Chương 93
Độ dài 2,266 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-29 16:30:17
Chương 93:
Tác giả: Han Mint
Nhóm dịch: Azure’s Attique
Người dịch: Lancelot
Proof: Lancelot
Cerdric nói
“Nhưng lúc này ta có thể chỉ ra rõ ai là người đã gây ra việc này, mọi chuyện khác lại khác một chút.”
“Đây là lần đầu tiên ta có ai đó có thể thương lượng được.”
Cedric gật gù khi nghe tiếng thì thầm của Artizea.
“Khó mà hình dung được một cá thể nào đó có thể hiểu được con người và có thể dùng sức ảnh hưởng để gom góp 20,000 binh một lần nữa sẽ lại xuất hiện trong tương lai.”
Nếu, có ai đó thật sự như vậy xuất hiện, họ có thể giao tiếp. Dù có thành công hay không thì cũng có ý nghĩa rất to lớn.
“Mặt khác, nếu ta giết người này, cuộc tấn công của karam sẽ thụt lùi một cách đáng kể. Nếu thất bại hết lần này đến lần khác, sẽ rất khó để chúng thử điều gì mới. Cũng vì lịch sử của karam, lai lịch của chúng cũng không lưu trữ được gì, thì một thất bại sẽ mãi mãi là thất bại, và chẳng có gì mới từ những điều này cả. Sẽ rất tốn thời gian để chúng học được điều mới.”
Artizea mỉm cười, dù cô nói về việc này.
“Có vẻ như ngài đã sớm có quyết định của trong đầu rồi nhỉ.”
Cedric cười gượng gạo.
“Ừm, ta muốn nói chuyện với người này. Vấn đề duy nhất là những gì mà mà nàng đang làm ở thủ đô. Ngay lúc này, chính trị nội bộ đang rất nguy cấp và nguy hiểm.”
“Ngài đừng xem nhẹ em như vậy. Đúng thế, nếu như có chiến tranh, thì mọi việc cũng không khác gì mở một ván bài chỉ với ba quân tốt, nhưng nó cũng không có nghĩa là ngài không thể giải quyết được vấn đề đó.”
Artizea búng tay.
“Và bên cạnh đó, điều ưu tiên bị sai rồi.”
“Điều ưu tiên à?”
“Việc em đang làm không thể vượt lên trên mong muốn của ngài Cedric được. Những gì mà hoàng đế quyết định cho tương lai của đế quốc là quyết định của quốc gia, chứ không phải chỉ là nói trước.”
Trước đó, Cedric đã hỏi rằng liệu một quá trình không có kết quả có là xứng đáng không.
Artizea đã tự có câu trả lời của cô. Một quá trình không mang kết quả thì không xứng đáng cũng hệt việc không mục đích thì có giúp cải thiện tình hình không. Quyền lực mà không có mục đích thì không mang lại thành quả.
Nên mong muốn của Cedric sẽ là điều ưu tiên hàng đầu. Tranh giành chỉ là một phương thức để có được nó.
Artizea sống với như lý do và những cách thức sai trái suốt cuộc đời trong kiếp trước. Cô chỉ nhận ra điều này ngay trước lúc cô chết.
Bây giờ cô là một công cụ để phục vụ cho mục đích của Cedric. Nên cô có thể chắc chắn mà trả lời anh. Cô không cần trì hoãn những việc mà Cedric định làm cho các mưu lược của cô.
Cedric có chút đỏ ửng. Artizea hỏi với nụ cười phảng phất.
“Không phải ngài định nói là ngài vẫn chưa chuẩn bị cho việc đó hay là ngài sẽ nghĩ về việc này sau, đó chứ?”
“Không phải thế.”
Anh chỉ cảm thấy kỳ quặc về việc cô xem anh như chủ nhân của mình, anh đang say đắm nghĩ rằng mình có thể chịu được việc này không.
Tuy nhiên, anh cảm thấy gần gũi hơn nhiều khi cô ở trong vòng tay của mình.
