Chương 92
Độ dài 2,345 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-25 17:00:07
Chương 92;
Tác giả: Han Mint
Nhóm dịch: Azure’s Attique
Người dịch: Lancelot
Proof: Lancelot
Artizea nhìn xuống với vẻ mặt đầy sự ngại ngùng.
“Em định là sẽ đợi câu trả lời của ngài ạ.”
Nhưng những gì Cedric nói cũng không sai.
Điều Cedric nhắc đến không chỉ là bức thư. Vì ý của anh là cô có thể sẽ rời đi mà không hề nghĩ về Cedric và nói lời từ biệt.
Cô định sẽ làm thế. Cô định sẽ rời đi và tránh mặt anh nhiều nhất có thể.
Cô nghĩ mình cần phải giữ khoảng cách.
Nếu như đi vào trong thủ đô thì có thể cô sẽ không gặp lại anh trong một khoảng thời gian.
Nếu vậy cô có thể sẽ chấn chỉnh lại suy nghĩ của bản thân một chút, cô có thể gạt bỏ nỗi bất an cũng như sự tham lam trong lòng mình.
Sự lạnh lẽo sẽ lại kéo đến. Artizea nghĩ nó sẽ đến.
Cô nghĩ bản thân mình không nên đến lãnh địa đại công tước Evron. Không phải vì những thay đổi mà cô tạo ra đã dẫn đến cuộc giao tranh hay do lòng trung thành của nhà đại công tước bị rạn nứt. Mà bản thân Artizea đã bị lay chuyển.
Cô muốn mọi ổn định lại. Cô cũng không tự tin rằng mình có thể hy sinh người nào đó dù cho là nhỏ nhất. Cô cố gắng để bản thân không trở thành một kẻ đạo đức giả.
Dù cho một cuộc giao tranh hay là việc giết người nào đó để đạt được kết quả.
Nó cũng không có nghĩa là bàn tay đã nhuốm đầy máu của cô đã được rửa sạch. Những người đã hy sinh không hề biến mất.
Nếu như mức hiệu quả chuyển biến xấu, thì thiệt hại sẽ tăng lên. Artizea có thể tính toán được việc này. Đôi bàn tay đỏ máu của cô sẽ không được tẩy sạch chỉ vì từ đầu cô cố không để máu ai đổ xuống.
Cô biết rõ điều đó, nhưng cô lại e sợ rằng anh bắt quả tang cô ngay lúc này. Và anh sẽ căm ghét cô, nên tay và chân cô như nặng trịch.
Thật ngu ngốc.
Chẳng phải cô cảm thấy hạnh phúc khi được nằm cạnh Cedric ư? Cô đến đây là để làm những việc mà anh không thể.
Cô đúng là có nghĩ về tương lai. Cô nên nghĩ đến cả những việc sau khi Cedric đội chiếc vương miện trên đầu mình.
Artizea muốn loại bỏ những kẻ có thể sẽ ngáng đường anh khi anh tại vị càng nhiều càng tốt. Trước khi cô rời đi.
Nhưng lúc này, cô không biết được mình có thể rời đi khi thời điểm đó đến hay không.
Khi quay về quá khứ, Artizea đã định hình sẵn một bức tranh tương lai trong đầu. Một hoàng đế chính trực và một nữ hoàng vị tha, họ yêu nhau, và cùng nhau để xây dựng một thế giới tươi đẹp hơn.
Đây sẽ là hình mẫu hoàng gia hoàn hảo nhất mà cả đế quốc này mong mỏi. Nhưng lúc này cô lại đang đau đớn và chẳng thể nghĩ được về việc đó.
Khi cô không thể nhìn được về tương lai, cô không thể vạch ra các kế hoạch.
Nên cô phải rời đi.
Artizea cảm thấy trong đầu mình giờ là một đống hỗn độn. Chỉ có mỗi nó là điều có ích nhất.
“Tia.”
Cedric đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt má và cằm của cô. Artizea đang trầm tư trong các suy nghĩ, cô liền ngẩng đầu lên trong sự bất ngờ.
