Ác nữ sống hai lần
Han MintPeachberry
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 86

Độ dài 2,100 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:33:58

Chương 86: 

Tác giả: Han Mint

Nhóm dịch: Azure’s Attique

Người dịch: Lancelot

Proof: Lancelot

“À, là người thưa phu nhân.”

Mel, cảm thấy có người đến từ phía sau cô liền nhanh chóng khụy gối.

Artizea đã gặp Mel khi cô vừa đến đây. Đó là lúc khi cô chào hỏi mọi người đi.

Lúc đó, Mel trông rất uy nghi như một người kỵ binh trong thủ đô với hàng trăm người dưới trướng cô.

Sau khi được trao tước kỵ sĩ, cô đáng ra phải túc trực ở cổng Thold. Và sau khi cô tích lũy kinh nghiệm làm chỉ huy ở khu vực khác quay về, cô sẽ là người kế thừa Aaron với tư cách nữ bá tước Jordyn, một người hầu thân cận của nhà Evron.

Cô mặc trang phục đen không khác không khác những kỵ binh dự tang lễ hôm nay.

Tước danh nhà Jordyn bị phế truất. Tuy nhiên, kỹ năng của một kỵ binh lại không phải là một thứ dễ dàng bị lãng quên.

Chỉ vì hình phạt được ban ra thì cũng bất khả thi để phủ nhận năng lực của cô ngay lập tức.

Nên vì thế, vẫn có một lớp vải trắng được quấn ở trên vai.

Cô từng là một kỵ binh nhưng hiện nay đã bị giáng xuống làm thường dân.

Cả lúc này thay vì khuỵu một gối và chào thì cô quỳ bằng cả hai chân và gập đầu xuống.

Đây là cách chào theo luật của thường dân khi gặp đại công tước phu nhân.

“Đứng lên đi.”

Artizea nói với giọng rời rạc.

Mel đứng dậy nhưng cô vẫn cúi đầu. Thái độ của cô tĩnh lặng.

“Ta nghĩ đến đây ta sẽ gặp Margaret hay Aaron nhỉ…”

“Cha của thần đã đi gác đêm rồi ạ, còn mẹ của thần thì đang bệnh ạ.”

“Ngài Aaron đã lớn tuổi, gác đêm có vẻ hơi quá sức với ông ấy.”

“Đấy là ý muốn của ông ấy ạ, ông ấy muốn đền bù một chút gì đó vì đã dạy dỗ con mình một cách sai lầm….”

“Vậy à?”

Nói thế, Artizea im lặng nhìn cỗ quan tài một lúc.

“Aubrey chắc sẽ không hoan nghênh ta đến đây, nhưng ta nghĩ nên đưa cô ấy một đoạn.”

Mel cúi thấp đầu.

“Cảm ơn người. Dù đây không phải là một sự mất mát vinh dự gì… dù sao con bé là thị nữ của người một thời gian, nếu như người chịu tha thứ cho nó, âu cũng sẽ giảm nhẹ nỗi ô nhục của nó một chút ạ.”

Mel bước sang một bên.

Artizea tiến đến chỗ quan tài và đặt hoa lụa lên quan tài bên cạnh trái cây và cây tầm gửi.

Cô đứng yên lặng một lúc. Bên trong cô vướng bận một cảm xúc gì đó phức tạp đan xen có chút ảm đảm, chứ không phải là vì cô thật lòng chia buồn cho người đã mất.

“Ta xin lỗi.”

Rốt cuộc Artizea cũng nói.

Cô không có ý đẩy mọi thứ đi xa đến mức này, và cô sẽ không viện cớ cho việc đã xảy ra.

Cô đã làm những việc còn tồi tệ hơn thế này gấp ngàn lần, và chưa một lần cô ngoảnh lại nhìn những người đã chết đó.

Cô không thể cứ thế mà biện hộ chỉ vì ủy mị.

Không có lý do nào xem tính mạng của Aubrey quan trọng hơn những người khác.

Mel nói.

“Aubrey là nỗi nhục của gia tộc Jordyn.

“Quý cô Mel à.”

“Cha mẹ và cả thần…. Đã dạy con bé một cách sai lầm.”

Mel cúi mắt nhìn xuống.

“Có thể với người chúng thần chỉ đang viện cớ, nhưng Aubrey đã bị sinh non vào ngày mà chúng thần nhận được tin gia tộc đại công tước Evron bị thanh trừng.”

“.....”

“Vào lúc đó, cả Evron đang lâm vào nguy khốn, cha mẹ thần của chịu đựng rất nhiều,...họ cảm thấy cắn rứt rất nhiều.”

“.......”

“Vào cái ngày con bé được sinh ra, thần biết họ đã lo lắng có nên che đầu con bé bằng mền hay không. Thời điểm đó, mọi thứ đều tối tăm. Thần đã nghe họ nói một đứa trẻ mới sinh sẽ là gánh nặng cho nhà Jordyn nếu như giao tranh với hoàng tộc nổ ra. Nên sẽ nhẹ nhàng hơn mà để con bé ra đi khi không biết gì cả.”

