Chương 51
Độ dài 2,074 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:32:29
Chương 51:
Tác giả : Han Mint
Nhóm dịch: Azure’s Attique
Người dịch: Lancelot
“Ta hiểu ý của con, nhưng mà giờ con đã có gia đình rồi thì mọi chuyện xung quanh cũng sẽ thay đổi.” - Đại công tước Roygar nói.
“Vâng..”
“Nếu có bất cứ khó khăn gì, cứ liên lạc với người chú như ta. Có vẻ cô dâu của con lanh lợi hơn con nhỉ.”
Đại công tước Roygar cười.
“Con biết hầu tước phu nhân Camellia chứ? Mấy nay bà ấy cứ nhắc con bé suốt. Nếu như cả hai quay lại sau tuần trăng mật, cứ đến chỗ ta nhé.”
“Vâng.”
“Kể cả có là họ hàng thì con cũng không thể cứ tui tới chỗ gia đình hoàng gia nhỉ. Và Lawrence, nếu kể cả có là con cháu đi nữa, đúng chứ?”
Roygar im bặt và không nói gì nữa, rồi ông ta lại cười nói.
“Ta không nói về vợ của con. Con hiểu mà đúng không? Con bé cũng chẳng giống người sẽ thừa kế nhà hầu tước Rosan. Mà gì đi nữa thì gia đình là vậy mà”
“Vâng, con hiểu.”
Cedric trả lời không cảm xúc.
Đại công tước Roygar với Cedric cũng trải qua một khoảng thời gian khó khăn giống nhau. Khoảng cách tuổi tác của cả hai người cũng không quá lớn.
Tuy nhiên, họ chưa bao giờ thân thiết.
Cả tính cách của họ cũng khác nhau.
Đại công tước Roygar thiết lập quyền lực của mình bằng cách bắt tay với các quý tộc hay những người xung quanh mà không có sức ảnh hưởng lớn đến chính trị nội vụ.
Vào lúc đó, Cedric cũng phải canh phòng biên giới phía bắt từ khi còn rất nhỏ.
Sau khi ổn định thì hoàng đế lại đẩy anh đến một chiến trường khác.
Vì anh sống ở nơi khá khác biệt, họ cũng chẳng có gì để nói với nhau mỗi khi có dịp gặp mặt. Nên mỗi lần nói chuyện họ cũng chỉ xã giao cho có lệ.
Bây giờ thì ông ta lại hành xử như một gia đình mà anh không thể thiếu trên đời.
Kể cả khi Cedric biết lý do, anh cũng cảm thấy rất kì quặc.
“Nghĩ lại thì…”
Đại công tước Roygar chần chừ.
Ông ấy có vẻ quan ngại việc Miraila có đến hay không, nhưng có vẻ không hay lắm nếu hỏi Cedric ngay lúc này.
Đại công tước Roygar liếc nhìn Lawrence.
Lawrence đang cầm bảng tên bằng vàng với gương mặt điềm tĩnh.
Một người hầu cẩn thận tiến đến chỗ anh và thì thầm. Sau đó Lawrence đứng dậy.
Phu nhân Camellia cũng đang nhìn bảng tên một cách tinh tế.
“Chẳng có lý do gì để nữ chủ Rosan vô tình để thừa một chỗ trống vậy.”
Cô ấy có ý gì nhỉ?
Khi vụ việc của nam tước Yetz lộ ra, phu nhân Camellia đã nghĩ rằng bà ấy có thể lôi kéo Artizea và kéo được luôn cả Cedric về phe mình.
Vì cả hai là những quý tộc thuộc phe của Lawrence, mà chịu thiệt thòi nhiều nhất trong vụ của nam tước Yetz.
Tuy nhiên, sau lần đó Artizea không hề thiên vị phu nhân Camellia hay phu nhân đại công tước Roygar..
Mặc dù mối quan hệ giữa cô với Miraila ngày càng xa cách.
Có phải chỗ trống đó là dành cho Miraila?
“Chị này, hay là chúng ta cùng đi đến chỗ cô dâu nhé?”
Phu nhân Roygar che miệng bằng một chiếc quạt rồi nói với phu nhân Camellia.
Phu nhân Camellia lắc đầu.
“Tôi thậm chí còn không được mời dự cơ mà.”
“Nhưng mà Charlotte đi rồi, cô ấy sẽ biết ta là họ hàng chứ.”
“Đó là do phu nhân Eunice với nữ chủ đã có quen biết từ trước, người còn chưa gặp cô ấy bao giờ mà.”
Phu nhân Camellia nhẹ nhàng dỗ cô ấy.
“Nữ chủ chắc là sướng lắm. Không phải em có phàn nàn gì về chồng của mình, nhưng mà em muốn trải nghiệm cuộc sống với một anh chàng đẹp trai một lần.”
“Người không nên nói như vậy chứ, đại công tước phu nhân.”
“Chị có nghĩ về việc đó chưa? Không biết sẽ thế nào nếu được hôn một người như Cedric nhỉ?”
