Ác nữ sống hai lần
Han MintPeachberry
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 31

Độ dài 1,989 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:31:30

Chương 31: 

Tác giả: Han Mint

Nhóm dịch: Azure’s Attique

Người dịch: Lancelot

Proof: Lancelot

Miraila không hề định quay về với tâm trạng giận dữ.

Ban đầu, bà ta vốn có ý định sẽ dỗ ngọt Artizea.

Bà ta lo lắng về việc tình hình Lawrence không tốt, nhưng việc đính ước nhảm nhí của Artizea lại diễn ra suôn sẻ.

Suốt cả đời Miraila luôn cố gắng ngăn cản việc Artizea gặp gỡ với đàn ông.

Bà cho rằng Artizea là một cô gái với chẳng có gì để người khác để mắt đến, rằng cô sẽ sống suốt cuộc đời ở dinh thự Rosan mà chẳng kết hôn với ai.

Sẽ có đủ tiền để cô sống đến hết cuộc đời ở đó. Nên cô chỉ cần quan tâm đến việc nhà hay thêu thùa là đủ.

Tuy nhiên, chuyện này chẳng phải là có ích cho Lawrence sao?

Dù thế, bà ta cũng muốn khuyên Artizea nói hộ để Cedric đối xử tốt vs Lawrence.

Bà ta biết Cedric là một người rất nguyên tắc, nhưng anh ta cũng là một người đàn ông.

Một người đàn ông trước và sau khi biết một cô gái là hai người hoàn toàn khác nhau,

Tự bản thân Miraila cũng biết Cedric khinh thường bà ta.

‘Nhưng, chẳng phải là cậu đang yêu con gái của ta sao?’

Chẳng kẻ nào đoán được chuyện gì xảy ra giữa mối quan hệ của nam và nữ.

Dù vậy, Miraila nghĩ rằng cuộc hôn nhân này sẽ chẳng thể dài lâu.

Ngay lúc này chắc chắn cậu ta hẳn đang điên cuồng vì  nhan sắc con gái của bà ta như một người bị chiếm hữu.

Và tình yêu như thế cũng sẽ chẳng bền lâu. Theo kinh nghiệm của Miraila những người đàn ông trẻ điều như thế.

Nên bà ta sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân này. Nếu cần thì bà ta cũng sẽ chỉ cô cách để quyến rũ một người đàn ông và giữ được trái tim của họ dài lâu.

Nếu muốn làm tốt thì phải làm cho đúng.

Artizea có thể sẽ trở thành đại công tước phu nhân vì Miraila sinh ra và nuôi lớn cô như là một đứa con hoang mà là con gái của hầu tước.

Đại công tước phu nhân, danh hiệu mới kiêu làm sao? Nếu đúng như những gì hoàng đế nói, thì điều này sẽ có ích cho Lawrence.

Bà ta về đây với tư tưởng như thế trong đầu.

Tuy nhiên, khi thấy toàn bộ dinh thự thay đổi hoàn toàn, bà ta cảm thấy rất sốc.

Artizea đã hoàn toàn lột xác, như đã hóa thành một con bướm xinh đẹp.

Miraila không đủ tinh ý để nhận ra mọi thứ vốn dĩ đã là như vậy.

Những thứ bà ta thấy được chính là cô con gái dễ sai bảo và luộm thuộm ngày trước của mình đang được vun đắp những bông hoa xung quanh bởi một người đàn ông khác, và quần áo được tặng bởi người đàn ông đó trong một buổi sáng.

“Con điên!”

Hai mắt Miraila đỏ bừng lên vì tức giận, bà ta la hét và túm lấy tóc của Artizea.

“Aaaaaa!“

Những vị khách hoảng loạn hét lên và rời khỏi chỗ ngồi.

Người đàn ông đứng gần đó đang hồi hộp chờ đợi không biết chuyện thú vị gì sẽ xảy ra cũng không ngỡ ngàng trước hành động bạo lực tột độ này, anh ta không biết phải làm gì.

“Tao đã nói gì hả? Tao đã bảo con khốn ngu đần và xấu xí như mày phải chui rúc ở nhà thêu thùa hay gì đó đến hết cuộc đời của mày là diễm phúc lắm rồi!”

Những chiếc kẹp tóc bằng bạc rơi rớt khắp sàn.

Cô im lặng không thể kêu hét và nhắm mắt lại. Mặc cho Miraila lôi cô đi.

Cô không bao giờ phản kháng là từ khi còn nhỏ, vì nếu cô làm thế chỉ khiến Miraila thêm tàn ác. Trận đòn roi sẽ còn kéo dài hơn.

Khi mọi thứ xung quanh tối lại, chân cô cũng không còn sức.

Cô không biết sẽ như thế nào khi đối đầu với một kẻ điên, và cô cũng chẳng bao giờ thử.

