Chương 101
Độ dài 2,370 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-13 20:30:46
Chương 101;
Tác giả: Han Mint
Nhóm dịch: Azure’s Attique
Người dịch: Lancelot
Proof: Lancelot
Vẻ điển trai của Lawrence đều được mọi người ưu ái, cả nam lẫn nữ. Và không chỉ là những người cùng tuổi anh mà cả những người lớn tuổi hơn cũng thế.
Tuy nhiên, mọi chuyện đều thật không tưởng khi nói rằng anh có thể tận dụng điều đó ở nơi này, ở điện nữ hoàng. Đặc biệt là khi vẻ ngoài của anh giống hệt với Miraila.
Nên anh gọi những người bạn của mình để nắm bắt cơ hội từ những thị nữ của nữ hoàng.
Bạn của Lawrence thường hay chơi cùng những con cái của các gia đình có sức ảnh hưởng.
Một số họ thích săn bắn và cưỡi ngựa, một số khác thì se sua chưng diện và lôi kéo phụ nữ là sở thích của họ.
Lawrence nghĩ dù cho bản thân anh không hút được người khác, thì một hay hai người bạn nào đó của anh có thể thể hiện nét thu hút cũng như ngoại hình tuấn tú của họ.
Anh không hề mong đợi họ sẽ thành công chiêu dụ các thị nữ của nữ hoàng. Chỉ cần họ làm cho những người đó thấy hứng thú hay giúp họ nói tốt với nữ hoàng là đủ.
Nhưng mà, những thị nữ của nữ hoàng là những người hết mực trung thành hơn dự đoán. Những điều mà Lawrence đạt được chỉ là một vài người hầu thôi.
Hơn thế, những phản ứng tích cực thì lại xuất phát từ thứ khác.
Vì những thanh niên trẻ thường ngày hay tiêu xài hoang phí bỗng trở nên ngăn nắp hơn đi theo Lawrence đến trà khách văn học này, những ánh nhìn xung quanh họ dần có cảm tình hơn, những người chủ quản ở đây cũng thấy hài lòng hơn.
Cả hoàng đế với gương mặt e dè cũng cho gọi anh và khen ngợi anh.
「Tự con có kế hoạch của mình nên ta sẽ không nói gì về việc con đi đến chỗ của phu nhân Martha. Cố mà làm cho tốt.」
「Vâng thư cha.」
「Ta cũng nghĩ việc này có lời ở nhiều mặt, cũng tốt khi thanh niên trẻ tuổi ngông cuồng một chút, và cũng hay khi chủ động được bạn bè ưu ái. Với cả còn ảnh hưởng tốt những người bạn của mình là cũng khá đấy.」
「Vâng ạ」
「Con đừng có bận tâm quá nhiều về danh tiếng của mình mỗi ngày như vậy, nhưng cũng không nên thụt lùi hay quá thoái thác. Ta không nói để hù dọa gì. Tuy vậy, hãy học cách tạo dựng lòng tin ở người khác.」
「Vâng ạ」
「Con phải để người khác cho con thấy được mọi thứ đang thay đổi như thế nào. Con chỉ có 2 mắt hai tai, đừng quên rằng bên ngoài còn có hàng nghìn hàng vạn đôi mắt hay miệng lưỡi của những người ở tầng lớp thấp hơn. Miệng lưỡi người đời cũng là cách để đánh vỡ cả một ngọn núi đanh đá.」
Hoàng đế nói thế, anh biết ông đây đang truyền dạy cho mình.
Nhưng anh ta lại không thể không cảm thấy khó chịu.
Anh cũng biết mình sẽ không thể lấy lòng nữ hoàng chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy, nhưng bản chất của Lawrence là thiếu kiên nhẫn và không thể chịu được khi mọi thứ không diễn ra theo ý của mình.
“Anh không đoán được bà ấy muốn gì. Có thể, nếu đúng như em nói, anh tự hỏi có phải bà ấy muốn an hưởng tuổi già nương nhờ hai người hay không.”
