Chương 48
Độ dài 1,999 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:32:18
Chương 48:
Tác giả: Han Mint
Nhóm dịch: Azure’s Attique
Người dịch: Lancelot
Proof: Lancelot
“Nữ chủ Rosan này, cô đã bao giờ nhìn thấy đầy đủ bức tượng thánh nữ Olga là như thế nào chưa?”
“Chưa ạ.”
Atizea ngạc nhiên đáp.
Trong tiền kiếp, cô đã từng nghe nhắc đến trái tim thánh nữ Olga một vài lần.
Người làm nó trở thành tâm điểm của công chúng chính là hầu tước phu nhân Camellia.
Khi nữ hoàng qua đời mà không một ai hay biết chuyện đó, bà ấy đã chễm chệ mang sợi dây chuyền trên cổ.
Sau khi phu nhân Camellia biến mất, một nhà quý tộc khác đã sở hữu nó., nhưng cũng ý lâu sau, ông ta phá sản.
Lời nguyền của cặp đôi chết oan ức đã ám vào viên đá, khiến giá trị của viên đá tăng lên vùn vụt.
Tuy nhiên, theo cô được biết thì sau đó không còn ai nhìn thấy viên đá đó nữa.
Có một giai thoại và những phép màu gắn với bức tượng thánh nữ.
Thánh nữ Olga là một người có thật vào 200 năm trước, đã rong ruổi khắp đế quốc cô để ban phước lành.
Sau khi thánh nữ Olga mất, người yêu của cô đã tạc ra bức tượng này.
Người ta nói rằng bức tượng đã khóc vào ngày người điêu khắc mất.
Nước mắt của thánh nữ Olga có tác dụng chữa lành. Người ta nói rằng những người hành hương ngủ trước bức tượng sẽ trở nên trẻ hơn, và bệnh tật được chữa lành ở một số làng mạc lân cận.
Bức tượng thánh nữ Olga đã ban phép cứu chữa trong suốt những năm tiếp theo.
Nhưng qua nhiều năm, bức tượng bị nứt ở ngay tim.
Vi kim cương lớn được cho là đã được ban phép chữa lành thuộc sở hữu nhà tử tước được đặt vào chỗ nứt trên bức tượng.
Đây đúng là báu vật.
Nếu như bức tượng được lưu hành trong giới chợ đen thì chắc hẳn danh tiếng của nó cũng gây chấn động không kém gì trái tim thánh nữ Olga.
Tuy nhiên, không một ai nghe ngóng về bức tượng thánh nữ.
Nên cô đã ngờ ngợ rằng bức tượng đã bị vỡ khi nhà Pescher sụp đổ.
‘Có phải nữ hoàng đang giữ nó chăng?’
Có lẽ bức tượng đã biến mất khi cung điện nữ hoàng bị cháy.
Không lâu sau. Bá tước Matha đẩy một chiếc kéo nhỏ, bên trên là một bức tượng cao chùng một đứa trẻ được phủ một tấm vải bên trên.
Khi tấm vải được kéo xuống, một bức tượng có màu hơi xanh xuất hiện.
Không thể gọi đây là một tuyệt tác, bởi vì nó không phải là do một người thợ điêu khắc tạc ra trên đá hoa, mà là được một người đàn ông bình thường muốn điêu khắc lại hình dáng của người mình yêu.
Trên gương mặt của nó có hai đường chảy dài xuống giống như hai hàng nước mắt.
Nữ hoàng đưa viên trái tim thánh nữ Olga cho người hầu.
Người hầu đó liền lấy viên đá khỏi sợi dây chuyền và đặt vào chỗ trái tim của thánh nữ.
Nữ hoàng nói.
“Nữ chủ nhà Rosan, phu nhân tương lai của đại công tước Evron, ta sẽ tăng cô bức tượng này như là quà mừng hôn lễ của hai người. Vì ta đã nhận được trái tim thánh nữ Olga nên ta sẽ tặng cho bức tượng thánh nữ hoàn thiện.”
Artizea cúi đầu thật thấp để tỏ lòng thành kính.
Nữ hoàng loạng choạng đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
“Ta mệt rồi, cả hai ngươi có thể về. Chúc mừng cả hai, có thế chắc là sẽ bận bịu để chuẩn bị hôn lễ, cả hai không cần phải đến đây lần nữa đâu.”
“Thật là thất lễ khi quấy rầy người như thế này, tôi, Rosan xin phép cáo lui.”
Artizea cúi đầu.
Nữ hoàng là người đầu tiên rời khỏi phòng tiếp khách. Bá tước Martha đến và nói.
“Ta sẽ gửi bức tượng thánh nữ Olga đế chỗ nhà đại công tước Evron, được chứ?”
“Vâng, cảm ơn phu nhân.”
“Vậy thì tạm biệt, chúng mừng hôn lễ của cả hai.”