“Quý cô Mel.”

“Người đã làm một việc tốt khi hạ mình nói lời xin lỗi. Người không hành xử như những người vợ khác ở thủ đô, họ chỉ chăm chút bản thân, làm bất cứ thứ gì họ muốn… như họ muốn bù đắp lại những gì đã xảy ra.”

Ỷ Mel muốn nói rằng cô không thay đổi điều gì mà Artizea đang cố gắng để bù đắp.

“Rồi một ngày, thần nhận ra Aubrey không chỉ thiếu chín chắn, mà con bé tự cho rằng mình là người của ngài đại công tước. Thần nhận ra không thể như vậy được, nhưng đã quá muộn.”

“Dù cho cha mẹ có cố gắng dạy dỗ con cái họ như thế nào, thì chúng cũng sẽ sống theo bản chất của mình thôi.”

Artizea đáp với giọng trầm, Mel đáp.

“Đúng thế ạ, có những người sẽ chẳng bao giờ thay đổi dù cho họ được dạy dỗ như thế nào, nhưng thần vẫn rất ân hận.”

“Quý cô Mel…”

“Con bé có lẽ đã khác.”

Nước mắt Mel chảy dài.

“Ngài đại công tước bước ra chiến trường khi ngài chỉ mới 16, cha thần cũng thế. Nên, nếu Aubrey được chuẩn bị hành trang và gửi đến pháo đài ở cổng Thold, nó sẽ hiểu tại sao người ở Evron lại trung thành đến vậy… Thần xin lỗi.”

Cô xin lỗi Artizea, cúi người thật thấp. Nước mắt cô rơi xuống nền đá ở thánh đường.

Artizea thở một hơi thật dài.

“Quý tiểu thư là một người chị tốt, cô không cần phải bận lòng vì việc này đâu.”

Nếu như cô ta hối hận thì cô sẽ không để Aubrey trở thành thị nữ của Artizea, nhưng máu của Aubrey nhuốm đỏ bởi tay của Mel.

Những lời lẽ ghen tức của Aubrey nghẹn lại trong cuống họng cô.

Aubrey có tất cả mọi thứ mà cô muốn.

Artizea hiểu được nếu bản thân cô đặt ở vị trí của Aubrey, sẽ chẳng có thứ gì cô mong muốn hay muốn làm trên thế giới này nữa.

Cô có cha mẹ yêu thương mình, và những người chị tốt, nên chỉ được tận hưởng bầu không khí hạnh phúc đó cũng quá đủ với cô rồi.

Artizea lại thở dài.

Đối với Artizea, cuộc sống của Aubrey là điều xa xỉ, vì Aubrey còn những người tiếc thương cho cô.

Tuy nhiên, thực tế có nhiều người hy sinh để cứu Artizea, và Aubrey được an táng trong quan tài thôi cũng chưa đủ để nguôi ngoai nỗi buồn của cha mẹ mình.

Khi cô nghĩ như vậy, mọi thứ trên đời đều vô nghĩa. Thế giới này thật bất công và tàn nhẫn.

Để Mel ở lại, cô rời đi. Hình như có người đang đợi sẵn cô ở ngoài.

“Người đã nói lời chia tay với thị nữ của mình rồi chứ ạ?”

“Ngài mục sư…?”

Dù cô đã gặp qua ông ấy nhưng cả hai chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp với nhau.

Artizea cúi đầu chào vị mục sư. Vị mục sư nó với giọng thều thào.

“Tôi có điều muốn nói với người một lúc. Mong người hãy theo tôi đến đây ạ.”

Vị mục sư ngoắc đầu ra hiệu cho cô đi theo ông ấy.

“Các vị mục sư khác sẽ nhanh chóng quay lại sau tang lễ. Tôi có việc muốn nói với người trước lúc đó ạ.”

Artizea có chút ngạc nhiên.

Chẳng có việc gì mà một mục sư lại phải vội vã tìm cô như thế này. Kể cả dù cho nếu ông ấy là một mục sư bình thường.

Dĩ nhiên là cấp bậc của các mục sư cũng khác so với người bình thường. Cả giới quý tộc cũng sẽ đối xử với họ nhã nhặn vừa phải.

Cả những người không niềm tin vào tôn giáo họ sẽ cũng sẽ không hề gượng gạo thốt ra những lời khen trước mặt các mục sư.

Artizea cũng thế.

Nên cũng chẳng hề có luật cấm các mục sư bắt chuyện với cô chỉ vì ông ấy là một mục sư tầm thường.

Nhưng Artizea là phu nhân của đại công tước. Khi họ đến để cầu nguyện, thông thường các giám mục hoặc mục sư có cấp bậc cao sẽ là người đứng ra nghênh tiếp họ.

