• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16 : Kiryu-san đôi lúc cũng biết nói đùa. Là vậy đấy

Độ dài 1,396 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-12 19:15:09

Trans : Khanhkhanhlmao

Up chap xong đi ngủ sớm, có j mai chỉnh vs thêm note nhé

_____________________________

Sau khi bị sốc trước lời của Mizuho, Kiryu quay sang tôi và nghiêng đầu. 

"N-Nè... Cậu có tham gia đại hội thể thao quốc gia à?" 

"Không có đâu. Mizuho cũng nói thế phải không? Đó là 'Tuyển chọn' cho đại hội thể thao quốc gia. Hơn nữa, chỉ là vòng sơ loại thôi, có thể nói là ứng viên đấy." 

"Không phải hả?" 

"Hình như là năm sau thì phải? Đại hội thể thao quốc gia sẽ được tổ chức ở tỉnh của chúng ta. Vì thế nên mấy người đứng đầu hiệp hội bóng rổ của tỉnh đều rất hào hứng. Họ đã tuyển chọn các học sinh trung học khắp tỉnh và thành lập một đội bóng. Có thể gọi đó đội tuyển tỉnh cũng được."  

Như bình thường thì tỉnh của tôi khá yếu về môn bóng rổ. Và sẽ không hay ho gì nếu thua ở vòng đầu tiên, đây lại còn là nơi tổ chức nên họ mới làm như thế. 

“Và cậu đã được chọn vào đội đó?” 

“Chắc là hên thôi.” 

Nói rồi tôi bỏ miếng gà rán vào miệng. Mizuho có vẻ không hài lòng nên xen vào. 

"Không đâu! Hiroyuki-senpai thực sự trông rất ngầu khi anh ấy chơi bóng rổ đó!" 

“…Ý em là lúc không chơi thì trông không ngầu à?” 

"Mặc dù anh ấy hơi thấp nhưng lại có thể lợi dụng điều đó bằng cách rê bóng qua hàng phòng ngự đối phương, thực hiện những đường chuyền ảo diệu hay khả năng ghi điểm từ khoảng cách xa! Trong những người em biết, anh ấy chính là hậu vệ dẫn bóng mạnh nhất! 

"Hơi phóng đại quá rồi đó." 

Hậu vệ dẫn bóng mạnh nhất là cái quái gì vậy? Thằng này có cao siêu đến thế đâu. 

"...Em đâu có phóng đại?" 

"Không phải là anh giỏi đến mức đó đâu. Chỉ là tình cờ có một ông lớn trong hiệp hội nhìn thấy anh chơi trong một trận đấu nên đã ngỏ ý ‘Cậu có muốn đến tập luyện với bọn tôi không?’.'' 

Thì do từ đầu trường mình đã yếu, tôi là người duy chơi bóng rổ từ bé nên chắc bị chú ý. 

"Tôi hiểu rồi... nhưng đó chẳng phải là một vinh dự sao?" 

"Mà... Sẽ là nói dối nếu nói tôi không vui." 

Mặc dù sau đó nó đã nhường chỗ cho sự tuyệt vọng. Vấn đề về sự chênh lệch chiều cao là quá lớn.

Sau khi nhìn tôi bằng ánh mắt có chút lo lắng, Kiryu giơ tay phải một cách ngượng ngùng. 

"……Nè." 

“Mời, Kiryu-san.” 

“Điều này... có thể hỏi được không nhỉ?” 

"Nếu không hỏi thì không biết được. Nhưng chắc chắn không có lý do gì để tôi lên cơn ngay đâu." 

Tôi đã ngờ ngợ ra cổ muốn hỏi điều gì rồi. Hai đứa Ryoko với Tomomi đừng có làm cái bản mặt khó chịu thế chứ?! 

"Vậy... tại sao cậu lại bỏ chơi bóng rổ?" 

...Ah, chuẩn luôn. 

"...Đâu có bỏ, vừa nãy tôi nói rồi mà phải không? Tôi sẽ tham gia cùng với Mizuho trong bữa tập tiếp theo." 

"Nhưng, chẳng phải cậu là thành viên của câu lạc bộ về nhà sao? Thành thật mà nói thì cậu có khả năng được chọn làm ứng cử viên cho nhóm của tỉnh, nên tôi nghĩ sẽ thật lãng phí nếu không sử dụng nó một cách hiệu quả." 

“Đây là một buổi thuyết giảng hả?” 

"Xin lỗi nếu nó nghe như vậy. Nhưng đó chỉ là sự quan tâm đơn giản thôi. Nếu là tôi, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ từ bỏ." 

"Thế à?" 

"Ừm. Tôi không rành về bóng rổ lắm nhưng... việc cao hơn sẽ có lợi thế phải không?" 

"Cũng kiểu vậy, nhưng việc đó không quyết định tất cả." 

Người ta thường nói bóng rổ không chỉ là về chiều cao, nó còn là việc 'vượt qua chiều cao bằng năng lực của bạn', tất nhiên là cao thì vẫn tốt hơn. Nhưng mà nếu ngang trình thì tôi chắc chắn sẽ chọn người cao hơn để thi đấu rồi. 

“Trong trường hợp đó, nỗ lực của người không cao lắm như cậu mà vẫn được chọn vào cuộc tuyển chọn của tỉnh chắc hẳn rất đáng nể. Tôi nghĩ rằng cậu đã luyện tập rất chăm chỉ. Nếu đã nỗ lực đến thế..." 

