Chương 91
Độ dài 1,964 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-22 15:30:15
Chương 91:
Tác giả: Han Mint
Nhóm dịch: Azure’s Attique
Người dịch: Lancelot
Proof: Lancelot
Artizea ngây người nhìn Cedric.
“Ta vào được chứ?”
Cedric hỏi vì thấy Artizea chần chừ. Artizea lùi lại có chút bối rối.
Cô không nghĩ anh không vào được hay cô không thích việc này, nhưng cô lại ngạc nhiên không biết việc này là thế nào.
Đã 4 ngày từ khi Lysia rời đi.
Theo cô được biết thì phải mất 4 ngày cưỡi ngựa để đến được bìa rừng ở cổng Thold. Nên cô nghĩ rẳng phải thêm 3 hoặc 4 ngày nữa Lysia mới quay lại.
Không có cách nào mà Cedric lại có thể quay lại vào lúc này.
Cuộc nổi loạn không dễ dàng thế thúc như vậy được.
Không phải chỉ vì một đứa trẻ karam bị bắt.
Mà là có 20.000 quân karam tụ tập lại. Đây không phải là tình huống có thể dễ dàng nói ‘mọi việc kết thúc rồi, giải tán.’
Lợi ích cá nhân, , các lợi ích và lực lượng, và những thứ khác đều chồng chéo lên nhau.
Hơn tất cả, nếu như chúng đã tập hợp lực lượng như thế thì đánh nhau là việc tất nhiên.
“Chuyện gì đã xảy ra? Ngài quay lại từ khi nào?”
“Ta vừa mới tới thôi.”
Đúng thế, Cedric đang mặc một lớp áo choàng chắn gió đầy bụi và tuyết. Ngay khi vừa về đến thành anh liền lập tức đến thẳng phòng của Artizea.
Anh nói.
“Vốn dĩ ta định viết cho nàng một bức thư, nhưng nghĩ mãi chẳng viết được gì.”
“Sao ạ?”
“Có một số việc ta muốn nói với nàng, một số việc ta muốn bàn luận với nàng, nhưng không biết mở lời thế nào nên ta đến thẳng đây.”
“Ngài đang gặp vấn đề nghiêm trọng nào à?”
Cô lo lắng hỏi. Cô không tài nào hiểu được vì sao Cedric lại nói anh không thể mở lời là như thế nào.
Cô tự hỏi không biết chuyện gì mà nghiêm trọng và phức tạp hơn cả cuộc nổi dậy đến mức không thể diễn tả được bằng vài dòng thư.
Cedric mỉm cười nhìn vào mặt cô.
“À, là một vấn đề nghiêm trọng mà ta cần lời khuyên của nàng, nhưng để nó qua một bên đã, việc này gấp hơn này.”
“Việc gì ạ?”
Artizea chớp mắt.
“Ta muốn gặp nàng trước khi nàng đi vào lại thủ đô.”
Chỉ có một nửa là thật. Vì nếu anh thật sự muốn gặp cô thì anh không cần phải vội vã đến tận đây để gặp. Nhưng cũng đúng là anh muốn đến.
Cedric dang hai tay ra và ôm lấy cô.
Vì anh chậm rãi tiến gần đến nên cô cũng nhận ra anh sẽ ôm lấy mình, nhưng một cách hữu ý cô giật mình và cứng đờ người lại.
Một cái chạm nhẹ đặt lên môi cô. Khi nhận ra anh đang hôn cô thì anh cũng đã nâng người cô lên khỏi mặt đất.
“Nàng lại nhẹ hơn rồi nhỉ?”
“Việc đó, em không có.”
Artizea trả lời qua loa.
Cedric nhẹ nhàng nâng cô lên bằng một tay và tay còn lại tháo rời lớp áo choàng đầy bụi của mình.
Thắt lưng cùng áo khoác với kiếm và súng được cài vào chung, đều rơi xuống sàn.
Artizea vội cúi người và đưa hai tay ôm lấy mặt anh.
Mặt Cedric có chút lạnh vì anh vừa đi rất lâu bên dưới trời lạnh.
“Nàng có bận gì không?”
“Không ạ.”
“Trong người thấy thế nào rồi? Nàng có thấy mệt không?”
“Không, em không có ạ.”
Artizea nói, người cô khẽ run. Có vẻ như thân nhiệt của cô đã tăng lên vài độ mất rồi. Cô cảm thấy nóng bừng lên đến cả hai mí mắt, cô còn chằn thể mở mắt mà nhìn rõ ràng.
Cedric cười thành tiếng.
“Vậy thì may quá.”
“Sao ạ?”
“Ta lo là nàng lại không thể chịu được nếu nàng lại trong tình trạng không tốt như lần trước.
Câu nói của anh kết thúc trong tiếng thì thầm.