Một nụ hôn nhẹ nhàng chạm vào cô.
Cô không thể nghĩ gì cả.
Khi kết thúc, Cedric vuốt môi dưới của cô bằng ngón tay cái khi cô thở một hơi thật dài.
“Nàng không thể nghĩ về ta vào lúc này à?”
Artizea lại đảo mắt nhìn sang hướng khác một cách ngại ngùng. Cô đang rối bời chỉ vì cô có thể nghĩ về mỗi một mình anh.
“Tình hình ở cổng Thold thế nào ạ?”
“Giờ thì nàng đang nói chuyện với ta à?”
Artizea cười gượng. Sau đó cô lấy ấm trà và làm đầy chiếc ly rỗng của mình.
“Đó là nơi mà ngài nên có mặt.”
“Kể cả khi ta có nói ta muốn nói chuyện và nhìn mặt nàng trước khi nàng đi thì nàng vẫn muốn tranh cãi về việc ta nên ở đâu à?”
“Bằng cách nào đó, hôm nay có vẻ ngài khắt khe với em quá.”
“Lỗi là do nàng đó.”
Cedric nhẹ cúi đầu. Artizea quay đầu sang một bên trước khi anh lại hôn cô.
“Em nghĩ là đến lượt ngài Cedric lên tiếng rồi ạ.”
“Là nàng khắc khe với ta mới đúng.”
Cedric quyết định từ bỏ bằng việc chỉ hôn vào má cô vậy.
“Ngài đang trong chiến trận thì có nên rời đi thế này không?”
“Nó cũng không trong tình trạng giao tranh nhỏ nữa. Sau khi tấn công, karam đã rút lui khỏi tuyến đầu rồi.”
“Có vẻ như chúng cũng không hẳn có ý định rút quân nhỉ?”
“Chúng có vẻ như đang có một mục đích khác.”
Cedric bình tĩnh lại khi anh uống một ngụm trà, anh nói.
“Karam đã chế tạo vũ khí vây thành.”
Arizea nhìn anh một cách ngạc nhiên, tay cô vừa đưa một miếng sandwich vào miệng.
“Karam đã đạt đến trình độ kỹ thuật như vậy ư?”
“Không thứ vũ khí mà chúng làm ra thực tế khá vô dụng. Cọc công thành thì gãy chỉ sau một lần tấn công, xe bắn đá thì không được chính xác, và nó cũng vỡ vụn ra chỉ sau ba lần bắn.”
Cedric nói.
“Nhưng mà thiết kế của nó có vẻ như là một xe bắn đá hoàn chỉnh, nhưng tay nghề của thợ đóng thì tệ vô cùng.”
“Ngài nói đây là lần đầu tiên có một nhóm karam băng qua núi Thold và tiến hành tập kích. Tính cả việc này, thì vượt núi là khá tốn thời gian, chúng cũng chẳng dại dột gì mà làm vậy. Thay vào đó, chúng lại làm vậy và trốn ở đó một lúc, sau đó tiến hành tấn công ở công Thold… hai sự việc không thể ngờ đến đã xảy ra.”
“Đúng vậy.”
“Ngài có từng nghĩ là ở chỗ chúng ta có tay trong của chúng ở phía chúng ta không? Vì chúng ta có giao thương với karam nên chắc hẳn có ai đó đã đưa thông tin và các chiến thuật cho karam. Để mà điều khiển ngài hoặc cố ý tổn hại đến lãnh địa nhà Evron. Rất có khả năng cao là ai đó đã đưa tin cho karam. Đây là điều dễ dàng.”
Artizea hỏi để xác nhận, Cedric liền phủ nhận.
“Ta không nghĩ thế, vì khó có ai có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ của chúng. Và cũng là điều bất khả thi để một con người có thể đi vào vùng của karam và lấy được lòng tin của lớp cầm đầu và kích động một cuộc chiến nếu chỉ dựa vào việc mua bán hay quan hệ cá nhân.”