Quá quen với điều đó cũng là thứ đáng sợ không kém.

Cô là một kẻ ác của thế giới này, cô đã giết vô vàn những sinh mạng vô tội.

Nhưng trước mặt của mẹ mình, cô chẳng khác một đứa trẻ hai tuổi là bao khi mà cô bị nhéo cho đến mức da bị bong ra và rồi lại được ôm vào lòng.

“Mày phải biết ơn tao! Vì đã sinh ra cái thứ như mày, giờ thì mày hãnh diện rồi, có một tên đàn ông để mắt đến mày, nên mày quay qua đâm sau lưng mẹ mày một nhát vậy hả?!”

“Phu nhân, người hãy bình tĩnh ạ!”

“Bình tĩnh? Tao phải bình tĩnh à? Tao phải bình tĩnh với con gái mình à?!”

“Aaa!”

Miraila hét lên rồi đánh cô người hầu nắm tay bà. Sau đó cô hầu đó lại tiếp tục ôm lấy chân bà ta.

“Phu nhân, phu nhân.”

Mielle khóc thét lên để bà ta dừng lại nhưng không có thứ gì có thể lọt vào tai Miraila.

Mielle vốn với thể chất ốm yếu, quá sốc cô không thể thở bình thường nên đã ngất xỉu.

Hazel bất ngờ, đỡ cô.

“Gọi bác sĩ, gọi bác sĩ mau lên!”

“Phu nhân Rosan! Dừng lại đi!”

Trong số những người khách đang hỗn loạn, cũng có người cố ngăn Miraila lại.

Miraila đẩy họ ra, sau đó lôi Artrizea ra khỏi khu vực sân hiên.

Ném thẳng cô ở đại sảnh.

“Tao đã nói gì hả? Tao đã nói mày đừng là một con khốn! Mày điên rồi! Con khốn ngu đần này!”

Miraila nắm đầu Artizea và đánh vào mặt cô, sau đó lại giật mạnh đầu của Artizea.

“Mày nghĩ mày có thể sống thoải mái chỉ vì mày là một đứa con gái à? Được đàn ông mua cho quần áo, tặng hoa, trang sức, quà cáp, mày tưởng mày hay ho lắm chứ gì? Hả?”

*Thụp*

 Tiếng đá chân vang vọng khắp đại sảnh, tất cả những người hầu đều bỏ chạy run sợ.

Trong sảnh chỉ còn lại mỗi Miraia với Artizea. Người hầu bị đánh ban nãy cũng chạy đi mất.

“Ai đã đẻ mày ra! Ai đã nuôi mày! Mày dám làm mọi chuyện sau lưng tao như vậy hả?! Mày không được phép đi đâu hết! Nếu mày muốn đi thì trả lại cuộc sống tao đã cho mày đã!”

“Tiểu thư!”

Alice chạy đến, lấy thân cô che cho Artizea đang gồng mình chịu trận.

Artizea đẩy Alice ra khỏi đó.

Sau đó Miraila liền đánh Alice bằng một chiếc giỏ, kéo cô ra rồi đẩy cô ta đi.

Nhưng kể cả lúc đó Alice không hề lay chuyển.

Bởi nếu như chỉ làm trầy xước thân thể của Miraila, cũng đồng nghĩa với bảo hoàng đế giết chết cô.

Ngay lúc đó cửa chính mở toang ra.

“Nhanh lên!”

Rize chạy vào, thấy như muốn nín thở trước những gì đang xảy ra ở sảnh.

Cedric vội vàng chạy theo cô, anh cũng ngỡ ngàng.

Rize đã nhanh trí khi nghe Miraila đã về, cô không chần chừ liền chạy thẳng đến chỗ của đại công tước Evron nhờ giúp đỡ.

Ngay lúc đó cô tình cờ gặp Cedric đang ở nhà.

“Tiểu thư!”

Rize liền hành động trước cả Cedric, chạy đến ôm Alice.

Alice khóc lóc kêu.

“Làm ơn hãy cứu tiểu thư!”

Miraila xốc cánh tay của Artizea rồi kéo cô đi.

Cedric xen vào nắm lấy cổ tay của Miraila.

“Buông cô ấy ra.”

“Ai cho phép cậu vào nhà người khác! Cút! Cút xéo mau!”

Miraila gào lên đến khàn giọng.

“Xéo khỏi đây!”

“Tôi nói là bỏ cánh tay cô ấy ra”

Cedric gằn giọng giận dữ.

Miraila liền đáp trả với giọng thù hằn như muốn ăn tươi nuốt sống anh.

“Ai cho cậu xen ngang khi một người mẹ đang dạy dỗ con gái của mình?”

“Đây mà là dạy dỗ hà?”

“Thì sao? Đây là con gái tôi muốn dạy thế nào là quyền của tôi! Aaa!”

