• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 26 : Tôi đoán là ông bố nào cũng nghĩ vậy thôi, cụ thể là cái nào thì tôi không nói đâu

Độ dài 1,833 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-02 12:48:25

Trans : Khanhkhanhlmao

_____________________________

"...Con nghe, phụ thân? Vâng, con Ayane đây. Phụ thân đã gọi thì tất nhiên con phải nhấc máy chứ. Hả? Phụ thân đang nói về cái gì vậy? Ừm... Ừm, bây giờ á? Con đang ở công viên với Toukujou-kun... hả? K-Không có hẹn hò gì đâu! V-Vậy con đang làm gì á? B-Bóng rổ?"

Kiryu trả lời cuộc gọi của bố cô ấy bất chấp sự cầu xin của thằng này. Tôi thì không có ý định quan tâm đến họ đang nói gì nên cố gắng không tập trung lắng nghe.

Dù sao thì Kiryu, giọng của cô ấy to đến mức khiến tôi nghe không sót một chữ.

"Vâng... Vâng... Hả? Um... đợi con một chút."

Kiryu lấy tay che điện thoại lại và quay sang nhìn tôi.

"Ừm... Toukujou-kun?"

"... Gì vậy?"

"Phụ thân tôi bảo chuyển máy sang cậu một lát..."

... Đùa à?

“...Tôi có quyền phủ quyết không?”

"...Không phải là không có nhưng... Xin lỗi, tôi lỡ nói cậu đang ở cạnh mất rồi."

“...Có vẻ như tôi không có quyền phủ quyết.”

Thế là không thể giả vờ bản thân đang vắng mặt, thật là đau đớn.

Nếu mà chọn không trả lời điện thoại thì kiểu gì ổng cũng sẽ nghĩ “Chắc chắn là thằng này không muốn nói chuyện với ta!”, rõ ràng là thế.

À mà thật ra thì đúng là bố vợ sắp cưới đứng đầu trong danh sách người tôi không muốn nói chuyện còn gì.

"...Tôi mượn cái điện thoại."

"... Xin lỗi."

Một chiếc điện thoại thông minh dễ thương màu hồng... nó không thực sự phù hợp với hình tượng của tôi về Kiryu cho lắm, tôi cầm lấy chiếc điện thoại và áp vào tai.

"...Con đã nhận máy rồi, đây là Toukujou Hiroyuki ạ."

“...”

"..."

“...”

"... Uhm... R-Rất vui được gặp chú."

“... Tôi tin rằng đây là lần đầu tiên chúng ta trò chuyện như thế này, rất vui được gặp cậu. Tôi là Kiryu Gounosuke, bố của Kiryu Ayane.''

"..."

“...”

"... Uhm... Con rất mong được hợp tác với chú từ nay về sau."

...Ơ, bố ới? Sao ổng im lặng quá vậy? Ông đang mong chờ cái gì từ thằng này thế?

Chính đằng đó là người yêu cầu chuyển máy mà, nếu mà có thể đi thẳng vào vấn đề thì sẽ giúp thằng này nhiều lắm đấy...

“Rất mong được...”

"... Ừm... Con đoán là chú không thực sự muốn hợp tác nhỉ?"

Tôi hỏi thẳng mặt, trong lòng thì cảm thấy lo sợ trước cái thái độ không mấy vui vẻ đó.

Một tiếng thở dài từ bên kia đầu dây.

"...Không, không phải vậy. Từ nay về sau chúng ta sẽ phải hợp tác với nhau và tôi muốn xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp với cậu. À, xin lỗi. Trước tiên tôi thực sự rất xin lỗi và cảm thấy tiếc nuối vì đã buộc cậu vào việc như thế này. Tôi không có ý định cầu xin cậu tha thứ cho tôi.”

"...Về việc đó, con nghĩ rằng cả hai phía đều có trách nhiệm... chú thấy đấy phụ th-... Ờm..."

Tôi nên gọi ổng là cái gì? Bố? Phụ thân? Hay bố vợ?

“...Bây giờ mà gọi tôi là bố của cậu thì cũng hơi khó chịu, Gounosuke là được rồi.”

"...Vậy thì con sẽ nghe theo lời của chú, ngay từ đầu là do nhà con đã vay tiền từ Gounosuke-san."

''Dù có nói vậy thì, con cái đâu cần phải chịu trách nhiệm về những gì cha mẹ đã làm chứ?”

