Chương 53
Độ dài 2,095 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:32:30
Chương 53:
Tác giả: Han Mint
Nhóm dịch: Azure’s Attique
Người dịch: Lancelot
Proof: Lancelot
Hôn lễ kết thúc.
Đó là một buổi lễ rất hoàng tráng và long trọng, xứng đáng với danh tiếng của nhà đại công tước Evron.
Nữ hoàng nắm tay cô dâu, hoàng đế thì nắm tay chú rể. Nội việc đó thôi cũng làm cho buổi hôn lễ không một ai sánh bằng.
Tuy không phải tất cả khách mời đều nghĩ vậy nhưng hầu như không ai cảm thấy khó chịu với cuộc hôn nhân của họ. Mọi người đều chúc mừng cả hai với gương mặt rạng rỡ.
Buổi tiệc chiêu đãi rất hoành tráng. Các khách mời tham dự khiêu vũ, ăn uống. Kỵ binh cùng với những người hầu cũng có buổi tiệc riêng.
Ansgar, dưới danh nghĩa nhà đại công tước Evron, đã mời rượu và thức ăn đến các khu ổ chuột.
Mọi chuyện diễn ra suông sẻ mà không gặp bất cứ trắc trở nào.
Nữ hoàng rời đi trước khi buổi tiệc chiêu đãi diễn ra. Trước khi rời đi bà ấy nói.
「Ta sẽ luôn để mắt đến cô.」
Artizea cũng không quá lo lắng, vì cô sẽ giữ đúng lời hứa của mình.
Hoàng đế cũng rời đi không lâu sau khi nữ hoàng rời đi. Ở buổi tiệc chiêu đãi, ông ta nhảy một bài với Artizea sau Cedric.
Ông ta nói sau khi chúc mừng cô.
「Bây giờ, có lẽ ta không nên bất cẩn gọi con là Tia nữa.」
「Làm sao mà danh vị phu nhân đại công tước lại có thể sánh bằng bệ hạ được ạ? Vì ngài đại công tước là cháu trai của ngài, nên thật vinh dự nếu ngài xem thần là cháu gái.」
Sau đó hoàng đế cười lớn.
「Được thôi, ta sẽ làm thế. Điều đó cũng là một niềm vinh hạnh cho con mà.」
「Thần rất lấy làm vinh dự」
「Tia, ta biết con rất thông minh, nhưng cũng không ngờ rằng con cũng rất liều.」
「Thưa bệ hạ. thần chưa bao giờ có ý lừa dối ngài.」
「Không, ta không thất vọng về chuyện đó, chỉ là đến tận tuổi này ta mới nhận ra mắt nhìn người của ta cũng chẳng tốt lắm.」
「Thật vinh dự cho thần.」
「Cedric là một người trung trực, đây là một điểm cộng , nhưng vẫn còn nhiều mặt không phù hợp với thủ đô trần trụi này. Nó là người tốt hãy chăm sóc cho nó để nó đừng bị tổn hại.」
「Vâng.」
「Với...um… con cũng đừng ghét bỏ bà ấy như vậy. Thật tội cho Miraila.」
Hoàng đế nói vậy rồi sau đó rời đi.
Có vẻ như hoàng đế đã biết chuyện Miraila có đến đây và bị Lawrence đuổi đi.
Hoàng đế không phải là người duy nhất để ý.
Phu nhân hầu tước Camellia và đại công tước Roygar cũng tiến đến và nói khéo về chuyện đó.
「Vì con người rất đơn giản, họ sẽ nghĩ rằng vì Lawrence nên nữ hoàng mới xuất hiện thay cho phu nhân hầu tước Rosan. Không những ngài Lawrence có cơ hội gặp nữ hoàng, mà họ nghĩ rằng vì quan hệ anh em mà ngài ấy sẽ có lợi thế, vì nữ hoàng đã phong cho cô làm thị nữ của bà ấy.」
「....」
「Nhưng mà nữ hoàng không thể chấp nhận Lawrence, đàn ông thường nhầm lẫn rằng phụ nữ sẽ yêu thương người cha của đứa con suốt đời khi người phụ nữ có con.」
「Ý là sao Ạ.」
「Nếu mọi người hiểu vai trò của nhà hầu tước Rosan quan trọng thế nào lúc này, họ hiểu được ý nghĩa thực sự của những việc mà cô làm.」
「Tôi không biết. Với tôi cũng chẳng tự hào khi tách ra khỏi mẹ mình.」
「nhân đây thì tôi cũng mừng vì món quà tôi tặng thật xứng đáng. Nghe nói nữ hoàng đã tặng bức tượng thánh nữ Olga làm quà cưới? Hãy cho tôi xem sau khi cô trở về từ tuần trăng mật nhé, tôi rất tò mò với phu nhân đại công tước Roygar, vì cô ấy cũng chưa nhìn thấy nó bao giờ.」
Phu nhân đại công tước Roygar là chị gái của phu nhân Camellia.
