• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20 : Kiryu Ayane muốn nấu cho tôi ăn... nghe có hơi vô lý, nhưng có vẻ cô ấy thật sự muốn nấu ăn.

Độ dài 1,664 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-17 19:00:10

Trans : Khanhkhanhlmao

Vừa tròn 3 ngày :)) tuần này nhiều deadline quá

___________________________________

“...Ahh. Ngủ ngon quá... bụng thì đói meo, chắc trưa luôn rồi quá.” 

Ngày hôm qua đúng là thảm họa -ừ thì lúc xem phim vẫn ổn đấy, nhưng mà sau đó thì... 

Hai người họ dành thời gian ở thư viện để giới thiệu sách cho nhau này, sau một hồi ồn ào thì cả hai quyết định mỗi người mượn mười cuốn này.

Rồi tự nhiên sau đó thì hô ‘Nè!’ rồi thảy hết cái đống của nợ đó cho tôi chứ. 

Thế là thằng này phải xách hết đống sách đó đến nhà Ryoko rồi sau đó xách qua căn hộ nơi tôi và Kiryu chuẩn bị ở. Hai mươi cuốn sách thì tất nhiên là không nhẹ tí nào rồi, tôi còn tưởng là cánh tay tội nghiệp này sẽ đứt lìa ra nữa chứ. 

“...Có gì để ăn không nhỉ?” 

Ăn trưa xong, tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc.  

Uhh, thực sự chỉ có quần áo và giày dép thôi à? Ở đó có cả bộ bàn ghế rồi... giờ còn gì cần thiết nữa không? 

Thôi nếu có thiếu thì về lấy sau cũng được, chỗ đó cũng không phải quá xa. 

“……Hm?” 

Chiếc điện thoại trên bàn rung lên. Tôi nhìn vào màn hình và thấy tên của một trong hai người đã bắt tôi lao động khổ sai ngày hôm qua. 

“Xin chào?” 

“Xin chào, là tôi đây.” 

“Lừa đảo ấy hả?” 

“Có tên trên màn hình mà, Kiryu đây.” 

“Biết rồi. Thế có chuyện gì vậy?” 

“Tôi đang tự hỏi hôm nay mấy giờ cậu qua đây.” 

“À... Khoảng sáu giờ chăng? Tôi vẫn đang thu dọn đồ đạc.” 

“Cậu vẫn chưa thu dọn xong à? Có kịp nổi không đó?” 

"Đồ đạc của tôi chủ yếu là đồ dùng hàng ngày như quần áo và giày dép thôi. Mà, chỗ đó cũng không phải là xa lắm, khi nào cần thứ gì thì tôi sẽ về lấy.” 

“Ừ… quyết định khôn ngoan đó. Đúng là không cần thiết phải vác hết mọi thứ một lượt.” 

“Đúng thế. Dù sao thì hôm qua tôi đã phải mang rất nhiều đồ rồi, tay còn đau nữa nên không thể mang nhiều được đâu.” 

“Ẻo lả.” 

“Này, hai mươi cuốn sách thì nhẹ chỗ nào vậy? Nặng vãi cả ra đấy.” 

Nhân viên thư viện rất tốt bụng khi cho tôi mượn một chiếc túi giấy... nhưng đáy chiếc túi thì trông như sắp rách ra vậy. Đống sách được mượn còn là bìa cứng nữa nên tất nhiên là nặng khủng khiếp. 

“...Tôi biết rồi. Xin lỗi, đúng là cậu đã giúp rất nhiều, dù sao thì tôi cũng khó mà mang được hết đống đó.” 

“Cô định đọc hết chúng à?” 

“Rõ như ban ngày. Nếu không thì tôi mượn làm chi chứ?” 

“...Ryoko và cô đều đọc sách rất nhiều phải không? Tôi thực sự cảm phục điều đó đấy.” 

“Đọc sách là sở thích của tôi, mà đó là loại sở thích tốt. Sao cậu không thử đi?” 

“Nghe cao cả nhỉ?” 

“Không hẳn đâu. Sử dụng thư viện thì rất tiết kiệm, còn không phải di chuyển nhiều nên sẽ ít bị đói bụng. Đó là một cách để giết thời gian hợp lý mà không phải lãng phí tiền bạc.” 

“...” 

Là sở thích theo kiểu đấy đó hả? 

