• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9 : Lớp học nấu ăn của Toukujou Hiroyuki! Nguyên liệu chính là cà chua đóng hộp!

Độ dài 2,190 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-06 18:30:33

Trans : Khanhkhanhlmao

_____________________________

"...Không... cô không biết nấu ăn à?"

"Đúng thế, việc đó không cần thiết. Ở nhà tôi có quản gia, thà giao cho người có chuyên môn còn hơn. Như vậy đó, cậu chưa từng suy nghĩ về việc tôi không cần nấu ăn à?”

Cái ‘Cậu chưa từng suy nghĩ’ đau thật. Mà, đúng là tôi không có nghĩ chút nào khi nói ra mấy lời đó thật...

"...Chờ một chút. Nè? Từ bây giờ chúng ta sẽ sống cùng nhau, phải không?"

"Ừ."

"Vậy bữa ăn, cô dự định làm sao?"

"bữa ăn?"

Với câu đó, Kiryu có vẻ suy nghĩ một chút trước khi bộc lộ vẻ mặt ngạc nhiên.

“…Cậu thực sự nghĩ tôi sẽ nấu ăn cho cậu à?”

“Không, tôi không có ý định để việc đó cho một mình cô…”

Tôi không suy nghĩ nhiều lắm, nhưng... về cơ bản, tôi nghĩ rằng việc lần lượt chịu trách nhiệm nấu ăn có vẻ là một ý tưởng không tồi.

Tuy nhiên, từ những gì cô ấy vừa nói, có vẻ như việc nấu ăn có vẻ không được tốt.

"...Cái gì? Không phải là ổn sao? Đồ ăn của cửa hàng cũng ngon mà!"

"Tôi không phủ nhận. Tôi sẽ không phủ nhận, nhưng...nhân tiện, còn việc giặt giũ thì sao?"

"Thảy hết vào máy giặt thì xong chứ còn gì?"

"Việc lau dọn nhà?"

"Không làm mỗi ngày thì cũng chẳng chết đâu nhỉ?"

"Thế còn đi tắm..."

"... Mặc dù chưa từng làm nhưng nếu xem hướng dẫn thì có lẽ tôi có thể làm được bằng cách nào đó?"

"Về việc đi mua sắm...?"

“…Ít nhất tôi có thể làm được việc đó. Nếu không thì làm sao mà có thể đặt đồ giao tận nhà được chứ."

Ồ, có lẽ vậy. Có lẽ vậy nhỉ...

"...Cô? Không phải cô vừa nói mấy điều như 'tôi sẽ thực hiện nghĩa vụ “vợ chồng” ' sao?"

“…Vợ chồng đâu có nghĩa vụ phải làm việc nhà, phải không?”

Kiryu lúng túng nhìn đi chỗ khác khi cô ấy nói điều đó.... Mà, việc làm những điều bản thân chưa từng làm trước đây đúng là khá khó khăn.

"Dù sao đi nữa, chế độ ăn uống đó thực sự là không tốt."

"Thế à? Có rất nhiều món ngon đấy?"

"Điều đó nghe không giống lời của một cô tiểu thư đâu. Đó toàn là đồ ăn không lành mạnh đấy?"

"Nhưng món ngon thì vẫn ngon chứ? Và, dù có là đồ không lành mạnh đi nữa thì tại sao phải coi thường chúng?"

"Tôi cũng không coi thường đâu nhưng... sao nhỉ? Việc phải ăn đồ ăn giao tận nhà mỗi ngày như thế thì không tốt cho cả sức khỏe lẫn túi tiền đâu."

"Không cần phải lo về túi tiền đâu… cậu biết đấy, hiện nay có những bữa trưa là đồ giao tốt cho sức khỏe đó.”

"Không, dù có tốt đến đâu thì..."

Đó có thể là cách hoàn hảo để quản lý dinh dưỡng....... Mà, không còn cách nào khác.

“…Tôi sẽ mượn nhà bếp.”

"……Wa?"

"Vậy nên, tôi sẽ mượn bếp. Bữa tối sẽ do tôi nấu."

"Không, không cần phải mượn bếp vì đây cũng là nơi cậu sẽ sống cùng... Hả, cậu... cậu định nấu ăn à?"

