Chương 79
Độ dài 1,988 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:33:44
Chương 79:
Tác giả: Han Mint
Nhóm dịch: Azure’s Attique
Người dịch: Lancelot
Proof: Lancelot
Cedric đặt Artizea lên ngựa và rời đi, để lại các thủ hạ ở phía sau.
Khi đi đến nơi ở của thị trưởng trong trấn, ngài thị trưởng cùng với vợ và các người hầu đang đợi ở đó nhanh chóng tiến đến chỗ anh.
“Thưa ngài, tôi thật mừng vì ngài vẫn an toàn! Và cả phu nhân cũng vậy…”
“Phòng ngủ ở đâu?”
Ngài thị trưởng nhanh chóng chạy đến và mở cửa cho anh.
Cedric nhanh chóng đi lên bậc cầu thang, mà không đưa Artizea cho các nữ hầu.
“Gỡ bỏ phong tỏa ở cảng, và để cho mọi người trong thành biết phu nhân đã an toàn. Bắn pháo lệnh cho họ biết.”
“Vâng!”
Căn phòng được chuẩn bị sẵn khi cuộc truy tìm được diễn ra nên khá ấm.
Cedric đặt Artizea ngồi trên ghế bành.
Artizea, chẳng còn một chút sức lực nào, cô tựa người vào ghế.
Cái lạnh và cơn mệt lử toàn thân cô đều biến mất. Ở chỗ Cadriol cô được sưởi ấm lên một chút. Nhưng trước đó, hơn một ngày qua cô hoàn toàn chịu đựng cái lạnh thấu xương nên bây giờ cô chẳng còn một tí năng lượng nào.
Trong lúc cả hai đối đầu nhau, cô đã dùng hết sức mình mà chẳng hề hay biết.
Lúc này, đến lúc cô để ý thì mọi căng thẳng đều được giải tỏa, nên chẳng còn tí thể lực nào nữa.
Thị trưởng phu nhân nói.
“Cứ để mọi việc cho chúng tôi ạ, chắc ngài cũng mệt rồi ạ.”
“Không sao, cứ lui đi.”
Cedric nói mà không hề ngoảnh đầu nhìn về phía sau.
Thị trưởng phu nhân nhanh chóng nhận thấy những cảm xúc đè nén trong giọng nói của anh, bà nhanh chóng khuỵu gối cúi đầu.
Sau đó cho các người hầu lui ra rồi đóng cửa lại.
*Thụp*”
Cedric tháo găng tay ra rồi quăng đi. Áo choàng và gươm cũng được tháo ra và quẳng trên sàn.
Vết tuyết trên ủng của anh dính cả lên thảm. Có lẽ chỗ vệt đen không chỉ lẫn mỗi bùn.
“Ngài…”
Anh kéo ghế của Artizea đến sát lò sưởi.
Artizea thoáng thấy mùi đất lẫn mùi máu thoảng nhẹ trên người anh.
“Xa vậy,.... Sao ngài lại ở đây?”
“Sao à? Sau khi nghe tin nàng bị bắt cóc, thì nàng nghĩ ta có thể bình tĩnh tiếp tục cuộc đi săn à?”
“Không phải, trong thành…”
Mọi việc khá bất thường khi hàng phòng vệ của pháo đài lại dễ vỡ như vậy.
Vì cô đã ngất lúc đó nên cô không biết chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng cũng khá dễ đoán việc có ai đó trong thành đã mách nước về các đường hầm bí mật cho Cadriol.
Thêm nữa, binh lính đã đi tìm họ mà chẳng thấy kiếm mà chỉ có bom khói.
Với cũng thấy được rõ ràng thiệt hại trong cuộc hỗn loạn, thì những người trong thành Evron cũng chết và bị thương.
Vấn đề lớn nhất là lòng tin của ngài đại công tước đã bị vụn vỡ.
Artizea mím chặt môi dưới, cô cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm về việc này.
Việc này không phải lỗi trực tiếp do Artizea. Vì cô không can dự đến việc phòng vệ trong thành.
Tuy vậy, cô cũng là nguyên nhân dẫn đến chuyện này.
Nếu như Artizea trong ở trong thành thì Cadriol sẽ không đi xa đến mức này.
Cedric đặt hai tay ở hai bên tay vịnh của ghế.
Vì bị chặn lại trên ghế ,nên Artizea thu mình lại.
“Việc đó quan trọng hơn với nàng ư?”
“Sao ạ?”
“Nàng có gì khác để nói với ta không?”
Artizea ấp úng.
Cô không thể nghĩ gì được. Tinh thần lẫn thể xác của cô đều kiệt quệ, và Cedric lại ở rất gần.
Khi thấy Cedric xuất hiện, tim cô như ngừng đập.
Cô nghĩ mình sẽ thuyết phục được Cadriol. Với không phải cô chẳng lo lắng gì việc đó.
Cô cũng không sợ chết, vì cô đã chết một lần rồi.