「Hôm nay thật là một ngày đặc biệt, nên cô ấy chỉ có thể chào hỏi xã giao, nhưng lần sau tôi sẽ sắp xếp một buổi hẹn đàng hoàng. Chúc mừng cô đã kết hôn, hai người đi tuần trăng mật vui vẻ nhé.」
Phu nhân Camellia chào với một nụ cười.
Cô đã được nhiều người đến chào hỏi và chúc mừng.
Cô phải nhảy 5 bài với Cedric, Lawrence và đại công tước Roygar.
Khi cô rời khỏi buổi chiêu đãi uể oải, thì cô cũng hoàn toàn kiệt sức.
Artizea và Cedric rời đi khi buổi tiệc vẫn còn rất huyên náo.
Sau đó cô thay đồ và lên thuyền, đây là thuyền đi đến cảng của thành phố. Có thể nói đây là cửa ngõ vào thành.
Ở đó có một dinh thự của nhà đại công tước Evron.
Đến đó thì đi bằng thuyền sẽ tiện hơn là đường bộ. Khi họ đến nơi thì trời cũng sập tối.
Cedric bị một nhóm các kỵ binh bắt đi để chúc mừng cho hôn lễ của anh lần hai.
Artizea thì mệt lả rồi nên cô đi thẳng về phòng mà họ đã sắp xếp.
Những hầu gái chuẩn bị nước tắm và quần áo cho cô thay. Trong lúc đó, Artizea cố gắng nghĩ lại buổi hôn lễ.
Không có vấn đề gì cả, những mục tiêu đề ra đều được hoàn thành.
‘Bây giờ mình chỉ cần đợi kết quá thôi.’
Alice mở cửa ra và gọi.
“Tiểu thư.”
“Hmm?”
“À không, giờ phải gọi là phu nhân nhỉ? Ôi, em thích quá, giờ cô không còn là tiểu thư nữa mà là phu nhân rồi.”
Artizea mỉm cười.
“Nước tắm chuẩn bị xong rồi à?”
“À vâng, đúng vậy, với ngài Freyl đang ở đây.”
“Cho ngài ấy vào.”
“Vâng.”
Vì vậy nên cô vẫn chưa thay bộ trang phục rườm rà của mình.
“Vậy thì tôi nên gọi người như thế nào đây, là phu nhân đại công tước hay, nữ chủ?”
“Cứ gọi cái nào ngài thấy thoải mái.”
“Vậy thì phu nhân đại công tước…”
Freyl lịch sự cúi đầu chào và sau đó anh báo cáo.
“Phu nhân Rosan đã về thẳng nhà sau khi rời sảnh lễ. Tôi đã kiểm tra rồi, và người không cần quá lo lắng có ai chú ý tôi.”
“Ta hiểu rồi.”
“Hoàng đế, ngài ấy cũng đi thẳng đến dinh thự Rosan. Tôi quay lại đây sau khi kiểm chứng chuyện đó.”
“Thế anh trai ta thì sao?”
“Ngài Lawrence thì quay về nhà của nữ nam tước Andeman, chỗ mà ngài ấy đang ở hiện tại.”
Artizea thở dài.
Bị Lawrence cự tuyệt cũng giống như bị cuộc đời này chối bỏ. Bà ấy chắc hẳn đã nhận một cú sốc rất lớn.
Sau hôn lễ, thì anh ta nên đến chỗ bà ấy.
Cô đã tính đến chuyện này, nhưng cô cảm thấy không tốt về việc này.
Ngoài cảm giác lúc này ra thì những thứ còn lại đều tốt.
Không thể để hoàng đế bắt gặp Lawrence ở chỗ Miraila đang khóc lóc, vì việc đó chỉ giúp cho tình cảm gia đình tăng thêm.
Hoàng đế biết rõ cách thức quyền lực vận hành như thế nào và rất thích tận hưởng điều đó.
Nhưng đồng thời, ông ấy cũng phải ra vẻ thân thiện trước mặt con trai mình.
Lawrence không còn ở cái tuổi mà ngồi đùa giỡn trên đùi của hoàng đế. Anh ta giờ là con và là người thừa kế của ông.
Dù có ra sao, anh cũng không phải một đứa trẻ lên ba đáng yêu nữa. Chỉ cần thể hiện ra là bản thân khao khát quyền lực, thì ông ta cũng xem anh ta như là một người hầu của mình.
Nên những gì mà Lawrence có thể làm là ca ngợi nữ hoàng trước mặt mọi người. Sau khi xong việc thì quay lại với Miraila.
Trước mặt hoàng đế, anh ta có thể ra vẻ yêu thương Miraila và ra sức dỗ dành bà ấy.
Thì hoàng đế sẽ suy xét hành động của Lawrence là đúng đắn và hài lòng với chuyện đó.
Bây giờ hoàng đế ngồi cạnh nữ hoàng với vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng sau đó ông ấy rời đi và lập tức đến chỗ của Miraila.
Lawrence không hề nghĩ đến chuyện này.
‘Chà, nếu anh không hiểu được vai trò của mẹ, thì anh cũng chẳng hiểu gì về hoàng đế đâu, anh trai.’
