Chương 47: Vũ khí chiến đấu dạng thịt đa dụng "THỊT HẦM KHOAI TÂY"! ...Mà không, nó đếch phải là vũ khí đâu.
Độ dài 1,953 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-26 19:45:35
Trans: Khanhkhanhlmao
-Tui vừa nhận ra, bản thân đã quên nhét vài cái illu vào. 1 cái là lúc Ryoko đứng trước cửa lớp giật mép :)))
và cái còn lại thì không biết ở đâu mà lần.
____________________________
"...Lớn thật đấy~"
Ryoko thốt lên một cách đầy bất ngờ sau khi nhìn lên tòa nhà mà tôi và Kiryu mới đến ở- một tòa chung cư 32 tầng. À, thì tôi cũng hiểu được phần nào điều cô ấy muốn nói.
"…Đúng là hoành tráng nhỉ?"
"Ừ, tớ chỉ thấy những thứ như thế này trên TV thôi… Kiryu-san đúng là tiểu thư thứ thiệt rồi."
"…Chuẩn, tớ cũng bất ngờ không khác gì cậu đâu."
Nói rồi tôi lại ngước lên nhìn tòa nhà mà mình đã nhìn thấy khá nhiều lần. Dù gần đây đã quen với việc đi về nơi này, nhưng khi nhìn kỹ lại tôi mới thấy nó thực sự ấn tượng đến nhường nào.
"Vậy thì bọn mình vào thôi."
"Ừ. Nhưng… liệu có sao không? Tớ chưa mua nguyên liệu gì cả…"
"Không sao đâu. Lúc nãy tớ gọi điện Kiryu bảo là ‘đã có đủ nguyên liệu’ rồi."
"Thịt hầm khoai tây… hả. Là món đó nhỉ. Là thịt hầm khoai tây...Tuyệt vời! Tôi sẽ trả thù!" hay đại loại thế. Nói mới nhớ, hình như Gounosuke-san đã bị thử nghiệm―― hay hiến tế gì đó―― à không phải, là người đầu tiên ăn món thịt hầm khoai tây của cô ấy.
"… Nhưng tại sao lại là thịt hầm khoai tây? Kiểu? Nó là một món đánh đổ con trai hả?"
"Hiroyuki-chan, cậu có thích thịt hầm khoai tây không?"
"À… không ghét, nhưng cũng không phải là thích..."
"Đúng không? Vụ món ăn để chiếm lòng đàn ông không hẳn là thật, nhưng cũng có phần đúng."
"… Nói vậy thì, tại sao món đó lại được coi là để chiếm lòng đàn ông nhỉ?"
"Có lẽ là vì nó mang lại cảm giác của món ăn gia đình chăng? Những cô gái làm món này ngon thường có hình ảnh là biết nấu ăn ở nhà, nên tớ nghĩ điều đó không bị ảnh hưởng bởi trào lưu. "
"… Ra vậy."
"Thêm nữa... cậu thấy đấy, có rất nhiều chương trình về 'món ăn phụ nữ làm khiến đàn ông ấn tượng'."
"… Đúng là có thật."
"Những món như cà ri với hamburger cũng phổ biến, nhưng xét cho cùng ‘thịt hầm khoai tây’ vẫn có vị thế riêng. Bởi từ đầu khi được hỏi 'Món gì mà bạn muốn bạn gái nấu cho mình?', thì nếu không có sở thích đặc biệt người ta thường sẽ trả lời là ‘thịt hầm khoai tây’."
"… Hiểu rồi."
Quả thực, lựa chọn này an toàn hơn là cố chọn mấy thứ lạ lẫm. Đặc biệt khi tôi nghĩ quan trọng rằng nó không phải món mà ai cũng đặc biệt thích hay ghét.
"Mà, làm món đó cũng không khó lắm đâu. Nếu không phải là thịt hầm khoai tây ở nhà hàng, thì chỉ cần dùng nồi áp suất là có thể rút ngắn thời gian. Thậm chí còn có cả 'gia vị thịt hầm khoai tây' nữa."
"…Nghe thế tự nhiên tớ mất đi sự hứng thú đối với thịt hầm khoai tây luôn đấy."
Dù không phải là tôi có hứng thú lắm, nhưng cũng thấy hơi thất vọng.
"Mà không sao, hơn nữa――"
Dừng một hơi.
"Hiroyuki-chan không biết thôi… nhưng thịt hầm khoai tây là món mạnh nhất đấy."
◆◇◆
"...Chào mừng, Kamo-san. Tớ đang đợi cậu đó."
"Cảm ơn vì đã mời tớ hôm nay. Nếu được thì, cậu có muốn ăn món này sau bữa tối không? Tớ đã nướng một ít bánh quy đó."
Ryoko với tôi bước vào thang máy và đi lên tầng cao nhất, tầng 32. Ngay cả trong thang máy cô ấy vẫn thốt lên những tiếng cảm thán như "Hể" hay "Wa". Khi tôi bảo rằng "Tầng này chỉ có căn hộ của bọn tớ với một căn khác thôi" thì cô ấy trở nên bình tĩnh hơn, rồi đưa túi bánh quy nhỏ cho Kiryu với nụ cười hiền hòa như thường ngày. Nhưng mà còn Kiryu? Cái biểu cảm đó là sao vậy chứ?