Nhưng cô lại không muốn chết mà không được gặp lại Cedric. Ngay lúc này, khi được sống như một con người một lần nữa, cô không muốn phải từ bỏ cuộc sống này.
Dù nếu cô không chết, cô cũng sẽ bị dẫn đến vùng biển phía nam.
「Trong lòng cô luôn nghĩ đến ngài đại công tước, nên chả trách tại sao cô lại làm vậy.」
Cadriol đã nói thế.
Artizea phản đối những lời đó, nhưng chúng vẫn ghim chặt trong lồng ngực cô.
Khi anh nói sẽ làm cô quên đi mọi chuyện, trong lòng cô có chút lung lay.
Nhưng cô rất vui khi Cedric đến cứu mình, liệu cô được phép nói ra điều trong lòng mình chứ? Vì anh đã mất quá nhiều trong chuyện này.
Từ phía Cedric, anh nhìn xuống thẳng vào mắt cô.
Artizea thấy được ánh lửa đang cháy rực bên trong đôi mắt sâu thẳm đó. Cô thấy bản thân mình đang rung động.
Nước mắt cô bỗng dâng lên rồi chảy dài xuống.
“Tia.”
“Xin lỗi.”
Artizea chọn xin lỗi anh.
Cơn giận và tâm trạng thất vọng mà anh cảm thấy đều hoàn toàn có thể hiểu được.
Rất khó khăn khi đích thân anh chạy đến đây dưới trời tuyết lạnh. Bởi vì tòa thành bị chọc thủng, nên hậu quả chắc chắn cũng không nhỏ.
Nhưng Cedric lại đặt cô lên trước tiên, và đến cứu cô.
Trái ngược, cô lại kêu anh để cho kẻ địch đi.
Nếu cô thật sự biết lỗi, cô không lên khóc. Cô không xứng đáng để buồn cũng như Cedric đáng được tận hưởng niềm hân hoan.
Nhưng cơ thể cô lại không đã đến giới hạn, nó không hề hành động theo những gì cô nghĩ.
Cô biết điều này từ lâu.
Thuyết phục Cadriol sẽ dễ dàng hơn. Khi nói về lĩnh vực nào đó lớn lao hơn, cô có thể lý trí hành động.
Cô có thể tự bảo vệ mình nếu như Cadriol đe dọa với một con dao kề cổ.
Kể cả lúc này, nếu Cedric hỏi cô một cách hờ hững vì sao cô lại để Cadriol đi, cô có thể khôn khéo viện ra hàng tá lý do.
Nhưng đứng trước người cô yêu, cô luôn rối bời.
Cedric đưa tay ra. Cô bất giác nhắm mắt và thu người lại.
Tuy nhiên, nó không hề thô bạo, mà là một cái chạm rất chu đáo, như anh đang chạm vào một mảnh kính mỏng.
Artizea ngẩn người mở mắt nhìn.
Mặt của Cedric tiến gần.
Môi của họ chạm nhau.
Nụ hôn đầu tiên khác hẳn nhưng lời chúc ngủ ngon thường ngày.
Artizea bỗng bồi hồi. Cedric vuốt tóc của cô, tay còn lại anh ôm lấy lưng cô.
Cái ôm này cũng khác hẳn với trước kia.
“Ngài, um..”
Môi anh nhẹ nhàng giữ chặt cô, nên Artizea chẳng thể nói gì thêm.
Cô đang chật vật, nhưng lại không thể thoát khỏi Cedric.
Toàn thân cô nóng bừng lên. Cô không biết đó là thân nhiệt của mình hay là được truyền từ Cedric.
Tay và chân cô cảm thấy được kích động. Một dòng máu nóng hổi đang cuộn chảy trong người cô.
“Thưa… ngài.”
Atizea tiến sát đến ngực anh.
Cô không biết mình đang dựa vào anh hay là vì cô muốn đẩy anh ra.
“Đừng xin lỗi, ta không muốn nàng phải thấy có lỗi vì ta.”
“Vậy, thì, um…um…”
Môi anh lại chạm cô một lần nữa. Artizea vô thức phát ra âm thanh.
“Nàng có biết ta thấy thế nào khi nghe tin nàng bị bắt mất không?”
Cedric nói với giọng trầm. Hơi thở nóng hổi của cả hai hòa quyện vào nhau. Và anh lại tiếp tục hôn vào môi cô. Đấy là câu trả lời quá đủ.
“Ta đã cho ngựa chạy cả đêm, ta đã nghĩ mình chẳng thể nào sống nổi nữa nếu mất nàng.”
“Ngài đại công tước…”
“Thành trì của ta đã sụp vỡ. Ta cũng biết được nhà Jordyn đã phản bội ta, niềm tin mà bấy lâu nay ta vẫn luôn tin vào đều chỉ là ảo giác. Đáng lẽ ta phải cảm thấy rằng mình đã mất tất cả…”
“Chúng không phải ảo giác, tuyệt đối không ạ.”
