Chương 44 : Khởi đầu của một câu chuyện cổ tích dài đằng đẵng
Độ dài 1,918 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-25 16:15:22
Trans: Khanhkhanhlmao
-Ừm yes, bộn bề quá nên tui quên mất sự tồn tại của prj này.
Nếu muốn thì chứ gọi hồn trans lên nhé, còn sống thì trans sẽ rep.
___________________________________
"Giờ... nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ?"
Sau khi đặt tách cà phê xuống trước mặt Kiryu, người đã chuyển từ ghế sofa sang bàn trong phòng khách, tôi cũng ngồi xuống đối diện và đặt tách cà phê của mình xuống. Kiryu đợi tôi ngồi xong rồi bắt đầu nói.
"Cậu cứ bắt đầu từ chỗ nào dễ kể nhất là được."
"Chuyện sẽ dài lắm đấy?"
"Cậu pha cà phê này với ý đó mà đúng không?"
Kiryu nói vậy rồi giơ tách cà phê lên, nhìn thấy cảnh đó tôi nở một nụ cười gượng và bắt đầu kể chuyện.
"...ừ thì như cô đã biết, tôi với Ryoko và Tomomi là bạn từ thuở nhỏ. Ryoko thì từ lúc mới sinh ra, còn với Tomomi thì từ khi học mẫu giáo... nghĩa là chúng tôi đã biết nhau được hơn mười năm. Dù cả đám cũng có cãi vã nhiều chuyện, nhưng vẫn luôn rất gắn bó."
"...Ừ."
"Mãi đến khi lên đến tiểu học, mối quan hệ của chúng tôi mới thay đổi một chút."
"Lên tiểu học... ồ, có phải chuyện thường nghe là bị các bạn nam khác trêu chọc không?"
Tôi lắc đầu trước câu hỏi của Kiryu.
"Không, là vì tôi bắt đầu chơi bóng rổ. Tôi rất thích bóng rổ và bị cuốn hút bởi nó. Nên thay vì chơi cùng Ryoko với Tomomi sau giờ học, tôi cứ thế mà lao đầu vào bóng rổ."
"Cậu tệ thật đấy, nếu mà là tôi thì tôi sẽ rất buồn khi người bạn thân của mình lại bỏ mình để đi chơi thứ khác."
"Tôi cũng thấy có lỗi về chuyện đó... nhưng lúc đó tôi còn trẻ con và thành thật mà nói, chơi bóng rổ vui hơn chơi với Ryoko và Tomomi."
Bởi mấy trò chơi với họ chỉ toàn như giả nấu ăn hay linh tinh, một phần cũng vì tôi cảm thấy hơi xấu hổ.
"Mà, vì thế nên Tomomi với Ryoko không hài lòng với thái độ của tôi... và Tomomi đã hành động."
"Hành động?"
"Cậu ấy tham gia vào đội bóng rổ của tôi. Tomomi có năng khiếu thể thao và nói rằng 'Nếu Hiro làm được thì tớ cũng làm được!' cậu ấy tiến bộ rất nhanh và trở nên giỏi hơn rất nhiều. Hồi tiểu học Tomomi cao hơn tôi kha khá nữa, và vì không muốn chịu thua Tomomi gia nhập sau nên tôi cũng đốc sức mà luyện tập..."
――Đến khi nhận ra thì, Ryoko đã trở nên bơ vơ một mình.
"...Khi Tomomi biết về chuyện Ryoko ở nhà buồn bã một mình thì đã tích cực mời Ryoko đến xem các buổi tập và trận đấu. Lúc đầu cậu ấy còn rụt rè, nhưng dần dần đã bị cuốn hút bởi bóng rổ khi xem các buổi tập và trận đấu, rồi bắt đầu làm những việc như một quản lý."
Cô ấy mang đồ uống thể thao đến trong giờ giải lao, đưa khăn hay làm chanh mật ong cho chúng tôi. Thậm chí hồi lớp sáu cô ấy còn ghi chép sổ điểm và phân tích đội đối thủ, thật sự là một quản lý tuyệt vời đấy.
"…Và thế là, chúng tôi lại thường xuyên ở bên nhau như xưa. Ryoko ngồi quan sát chúng tôi luyện tập và đưa ra lời khuyên, hoặc cung cấp thông tin về đối thủ sắp tới."
"...Thực sự rất là thân thiết nhỉ."
"Đúng vậy. Tôi nghĩ chúng tôi thật sự rất thân thiết và… có lẽ là đã 'quá' thân thiết"
"Ý cậu là sao?"
"Tôi đã nói rằng mình bỏ bóng rổ trước khi lên lớp chín đúng không?"
"…Ừ. Nghe câu chuyện đó thì thật sự rất kinh tởm."
