Chương 89
Độ dài 2,039 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-11 16:30:15
Chương 89:
Tác giả: Han Mint
Nhóm dịch: Azure’s Attique
Người dịch: Lancelot
Proof: Lancelot
Ngoài ra còn có cả hai xe bắn đá, không chỉ riêng cọc công thành.
Lysia nhìn về phía chúng với ống nhòm, cả ba đều là những máy móc rất thô sơ.
Bánh xe gỗ thì lỏng lẽo. Thay vì bọc đầu cọc bằng sắt, phần sẽ đập vào tường thì đơn gian chỉ có một vòng bằng sắt được quấn vòng bên trên.
Xe bắn đá cũng chỉ được buộc chặt cẩu thả, cú bật lại sẽ làm chúng vỡ ra.
Tuy nhiên, thiết kế của chúng cũng khá là hoàn thiện.
Nhưng trên hết, là sự xuất hiện của chúng khá là quan trọng.
Cho đến lúc này, karam không mấy dựa vào vũ khí. Chúng có đủ thể lực để leo tường thành với tay không, nên hiếm khi có thang leo thành được dựng xung quanh.
Nhưng mà, đây là lần đầu tiên cục diện thay đổi.
“Vũ khí công thành rồi lại đánh du kích à…”
Lysia thở dài.
“Chúng đã chuẩn bị kỹ càng để gây chiến. Nếu chúng muốn thế, thì chúng sẽ thu thập nhiều nhất là 20.000 quân.”
Gương mặt Cedric vẫn điềm tĩnh.
“Nhưng mà, ta tò mò hơn về việc tại sao chúng có những ý tưởng này.”
“Chúng đã chiến đấu ở cổng Thold hơn 100 năm qua. Có khi nào chúng nhận ra mọi việc thật khó khăn khi chỉ mình trần mà chiến đấu không?”
“Không, phải hơn vậy cơ. Có vẻ như chúng đã học được những việc này từ ai đó. Nếu như ý tưởng ban đầu của chúng là dùng cây gỗ để phá cổng thành, chúng sẽ mang cây gỗ đến từ đầu, nhưng chúng lại làm cọc công thành mà còn có cả xe bắn đá. Ta không nghĩ rằng karam lại có thể bất thình lình làm ra những thứ như vậy.”
“Ý ngài là ai đó đã dạy cho chúng à?”
Dù cho là có những đoàn giao thương, nhưng mức độ giao tiếp giữa họ chỉ dừng ở các cử chỉ điệu bộ.
Nên nó bất khả thi để diễn đạt ý tưởng và chia sẻ thiết kế cọc công thành hay xe bắn đá, và dùng chúng để tham trận.
Cedric trầm ngâm.
Không phải là anh không biết nên nói gì, mà là anh chưa nhận định điều gì.
Có vẻ mọi thứ là như vậy từ vũ khí công thành đến nhóm nhỏ vượt núi gây nhiễu loạn ở biên giới.
Những việc này vượt xa so với vốn lịch sử mà karam tích góp được.
Sự sống hay trí tuệ.
Dù là thế nào thì bằng cách nào đó karam đã vượt khỏi những hai thứ đó.
“Dù sao thì chỉ với quân số 20.000 thì không thể vây thành được, chắc chúng cũng biết điều đó.”
Chỉ huy ở pháo đài nói thêm vào.
Cedric gật đầu.
Anh mở bức thư của Artizea. Lá thư nói ngắn gọn những gì xảy ra ở thành.
Dĩ nhiên là cô không hề nhắc gì về chuyện cô nghe được từ vị mục sư kia. Chuyện về làng ở cổng Thold bị lộ, và những tin tức kèm sau đó được viết lên đầu.
Kết quả là cần phải thật nhanh chóng lập ra một hội thương lái ngũ cốc, và việc chính là có việc cần phải giải quyết ở trong thủ đô.
Cedric thấy có chút hoài nghi khi anh nghe Lysia là người mang thư đến. Anh nghĩ là chắc phải có việc gì đó mà Lysia phải đích thân làm việc này.
Nhưng mà, khi nhìn vào nội dung thư thì không phải vậy.
Việc cho người dân làng bắc cổng Thold, kể cả người đã để lộ tin, ở cùng với làng phiến quân, là lý do Cedric có thể chấp nhận được.
Thật ra, nếu cô không giết ai thì đây là cách tốt nhất.
Có vẻ như Artizea vẫn chưa chắc cô có thể tin tưởng được ai ở nhà đại công tước Evron.
Thế cũng đúng, vì cũng chưa lâu từ sau vụ việc của Aubrey.
Lòng trung thành và sự tín nhiệm là những vấn đề khác nhau. Cedric đã biết được điều này.