Artizea chào bà ấy.
Sau đó cô khoác tay Cedric, cả hai cùng đi ra ngoài.
Cedric hỏi với giọng trầm.
“Nàng ổn chứ, Tia? Trông nàng có vẻ mệt.”
“Vâng một chút, vì tôi phải chú ý nhiều thứ.”
“Vậy mọi việc đã theo ý muốn của nàng rồi chứ?”
Artizea suy nghĩ một lúc rồi cô kết luận.
“Vâng, tôi đã nhận được câu trả lời cần thiết rồi.”
Nữ hoàng không trực tiếp đưa ra lời giải đáp, nhưng cũng sẽ rất dại dột nếu bà ấy đưa ra câu trả lời ngay lập tức cho câu hỏi quan trọng như vậy.
Artizea không hề lo lắng.
Có vẻ như trong lòng nữ hoàng thiên hướng theo điều đó, vì nếu không thì bà ấy sẽ không tặng cho cô cả một bức tượng thánh nữ Olga trọn vẹn.
Món vật gia bảo của người bạn quá cố của bà, trong tình trạng thiếu hoàn mỹ, luôn được bà cất giữ bí mật trong phòng ngủ của bà ấy.
‘Nữ hoàng nghĩ gì khi mỗi ngày đều nhìn thấy lỗ hổng trong trái tim của bức tượng trước khi đi ngủ? Bà ấy còn nghĩ điều gì khác nữa? ‘ - Cedric nghĩ.
“Nhân tiện đây thì nàng đang mang vác trên vai một trách nhiệm rất lớn, là phục hưng gia tộc Pescher, chúng ta có thể tạm dừng nó lại cũng được.”
“Ngài cũng để ý đến nhỉ,”
“Nếu như con cháu của nhà Pescher còn sống, nữ hoàng cũng không cần phải giấu giếm chuyện pho tượng. Tôi bây giờ đã hiểu vì sao bà ấy chọn đóng chặn cánh cổng chặt điện nữ hoàng và giữ im lặng đến lúc này.
Nữ hoàng còn có thứ bà muốn bảo vệ.
“Thế nàng sẽ làm gì?”
“Liệu đấy có phải là chuyện tôi quyết định được không?”
Artizea hỏi, Cedric liền hỏi ngược lại.
“Đây chẳng phải nàng đã khơi mào chuyện này nên nàng sẽ là người quyết định đúng chứ?”
“Vậy ngài thấy thế nào, Cedric? Tôi có thể cho ngài biết cái nào có lợi, cái nào có hời, nhưng cuối cùng cũng sẽ là nhà đại công tước Evron phục hưng gia tộc Pescher.”
Cedric nghĩ một lúc.
Tuy nhiên, đáp án đã được định đoạt từ lúc bắt đầu.
“Ta không nghĩ sẽ gạt bỏ chuyện tử tước Pescher, đó không phải là ý kiến hay, từ đầu ta cũng sẽ định đi tìm hậu duệ nhà Pescher.”
Cedric thở dài.
Anh đã cho Ansgar điều tra, nhưng anh cũng không mấy để ý đến chuyện đó.
Anh cảm thấy mình như đang nợ họ.
Nói thế thì anh cũng không thể liều lĩnh vì việc ưu tiên của anh là giữ vững gia tộc đại công tước Evron.
“Vậy tính tiếp nếu như nàng nghĩ nên hoãn lại việc này sau khi cân nhắc các vấn đề ưu tiên.”
“Chuyện của nhà tử tước Pescher chỉ là chuyện nhỏ. Cedric ngài đang mang theo trên vai kha khá những người nguy hiểm mà.”
Artizea nói và nghĩ về những người ở làng cách mạng trên địa phận đại công tước Evrom.
Anh hiểu ý của cô là gì, Cedric cảm thấy có chút xấu hổ.
Artizea mỉm cười.
“Không nghi ngờ gì, có vẻ như hoàng đế đã biết về người họa sĩ Pescher rồi, nên ngài đừng quá lo lắng. Ngài không thể hoàn thành việc gì ngoài việc bảo vệ nó. Tiếp tục công việc bị bỏ dỡ 18 năm trước cũng giống như mang vác một gánh nặng chính trị trên vai của ngài vậy. Và còn hơn thế nữa khi Lawrence là một trong số những người được chọn để làm người kế vị.”
Ngoài mặt cô có vẻ như sẽ làm những việc của nữ hoàng yêu cầu bằng chứng là nữ hoàng giao cho cô bức tượng. Tuy nhiên, thực tế, nữ hoàng sẽ là bên phải quan ngại việc này vì nếu như cuộc trao đổi này vỡ lỡ.
Nữ hoàng vẫn chưa tìm ra một ai hay một thế lực nào xứng đáng để trở thành người bảo hộ cho máu thịt của người bạn thân nhất của bà ấy.