Và anh biết những cảm xúc này không thể sai lệch được.
“Em sẽ cố hỗ trợ ngài, nhưng em cũng cần sự trợ giúp. Mọi việc sẽ có rất nhiều áp lực chính trị. Ngài có thể chặn được bên đại thánh đường chứ?”
“Như em đã nói, ở thủ đô, hầu như không có gì mà tiền không mua được.”
Thánh đường thối nát. Đủ để bịa ra một đức tin.
Nói trắng ra thì đối tượng này còn dễ dàng hơn một gia tộc quyền quý, hay một nhóm người có cùng huyết thống, cô chỉ cần điều khiển mọi việc bằng quyền lực và của cải.
Cô có một vài tẩy để thương lượng với bên thánh đường.
Vấn đề này khác với việc ruộng karam. Vì trồng trọt trên đất karam được coi là hành động chấp nhận karam, là điều sẽ trở thành cái gai khiến thánh đường trục xuất cả lãnh địa Evron.
Tuy vậy, để có một cuộc đối thoại ở cổng Thold lại là vấn đề quân sự. Đại thánh đường sẽ không đủ lý để can thiệp mọi chuyện ở nơi này.
Với tư cách là một chỉ huy, Cedric có toàn quyền kiểm soát vùng xảy ra xung đột. Quyền lực của nhà đại công tước khi có chiến sự là tuyệt đối.
Để làm chậm nhịp độ cuộc chiến, tổ chức chiến trận, thương lượng đình chiến, hay trao đổi tù binh, việc liên lạc với chỉ huy của bên đối địch là điều bình thường.
Thánh đường sẽ không thể can thiệp trừ khi họ có quyền ra lệnh cho toàn bộ binh sĩ nhà Evron vứt bỏ mạng sống của chính mình.
Dĩ nhiên, sẽ vẫn có khe hở. Cedric sẽ sẵn lòng gánh vác trách nhiệm chính trị để cuộc đối chất diễn ra.
Và đây sẽ là bước khởi đầu ngoạn mục của phương bắc khi anh ấy nắm giữ vương quyền.
Một vấn đề cần phải đối diện trực diện thì sẽ khác với một vấn đề cần né tránh.
Thay vào đó, Artizea cho rằng cô sẽ thực hiện một tình thế hỗn độn ở thủ đô, cô càng khiến chính trị nội bộ rối ren bao nhiêu, thì Cedric sẽ càng có thể tự do mà hành động.
Cedric gật đầu.
“Được rồi, vậy ta sẽ cố gắng kéo dài độ căng thẳng của chiến trận này càng lâu càng tốt, và ta sẽ thử tiến hành thương lượng như đây là một cuộc khủng hoảng không thể tránh, ta sẽ để việc tiếp tế hàng hóa cho nàng.”
“Giờ ngài đã biết nghĩ làm thế nào để gian lận rồi nhỉ.”
Artizea cười thành tiếng.
Cedric cười gượng. Anh dang cả hai tay ra.
“Aa”
Artizea bị kéo về phía anh vào nằm gọn trong vòng tay Cedric. Anh nhẹ nhàng vỗ đầu cô.
“Nàng không cần phải làm quá sức mình đâu.”
“...”
“Chẳng sao hết nếu như nàng thất bại. Lãnh địa đại công tước Evron sẽ vẫn như vậy. Nàng có thể làm lại mọi thứ từ đầu. Nên đừng để bản thân nàng, tinh thần hay thể xác bị gục ngã.”
“Vâng ạ.”
“Ừm, nàng là một người thông minh, ta tin rằng nàng hiểu được ý của ta là gì.”
Cedric chạm vào đầu Artizea, nhẹ nhàng đẩy đầu cô sát vào ngực mình.
Ban đầu, Artizea căng thẳng toàn thân. Nhưng cô lại không hề muốn thoát ra khỏi vòng tay của anh.
Cuộc đối thoại nghiêm chỉnh đã kết thúc, suy nghĩ của cô cũng ngừng lại.
