Chương 14 : Ăn trưa trên sân thượng, quả nhiên "Nữ phản diện" là số một
Độ dài 1,434 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-10 16:00:51
Trans : Khanhkhanhlmao
Edit : tay phải khanhkhanh
__________________________________
Sân thượng của trường cao trung Tenei mà chúng tôi theo học thường luôn mở cửa vào giờ nghỉ trưa và tan học. Bên cạnh chương trình giảng dạy, nơi đây có xu hướng giáo dục khá “Thoải mái”. Nhà trường rất có thể sẽ bị phê phán vì việc này có nguy cơ biến đây trở thành nơi nguy hiểm hoặc là nơi tụ tập của mấy người côn đồ, rốt cuộc sân thượng vẫn được mở bởi phương châm của họ là ''Tự chủ và tự túc''.
Dù có chuyện gì xảy ra thì đó là trách nhiệm của chính bạn. Dù rào chắn có cao đến đâu thì với độ tuổi này, nếu muốn chơi thì cứ nhảy qua mà chơi thôi, muốn trở thành tội phạm thì cứ việc làm. Vấn đề là tự mình phải gánh chịu, đó là quan điểm của trường. Việc tiếp cận như thế này khá hợp với tôi. À, còn không được nghịch banh trên đây nữa, lý do rất đơn giản 'Nếu đáp dính đầu người ở dưới thì phiền lắm' ".
Đó là lý do vì sao việc mở cửa sân thượng được rất nhiều học sinh yêu thích. Không có nhiều người làm mấy trò dại... tất nhiên, nhiều học sinh thường ăn trưa trên sân thượng vào giờ nghỉ trưa. Rất nhiều là đăng khác.
“…Đáng kinh ngạc thật đấy.”
"Vậy à?"
Có khá nhiều người đang ở đây khi bốn người bọn tôi gồm —tôi, Ryoko, Tomomi và Kiryu lên sân thượng. Mọi người dường như đang có khoảng thời gian vui vẻ, thưởng thức đồ ăn và trò chuyện.
"...Mỗi lần cô đến là mọi người lại bỏ chạy đi hết à?"
"Tôi chẳng có ý làm hại ai cả đâu... bọn họ đâu nhất thiết phải chạy trốn chứ?"
Vẻ mặt Kiryu như muốn xin lỗi, nhưng mà đáng kinh ngạc thật đấy. Chỉ cần cô ấy lên tới đây, mọi người đều sẽ giật mình, lúng túng sợ hãi nhìn đi chỗ khác rồi vội vã bỏ đi. Có lẽ họ nghĩ cô đang chuẩn bị làm điều gì đó đầy ác ý. Chủ yếu là do mấy hành vi hàng ngày của cổ thôi.
"...Bọn mình bao được nguyên cái sân thượng rồi nè. Được rùi. Nào Kiryu-san, chúng ta cũng ăn đi! Ryoko, đưa cho tui tấm thảm nào! Tui trải nó ra cho!"
"Được rồi. Nè Tomomi-chan, nhờ cậu đó."
Ryoko lấy từ trong túi ra một tấm khăn trải picnic lớn và đưa cho Tomomi. Nó khá lớn, khi nhỏ giũ một lần, tấm khăn bung ra thành một hình vuông gọn gàng.
"Yoshi, xong rồi! Nào, Kiryu-san, ngồi xuống và thưởng thức nhé!"
"E, Ể. C-Cảm ơn cậu."
"..."
"C-Chuyện gì?"
"Không... Mình chỉ hơi ngạc nhiên thôi. Không từ 'Cảm ơn' ấy lại được phát ra từ miệng Kiryu-san đó."
Oi, Tomomi! Thô lỗ hơi bị quá rồi đó! Nếu mà nhỏ còn nói như thế thì cái mặt “Nữ phản diện” của Kiryu sẽ chui ra đấy!
"...Đúng nhỉ. Quả thật là kể từ khi đến ngôi trường này, tôi chỉ nói từ 'cảm ơn' được một vài lần thôi."
"Thật hả? Tui không có ấn tượng về việc đó luôn đấy."
Cái đấy? Nó sẽ không chui ra ngoài chứ?
"Nhưng, tôi đâu phải là loại người không biết ơn người người khác? Chỉ đơn giản là... tôi chưa từng được làm điều gì đáng để biết ơn mà thôi. Nếu được mời như thế này và còn được chuẩn bị mọi thứ, thì tất nhiên phải nói lời cảm ơn chứ."
Xong, Kiryu lại cúi đầu nói “Cảm ơn” rồi ngồi xuống tấm thảm. Tomomi và Ryoko cũng gật đầu “Ừ!” rồi ngồi xuống và nhìn cô.
“… Nhưng mà... liệu đây có phải là điều tốt không nhỉ?”
"Tại sao?"
"Bởi vì...tôi là 'hôn thê' của Toukujou-kun đấy? Đối với các cậu là vậy."
Cô khi liếc nhìn tôi một cái.
"...Tôi không phải là 'đối thủ' sao? Ít nhất, tôi không nghĩ bản thân được mấy cậu yêu thích gì."
"Kẻ thù hả~? Bà nghĩ sao? Ryoko?"
"Ừm... Tui có một số điều không hiểu lắm."
“…Xin lỗi, Kamo-san.”
"Wah! Đừng xin lỗi! Đó không phải lỗi của Kiryu-san... nếu có thì đó là lỗi của bố Hiroyuki-chan cơ!"
"Không sai, nhưng ông bố của cậu ta thực sự đáng thương quá đấy?"