“Tất nhiên, nó cũng giúp tôi thỏa mãn sự khao khát kiến thức.” 

“Thế thì hơi quá.” 

Việc đọc sách trong mắt tôi từ một sở thích cao cả bỗng trở về tầm thường. 

“Mà tôi không nghĩ là nó cao quý hay gì, tôi thích đọc sách vì nhiều lý do thôi.” 

“Ừ.” 

Mọi người đều có sở thích khác nhau, quan điểm của mỗi người về sở thích của bản thân thì lại càng khác. 

“Thế? Có chuyện gì không?” 

“A, tôi quên mất. Tôi đang tự hỏi tối nay chúng ta sẽ ăn gì đấy?’’ 

“À..., sáu giờ thì cũng hơi khó.” 

Còn quá sớm để ăn mà nấu nướng thì cũng hơi phiền. 

“Cô muốn sao? Đặt đồ ăn cũng được. Nếu cô thích cơm ở cửa hàng tiện lợi thì tôi sẽ ghé mua cho.” 

“Không cần đâu.” 

“Không cần ư?” 

Ý là cổ sẽ đi mua đồ ăn à? Sau đó thì tôi- 

“-Tôi sẽ tự nấu!” 

――……. 

“...Khoan, tại sao chứ?” 

“Để cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ tôi ngày hôm qua, việc mang sách hộ ấy.” 

“...Hết đống sách xong giờ lại bắt tôi ăn mấy cái món ăn có độc của cô. Gì vậy trời, trò chơi trừng phạt hay gì hả? Cô... bộ cô ghét tôi lắm à?” 

“...ít nhất thì hiện tại tôi ghét cậu hơn chút rồi đó. Mà cái vụ món ăn có độc là sao cơ chứ!?” 

“Rõ ràng là ai cũng nhìn ra từ cái cách cô cầm dao hôm bữa rồi. Cô nghĩ mình có thể tự nấu cho người khác ở cái trình độ đó không?” 

“Thô lỗ quá đó. Ai mà chả có lần đầu phải không?” 

“Ngay cả người mới bắt đầu còn biết cách cầm dao.” 

Nghiêm túc mà nói, cô không thèm ngó sang mấy cái lớp học nấu ăn hay gì à. 

“Đừng lo, tôi đã tập nấu mấy món mà tôi có thể làm được rồi. Tôi cũng đang muốn thể hiện lắm đó.” 

“...” 

“...Nè, tại sao cậu lại im lặng?” 

“Ở trên đời này, món ăn mà được người đầu bếp tự tin bày ra thì thường là thảm họa.’’ 

“Dựa trên cái gì chứ? Tôi chưa bao giờ nghe đến chuyện đấy.” 

Ừ thì do tôi trích dẫn từ trong cộng đồng anime và manga mà. 

“Đừng có lo, tôi đã luyện tập đúng cách rồi nên không có thất bại được đâu.” 

“Nếu chỉ vì đã luyện tập… nhân tiện, cô có nếm thử nó chưa?” 

“Xin lỗi chứ tất nhiên là có rồi, ngay cả phụ thân còn tán thành mà nói ‘Nó ngon quá!’ nữa kìa.” 

“...” 

Chẳng phải phụ thân của Kiryu là loại ông bố “đó” sao?

Người yêu thương con gái đến mức mà ngay cả khi mắt chỉ còn lòng trắng thì ổng vẫn có thể khen ngon được, cái đánh giá đó rõ ràng là không đáng tin cậy tí nào. 

“Không sao, cậu không cần phải lo lắng nhiều như vậy. Lần này tôi sẽ nấu cơm đàng hoàng.” 

“Không dùng máy giặt?” 

“Tôi không dùng đâu, tất nhiên là chất tẩy rửa cũng không. Tôi sẽ rửa chúng thật cẩn thận và ngâm trong nước khoảng ba mươi phút trước khi nấu. Tất nhiên tôi sẽ dùng nước lạnh từ trong tủ lạnh nên đừng lo lắng.” 

“...Hả? Ngâm nước ba mươi phút?” 

“Nếu ngâm gạo thật kỹ trong nước thì nước sẽ ngấm vào gạo, khi nấu sẽ mềm và ngon hơn đó? ” 

“…Thế còn nước lạnh trong tủ lạnh?” 

