Ác nữ sống hai lần
Han MintPeachberry
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 90

Độ dài 2,083 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-14 17:00:16

Chương 90:

Tác giả:Han Mint

Nhóm dịch: Azure’s Attique

Người dịch: Lancelot

Proof: Lancelot

Vị mục sư đang ở trong phòng.

Vốn dĩ cuộc sống ở trong đền cũng chỉ lẩn quẩn ở đó. Cũng chẳng có khăn gì để tìm thấy vị mục sư kia ở trong phòng của mình, kể cả chỉ sau hai ba ngày quan sát ông ta.

Hơn nữa là ông ấy đang bù đầu với một vấn đề phức tạp. Nên cũng có thể đoán được ông ấy sẽ chọn ở một mình trong phòng nhiều hơn.

“Thưa phu nhân.”

Vị mục sư mở cửa, và ông ấy cúi đầu khi bất ngờ nhìn thấy Artizea.

Artizea liếc nhìn ông ấy để đi vào. Vị mục sư nhanh chóng đi vào trong.

Artizea để Alphonse bên ngoài và đóng cửa lại.

“Ngồi đi.”

“Vâng ạ.”

Như lần trước vị mục sư ngồi trên giường.

Artizea tự mình kéo ghế để ngồi.

“Ta đã năm được một chút về những điều ngài nói cho ta vào lần trước.”

“Vâng ạ.”

“Ông nói đúng, quả thật là có một ngôi làng ở phía bắc cổng Thold, đa số họ là những người lai với karam.”

“Tệ thật.”

Sau khi nghe đến các gia đình lai với karam, vị mục sư liền làm dấu thập tự. Chỉ nghĩ đến việc này thôi cũng khiến ông ấy rùng mình.

“Ngài đại công tước thì quá mềm lòng. Sẽ là nhân nhượng hơn khi loại bỏ gốc rễ tội lỗi này càng sớm càng tốt.”

Artizea cố che đậy nụ cười chua xót của mình. Cô nói với vẻ mặt nghiêm trọng.

“Chỉ cần xua đuổi họ khỏi thành đường cũng đủ để trừng phạt họ.”

“Đấy không phải là hình phạt ạ. Bọn quỷ dữ đó dám cả gan đặt chân vào nơi này ư?”

“Mục sư.”

Artizea thở dài một chút.

“Chính những con lai với karam đã dựng làng ở phía bắc cổng Thold. Mà ta cũng không nghĩ việc này hệ trọng. Nếu có người giúp chúng, thì làm sao họ có thể phớt lờ người nhà hay họ hàng của họ được.”

“Vâng… tôi hiểu tấm lòng của người… nhưng…”

“Mong ngài hãy hiểu cho những cá nhân đó, nhưng ta thấy không thể nào tha thứ được cho những thuộc hả đã làm việc này mà ngài đại công tước biết

Artizea nhẹ nhàng nói, vị mục sư liền gật đầu.

“Ngài đại công tước cũng sẽ biết chuyện này. Đây là lý do khơi màu cuộc chiến, nên ngài ấy không thể nào cứ thế mà chẳng biết nguyên nhân là gì, nói cách khác, ta sẽ tìm kẻ đã làm việc này và trừng phạt họ.”

“A! Đúng thế! Đấy là việc nên làm.”

“Nhưng lúc này mọi việc không được thuận lợi cho lắm. Mới trước đã có vụ việc của nhà Jordyn, và gì thì karam đang lăm le ở cổng Thold, nên ngài cũng phải cẩn thận.”

“Tôi hiểu ý người.”

“Ngài đã chuẩn bị một bức thư gửi cho thánh đường rồi chứ?”

Artizea hỏi, vị mục sư gật đầu.”

“Vậy thì ngài hãy đưa nó cho ta, ta sắp đi vào lại thủ đô, nhưng ta sẽ không gửi bức thư đó liền.”

“Thế… ý người là sao ạ?”

“Nếu như ngài mục sư đây nhận thấy có tin mới hay có lý do quan trọng nào đó để gửi thư cho thánh đường thì ngài cứ liên lạc ta ngay.”

Đó là những gì mà Artizea nói.

“Ta sẽ chắc chắn sẽ gửi thư của ngài đến thánh đường ngay lập tức.”

“Nhưng lỡ giữ chừng có ai đó can thiệp giữa chừng hay cố tình thao túng thì sao ạ?”

Vị mục sư nói với vẻ mặt đầy lo lắng.

Artizea cười nhẹ.

Theo suy nghĩ của cô, chỉ có Freyl và Ansgar là những người hướng về đại công tước. Ansgar sẽ không dính líu đến việc này.

Tuy nhiên, những gì mà mục sư nghĩ là sẽ như vậy.