Mặc dù ông ấy yêu quý cả Tomomi và Ryoko như con gái... nhưng chỉ trong vài ngày qua, giá trị của ông trong mắt họ đã chạm đáy.
"......Cho dù lý do là gì, tui nghĩ rằng đó là điều khó chấp nhận."
"Cậu nói chuyện này ‘Vô nghĩa' phải không? Nhưng mà, ở một khía cạnh nào đó, điều đó là không thể tránh khỏi... dù sao, tôi không có ý định từ bỏ."
"......Ừm. Vậy? Còn Suzuki-san thì sao?"
“Wahhi?”
"Này! Tại sao bà lại tự ý ăn thế!"
Tomomi, người vừa mở hộp bento của mình và đang lén ăn gà rán, trả lời với miếng gà rán vẫn đang mắc kẹt trong họng. Cái, con nhỏ này, trong tình huống như thế này, đáng lẽ nên đợi mọi người cùng ăn chứ!
"...Ngh. Đúng nhỉ~?"
Nói rồi, nhỏ khoanh tay và rên rỉ.
"...Chà, nếu cậu hỏi tui là đối thủ hay đồng minh thì tui nghĩ là 'đối thủ'?"
"……Ừm."
"Nhưng nếu hỏi có ghét hay không... thì tui không có ghét đến thế."
"Nhưng vẫn là đối thủ?"
"Hmm... Không biết. Kiểu tui trong câu lạc bộ bóng rổ ấy."
"Tôi biết. Nó khá nổi tiếng."
"Vậy à? Đấy, khi tui tham gia các trận đấu bóng rổ... đúng là các đội khác trong sân đều là 'đối thủ'. Nhưng, dù sao... không phải là tui 'ghét' họ."
“…Ý cậu là tinh thần cạnh tranh à?”
"Đó là gì?"
"Trong trận đấu thì họ là đối thủ, nhưng một khi trận đấu kết thúc thì không còn đối thủ hay đồng minh gì nữa."
"Ồ, đúng vậy. Có vẻ giống vậy đấy. Và cuối cùng, vì mọi người đều thích bóng rổ, nên tui không thể ghét bỏ họ được."
Tomomi vừa nói vừa nhai miếng tamagoyaki. Đã thế thì! “Itadakimasu”! [note57415]
"......Ngoài ra, nếu theo lời Kiryu-san, thì cậu có nghĩ mình và Ryouko không hòa hợp với nhau không?"
"......Chắc là không."
“Chà, quay lại chủ đề bóng rổ, tui nghĩ rằng những học sinh 'thích bóng rổ' sẽ xem nhau là đồng minh, bất kể đội nào. Miễn là họ 'thích bóng rổ', đúng không? Nhưng, những đứa không thích bóng rổ mà...‘lợi dụng' bóng rổ... đó là kẻ thù, có lẽ~?"
"...Nghe hơi ngứa lỗ tai đó."
"Không phải Kiryu-san là trường hợp đặc biệt sao? Và sau khi nói chuyện với cậu ấy, tui cảm thấy... cậu không phải là một người xấu xa."
"Là vậy sao?"
"Bởi vì tui có thể nói chuyện một cách bình thường. Việc gọi cậu là 'Nữ phản diện' nghe giống như là nói dối vậy."
"...Tôi thực sự không thích cái biệt danh đó. Xin lỗi nhưng, đừng có gọi tôi như thế..."
"Ah Ah, tui chắc chắn sẽ không gọi như vậy nữa đâu. Nhưng mà, cậu biết bản thân được gọi như thế hả?"
"Tất nhiên rồi. Đám người đó luôn xì xào việc tôi là ‘Nữ phản diện’ sau lưng đấy."
“Cậu biết đấy, đa phần là do ghen tỵ thôi.”
"Tôi đoán vậy. Dù tự nói vậy thì tôi cũng phải thừa nhận rằng bản thân khá giỏi. Tất nhiên là có không ít sự ghen tỵ."
"Cậu có nghĩ rằng nên thay đổi cách xử sự bản thân không, Kiryu-san? Chỉ cần làm như vậy, thái độ của mọi người sẽ thay đổi nhiều lắm đấy."
Ryouko nghiêng đầu và hỏi như vậy. Khi nghe điều đó, Kiryu-san cười mệt mỏi và nhìn xuống.
"......Đúng vậy. Tôi nghĩ như vậy đúng là sẽ 'dễ chịu' hơn như Kamo-san nói. Nhưng... tận cốt lõi của vấn đề thì điều đó chả làm sao chả. Tại sao tôi phải uốn cong thành quả của mình chỉ vì ánh nhìn của người khác... khi nghĩ về điều đó, nè."
“Đó chỉ là bản chất của tôi mà thôi” Kiryu nói với nụ cười gượng và nhún vai.
Ryoko và Tomomi trợn tròn mắt và hướng ánh nhìn về phía tôi.
"...Cái gì? Có chuyện gì đó?"
"Không gì đâu……"
“Ra thế, tui nghĩ vậy.”
"? Ý mấy bà là sao?"
"Ừm, đó chính là điều tui đang nói. Tui gần như hiểu được rồi đó."
"Hiểu?"
"Đây chính là điều bọn mình nói đến! Quan trọng hơn, Kiryu-san? Nè..."
“—A! Anh ở đây à!”
Đột nhiên, cánh cửa sân thượng kêu cái ầm khi nó bị mở tung. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía cửa mở ra.
"Yahoo, Hiroyuki Senpai! Mình cùng ăn trưa nhé!"
Một cô bé với tóc hai bím đang đứng đó.