayan nói.
“Để tôi nói tóm lại cho phu nhân Harper đến sau. Nữ hoàng đã lên tiếng nói bà ấy muốn có lãnh địa đại công tước Riagan, dĩ nhiên là điều bà ấy ‘muốn’ ở đây không phải chỉ là với một cuộc thương lượng đơn giản.”
“Có phải ý bà ấy là muốn lấy lại gia tộc Riagan không?”
Ai đó hỏi ngược lại, có một khoảng lặng giữa đám đông. Đây là một vấn đề nhạy cảm,
Hoàng đế chưa bao giờ chính thức lên tiếng về việc ông ấy chấm dứt mối quan hệ với công tước đương nhiệm của nhà Riagan. Cái chết của công tước Riagan và phu nhân tiền nhiệm được kết luận chính thức là một tai nạn.
Đây là một bí mật mà ai cũng biết. Nhưng đó cũng là một bí mật họ phải làm ngơ và vờ như không biết.
Một người cẩn thận chỉ ra mấu chốt của vấn đề.
“Nữ hoàng không thể nhận lại tước hiệu công tước Riagan, vì bà ấy đã từ bỏ quyền kế thừa tước vị rồi.”
“Nhưng bà ấy là người con thừa kết hợp pháp. Chỉ khi nữ hoàng băng hà thì dòng dõi của nhà công tước Riagan hiện tại mới được công nhận là người thừa kế hợp pháp.”
“Ngài có nói phu nhân đại công tước Evron có nhắc đến chuyện kết hôn phải không?”
Lawrence gật đầu.
“Đó là lý do vì sao ta nghĩ về việc kết hôn với nhà đại công tước Riagan.”
Anh gõ ngón tay trên bài, mọi sự chú ý đổ dồn về phía anh.
“Ta biết hoàng đế đã làm cho nữ hoàng thấy rất đau khổ về chuyện của vợ chồng công tước Riagan tiền nhiệm. Nhưng ý chính của bà ấy vẫn là không muốn nhìn thấy danh dự gia tộc công tước Riagan tan tành theo mây khói sao?”
“Đúng thế.”
“Chẳng phải thế thì chúng ta có thể tìm một người họ hàng nào đó mà nữ hoàng yêu mến, người mà muốn thừa kế tước hiệu và tạo mối liên kế thì sẽ dễ dàng hơn sao? Dù sao thì công tước Riagan đương nhiệm cũng không có quyền lực để trụ vững với tước hiệu của mình mà.”
Mọi người đều cho rằng làm như thế là lợi nhất.
Gia tộc công tước Riagan là gia tộc sinh ra các nữ hoàng cho 2 thế hệ, và Lawrence có thể lấy được sự công nhận của nữ hoàng cũng như tước hiệu, quyền lực dưới danh nghĩa gia tộc Riagan.
Nữ hoàng sẽ sẵn sàng chiếu cố cho những ai muốn có tước hiệu đó.
Dĩ nhiên, đối với công tước Riagan hiện tại, đây là điều họ không mong muốn. Ông ấy muốn cho con cái thừa kế tước hiệu và tạo dựng một gia tộc Riagan mới,
“Thật khó mà nghĩ rằng đó là ý định mà nữ hoàng thẳng thắn đề nghị, chẳng phải phu nhân đại công tước Evron nói là cô ấy sẽ hỏi về nữ hoàng về người sẽ được kết hôn ư?”
Gayan nói.
Amalie nhớ lại cuộc gặp giữa bà và phu nhân đại công tước Evron.
「Hãy nghĩ lại đi. Trừ khi bà muốn trở thành muốn thành chó sau cuộc săn.」
Sau khi nhận được thư từ Artizea một vài tuần trước đó, bà ấy đã đến chỗ cô 1 mình.
Bà gặp Artizea ở một thị trấn nhỏ phía bắc thủ đô, cách đây 3 ngày đường. Đây là lúc mà phía bên đại công tước Evron vẫn chưa đến thủ đô.
「Người vừa nói là chó bị giết sau cuộc săn ư?」
「Anh trai Lawrence của ta không phải là kiểu người biết ơn người khác. Anh ta xem những thứ người khác đưa cho cho mình là điều hiển nhiên. Vì anh ta đã sống như vậy suốt cả cuộc đời mình.」
Artizea nhẹ nhàng nói.