Artizea mở chiếc túi trên tay và lấy ra một con dấu bằng bạc.

“Ta sẽ cho ngài cái này.”

“Đây là con dấu của người ạ?”

“Ta dùng nó khi chưa kết hôn.”

Vừa nói xong, Artizea cô đưa ông ấy xem hình dạng con dấu.

Đó là một con dấu khắc hình hoa hồng với dây leo gai thường được dùng bởi những tiểu thư nhỏ tuổi trong gia đình mà không có sức ảnh hường gì.

“Nếu ngài ấn như thế này, hoa văn trên đây sẽ đổi.”

Sau khi cô ấn vào một nút trang trí, và đưa cho mục sư xem.

Một phần hoa văn của con dấu được nâng lên. Hình dáng của cánh hoa thay đổi thì đa số chúng nhìn vẫn khác, nhưng lại có cảm giác khang khác, phần viền cũng thay đổi.

“Đây là kiểu con dấu ta dùng để nhận thư cá nhân từ bạn mà ta không muốn mẹ ta biết.”

Khi Artizea nói “bạn”, vị mục sư ngay lập tức hiểu ý của cô muốn nói đến điều gì.

Mirailla là người như thế nào thì một mục sư ở nơi xa xôi như thế này cũng đã nghe qua các lời đồn. Bà ta là kiểu người sẽ mở toang thư từ và xăm soi con gái của mình.

“Bây giờ ta không con dùng nữa, nhưng mà người hầu của ta biết con dấu thay đổi này.”

“Tôi hiểu rồi ạ. Nếu có việc gì nghiêm trọng, tôi sẽ đóng con dấu này lên và gửi thư cho người.”

“Đúng thế, nó sẽ đi thẳng đến chúng.”

Đây hoàn toàn là một lời nói dối.

Artizea không hề có con dấu riêng hay bất cứ thứ gì trước khi cô kết hôn.

Cô chỉ nói cho Alice biết về hoa văn của con dấu này lần này. Đó là để cô nhận thư khi có thông tin liên lạc từ vị mục sư.

Hiển nhiên, mọi việc không phải là thế. Vì rõ ràng cô không đưa con dấu này để dùng cho việc đóng dấu.

Trên con dấu này có một cơ cấu được làm tinh vi.

Khi cô đưa cho vị mục sư xem, cô đã ấn vào một hình trang trí khác trước nên hoa văn trang trí đã thay đổi một cách thuận lợi.

Thay vào đó, nếu như người khác bấm vào đồ trang trí bên trên như cách Artizea đã chỉ thì sẽ có một chiếc gai ngắn và mảnh như sợi tóc sẽ bật ra, trông nó như một chiếc gai và sẽ rất khó nhìn thấy dù cho nó có dính vào tay.

Nếu may mắn, ông ta sẽ sống sót. Nếu như ông ta tin rằng Cedric sẽ giải quyết vụ này triệt để và quên đi chuyện này thì ông ta được sống.

Nếu như ông để con dấu vào ngăn tủ và không bao giờ dùng đến nó, sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Tuy nhiên…

‘Có thể ông sẽ chắng sống được đâu.’

Artizea nghĩ như vậy.

Vị mục sư sẽ cố liên lạc được với Artizea, đó là vấn đề về lòng tin.

Cũng rất khó để tin kể cả ông ta thề rằng sẽ giữ bí mật chuyện này, nhưng ông ta là người đã tiếp cận Artizea bời vì ông ta sốt sắng nghĩ rằng mình cần phải nói cho cô biết việc này dù cho hoàn cảnh có khó khăn đến mức nào.

Ông ta chắc chắn sẽ báo lại với thánh đường về chuyện ruộng karam. Cuối cùng ông ta sẽ chết. Vậy việc để lại một chút hy vọng sống sót thì có ích lợi gì chứ?

‘Nó sẽ trở thành chứng cứ ngoại phạm’

Artizea nghĩ ra một lý do.

Ngay thời khắc vị mục sư chết đi, cô đã ở thủ đô. Không ai có thể quy cái chết của ông ta cho cô cả.

Thực tế thì việc này cũng không có ý nghĩ gì nhiều.

Chất độc này hầu như cũng chẳng để lại dấu vết gì. Nếu họ cho khám nghiệm tử thi thì họ chỉ biết là người này đã chết vì độc.

Tuy nhiên, sẽ không ai làm việc này ở đây chỉ vì một mục sư lại qua đời đột ngột.

Nên bằng cách nào đó thì đây cũng là một cách Artizea chọn để thấy nhẹ nhàng hơn thôi.

Bằng cách rũ bỏ hết tội lỗi và đổ trách nhiệm cho nạn nhân, nói rằng đấy không phải là lỗi của cô mà là tại họ.