Trong vòng tay vững chãi của anh, cô hoàn toàn thả lỏng toàn thân. Vì cô đang áp sát đầu vào lòng anh, cô có thể nghe rõ được tiếng nhịp tim của anh đập vang vọng trong đôi tai của mình.
Nghe thấy tiếng tim Cedric đập, cùng với âm thanh tí tách từ củi đốt bên trong lò sưởi khiến cô thấy buồn ngủ. Những thứ ăn vào cô cũng đã tiêu hóa gần hết, và cô cũng chẳng thấy đói nữa.
“À vì ngài ở đây, em có việc cần phải nói. Là về việc của nhà Jordyn.”
“Nàng cứ sắp xếp tùy theo ý mình.”
“Em làm được việc đó ư?”
“Giả như ta không đến, chẳng phải nàng cũng đã có kế hoạch cho việc này rồi sao?”
“Vâng.”
“Nàng cứ làm thôi, ta đã giao toàn quyền ở trong pháo đài này cho nàng rồi. Với để nàng xử lý việc này còn hơn là để nàng thay đổi nó vài ngày sau khi ta đã ban lệnh phạt rồi.”
“Vậy cũng đúng.”
Tay của Cedric vuốt lên tai của cô.
“Nàng buồn ngủ à?”
“Vâng…. Ngày mai ngài phải quay lại cổng Thold ạ?”
“Ta phải đi, ta không thể vắng mặt quá lâu.”
“Em hiểu rồi.”
Artizea cố gắng nhướng mắt cô lên một nửa.
Với kiểu thức sớm như Cedric hẳn là ngày mai anh sẽ rời đi trước khi cô thức dậy.
Cô sẽ không thể gặp được anh trong một khoảng thời gian. Nếu xui xẻo nữa, đây có thể là lần gặp cuối cùng.
Hay nếu cô may mắn đây cũng là lần cuối cô gặp anh.
Cô nghĩ sẽ tốt hơn nếu cô rời đi mà không nói gì với anh, nhưng cô sẽ lại rất thất vọng mất.
Tay của Cedric che cả mặt của Artizea. Artizea nắm lấy áo anh vì có vẻ như cô sắp ngủ mất.
Sau đó Cedric ôm và bế cô đến giường. Artizea chợt tỉnh khỏi cơn gật gù ngay khi đầu cô chạm vào gối.
Cedric nói.
“Nàng không muốn ngủ à?”
“Một chút ạ.”
“Vậy thì ta sẽ làm cho nàng ngủ thật ngon đến sáng.”
Mặt Artizea đỏ bừng lên.
***
Sáng hôm sau, đúng như dự đoán, Cedric không ở đó khi cô thức giấc.
Chìa khóa mở cánh cửa thông giữa hai phòng vẫn nằm trong ổ khóa. Artizea chạm vào chiếc chìa khóa.
Khi cô xoay được một nửa thì cánh cửa được tháo khóa.
Artizea khóa nó lại rồi lại rút chìa ra. Sau đó cô bỏ chìa khóa vào lại ngăn kéo.
Vào chiều hôm đó Lysia quay về nhà.
Cô cũng bước vào với vẻ mặt đỏ ửng lên vì gió lạnh. Điều đầu tiên ngay sau khi cô bước vào đó là phàn nàn với Artizea.
“Xin người hãy ngăn ngài đại công tước lại.”
“Có chuyện gì vậy?”
“Chúng tôi đi cùng nhau, nhưng ngài ấy lại phớt lờ hết kỵ binh và đi một mình. Ngựa của ngài ấy là một con ngựa xuất sắc, nên khi ngài ấy chạy nhanh như vậy không một ai bắt kịp. Lỡ như ngài ấy gặp phải bọn karam tụ tập khi đang một mình thì sẽ lớn chuyện mất.”
“À ta hiểu rồi, ngài ấy đang quay lại đó à?”
“Tôi gặp ngài ấy ở trên đường đến đây.”
