• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 50 : Đoàn tàu mất kiểm soát Tomomi-chan có lẽ là thiên địch của nữ phản diện

Độ dài 1,592 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-15 20:00:42

Trans: Chí mạng 

_____________________ 

"…Ưm… " 

Sáng chủ nhật. Khi còn đang say giấc nồng, âm thanh của chiếc điện thoại nằm cạnh gối đã kéo tôi khỏi thế giới của những giấc mơ. 

Ơ... chuông báo thức à? Không, tôi đã tắt chuông báo thức vào chủ nhật rồi mà... 

"…Ugh." 

Không phải chuông báo thức, trên màn hình điện thoại đang reo inh ỏi là nguyên dòng chữ "Tomomi". Hiện tại tôi đang không muốn nói chuyện với cô ấy cho lắm... 

"Giờ mới sáu giờ rưỡi thôi mà!" 

Cô ấy nghĩ gì vậy chứ! Ai đời lại gọi người khác dậy vào lúc sáu giờ rưỡi sáng chủ nhật chứ! 

"…...Alo." 

"...Chào buổi sáng, Hiro. Đêm qua ông ngủ ngon không?" 

"...Không ngủ được chút nào. Tất cả là tại bà đấy, bà nghĩ bây giờ là mấy giờ chứ?" 

"Sáu rưỡi rồi. Giờ tốt đúng hông?"  

"…Chả có vụ giờ tốt đâu. Quá sớm, còn quá sớm đó mẹ."  

"Ông nói gì vậy chứ. Chẳng phải hôm nay là ngày nghỉ sao? Dậy sớm để hành sự thì tốt hơn mà." 

"Chính bà mới đang nói về cái gì ấy? Chính vì là ngày nghỉ nên mới phải ngủ nướng chứ." 

"Ơ! Đừng nói vậy mà. Đi chơi ii~" 

"Không đi đâu. Ít nhất thì sáng chủ nhật cho tui ngủ thêm chút. Dù sao thì tui sẽ ngủ tiếp. Nếu bà muốn nói chuyện thì khi tui dậy tui sẽ gọi lại cho bà..." 

"――À, đúng rồi. Chuyện này khác nhưng hôm qua tui đã gặp Meiko-san và Rin-san ở trung tâm mua sắm trước nhà ga đấy." 

"――Được, hiểu rồi. Tui sẽ nghe chuyện của bà." 

Tôi tỉnh dậy ngay lập tức. Cái gì chứ, "gặp Meiko-san và Rin-san" là sao. Méo thể nào...! 

"…Rin-san đã nói với tui 'Tomomi, con lại cãi nhau với Ryoko nữa à?'." 

"..." 

…A, chuyện này không ổn. Tình hình tệ rồi đây. 

"――'Ryoko hôm nay đi chơi với Hiroyuki đó. Liệu có ổn không nhỉ? Nếu con không cẩn thận thì Ryoko sẽ cướp mất Hiroyuki đó. Mà dù sao thì cô cũng không bận tâm đâu.' Ahaha~" 

"…À, hahaha…" 

"…Vậy? Hiro hôm qua đi chơi với Ryoko à?" 

"Không, không phải vậy! Tui đâu có đi chơi riêng Ryoko! Tui chỉ nhờ cậu ấy dạy nấu ăn cho Kiryu thôi!" 

"Hừm… thế à~" 

"……Đúng vậy." 

"…Ông biết không? Bây giờ tui đang cãi nhau với Ryoko đó~" 

"...À...ừ. Tui biết rồi." 

"Và nè? Bọn mình là bạn thuở nhỏ đúng không? Ông chỉ thiên vị mỗi Ryoko như thế là không được đâu, tui đang nghĩ vậy đó~" 

"……Vâng." 

Thiên vị à. Dù nghĩ vậy nhưng tôi không thể phản đối được khi Tomomi nói với giọng trầm như thế này. 

Bảo tôi yếu đuối á? Im đê!  

"…Vậy nè, Hiro? Đây là ngày nghỉ mà, tui muốn đi chơi~" 

――Tất nhiên là ông sẽ đi cùng tui đúng không?  

"……Tôi nên đến đâu và vào lúc nào?" 

…Bị khều bằng giọng đáng sợ như vậy thì tôi chỉ còn cách trả lời như thế này thôi, chết tiệt. 