Hơi thở nóng hổi của anh hòa quyện với cô. Cedric đặt Artizea lên giường.
***
Cô mở mắt dậy, mọi thứ xung quanh đều tối đen.
Cả người cô nóng hổi. Đã lâu lắm rồi cô không ngủ một giấc ấm áp như vậy. Nói chính xác hơn, đây là lần đầu tiên cô xuống tàu khi đến nhà đại công tước Evron. Ở phố cảng, cô quá kiệt sức nên nói đúng hơn là cô lịm đi chứ chẳng hề ngủ chút nào.
Thú vị hơn là nó làm cô nhận ra nhiệt độ này rõ ràng hơn khi cô ngủ bên trong vòng tay của Cedric.
Cả người cô đều cảm thấy rất thoải mái, cô không cảm thấy các ngón tay cứng đờ hay mỏi vai như những lúc thức dậy.
“Uh…”
Nhưng vẫn còn có chút đau. Các cơ của cô, bình thường cô chẳng mấy bận tâm về chúng, đang phản kháng lại ở chỗ đây chỗ kia.
Chiếc giường đung đưa. Artizea bất giác quay lại.
Cedric nằm bên cạnh cô, đang vươn tay ra thắp nến. Và anh xoay người về phía Artizea.
Artizea mơ hồ nhìn vào mặt anh. Vẫn thật huyền ảo khi người đàn ông này đang nằm cạnh cô.
Sau đó Cedric đưa tay về phía cô. Cánh tay anh nhẹ nhàng ôm quanh bụng cô.
Arizea nhắm nghiền hai mắt. Cô khó mà mở mắt để nhìn vào anh.
“Nếu thích thì cứ ngủ đến sáng, nhưng nếu được thì nàng có thể tỉnh dậy một lúc, trời vẫn còn đang tối.”
Âm thanh nhẹ nhàng thì thầm bên tai cô. Người cô khẽ run lên.
Cedric nhẹ nhàng vuốt má cô, khi cô nhắm mắt lại.
“Đừng giả vờ ngủ khi nàng thức rồi.”
Tay anh choàng lấy phần hông của cô một lần nữa, anh kéo Artizea lại sát gần mình, Cedric ôm chặt cô và trêu cô.
Cô hoàn toàn tỉnh giấc.
Khi cô cố mở mắt, mặt của Cedric đã ở trước mặt cô. Artizea liền nhắm mắt lại.
Cedric vuốt tóc cô.
“Nếu nàng không mở mắt thì ta sẽ hôn nàng.”
Mọi thứ trở thành tình huống thoát hoặc là không. Artizea liền chần chừ mở mắt ra.
Cedric cũng không giữ lời. Vì khi cả hai vừa chạm mắt với nhau, môi anh lại chạm vào môi cô.
Chỉ khi toàn thân cô mất hết sức lực, hơi thở của cô trở nên khó khăn hơn anh mới dừng lại. Cedric nằm lại xuống giường và ôm chặt cô trên người anh.
Artizea nằm đấy một lúc, cô thu người lại trên người anh.
Cedric làm vẻ mặt uể oải. Không phải vì quá mệt hay anh đang buồn ngủ, mà là vì anh cảm thấy bản thân mình chìm vào chiếc giường và chẳng muốn thức dậy.
Artizea nhìn vào mặt anh với những cảm xúc thật kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy vẻ mặt của anh như vậy.
Bụng cô reo lên. Cô chẳng hề nghĩ là do bụng rỗng, nhưng cô lại thấy rất đói. Khá là lạ khi cô lại thấy đói đến mức này, nên cô thấy thật lạ.
Sau đó, Cedric để sự lười biếng của mình qua một bên, anh ngồi dậy. Anh gãi đầu với mái tóc bù xù.
“Hai ta ăn gì nhé?”
“...vâng ạ”
Có lẽ anh nghe thấy bụng cô reo, Artizea liền đỏ mặt.
“Đợi một lúc ta sẽ quay lại ngay.”
“Ngài hãy gọi ai đó đi, sẽ có người hầu đợi sẵn rồi ạ.”
“Ta cũng phải thay đồ đã. Với… ta không muốn có ai làm phiền vào lúc này.”
Artizea cũng hiểu được ý của Cedric.
Bên trong căn phòng tối và ấm. Lớp lông thú trắng trên tường ánh lên ánh lửa từ lò sưởi và nến, làm cả căn phòng phủ một màu sắc ấm áp.
Cảm giác ấm áp như ánh hoàng hôn. Một không gian chân thành nhưng cũng đầy lo lắng, cứ như thế giới này chỉ còn lại hai người.
Ngay lúc này, Artizea biết rằng bản thân mình mong muốn thời khắc này sẽ kéo dài mãi mãi.