Nên vì họ chẳng hề quen biết nhau, nên với địa vị của mình cô khá khó đi theo ông ấy.

Hơn thế, ông ấy có việc muốn nói với cô khi những mục sư khác không có ở đây.

Ông ta toát ra mùi bụi đất, cứ như ông ấy mới vừa vội vàng quay lại đây. Trên giày còn dính cả bùn.

Từ cổng chính của thành đến nơi an táng đường đi đều được lót đá.

Vết bùn cho thấy ông ấy đã lẻn ra từ cửa sau, hoặc chạy dọc theo hai bên vệ đường.

Ông ta muốn nói chuyện gì vậy?

Artizea khẽ gật đầu và đi theo vị mục sư.

Alphonse đi theo Artizea mà không hề thắc mắc gì cả.

Chỗ ông ấy dẫn cô đến là phòng ở của ông ta.

“Đợi ta ở đây một lúc nhé.”

Artizea nói với Alphonse đứng ở cửa.

“Người cứ xem như tôi không có ở mặt đi ạ.”

Anh đã xem như tính mạng mình không là gì. Đúng như Cedric nói anh ở đây lúc này chỉ là vì anh còn hữu ích, và thực tế thì do không ai giỏi việc này hơn anh cả.

Anh giữ vững quan điểm rằng sẽ là thanh kiếm ở bên cạnh Artizea cho đến khi anh phải bỏ mạng.

Nhưng Artizea lắc đầu.

“Anh ở đây đi, ngài mục sư có vẻ hoảng sợ.”

Đúng là vậy.

Chỉ nhìn vào mặt Alphonse thôi cũng đủ làm cho vị mục sư run lẩy bẩy.

“Vậy tôi sẽ gác ngoài cửa.”

Artizea gật đầu.

Sau đó cô đi vào phòng của vị mục sư kia.

Căn phòng khá nhỏ chỉ có một giường đủ nằm, lò sưởi, một cái bàn, bên trên bàn có một chân nến.

Vị mục sư mời cô ngồi bằng hành đồng xoay ghế về phía cô.

Và ông thì ngồi trên giường. Căn phòng nhỏ đến mức chỉ vừa đủ cả hai ngồi ở một khoảng chừng mực vừa đủ.

Nhìn thẳng vào nhau như thế này, cô có thể thấy vị mục sư đang đổ mồ hôi lạnh bên dưới ánh đèn mờ ảo.

“Thưa phu nhân, tôi thành thật xin lỗi vì sự vô phép này. Tôi phát hiện ra một bí mật động trời, nhưng tôi không thể nói với ai khác trừ người. Vì theo như tôi biết, người không xuất thân ở Evron chỉ duy nhất một mình phu nhân đây.”

Vị mục sư lau mồ hôi trên trán bằng tay áo.

“Như người cũng thấy…. Ở phương bắc này, mối liên kết giữa người dân và cái mục sư đều rất mạnh mẽ nên họ thường lo lắng về việc chôn cất như một việc hệ trọng. Nên tôi không còn cách nào khác đành trở thành một mục sư.”

“Trước hết cho ta biết xảy ra chuyện gì đã.”

“Ngày hôm qua tôi được một nông dân đến xưng tội.”

Vị mục sư nắm hai tay, bồn chồn.

Phơi bày lời xưng tội của một người khác là một điều cấm, nhưng việc này quá nghiêm trọng.

“Họ nói là cuộc chiến lần này xảy ra là vì họ đã cố canh tác trên đất quỷ.”

Khi vị mục sư nói ra ông ấy như được giải tỏa mọi lo lắng.

“Có vẻ như các nông dân gọi nó là ruộng karam.”

“Mọi chuyện nghiêm trọng đến vậy à?”

Artizea hỏi tỏ vẻ như cô chưa hề biết chuyện gì cả.

“Tôi biết những nông dân nghèo khổ thường gieo hạt, hái quả hay đào rễ cây ở đó khi họ quá đói. Việc này có thể bỏ qua được nếu chỉ một vài lần.”

Vị mục sư nói, hai tay ông ta run rẩy.

“Cũng tương tự như việc giao thương với karam. Chỉ có những kẻ lầm lạc mới hành động như thế ở một nơi ngoài tầm với của thần linh như ở đây.”

“Mục sư.”

“Nhưng chuyện này lại khác. Họ nói có một ngôi làng ở phía bắc cổng Thold đang cho khai phá trên đất quỷ một cách có tổ chức. Có vẻ như các thuộc hạ của nhà đại công tước cũng dính líu đến chuyện này.”

Artizea nhìn thẳng vào ông ấy, đôi mắt cô khép nhẹ lại.

Có vẻ như thời gian cô để bản thân mình xúc động còn ít hơn một ngày.

Bình luận (0)Facebook