Chương 04 : không tốt tí nào. Sao đứa nào trong lớp này cũng hiếu chiến hết vậy .... Mà chủ yếu là Tomomi
Độ dài 1,802 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-04 15:34:56
Trans : Khanhkhanhlmao
_____________________________
"Này, con nhỏ kia! Đừng có tự mãn chỉ vì bản thân giỏi bóng rổ một tí!”
“Fufu. Nào thắng đi rồi hả nói mấy câu đó nhá!”
Tomomi tiếp tục khiêu khích thằng cha kia, nhỏ rõ ràng là nên tém tém lại một chút. Tôi thực sự có thể thấy màu da của Sajima-kun đang đổi dần dần rồi kìa.
“A~... Tomomi, dừng lại được rồi đó. Fujita, Sajima-kun. Bắt đầu thôi.”
Vì không có ai đứng ra can ngăn nên tôi không còn cách nào khác ngoài nhận cái trách nhiệm ấy. Thật lòng mà nói thì tôi không muốn nổi bật tí nào, nhưng mấy cái chuyện phiền phức này thì giải quyết càng nhanh càng tốt.
“Rồi, rồi! Vậy bây giờ bắt đầu thôi!”
Sau đó, nhóm lớp ba bước về nữa sân bóng và lớp bốn kia ở nửa còn lại. Sajima-kun và Tanaka sẽ là hai người nhảy tranh bóng. Không ngoài dự đoán khi Sajima-kun đã giành được bóng, và lớp bốn bắt đầu hành động.
“Bên đây!”
Sajima-kun nhận được bóng sau đường chuyền từ một cậu bạn trong cùng câu lạc bộ. Dù thua ở vòng đầu tiên nhưng câu lạc bộ bóng rổ sau cùng vẫn là câu lạc bộ bóng rổ.
Khi rê bóng, cậu ta đã dễ dàng vượt qua ba thành viên đội tôi rồi dễ dàng thực hiện một cú úp rổ.
“Thấy sao nào”
Cậu ta vung tay ăn mừng trước mặt Fujita. Thấy vậy, mặt Fujita nhăn nhó vì thất vọng.
“Má nó!”
“Cứ bình tĩnh đi. Cơ mà, nếu ông chuyền bóng cho Tomomi thì ta có thể ăn được đấy?”
“Thế à! Được rồi, vậy thì tôi sẽ cố chuyền cho Suzuki!”
Fujita dường như đã được tiếp thêm sinh lực sau khi nghe tôi nói. Quả là người chỉ quan tâm đến lợi ích.
Nhưng khi nhìn sang Tomomi, ta có thể thấy Sajima-kun biết phải làm gì. Cậu ta đang đu sát theo Tomomi.
“Hi-Hiroyuki! Cậu ta kèm Suzuki chặt quá!”
“Đó là lý do tại sao đừng có mất bình tĩnh. Ông rê bóng sang bên kia sân đi.”
Dứt lời, Fujita gật đầu rồi bắt đầu lo lắng dẫn bóng.
“Nè! Hiro! Đừng có ngơ ngác đứng đó nữa, nghiêm túc chơi tí đi!”
Tomomi – Người mặc dù hiện tại đang bị kèm chặt, bằng cách nào đó vẫn có thể quay sang phàn nàn tôi được.
“Để tôi yên giùm cái. Còn bà thì mau thoát khỏi thế bị kèm đi. Bộ không phải là cầu thủ bóng rổ hả?"
“Gì hả!”
"Này, hai người làm ơn đừng có kiếm chuyện với nhau nữa.”
Fujita nhìn như sắp khóc khi thấy chúng tôi chí chóe. Dẫu sao, đây cũng là thời khắc quan trọng với Fujita.
Theo tôi thì tình yêu thì không quan trọng đến trước hay sau, nhưng cảm giác muốn đi trước đối thủ thì tôi hiểu.
“Fujita. Chuyền tôi quả bóng.”
Fujita chuyền bóng trong vô thức. Khi vừa rê bóng vừa ngó, tôi thấy Tomomi đã bị Sajima-kun giữ lại, và không thể nào tiến lên được nữa.
“……Hết cách rồi nhỉ.”
Đặt chân trên vạch ba điểm và nhìn thẳng vào mục tiêu. Tưởng tượng bóng sẽ rơi thẳng và làm rung lưới. Rồi nhảy lên và ném.
Quả bóng phát ra âm thanh ‘pot’ khi rơi vào lưới.
“...”
“...”
Cả hai bên đều choáng váng. Không có thắc mắc. Đến tôi còn ngạc nhiên khi bản thân làm được như thế mà. Không tệ, ba điểm.