Để lại Kiryu đang choáng váng, tôi mở cửa tủ lạnh một lần nữa. Trong đó, các nguyên liệu xếp sẵn như đang nói "Ôi? Cuối cùng, đến lượt chúng ta rồi sao?".

"...Bồn rửa này tốt thật, nhỉ?"

Tiếp theo, tôi nhìn thấy chiếc bồn rửa sáng bóng. Đủ rộng lớn để tận ba người có thể chuẩn bị nguyên liệu cùng lúc. Thôi thì, sẽ phí lắm nếu cứ tiếp tục đặt đồ giao tận nhà trong khi có mấy thứ thế này.

"Dù thế nào... với số nguyên liệu này, có thể làm được một bữa tối thịnh soạn lắm đấy."

"Vậy à? Tôi không biết..."

Tôi thở dài trước lời của Kiryu. Rồi, bắt đầu nấu đi, làm một việc đúng đắn cho mấy bé nguyên liệu đáng thương này nào!

"...Được rồi. Tôi sẽ làm ít đồ ăn."

"T-tại sao?! T-tôi chỉ cần gọi giao hàng là được mà!"

"Không được. Bây giờ..."

Tôi quét mắt xung quanh trong tủ lạnh. Hm... có đủ nguyên liệu để làm một món "đặc biệt" quen thuộc.

"Trước hết, cô hãy thái nguyên liệu đi."

“Vậy…..đậu phụ?”

"Cái đậu phụ đó ngon thật đấy. Tuy không muốn dùng nó như thế này, nhưng... được thôi. dùng hai phần ba con dao để cắt nó thành những miếng dài hai cm."

"..."

“Thử xem, được không?”

"U, um."

Kiryu mở nắp hộp đậu nành một cách lo lắng. Tôi lấy một cái dao từ dưới chậu rửa và đưa phần cán về phía Kiryu. Cổ nắm chặt con dao bằng tay kia và hướng thẳng nó về phía đậu phụ...

"Đ-Đợi một chút!"

"C-cái gì!"

"Đừng quay cái dao về phía tôi! Cô đang suy nghĩ cái quái gì vậy!"

"Vậy thì làm sao chứ!?"

"Cô đang tính làm gì đó giống như giết người hàng loạt hả! Đó không phải là cách người ta cầm dao! Cô có biết cách cầm dao không vậy!? Cô thật sự chưa từng nấu ăn lần nào hả!?"

Đây là lần đầu tiên tôi thấy ai đó cố gắng nấu ăn bằng một con dao cầm nhầm tay. Có phải Chuky không? 

"Bỏ cây dao đó xuống đi! Giờ... qua bên kia rửa gạo dùm con đi!"

"T-Tôi hiểu rồi!"

"...... Nhân tiện, để tôi nói cho cô điều này luôn nhé? Đừng làm mấy trò ngốc nghếch từ thời Showa như là cố rửa nó bằng bằng chất tẩy rửa, được chứ?"

“Đừng có coi tôi tôi là một con ngốc! Tôi biết cái chuyện đó mà!”

"Thật không?"

"Tất nhiên rồi!"

Cổ vừa nói vừa ưỡn ngực.

"Tôi sẽ rửa nó trong máy giặt!"

"..."

"..."

"... Bây giờ, cô hãy ngồi xuống đi. Được chứ?"

"...Vâng."

Kiryu có vẻ thất vọng. Tôi nhìn cô bằng ánh mắt của một ông lão nhìn cháu gái mình, sau đó cô ngồi xuống ghế với đôi vai rũ xuống. Ushi, tiếp tục nấu ăn thôi!

Đầu tiên, cắt đậu phụ thành những miếng hai cm và cho vào lò vi sóng khoảng hai phút. Điều này giúp làm ráo nước nhanh hơn.

Tôi cắt thịt lợn, thịt ba chỉ và hành tây đã để sẵn từ tủ lạnh, và cho vào nồi đã được phết bơ. Trong lúc đó, tôi đã chuẩn bị gạo và cho vào nồi cơm. Sau khi xem màu gạo thay đổi, tôi thêm một chút nước tương.

"……Nè?"

"Có gì không? Cô tiểu thư không biết nấu ăn."

"...Trong tất cả những lần bị khiêu khích từ trước đến nay, lần này là lần khiến tôi cảm thấy 'khó chịu' nhất... Uu... Đây là sự nhục nhã..."