Nếu như chẳng còn gì trên thế giới này nữa, chỉ có cô và anh tồn tại, cô sẽ hạnh phúc vùi mình vào vòng tay anh như vậy, không nghĩ ngợi, không tội lỗi, không tủi nhục.
Tuy nhiên, cả hai đều không thể, họ phải bước tiếp.
Cedric đứng dậy, bước xuống giường, anh nhặt áo khoác và ủng để rãi rác ở quanh phòng.
“Chìa khóa ở đâu?”
Anh hỏi, tay chỉ về phía cánh cửa nối sang phòng của anh.
Artizea nhẹ nhàng ngồi dậy, quấn người lại trong chăn. Cô cảm thấy thật ngại khi phải nằm ở đó mà trả lời anh.
“Ở cạnh đó, trong tủ ạ.”
Artizea chỉ tay về phía một chiếc bàn trang trí nhỏ cạnh cửa. Cedric mở ngăn kéo ra và lấy chìa khóa.
Cánh của bị khóa mở ra. Cedric bước qua cửa đi qua phòng bên cạnh.
Gió lạnh thổi vào từ cánh cửa mở toang. Có tiếng Cedric đặt đống quần áo xuống sàn và tiếng anh kéo sợi dây.
Vì trời lạnh hơn rồi nên cô chỉ muốn nằm trong chăn, nhưng Artizea nhẹ nhàng bước xuống giường.
Khi gió lạnh thổi từ phòng Cedric sang, cô chần chừ về việc có nên đi qua phòng thay đồ để tìm đồ ngủ hay không. Nếu cô cho gọi người hầu thì họ sẽ chuẩn bị nước tắm và mang cả đồ để thay, nhưng cô không muốn.
Mặc đồ vào, Artizea đến cạnh lò sưởi. Sau đó cô đổi nước vào ấm nấu và treo ở vào trong lò sưởi
Sau đó Cedric quay lại với một đĩa sandwich và một chai sữa. Sau khi cửa đóng lại, trong phòng liền ấm hẳn.
“Ta hãy ăn gì đó nhẹ nhẹ trước vậy. Quản gia nói là ông ấy sẽ chuẩn bị một bửa tối đàng hoàng và mang lên đây nhưng ta bảo không cần đâu.”
“Với em như vậy thì đủ rồi ạ, nhưng với ngài Cedric thì không đủ đâu.”
“Thì ta cũng không ăn mà cũng trụ được thôi mà.”
“Em không có nói về kỹ năng sinh tồn của ngài.”
Artizea nói tỏ vẻ việc này thật là vô lý. Cedric cười nhẹ.
“Nàng muốn ăn cái gì ta sẽ mang từ bếp lên sau cũng được. Ngồi xuống đi. Nàng muốn đợi trà hay uống sữa trước?”
“Em thích trà hơn.”
Cedric mang bộ bình trà đến. Artizea ngồi trước lò sưởi và nhìn Cedric di chuyển.
Cô chăm chú nhìn vào bàn chân trần bên trong đôi dép đi trong nhà.
“Có vấn đề gì à?”
“Không ạ.”
Cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ là cô chưa quen lắm khi nhận ra cả hai người đã trở thành một đôi thật sự.
Cedric pha trà, Artizea lấy từng miếng sandwich được cắt thành cỡ vừa miệng bắt đầu ăn.
Artizea không thích đồ ăn lạnh một chút nào, nhưng cô cũng không chắc nữa, có vẻ như là do người cô ấm.
Bên trong chúng gồm có lòng trắng trứng luộc cùng với táo được cắt dày đặt giữa khoai tây nghiền và lòng đỏ. Vị nó rất tươi khi cắn vào. Cũng rất khích thích vị giác nếu như có thêm mù tạc.
“Nàng muốn cho sữa vào trà chứ?”
“Vâng ạ.”
Cedric cho sữa vào một chiếc ly rồi đổ một ít trà đặc vào.
Artizea từ tốn cầm chiếc ly, cô cười.
“Đại công tước của chúng ta đang pha trà này.”
“Nếu vậy thì là nữ hầu tước Rosan đã nấu nước sôi này.”
Cedric mỉm cười.
Cô ăn một vài miếng sandwich và nghĩ mình sẽ ngủ thêm một giấc nữa sau đó. Artizea chỉ hỏi.
“À nhân tiện đây thì có chuyện nghiêm trọng lắm không khi ngài phải vội đến đây vậy? Còn Lysia thì sao ạ.”
“Con bé sẽ đến sau. Ta đến vội là vì ta sợ nàng sẽ đi mất trước khi ta kịp hồi đáp thư cho nàng.”
Cedric đáp, anh cho đường vào ly rồi khuấy lên.
T/N: Hót hòn họt nha mọi người ới :))))