Cedric ghì chặt tay bà ta hơn, Miraila la hét như thể tay mình sắp gãy ra.

Artizea ngã xuống khi Miraila lỏng tay ra.

Cedric đẩy bà ta sang một bên.

“...Không”

Artizea thều thào như cô đang cố kìm nén cơn đau.

“Nếu mẹ tôi bị thương, ngài sẽ gặp rắc rối.”

Cedric cởi áo choàng ngoài ra rồi trùm lên đầu cô trước.

Tóc cô bị giật đứt, mặt cô chi chít vết đỏ, váy cũng bị xé nát vai và tay cô đều đầy máu.

Sau đó anh choàng áo lên che phủ cả người Artizea.

Vì cách biết chiều cao nên chiếc áo choàng chỉ phủ quá gối Cedric lại đủ che phủ toàn thân cô.

“Ngài đại công tước.”

“Yên nào.”

Sau đó Cedric ẵm Artizea lên.

Anh đã biết từ lúc cả hai khiêu vũ cùng nhau, nhưng cô còn nhẹ hơn cả vẻ ngoài của cô.

Miraila chặn anh lại.

“Bỏ xuống! Đó là con gái tôi!”

Cedric đi qua phớt lờ bà ta, nhưng Miraila lại níu cánh tay anh và la hét.

“Tôi mới là người có quyền quyết định giết hay để nó sống!”

“Từ bây giờ thì không.”

Cedric trầm giọng nói, sau đó anh hất tay bà ta ra rồi đi ra ngoài.

Phía sau lưng anh, Miraila la hét khàn giọng.

Cedric nhanh chóng đi ra khỏi dinh thự.

Những kị sĩ đi theo anh lịch sự cúi đầu. Cedric ra lệnh.

“Tiểu thư sẽ đến nhà ta ở từ ngày hôm nay. Hãy giám sát dinh thự Rosan. Bắt giữ tất cả những người hầu trong nhà để sau này tiểu thư sẽ đích thân xử trí.”

“Vâng.”

Freyl e sợ hoàng đế sẽ nhúng tay vào chuyện này, nhưng anh không dám lên tiếng vì Cedric rất quyết đoán.

Dù sao thì Lawrence cũng đang gặp rắc rối lớn, nên hoàng đế cũng chẳng thể tùy tiện mà giúp Miraila.

Sau khi nghe Freyl đáp, anh liền bế cô leo lên lưng ngựa vì anh không hề muốn dùng bất kì chiếc xe ngựa nào của nơi này.

Artizea thở hổn hển, gắng gượng nói.

“Alice, Alice…”

“Đừng lo lắng, Freyl sẽ lo cho cô ấy.”

“Ở nhà, tiểu thư Mielle yếu ớt lắm…”

“Freyl cũng sẽ lo việc đó thay cho nàng.”

Cedric bặm môi.

“Nàng nên tự lo cho chính mình thì tốt hơn.”

Trong vòng tay của anh Artizea cố gắng gắng gượng một lúc, sau đó cô cũng thả lỏng, anh cảm thấy có chút an tâm khi thấy cô mất ý thức.

Cedric nhìn gương mặt của cô đang cuộn dần vào áo choàng của anh.

Ở một số chỗ, da cô bị rách toạc, phần thịt bị rời ra khỏi phần móng. Những vết bầm và máu cho thấy cô đã bị đánh đến mức nào. Gương mặt bất tỉnh của cô tái xanh với những chỗ sưng tấy.

Bây giờ, Cedric đã hiểu rõ vì sao Artizrea lại nói cô không thể đợi được đến ngày mình thừa kế tước hiệu Rosan cũng như cô không thể tìm được một người đàn ông thích hợp. 

Nếu như không phải Cedric đến cứu cô như lúc này, có lẽ Artizea biết bản thân mình sẽ bị đánh đến chết. Không phải là vì của cải hay danh vị, mà chỉ đơn giản là cơn thịnh nộ của chính mẹ mình.

Thật ngu xuẩn để hỏi vì sao cô không phản kháng. Chắc hẳn cô đã rất khiếp sợ.

Nếu bị đối xử thế này từ lúc được sinh ra, việc chống lại những sang chấn tuổi thơ đó quả thật là rất khó khăn.

Có một số thứ chúng ta chẳng thể nào làm được dù bản thân mình có sáng suốt hay cao quý thế nào. Cedric tin vào sức mạnh của ý chí, nhưng anh cũng không ngây thơ đến mức nghĩ rằng nó có thể giúp anh giải quyết mọi thứ.

Artizea cần anh.

Tận đáy lòng anh thấy cảm thấy như bị thắt lại và vụn vỡ, nhưng trái tim anh vẫn rung động vì điều đó.

Có điều gì đó khiến họng anh nghẹn cứng lại, Cedric muốn nói ra, nhưng anh lại không biết đó là gì.

Bình luận (0)Facebook