Chương 54
Độ dài 1,905 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:32:40
Chương 54:
Tác giả: Han Mint
Nhóm dịch: Azure’s Attique
Người dịch: Lancelot
Proof: Lancelot
“Đừng nói những vớ vẩn như vậy. Cất này vào đi, mang cho ta bộ pajama cũ.”
“Không được, tiểu thư định mặc bộ màu xám cũ xì đó à? Đây là đêm tân hôn đó!”
“...Tại nó thoải mái với ấm.”
Artizea chần chừ một lúc.
Bộ pajama đó đã quá cũ kì rồi.
Khi cô cao lên, tay áo và ống quần cũng ngắn lại, nên cô phải may thêm vải vào. Với cô mặc nó nhiều đến mức vải cũng xù lên hết.
Nhưng mà, nó vẫn 100 lần tốt hơn bộ màu hồng này.
“Thật là! Em sẽ không đưa nó cho cô đâu.”
“Sao chứ?”
“Ai mà lại mang bồ đồ như thế đi tuần trăng mật chứ? Những người ở chỗ đại công tước sẽ nghĩ như thế nào khi thấy nữ chủ của họ mặc đồ như vậy.”
“Sophie.”
“Em thậm chí còn không dám mang đi giặt ở phòng giặt ủi. Hồi đầu ở nhà hầu tước, tiểu thư biết là em vất vả thế nào không vì mọi người đều thấy tội nghiệp cho tiểu thư vì quần áo của người.”
Bỗng cô thấy có chút chạnh lòng.
Đúng là cô biết mình cần phải có thêm quần áo mặc ở nhà với pajama.
Nên cô giao phó việc đó cho Emily và Sophie để may những đồ cần thiết.
Nhưng không hề nghĩ rằng họ lại mang trang phục kiểu này.
“Vậy mang thứ gì đó khác đi. Quần áo mặc nhà hay váy dài đều được.”
“Em đã cho đóng hết quần áo lên thuyền rồi. Em chỉ để lại cái này với trang phục cho ngày mai.”
Thật là tiến thoái lưỡng nan.
“Cô đừng lo em và phu nhân Emily đã cố hết sức để tiểu thư thật xinh đẹp và hoàn hảo.”
Sophie cười toe toét.
“Hiến nhiên là chủ nhân sẽ yêu cô rất nhiều ạ.”
Artizea cảm thấy chóng mặt.
Một cách tuyệt vọng cô hối hận vì đã để cho Sophie quyết định mọi thứ.. Kể cả khi cô bận bịu thì đáng ra cô phải đi kiểm tra lại.
Cô phải quan sát Sophie đóng hành lý.
“Nào.”
Sophie vẫy tay, tay còn lại cầm bộ pajama.
***
Rốt cuộc Artizea cũng chịu khuất phục.
Là vì cô không muốn làm loạn lên chỉ để lấy quần áo trên thuyền ở giữa khuya, hay mang quần áo từ nhà hầu tước ở trong thành.
Bộ pajama mềm mại quấn quanh chân cô làm cô thấy lạ.
Với còn phải mặc đồ như thế này và vào phòng tân hôn.
Căn phòng được bày trí gọn gàng nên cũng không quá thừa hay quá thiếu.
Và hiển nhiên bên trong có một chiếc giường cỡ lớn.
Artizea chưa bao giờ suy nghĩ nhiều về tuần trăng mật cho đến lúc này.
Dù cho mọi người có bàn tán thế nào, có kỷ niệm hay là không thì đây cũng không phải là một cuộc hôn nhân thật sự.
Cô cũng tin tưởng Cedric, vì anh là một người chân thành.
Nên cô cũng không quá để tâm chuyện tuần trăng mật như thế nào.
Kể cả Artizea là người nói sẽ ở chung một cabin với đại công tước Evron trên thuyền.
Đấy là hiển nhiên thôi. Mọi người sẽ nghĩ thế nào khi một cặp vợ chồng son yêu nhau, kết hôn với nhau sau đó lại ở riêng phòng trong tuần trăng mật?
Nói cách khác là Artizea chỉ bận tâm đến chuyện phát sinh ở bên ngoài.
Mãi cho đến tận lúc cô bước vào phòng, Sophie thì cười còn Alice thì reo mừng vì bộ pajama của cô, khen nó rất đẹp, thì Artizea mới nhận ra vấn đề bên trong này.
‘Mình sẽ mặc bộ này, nằm trên giường rồi ngủ chung à?’
Vì cô quyết định như vậy, có vẻ thật điên rồ. Nhưng Artizea lại không ngủ được.
Artizea biết Cedric làm vẻ mặt kì lạ khi cô nói cả hai sẽ ở chung một cabin.