“Cảm ơn sự chu đáo của người. Tôi đã trăn trở rất nhiều về việc có nên nói cho người biết hay không, nhưng tôi nghĩ là mình đã có quyết định đúng đắn.”

Vị mục sư nói với vẻ mặt có phần thả lỏng.

“Ngài hãy tin tưởng vào ngài đại công tước và đợi. Ta mong rằng ngài cũng đặt niềm tin của mình vào những người dân cũng nhiều như ngài tin vào các vị thần.”

Artizea nói.

Sau đó cô đặt lá thư dày mà vị mục sư đã đưa vào túi và đi ra ngoài.

“Không cần tiễn ta đâu, mục sư.”

“Cảm ơn người, thưa phu nhân.”

Vị mục sư cúi gập người, kính cẩn chào.

Artizea quay người đi.

Đột nhiên, cô nhớ lại những gì mà Cedric nói.

「Nếu chúng ta đi cùng nhau, chúng ta sẽ tìm được con đường đúng đắn」

Khi anh nói như vậy, thì con đường đúng đắn mà anh đã lập ra là như thế nào nhỉ?

Cô thừ người đoán.

Hơn thế, cô biết anh không thể nào đi vào thủ đô cùng cô.

‘Mình phải quay về thủ đô thôi.’

Artizea bất giác nghĩ.

Bất cứ thứ gì như là tính mạng của một người có thể làm tốt thí, một túi tiền vàng hay địa điểm mà kế hoạch được vạch sẵn đều được dùng như là một bước đi để tiến gần hơn đến ngai vị.

Đó sẽ là vai trò của cô.

Ở thủ đô, cô không cần phải do dự nữa. Trong thế cuộc hỗn loạn thì người điên cũng chỉ là kẻ bình thường. Sự xấu xí của cô sẽ dung hòa với những kẻ ti tiện khác.

Hay đúng hơn là cô mong thế.

***

Việc đầu tiên cô làm là lấy bức thư của vị mục sư kia ra và đọc nó.

Cũng không gì đặc biệt.

Và có câu chuyện về các thuộc hạ nhà đại công tước dự định trồng trọt trên ruộng karam bằng các ra lệnh cho những người lai vs karam ở sống ở đó.

Và phía cuối ông ấy còn ghi suy nghĩ thông thường của mình vào.

[Có nhiều người ở đây rất hiền và chất phác, nhưng nơi này lại nằm ngoài tầm với của thần linh, thuộc hạ của nhà đại công tước là những người rất mực trung thành và quả cảm, nhưng họ lại không biết rõ việc gì là quan trọng.

Vì ngài đại công tước đã đi vắng khá lâu, nên có một số thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của ngài.

Không chỉ một vài người ở đây thông cảm cho các mầm mống của quỷ dữ. Đôi khi là với cả những người lai với chủng loại xấu xa và dơ bẩn đó nữa, và việc bài trừ họ thì chưa thể là hình phạt thích đáng.

Ở lãnh địa đại công tước Evron không có nhiều thành đường, đó là lý do những con người ở đây lạc lối không biết như thế nào mới là con đường đúng đắn.

Để giải quyết vấn đề này tôi kính khẩn xin đại thành đường hãy gửi thêm nhiều mục sư hơn nữa đến đây để kỷ luật người dân và truyền dạy giáo điều cho các kỵ binh và các công vụ….]

Artizea đọc hết một lượt rồi quăng bức thư vào trong lò sưởi, bức thư nhanh chóng tàn theo ánh lửa.

Cô cầm chiếc cời lên, tỉ mỉ kiểm tra phần tro. Đây là một thói quen của cô.

Có lẽ không ai ở trong thành trì này có thể tìm thấy được một mảnh còn sót lại nào và rps ráp nó thành một bức thư. Nếu thật sự có một người như thế cô nhất định sẽ chiêu mộ người này.

*Cốc, cốc*

“Vào đi”

Artizea thẳng thừn đáp. Vì cô đã cho gọi Alice nên cũng dễ hiểu khi cô nghĩ người đó là Alice.

Tuy vậy, cánh cửa không mở ra ngay lập tức, Artizea thấy lạ, cô đứng lên.

Khi người hầu mở cửa họ sẽ đáp nhưa “là tôi Alice đây”, nhưng cô lại không nghe ai nói gì cả.

Vậy là người khác à?

“A!”

Cánh cửa mở ra trước khi cô kịp mở nó.

Artizea giật mình, cô suýt nhảy cẫng lên. Cedric đứng ở cửa đang cười với vẻ mặt khó xử.

Vì anh vừa ở bên ngoài về nên hai bên gò má của anh đỏ ửng lên như quả táo vì gió lạnh.

Bình luận (0)Facebook