Nên mọi chuyện có vẻ như là một cuộc trao đổi con tin hơn khi nữ hoàng cũng không còn lựa chọn nào khác.
Artizea mỉm cười.
“Ngài còn chuyện muôn hỏi tôi đúng chứ?”
“Ý nàng là tinh thể muối à?”
Cedric hỏi với giọng điệu có chút bồn chồn.
“Đúng là mình sẽ phải gánh vác nhiều thứ, nhưng nàng nghĩ nó có thiết thực không?”
“Vâng.”
“Cũng được, ta biết nếu muốn lôi kéo vùng phía nam vào chuyện này thì, chúng ta phải có được nhà công tước Riagan. Lượng muối nhập từ nhà Riagan cũng ảnh hưởng đến nền kinh tế.”
Cedric thở dài.
“Ta không thể hình dung được ngày đó sẽ đến như thế nào…”
“Ngài đừng lo lắng.”
Artizea nói.
“Làm sao tôi có thể giúp ngài trở thành hoàng đế nếu chỉ nhiêu đó mà cũng không thể làm được?”
Aritizea mỉm cười nhìn Cedric.
“Ta quay về thôi.”
Cedric gật đầu, anh bước đi bên cạnh Artizea và rời khỏi điện nữ hoàng.
***
“Matha mở chiếc hộp ra.”
Nữ hoàng mặc trang phục nhẹ nhàng, ngồi thẳng trên giường.
Bá tước Martha mở chiếc hộp mà cô mang vào từ phòng tiếp khách.
Khi bà ấy vừa mở nắp ra, 4 mặt của chiếc hộp tỏa ra.
Bên trong là một tinh thể muối, hệt như viên đá quý có màu lam.
“Nữ hoàng….”
Bá tước Martha gọi nữ hoàng với giọng run rẩy. Nữ hoàng im bặt một lúc.
Loại tinh thể muối giống đá quý này chỉ có ở bãi biển thuộc lãnh địa nhà công tước Riagan.
Nhà công tước Riagan đã mất hết người thừa kế, chỉ còn lại một mình nữ hoàng.
Nữ hoàng đã từ bỏ tước vị của bà khi kết hôn nên sau khi họ mất bà cũng không thể lấy lại tước vị đó.
Nhà công tước Riafgan bây giờ là đầy tớ của hoàng đế. Chính ông ta đã trao cho người này danh vị đó.
Vì nhà công tước Riagan là nguồn cung muối ở khu biển phía nam, nên ý đồ của Artizea khi tặng nữ hoàng viên tinh thể này là rõ ràng.
Artizea muốn nói rằng cô sẽ là người khôi phục lại gia tộc công tước Riagan.
“Marhta.”
Giọng nói của nữ hoàng đứt quãng.
“Liệu điều này có thể không?”
“...Thần cũng không dám chắc nữa.”
Bá tước Martha nói với giọng chua chát.
Liệu có thể khôi phục nhà Riagan hay không. Trong đó, chỉ còn hậu duệ cuối cùng là nữ hoàng.
Bà ấy không còn người con nào, cũng chẳng còn họ hàng thân thích.
Tuy nhiên, bà ấy cũng chẳng muốn truyền lại cho bất cứ người họ hàng còn lại nào. Họ là những kẻ phản bội đã cúi đầu trước hoàng đế, giết hại con cháu, nên tất cả họ đều đáng chết.
Nên nếu như cô có thể lật đổ nhà Riagan bây giờ thì cũng chẳng có cách nào để cô mang lại tương lai cho gia tộc đó theo ý của nữ hoàng.
Dù thế, bá tước Martha cũng không thể nói điều gì cả.
Biết được nỗi dày vò đã giằng xé nữ hoàng suốt 18 năm qua, bà ấy không thể nói rằng đây là việc không thể.
“Vâng, nó có thể.”
Nữ hoàng nói thế, sau đó bà nằm xuống giường.
Bá tước Martha đặt viên tinh thể vào chỗ trống của bức tượng thánh nữ. Đó là vị trí mà nữ hoàng có thể dễ dàng nhìn thấy khi bà nằm xuống.
“Martha, ta….”
“Vâng.”
“Ta chưa bao giờ quên chuyện đó.”
“Vâng, thưa nữ hoàng.”
“Ta đã nghĩ rằng việc này là không thể đứng lên vì ta đã già cỗi, ta không còn sức lực nào, kể cả hai tay hai chân. Nhưng ta chưa bao giờ quên.”
Nữ hoàng nói thế.
Nữ hoàng bắt đầu gật gù, bà mệt mỏi vì rất lâu rồi bà không hề có một vị khách đến thăm. Sau đó bà đã ngủ thật say.
Bá tước Martha nhẹ nhàng đắp chăn lên người bà ấy.