Thật là đáng ghen tị khi anh ta sống một cuộc sống được yêu chiều đến mức chẳng để tăm gì đến xung quanh. Cô nghĩ rằng chuyện này thật ngu xuẩn.
“Vậy tôi có nên theo dõi tiếp không ạ.”
“Nếu có tin tức gì từ phía Lawrence thì hãy báo với ta. Còn bây giờ thì cũng không cần phải để mắt đến anh ấy.”
“Vâng.”
“Hơn nữa hãy để mắt đến mẹ của ta. Alice có nói với ngài về người cung cấp tin ở nhà hầu tước Rosan chưa?”
“Vâng.”
“Hãy quan sát, để mắt đến tình hình và ghi chép lại. Ngài cũng không cần phải làm gì nhiều vào lúc này. Cho đến khi ta quay lại.”
“Vâng,”
“Ngài đừng quên liên lạc với Rye.”
“Tôi nhớ rất kỹ việc đó rồi ạ.”
Freyl gãi đầu.
“Mà, người có thể là đang bắt tôi làm quá sức hay không?”
“Ngài phải dùng tài năng mà ngài có chứ.”
Artizea mỉm cười, Freyl thở dài.
“Mà sao cũng được, người hãy chăm sóc tốt cho chủ nhân của tôi nhé. Tôi khá là lo lắng sẽ có chuyện gì đó xảy ra với ngày ấy vì đây là lần đầu tiên tôi không đi theo ngài.”
“Ở phía bắc, ta chắc chắn Cedric biết rõ nơi đó hơn ta. Ta chỉ là một người lại với những chiến thuật, mưu kế thôi.”
“Người hiểu ý tôi không phải thế mà đúng chứ?”
“Đừng quá lo lắng, ta sẽ ở bên cạnh và hỗ trợ ngài ấy”
Mặt của Freyl có vẻ lờ mờ ý gì đó.
“Chà nói thế nào nhỉ…. Tôi không có ý là người phải phục tùng ngài ấy.”
“Ta chỉ đang nói sự thật thôi, vậy câu chuyện kết thúc tại đây chứ?”
“Vâng.”
“Ta sẽ không gặp mặt ngài trong một khoảng thời gian. Ngài chú ý sức khỏe và chăm chỉ làm việc nhé.”
Artizea đứng dậy, và Freyl chào cô theo kiểu quân đội.
Anh nói với giọng điệu thành cẩn.
“Chúc mừng hôn lễ của người. Tôi rất vui khi người trở thành phu nhân đại công tước Evron.”
“Vì ngài nghĩ rằng tôi sẽ không hủy hoại gia tộc đại công tước Evron à?”
“Vì tôi nghĩ người sẽ hủy hoại người mà tôi không thích.”
Artizea mỉm cười, cô chào Freyl và đi đến phòng tắm.
Sau khi bước ra khỏi phòng tắm, cô bắt gặp một hiện thực đáng sợ.
“Hôm nay là đêm tân hôn.”
Sophie đi ra mang bộ đồ ngủ, mặt có chút ửng đỏ, ngượng ngùng.
Những bộ đồ ngủ màu hồng đó thật đáng yêu hết sức chịu đựng.
Nó khá sáng, nhưng cũng không quá lòe loẹt hay chói mắt.
Phần thân với lớp vải lót nhạt màu mỏng vừa đủ để ánh lên từ bên dưới, lại cũng không quá lộ.
Tay áo phồng nhẹ với đường diềm. Chân váy thì vừa chạm gối, ôm sát từ chân và xòe ra phía dưới như hoa bìm bìm, và hơi ôm lại ở phía dưới chân.
Phần ngực không hở hang, nhưng chỉ có một dây ruy băng trên ngực, nếu không thắt lại thì cả bộ độ sẽ trôi tuột xuống chân.
“Sophie, cái quái quỷ gì vậy?”
Sophie trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của Artizea.
“Là đồ ngủ ạ. Đây là mẫu mới nhất cho các cô dâu trẻ.”
“Có phải Emily nói vậy không.”
“Đúng vậy, đây chính là mẫu mới nhất. Rất hợp với các cô dâu mới cưới! Cô mặc vào đi.”
Artizea thấy hơi chóng mặt.
Sophie không biết việc này, nên cô tin là cả hai kết hôn vì họ yêu nhau. Nên cô không nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra vào đêm đầu tiên.
“Mang đồ khác đến cho ta.”
“Vậy tôi mang cái màu trắng, à còn có cả màu xanh dương nhạt nữa.”
Sophie háo hức nói sau khi nghe Artizea nói.
“Tôi nghĩ là màu hồng đẹp hơn. Mà tiểu thư cũng hợp với màu xanh dương nhạt nữa. Mà đằng nào tiểu thư có mặc gì thì chủ nhân cũng sẽ rất thích. Tiểu thư cô sẽ rất quyến rũ mà lại xinh nữa!”
(T/N: ố là là, tuần sau là tết nên ad hơi bận chút có thể không up được nên sẽ hên xui mọi người thông cảm nha>~<. Chúc mọi người ăn tết vui vẻ :))) )