Ác nữ sống hai lần
Han MintPeachberry
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 84

Độ dài 2,170 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:33:56

Chương 84:

Tác giả: Han Mint

Nhóm dịch: Azure’s Attique

Người dịch: Lancelot

Proof: Lancelot 

Chuyến đi bằng xe ngựa đàng hoàng thì chậm hơn, nhưng lại ổn định hơn. Quần áo và áo khoác bông mà Lysia mang theo khá ấm, nên cô cảm thấy có chút thoải mải.

Artizea ngồi im lặng, trong đầu cô đang rất rối.

Lysia ngồi đối diện với cô, nhẹ nhàng nói.

“Ngài Collin và ngài Ned sẽ không sao đâu ạ. Buổi chữa trị diễn ra khá nhanh, nên nếu vết thương lành, họ sẽ có thể sống một cuộc sống bình thường.”

“Ta không phải lo lắng về những người bị thương.”

Artizea nói thế và nhìn ra cửa sổ.

Những gì cô lo lằng là về Cedric.

Có một lò sưởi bên trong xe ngựa. Gió lạnh cứ lùa vào như muốn thổi tắt lửa.

“Ngài Cedric có t….thường làm vậy với những người bị thương không?”

“Vâng ạ, theo thần biết là thế nào.”

“Nếu như có bác sĩ quân y thì bác sĩ sẽ là người tới trước. Khi ngài ấy còn nhỏ… ngài ấy nhập ngũ từ lúc trước 16. Vào lúc đó ngài ấy không thể tự mình ra trận nên đây là những gì mà ngài ấy chọn làm….”

Lysia không nói hết câu. Nhưng Artizea có vẻ đã hiểu hết những gì mà cô không nói ra.

“Ta hiểu rồi,”

Lý do mà hoàng đế không giết Cedric kể cả lúc sau khi xử tử ba mẹ của anh là để nhà Evron không bị tuyệt diệt.

Nếu như hậu duệ nhà đại công tước đều không còn, Evron sẽ không chống đối nữa mà chấp nhận trở thành một phần của đế quốc. Tuy nhiên, họ vẫn còn một vị thiếu gia nhỏ tuổi nên họ đã đoàn kết lại.

Cedric đã gánh vác trách nhiệm đó trên vai anh.

「Nó có xứng đáng với những người đã hy sinh vì ta không?」

Artizea hiểu rõ những biểu cảm trên nét mặt của anh, và cũng nhận thấy được sự phẫn nộ của anh.”

Cô biết vẻ mặt của anh lúc sững sờ ra sao, và khi anh đau đớn là thế nào.

Và bây giờ cô biết khuôn mặt vui mừng và ngại ngùng của anh, và cô biết nét mặt của anh mối khi cô thốt ra những lời nói ngọt ngào.

Cô thấy nó tràn đầy cảm xúc nồng nàn.

Tuy thế, cô không thể mường tượng gương mặt của anh với những giọt nước mắt, vẫn không thể.

Artizea nhìn xuống hai bàn tay của mình. Hàng mi vuốt nhẹ trên bàn tay cô không hề ướt.

Nhưng mà, những cảm xúc đó lại làm cho trái tim của cô lay động một cách kỳ lạ.

Cô biết mọi thứ về Cedric từ lúc anh sinh ra cho đến khi trưởng thành, như là nhớ tên của người vú nuôi của anh, hay tính cách của giáo viên đã dạy anh. Cô cũng nhận thấy được kết quả của cuộc chiến đầu tiên anh tham gia với tư cách đại úy từ khi lần đầu nhập ngũ.

Tuy vậy, dù cho cô có ghi nhớ nhiều những thông tin về anh, cô vẫn cứ nhìn thấy mà cô chưa bao giờ được biết đến.

“Người đang buồn phiền ạ?”

Nghe câu hỏi của Lysia, Artizea chợt tỉnh dậy khỏi những suy nghĩ của mình.

“Huh?”

“Vì người chưa bao giờ cho chúng tôi biết vẻ mặt đó của mình ạ.”

“À….”

Lysia mỉm cười.

“Tôi muốn cảm ơn người vì đã đến nơi này, ba của tôi đã rất lo lắng ạ.”

“...”

“Từ khi ngài ấy còn là một cậu nhóc, ngài ấy luôn nói rằng bản thân mình ổn, và cứ tiếp tục như là chẳng hề có chuyện gì xảy ra.”

“Lysia…”

“Là một lãnh chúa quyền quý, và là trụ cột duy nhất của Evron, thái độ đúng mực là điều mà ngài ấy phải có, nhưng đối với những bậc tiền bối điều này luôn khiến họ cảm thấy phiền lòng rất nhiều.”

Sau đó, Lysia nhẹ nhàng nói thêm vào, cả chính cô, lúc đó cũng quá nhỏ để biết được điều này.

“Nên tôi rất vui vì người đã chấp nhận cả Evron như là một phần của ngài ấy vậy.”

“Không….”

Artizea hạ ánh mắt nhìn xuống.