“ Ồ, ohhhhhhhhhhhh.”
Rồi đến tiếng hét vang lên. Có vẻ như cả hai đội đều đang phấn khích tột độ. Nhưng mà, quả là có chút mắc cỡ khi được khen như này.
“Hay quá! Hiro!”
Tomomi vui vẻ vỗ lưng tôi bụp bụp. Bình tĩnh đi má, đau quá đấy.
“Chỉ là ăn hên thôi.”
“Nhìn kìa, bản mặt bực bội của Sajima! Đáng đời!"
"...Khó chịu à, Sajima-kun?"
“Hả? Tôi không có khó chịu. Không phải... Ý là... Rốt cuộc, tôi lại phải nghiêm túc vì việc này! Không phải chuyện này rất thú vị sao!"
“...Hehe~”
Tôi bơ đi mấy lời của Tomomi rồi chạy về phía rổ đội mình. Đúng như dự đoán, tôi không thể để cậu ta tấn công chớp nhoáng hết lần này đến lần khác.
Vì đồng đội toàn là mấy thằng gà nên Sajima-kun phải tự mình cầm bóng và ghi điểm. Tất nhiên, bên đây thì cũng y chang. Cả đám đều dựa vào Tomomi, chả khác gì bên kia.
“Tỉ số là Hai mươi mốt và Hai mươi hai!”
Trận đấu sắp kết thúc. Tôi nhận ra điều đó khi nghe giáo viên thể dục kiêm trọng tài hô “Phút cuối!”. Giọng nói của thầy ấy vọng khắp nhà thể chất.
“...Hiro.”
“Sao?”
“Tui đang rất là muốn thắng.”
“Vậy à. Rất xin lỗi, nhưng tôi thì không.”
“Vì vậy, nên tui sẽ để phần còn lại cho ông. Nếu mà thua là ông biết tay với tui.”
“Cái éo? Ê, bà có nghe tui nói cái gì không đó?!”
Bỏ ngoài tai mấy lời tôi nói. Nhỏ lon ton chạy thẳng đến chỗ Sajima-kun, người đang cầm bóng, một chọi một.
“Sajima!”
“Gì?”
“Cho tui xin quả bóng nhé?”
“Ngon thì nhào vô!”
“A.”
“Giờ sao nữa?”
“Chưa kéo khóa quần kìa.”
“Hả!”
“Đùa đó~”
Tomomi cướp bóng từ Sajima-kun sau cái pha trao đổi vô cùng hờ hững khiến cho cậu ta mất cảnh giác.
Hay đúng hơn là, Sajima-kun ăn gì mà yếu bóng vía thế! Quần jersey thì làm méo gì có khóa! Cái này là một loại chấn thương tâm lý hả?
“Hiro!”
Quả bóng bay đến từ Tomomi. Theo cái điều Tomomi nói lúc nãy, có vẻ như nhỏ sẽ không tha cho tôi nếu thua. Không còn cách nào khác nhỉ?
Người đầu tiên ra chặn khi tôi rê bóng lên là Gariben-kun kính cận. Cậu ta lúng túng rồi nhường đường cho tôi lao lên.
“……Cảm ơn nhiều nhé.”
Tôi không thể không cảm khích khi lách qua hai hay ba người trong số họ. Nếu không nhầm thì người thứ tư từng là hậu vệ trong câu lạc bộ bóng đá.
Tuy bóng rổ và bóng đá khác nhau, cả hai có nhiều điểm chung về thể lực và phản xạ, và trên hết là tính cạnh tranh. Thực tế là cậu ta đang nhìn chăm chú vào quả bóng chứ không phải tôi.
“Lấy được rồi!”
Cái cậu trong đội bóng đá nhào thẳng lên với lấy quả bóng và hét lớn. Tôi giữ quả bóng trên tay rồi xoay người vượt qua cậu ta.
Khi gần đến rổ, trùm cuối - Sajima-kun đã xuất hiện. Đúng như dự đoán, có vẻ mấy cái đòn nhử đơn giản lúc nãy giờ sẽ không còn hiệu quả nữa.
“Cố lên~! Hiro! Lên luôn-”
Ừm. Nghe thấy giọng của Tomomi ở tít phía sau, có vẻ nhỏ sẽ không lao lên đây đâu nhỉ? Định giao hết việc cho thằng này à?
“Đành vậy.”
Khi nhồi bóng qua chân, tôi thấy mặt ai cũng có vẻ kinh ngạc. Chà, nếu một thằng mà bạn nghĩ là nghiệp dư đột nhiên làm trò này, hẳn ai cũng khiếp cả thôi.