Cedric xếp bức thư lại và bỏ vào trong túi. Sau đó là thư này sẽ được đem đốt. Vì có một vài thông tin không được để người khác biết được.
Anh cười chua chát. Từ lúc họ gặp nhau trong thủ đô đến, họ vẫn thường xuyên trao thư nhưng anh lại chẳng giữ bức nào. Vì tất cả chúng đều bị đem đốt.
Chẳng hề có cảm xúc nào được viết ra để giữ lại.
“Ta sẽ nghỉ lại ở pháo đài hôm nay, Lysia ta còn phải viết lại thư đáp nữa.”
“Vâng ạ.”
Lysia gật đầu.
“Ngài không định giữ phu nhân ở lại ạ?”
“Ta lo lắng cô ấy sẽ phải đi vào mùa đông, mà ta chắc Tia cũng biết việc này. Hơn nữa, phải là việc quan trọng thì nàng ấy mới cần phải đi như vậy.”
Cedric nói thế.
Việc thiết lập hội thương lái ngũ cốc và đưa ruộng karam lên điện thờ cũng quan trọng không kém.
Ngoài những việc đó ra, Cedric có thể tạo ra nhiều lợi thế cho đại công tước phu nhân hơn khi anh trấn giữ cuộc xung đột ở cổng Thold.
Nên anh cũng hiểu được vì sao cô lại quyết đi vào thủ đô.
Nếu vậy, những gì anh cần làm là ủng hộ cô.
*Tùng! Tùng! Tùng! tùng!*
Karam bắt đầu gõ trống.
Ka! Ka! Ka! Karam!
Tiếng gào của những karam chiến binh tụ hợp vang rầm trời.
Cedric liền nhìn xuống đó, anh nói.
“Ta phải kéo dài cuộc tấn công này dài hơn nữa.”
“Sao ạ thưa ngài?”
Mệnh lệnh của Cedric làm cho cả Lysia và chỉ huy pháo đài bối rối.
“Quân số chúng chỉ vỏn vẹn 20.000. Có nghĩa là chúng không kéo đến đây để gây chiến. Có thể một trong số chúng đến để kiểm tra xem xe bắn đá với cọc công thành có dùng được hay không.”
Mặt người chỉ huy càng đanh lại.
Cedric đã suy xét đến việc này từ ban đầu.
Anh đã được báo cáo trước về lý do xảy ra cuộc mâu thuẫn này.
Tuy nhiên, mọi chuyện chỉ là bề nổi nếu đổ hết mọi thứ lên những phần tử quá khích vì cuộc bắt cóc.
Sau khi biết được tin, nhà Evron ngay lập tức cho trả đứa trẻ lại và cho đền bù tương xứng với việc này.
Nhưng mà việc này vẫn xảy ra.
“Bây giờ ta có thể hủy vũ khí của chúng chỉ với một hai đợt bắn phá. Tốt nhất là chúng ta không nên cho chúng biết được công lực của những thứ này ạ, thưa đại công tước.”
“Karam đã biết được công dụng của vũ khí cũng như các chiến thuật. Nếu chúng ta phá hủy chúng cùng một lúc, chúng ta sẽ làm nội bộ karam lục đục. Nhưng kết quả cuối cũng vẫn như nhau.”
“Kết quả cuối?”
“Sẽ cho tiếp tục đợt tấn công hai và ba. Sau cùng thì chúng sẽ học được một bài học là để phá thành chúng không thể chỉ cứ dùng sức bền ra mà đọ. Trước đó chúng ta cũng phải thay đổi.”
Chúng ta cần phải có sức mạnh để ứng phó, để có thể hoàn toàn dẹp yên bọn chúng hoặc có được sức mạnh để giữ mọi việc bình lặng.
Cedric đưa tay ra.
“Đưa ta chiếc cung đại.”
Người chỉ huy pháo đài quay đầu sang một bên trong sự ngưỡng mộ.
Một người trung úy chạy đi. Cung của Cedric được treo ở trên tường bên cạnh chốt phòng gác thứ 3, bây giờ họ đã dùng súng nên những món đồ này chỉ dùng để trang trí.
Cedric chỉnh lại dây cung đã lâu không dùng đến.
Anh chọn bắt tên chứ không dùng súng vì làm thế sẽ ảnh hưởng mạnh hơn đến tâm lý của karam.
Karam không biết gì về súng, nên có thể chúng sẽ hoảng sợ nhưng lại không đủ để thị uy với chúng rằng ai là người hùng ở đây.
*Tùng! Tùng! Tùng! Tùng!*
Tiếng trống vang lên không dừng.
Cọc công thành bắt đầu di chuyển. Người chỉ huy nói với gương mặt đầy lo lắng.
“Ngài định để chúng như vậy thật sao ạ?”
“Chúng không tổn hại được cánh cổng đâu.”