"Không... Tớ đã mời cậu tới để dạy nấu ăn, thế mà cậu còn tặng bánh quy nữa thì."
"Đừng bận tâm chuyện đó nhé? Nếu được mời đến thì mang theo một món quà nhỏ là lẽ đương nhiên mà."
"Khư... sự chênh lệch về kỹ năng nữ công gia chánh này...!"
"…Đừng có nói nhảm nữa mà vào đi chứ."
Kiryu run rẩy cầm túi bánh quy của Ryoko ở cửa. Này, cái nữ công gia chánh đó――
"…Ủa?"
"C-Cái gì?"
"Sáng nay cô mặc trang phục chỉnh tề như vậy à?"
"…Ư-Ừ đúng?"
"Nhưng mà... cô còn trang điểm đàng hoàng nữa."
Tôi nhớ rằng sáng nay cô ấy mặc trang phục giản dị hơn nhiều... Bây giờ thì cổ đang mặc một chiếc váy đen trông khá sang trọng và thậm chí còn trang điểm nhẹ, điều mà cô ấy chả thường làm khi ở nhà.
"...Cô, đừng nói là."
"K-Không phải tôi phấn khích vì Kamo-san tới đâu! Nó chỉ là… ờm, phép lịch sự tối thiểu khi đón tiếp người quen mà cậu biết đấy?!"
…Cô ấy có vẻ thật sự phấn khích khi lần đầu mời người bạn cùng trang lứa đến nhà. Thật tình, cũng dễ hiểu thôi... nhưng tôi lại thấy có chút tội nghiệp.
"Dù sao thì! Chúng ta bắt đầu nấu ăn thôi! Nguyên liệu đã sẵn sàng rồi!" (Kiryu)
"Đúng vậy~. Nếu để quá trễ thì không tốt, bọn mình làm nhanh thôi~."
Ryoko nói "Xin lỗi vì đã làm phiền" một cách thoải mái, rồi cởi giày và bước vào nhà. Kiryu dẫn đường, theo sau là Ryoko và cuối cùng là tôi, chúng tôi đi vào bếp theo một hàng giống như trong game RPG vậy.
"Bếp rộng thật nhỉ. Nhìn dễ sử dụng mà đẹp quá!"
"Ừ, nhưng với tớ và Kiryu thì hơi phí phạm."
"Khư... đúng là... nhưng mà nó hơi tiếc thật."
"Không sao đâu Kiryu-san. Nấu ăn không phải là chuyện có thể thành công chỉ trong một ngày. Hãy cùng nhau nấu ăn nào, hôm nay chúng ta sẽ nấu thịt hầm khoai tây nhé."
"…Tớ từng thất bại đau đớn với món thịt hầm khoai tây đó…"
"Thật sao? À, chẳng lẽ là nó chưa chín kỹ?"
"…đúng vậy."
Kiryu cắn môi với vẻ hối tiếc. Ryoko vỗ nhẹ vào vai cô ấy rồi bắt đầu lục lọi chiếc túi mang theo của mình.
"Kiryu-san, cậu có bỏ trực tiếp rau vào nồi để nấu không?"
"...Ừm? Chuyện đó không phải bình thường sao?"
"Đúng vậy, nhưng điều đó không dễ với người mới bắt đầu. Ngoài việc nêm nếm còn phải kiểm tra xem nguyên liệu đã chín chưa .Vì thế…"
Ryoko vừa nói vừa lấy thứ gì đó ra khỏi túi của cô ấy. Cái gì vậy nhỉ?
"Đây là nồi hấp silicon. Nếu cậu bỏ rau vào đây và nấu trong lò vi sóng thì rau sẽ chín nhanh hơn, giúp tiết kiệm được mớ thời gian đó."
"…Ồ. Giống như nồi áp suất nhỉ?"
"Ừm~, tuy nguyên lý khác nhau nhưng về mặt tiết kiệm thời gian thì đúng. Nhưng người mới nấu ăn thường sợ dùng nồi áp suất."
Ừ, tôi cũng có nghe nói tai nạn nổ nồi áp suất... Nếu mà Kiryu sử dụng nó, thì tất cả những gì tôi thấy chỉ là một tương lai thảm khốc nơi căn phòng nổ tung.
"...Tiện lợi thật."
"Ừm, giờ nó còn được bán ở các cửa hàng đồng giá nữa. Cái này tớ có ở nhà rồi nên tớ để lại cho cậu nhé? Nó có dung tích lớn hơn cái bán ở cửa hàng đồng giá nên tiện dụng lắm."
"...Như thế có ổn không?"
"Ổn hết. Tớ nhận nó từ tờ rơi quảng cáo của một cửa hàng điện tử mà."
