Ác nữ sống hai lần
Han MintPeachberry
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 45

Độ dài 2,011 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:32:16

Chương 45: Cuộc hội ngộ với nữ hoàng.

Tác giả: Han Mint

Nhóm dịch: Azure’s Attique

Người dịch: Lancelot

Proof: Lancelot

Ngày gặp nữ hoàng đã đến.

Alice đã làm mọi thứ náo loạn từ sáng sớm.

“Em chọn cái nào cho người đây tiểu thư, cái này đẹp hay cái này.”

“Cả hai đều sáng màu quá.”

Alice đang cầm hai chiếc đầm, một màu be, một màu xanh dương nhạt. Artizea lắc đầu.

“Em nghĩ màu xanh dương nhạt hợp với tiểu thư hơn.”

“Ta sẽ mặc một bộ tối màu một chút, cất lại vào tủ đi. Chúng ta chẳng có lý do gì để sửa soạn đâu.”

“Nhưng lần này là lần đầu tiên người đến cung điện với tư cách nữ hầu tước nhà Rosan mà. Với cũng là lần đầu người đến diện kiến nữ hoàng với tư cách là vị hôn thê của đại công tước Evron nữa.”

“Không, ta sẽ bí mật đến đó. Những việc xảy ra ở điện nữ hoàng sẽ không ai được nhắc đến hay hé răng nửa lời.”

18 năm trước nữ hoàng đã mất hết những đứa con của bà.

Sau đó không lâu, người bạn thân nhất của bà tử tước phu nhân Pescher, cùng chồng đã tự tử.

Tuy nhiên, mọi chuyện bất hạnh vẫn chưa dừng ở đó, trong lúc bà đang đau buồn nhất và quay lưng lại với mọi thứ bên ngoài, thì hoàng đế, đã cho tái cơ cấu lại toàn bộ cấu trúc quý tộc ở khu vực phía nam.

Ông ta đã chuẩn bị mọi thứ để đánh vào nhà công tước Riagan, ba của nữ hoàng.

Khi nữ hoàng nhận thấy mọi thứ, đó cũng là lúc mà bà không thể đảo ngược mọi thứ nữa.

Công tước Riagan cùng phu nhân đã mất trong một vụ tai nạn sau đó không lâu. Nó có thật là một tai nạn hay không cũng không ai biết.

Nữ hoàng đã từ bỏ mọi thứ, đóng chặt cửa của cung điện của mình. Trong suốt 18 năm, bà chưa bao giờ cởi bỏ tang phục của mình.

Đó là để bà thương nhớ những đứa con của mình, người bạn tốt của mình, và ba và mẹ của mình.

Bề ngoài trông có vẻ như bà ấy chẳng còn muốn luyến tiếc cuộc sống này.

‘Tuy thế, hoàng đế vẫn rất cảnh giác nữ hoàng, đây là người chỉ điểm đáng gờm nhất.’

Trong suốt 18 năm nữ hoàng thương tiếc thương và tuyệt vọng. Hoàng đế chọn Miraila và Lawrence, cùng họ xây dựng một trò chơi gia đình hạnh phúc.

Làm sao mà bà ấy lại không giận dữ hay oán hận được?

Bà ấy không phải là thánh nhân. Có thể lúc còn trẻ, đã từng có một khoảng thời gian cô ấy tin tưởng ông ta.

Còn có tình yêu trong sự tin tưởng đó hay không? Artizea cũng không rõ.

Dù có hay không, thì bà ấy cũng là một trong những nhân tố lớn giúp hoàng đế Gregor có được vị thế như ngày hôm nay.

Quyền lực của bà ta vẫn được giữ vững. Hoàng đế cũng không phế truất hay ám sát bà ấy.

Nữ hoàng chính là sự chắc chắn cho ngai vàng của hoàng đế.

Nên tốt nhất là ăn mặc đúng với bản thân cô hơn là chưng diện tốt nhất có thể. Một người chìm ngập trong giấc mơ lãng mạn chỉ là kẻ vô dụng trong mắt nữ hoàng.

Artizea đã quyết định và chắc chắn với kế hoạch của cô.

Bất ngờ vào hôm đó, Freyl đã ghé vào phòng Tuvalet.

“May là tôi đến kịp lúc.” - Freyl nhún vai.

Artizea vừa thay y phục xong, anh nghĩ mãi cũng không thấy việc này mấy gấp rút, hay anh phải đến đây vào giờ này.

Freyl đưa chiếc hộp mà anh đang giữ ra, Alice nghiêng đầu thắc mắc.

“Chà, nó có vẻ nặng hơn bề ngoài của nó nhỉ, ngài Freyl.”

Sophie nhìn thoáng qua rồi thốt lên.

“Quao, đây là đá quý à?”