◆◇◆ 

"A, Hiro! Ở đây, ở đây~ "  

Một quảng trường nhỏ trước nhà ga. Tại một địa điểm gặp gỡ nổi tiếng quanh đây, có Tomomi nhảy cẫng lên khi nhìn thấy tôi. Bộ trang phục denim và áo sơ mi dài tay trông rất hợp với vẻ ngoài năng động của cô ấy.  

"……Chào." 

"Chào. Hiro sao ông trông không có sức sống gì hết vậy? Là ngày nghỉ mà, hãy chơi cho nhiều lên nào! Yeah!" 

"……Yeah." 

"... Chờ chút? Ông thật sự không có tinh thần gì hết. Vui vẻ lên nào!" 

Cô ấy nghiêng đầu và nói. 

"—Kiryu-san cũng nghĩ vậy phải không?" 

"...Tôi có rất nhiều điều muốn nói… nhưng mà? Tại sao tôi cũng phải đến đây cơ chứ?" 

Nhìn Kiryu đang đứng cạnh tôi với ánh mắt xa xăm, Tomomi mỉm cười. Không, chuyện tại sao thì... 

"…Bởi vì chính Tomomi đã yêu cầu." 

"...Tôi không nhớ mình đã nhận bất cứ công việc nào mà lại phải làm theo yêu cầu như vậy ..." 

"Không, không! Hôm qua Kiryu-san đã đi chơi với Ryoko đúng không? Vậy thì hôm nay đi chơi với tui cũng được mà~" 

"…Toukujou-kun là bạn thuở nhỏ của cậu ấy mà đúng không? Làm ơn hãy dừng cái đoàn tàu mất kiểm soát đó lại với." 

"...Bỏ cuộc đi. Rất xin lỗi, nhưng hãy đi cùng bọn tôi một lúc nhé." 

Đúng vậy.  

Tomomi đã nói rằng, "Chỉ có Ryoko là không công bằng! Tui cũng muốn thân với Kiryu-san nữa!" Tuy tôi đã bảo với cô ấy rằng đừng làm phiền vì Kiryu cũng có kế hoạch riêng. 

"Vậy thì tui sẽ tự mình mời cô ấy!" 

…Và thế là, giờ chúng tôi ở đây. Ủa? Nghĩ kỹ lại thì cuối cùng là Kiryu đã nhượng bộ, vậy đâu phải lỗi của tôi nhỉ? 

"…Nguyên nhân gốc rễ là do bạn thuở nhỏ của cậu cãi nhau đúng không?" 

"...Gì đấy? Cô là nhà ngoại cảm à?" 

"Cậu trông có vẻ như đang nghĩ 'Tôi không liên quan mà'. Tôi không nói cậu là người có lỗi, nhưng cái thái độ không liên quan của cậu thì tôi không thích." 

…Chết thật. Mặt tôi dễ lộ cảm xúc đến thế sao?  

"...Ừm ...Kiryu-san, chắc tui đã làm phiền cậu… phải không? Chuyện là, mặc dù đúng là tui đã cãi nhau với Ryoko, nhưng tui cũng muốn làm thân với Kiryu-san một cách riêng tư. Nên mới mời cậu…" 

Chứng kiến cuộc đối thoại của chúng tôi, Tomomi đột nhiên tỏ ra buồn bã và nhìn Kiryu với ánh mắt như một chú mèo bị bỏ rơi. 

Đáp lại cái nhìn đó Kiryu phát ra một tiếng "ugh" từ tận sâu trong cổ họng, một âm thanh không hợp với cô gái xinh đẹp chút nào. Rồi cô ấy cười tươi như thể không có chuyện gì xảy ra. 

"...Không có chuyện đó đâu. Chỉ là tớ ngạc nhiên vì có hơi đột ngột thôi, nhận được lời mời của cậu làm tớ vui lắm. Cảm ơn Suzuki-san." 

"……Thật chứ?" 

"Ừm. Tớ không có nhiều cơ hội đi chơi với bạn bè đồng trang lứa nên thật sự rất vui đó." 

"Thế thì tốt quá! Vậy thì hôm nay hãy chơi cho thật vui nhé! Yeah!" 

"Ừ, yeah." 

"Kiryu-san, giọng cậu nhỏ quá! Phải nói to ra từ trong bụng luôn ấy! Nào, lặp lại theo tui. Yeah!!" 

"Toukujou-kun!? T-Tôi không có làm được!?" 

"…Tomomi, dừng lại ở đóthôi." 