“Phùuuuu”
Artizea nhìn quanh phòng.
Dù cho cô có nghĩ thế nào thì cũng không tìm được hướng giải quyết.
Cô không biết được người ta sẽ đồn đãi thế nào khi cô dâu rời khỏi phòng ngủ và ngủ ở chỗ khác trong đêm tân hôn.
Mọi người trong dinh thự sẽ ko nói ra vào.
Thay vào đó thì mọi người sẽ lo lắng và bận tâm. Và hiển nhiên nó sẽ trở thành vấn đề lớn.
Thật vô ích, vì Cedric cũng có khi chẳng bận tâm cô mặc đồ như thế nào.
‘Nếu mình mặc đồ cũ nát, thì anh ấy sẽ lại thấy thương hại.’
Nhưng cuối cùng Artizea lấy chiếc mền ra khỏi giường, cuộn mình trên sofa và đắp mền lại.
Cô rất là mệt, nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Ngay cả nằm mơ cô cũng rất căng thẳng. Kết quả là, ngay khi nghe tiếng động bất ngờ ở cửa cô liền bật dậy.
Cedric bước vào và cẩn thận nói.
“Ta xin lỗi vì về trễ quá, giờ chắc cũng hơn nửa đêm rồi? Mãi mà họ không chịu tha cho…”
Cedric nhìn Artizea thay vì xin lỗi.
Anh đứng khựng lại không nói gì cả. Cổ và hai bên tai của anh đỏ ửng.
Thoạt đầu, Artizea không hiểu vì sao anh lại như vậy. Sau đó cô nhận ra là cô đã làm rơi mền xuống đất và cô nhanh chóng nhặt nó lên.
Cô đã tự trấn an rằng, nó chỉ hơi mỏng thôi, chẳng sao cả. Không quá lộ liễu, chẳng có gì phải xấu hổ.
Nhưng đó là quyết định sai lầm. Cô cảm thấy ngại chết đi được
“À,...ừm.. Do Sophie không biết gì hết. Nên cô ấy chuẩn bị một bộ pajama ngủ cho cô dâu. Trông kì cục quá nhỉ? Tôi đã tìm quần áo khác, nhưng họ bảo tất cả quần áo đã được chất lên thuyền rồi, nên tôi không lấy được vào đêm khuya như này….”
Artizea luôn tù tì tìm đủ lý do.
Cedric lắc tay qua lại, bảo cô không cần phải nói thế. Anh lấy tay che miệng lại.
“Không, trông không có gì kì cục hết. Ta nghĩ rằng nó rất dễ thương.”
Lần này, Artizea ngượng chín mặt. Bên trong thì cô chẳng thể nghĩ gì khác.
Cedric chần chừ, sau đó tiến đến chỗ cô.
“Này, này là do Emily...”
Cô định viện thêm lý do nữa, nhưng Cedric đưa tay ra vén phần tóc đang rơi lưa thưa.
Artizea bất ngờ quá cô ôm chầm chiếc mền như một tấm khiên và ngồi trên sofa.
“Trên giường là của ngài Cedric, còn tôi thì sẽ ở trên ghế.”
“Tia.”
Sau một hồi im lặng, Cedric thở nhẹ.
Anh đi đến giường và ngồi xuống.. Anh lấy tay vuốt mặt.
“Xin lỗi. Chắc ta làm nàng giật mình lắm.”
“Ơ, không.”
Artizea đáp lại với giọng hơi run. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra vừa nãy.”
“Nếu nàng thấy không quen ngủ chung giường thì ta sẽ nằm trên sofa.”
“Không, vì tôi không cho ngài chiếc mền được nên nhường cho ngài chiếc giường vậy.”
“Nàng cứ dùng cả hai đi, trời không lạnh lắm, nên ta cũng không cần mền.”
“Tôi không thể làm vậy được. Sao mà có thể để chủ nhân của mình nằm trên sofa và ngủ thoải mái trên giường được vậy chứ.”
“Nhưng.”
“Người tôi nhỏ hơn. Ngài Cedric, nghĩ xem làm sao mà để chân ngài vừa với sofa được chứ.”
“Tia.”
Cedric gọi tên cô. Artizea lên tiếng trước khi anh kịp nói tiếp.
“Ngài có thể tắt đèn không?”
“...Được chứ, nếu nàng thoải mái với việc đó.”
Artizea thấy có chút thở phào ở trong lòng.
Sau khi phòng tối lại, bóng người của Cedric nằm trên giường.
Artizea cũng thấy cơn nóng bừng trong lòng cô cũng dịu đi hẳn và cô nhắm mắt lại.