"Cái gì? Cô quay qua đây chỉ để than phiền à?"

"K-không phải thế! Cái đó ... cậu định làm gì thế?"

“Cứ nghồi đó chờ cho đến khi tôi nấu xong đi.”

“Khi nấu xong… chờ, a, cậu, cái đó!?”

"Đừng lo lắng. À quên mất, có gì cô không thích không?"

"K-không..."

Trong khi nói vậy, Kiryu tỏ ra lo lắng trước vật thể tôi cầm trên tay. Đó là một hộp cà chua.

"...Yoshi."

Sau đó, tôi cho vào hộp cà chua và bột nêm, sả ớt, muối, tiêu để tạo hương vị, và cuối cùng làm đặc bằng bột năng, và... xong! Vừa đúng lúc, cơm cũng đã nấu xong.

"Tôi mượn cái dĩa."

"U, um"

Tôi bày món đó lên một cái dĩa lớn, đưa ra trước mặt Kiryu.

Đàn ông nấu ăn phải như thế này chứ!

"...Cái gì? Đây là cái gì vậy?"

"Đó là đậu hũ Mapo Ý." *Đợi tôi đi check....

“…Đậu hũ Mabo Ý?”

"Ừm. Vì không mất nhiều nguyên liệu và thời gian nên có thể làm ngay. Ăn khi còn nóng nhé."

Tôi đặt một đĩa cơm trước mặt Kiryu. Ban đầu cô còn ngần ngại không biết nên ăn hay không (Cái gì? Thô lỗ quá đó con kia?), nhưng sau đó, như đã hạ quyết tâm, cô ấy đưa một miếng đậu phụ vào miệng.

"...!? Cái này... thật là ngon quá!"

"...Phải không?"

Tôi cũng cười vui vẻ khi Kiryu mỉm cười.

Món đậu hủ Mapo Ý này khá đơn giản, nhưng hương vị lại khá ngon. Thử một miếng xem nào.

"...Nhưng, bất ngờ thật. Cậu còn có thể nấu ăn sao?"

“Cũng không phải là giỏi lắm đâu.”

"Vậy sao? Tôi nghĩ là ngon lắm đấy..."

"Như cô biết đấy, gia đình tôi điều hành một doanh nghiệp nhỏ. Cha tôi là chủ tịch, mẹ tôi làm kế toán... Vì làm việc cùng nhau, thời gian cũng khá linh hoạt, nhưng vẫn có những lúc mẹ tôi không có ở nhà. Lúc đó, thường tôi phải nấu cả cho mình và em gái. Nếu không tự làm, thì chẳng có gì ăn được."

"Nếu không có gì ăn, thì cứ đặt đồ ăn thôi chứ?"

"...Và cũng không có tiền đâu."

Đằng đó có phải là tiểu thư tài phiệt đâu chứ? À, quên mất, nhỏ là Ayane, tiểu thư của gia tộc Kiryu cơ mà.

“Ý là, không ngờ cậu có em gái đấy.”

"Em ấy nhỏ hơn tôi một tuổi, tên là Akane."

"Vậy à. Em ấy đang học cao trung hả?"

"Đúng vậy. Nhỏ đang ở gia thất chính của Toukujou và đi học trường cao trung ở Kyoto."

"...Có vấn đề phức tạp nào ở đây không?"

Mặt của Kiryu có vẻ hơi trầm xuống, nhưng tôi cười và nói ‘Không, không’ khi vẫy tay.

"Không phải vậy đâu. Em ấy là một vận động viên bóng rổ đấy. 'Vì trường mạnh sẽ giúp em phát triển tốt hơn' nên cô ấy đi học ở Kyoto để tập bóng rổ."

“Đó có phải là cái mà cậu gọi là du học không?”

"Không rõ. Nhưng hãy để chuyện đó qua một bên đi. Ăn đi. Nó đang nguội đấy."

Khi tôi nói, Kiryu tiến gần đến dĩa cơm. Sau khi ăn được một lúc, cô ấy buột miệng nói.

"E~... ngon quá."

"Mà, Đây là một món tôi đã tự tin làm từ khi còn nhỏ. Cả Ryoko và Tomomi cũng thích nó."