Lawrence nói.
Artizea nhẹ nhàng đáp.
“Chỉ có một thứ duy nhất mà nữ hoàng bệ hạ mong muốn.”
Lawrence nhìn sang phía Artizea.
Những lời đó phảng phất một chút mơ hồ. Anh không biết được là cô đang giúp anh hay cô đang mong đợi một cái giá phải trả.
Lawrence nghĩ rằng có thể là phần sau.
Nó làm anh cảm thấy khó chịu khi suy nghĩ đối đầu với Artizea như vậy.
“Em nói như thế là vì em là em gái của anh hay là vì em là thị nữ của nữ hoàng?”
“Anh trai của em, mong anh hiểu rằng em không chắc chắn với anh được, vì nữ hoàng bệ hạ cũng không làm rõ nó là gì.”
Artizea nói tiếp.
“Trong phòng ngủ của nữ hoàng bệ hạ có một tinh thể muối, một món đồ trang trí hoa mỹ của nhà công tước Riagan.”
“Tinh thể muối à…”
“Nó có màu lam rất đẹp, em nghe nói đó là màu của nước biển vùng phía nam.”
Lawrence im lặng một lúc. Artizea để mặc như thế để anh có thể suy nghĩ.
Sau một lúc, Lawrence hỏi.
“Thế ý em là…”
“Thế, anh trai có ý định kết hôn không? Sẽ rất tốt nếu như anh đính hôn.”
Artizea nói, những lời cô thốt ra cắt ngang lời của Lawrence.
Lawrence nhướng mày, lộ rõ vẻ không hài lòng. Artizea vờ như không biết.
Em gái của anh đã cho anh biết thông tin mà cô có thể tiết lộ được, nhưng cô cũng làm theo trách nhiệm của một người thị nữ của nữ hoàng, nên cô sẽ không ở vị thế của một đối tượng tán dóc mà anh có thể moi tin được.
Lawrence cũng không phải là kẻ ngốc. Anh cảm thấy buồn bực khi lời đang nói của mình bị cắt ngang một chốc, nhưng sau đó anh nhận ra ý đồ của Artizea và nét mặt của anh ôn nhã lại.
Artizea là người đang nắm cán. Anh cần có sự phối hợp với cô để lấy được lòng của nữ hoàng.
“Em là phu nhân đại công tước của Evron.”
Lawrence bình thản nói. Anh nhớ cô đã nói bản thân cô muốn khẳng định chính mình là Artizea, phu nhân đại công tước Evron.
Anh đã thực sự tin rằng chính mình đã xem sự tồn tại của cô là hiển nhiên, cũng như là việc cô là một đại công tước phu nhân.
Nếu như cô không phải là em gái của anh, chắc hẳn anh đã phải trả một cái giá nào đó hoặc chịu đựng một khoảng thời gian dài để lấy lòng cô.
Vì cô là em gái của anh nên quá trình lằng nhằng này đã được để dở. Đó là vì khi anh trở thành hoàng đế thì cô cũng sẽ trở thành em gái của hoàng đế.
Đồng thời thì anh cũng biết Cedric cũng chưa dựa vào cô nhiều. Cũng sẽ rất tệ nếu như anh thể hiện ra mình đang phối hợp với nữ hoàng.
Điều này cũng là tự nhiên nếu nghĩ về huyết thống. Nữ hoàng cũng biết điều này, nhưng bà ấy không thích để hiện điều đó ra mặt.
Lawrence quay mặt nhìn về con đường phía trước. Và kết thúc chủ đề mà Artizea động đến lúc nãy.
“Hôn nhân…. Cũng không phải là tệ, nếu như là với đúng người.”
“Bởi vì đến bây giờ vẫn còn một số vấn đề với mẹ.”
Đó là bởi vì Miraila là người nắm giữ được vương quyền trong tầm mắt của bà ấy, nhưng cũng là người làm cho mối quan hệ hôn nhân có hiệu lực.(1)
(ý nói là Miraila là người tình của hoàng đế, và bà cũng là người đứng ra làm chủ hôn)
Lawrence còn chẳng nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn ở sau lưng bà ấy.