Nếu là tôi thì chắc chắn tôi sẽ không bao giờ từ bỏ, à? 

“…Mà, tôi đoán chuyện này cũng thường thôi.” 

"Thế à? Đó là lý do tại sao tôi thực sự quan tâm. Ừm... là chấn thương, hay gì đó?" 

“Tôi thường xuyên bị đau ở một số chỗ nhưng … không có chấn thương nào nặng đến mức ảnh hưởng đến sự nghiệp cầu thủ." 

“Vậy thì tại sao?” 

"Ah, ah! Kiryu-san? Chuyện đó-" 

“Bởi vì nó không còn thú vị nữa.” 

Ryoko cao giọng để ngăn lời của Kiryu. Tôi trả lời ngay lập tức để làm Ryoko im lặng. 

"...Không còn thú vị nữa?"  

"Đúng vậy. ‘Bóng rổ’ đã không còn là niềm vui nữa, sự chăm chỉ, cố gắng giành chiến thắng, tất cả mọi thứ." 

"..." 

"..." 

"...Tôi hiểu rồi." 

"...Hả? Cô không định thuyết giảng hay gì nữa à?" 

"Tại sao? Tại sao tôi lại thuyết giảng?" 

"Chẳng phải cô đã nói điều đó là lãng phí chứ sao. Chắc chắn cô đang định nói mấy điều như 'dù không thú vị thì vẫn phải làm!’ đúng chứ?“  

"Đừng có coi thường tôi nhé? Không có gì đau khổ hơn việc phải cố gắng dưới sức ép của người khác. Cậu đã cố gắng vì bóng rổ thú vị đúng không?" 

"Đúng." 

"Vậy nên, cậu từ bỏ vì nó đã không còn thú vị. Đúng không? Đó là quyết định tốt đấy. Không cần phải ép bản thân làm những điều mà mình không thích." 

"...Nhưng, thiếu chí tiến thủ, hay sống như một kẻ ăn bám... " 

"Cậu muốn tôi nói vậy à?" 

"Không đời nào." 

"Phải không? Tôi cũng không thích phải làm những điều mà bản thân không có hứng thú. Hmm, nếu đã dành nhiều đam mê cho bóng rổ như vậy thì thay vì làm thành viên câu lạc bộ về nhà, cậu có thể dành đam mê đó cho cái gì đó khác? Dù sao thì sau khi về nhà, cậu cũng chỉ lười biếng thôi phải không?"  

"Bất lịch sự quá đó. Tôi đang bận với manga và game rồi." 

“Cái đó chả phải là lười biếng sao?” 

Kiryu cười khúc khích thích thú. Mizuho nhìn cô với chút ngưỡng mộ và mở miệng. 

"Hớ~. Chuyện này chuyện này." 

"...Sao đấy?" 

“Không, em chỉ nghĩ rằng có một đối thủ bất ngờ xuất hiện thôi.” 

“…Đối thủ, hả?” 

"Đúng thế! Em là fan hâm mộ trung thành của Hiroyuki-senpai đấy!" 

"...Oh, là như vậy?" 

"Nếu không thì tại sao em lại mời anh ấy đi chơi bóng rổ sau giờ học chứ? Nè, Hiroyuki-senpai? Yêu anh!" 

"Ừ, ừ. yêu, yêu." 

"Ờm... Hai người đang hẹn hò hả..." 

"Làm gì có chuyện đó. Con tiểu quỷ phiền phức này." 

Sau tất cả, gu của thằng này là Yamato Nadeshiko. 

"A! Hiroyuki-senpai! Đừng có nói như thế chứ! Mặc dù em yêu senpai đến thế mà!" 

"Ừm, ừm. Mối quan hệ của bọn tôi chỉ là như thế này thôi." 

“…Có hiểu nhưng không hiểu lắm…” 

Kiryu làm vẻ mặt bối rối. Và rồi, chuông reo. 

"Bọn mình chỉ toàn nói chuyện chứ chả động đũa được bao nhiêu cả. Xin lỗi, Ryoko." 

"Không sao đâu. Phần còn lại chúng ta dùng tối nay cũng được." 

"Thật là xin lỗi đã làm bà mất công chuẩn bị." 

Tôi cúi đầu xin lỗi, Ryoko vẫy tay nói 'Không sao đâu, không sao đâu'. Lần sau tôi sẽ mời cô ấy đi đâu đó. À, có lẽ là đi xem phim chăng? 

"Ah, em đã bỏ lỡ bữa trưa của Ryoko-senpai mất rồi... Là lỗi của Hiroyuki-senpai đó! Tất cả vì câu chuyện của senpai!" 

"...Nếu nhớ không nhầm, không phải là chính em đã đề cập đến chuyện đó à?" 

"Mấy cái chi tiết nhỏ nhặt đó không có quan trọng! Trên hết là Hiroyuki-senpai! Sau giờ học, anh có thời gian rảnh phải không? Hãy cùng chơi bóng rổ với em nhé!" 

"Đó là lý do tại sao? Em-"  

"Xin lỗi, Kawakita-san. Cậu ấy có việc phải làm sau giờ học mất rồi." 

"Chuyện gì vậy... Kiryu?" 

"Việc bận? Của Hiroyuki-senpai sao? Vì sao... ý em là, tại sao Kiryu-senpai lại biết chuyện đó?" 

Khi Mizuho nghiêng đầu, cô ấy nở một nụ cười xinh đẹp. 

"Đúng nhỉ... có lẽ là một cuộc hẹn hò? Với tôi." 

Bình luận (0)Facebook