“Phu nhân à!”
“Lawrence cũng ưa nhìn đấy, nhưng mà em thấy hơi không quen khi cậu ta giống Miraila quá, với em cũng thích nhìn mấy anh chàng đẹp trai nam tính hơn là kiểu thanh nhã.”
Đại công tước phu nhân Roygar nói không ngượng miệng.
Cô ấy là con gái út của gia đình hầu tước Luden có tiếng tăm ở phía đông.
Hầu tước Luden có hơn 10 người con, nhưng hầu hết học đều là con hoang. Ngoại trừ đại công tước phu nhân, với người hậu duệ chính thống duy nhất, con gái lớn của ông.
Vậy nên, là người hậu duệ duy nhất còn lại, cô đã được cưng chiều từ khi vừa được sinh ra để phục vụ cho một hôn nhân chính trị sau này.
Cô đính hôn với đại công tước Roygar khi chỉ mới 6 tuổi, người mà lớn hơn cô đến 15 tuổi.
Cô chính là khoảng đầu tư lớn nhất trong cuộc đời của hầu tước Luden. Có thể nói những phí tổn của phu nhân đại công tước chính là khoản đầu tư vào khế ước.
Mọi thứ cứ diễn ra suôn sẻ, có lợi cho đôi bên.
Đại công tước Roygar cưng chiều người vợ trẻ của ông với các loại vàng bạc gấm vóc, và xem cô như báu vật.
Cô ấy sinh ra ba người con khỏe mạnh, giúp củng cố sự kế thừa của ông ta
Những lời nói bông đùa của cô ấy như là một bé gái ngây thơ chỉ khiến phu nhân Camellia lo lắng.
“Phu nhân à, người đừng nói những lời gây hiểu lầm như vậy, đại công tước Evron là cháu của hoàng đế đấy ạ.”
Phu nhân đại công tước mếu máo vì lý do mà làm Camellia giận.
Ngay lúc đó.
Ở phía công vào của dinh thự, có tiếng reo hò vang mừng.
Ở đó, mọi người sửng sốt.
Đại công tước phu nhân nghiêng đầu.
“Cô dâu bước ra à?”
Câu hỏi vậy là vì họ rất tò mò xem ai là người dẫn cô dâu ra.
Cedric nhìn đại công tước Roygar im lặng.
Artizea nắm tay nữ hoàng và đi qua dãy mái vòm đầy hoa hồng.
Hệt như cảnh người mẹ dắt tay con gái mình tiến vào lễ đường.
Vì bà ấy đi cùng cô dâu, nên không cần phải thông báo với mọi người ai đang bước vào.
Nhưng mọi người đều nhanh chóng biết bà ấy là ai.
“Ui là trời!”
Phu nhân hầu tước Camellia giật thót.
Không chỉ riêng bà ấy mà cả sảnh lễ đều bàn tán trầm trồ.
“Cảm ơn người đã đến.”
Thay vì chào hỏi dong dài theo lệ, Cedric nói với giọng chân thành nhất. Anh nở nụ cười rạng rỡ.
Đấy không phải là sự cam đoan lời Artizea nói là đúng.
Artizea đã nói nếu bà ấy không đến, thì hôn lễ diễn ra cũng không thành vấn đề.
Nhưng mà sẽ rất cô đơn khi chỉ một mình cô đi vào lễ đường, không có ai là người nhà của cô.
Nữ hoàng híp mắt lại. Cedric vuốt mặt.
“Thần lỡ nói việc gì kì cục ạ?”
“Không.” - Nữ hoàng lắc đầu.
“Chuyện lần đó cậu nói có vẻ không phải là nói dối.”
Artizea nghiêng đầu vì cô không hiểu hai người đang nói về chuyện gì.
Nhưng Cedric để ý thấy.
Mặt anh đỏ ửng và lảng tránh ánh mắt của cô.
“Đừng trêu thần như vậy ạ.”
Sau đó hoàng đế tiến đến. Ông ấy trông rất ngạc nhiên.
“Catherine.”
Mặt của nữ hoàng đanh lại, và nhìn ông ta bằng ánh mắt lạnh lùng. Hoàng để cũng vờ như rất điềm tĩnh.
“Sao bà lại rời cung điện? Nàng cảm thấy khỏe hơn chưa?”
“Thị nữ của tôi sẽ kết hôn, với cả tôi cũng không ốm đau đến mức không ghé qua một chút.”
“Thị nữ?”
Hoàng đế toan tính gì đó nhìn Artizea.
Artizea không hề nhìn ông ấy mà nhìn xuống.
“Ông không định đến hôn lễ rồi bắt cô dâu với chú rễ phải quỳ mọp trước mặt mình chứ hả?”
“Tôi không có ý đó.”
Hoàng đế cười một cách giả tạo.
“Tôi chỉ hơi bất ngờ. Nếu bà có ý định lộ diện để dọn dẹp mấy thứ cũ rích. Thì cũng được thôi, dù gì cũng là hôn lễ, nó làm cho tôi nhớ lại chúng ta ngày trước.”