Có lẽ là vì đây vốn dĩ là vai trò của Lysia. Cô chỉ là đang phỗng tay trên những thứ mà đáng ra cô không nên để tâm vào.

Nhưng khi nghe Lysia nói thế, cô không thể ngẩng đầu lên được.

***

Phải mất thêm một ngày đường nữa mới đến được nơi. Bầu không khí ở pháo đài rất u ám.

Trước đó, thì có rất nhiều người hò reo, hoan nghênh xe ngựa của đại công tước phu nhân đi ngang qua.

Nhưng bây giờ không hề có lấy một ai. Không một ai ngả mũ kính cẩn chào khi họ đang dở việc và quay lại làm tiếp.

Nhưng ai đang trên đường thì nhanh chóng tránh chiếc xe ngựa. Gương mặt của những người ra chào đón cũng nặng trĩu vẻ phiền muộn.

Nỗi bất an bao trùm như một màn sương, có thể nó không phải là vì vấn đề karam.

‘Nó cũng là sự rạn nứt của niềm tin.’

Artizea tự mình than thở trong lòng

Cô nghe qua lời giải thích của Lysia về tình hình ở đây.

Tội của Aubrey không phải là điều dễ dàng chỉ vì lý do đơn lập của nó.

Rò rỉ thông tin về pháo đài và cái lối đi bí mật của nó, được xem là trọng tội nếu như người phạm phải là gia tộc trông coi nơi này, đây là tình huống không thể tha thứ được.

Artizea nghĩ cô không nên đặt chân đến Evron này dù chỉ là một phút.

Cô không định xử trí Aubrey thế này. Cách tốt nhất mà cô có thể làm là điều Aubrey đi và ngăn chặn việc Aubrey sẽ quay lại.

Nhưng việc này hoàn toàn là trách nhiệm của cô. Aubrey sẽ không gặp phải chuyện này nếu cô không đến đây.

Aaron và Margaret đã coi sóc thành trì này suốt 20 năm. Nhà Jordyn là một gia đình được tín nhiệm bởi những người cao quý và cả những người dân nơi này.

Dù cho họ được tín nhiệm đến đâu thì một gia tộc như vậy cũng bị đào thải chỉ với một bước trượt dài.

Lâu đài này, ,một nơi vững chãi không gì lay chuyển được từ những ngày nó được dựng lên, đã bị xuyên thủng.

Nguồn cơn của mọi việc là do một đại công tước phu nhân ngoại lai, chỉ mới kết hôn chưa đến nửa năm. Từng chút, từng chút một, lời đồn lan truyền rằng người bắt cóc cô chính là người tình cũ.

Từ góc nhìn của những người trẻ, mọi chuyện thật sự quá thuyết phục để khiến họ cảm thấy bứt rứt.

Artizea thở dài.

Đó là một vết rạn mà cô của kiếp trước khó lòng để tạo ra, nhưng khi cô vừa đặt chân đến đây thì chính cô đã gây ra việc này.

Đáng ra cô không nên tạo ra nó.

“Thưa phu nhân.”

Lysia gọi cô với giọng nói nhẹ nhàng.

Sau đó, xe ngựa dừng lại. Tử tước Agate bước ra chào đón cô. Ông ấy mở cửa xe ngựa, đỡ cô xuống xe và nói.

“Thần rất mừng vì người đã trở lại an toàn, thưa phu nhân.”

“Cảm ơn ngài, ta nghe nói ngài đang coi sóc nơi này thay cho ngài đại công tước.”

“Vâng đó chỉ là tạm thời cho đến khi phu nhân quay lại, nhưng có vẻ như là thần sẽ phải chịu trách nhiệm giải quyết sự vụ nội bội từ lúc này vì những việc xảy ra gần đây ạ.”

“Vậy thì ta nhờ ngài vậy. Ngài đại công tước đã đi thẳng đến cổng Thold”

“Thần cũng thấy được tín hiệu từ phía này ạ. Bây giờ trong thành đang tiến hành đi tuần xung quanh. Chúng thần sẽ báo cáo với người nếu như tình hình có thay đổi.”

“Ngôi làng như thế nào rồi? Trên đường về đây có một vài tai nạn đã xảy ra…”

“Mọi thứ vẫn ổn vì bây giờ là mùa đông ạ. Có nhiều người ra ngoài để làm việc vào mùa hè, nhưng hiện tại thì hầu như mọi người đều ở trong tường chắn. Một đội sẽ gồm có 40 người, chúng thần đã cho bố trí để cầm cự cho đến khi viện quân đến.”

Artizea gật đầu, nếu là lởi của tử tước Agate nói thì nó hoàn toàn xác thực.

Nhưng đó cũng không có nghĩa là cô không thể giúp đỡ thêm được gì hơn.

“Đa số những nhóm karam mà chúng thần phát hiện đều đã bị diệt trừ. Phu nhân chắc cũng đã mệt rồi nhỉ, nên người đừng quá lo lắng hãy nghỉ ngơi dưỡng sức ạ. Trong thành thành là nơi an toàn ạ.”

“Cảm ơn ngài.”