Bên trong đó là một tinh thể màu xanh dương to cỡ cánh tay. Đó là màu xanh lam đậm, gợi nhớ đến vùng biển phía nam.

Artizea bất chợt mỉm cười, khi cô nhìn thấy nó.

“Đây là một loại muối đặc biển của bờ biển phía nam. Chắc ngài phải vất vả lắm mới tìm thấy một tinh thể to và trong như thế này.”

“Muối ư?”

“Đúng thế.”

Có rất nhiều loại muối tốt ở biển phía nam.

Muối ở khu vực này được sử dụng rộng rãi khắp nơi trừ những vùng kém phát triển ở phía tây và phía bắc của lục địa.

“Hầu hết các loại muối ở biển nam đều được thu hoạch bằng cách đun nước muối lên, nhưng ở một số bãi biển của địa phận Riagan, người ta nói rằng muối ở đó mọc thành các tinh thể như thế này trên các bãi bờ. Nên muối không hề đắt.”

“Thế mà trông đẹp quá.”

“Ở địa phận Riagan, thường dân có thể đến lấy và dùng chúng để làm đồ trang trí nếu thích.”

“Không hẳn là vậy vì cũng khá khó để vận chuyển nó đến trung tâm nữa.”

“Ta cũng nghĩ chắc phải một thương gia đã mang nó đến chứ cũng không phải là đích thân ngài Freyl đây đâu nhỉ.”

Với lời Artizea nói, Freyl trầm trọng hơn.

“Cũng khá là lạ khi họ có mang theo một thứ như thế này ạ.”

“Làm tốt lắm, nhưng chẳng phải ta nói là hạn chót là đến tận tháng sau cơ mà.”

“À vậy à?”

Freyl có vẻ căng thẳng.

“Không sao cả, dù sao thì cũng sẽ tốt hơn nếu ta có thể mang nó vào ngày hôm nay. Ta cho hạn một tháng là vì ta nghĩ sẽ khá là khó khăn để tìm một viên màu xanh lộng lẫy thế này.”

“Thật bất công khi tôi phải chạy đôn chạy đáo để tìm nó.”

“Ngài đây có thói quen là chỉ nghe một việc, nhưng ngài lại thiếu cẩn trọng. Thôi đấy chỉ là việc nhỏ, cũng không ảnh hưởng mấy.”

“Ôi cuộc sống của tôi? Tiểu chủ người đây chẳng quan tâm tôi gì cả, trong khi tôi là người phụ tác đắc lực của người.”

Artizea cười lớn.

“Ta không đùa đâu, ngài nên cẩn trọng trước khi ai đó cho ngài uống thuốc độc thì sẽ không hối hận được.”

“Ai lại đầu độc một kỵ sĩ như tôi chứ?”

“.....”

Aartizea không nói gì cả. Vào lúc đó.

“Mọi người đang nói chuyện khá khó nghe đấy, đầu độc á.”

Cedric nói.

Anh ta đứng ở ngay cửa và gõ vào đó.

“Ta không cố ý… tại cửa đang mở…”

“Ồ ngài đại công tước.”

Freyl kính chào anh, Artizea đứng lên.

“Mời ngài vào.”

“Nàng chuẩn bị xong chưa?”

“Vâng.”

Sau khi Sophie đội nón lên cho rồi, rồi cố định nó bằng một chiếc cài tóc.

“Ta nghĩ ta có nghe nhắc đến về việc bỏ độc...”

“Đấy chỉ là đùa thôi ạ.”

“Cái đó là gì vậy?”

“À đây là món quà mà ngài Freyl đã chuẩn bị.”

“Freyl chuẩn bị à?”

Freyl ngước nhìn Cedric.

Sắc mặt của Cedric hiện rõ lên, anh ấy không giận dữ mà chỉ dùng tay nhíu vào chân mày.

Artizea nói.

“Vâng”

Trong đầu anh từng tín hiệu hoang mang vang lên.

Anh không biết là Cedric biết việc này nhưng vờ như không biết hay anh ta thật sự không hay biết chuyện này.

“Tiểu chủ người đây nói là cần loại muối ở bờ biển địa phận Riagan nên tôi đã lấy cho chỗ ấy ạ. Đây là hoàn toàn là thật ạ. Thần xin phép lui.”

Freyl nhanh chóng đi ra như thể anh đang chạy trốn. Cedric nhìn qua sau lưng anh ta.

‘Tôi chẳng nói gì cả.’

Anh vuốt trán với ngón trỏ lần nữa.

“Đây là quà tặng nữ hoàng à?”

“Vâng, sao ạ?”

Artizea nghiêng đầu và hỏi. Cedric cười mỉm.

“Không gì cả, ta chỉ là hơi bất ngờ chút.”

Anh đưa tay mình ra, Artizea đặt tay cô lên tay anh.