「Không cần phải nói với ta rằng theo nguyên tắc thì lòng trung thành không phải là thứ được đánh giá cao. Ta biết lý do vì sao bà chọn Lawrence.」
Có hai lý do để những người mà Hoàng đế yêu thích, kể cả Amalie, ủng hộ Lawrence.
Thứ nhất, ý nguyện của hoàng đế là đứng về phía Lawrence.
Có một cái gì đó mờ ám trong thái độ của hoàng đế, ông ta không hề trực tiếp nói rằng ai sẽ là người thừa kế của mình cho trưởng hành chính trong cung.
Đó là vì ông ấy không thể gánh thêm gánh nặng chính trị nào nữa. Dù cho ông ấy không hề bị thiếu hụt ngân sách, thì việc ủng hộ Lawrence, đứa con ngoài giá thú của ông ta cũng đủ phiền rôi.
Tuy nhiên, vì tính cách của hoàng đế, nên ông ấy sẽ truyền ngôi lại cho một ai đó có quan hệ huyết thống.
Trong số những người ủng hộ hoàng đế, ai càng thông minh, ông ấy sẽ càng để mắt đến.
Thứ hai, những người theo phe Roygar và những người được hoàng đế yêu thích như nước với dầu.
Hoàng đén Gregor chọn những người tài giỏi từ những quý tộc địa phương và thường dân trong khi ông ấy luôn để mắt đến những đại quý tộc. Họ chỉ cần có sự vị kỷ của ông ấy và tin tưởng để có quyền thế hơn.
Khi đại công tước Roygar lên ngôi thì ông ta có các đại quý tộc hậu thuẫn, người mà luôn cho rằng bọn họ là cái gai trong mắt.
Kể cả với việc hoàng đế chống lưng, thì khiến việc các đại quý tộc chấp nhận thứ mà cố công gầy dựng hầu như là không thể.
Không như những quý tộc, họ không có sức mạnh để chống đỡ sức ép từ quyền lực hoàng tộc trong nhiều năm.
「Nhưng bà cũng cần phải nghĩ lại nữa. Giữa đại công tước Roygar và anh trai ta, Lawrence. Thì họ vẫn sẽ cố gắng tạo quyền thế của hoàng gia khi họ lên ngôi. Đó là vì đó là điều mà ai cũng biết. Anh trai ta sẽ không vì những chiến công của bất cứ một ai trong quá khứ mà nhân nhượng với họ. 」
「Người có vẻ quả quyết là vậy nhỉ」
Artizea mỉm cười và không đáp lại gì cả.
「Vấn đề lớn nhất mà ‘phu nhân’ đây vướng phải là vào thời khắc Lawrence lên ngồi, ngồi vào vương vị, và có tất cả quyền lực, thì khả năng phản kháng lại anh ta cũng biến mất hoàn toàn.」
「Điều đó cũng không có nghĩa là tôi có sự lựa chọn nào khác đúng chứ thưa phu nhân?」
Amalie biết khi tính đến việc sau khi lên ngôi thì khả năng mình sẽ được bổ nhiệm vào chỗ của đại công tước Roygar.
Rốt cuộc, khi đối đầu với các đại quý tộc, họ mà sẽ trở thành người đóng góp, bao gồm cả hầu tước Luden, họ sẽ cần một người sẽ đứng đầu và trở thành trung úy của hoàng đế.
Như cách mà hoàng đế Gregor đã làm.
Tuy thế, Amalie đã không chọn đại công tước Roygar. Đó là vì cho đến tận lúc đó bà ấy vẫn không biết mình có thể sống sót hay không.
「Tất cả quyền lực và sức mạnh mà chúng tôi có được là đều nhờ có bệ hạ. Biết rõ điều đó nên tôi đã quyết định trở thủ hạ của ngài ấy, chứ không phải là một tướng lĩnh của phương tây. Tập hợp lực lượng vào thời điểm đó cũng đồng nghĩa với việc tôi đã chọn từ bỏ. 」
「Ý của bà không phải nhắc đến sự trung thành chứ nhỉ…」
「Điều đó có nghĩa, người sẽ không có quyền lực thật sự khi luôn có một người dè chừng mình từ phía sau. Những vị tướng lĩnh trước đã cố gắng không giao lãnh địa của họ cho hoàng đế dù cho vùng đất đó có nghèo đói đến mức nào, mọi thứ đều có lý do của nó.」
Artizea mỉm cười.