"Tại sao chứ!" 

"Đừng làm ồn trước nhà ga, xấu hổ lắm." 

Kiryu cũng vậy nữa. Đừng có kéo áo tôi với gương mặt như sắp khóc, trông dễ thương quá đi mất. 

"...Haizz. Mà, cũng được thôi. Dù sao thì Kiryu cũng mong chờ mà đúng không?" 

"S-Sao tự nhiên cậu nói vậy? Cậu lấy gì mà lại nghĩ thế chứ? 

"Bởi vì lúc ra ngoài cô chỉ mặc váy thôi. Nhưng hôm nay, nhìn này" 

Kiryu thường hay mặc váy và theo phong cách thanh lịch— không phải hoàn toàn thanh lịch, chỉ là theo phong cách thanh lịch thôi. Dù sao đi nữa thì điều hiếm hoi là hôm nay Kiryu lại mặc quần. 

"Hôm nay cô mặc quần." 

"Gọi là quần Capri được không? Không phải quần." 

"Quần nào thì vẫn là quần thôi chứ? Dù sao thì cô mặc thế này là vì Tomomi bảo đúng không?" 

Không phải vậy sao? Tôi nhìn sang Tomomi để xác nhận, và cô ấy giơ ngón tay cái lên. 

"Chuẩn rồi! Hiro giỏi quá! " 

"…Chuyện thường thôi mà." 

Đi chơi với cả Ryoko và Tomomi thường là đi mua sắm hoặc xem phim, nhưng chỉ có mình Tomomi thôi thì chủ yếu là các hoạt động ngoài trời... hay chính xác hơn là vận động thể chất rất nhiều. 

Vì vậy, tôi đoán rằng Tomomi đã nói gì đó với Kiryu như: "Hãy mặc trang phục dễ vận động nhé!", và có vẻ tôi đã đúng. 

"...Việc cố tình mặc đúng trang phục mà Tomomi yêu cầu, nghĩa là cô cũng mong chờ chuyện này lắm đúng không?" 

"Không, không phải là tôi mong chờ đâu nhé! Không phải, nếu đã được mời thì tôi nên tuân theo quy định về trang phục chứ!" 

"Quy định về trang phục hả..."  

Ờ thì, đúng là trong tiếng Nhật nó có nghĩa là quy định về trang phục, không sai ... nhưng có cần phải nói quá lên vậy không chứ.  

"...Ủa? Kiryu-san, cậu thực sự không mong chờ ư? Vậy là tui đang nói quá lên hả?" 

"Không, không phải vậy đâu! Tớ thật sự rất mong chờ mà! Đêm qua tớ còn không ngủ được nữa đó!" 

"...Đó là vì cô uống cà phê thì có." 

Mà khoan, cô ấy mới chỉ được mời sáng nay thôi. Làm sao mà đã háo hức từ tận đêm qua được chứ?  

"...Haiz. Bây giờ chúng ta đi thôi nhé? Đi đâu? Around One à?" 

"Đúng rồi! 'Arawan' là tuyệt nhất nhỉ? Ở đó có nhiều trò chơi mà!" 

"Rồi, Rồi. Vậy chúng ta đi nhé?" 

"Vâng! Vậy thì mọi người, theo tui nào!" 

Nói xong, Tomomi đi trước dẫn đầu với vẻ đầy hứng khởi. Tôi chỉ biết thở dài nhìn theo bóng dáng ấy... 

"...Toukujou-kun." 

"……Gì vậy?" 

".. Cậu có thể làm gì đó với gương mặt như sắp khóc của Suzuki-san không? Tôi thấy đáng thương quá nên cứ thế mà đồng ý thôi." 

"... Cậu ấy tuy có cách tiếp cận người khác không giống ai, nhưng cũng rất chu đáo đấy. Cậu ấy chắc là cảm thấy đã mời cậu một cách cưỡng ép. Không có ác ý đâu." 

"...Có lẽ Suzuki-san là người hoàn toàn đối lập với tôi." 

Nói vậy, cô ấy nhìn xa xăm với vẻ mặt u buồn. 

"Có khi nào, cô ấy là kẻ thù không đội trời chung của tôi..." 

"Cô đang cố chiến đấu với cái gì vậy chứ?" 

Nhìn thấy Kiryu lẩm bẩm điều đó với vẻ mặt nghiêm trọng, tôi thở ra một hơi dài. 

Bình luận (0)Facebook