“Ồ không vậy thì kỵ binh sẽ quay lại đó mà chẳng được nghỉ chân.”
“Vâng, nhưng cũng sẽ không sao nếu như ngài ấy không vội, ngài ấy có thể đến đây chậm hơn. Tôi biết ngài ấy làm vậy vì muốn gặp phu nhân sớm hơn, nhưng nếu thế thì ngài ấy có thể ở thêm một vài ngày nữa….”
Artizea nhìn Lysia một cách ngượng nghịu.
Tuy nhiên, Lysia có vẻ cũng không mấy bận tâm về việc Cedric đến vội để gặp cô như vậy, ngược lại cô ấy còn nói với nụ cười nhẹ phảng phất.
“Khi người đột ngột nói là sẽ đi vào thủ đô. Tôi thấy đã đắn đo không biết có nên báo với ngài ấy qua thư hay không. Chắc chắn là cả hai đã bàn với nhau rồi, nhưng mà sự việc xảy ra chỉ với vài ngày trước. Hơn nữa cả hai lại vừa mới kết hôn,...”
“Điều này cũng đúng.”
“Khoảng cách cũng khác nhau nữa ạ, một nơi thì người có đến trong vài ngày và một nơi thì lại không.”
Artizea quay đầu lại và nói.
“Ta nghe nói tình hình chiến sự đang ổn.”
“Vâng, nếu như phía karam không cử viện binh đến thì tình hình hoàn toàn do ta kiểm soát. Mọi thứ đều ổn thỏa, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu ngài đại công tước ở lại đây lâu hơn.”
“Theo ta thấy thì được đã cơ hội này, có việc cần ngài ấy giải quyết. Ta cũng vậy.”
“Vâng ạ.”
Lysia nhìn vào mặt cô, cô ấy có chút buồn.
Cô không biết mục đích của Cedric lẫn Artizea là gì, nhưng cô có thể đoán ra được Artizea đang bị thứ gì đó truy đuổi và Cedric thì đang cô bắt lấy nó.
Cả Cedric và cha của cô đều nói rằng cô có đôi mắt nhìn thấu được sự thật.
Lysia không hề tin rằng bản thân cô có khả năng đó, nếu đúng thế cô đã có thể hiểu được mọi chuyện và dàn xếp nó giúp Artizea.
Artizea nói.
“Cô đi nghỉ đi, trông cô có vẻ mệt rồi.”
“Người phải làm dữ với ngài ấy mới được vì đã bỏ kỵ binh mà đi.”
“Được rồi.”
Artizea mỉm cười.
Ngay lúc đó, Sophie bước vào và nói.
“Thưa phu nhân, quý cô Mel Jordyn, quý cô Fiona Jordyn và quý cô Harley Jordyn đã đến ạ.”
“Đưa họ đến phòng khách, nói với họ ta sẽ đến đó sớm thôi.”
“Vâng, em sẽ chuẩn bị trà nước.”
Sophie từ tốn cúi chào rồi lui ra.
“Người cho gọi Mel ạ?”
“Vâng, cô có muốn cùng ta gặp họ không?”
Lysia lướt sơ để nhìn bản thân và trang phục của mình.
Cô không hề thay đồ nên cô vẫn đang mặc một chiếc quần vải bông, áo len dày và áo vest lông. Tóc cô được cột cao lên để chúng không xuề xòa. Lúc này, khi nhìn lại chính mình, trông cô hoàn toàn không hề giống một thị nữ của đại công tước phu nhân chút nào.
Dĩ nhiên, cô cũng không ngại ngùng gì khi đối mặt với họ, vì cô đã quá quen với họ từ những hồi còn nhỏ.
“Nếu như người không thấy ngại vì bộ dạng của tôi ạ.”
“Vậy chúng ta cùng đi nhé.”
Lysia bước đi trước và mở cánh cửa ở trước mặt Artizea.
Khi họ bước vào phòng khách, cả ba chị em họ đã đồng loạt khuỵu gối.