"... Không chỉ vậy... Bản thân con mang ơn các nhân viên trong công ty của cha. Họ rất yêu thương con nên con không thể trơ mắt nhìn họ gặp khó khăn được..."

“...Tôi hiểu.”

“... Thay vào đó... con có thể hỏi chú một câu được không?”

“Nếu là câu hỏi có thể trả lời được.”

"Tại sao chú lại cho cha con vay tiền?"

“Bởi vì ông ta đang gặp rắc rối.”

“... Chú đang đi làm từ thiện hay sao vậy?”

“Tất nhiên đó không phải là dự án để từ thiện. Khoản vay đó được đưa ra dựa trên tiềm năng kinh doanh của dự án, tôi không có ý định làm nhà hảo tâm đâu.”

“... Tiềm năng kinh doanh?”

Không, làm quái gì có? Đó là ông già của tôi phải không? Cái tương lai đó chui đâu ra vậy?

Nghĩ kiểu gì thì cũng không có thấm nổi... hả? Khoan, lẽ nào mắt nhìn người của phụ thân Kiryu có vấn đề?

“... Hmm. Từ cách cậu nói chuyện thì có vẻ như cậu không đánh giá cao cha mình lắm nhỉ?”

"Không, con nghĩ ông ấy là một người cha tốt.”

''Tôi không nghĩ một người cha tốt sẽ quăng con mình đi để trả nợ đâu.”

“... Ngoài chuyện đó ra.”

"Đùa thôi. Nếu cha cậu không nói gì về vấn đề này thì tôi cũng chẳng có gì để nói. Muốn biết thì cứ tự đi mà hỏi cha mình ấy. Ông ta trông có hơi lơ đãng nhưng thực sự là một người xuất sắc.”

“Thế ư?”

"Cũng là do tôi muốn có mối liên hệ với nhà 'Toukujou', Ayane chưa nói chuyện đó với cậu à?”

“... Chú có phiền nếu con hỏi thêm một câu nữa không?”

“Tiếp tục đi.”

“Con nghe nói rằng... cô ấy đã bị chế nhạo rất nhiều vì cái danh mới giàu.”

''Sự thật là vậy, bản thân tôi cũng từng bị căm ghét là ‘Mới giàu’ hay là ‘Kẻ hám lợi’. Tôi ghét phải nói điều này, nhưng nhà tôi không có gì ngoài tiền.”

“Vậy việc này là để làm dịu đi tình hình?”

“Thành thật mà nói thì tôi nghĩ việc có được một ‘Hôn thê’ là quá hời, nhất là cậu. Nếu có thể xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với những người mang dòng máu Toukujou, sẽ không có tên ngốc nào dám công khai chế nhạo hoặc công kích tôi nữa. Chỉ cần vậy là đủ rồi.”

"Nhưng mà lại đẩy cô ấy làm hôn thê của con? Tại sao vậy?"

“Bởi vì tôi đã đề nghị và cha cậu đã chấp nhận điều kiện đó. Đúng là sẽ tốt hơn nếu có thể xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với nhà Toukujou, nhưng nếu túm được quan hệ họ hàng thì càng tốt. Là một người quản lý doanh nghiệp, tôi không thể bỏ qua cơ hội tuyệt vời như vậy. Bản thân Ayane cũng đồng ý với việc ‘Thêm vào dòng máu của gia tộc danh giá’. Đấy, Không có gì cản trở cả.”

“... Ngoại trừ con, ấy không?”

''Chuyện là thế, đó là lý do tại sao tôi cảm thấy tiếc cho cậu.''

"Không... đó cũng là sự lựa chọn của chính con."

"... Vậy ư? Trong trường hợp đó tôi sẽ không nói gì thêm nữa. Không cần phải mò bụi bắt rắn, nếu cậu nghĩ vậy thì tôi sẽ để cậu tự lo.”

"Vâng ạ."

Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như này thì Kiryu với tôi sẽ kết hôn, và cái người này sẽ trở thành bố vợ của tôi.

Cẩn trọng quá thì chỉ tổ mệt thân thôi.

''Được rồi, tôi nói hơi nhiều rồi nhỉ. Chủ đề chính thì vẫn còn đó.”

"Chủ đề chính?"

Ể? Còn nữa á?

“―Cậu đã đọc lá thư chưa? ”

―― OH...

"... Con đã đọc rồi."

"... Nêu cảm nhận tôi nghe xem nào? ”

"... Về cái... đó, thành thật mà nói con nghĩ rằng đó là một bức thư tuyệt vời, nó cho thấy chú quan tâm con gái mình nhiều đến mức nào..."