Hôn nhân khác hẳn với việc có nhiều người tình khác nhau. Người mẹ bị ám ảnh đó sẽ can thiệp chuyện này. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến anh phát mệt rồi.
Nhưng anh là không có lý do gì để không làm cả.
“Có ai mà em muốn giới thiệu không?”
“Em không nói điều đó vì trong đầu đã có một đối tượng cụ thể. Tuy nhiên, em không nghĩ là có một gia tộc nào đó đủ tư cách để sinh ra một nữ hoàng tương lai. Nếu em không tìm được người nào, thì em sẽ thử hỏi nữ hoàng.”
Lawrence gật gù hài lòng khi nghe những lời cuối thốt ra từ miệng cô.
Có một vài những mối quan hệ khá tốt. Những gia tộc liên kết với nhau thông qua hôn nhân sẽ không còn cách nào khác ngoài việc san sẻ số phận tranh giành vương quyền.
Mặc dù Artizea trở thành thị nữ của nữ hoàng, mối quan hệ này được thiết lập không phải là vì nhà hầu tước Rosan hay Lawrence, mà tất cả là vì Cedric.
Trong khoảng thời gian đó, mọi thứ sẽ tốt hơn nếu có một mối quan hệ nào đó tốt thực sự. Sẽ càng tốt hơn nếu như mối quan hệ đó còn có cả hơn 2 tầng chiều sâu.
Ở khu vực của đại công tước Riagan có một cô gái nào đáng để kết hôn hay không? Đó là những điều mà Lawrence đã nghĩ.
“Vì anh có nhiều bạn bè và người quan, anh hãy thử bàn bạc với họ xem.”
Artizea nói thế.
“Được thôi.”
Lawrence cho cô một câu đáp tích cực.
***
Trên đường quay lại, Lawrence gặp một người quen, anh chào người đó rồi đi ra ngoài.
Khi Artizea quay lại một mình, Lysia lại đứng ở chỗ bàn.
Phu nhân Martha vẫn chưa quay lại trà khách.
Thay vào đó, Lysia đang nói chuyện với một người đàn ông khác, anh ta chắc là một nhân viên chức thấp hay nhà thơ nào đó đại loại vậy, vì Artizea không nhận ra người này.
Cô nhìn thấy Lysia thấp thoáng cười, có vẻ mọi thứ không quá tệ hay gò bó với Lysia.
Sau khi kiểm tra, Artizea nhắm mắt lại.
Đây không phải là thứ đã được dự đoán được sao? Lawrence thường đến đây. Khả năng cả hai gặp nhau là rất cao.
Nhưng khoảnh khắc cô thấy Lysia và Lawrence chạm mặt nhau, cô bỗng thấy lo lắng. Trong một khoảnh khắc, cô không biết mình đã hối hận đến nhường nào.
Cả Lawrence lẫn Lysia đều không phải là ‘người trở về’
Nhưng, vẫn có thể nào? Lawrence cảm thấy thu hút bởi Lysia là vì anh có một thoáng các ký ức đó chăng?
Còn Lysia thì sao? Dù cho cô không thể nhớ, có điều gì như là một vết thương trong linh hồn của cô? Liệu nó có đau đớn về sau hay không?
‘Dẫn cô ấy theo vào thủ đô có phải ý hay không?’
Đáng ra cô phải để cô ấy ở lại trong dinh thự chứ?
Trà khách của phu nhân Martha là một nơi khá kín tiếng và hoàn hảo để giới thiệu Lysia với người trong giới. Cô dẫn theo Lysia dù cô biết điều đó.
Dù sao thì Lysia không thể tránh mặt Lawrence mãi được nếu như cô bắt đầu tham gia các cuộc xã giao. Dù cho không phải là hôm nay, thì anh cũng sẽ đụng mặt với Lysia nếu như cả hai đều ở thủ đô.