Nhưng cô nghĩ cô không tài nào chợp mắt được. Một lúc sau, cô đã mệt nhoài, chẳng mấy chốc cô chìm vào giấc ngủ.
Artizea nhận ra cô đang đếm từng nhịp thở của mình.
Và Cedric cũng thi thoảng lại thở dài, và phát ra tiếng thở kì lạ.
Cô phải làm một bản thư đánh giá về buổi hôn lễ hôm nay. Vốn dĩ, trước khi đi ngủ, cô định sẽ kiểm tra lại với Cedric để cân chỉnh kế hoạch trong tương lai.
Nhưng không thể. Những gì cô nhìn thấy chỉ là một cái bóng, sao bản thân cô lại hồi hộp như vậy.
Sau một lúc, Cedric bật dậy, đứng lên.
“Ta không thể.”
“Sao ạ?”
“Đằng nào chúng ta cũng ở chung phòng. Chẳng phải nên quen dần từ bây giờ là vừa sao? Chúng ta không thể ngủ như vậy trong cabin.
Trước khi Artizea kịp trả lời, Cedric đã tiến tới.
Anh đưa tay ra, bế Artizea cùng với chiếc mền.
“Ớ!”
Artizea vùng vẫy bất ngờ.
Cedric nhẹ nhàng bế cô đặt lên giường.
“Ta không nhìn thấy gì cải.”
Artizea không hiểu được ý của anh là gì.
Sau đó cô mới nghiệm ra là do đang quấn một chiếc mền bông nên anh không nhìn thấy toàn thân của cô.
“Đừng lo, ta không làm gì đâu.”
“Tôi không phải nói việc đó.”
Lời nói của cô là thật lòng, nhưng giọng điệu có chút run rẩy vì cô thở hơi gấp.
Cedric chui vào mền, nhiệt độ bên trong có vẻ đã tăng lên.
Artizea thấy giường lún xuống, cô nằm trên giường quay lưng về phía anh.
Giường khá rộng nên cả hai có thể ngủ mà không tiếp xúc nhau.
Nhưng tay của Cedric nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau.
“Cả việc này nữa, nàng hãy quen dần đi.”
“Vâng.”
Artizea thu mình vì giọng nói trầm của anh cứ lẩn quẩn trong đầu cô.
Ngay khi phần tay chân đang lạnh của cô quen dần với hơi ấm của Cedric, Artizea thể cử động và cảm thấy hồi hộp.
Sau đó lại im lặng.
Lần này cô bắt đầu đếm từng nhịp tim của mình.
Nhịp đập của Cedric vang vọng đến còn lớn hơn cả nhịp đập của cô.
Sau đó khi cô cố gắng tập trung lắng nghe nhịp đập của chính mình, cô thiếp đi.
Có lẽ là do cô cảm thấy hồi hộp quá lâu nên vừa thả lỏng mộ chút Artizea liền chìm sâu vào giấc ngủ.
“Tia. nàng ngủ rồi à?”
Không có tiếng cô trả lời.
Cedric liền ngóc đầu dậy nhìn mặt cô.
Có một tiếng thở nhè nhẹ đều đặn. Bờ môi nhợt nhạt cả ngày hôm nay dần ấm lại và hồng hào.
Cedric hôn nhẹ lên thái dương của cô.
‘Sao lòng mình lại có chút tiếc’
Anh biết Artizea không xem anh như là người đàn ông thật sự. Nhưng từ lúc bước vào và nhìn thấy cô lần đầu tiên, anh đã nghĩ về cô.
Vì cô rất dễ thương.
‘Mày đừng nghĩ về nó nữa.’
Cô ấy tin tưởng anh đến mức cứ chìm vào giấc ngủ mà chẳng đề phòng gì cả.
Anh luôn muốn ôm cô vào lòng.
Cô nhỏ nhắn và mảnh dẻ đúng như những gì anh nghĩ, cứ như cô sẽ vỡ vụn rồi tan biến.
Người cô rất ấm. Cedric muốn giữ ấm cho tay chân cô và vui vẻ với việc đó.
Sau khi chạy theo ảo tưởng quá lâu, anh đã nhìn thấy ảo ảnh mình đang ôm cô trong vòng tay, sau đó anh tỉnh dậy khỏi giấc mơ đó, anh sợ rằng mọi thứ sẽ tan vỡ trong máu.
Cedric nhẹ nhàng thở dài và nắm lấy cổ tay trái của cô. Dù đã đi ngủ nhưng cô vẫn đeo chiếc vòng tay kim cương.
Tim anh đập dữ dội hơn.
(T/N:ố là la mình đã trở lại đây mọi người thế nào tết vui chứ? Chúc mọi người năm mới thành công, vạn sự như ý nha!!!)