“Nhưng ta chỉ nghĩ về mỗi mình nàng. Vẫn như thường lệ, ta chọn nàng thay vì Evron, cứ như là Evron sẽ chẳng là gì nếu như nàng không sao.”
Artizea run lên, vì cô vừa vui nhưng cũng vừa sợ.
Cedric tiến sát hơn nữa.
Trong lòng Artizea như tuôn trào.Artizea run rẩy nắm lấy viền áo Cedric.
“Nhưng nàng đã xả thân để cứu ta.”
“Tôi không làm thế, nếu như mà hoàng tử Cadriol chết ở đây, um…”
Một lần nữa môi họ lại chạm nhau.
Cedric, hôn cô để khiến cô im lặng, anh dừng lại rồi nói.
“Chính nàng đã kêu ta làm thế, nên ta để hắn sống. Mức chịu đựng của ta chỉ đến đó. Nàng không cần phải biện minh và cũng không cần phải giải thích. Ta không muốn mình lại trông thật thảm bại trước mặt nàng một lần nào nữa.”
“Ngài đại công tước.”
“Đừng gọi ta như thế nữa.”
Bàn tay vuốt tóc cô nhẹ nhàng vuốt nước mắt trên má Artizea. Cả người anh đang sát bên cạnh cô, mọi thứ đều thật gần.
Artizea nhìn xuống, mí mắt cô thật nóng hổi.
Cedric dùng ngón trỏ vuốt nhẹ lên mi mắt cô. Anh biết nước mắt cô đang trực trào nhưng anh không bảo cô phải nín khóc.
“Việc này không đúng chút nào.”
“Ta cũng nghĩ thế.”
Cô vẫn còn trẻ, và cô đã kết hôn với người bảo hộ của mình.
Anh chỉ là một người chồng, theo khế ước sẽ là người bảo vệ cho cô trong hai năm. Anh gọi cô là vợ mình trước mặt Cadriol, nhưng anh không phải là một người chồng thật sự của Artizea.
Tuy thế…. Không có vẻ đây chính là lý do lòng cô luôn như lửa đốt.
Cả Cedric cũng không nhận ra tình cảm của mình lại nhiều đến thế.
Artizea đã làm xao động tâm hồn anh. Chỉ sau khi mất cô, anh mới nhận ra rằng những cảm xúc này đã ăn sâu vào tận bên trong mình.
Anh muốn ôm lấy cô, sưởi ấm cho cô. Anh muốn nhẹ nhàng chạm vào cô và hôn lấy cô.
Đồng thời anh cũng buồn bực và tức giận cô. Anh còn cảm thấy oán trách và hờn mác.
Cedric cũng không biết những cảm xúc đó bắt nguồn từ đâu.
Tuy nhiên, nếu cô muốn khóc, cũng không sao nếu như cô khóc trong vòng tay anh.
Anh không thể nào kiềm chế chính mình được nữa.
“Ta yêu nàng.”
“A….”
Artizea ngước mắt lên nhìn anh, và thốt thành tiếng.
Ngay lúc này, giọng nói của Cedric như tiếng thì thầm.
“Đừng nói là nàng không biết? Chẳng phải nàng lẩn tránh ta vì nàng biết rõ điều đó ư?”
Artizea cúi đầu xuống, trán của anh chạm vào của cô. Sau đó, Artizea nhắm mắt lại.
“Tia, ta yêu nàng.”
“Không.”
“Vậy thì nàng hãy nói rằng mình không thích đi.”
Cô không thể nói ra được những lời đó.
Cô sống với muôn vàn lời nói dối, nhưng cô lại không thể dối lòng mình.
Anh thì thào nhẹ, môi anh như sắp chạm vào môi Artizea.
“Ta yêu nàng.”
Cô nghe được những lời đó không phải là những âm thanh mà là bằng những cái chạm.
Đôi môi cô khẽ run. Một sự rung động đến mê ly chạy dọc lưng cô.
Cô bất giác nhắm mắt. Cảm giác như cả sàn nhà đã rơi thẳng xuống địa ngục.
Cô biết đây là một hành động sai trái.
Chỉ một lần sẽ không sao. Cô muốn được yêu thương lẫn tâm hồn và thể xác bởi người mà cô yêu mến.
Rốt cuộc, Artizea cũng choàng lấy tay mình lên cổ của Cedric một cách yếu ớt.
Cedric ôm chặt Artizea trong vòng tay mình, và hôn cô say đắm.
“Đừng nghĩ ngợi gì nữa, chỉ nhìn mỗi ta thôi, Tia,”
“....”
“Nàng không thích à?”
“Không…. Ngài Cedric.”
Artizea đáp với giọng điệu như mọi thứ đang nhạt dần.
Ánh lửa bên trong lò sưởi cháy đỏ rực.
(T/N: ôi nghe như có tiếng pháo nổ đâu đây:)))) )