Đang nói vậy thì cô ấy hỏi "Xin lỗi, tớ lấy rau nhé?" Rồi mở ngăn kéo lấy ra khoai tây, cà rốt, hành tây. Khéo léo mở bọc và lần lượt lấy từng món ra. Lấy ra thì lấy ra, nhưng...
"…Không phải nhiêu đó là hơi nhiều cho ba người sao?"
"Ừm, nhưng như vầy vẫn được."
Cô ấy mặc tạp dề và lấy ra một con dao từ kệ dưới bồn rửa, rồi bắt đầu cắt rau một cách điệu nghệ.
"…Giỏi thật. Đây chính là… kỹ năng nữ công gia chánh!"
Kiryu thì thầm với vẻ kinh ngạc. Kỹ năng nữ công gia chánh là cái gì cơ chứ...
"Kiryu-san, cậu có biết món thịt hầm khoai tây là món ăn rất tuyệt vời không? Tớ nghĩ nó là món ăn tuyệt vời nhất đấy."
"Tuyệt vời nhưng… theo nghĩa nào? Tớ chỉ biết nó được gọi là món ăn 'để chiếm lấy trái tim đàn ông' thôi..."
"Cũng đúng, nhưng không chỉ có thế. Thực đơn hàng ngày thường rất khó nghĩ ra đúng không?"
"...Đúng vậy."
Kiryu quay mặt đi. Đúng thế, cô ấy chỉ có biết nướng thôi. Nói suy nghĩ thực đơn thì đúng hơn là đang suy nghĩ xem nên nướng món gì.
"…Cậu đang nghĩ điều gì đó thô lỗ đúng không, Toukujou-kun?"
"…Không có đâu."
Cô ấy có siêu năng lực thật à?
"Này, Hiroyuki-chan. Thực đơn hàng ngày là một thứ rất khó nghĩ ra mà đúng chứ? Đặc biệt là sau khi đi học về rồi làm bài tập, dọn dẹp và giặt giũ xong thì rất mệt mỏi."
"..."
Kiryu giờ đây đã hoàn toàn quay mặt đi. Đúng rồi, chính cô ấy nói 'không dọn dẹp mỗi ngày thì có chết chóc gì không?’ mà.
"…Vậy sao? Thế việc suy nghĩ thực đơn và món thịt hầm khoai tây liên quan gì nhau chứ?"
"Cậu lại đánh trống lảng rồi."
"Cậu vừa nói gì đó, Toukujou-kun?"
"…Không có gì."
"Mồ! Hiroyuki-chan đừng có chọt ngoáy nữa! Nhìn nè Kiryu-san? Nhìn kỹ nguyên liệu mà cậu không nhận thấy điều gì sao? Những nguyên liệu này còn dùng được cho món gì nữa nào?"
Ryoko nói và tôi chăm chú nhìn lên thớt. À, đúng rồi...
"...Cà ri?"
"...Pot-au-feu?"
Tuy câu trả lời khác nhau nhưng Ryoko vẫn cười rạng rỡ.
"Cả hai đều đúng. Mấy cậu thấy đó, nguyên liệu của món thịt hầm khoai tây có thể dùng cho nhiều món khác. Vì vậy, từ nguyên liệu của món thịt hầm khoai tây mà chúng ta có thể nấu các món khác."
"...Ồ."
"Giả sử cậu nấu món thịt hầm khoai tây vào thứ Hai, thì ngày hôm sau có thể thêm nước dùng consomme để làm món pot-au-feu. Vào thứ Tư khi lượng đồ ăn giảm lại thì có thể thêm nước để làm cà ri. Thứ Năm nếu còn lại cà ri thì bỏ vào đĩa, rắc phô mai lên và nướng là ta sẽ có món cà ri nướng nổi tiếng của Moji!"
"Ồ."
"…Tuyệt vời. Nhưng như vậy thì chẳng phải cả ngày thứ Sáu sẽ bị bỏ trống sao? "
"Thứ Sáu thì hôm sau là ngày nghỉ mà đúng không? Vì thế có thể thư thả vào buổi tối, việc giặt giũ cũng có thể để sau, nên dành được thời gian nấu nướng mà không vội vàng gì. "
"...Đúng thật"
"Thậm chí có thể bắt đầu từ món pot-au-feu. Ngày hôm sau làm món hầm kem, sau đó bỏ thêm mỳ ống để làm món gratin. Khi không còn nhiều thì có thể thêm cơm để làm món doria. Như vậy sẽ có thực đơn cho hai tuần. Vừa tiết kiệm vừa không chán vì thay đổi hương vị thường xuyên, nên nó khá hay."
Ryoko cười và nói.
"—Phải không? Thịt và khoai tây là mạnh nhất đúng chứ?"
Kiryu thì run rẩy trước nụ cười của Ryoko.
"—Đây là... kỹ năng nữ công gia chánh..."
...Kiryu à, đây không phải kỹ năng nữ công gia chánh gì đâu. Đây là kỹ năng của một bà nội trợ đấy. Nhưng mà, đúng là tuyệt vời thật.