Chương 07 : Sự nghiêm túc của phụ thân Kiryu
Độ dài 1,526 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-05 17:15:20
Trans : Khanhkhanhlmao
______________________________
Kiryu kéo tôi đi (mà thật ra là không), rồi cả hai bước lên tàu, tôi đã phải nghồi tận hai chục phút, băng qua tới hai trạm dừng thì mới được xuống tàu.
“…Chẳng phải đây Niitsu sao?”
‘Niitsu’ là một địa điểm nổi tiếng trong thị trấn nơi tôi sống và là khu dân cư cao cấp với tên gọi khác là ‘Denenchofu’. [note57281]
Do ở đây không có khu vui chơi giải trí nên cho dù đã sống được ở thị trấn này mười bảy năm thì tôi chỉ đến đây có một hai lần. Rốt cuộc mấy lần đó cũng chỉ là chạy việc vặt cho công việc của cha tôi thôi.
“...Ể? Có lẽ nào, căn hộ mà phụ thân cô mua... ở đây hả?”
“Đúng rồi.”
“…Không phải cô nói nó ở gần trường sao?”
“Đi tàu hai mươi phút chẳng phải là gần rồi à? Từ nhà tôi mất một tiếng đi ô tô lận đó.”
“Xa như thế mà cô vẫn đi ư.”
Tôi không biết. Ý tôi là, việc đi học bằng ô tô. Việc đó, quả đúng là tiểu thư chính hiệu...
“...Hả? Nhưng nếu cô đi học bằng ô tô thì chẳng phải nó sẽ trở thành chủ đề bàn tán ư?”
Tôi không nhớ bản thân đã từng nhìn thấy chiếc ô tô sang trọng nào đậu ở cổng trường.
“Họ thả tôi xuống một nơi cách đó khoảng mười phút đi bộ.”
“Tại sao? Chẳng phải thế phiền phức lắm à?”
Nếu là tôi, tôi sẽ bảo họ thả tôi trước cổng trường luôn.
“Tại sao á?...Trường cao trung Tenei là một trường tư thục bình thường phải chứ? Nếu có một chiếc xe hơi sang trọng đậu trước cổng trường như vậy, cậu nghĩ sao?”
“…Chắc chắn là sẽ trở thành đối tượng ghen tỵ.”
“Đúng không? Tuy đã quen với sự đố kị của người khác, nhưng tôi thực sự không muốn bị lộ. Trong trường hợp đó, mời phút đi bộ sẽ dễ dàng và tốt hơn.”
“Nhưng mà... Niitsu?”
“Cái gì? Chưa hài lòng à?”
“Không phải là không hài lòng... Nhưng sao nhỉ? Tôi cảm thấy hơi sợ hãi.”
Bởi, tôi cảm thấy như toàn bộ nơi này tràn ngập sự ‘sang trọng’ tinh tế.
Đó là lý do tại sao ngay cả một ông già bảnh bao chạy quanh hay bà chủ dắt chó đi dạo cũng đều tỏa ra bầu không khí quý phái.
“Chà, mấy người sống ở khu vực này đều có tiền và có vị thế xã hội cao đấy.”
“Tôi chỉ là, cảm thấy bản thân lạc lõng quá.”
“Nói gì vậy? Dù sao thì Niitsu chỉ là một khu dân cư mới phát triển thôi, đúng chứ? Cậu đang là người thừa kế của một gia đình quý tộc đấy. Địa vị của cậu không thấp đâu.”
“Tôi không biết về điều đó cho đến thứ bảy vừa rồi.”
“……Vậy à?”
“Tôi biết cái gia tộc này đông đến mức nực cười, do nghĩ rằng họ hàng của tôi đều làm ăn phát đạt nên chắc chắn có không ít tiền. Chính vì vậy, tôi không khỏi tức giận khi cha tôi nói rằng ông ấy đang mắc nợ lúc thứ bảy.”
Thật sự. Nếu bình tĩnh suy nghĩ thì tại sao cha tôi lại vay tiền của phụ thân Kiryu? Tôi tự hỏi liệu họ có ghét gia đình tôi không.
“Ừ... mà, tôi tự hỏi liệu đó có phải là phương châm giáo dục của nhà Toukujou không?”
“Khó biết nhỉ? Giờ nghĩ lại, người họ hàng Akemi của tôi đúng là luôn nói chuyện như một cô tiểu thư. Tôi nghĩ điều đó thật kì lạ, nhưng...”
“Akemi? À, Toukujou Akemi-sama?”
“Cô biết hả?”
“Tôi đã gặp cô ấy vài lần tại các buổi tiệc. Thật sự là một người rất lộng lẫy.”
“Đúng vậy.”
“……”
“……Có chuyện gì à?”
“Không... hai người thực sự là họ hàng à?”
“...Chà, bản thân cũng có chút nghi ngờ... nhưng tôi nghĩ có lẽ là anh em họ.”
Akemi là một người mảnh mai và xinh đẹp, cô ấy chắc chắn trông không giống tôi, người có khuôn mặt bình thường tí nào. Dù không giống nhau, nhưng chẳng phải việc anh em họ không giống nhau là bình thường, đúng chứ?
“Dĩ nhiên. Nhưng nếu là mấy gia tộc như Toukujou, thì thường có xu hướng giống nhau đấy chứ?”
“Là vậy sao?”
"Nếu 'dòng máu' đó đã trải qua hàng trăm năm và được truyền lại trong gia đình, sẽ có những đặc điểm sẽ xuất hiện. Ngoài ra, dường như các gia đình có dòng họ cổ xưa thì thường có nhiều người xinh đẹp. Chỉ là quan điểm cá nhân của tôi thôi.”
"Dù là lần thứ hai, nhưng... thật hả?"