Có một khoảng trống, tôi phải tận dụng nó hiệu quả. Nếu đưa bóng sang bên phải, hẳn ai cũng sẽ chú ý sang bên đó. Và lúc đó thì dừng lại, Sajima-kun vô thức bước chân lên. Ngay lúc đó, tôi đưa bóng sang bên trái rồi lao lên, thực hiện một cú lên rổ.
“đừng có hòng!”
Giọng của Sajima-kun vang lên từ phía sau. Có vẻ như cậu ta đang lao đến từ phía sau và chuẩn bị phạm lỗi.
Tay của Sajima-kun đang với lấy quả bóng trong tay phải của tôi. Để mặc điều đó rồi ném phạt cũng được thôi, điều này đang làm tôi phấn khích đấy.
Tưởng tôi sẽ để yên cho cậu thích làm gì thì làm á?
Khoảnh khắc tay Sajima-kun chạm vào quả bóng của tôi, tôi đưa bóng từ tay phải sang tay trái rồi thực hiện một cú lên rổ. Người ta gọi đây là double clutch. Quả bóng bay lên không trung rồi đi thẳng vào trong lưới.
“...”
“...”
Cả hai bên đều đều choáng váng thêm một lần nữa. Khi tôi liếc về phía Tomomi, cô ấy gật đầu hài lòng.
“……Sensei?”
Tôi gọi thầy thể dục, người mà hình như hồn không còn ở đây nữa, đứng như trời trồng với chiếc còi đang định thổi, chắc là để thổi pha phạm lỗi vừa rồi. Bất giác quay lại nhìn tôi.
“C-Có chuyện gì không em?”
“Đã hết thời gian rồi phải không thầy? Vậy là lớp ba bọn em thắng đúng chứ?”
Thầy ấy luống cuống nhìn đồng hồ rồi thổi còi thật to. Tỉ số là hai mươi ba và hai mươi hai, với phần thắng thuộc về lớp ba, và quyền tỏ tình trước cũng thuộc về Fujita.
Chúc mừng, rốt cuộc thì mọi chuyện cũng đâu vào đó rồi.
“H-Hiroyuki! Ông tuyệt thật đó !”
Fujita, cái người vừa được nêu trên đang lao về phía này vừa nở một nụ cười thật tươi.
Rốt cuộc ông vui vì thắng trận bóng, hay được quyền tỏ tình trước, hoặc vì cả hai vậy? Đây, có lẽ là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy kể từ khi chung lớp với cậu ta.
“Gì chứ. Cái này là do tôi bắt chước mấy cảnh trong manga thôi.”
“Ra vậy. Mà, dù sao đi nữa, cảm ơn ông rất nhiều! MVP của trận đấu này là ông đó!”
"Tomomi chơi cũng tốt mà?”
“Không sao đâu! Vé cặp đó! Ông đi với Suzuki cũng được!”
Nói xong, cậu ta phóng đến chỗ Sajima-kun và phá ra cười ‘Gahaha' như Jai*n. Tính nói gì đó xong chạy đi hả?
Tốt nhất là nên dừng lại đi, đừng có khích người ta nữa. Cái lớp này bị sao vậy chứ? Chẳng phải như vầy là quá hiếu chiến rồi sao?
“Yo, vất vả rồi.”
Khi bị vỗ vào vai, tôi quay lại thì thấy Tomomi đang đứng cười ở đó. Khuôn mặt của Tomomi – Một đứa vốn ưa nhìn, nay lại có thêm phần gợi cảm.
“Bà đó… đến cuối lại bỏ tôi là sao?”
“Hửm? Chạy khắp sân mệt lắm đó. Quan trọng hơn, Hiro nè, pha cuối của ông trông ngầu lắm đó! Ryoko hẳn sẽ thất vọng lắm đây. Đi khoe nào!"
“Đừng có làm loạn lên chứ? Mà, mọi chuyện cũng chỉ là ăn may thôi. Cơ mà, giờ tôi là MVP nhể. Tomomi đi với tôi để lấy phần thướng nhé.”
“Thiệt hả? Vậy đi ngay hôm nay luôn, nha! Hoạt động câu lạc bộ hôm nay nghỉ luôn hen!"
“Ừ, vậy thì----”
[…Mà, đó là lý do tại sao mà cậu phải rảnh sau khi hết giờ. Tôi sẽ đến tận lớp để xách cậu đi. Cậu không có quyền phản đối đâu nhé, hiểu chưa?]
“A-... Hôm nay không được rồi.”
“Không được á? Tại sao?”
“Tại sao, hả......”
Không may là, hôm nay tôi bận đi hẹn hò với con nhỏ "Nữ phản diện". Con nhỏ này bị làm sao vậy chứ, đúng là không thể tệ hơn mà.