“Lỡ như nó là một khoản hối lộ thì sao? Như đưa tiền cho chúng để đổi lấy một cuộc náo loạn kha khá ở cổng Thold chẳng hạn.”
“Góc nhìn này thì ‘con người’ quá.”
Cedric cười nhẹ.
“Karam không coi trọng vàng bạc. Những thứ có giá trị với chúng là đồ dự trữ và lương thực cho mùa đông. Vì rất khó để vượt núi khi mà không thu hút sự chú ý khi đang mang vác đồ trữ để mà lấy lòng những karam cầm đầu.”
Đó là điều mà Artizea nghĩ. Nếu lượng lớn đồ tiếp tế được chuyển từ thủ đô ra phương bắc, nó sẽ khó lòng thoát được mạng lưới thông tin dày đặt.
Nếu như đồ tiếp tế khan hiếm ở đất bắc này, thì chúng sẽ còn bắt mắt hơn nữa.
“Thế ngài có nghĩ là tự karam đã học được chiến thuật của con người và thuyết phục những karam khác làm vậy không?”
“Thật ra thì ta không thể nghĩ ra được khả năng nào ngoài việc đó.”
Artizea hít một hơi.
Nếu vậy, hẳn người này phải là một người quay lại từ tương lai.
Evron đã bị đánh bại từ lúc ban đầu khi Artizea lập kế hoạch để loại bỏ đại công tước Roygar.
Cuối cùng, Cedric đã thắng trận một cách kỳ tích khi giết được vua của Karam nhưng mà hậu quả vẫn còn đó.
Pháo đài ở cổng Thold, đã một lần sụp đổ, cũng không còn kiên cố như xưa. Sau đó nó lại bị xuyên thủng một lần nữa khi Lawrence lên làm hoàng đế.
Lawrence hoàn toàn khác với hoàng đế Gregor.
Hoàng đế Gregor muốn tận dụng triệt để gia tộc Evron, đây là lý do ông ta để Evron sống sót.
Ông ta chừa lại Cedric để anh kế thừa lãnh địa đại công tước cũng như khôi phục tước vị và danh dự cho đại công tước tiền nhiệm và phu nhân của ông ấy. Ông ta không hề cắt nguồn cung tiếp tế.
Tuy nhiên, Lawrence không phải là một chính trị gia với cái đầu lạnh.
Vốn dĩ, anh ta đã căm ghét Cedric. Anh ta không chỉ là một người thay đổi thất thường, thiếu phẩm cách, mà anh ta còn một mực căm ghét Lysia, anh luôn ám ảnh với việc thua kém của bản thân và sự ghen tức sau khi kết hôn với cô.
Sau khi Lysia mất, nguồn tiếp tế cho lãnh địa Evorn cũng bị cắt đứt hẳn.
Cả thương mại cũng bị nghiêm cấm. Không giống như Gregor, anh ta còn chẳng thèm để tâm đến việc kiểm soát Evron bằng lương thực như là một đòn mưu lược, mà là vì anh ta căm ghét và có ý định sẽ tuyệt diệt Evron.
Dù cho Artizea có cảnh báo như thế nào, mọi sự đều vô dụng.
Tuy Cedric cũng đã chật vật suốt nhiều năm. Nhưng kết quả Evron cũng bị tuyệt diệt.
Cedric mất đi cứ địa và đi lang thang cùng với kỵ binh của mình. Vì Lysia đã chết, nên anh cũng chẳng còn lý do gì để đến thủ đô.
Đường biên cũng đành dời đến thành Elia, biên giới phía nam của Evron. Cả đế quốc rơi vào tình trạng thiếu thốn binh lực và vũ trang.
Đó là vì nhà Evron, gia tộc đã luôn ngăn chặn các cuộc tấn công suốt một trăm năm qua đã bị biến mất, cũng như lực lượng quân sự chủ chốt ở cổng Thold.
