Chương 25 : Bạn không làm gì sai mà thấy cảnh sát vẫn sợ ư? Rõ ràng đó là tôi bây giờ đấy
Độ dài 1,498 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-01 14:30:21
Trans : Khanhkhanhlmao
_______________________________
Đáng lẽ việc làm thẻ thư viện chỉ là một việc đơn giản, nhưng mà nhờ ơn của Toudou-san nên giờ nó đã trở nên mệt mỏi hơn mức cần thiết .
“Lần sau hẹn hò nhớ đến nữa nhé ~” Không chỉ bị Toudou mà còn vài người nhân viên khác tiễn về nữa nên cả hai đứa nhanh chóng trốn đi.
"...Fufufu."
Kiryu trước khi lên tàu thì trông khá khó chịu, có vẻ giờ cổ đã nhớ lại về vụ hai mươi cuốn sách nên bước đi trông khá thư thả, nhìn như sắp nhảy tung tăng đến nơi vậy.
"...Cô trông vui quá nhỉ?"
"Tất nhiên là vui rồi. Tôi đã mượn được mấy quyển sách mà bản thân muốn, hôm nay là một ngày tuyệt vời luôn đó! Giờ việc bước đi trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều!"
"Vậy à, bước đi của tôi thì đang nặng nề lắm đấy."
Đa phần là về mặt vật lý.
"X-Xin lỗi, đưa tôi một nửa số đó nhé?"
"Không sao đâu, cô định giữ một nửa số đó như nào vậy?"
Cổ chỉ mang theo có một chiếc túi nhỏ.
"Đây... tôi sẽ ôm bằng cả hai tay."
“Trông tệ lắm nên làm ơn đừng có làm vậy.”
Nếu tôi quàng quai của cặp đi học lên vai thì có thể dùng nó như một chiếc ba lô mà không bị đau tay. Và đống gánh nặng đó sẽ chuyển lên vai, dù sao thì cũng không đến mức chịu không nổi.
“...Nhưng mà cứ hai tuần một lần.”
"...Ờm?"
"Không... Cái chuyện bưng bê thì hoàn toàn ổn... chỉ là 'Cái đấy' của Toudou-san."
"...Tôi thực sự xin lỗi về chị ấy. Ừm... Chắc là bản thân có hơi nổi bật ở đó, dù sao thì tôi đã đến đó từ nhỏ và quen khá nhiều nhân viên mà."
"Hôm nay thì tôi hiểu chuyện đó rồi, còn cái phần bạn trai thì sao?"
"...Tôi thường ở một mình nên có vẻ hôm nay khá bất thường. Nhưng mà thấy được mọi người lo lắng cho tôi như thế, dù rất xin lỗi với Toukujou-kun nhưng mà lúc đó thật sự tôi cảm thấy rất vui."
“Ngay cả khi tôi được coi là bạn trai của cô?”
"Có sao không? Tôi với cậu đã đính hôn rồi còn gì?"
Tôi nhún vai trước lời của Kiryu.
"Chắc vậy, chúng ta đã có một buổi hẹn hò ở thư viện rồi phải không... tiếp theo thì sao?"
“Nếu vậy thì, hẹn hò đi bộ như này được không?”
"À... đúng rồi. Việc hiểu biết thêm về địa lý quanh đây sẽ trở nên hữu ích sau này, ý kiến hay đó. Chỉ có siêu thị với cửa hàng một trăm yên thì cũng hơi kỳ quặc."
"Dù vậy thì nó vẫn còn thiếu sự hấp dẫn đó."
“Nó giống một buổi hẹn hò đi dạo hơn, hay đúng hơn là thiết lập bản đồ.”
“...Dù tôi là người đã đề xuất, nhưng mà lại để cậu cầm hết đồ thì.”
"Nó không nặng đến vậy đâu."
"Ấy chà? Vậy hai tuần nữa vẫn ổn chứ?”
"...Nếu cô giúp tôi một chút thì sẽ đỡ hơn."
"Fufufu~, đùa thôi."
Cười nói vui vẻ, Kiryu rẽ sang con đường ngắn nhất về nhà bọn tôi và đi theo hướng ngược lại.
"...Dù chỗ này không phải là phố chính nhưng ngạc nhiên là chẳng có thay đổi nào đáng kể nhỉ?"
"Ừm, khi mà nghĩ về mấy con phố nhỏ ở trung tâm thành phố sầm uất thì tôi đoán là ấn tượng về nó khá tệ... mà, tôi nghĩ chỗ này trông khá 'bình thường'.”
"Thậm chí nơi này còn có nhiều căn hộ lớn nữa."
"À... Nó được quảng cáo là một khu phố yên bình để sống đấy. Có lẽ mấy căn hộ ven đường lớn mới được ưa chuộng hơn nhỉ?"
"Tôi không nghĩ vậy... A, ấy chà~?"
Bước chân của Kiryu đột nhiên dừng lại, thứ tôi nhìn thấy trước mặt cô ấy là một công viên nhỏ.
"Có gì không? Cô muốn chơi xích đu à?"
"Cậu nghĩ tôi trẻ con đến thế á? Không có chuyện đó đâu."
Nghe xong tôi nhìn về hướng Kiryu đang chỉ, và cái đó.
“...Khung bóng rổ?”
"Ừm."
“...Hmm.”
“...Chúng ta thử đi chơi chút không?"
"...Cũng được, thử xem sao."
Chấp nhận lời đề nghị của Kiryu, tôi bước vào công viên. Mặc dù đã hơn năm giờ nhưng công viên vẫn vắng tanh, không một bóng người.
"...Hểee."