「Bà có hối hận vì những lựa chọn của mình khi còn trẻ chứ?」
「Tôi không hối hận, tôi là một chiến binh, thưa phu nhân đại công tước Evron. Tôi tuân theo mệnh lệnh của người khác và tài tình lập được chiến công trong điều kiện được tạo ra bởi những người khác.」
「Đây là một khả năng của chiến công tài tình đó khi anh trai Lawrence của ta nghĩ về phu nhân Harper.」
「Đúng thế, vì đại công tước Roygar là một thương nhân và là một chính trị gia. Tôi không thể tin tưởng ai khác ngoài ngài Lawrence.」
「Đó là giới hạn của một mưu lược gia.」
Ngay lúc đó, Amalie nhìn Artizea với vẻ mặt nghiêm trọng
「Tại sao người lại nói thế? Phu nhân đại công tước. Ngài Lawrence là anh trai ruột của người mà.」
「Ngôi vị hoàng đế không phải là thứ có thể xem nhẹ để ta hoàn hoàn đúng về phía anh trai ta một cách vô điều kiện chỉ vì chúng ta là anh em.」
「Rất khó để nói ngài Lawrence có phải là một vị vua tốt, nhưng ngài ấy không phải là kẻ ngốc. Một nhà cầm quyền chỉ ham mê các thú vui thì cũng là điều phổ biến. Ngài ấy kiêu ngạo và tàn bạo, nhưng đó chỉ là thói xấu của một cá nhân thôi. Trị quốc lại là một vấn đề tách biệt với điều đó.」
「Anh trai ta luôn cảm thấy mình thấp kém và oán hận.」
Artizea đã có lúc cũng cảm thấy như Amalie. Cô thật sự đã tin vào anh ta còn nhiều hơn thế vì Lawrence khá giống hoàng đế Gregor.
「Anh ấy luôn nghĩ rằng mình đã bị tước đoạt khỏi vương vị vốn dĩ thuộc về mình. Nên anh ta chẳng bao giờ trân trọng những thứ mà mình có. Vì anh trai ta luôn nghĩ rằng thế giới này nên thuộc về mình.」
Nếu như anh ta được sinh ra là một hoàng tử thật sự thì có lẽ Lawrecne sẽ không méo mó đến thế.
「Những người càng thông minh lên tiếng, thì anh ta sẽ càng chẳng màng để nghe, mọi người càng được tán thưởng, anh ta càng được tôn kính, và anh ta sẽ càng tránh xa những người có địa vị chính thống. Rốt cuộc, sau khi cẩn thận tập hợp các chư hầu, anh trai ta sẽ tận hưởng cảm giác sử dụng những người dưới trướng mình và cảm thấy bản thân mình cao cấp hơn không chỉ về địa vị mà còn với tư cách là cá nhân.」
「Thế, ý của phu nhân là sẽ ủng hộ ngài đại công tước Evron à? Ngài đại công tước Evron cũng đồng tình chuyện này ạ?」
Amalie nghĩ cuộc gặp hôm nay là để Artizea cho bà một cơ hội để chuyển hướng.
Nhưng Artizea nhìn Amalie và nhẹ nhàng nói.
「Có những người sẽ đền đáp tương xứng cho những ai đã cống hiến hết mình bằng sự trung thành, trao cho họ những danh dự đúng với những thành tích của họ, họ sẽ không đố kỵ với thủ hạ của họ, và không phải lại lòng tin của người khác, dù cho họ không cần phải làm điều đó.」
Amalie cảm thấy rùng mình.
(T/N: chó sau cuộc săn - ý chỉ việc sử dụng cái gì đó được dùng khi cần nhưng sau đó lại bị vứt đi không thương tiếc, như cách người ta đối xử với chó dùng trong các buổi đi săn.)