"Con gái thì đừng nói từ 'kinh tởm' như thế chứ. Dù sao thì, tôi đã ngừng chơi bóng rổ―― "
...A, chết tiệt. Cái này thì hơi xấu hổ.
"…Thì, lúc đó tôi hơi bị trầm cảm."
"…Trầm cảm? "
"À, không phải kiểu trầm cảm nặng nề gì đâu… mà là cảm giác bản thân rất vô dụng."
Tôi không biết diễn tả sao cho đúng nữa.
"…Giống như cảm giác của một người đi làm mà sau khi nghỉ hưu không biết phải làm gì vậy."
"Kiểu như không có sở thích rồi chỉ tập trung vào công việc nên không biết sử dụng thời gian thế nào hả?"
"Kiểu vậy đấy. Tôi bắt đầu chơi bóng rổ từ lớp một nên có nghĩa là hơn nửa cuộc đời rời, nếu không muốn nói là hầu hết thời gian từ khi biết nhận thức là tôi đã chơi bóng rổ. Khi ngừng chơi bóng rổ, tôi sẽ tự hỏi bản thân nên làm gì đây. Ban đầu bạn bè tốt bụng nên cũng khá quan tâm đến tôi. Tôi là đội trưởng của đội bóng rổ và thậm chí còn được chọn vào đội tuyển quốc gia mà, đến tận mức bị gọi là 'Thằng ngốc bóng rổ'. Nên khi tôi đột ngột ngừng chơi thì ai cũng thắc mắc hết."
"…Ừ. Là tôi thì tôi cũng tò mò và... nếu là bạn của mình, thì tôi cũng lo lắng khi họ gặp chuyện như vậy."
"Thì mọi người cũng nghĩ thế rồi thường xuyên trò chuyện và rủ tôi đi chơi. Nhưng tôi cứ tỏ ra lạnh lùng nên dần dần họ bắt đầu xa lánh tôi."
Nghĩ lại thì tôi thấy mình thật đúng là vô lễ. Người khác quan tâm hỏi han mình mà lại bảo rằng "Để tôi yên", đúng là quả thái độ lạnh lùng quá mức.
"Thế là tôi dần bị cô lập trong lớp…… à, không hẳn là cô lập nhưng kiểu bị đối xử như vật cản đường vậy."
"..."
"Rồi, người không thể chịu nổi cảnh đó chính là Tomomi. Và một ngày sau giờ học Tomomi đã gọi tôi ra sau trường."
Đến giờ tôi vẫn nhớ rõ cảnh đó. Dù trong lòng có chút khó chịu nhưng tôi vẫn đi ra sau trường theo lời cậu ấy.
"Đột nhiên, Tomomi đấm thẳng vào mặt tôi.''
"……Hả?"
"Một cú đấm trúng ngay mặt, máu mũi thì tuôn ra như suối vậy."
"Chờ, khoan đã! Thế cậu có sao không?"
"Thực ra chỉ bị xước nhẹ nhưng do gần mạch máu nên chảy máu khá nhiều. Tomomi gọi tôi ra để mắng nhưng rốt cuộc thấy tôi chảy máu nhiều quá lại đâm ra hoảng hốt, vừa khóc vừa xin lỗi 'T-Tớ xin lỗi! Xin lỗi, Hiro!'."
Một nam sinh chảy cả sông máu mũi và một nữ sinh khóc lóc xin lỗi, bây giờ nghĩ lại thấy đúng là cảnh tượng địa ngục. Mà này? Bình thường, con gái có đấm bằng nắm đấm không vậy, bằng nguyên cả cái nắm đấm đấy.
"……Và, sau khi máu mũi ngừng chảy với Tomomi cũng ngừng khóc…… cô ấy đã nói với tôi 'Cậu định hờn dỗi đến bao giờ nữa chứ'. ‘Cậu ngừng chơi bóng rổ là vì chính cậu quyết định mà'."
Cô ấy nói điều đó trong nước mắt ――và cuối cùng, nói thêm một điều nữa.
"――Bao giờ thì cậu mới hết dỗi đây chứ! Tớ biết là cậu rất yêu bóng rổ! Và trông rất ngầu khi chơi bóng rổ nữa! Nhưng, chẳng phải bóng rổ là điều duy nhất khiến cậu vui sao!? Nếu còn những việc khác muốn làm... còn những việc "vui vẻ" khác nữa mà đúng không? Nếu không có thì hãy tìm đi! Tớ sẽ giúp cậu đi tìm!"
"……Sau đó, Tomomi đã dẫn tôi đi xin lỗi những người bạn bè mà tôi đã lạnh nhạt. 'Lần này thì Hiro đã gây nhiều phiền phức cho mấy cậu rồi… cậu ấy thật sự trẻ con lắm. Nên hãy tha thứ cho cậu ấy nhé'."