Cô không còn cách nào khác ngoài việc nghĩ ra cách nào đó để cả hai không gặp nhau.
Nhưng cũng không có lý do nào để không đưa cô ấy vào thủ đô.
Artizea muốn Lysia có một nơi ổn định trước khi cô nhận được lời thánh của mình. Nếu thế thì mọi thứ sẽ thở hơn khi cô trở thành thánh nữ.
Cô mong rằng Lysia sẽ quen với việc đó, và sẽ dễ dàng chăm lo cho cô với thế lực của mình ở trong giới thượng lưu, gặp những người ủng hộ cô, và tạo mối quan hệ trước. Cô không muốn Lysia phải lao đao với cả thế giới mà chẳng hề có một sự chuẩn bị nào như trước kia.
Đó là điều mà cô phải là cho lãnh địa đại công tước Evron.
‘Nhưng mà…’
Không, sẽ không có gì xảy ra giữa Lawrence và Lysia cả.
Nếu có thể, cô sẽ đưa Lysia đi nơi khác càng sớm càng tốt để không gặp hay nói chuyện với Lawrence.
Cô đang suy nghĩ điều đó, thì nghe thấy tiếng gọi.
“Thưa phu nhân, người đang thấy không khỏe hay sao ạ.?”
Artizea bừng tỉnh, Lysia đang nhìn cô với vẻ mặt đầy lo lắng.
“Mọi việc ổn chứ ạ?”
“Ta không sao.”
Artizea thì thầm với giọng đứt quãng. Lysia nhanh chóng kiểm tra sắc mặt của cô.
Sau đó cô mỉm cười an tâm khi thấy mắt của Artizea có chút thần sắc trở lại.
“Tôi đã rất lo ạ, tôi lo không biết có chuyện gì xảy ra với anh của người không.”
“Không? Sao lại có chuyện gì với ta chứ? Cô mới là…. À không có gì, đúng chứ?”
“Là lỗi tại tôi ạ. Tôi…. Tôi xin lỗi.”
“Xin lỗi?”
Artizea chớp mắt, đó là vì cô không Lysia đang xin lỗi vì điều gì.
“Vâng, là phu nhân đã dặn tôi càng ít nói chuyện gì quá nhiều với ngài Lawrence càng tốt. Ngài ấy đang ở vị khá là nhạy cảm so với phu nhân…”
Lysia nói thêm về lý do của mình.
“Tôi không có quên lời ngài dặn, nhưng tôi đã không biết anh ta là ai. Tôi xin lỗi. Tôi khờ quá.”
Lysia nên cẩn thận hơn, cô ấy cũng hối hận về việc này.
Có gì đó lấn cấn như có một chiếc gai kẹt trong họng của cô.
Tuy nhiên, cô vẫn bình tĩnh lại mà không để lộ chút hứng thú mà cô cảm thấy, hay bất cứ sự rùng mình lo lắng nào khiến cô rợn người. Cô không muốn làm Artizea bị mất mặt.
Là người này, không phải là một người đàn ông nào, cô nên nắm tay cô ấy.
‘.......?’
Lysia cảm thấy không được thoải mái lắm với suy nghĩ của mình.
Artizea thở một hơi thật dài. Lysia hỏi, cô đảo mắt áy náy.
“Tôi đã làm bẽ mặt người rồi ạ?”
“Không sao, cô như vậy cũng không thành vấn đề.”
“Không đâu ạ.”
Lysia đỏ mặt.
Artizea nhìn cô mỉm cười. Sự căng thẳng từ ban nãy đến giờ đều được giải tỏa, làm cô cảm thấy thật sảng khoái.
Lysia cẩn thận chìa tay nắm lấy tay cô. Điều này là trái với phép tắc cũng như lễ nghi, nhưng cô vì một lý do nào đó mà cô lại muốn làm việc này.
Artizea nhìn Lysia với vẻ mặt ngạc nhiên hết sức, Lysia nắm tay cô thật chặt, và cô ấy cười thành tiếng với vẻ mặt ửng đỏ.