Cố thủ ở đường biên đó chỉ càng làm cho đế chế thêm kiệt quệ. Sau đó, khi mà cả hệ thống sụp đổ hoàn toàn, cả đường biên đó chỉ còn là phế tích.
Karam tràn ngập cả phía bắc.
Cũng lúc đó, cô cũng chẳng mảy may gì về hậu quả.
Phương bắc là một mảnh đất vô dụng. Thứ mà Artizea quan ngại là việc chống đối chính trị ở phía Cedric sẽ trở thành lực lượng chủ chốt trong đảng phái chống đối hoàng đế tại vị.
Rốt cuộc, mọi thứ cũng chỉ là đấu tranh quyền lực nội bộ.
Nhưng mà, nếu bỏ qua những việc đó chỉ chú ý đến karam thì đây hoàn toàn là một vấn đề khác.
Cùng lúc đó, cũng không có hành động đánh đuổi người dân ở lãnh địa Evron ở chỗ thành Elia.
Dù cho mật độ dân số có thấp, thì số lượng vẫn không hề nhỏ so với cả một vùng rộng lớn như vậy.
Karam chiếm hết phương bắc, thì cũng không có nghĩa chúng sẽ tàn sát người dân hay chúng sẽ thuộc địa để cô lập họ.
Nếu thế, chắc hẳn sẽ có thông thương từ phía người sống sót và karam.
Họ vẫn thông thương với nhau dù cho có cách trở bởi núi Thold. Nên nếu như họ sống cùng ở một vùng đất, thì tần suất và chất lượng giao thương cũng tăng nhanh chóng.
Trong tình huống khi các cuộc giao thương rất khan hiếm như vậy, karam đã học được các kỹ thuật cũng như chiến thuật của con người. Nếu là thế, thì so với một sự kiện mới chưa từng có tiền lệ đột nhiên xuất hiện, thì việc karam đã học được những điều này từ một người quay lại quá khứ khả thi hơn.
Sự xuất hiện của các thay đổi khiến cô quan ngại nhất.
“Cũng tương tự như việc chúng rút lui ngay lập tức sau đợt tấn công trước. Thông thường, khi cuộc chiến bắt đầu, karam sẽ trở nên quá khích và chúng chẳng quan tâm điều gì khác. Vì rút lui là nỗi nhục đối với chúng, nên chúng cũng sẽ không chọn cách rút lui, chỉ huy cũng nói chưa từng thấy chúng rút nhanh đến vậy.”
“Chỉ huy pháo đài cũng ước chừng ngoài 50 rồi nhỉ?”
“Ừ, ông ấy đã ở tuyến đầu từ hồi còn thanh niên, nên cũng đã hơn 30 năm chiến đấu với karam.”
“Nên em thấy đây không phải những kinh nghiệm hời hợt.”
“Đúng vậy, có thể nói một karam chỉ huy với năng lực như vậy đã xuất hiện.”
Cedric nói.
“Ta nghĩ ta biết nó là ai, ta đã thấy nó ở trên tường thành.”
Artizea hoàn toàn trầm ngâm suy tư.
Cedric nói tiếp.
“Lúc đầu khi ta nghe tin nàng sẽ đi vào thủ đô, ta nghĩ nàng sẽ nhanh chóng làm việc đó. Nếu có một nhóm nhỏ karam tấn công ở ngoài cổng Thold, còn có cả vũ khí công thành, dù cho tình hình không mấy tệ ở đây, thì với thủ đô đây cũng là vấn đề lớn.”
Cả thủ đô sẽ căng thẳng bởi sự trì trệ kéo dài. Nhưng ngược thay, Evron sẽ lại càng trở thành mục tiêu mà mọi người không thể đánh động đến.
Giao tranh thì cũng là một cuộc chiến, dù cả hai không thực sự ẩu đả nhau mà chỉ nhìn nhau thôi thì hàng tiếp tế cũng sẽ vơi nhanh và binh sĩ cũng chịu thiệt hại.
Cedric sẵn lòng nhận việc này và bành trướng mọi việc mà Artizea có thể dàn xếp.