"...Cậu ấy giống mẹ của cậu vậy."
"Bạn bè bị ngỡ ngàng nhưng rồi cũng cười mà tha thứ cho tôi vì hành động của Tomomi. 'Cậu có người vợ tốt đấy chứ, Hiro' "
"Vợ sao?"
"……Ừ thì, mấy thứ bọn trẻ con nói ấy mà."
"Tôi hơi ngạc nhiên...nhưng đơi đã? Suzuki đã giúp cậu... nên nói thế nào nhỉ? Trở lại tình trạng bình thường hả?"
"Ừ thì, cậu ấy đã giúp tôi tỉnh ra."
"Còn Kamo-san thì sao? Kamo-san lúc đó làm gì vậy?"
"...Chuyện đó có hơi ngược một chút, nhưng vào lúc mà tôi bắt đầu cảm thấy thích với những thứ khác ngoài bóng rổ, Ryoko đã đưa cho tôi một quyển sổ tay."
"Sổ tay?"
"Cậu ấy nói 'Có thể Hiro không cần đến nó nữa…… nhưng nếu được, hãy dùng nó nhé'. Ở các công viên lớn thường có khung thành bóng đá nhưng ít có rổ cho bóng rổ đúng không?"
"Ừ."
"Nên cậu ấy đã đi tìm khắp các công viên gần đó, nơi có thành bóng rổ và đánh dấu lại. Cô ấy ghi chép thông tin về các trường mạnh, các công viên thường có cuộc đấu tay đôi, các công viên dễ tập luyện một mình…… viết ra toàn bộ thông tin tỉ mỉ như vậy trong một cuốn sổ nhỏ."
Ở Nhật, nếu không tham gia câu lạc bộ thì rất khó để tìm được nơi để chơi bóng rổ. Dù có thể tập dẫn bóng và chuyền bóng, nhưng để luyện ném bóng thì phải có rổ mới hiệu quả.
"..."
"Cậu ấy nói rằng 'Chắc chắn vào một ngày nào đó, Hiro sẽ muốn chơi bóng rổ trở lại. Nên tớ sẽ rất vui nếu cậu có thể sử dụng cái này một cách hữu ích vào lúc đó'."
"…Kamo-san vậy mà nghiêm khắc một cách đáng ngạc nhiên đấy."
"Nghiêm khắc sao?"
"Vì Suzuki-san chấp nhận việc cậu ngừng chơi bóng rổ, nhưng Kamo-san thì dường như không đồng ý."
"À-... ừ thì, không hẳn là không... mà đúng là có lẽ như vậy thật. Cậu ấy là một người mạnh mẽ mà."
"…Một sự thật bất ngờ đấy nhỉ?"
"Mọi người có thể nghĩ rằng Tomomi mạnh mẽ, còn Ryoko dịu dàng nhưng thực tế thì ngược lại. Ryoko luôn mạnh mẽ, và Tomomi ấy luôn dịu dàng "
"..."
"Nhờ Tomomi mà tôi đã làm lành với bạn bè trong lớp, nhưng không chỉ thế. Đúng như lời bản thân nói ra, cậu ấy đã cùng tôi đi tìm kiếm những thứ 'vui vẻ'."
Trong những kỷ niệm của tôi về thời đó, giây phút nào cũng có hình bóng của Tomomi.
"Hiro! Nakagawa mời đi karaoke đấy! Cậu cũng đi nhé! Chuẩn bị mà thưởng thức giọng hát tuyệt vời của tớ đi!"
"Tớ tìm được quán cà phê ngon lắm đó! Phải tăng điểm nữ tính thui! Cả Ryoko nữa, ba chúng ta cùng đi nào~!"
"Hiro ơii, đi mua sắm không? Gì cơ? Mang đồ giúp á? Không có đâu... chỉ một chút thôi."
"Hiro! Tiệc mừng lễ hội văn hóa đó! Cậu có hào hứng không? Nào, phấn khởi lên thôi!"
"Nhìn nè, nhìn nè Hiro! Chúng ta là ban tổ chức hội thao nên phải tỏ ra nhiệt huyết lên chứ! Gì cơ? 'Ôi! Đôi vợ chồng Toukujou? Ừm... mọi người ơi? Tớ là đứa đi bắt chồng đấy, gọi là vợ chồng Suzuki đi nhé!"
"……Nói được làm được. Tomomi luôn ở bên cạnh tôi, cố gắng giúp tôi tìm ra những điều 'vui vẻ', và sự 'dịu dàng' của cậu ấy làm tôi cảm thấy rất hạnh phúc."
Tôi uống một ngụm cà phê đã nguội lạnh.
"――Và từ lúc nào không biết, tôi đã bị cuốn hút bởi sự 'dịu dàng' của Tomomi."