Sau khi nghe vậy Alice lập tức đóng hộp lại và đi ra ngoài trước để đặt nó vào xe ngựa.

Cả hai người từ từ đi xuống cầu thang sau.

Anh hộ tống Artizea đến xe ngựa, sau ngồi vào, đóng cửa lại, cô hỏi.

“Nữ hoàng là người như thế nào vậy?”

“Hơi muộn để hỏi việc này nhỉ?”

“Tôi chỉ hơi tò mò về ấn tượng của ngài Cedric về việc này, chứ không phải là tôi muốn tìm thông tin. Ngài nói ngài sẽ đi chung với tôi, ngài nói ngài khác với bọn họ.”

Thoạt đầu, Artizea định đến cung điện nữ hoàng một mình.

Vì nếu cô đi cùng Cedric thì cũng giống việc đến chào hỏi một người họ hàng.

Viên trái tim thánh nữ Olga cũng có thể được trao cho nữ hoàng. Nữ hoàng sẽ cảm thấy trân trọng món quà này khi họ dâng một viên đá quý như thế này để là quà.

Nhưng mọi việc không nên như thế.

Đó là lý do vì sao họ chọn một cách vòng vèo hơn.

Giới thượng lưu đều biết cô đang giữ viên đá trong tay.

Cô đã cho họ thấy cô có dính líu đến vụ việc đó. Bằng cách này, họ cũng thấy được nguyện vọng của cô và những khoảng không.

Cô làm cho mọi người nghĩ rằng chắc hẳn cô đang bàn tính mưu kế trả thù Miraila.

Bằng cách đó, cô sẽ thu hút sự hứng thú của nữ hoàng, cho bà ấy biết cô là một người có thể lập một cuộc giao dịch.

Cuối cùng, cô đã nhận được thư mời với tên của cô trên đó. Artizea Rosan.

Tuy nhiên, Cedric lại phản đối cô một mình đến chỗ nữ hoàng.

“Chẳng phải thật kì cục khi nàng đến đấy để diện kiến nữ hoàng với tư cách là vị hôn thê của ta, nhưng lại đến đấy một mình sao?”

“Cũng chẳng có gì kì lạ khi một quý tộc đến thăm nữ hoàng một mình cả. Với cả, tôi cũng chẳng đến đó với tư cách họ hàng mà là đến đó để đề xuất một lời đề nghị với bà ấy.”

“Thế nàng lo lắng ta biết về sách lượt của nàng à?”

Artizea chẳng thể làm gì khác ngoài việc cảm thấy xấu hổ. Không phải là cô có điều gì giấu không cho Cedric biết.

“Không, không phải thế ạ.”

“Nếu vậy thì ta cùng đi nhé, ta sẽ không can thiệp những việc mà nàng đang làm.”

Cedric nhẹ nhàng nói.

“Nữ hoàng bệ hạ không phải là một người dễ tính, nhưng cũng khá lâu khi bà ấy quay lưng lại với thế giới bên ngoài. Nếu nàng đến gặp bà ấy một mình chắc chắn sẽ ghê xôn xao dư luận.”

Đây là điều cô cũng không muốn, nên cô chỉ đành gật đầu.

Mặc dù nhân tố chính có thể giúp Lawrence trở thành hoàng tử chính là nữ hoàng, nhưng Artizea cũng chẳng có mấy thông tin về bà ấy.

Chỉ cần nhắc đến nữ hoàng là Miraila sẽ lại nổi điên lên, với cả cung điện của bà ấy cũng đóng chặt.

Tất cả những người làm còn lại bên trong cung điện đều là những người thề dành hết cuộc đời của họ cho bà ấy. Những vị khách lui tới cũng điện đều là những người bạn rất thân của bà ấy.

Không một ai có thể mua chuộc được bằng tiền.

Cũng khả dĩ tốn một khoảng thời gian để đe dọa hay nắm lấy điểm yếu của họ thông qua sắc đẹp.

Nhưng thay vì tốn công như vậy, Artizea đã giải quyết bài toán đó dễ dàng. Với sự chấp thuận ngầm của hoàng đế, Artizea đã cho đốt cả cung điện.

Sau khi lời tiên tri thánh nữ xuất hiện, bằng cách đó đã có được sự thừa kế hợp pháp kể cả khi cô không phải là nữ hoàng.

Nữ hoàng đã nguyện chết bên trong cung điện của mình. Không một sát thủ nào chờ sẵn bên ngoài phải vấy máu trên gươm của họ.

Cho đến tận lúc đó cô mới thực sự tin rằng nữ hoàng đang lâm bệnh nặng.

‘Cedric sẽ không tha thứ.’

Khác hẳn việc giết một quản gia cỏn con, cô không thể che đậy một chuyện động trời như vậy.

Artizea nhẹ nhàng nhìn thẳng vào mặt Cedric.

Bình luận (0)Facebook