Cedric đặt một mũi tên vào, khi sợi dây được kéo căng ra, toàn thân anh cũng căng cứng theo.
“Sau khi ta bắn mũi tên thứ hai, cho lệnh bắn tên ngay sau đó.”
“Còn xe bắn đá thì sao ạ?”
“Để lại một cái, xem nó hoạt động như thế nào. Tất cả khiên đều đã được dựng rồi chứ.”
“Vâng.”
Phía karam di chuyển đầu tiên.
“Kak! Kaaak!”
Một karam chiến binh dẫn đầu gầm lên.
“Chúng đang đến!”
Một người hét lớn.
Một nhóm karam đẩy cọc vào và chạy nhanh.
Cedric bắn một mũi tên đi. Mũi tên bay vút với tiếng rít gió và đâm thẳng vào trống lớn của karam.
*Thụp*
Chiếc trống xé toạc ra với tiếng thét.
Mũi tên thứ hai bắn gãy cột cờ được dựng cạnh karam đang đánh trống.
Karam hoảng hốt và đứng lặng trong một chốc. Bắn vào trống một cách chính xác bằng cung từ khoảng cách đó và bắn vỡ cột cờ không phải là thứ mà một chiến binh bình thường có thể làm được.
Cuộc công kích liên tiếp diễn ra mà không ngừng lại một phút nào.
*Bùm!*
Đợt tấn công thứ hai áp sát xe bắn đá.
Cedric nhìn thấy một karam khá trẻ đứng bên cạnh cột cờ.
Lý do anh một lần nữa để ý đến nó là vì nó đang nhìn thẳng vào Cedric.
Cedric không thể phân biệt được mặt của Karam. Vì anh đã rời khỏi nơi này khá lâu rồi.
Tuy nhiên, có vẻ như karam lại không hề có vấn đề này.
Một ánh nhìn đầy ẩn ý thoáng hiện lên trước mặt Cedric.
Bình thường, karam cung không thể phân biệt rõ được mặt của con người.
Chúng có thể nhận biết được ai là người đứng đầu thông qua trang phục, cung bắn, thần sắc. Tuy nhiên, ánh mắt của con karma này không chỉ đơn giản là nhìn một chỉ huy của kẻ thù.
‘Nó nhận ra mình;
Cedric bắt gặp ánh nhìn của nó. Bên trong lồng ngực của anh lóe lên.
Mọi thứ đã vượt giới hạn.
Có nên giết nó ngay tại đây không?
Hay để cho nó sống?
Tình hình sẽ thế nào? Có gì thay đổi trong tương lai không?
Anh muốn biết Artizea sẽ nói gì.
Karam chiến binh gầm lên. Bầu không khí như sắp nổ ra cuộc chiến lại một lần nữa trở về trạng thái đối đầu nhau.
***
Vào lúc này, Artizea đi đến thánh điện chỉ với một mình Alphonse.
Cô mặc một chiếc áo khoác lông phủ đầu. Trên tay cô mang một chiếc găng vảo ren mỏng, cùng với một chiếc túi xách tay có đính đá quý.
Cô đến đây mà không dùng xe ngựa, nhưng không một ai thắc mắc. Vì cô cũng chẳng để ai biết chuyện mình đến đây một mình.
Nếu được, cô muốn lẳng lặng đến đây mà không có Alphonse. Tuy nhiên, không giống như khi ở trong thành, cô không thể tách anh ra.
Cô cũng không có Freyl để hộ tống mình, và Alphonse cũng không muốn bị tách khỏi cô.
Alphonse khỏe hơn hẳn hai kỵ binh. Hơn nữa, anh cũng là người đã đi cùng cô đến thánh đường vào lần trước. Anh cũng biết mặt vị tu sĩ kia.
Khi hầu tước phu nhân xuất hiện ở thánh đường mà không báo trước, tu sĩ tập sự ở cổng đều cúi chào cô với vẻ mặt hoàn toàn bất ngờ. Artizea nhẹ nhàng nói.
“Ta chỉ đến cầu nguyện một lúc, nên không cần phiền đến họ đâu.”
“Vâng ạ.”
Vị tu sĩ tập sự cúi đầu.
Đây không phải là cuộc gặp bí mật, nên cô không có gì để giấu, chỉ là phu nhân đại công tước đến đây cầu nguyện một lúc rồi rời đi.
Nên nó cũng không quan trọng mấy
Artizea đi băng qua sảnh lễ mà không cởi nón trùm ra.
Nơi cô muốn đến không phải là nhà nguyện hay phòng cầu nguyện. Mà là phòng của vị mục sư ngoan đạo đã kể cho cô về ruộng karam.
Cedric đã lầm. Artizea đúng thật là đã giao bức thư cho Lysia để tách khỏi cô ấy khỏi cô.