"Vậy à. Những lời đó được viết ra từ cảm xúc của bản thân tôi, mặc dù tôi biết rằng đó là sự phiền toái đối với cậu...”

Thêm một tiếng thở dài.

“... Nhưng mà tôi không thể ngừng tay được.”

"..."

"Bởi vì, Ayane là cô con gái duy nhất mà tôi đã hết lòng nuôi dưỡng đúng chứ? Một đứa con gái đáng yêu, xinh đẹp và quý giá đến nỗi dù có đặt vào mắt thì cũng không đau! Vì vợ tôi bị ốm sau khi sinh nên tôi đã tự tay nấu sữa, thay tã cho nó! Thậm chí còn tận tay dắt đến bồn tắm và an ủi mỗi khi cô bé đó khóc vào ban đêm nữa kìa!”

“... Chú chắc hẳn đã rất vất vả.”

"Vất vả? Đó không phải là vất vả! Nếu là dành cho cô con gái nhỏ nhắn dễ thương của tôi thì việc đó làm sao coi là vất vả được chứ!”

"..."

''Thực ra thì đúng là không phải là dễ dàng gì, tôi đã bỏ rất nhiều công sức vào việc đó. Nhưng nếu là vì đứa con gái bé bỏng thì được hết! Chỉ cần thấy cô ấy cười... chỉ cần nghe cô ấy gọi 'Papa, Papa' một cách yêu thương là đủ rồi! Tôi thực sự muốn giữ cô ấy bên cạnh mãi mãi cơ!”

"... Xin lỗi chú."

“Và... cô bé xinh đẹp của tôi lại bị ‘bắt cóc’ đi mất? Làm sao mà chấp nhận được chứ! Tôi hoàn toàn biết rằng đây là đề xuất của tôi nên sẽ kiềm chế lại. Nhưng mà, nếu bỗng dưng có một thằng ất ơ nào đó nói ‘Xin hãy giao con gái của chú cho con’ á?”

“... Nếu có thì?”

“... Cậu biết rằng có nhiều thi thể trong rừng Aokigahara ở Phú Sĩ hơn số lượng được công bố chứ? Vài trong số chúng sẽ không bao giờ được tìm thấy đâu.”

"..."

... Giờ mà bảo tôi đang sợ hãi chưa đủ.

''...Nó đúng thật là một cô gái dễ thương. Có lẽ đó chỉ là sự thiên vị của bậc phụ huynh nhưng tôi nghĩ Ayane vô cùng xinh đẹp”.

"... Vâng ạ."

“...Cho nên, tôi muốn nó được hạnh phúc. Trước đó tôi có nói cậu căm ghét tôi thế nào cũng được đúng không?”

"...Vâng."

“Những lời đó không phải là dối trá, dù có cố gắng giải thích thế nào thì sự thật vẫn là tôi đã mua cậu bằng tiền.''

Nhưng mà...

"--Nhưng mà làm ơn, xin cậu. Tôi biết rằng mặt của mình rất dày, nhưng hãy để tôi nói điều này. Dù cho có căm ghét tôi, Kiryu Gounosuke này đi chăng nữa.”

――Xin cậu, đừng có căm ghét Kiryu Ayane .

"...Xin cậu, hãy làm cho đứa trẻ đó hạnh phúc.”

"...Vâng, con hứa."

''...Xin lỗi, tôi chỉ toàn đưa ra yêu cầu thôi... tôi xin lỗi.''

"...Không có gì đâu ạ."

Tôi không có lí do gì để căm ghét cô ấy cả. Thật ra thì Kiryu... là một “cô gái tốt hơn” tôi mong đợi. Thậm chí nếu……

“...Chuyện gì đấy?”

"Không có gì đâu ạ."

Bố của Kiryu... ông ấy thực sự là một người khá tốt.

Có vẻ ông ấy dễ nói chuyện hơn so với tuổi dự kiến, và có phần thú vị ――

“--Tuy nhiên, cho dù đã đính hôn đi nữa thì cả hai đứa đều là học sinh cao trung. Hãy giữ một mối quan hệ có chừng mực. N-Nếu... L-Lỡ như tôi mà trở thành "ông nội" khi cậu còn học cao trung... Không có đùa đâu!! Thằng tiếp theo nằm trên Aokigahara chính là cậu đó!! ”

--Sửa lại. Thằng cha này vẫn là một người đáng sợ.

Bình luận (0)Facebook