Cedric và Artizea nhìn thấy nữ hoàng nghiến răng.
Nữ hoàng không dám nở nụ cười trước mặt hoàng đế. Nên bà ấy chỉ trả lời lạnh lùng.
“Ừm, tôi không nói rằng từ giờ sẽ khác. Tôi chỉ nghĩ rằng mình có thể dựa vào cháu trai cháu gái của mình để nhẹ lòng, dù gì tôi cũng khá cô đơn ở tuổi này.”
“Thế cũng tốt, nếu bà tính toán cho một tương lai yên bình.”
Hoàng đế mỉm cười, sau đó ông ấy tháo chiếc cài áo bằng kim cương trên ngực áo.
“Nếu bà vào vai mẹ của Artizea thì tôi sẽ đại diện cho ba của Cedric. Tôi khá mừng vì cả hai không phải tổ chức hôn lễ mà không có bậc trưởng bối.”
Với một người cô gái, khi họ kết hôn, mẹ cô ấy sẽ tặng cô một quả cầu bằng vàng, có ý là cô sẽ luôn giữ được trái tim rực rỡ như ngày kết hôn của mình.
Với một chàng trai thì, khi kết hôn ba của anh ta sẽ tặng cho anh ấy một viên kim cương mà ông chưa từng dùng đến, với ý rằng anh sẽ luôn có một trái tim mạnh mẽ.
Sau khi kết hôn, họ sẽ dùng cả hai vật đó để làm vật kỉ niệm cho hôn nhân của họ.
Đây là tục lệ lâu đời.
Hoàng đế đính chiếc cài áo lên cho Cedric.
Ban nhạc nhanh chóng tấu nhạc. Khách mời và những người hầu nhanh chóng lùi lại nhường đường cho cặp đôi.
Nữ hoàng lại nắm lấy tay của Artizea.
Hoàng đế bước bên cạnh Cedric và vỗ nhẹ vào vai anh.
Những kỵ binh đứng ở hai bên cung đường giương cao gươm của họ và tạo thành một mái vòng có bằng bạc óng ánh.
Một đứa trẻ đi phía trước trải hoa trước đường đi của họ. Cả bốn người chậm rãi tiến tới bục tuyên thệ.
Khi đến nói, nữ hoàng buông tay của Artizea ra.
Sau khi giao bó hoa cho Artizea sang tay mà bà ấy đã nắm. Hoàng đế cũng đưa tay của mình ra trước mặt nữ hoàng.
“Gregor.”
Nữ hoàng nhìn ông ta khó hiểu. Bầu không khí căng thẳng bao trùm cả hai.
“Chúng ta đang ở một hôn lễ mà.”
Ông ta nói thế, ngụ ý là sẽ chẳng hay ho gì nếu cả hai người họ đối đầu nhau như kẻ thù trước mặt mọi người.
Một lúc sau, nữ hoàng đặt tay mình lên tay của hoàng đế.
Bà không muốn thế, nhưng đây là điều mà Artizea thỉnh cầu nên bà đành chấp nhận.
Đây là lý do đầu tiên mà Artizea muốn khi quyết định trở thành thị nữ.
Là để nữ hoàng thay vào vị trí mẹ của cô thay cho Miraila.
Dù cho hoàng đế có chuyên quyền thế nào đi nữa, ông ta sẽ không thể hành động như chồng của Miraila khi có mặt nữ hoàng.
không , Miraila cũng không dám lộ diện nếu như nữ hoàng có mặt ở hôn lễ.
Chỉ nghĩ đến việc phải vờ như là một cặp với hoàng đế cũng đủ khiến bà thấy kinh tởm.
Tuy nhiên, bà ấy đã chuẩn bị sẵn tâm lý.
Khi bà đặt tay lên tay ông ta, hoàng đế mỉm cười. Đó là một nụ cười đắc thắng, cứ như là ông ta đã đàn áp được nữ hoàng.
Khi cả hai lùi về sau, Cedric nắm tay Artizea.
Ngài giám mục cười hiền.
“Thật là tuyệt diệu khi cả hai được thần linh ban phúc. Không những cả hai người trẻ tuổi gặp nhau đây chính là cơ hội để cả hai linh hồn được tao ngộ sau sau một hành trình dài. Thật là phúc.”
Artizea cúi đầu.
***
Miraila thấy cảnh đó, bà ta liền hét lên.
“Sao! Sao lại như vậy!”
Những người hầu giữ bà ta lại, vì bà ấy muốn chạy đi.
Lawrrence thở dài.
“Con đã nói rồi, mẹ đừng đến mà.”
“Lawrence!”
“Có vậy mà mẹ cũng không hiểu được à?”
“Ta là mẹ của Tia mà!”
“Thế mẹ định vào đó quậy phá hôn lễ của nó à?”
Miraila nhìn Lawrence với đôi mắt đằng đằng sát khí.
“Sao có có thể đối xử với mẹ như vậy?”