Khi đến gần cái khung bóng rổ, tôi nhận thấy mặt sân được lát bằng nhựa đường sạch sẽ, điều khá hiếm thấy đối với một công viên, cả vạch ném ba điểm và vạch ném phạt còn được sơn trắng nữa.
Thật ngạc nhiên, nó trông rất tuyệt vời.
"Nghe tiếng cảm thán đó thì có vẻ cậu khá thích nơi này nhỉ?"
“Phải, thường thì ở công viên người ta sẽ làm sân bóng rổ bằng đất, đây là lần đầu tiên tôi thấy một cái tốt như vậy.”
"À... nếu cậu nói thế thì chắc là vậy. Tại sao nhỉ?"
"Không biết, dù sao thì cũng là chuyện tốt... ồ?"
Tôi nhìn thấy một vật thể màu cam lăn về gần phía cái khung bóng rổ. Đó là... quả bóng rổ phải không?
"……Chơi không?"
“Đó là bóng của người ta phải không?”
"Mượn tí có sao đâu, nếu bị mắng thì tôi sẽ cùng xin lỗi với cậu như một cách để cảm ơn ngày hôm nay."
"...Vậy thì."
Tôi đặt cặp của mình lên băng ghế cạnh khung, đi qua lấy quả bóng rồi nhồi thử hai lần, nó có vẻ đã được bơm đủ hơi nên nảy lên khá đẹp.
"...Được rồi."
Tôi rê bóng ra vạch ba điểm, sau đó rê về phía rổ và thực hiện một cú lên rổ. Quả bóng rơi xuống mà không chạm vào vành, nảy trên mặt đường nhựa tạo nên một tiếng pộp.
"...Tốt đấy."
“Lên rổ thì ai cũng làm được mà.”
"Chắc vậy. Đây không phải là chuyên gia nên không biết chi tiết... nhưng tôi nghĩ cách cậu thực hiện trông khá đẹp."
“Cảm ơn.”
"Nè, cậu có làm được cái này không? Cái gì ấy nhỉ... À đúng rồi! Úp rổ!"
"Cô đang bắt nạt tôi đó à? Với cái chiều cao của tôi thì làm sao mà úp rổ được chứ!?"
Khi tôi nói điều đó với một nụ cười cay đắng, Kiryu có vẻ hơi thất vọng nhưng sau đó cúi đầu nói “Tôi xin lỗi”.
Tôi biết là nó trông rất hào nhoáng và tại sao cô ấy lại muốn xem nó… nhưng xin lỗi, mặt vật lý không cho phép tôi làm điều đó.
“…Vậy, thế này thì sao?"
"? Thế này?"
Tôi nhặt quả bóng lăn dưới khung thành và quay trở lại vạch ba điểm. Góc bốn mươi lăm độ về bên trái, tôi ngừng rê bóng rồi dán chặt mắt vào khung thành, khuỵu gối xuống và ném.
"Hay quá!"
Quả bóng bay vào rổ mà không va trúng vành. Kiryu tròn xoe hai mắt khi nhìn thấy cảnh tượng đó và phấn khích kêu lên.
"Woah! Cú ném đó đẹp quá! Toukujou-kun, cậu giỏi thật đấy!"
"Ừm, do thấp nên khi vào trung tâm thì sẽ chịu sức ép từ những thằng cao hơn... Tôi chỉ là con vịt trong mắt bọn họ nên tất cả những gì tôi làm chỉ là luyện tập tấn công từ bên ngoài thôi.”
"Vậy hả... Tuyệt vời! Tuyệt thật đó, Toukujou-kun!"
Kiryu vui vẻ nhảy cẫng lên, nhìn thấy cô ấy như vậy làm má tôi giãn ra.
...Đội ơn thần linh! Trúng rồi!
"...Ừm, cũng có phần là do may mắn."
Thực vậy, kể cả khi tôi còn chơi bóng rổ thì không phải lúc nào cũng ném trúng. Tôi chưa bao giờ có thể ném kiểu mười ăn mười, ít nhất thì tỷ lệ thành công cũng khoảng sáu mươi phần trăm...
Thế nên, đội ơn thần linh. Hơn nữa nó còn không va vào rổ, chắc chắn là trông rất ấn tượng. Đúng chứ? Vì thằng này hôm nay đã làm việc chăm chỉ nên thượng đế ban thưởng chăng?
"Sao? Cô muốn thử không?"
Nhận ra sẽ không ổn nếu Kiryu nói điều gì đó như “Làm lại đi!” nên tôi chuyền bóng cho cô ấy. Sau khi bắt bóng khá dễ dàng, Kiryu nghiêng đầu.
"...Liệu tôi có làm nổi không?"
"...Tôi thì đang hơi bất ngờ đấy, thông thường trong tình huống như này mấy đứa con gái sẽ kiểu 'Kyaa' rồi làm mất bóng chứ?"
"Tôi không nghĩ thần kinh thể thao của bản thân tệ đến thế. Nhưng... cậu cũng có lý nên... Kyaa!"
"Muộn quá rồi đó!? Cái mức chênh lệch múi giờ đó chẳng phải là quá khủng khiếp sao?"
"...Gì chứ~? Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu bản thân tỏ ra dễ thương nên đã chiều theo cậu còn gì."
Kiryu phồng má rồi sau đó mỉm cười, cô ấy bắt đầu đặt chiếc túi đang mang xuống đất.
"...Ồ? Điện thoại?"
Tôi nghe thấy tiếng điện thoại reo từ trong túi xách của cô ấy. Cô đặt quả bóng xuống đất thay vì chiếc túi và lấy điện thoại ra.
“…Chuyện hiếm thấy đó, là phụ thân.”
...Thật à? Thằng này đâu có lý do gì để sợ hãi đâu đúng không?
...THẬT LUÔN À??