“Đúng vậy, trong mấy câu truyện cậu thường thấy hoàng tử công chúa đều xinh đẹp phải không? Chuyện đó cũng bình thường thôi. Nếu là người có quyền lực trong quốc gia, họ có thể chọn bất kỳ mỹ nhân hay anh chàng đẹp mã nào mà bản thân muốn.”
“……Ra vậy.”
Đúng là có mấy chuyện như thế. Như một hoàng tử nào đó yêu một nữ diễn viên và rồi kết hôn với cô ấy. Dĩ nhiên, nếu là con của một nữ diễn viên xinh đẹp, thì dường như sẽ có nhiều đặc điểm đẹp theo di truyền.
“Tôi lạc đề rồi. Việc chọn Niitsu đúng là do nơi đây khá tốt, nhưng cũng để giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực từ mấy lời đồn đại không tốt.”
“Lời đồn đại?”
“Theo quan điểm thông thường, chẳng phải sẽ rất bất hợp lý khi có đôi nam nữ học cao trung sống cùng dưới một mái nhà sao?’’
“Mà, đó là sự thật.”
"Dù nói như vậy cũng không đúng, nhưng …Đa phần những người gửi con đến trường cao trung Tenei không có đủ khả năng tài chính để sở hữu một ngôi nhà ở Niitsu đâu. Dù nói là một khu vực cao cấp, nhưng ở đây lại không có những điểm giải trí đặc biệt mà mấy học sinh cao trung hay đến chơi”
“Chuẩn luôn.”
Trừ khi là khi chạy vặt cho ông già, tôi không nghĩ mình sẽ muốn quay lại nơi này.
“Vậy có nghĩa là ta sẽ tránh được việc bị bạn cùng lớp bắt gặp?”
“Không phải là tuyệt đối... nhưng tôi vẫn nghĩ khả năng sẽ thấp hơn rất nhiều so với việc thuê căn hộ gần trường, đúng chứ? Tôi cũng không thích, vì sẽ bị người ta săm soi."
Cô cảm thấy không thoải mái sao? Tôi hỏi và cô ấy đầu.
Thực sự, tôi cũng không muốn tự mình kéo theo rắc rối...
“……A.”
“...Ra chỉ là 'A' thôi à. Tôi đã lo lắng thừa thãi rồi ư?”
“Không... Nhưng đáng lẽ tôi nên nói ít hơn một chút.”
"Đương nhiên rồi. Nhưng mà, không lẽ, cậu..."
“Xin lỗi~. Tôi đã lỡ nói chuyện này với Ryoko và Tomomi mất rồi.”
...Woa, ánh nhìn lạnh lùng như băng đóng lại kìa. Nếu thay đổi cách nhìn nhận, có lẽ đây là một loại phần thưởng, nhưng với tôi, nó chỉ đơn giản là ánh nhìn không thể chịu đựng nổi mà thôi.
“...Haiz. Không sao đâu, nếu là Suzuki-san và Kamo-san thì sớm hay muộn cũng sẽ biết thôi. Các cậu luôn đến trường cùng nhau mà phải không?”
“Đúng thật.”
“Nếu cậu đột nhiên biến mất, tất nhiên họ sẽ nghi ngờ rồi… ừm, nếu là hai người đó thì ổn thôi.”
“Xin lỗi.”
“Vì đã không đặt ra rõ ràng từ đầu nên tôi cũng xin lỗi. Đừng để ý tới điều đó. Tuy nhiên, không được phép lan truyền thêm nữa đấy! Tuyệt đối, sẽ gây rắc rối lắm đấy!"
"Hiểu rồi. Nhân tiện, cô thì sao?"
Khi tôi hỏi, cô ấy nhíu mày lại.
"Cậu nghĩ tôi có người bạn nào để kể mấy cái chuyện đó không?"
“...Tôi xin lỗi.”
“Được rồi đấy. Tôi đã nói rồi phải không? Tôi không cần mấy thứ đó.”
Tôi lặng lẽ bước đi phía sau Kiryu khi cô ấy nói 'Đã đến lúc chúng ta đi rồi'.
Mặc dù Niitsu được mô tả là một khu dân cư cao cấp, nhưng bên trong Niitsu thậm chí còn kinh khủng hơn như thế nữa – nhất là, những ngôi nhà kiểu Nhật mà bạn không thể biết nó dài đến đâu hoặc những biệt thự kiểu phương tây với hàng rào cao giống như nơi một diễn viên Hollywood sống, cả mấy căn nhà có giá cao đến mức mà tôi không thể tưởng tượng được nữa.
“……Chỗ này.”
“……Đùa à?”
Một tòa nhà chung cư sừng sững cao vút trước mặt tôi.
Số tầng... Tôi đoán là khoảng ba mươi tầng? Cái vẻ sang trọng giống như một khách sạn cao cấp của nó khiến tôi và Kiryu không khỏi trầm trồ.
“…Cô cũng lần đầu à?”
“... Đúng, lần đầu tiên đấy.”
“……Tầng mấy?”
“...Tầng ba mươi hai. Tầng trên cùng. Nhân tiện, có vẻ là 5LDK đấy.”
“...”
“...”
“…Nếu thang máy hỏng thì chắc là rắc rối lắm nhỉ."
“…Đúng vậy. Đó là ấn tượng duy nhất tôi có được.”
Nhìn thấy cái sự việc quá đỗi ngoài dự kiến, tôi không khỏi thở dài.
“Cái thể loại căn hộ mới đó cho hai học sinh cao trung là thế quái nào!?!?!?”
Giọng của tôi và Kiryu vang lên với âm lượng rõ ràng là không phù hợp với khu dân cư yên tĩnh.