“Khi nấu với nước lạnh thì nó sẽ cứng lại và cải thiện cấu trúc hạt gạo.” 

“……Thế à?” 

Tôi hoàn toàn không biết điều đó, thật luôn hả? 

“Tôi đã tập luyện vài lần ở nhà rồi. Tôi đã rất ngạc nhiên khi hương vị lại thay đổi nhiều đến thế chỉ vì cách nấu đấy. Tôi cũng mới lần đầu biết chuyện này khi hỏi quản gia của mình thôi, ngạc nhiên thật.’’ 

“Đúng là hương vị của cơm sẽ thay đổi tùy thuộc vào cách nấu… đợi đã, cô nghiêm túc thật à?” 

Cách đây một tuần, cô nàng này còn cố gắng vo gạo trong máy giặt và cầm dao như sát nhân hàng loạt. 

“...Cô đã cố gắng học hỏi nhỉ?” 

“Thì chính cậu đã nói phải không? Thà làm được còn hơn là không.” 

Nói như thể chuyện không có gì to tát... việc đó chắc hẳn đã tốn rất nhiều công sức. 

“...Cô đỉnh thật đấy. À không, tôi biết cô đỉnh rồi nhưng mà.” 

“...Như cậu đã nói thì tiền cũng là một phần quan trọng. Phụ thân đã nói là dùng bao nhiêu cũng được, nhưng cũng phải suy nghĩ vì không phải lúc nào cũng có tiền.” 

"Những lời như vậy thì không phải là phong cách của tiểu thư đâu nhỉ." 

“Ara~? Cậu thích tôi tiêu tiền như nước trong khi cười hô hố à?” 

“Không phải vậy, ý tôi là không sao cả khi đó không phải là sở thích của cô. Rốt cuộc thì đó chỉ là mối quan hệ giữa tiền bạc và cơ thể thôi.” 

“…Không sai, nhưng cách nói thì tệ hết mức.” 

“...Lỡ nói xong thì tôi mới nghĩ ‘Ô, ý mình không phải vậy’. Thấy chưa? Việc giao tiếp đúng cách cũng rất quan trọng phải không?” 

“...Ừm, tôi có lẽ nên suy nghĩ về cách nói chuyện ‘Tinh tế' hơn.’’ 

“Không phải tôi là người ‘Tinh tế’ hay gì đâu. Mà nói chung là hiểu rồi, tôi qua lúc sáu giờ nhé?” 

“Ừ, tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng vào lúc đó.” 

“Thế thuốc dạ dày thì sao?” 

“Tôi muốn nói rằng không cần thiết… nhưng để đề phòng thì cứ mang theo đi. Nghĩ lại thì ta chưa hề mua bất kỳ loại dược phẩm nào cả.” 

“Có cần tôi mua gì không? Thuốc cảm hay vài tấm chăn mát chẳng hạn?” 

“Được thôi... vậy thì cho tôi xin một ít thuốc cảm, một tấm chăn mát và nhiệt kế.” 

“Chắc chắn là cô đang định cảm lạnh rồi nhỉ?” 

“Đề phòng để khỏi lo nhiều, vậy tôi sẽ đợi cậu lúc sáu giờ. Hãy đến đúng giờ nhé.’’ 

“Được rồi, tôi sẽ không muộn đâu.” 

Tôi nói thế và cúp máy.  

Tôi đang tự hỏi bản thân? Có lẽ do ý nghĩ về “bữa cơm tại gia của cô gái xinh đẹp” khiến tôi có hơi phấn khích.

Tôi thò tay vào tủ quần áo chuẩn bị để kẻo trễ. 

“...Hả? Đợi đã?” 

...Nếu nghĩ kĩ thì, cơm liệu có được nấu trong nồi cơm điện không? 

“…Kỹ năng nấu nướng của cô ấy liệu có ổn không vậy?” 

Đúng là có kiến thức đầy đủ đấy, nhưng chuyện đó không có nghĩa là cô ấy có thể nấu ăn ngon. 

“……Liệu mình có bình an vô sự qua chuyện này không?” 

Một thoáng bất an lướt qua trong tâm trí tôi.

Tự nguyền rủa sự bất cẩn của bản thân, tôi thõng vai và mở ngăn kéo tủ quần áo. 

Liệu bản thân có còn nhìn thấy ánh sáng của ngày mai không. 

Bình luận (0)Facebook