Tử tước Agate kính cẩn cúi chào rồi rút lui về sau.

Sau đó, Alice, Sophie, Rize và những người hầu khác liền chạy ùa đến.

“Phu nhân!”

“Người biết chúng em lo người đến nhường nào không?”

“Người có bị thương không? Người có muốn làm ấm người trước không ạ? Vậy em chuẩn bị nước tắm nhé?”

“Người có muốn ăn tối không? Em có chuẩn bị  món súp bí đỏ ạ, em mang đến cho người một ít nhé?”

Artizea gần như bị họ lôi thẳng vào phòng ngủ.

Ngay cả lúc cô đi vào phòng ngủ, họ vẫn không ngừng nói liến thoắng. Lysia lên giọng để mọi người không nháo nhào lên nữa.

“Mọi người dừng lại đi! Phu nhân mệt rồi!”

Những người hầu liền sững lại.

“Sophie, cô đi chuẩn bị quần áo để thay, Rize thì đi mang súp với socola đến, những người còn lại thì chuẩn bị nước tắm cho phu nhân. Thưa phu nhân, nếu được thần xin phép đi thay quần áo một lúc nhé.”

Lysia nhanh chóng dẹp yên đám đông đang nháo nhào. Artizea thật sự biết ơn vì suýt nữa thì đầu cô phải nổ tung lên mất

“Cô chắc cũng đã mệt vì chuyến đi dài rồi nhỉ, vậy cô cũng đi nghỉ đi Lysia.”

“Cảm ơn người, phu nhân. Tôi sẽ mau chóng quay lại.”

Lysia cúi đầu, sau đó cô đi ra khỏi phòng.

Sau đó chỉ còn mỗi một mình Alice trong phòng. Sau một lúc, Artizea cũng hiểu được ý đồ của Lysia.

Alice cười nhẹ nhàng.

“Em nghĩ tiểu thư Lysia thật sự là một người tốt bụng. Cô ấy làm cho người thư giãn đầu óc… cô ấy hiểu chuyện giữ em và tiểu thư nên đã chu đáo để tâm đến việc này nhỉ?”

“Cô đến đây một lúc được chứ?”

Alice nghiêng đầu nhìn Artizea và tiến đến chỗ cô.

Artizea ôm chặt lấy cô với cả hai tay.

“Người đang làm gì vậy phu nhân?”

Alice có chút bối rối vì cô không biết phải làm gì.

Cô là người hầu thân cận nhất nhưng lại cũng không bao giờ có sự tiếp xúc trực tiếp hay thân mật đến vậy với Artizea.

Artizea thở dài.

“Cứ…”

“Cứ?”

“Ừm, cứ vậy…”

Alice mỉm cười một cách kỳ lạ.

“Phu nhân, người đã phải trải qua quá nhiều thứ rồi.”

“...”

“Không sao rồi.”

Hai bàn tay ấm áp dịu dàng đặt lên lưng của Artizea. Và cô vỗ nhẹ lên nó như hệ đang dỗ dành một đứa trẻ một cách âu yếm.

“Mọi việc đều ổn cả rồi.”

“Alice.”

“Vì người đã an toàn quay lại đây. Sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu.”

Đáng ra phải là Artizea chứ không phải Alice nói câu đó.

Nhưng cô lại không thể nói ra được, cô chỉ có thể ôm lấy Alice thật chặt với hết sức của mình.

Artizea nhận ra cô đã muốn làm điều này thật lâu rồi, ngay từ lần đầu tiên gặp Alice sau không trùng sinh.

Cô cũng muốn ôm chặt lấy Cedric giống vậy.

Nhưng ngay bây giờ chỉ có mỗi Alice ở đây để cô có thể ôm chặt lấy như thế này.

***

Lysia tháo khẩu súng cô gài ở ngang hông.

Đây vốn dĩ thuộc sở hữu của Cedric.

Nó được làm bởi một người thợ rất lành nghề ở trong thủ đô.

Trông bên ngoài có vẻ đơn giản. Bên trên không có trang trí nhiều chỉ trừ phần gia hiệu của nhà đại công tước được khắc bằng vàng ở trên tay cầm.

Nhưng nếu nói về uy lực thì đây chắc chắn là một trong những khẩu súng tốt nhất.

Cedric đã đưa cho cô vào lúc bình minh, khi anh chuẩn bị đi về phía cổng Thold.

「Một chút là được thôi.」

「Em có thể hoàn thành tốt mọi việc, nên việc này không khó để học đâu, chỉ cần luyện tập một chút là được」

Lysia cảm thấy hồi hộp. Vì việc này mang một ý nghĩa rất khác thường khi một lãnh chúa trao lại món vũ khí mà họ đã dùng cho người khác.

Điều đó có nghĩa là họ trao người này thẩm quyền và sự tin tưởng. Sẽ còn đặc biệt hơn nếu trên đó có khắc gia huy của gia tộc.

Và việc này thì lại quá sức đối với con gái của một nam tước, một cô gái chỉ vừa mới 18 tuổi.

Bình luận (0)Facebook