"Vậy à?"

"Cô ấy là thành viên của đội bóng rổ nên cô ấy hoạt động rất nhiều. Nhỏ thường xuyên ghé nhà tôi sau khi về từ trường và yêu cầu tôi nấu món này với câu 'Hiro~, tôi đói rồi~' nữa kìa."

“Còn Kamo-san?”

"Thường thì Ryoko cũng đến chung với Tomomi. Họ nói đây là 'hương vị mà bản thân thèm'."

“Thật ngạc nhiên… Kamo-san đó, cậu có vẻ là một đầu bếp giỏi.”

"Hiện tại thì Ryoko nấu ăn giỏi hơn. Nhưng cô ấy... vụng về lắm."

"...Có lẽ là thô lỗ khi nói vậy, nhưng tôi hiểu một phần. Cô ấy dường như không phải loại người khéo léo."

"Đúng vậy. Cả Ryoko và Tomomi đều phụ việc nên tôi có thể nấu ăn cho cả bốn người rất thuận tiện. Cho đến khi qua tiểu học."

Kể từ đó trở đi, Ryoko, người không ngừng nỗ lực một cách chân thành, đã nhanh chóng vượt qua tôi, và thậm chí đến tận bây giờ tôi vẫn thường xuyên được thưởng thức món ăn tự làm của cô ấy. Tomomi? Vô dụng. Món ăn của nhỏ chỉ như là sự xúc phạm đối với nguyên liệu.

“Tôi hiểu rồi…vậy đây là hương vị mà người bạn thơ ấu của cậu yêu thích.”

"Dù cô có thích nó hay không... mà, tôi nghĩ là cô thích nhỉ? Phải không?"

"Ừ. Nó rất ngon."

"Đúng vậy, món này thật sự ngon. Bởi nếu được làm bởi một người chuyên nghiệp, những món trong nhà hàng cũng ngon thôi, nhưng... cảm giác ấm áp thì không thể so sánh được."

"......Ừm. Đúng đấy. Đây không phải là hương vị mà bạn có thể cảm nhận được bằng cách sử dụng lò vi sóng."

"Vậy nên từ giờ trở đi, cô cũng nên tự mình làm đồ ăn đi"

“…Cậu không nấu cho tôi à?”

"Đừng có nghĩ như vậy. Sẽ rất đáng buồn nếu ở độ tuổi đó mà không thể tự nấu ăn được."

"......Đó có phải là phân biệt giới tính không? Về việc phụ nữ nên học nấu ăn?"

"Cô đúng đồ ngốc chính hiệu. So với việc không biết... thì biết còn hơn chứ nhỉ? Không quan trọng là nam hay nữ. Cô đã cố gắng học hành, tập thể dục, phải không? Vậy thì thử cố gắng học nấu ăn xem?”

Kiryu mở to mắt trước lời của tôi. Chuyện gì đấy?

"À... Không sao. Tôi hiểu ý cậu rồi."

“Ừ, tôi mừng vì cô hiểu.”

"Vâng, đúng là có thể không cần thiết, nhưng... đúng thế, biết làm còn hơn là không biết phải không? Fufufu, cảm ơn nhiều! Vậy thì tôi sẽ nấu ăn sẽ luân phiên với cậu!"

Khi nói xong, Kiryu vẫn cầm đũa, nhẹ nhàng giơ lên.

"Tuy nhiên..."

Sau đó, cô ấy liếc nhìn tôi một cách ngượng ngùng.

"Thật ra... Lúc đầu có thể sẽ thất bại mất. Vậy nên, cậu có thể hướng dẫn tôi không?"

Cổ lịch sự hỏi tôi. ồ

"…Ồ, ồ."

Kiryu đỏ mặt và có vẻ xấu hổ, nhưng... à, nói thẳng ra thì cô ấy thực sự dễ thương quá.

"Fufu! Cảm ơn Toukujou-kun!"

Nghĩ lại thì, đây là lần đầu tiên tôi được gọi tên nhỉ.

Não tôi hiện tại đang đình công và chỉ có thể nghĩ về điều đó, bản thân đang bị mê hoặc bởi nụ cười tươi như hoa nở trên gương mặt cô ấy, khác hoàn toàn so với biểu hiện lúc trước.

Bình luận (0)Facebook